Home Đam Mỹ Quỷ Hành Thiên Hạ – Quyển 10 – Chương 1: Thiên Đô hội

    Quỷ Hành Thiên Hạ – Quyển 10 – Chương 1: Thiên Đô hội

    Thuộc truyện: Quỷ Hành Thiên Hạ

    Từ khi Triệu Phổ đảm nhiệm chức Binh mã đại nguyên soái sau đó ở Mạc Bắc chinh chiến liên tục thắng mấy trận lớn, thiên hạ về cơ bản đã thái bình .

    Bất quá nhiễu loạn lần này xảy ra quá đột ngột, làm cho Triệu Trinh vô cùng lo lắng, phải vội vàng phái Bao Chửng và Bàng Cát từ Khai Phong chạy tới hội họp với bọn Triệu Phổ cùng tới phương Bắc.

    Rốt cục đã xảy ra chuyện gì ? Lại nói, nguyên nhân thật là khiến người khác phải dở khóc dở cười.

    Nguyên bản, vài phiên quốc vùng Mạc Bắc vốn không có giao tình gì, nước Liêu và Tây Hạ thậm chí còn là thủy hỏa bất dung. Nhưng từ sau khi Triệu Phổ xuất hiện, Liêu, Tây Hạ, Thổ Phiên và Hồi Hột tộc ngược lại càng ngày càng đoàn kết, gần đây càng có ý tứ đồng khí liên chi (gắn bó). Người cầm quyền bốn nước này cũng không ngốc, một đấu một còn lâu mới thắng được Triệu Phổ, vì thế liền tính toán liên thủ.

    Nhưng cố tình ngay sau đó, bốn nước đang thân thân thiết thiết lại xảy ra nội chiến.

    Lý do là bốn nước không biết sao mà không hẹn lại cùng phái ra không ít nhân mã tuần tra vùng giao giới biên cảnh, sau khi nổi lên chút tranh chấp, nhân mã bốn nhà đều biến mất tăm.

    Trong nhất thời, bốn nước đều chỉ trích đối phương làm chuyện bỉ ổi, chưa kể một vị vương tử Thổ Phiên xuất ngoại du ngoạn lại chết ở vùng giao giới không ai quản lý, hơn nữa tử trạng cực kỳ thê thảm. Nghe đồn là có người nhìn thấy là võ sĩ Tây Hạ làm, lại có người nói là Liêu nhân nhúng tay.

    Cứ vậy gây đến gây đi một hồi, đương gia bốn nhà lại hơn phân nửa là vừa giành được ngôi vị hoàng đế cho nên đều là kẻ tâm cao khí ngạo, một lời không hợp liền điều động binh lực chạy đến biên giới bốn nước, bộ dáng giống như chuẩn bị khai chiến .

    Mà binh lực bốn nhà cũng không ít, hơn nữa sau khi trải qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức lực ngắn ngủi cũng có thể xem như binh hùng tướng mạnh, trong đó Liêu và Tây Hạ xuất ra ba mươi vạn binh mã, Thổ Phiên và Hồi Hột tộc hơn hai mươi vạn. Hiện tại trong đại mạc tụ tập gần một trăm vạn binh mã dị tộc, tình cảnh giương cung bạt kiếm.

    Hạ Nhất Hàng phái người canh chừng liền thấy tình huống có chút không ổn, nơi bốn nhà bọn họ đánh nhau rất gần biên giới Đại Tống, với lại ai mà biết bọn họ đánh thật hay giả vờ? Vạn nhất đang đánh nhau lại đổi hướng cùng tấn công Đại Tống thì phải làm sao?

    Biên thuỳ Tây Bắc luôn có bốn mươi vạn Triệu gia quân trú đóng, sức chiến đấu kinh người, Tây Nam còn có hơn hai mươi vạn, trung lộ có hơn hai mươi vạn. Chưa kể các lộ tương quân có thể triệu tập bất cứ lúc nào của Triệu Phổ nằm rải rác khắp nơi, lại thêm vài lộ quân nhỏ, triệu tập một trăm vạn tuyệt đối không thành vấn đề .

    Mấu chốt là Triệu Phổ phải ở quân doanh, chỉ cần Triệu Phổ trở về, đối phương có chèn ép đến mấy cũng không sợ xảy ra chuyện gì.

    Mặt khác, Triệu Trinh cũng rất hiếu kì, lý do bốn nhà này phát điên có chút mạc danh kỳ diệu. Đang êm đang đẹp, mắc mớ gì lại đột nhiên phái ra người nhiều như vậy chỉ để tuần tra đại mạc hoang tàn vắng vẻ chứ?

    Nói chung bảo hắn giương mắt nhìn biên cảnh tụ tập một trăm vạn người mà vẫn thờ ơ là không có khả năng, Triệu Trinh lập tức điều Triệu Phổ về Mạc Bắc tọa trấn.

    Ngoài ra… tuy rằng người không ở kinh thành, nhưng Triệu Phổ và hắn thông qua ám vệ liên lạc không ít lần, lần này bên Đại Lý đã xảy ra chuyện gì, cả về Cực lạc chi địa và Đại thiếu gia, Triệu Trinh cũng đều biết hết. Hắn cũng tùy bọn Triệu Phổ xử lý, cầu mong mấy chuyện này mau kết thúc đi, đừng để thật sự xảy ra đại hoạ gì gì đó.

    Thiên hạ này quả thật là hợp lâu tất phân, vốn cứ tưởng sẽ được một đoạn thời gian thái bình, không nghĩ tới còn chưa yên tĩnh hai năm, biên quan lại nổi lên khói lửa.

    Tại Mạc Bắc, cách Hắc phong thành mười dặm đường theo hướng tây nam có một khách điếm tên là Hắc phong. Khách điếm này nằm ở ngã ba đường, hướng đông là Hắc Phong thành _ cửa ngõ của Đại Tống, hướng nam là đường đi đến Tây Hạ và Hồi Hột tộc, còn hướng bắc là hướng Liêu quốc và Thổ Phiên.

    Buổi trưa hôm nay khách điếm đã đầy thực khách, có người đi đường, có thương nhân, quan binh đi ngang, còn có một số người loạn thất bát tao tam giáo cửu lưu gì đó. Đã phiêu bạt đến vùng tây bắc rộng lớn này thì làm gì có người nào là nhã nhặn, mọi người rượu đủ cơm no liền bắt đầu đánh bạc.

    Một bàn lớn gần cửa đang thảy xúc xắc đổ lớn nhỏ, ồn ào đến độ ngay cả trên lầu cũng nghe thấy.

    “Đại ! Đại !”

    “Tiểu !”

    Trong đó người làm nhà cái là một nam tử cao gầy tóc quăn màu nâu, hắn cầm chung kêu mọi người đặt cược.

    Người này bộ dạng quái dị, cũng không phải nói hắn xấu mà là ngũ quan đặc biệt góc cạnh, mặt cũng to, vừa nhìn đã biết là hỗn huyết.

    Từ sau khi Triệu Phổ tiếp quản biên cảnh thì hài tử hỗn huyết của ngoại tộc và người Hán không còn bị xem như tạp chủng đem đi mua bán, cũng không bị ngược đãi kỳ thị nữa. Bởi vậy có rất nhiều hỗn huyết rời khỏi Tây Hạ và Đại Liêu đến biên thuỳ Đại Tống định cư, nhận che chở của quân Tống.

    Bình thường, đám người này tôn kính nhất là Triệu Phổ, há mồm ngậm miệng đều thích nói Cửu Vương gia thế này, Cửu vương gia thế nọ, Triệu gia quân ra sao…

    Hỗn huyết nam tử này thoạt nhìn không đến ba mươi, làn da ngăm đen, mặc một thân hắc y, áo khoác làm từ da trâu, vận may không tệ, đã thắng không ít tiền .

    Cũng trên chiếu bạc đó còn có vài người.

    Những người này có vẻ là mã phỉ. Trên đại mạc có không ít cướp, bọn họ xuất nhập hành sự ở nơi không có ai quản lý nhưng về cơ bản thì đều không quá đáng lắm, quan phủ cũng phần lớn là mở một mắt nhắm một mắt cho qua.

    Vài người khác thì tựa hồ là áp tiêu, còn có vài người dáng vẻ lưu manh.

    Một bàn đổ đến khí thế ngất trời, tranh cãi ầm ĩ. Cách đó không xa, có một bàn có vẻ không hài lòng khẽ nhìn bọn họ.

    Bàn kia có hai người ngồi và một nhóm người đứng, có thể dễ dàng nhận ra thân phận chủ tớ.

    Lấy thân phận người qua đường trên đại mạc mà nói thì bọn họ xem như khá sang trọng.

    Hai người ngồi một nam một nữ. Nam đại khái khoảng ba mươi, mặc áo lông, mắt phượng mũi cao da trắng nhưng thoạt nhìn lại làm cho người khác cảm thấy hắn có vài phần tà khí khó hiểu. Giơ tay nhấc chân đều có một cỗ quý khí, tóc vấn cao, màu nâu, vừa thấy đã biết là ngoại tộc, có thể là người Thổ Phiên.

    Hắn một tay nâng chén, hoàn toàn không để ý đến sự ồn ào ở xung quanh, tựa hồ đang chuyên tâm suy nghĩ. Mà trên ngón cái của hắn đeo một cái nhẫn phỉ thuý trong suốt oánh nhuận cực kì bắt mắt… Người vùng này không phải đạo thì chính là tặc, rất nhiều người đều nhìn về phía bàn của hắn, hiển nhiên là dê béo.

    Nhưng một đám hắc y nam tử đứng sau hắn cũng hiển nhiên là hộ vệ có võ nghệ cao cường. Bọn họ cảnh giác nhìn xung quanh, làm thổ phỉ cũng phải có nhãn lực, liền biết vị này phỏng chừng quyền cao chức trọng, không dễ đắc tội.

    Mà ngồi cùng nam tử còn có một cô nương trẻ. Bộ dạng nàng cũng không tệ, cằm nhỏ mắt to, lông mi lá liễu hơi xếch, có vẻ thập phần điêu ngoa. Bên hông đeo nhuyễn tiên da rắn, còn có một thanh loan đao, mặc váy của nữ tử Thổ Phiên, ngân sức đầy người. Ở nơi này, chỉ có quý tộc Thổ Phiên mới mặc như vậy, có thể thấy được nữ tử này thân phận tôn quý. Nàng vừa bực bội dùng đũa chọc thức ăn trong bát, vừa nhỏ giọng oán giận: “Ồn muốn chết.”

    Nam tử nọ hoàn hồn, vươn tay bóc cho nàng quả cam, còn cẩn thận tách hết xơ đưa đến bên miệng nàng.

    Lúc này trên mặt tiểu cô nương đang mất hứng mới xuất hiện chút tiếu ý, há miệng ăn cam, ngay cả hạt cũng phun vào lòng bàn tay trắng như tuyết của nam tử. Sau đó còn muốn hắn lau miệng, thật giống một tiểu hài nhi bị chiều hư.

    “Nghe nói Triệu Phổ đã trở lại ?”

    Lúc này, có vài vị khác đang uống rượu bắt đầu tán gẫu.

    Nói cũng kỳ, một câu này vừa vang lên, toàn bộ khách điếm nháy mắt lặng thinh.

    Vài khách nhân nói chuyện phiếm dĩ nhiên là người bên ngoài quay qua nhìn nhau, có cảm giác bị chấn kinh.

    Hỗn huyết nam tử đang đánh bạc cười hắc hắc: “Cửu Vương gia có lẽ còn đang trên đường, bất quá hẳn là sẽ đến nhanh thôi.”

    “Các ngươi nói lần này có đánh không?”

    “Không cần lo, có Vương gia ở đây hẳn là không thành vấn đề.”

    “Đoán sơ, chắc hắn sẽ dẫn theo ít nhất năm mươi vạn nhân mã tới phải không ? Vậy tràng diện đã được định sẵn rồi không phải sao.”

    Mọi người bắt đầu nghị luận.

    Lúc này, chợt tiểu cô nương nọ cười lạnh một tiếng: “Triệu Phổ? Lúc trước bất quá hắn chỉ may mắn thôi, cái gì hôi mắt Tu La, hỗn huyết tạp chủng thì có…” ( Tk: con nhãi con =.= )

    Nàng vừa dứt lời thì nghe “ba” một tiếng, hỗn huyết nam tử nhà cái một chưởng đập xúc xắc ấn sâu vào bàn. Hắn ngẩng đầu liếc cô nương kia một cái, bĩu môi: “Mẹ nó, chỉ là một ả đàn bà, bằng không ta đã làm thịt ngươi rồi.”

    Tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn hắn, bịt mũi quệt miệng, phát huy dáng vẻ điêu ngoa đến trọn vẹn: “Ta đã nói sao lại thối như vậy, hoá ra là heo chó cũng trà trộn vào ăn cơm.”

    Nàng tuổi còn nhỏ nói chuyện không khách khí không nói, nhưng nam tử bên cạnh rõ ràng là trưởng bối của nàng cũng không ngăn cản, tựa hồ đã quen, vẫn như cũ bình thản ngẩn người.

    Chỉ là bên này bị nói lại không để yên.

    Hỗn huyết nam tử kia trừng mắt đứng lên: “Ngươi con mẹ nó chán sống …”

    Mấy vị đổ khách ( khách cùng chơi bạc ) bên cạnh vội kéo hắn lại, khuyên bảo: “Chỉ là một tiểu nha đầu chưa lớn thôi mà, so đo với ả làm gì, tiếp tục đánh bạc đi.”

    Nam tử hỗn huyết vẫn tức giận.

    Cô nương kia quăng cho hắn một cái nhìn khinh bỉ, rồi quay lại làm nũng với nam tử còn đang ngẩn người kia: “Ca ca, bọn họ thật vô lễ.”

    Nam tử trả lời nàng bằng một thanh âm rất nhẹ rất nhu hòa, thập phần sủng ái: “Đã nói không có gì vui mà ngươi còn muốn đến.”

    “Tại ta nghe nói có thể nhìn thấy rất nhiều anh hùng mà.” Tiểu cô nương bất mãn: “Ai biết đều là bao cỏ.”

    Cô nương này yếu ớt nhưng kiêu ngạo tự mãn, thanh âm không lớn nhưng mọi người đều có thể nghe được, mọi người đều có chút phản cảm. Nhưng vô luận thế nào, tất cả cũng đều là Đại lão gia, cũng không thể chấp nhặt với một tiểu nha đầu chỉ chừng mười lăm mười sáu, đặc biệt là lục lâm hảo hán hành tẩu tên giang hồ lại càng bận tâm đến mặt mũi, bởi vậy đành phải nhịn một chút.

    Chính lúc này, từ ngoài cửa tiểu nhị hớn hở chạy vào, nói với lão bản: “Lão bản, đến rồi!”

    Chưởng quầy sửng sốt, vội vàng chạy ra ngoài, khách nhân cũng thò đầu nhìn ra. Chỉ thấy ở xa xa trên quan đạo bằng phẳng giống như nổi lên một trận hắc phong (gió đen), một mảng đen dày đặc lấy tốc độ cực nhanh đi tới.

    “Ai vậy? Ai tới?” Không ít người qua đường đều hỏi.

    “Hẳn là nhân mã của Cửu Vương gia!” Vài tên có vẻ là lưu manh bản địa chỉ vào đoàn mã xa: “A, áo choàng một bên vai là màu đỏ !”

    “Đó là dấu hiệu gì?”

    “Ngươi xem phía sau lá cờ đi!”

    “Chinh ?”

    “Là quân tiên phong của Xích Kỳ Lân _ Âu Dương Thiếu Chinh.”

    “Ai là Triệu Phổ ?”

    “Không biết, nghe nói là cưỡi hắc mã !”

    Mọi người xôn xao, ngay cả nam tử ngẩn người vừa rồi cũng có vẻ có chút tò mò, ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài.

    Nhưng đại đội nhân mã kia tựa hồ không có ý định dừng lại nghỉ chân, rầm rập vài tiếng… Trực tiếp băng qua khách điếm.

    Đội quân tiên phong của Âu Dương Thiếu Chinh thường gồm ba ngàn kỵ binh, tốc độ cực nhanh. Ba ngàn khoái mã này chạy qua cửa trận thế kinh người, bụi đất đầy trời, toàn bộ mặt đất đều theo nhịp lên xuống của gót sắt mà chấn động.

    Mà phía sau đại đội nhân mã còn có ba vạn bộ binh, đều là quân tiên phong, võ nghệ cao cường theo sát mã đội đã đi qua… Chỉ chớp mắt đã đi một khúc xa.

    Mọi người không khỏi cảm khái _ mới là quân tiên phong đã vậy, vậy nếu nhân mã tụ tập đầy đủ thì sẽ như thế nào? Khó trách bốn nước Tây Bắc biên đô nói thẳng là sợ Triệu Phổ không muốn đánh với hắn quả thật là có nguyên nhân .

    “Chỉ là vài tán binh mà thôi, bị doạ thành như vậy sao.” Tiểu cô nương lại nhiều chuyện.

    Người trong khách điếm thật sự không thể nhịn được nữa, hỗn huyết nam tử quay lại trừng nàng: “Ngươi có cha mẹ dạy dỗ không? Sao lại nói chuyện thối như vậy.”

    Cả tửu lâu đều là thô nhân, tự nhiên sẽ không bắt chước người khác ra vẻ nho nhã.

    Tiểu cô nương kia sửng sốt, hai mắt nheo lại, vươn tay chỉ vào hán tử kia, nói với một nam tử có vẻ là thị vệ phía sau : “A Đạt, móc mắt hắn ra cho ta!”

    Mọi người kinh ngạc.

    Người tên “A Đạt” là một nam tử ngoại tộc mặc áo choàng đen, rất trẻ, đầu trọc, da nâu tướng mạo thanh tú. Dáng người của hắn cường tráng, ánh mắt hung hãn nhưng biểu tình chất phác.

    Hắn vừa nghe cô nương nọ phân phó, ngay cả một tia do dự cũng không, rút chủy thủ bên hông ra đánh về phíanam tử hỗn huyết kia, có thể thấy được là nói gì nghe nấy.

    Bên này bắt đầu đánh nhưng những người khác cũng mặc kệ, đặc biệt là nam tử trẻ tuổi ngồi cùng cô nương kia, vẫn vuốt ngọc ban chỉ ngẩn người, tựa hồ tâm sự quá nặng.

    Hỗn huyết nam tử cũng không phải đèn cạn dầu, thấy người đánh tới cũng lập tức rút đao đối chiến với hắn.

    Ở khách điếm kiểu này thì đánh nhau là chuyện thường ngày, đám tiểu nhị vội vàng chạy tới bê bàn đi.

    Sau khi hỗn huyết nam tử và người nọ đánh mấy chiêu thì cười lạnh một tiếng: “Nguyên lai là Thổ Phiên _ Thiên Đô hội. Tay sai của hoàng gia quả nhiên là cẩu, sai gì làm đó, ngay cả rắm cũng không dám phóng.”

    Mọi người giật mình _ Thổ Phiên Thiên Đô hội là thị vệ lệ thuộc trực tiếp vào hoàng thất Thổ Phiên, cũng là môn phái giang hồ lớn nhất Thổ Phiên, là nơi tập hợp vô số cao thủ. Thiên Đô hội đối với vương thất Thổ Phiên trung thành và tận tâm, nhưng cũng bởi vì quá mức trung thành mà không ít ngoại tộc đều chê cười bọn họ là tay sai của triều đình.

    Hỗn huyết nam tử kia đừng thấy hắn cà lơ lất phất, nhưng công phu lại rất tốt. Thị vệ trẻ tuổi nọ khẽ nhíu mày nhìn hắn, tựa hồ đang lo lắng nên lấy mắt hắn như thế nào.

    Tiểu cô nương kia thấy đánh nửa ngày vẫn không có động tĩnh, có chút bất mãn, vỗ bàn: “Đạt Kì, đi hỗ trợ !”

    Một võ sĩ Thiên Đô hội khác rút đao đi tới.

    Có vài khác xem náo nhiệt giả bất mãn: “Ai, ta nói các ngươi sao lại lấy nhiều đánh ít?”

    “Lắm miệng!” Tiểu cô nương vỗ bàn: “Cắt lưỡi !”

    Khách nhân vừa mở miệng không phải người giang hồ, chỉ là thương nhân bình thường, vừa nghe liền sợ tới mức kêu ầm lên. Phần lớn thương nhân áp tải đều mang theo áp tiêu, vừa thấy đối phương muốn hành hung, liền rút đao chuẩn bị thủ vệ… Trong nhất thời, toàn bộ khách điếm rơi vào tình trạng vô cùng khẩn trương.

    Ngay một thoáng im lặng này, chợt có tiếng vó ngựa không nặng không nhẹ truyền đến

    Theo sau đó là một chuỗi tiếng cười ngọt ngào của hài đồng cũng truyền vào, kế đó là đồng âm non nớt hỏi: “Miêu Miêu, còn bao lâu nữa mới đến?”

    “Ăn xong rồi đi chắc chừng nửa canh giờ.”

    Một thanh âm khác đáp lời… mọi người trong khách điếm nháy mắt không còn khẩn trương như vừa rồi.

    Thanh âm của một người phân ra rất nhiều loại, câu nghe tiếng biết người kỳ thật cũng không đúng lắm. Rất hay có chuyện như vầy, có người bộ dạng rất đẹp nhìn rất thuận mắt, nhưng chỉ cần mở miệng lại khiến người khác cảm thấy chán ghét. Lại có người rõ ràng rất khó coi, nhưng trời sinh một giọng nói dễ nghe.

    Thanh âm của tiểu hài nhi này mềm mềm nộn nộn, tạm thời không nói, dù sao thanh âm của tiểu hài nhi phần lớn đều rất dễ nghe. Nhưng mấu chốt là thanh âm đáp lời lại êm tai nói không nên lời.

    Đầu tiên thanh âm tuy trong trẻo nhưng hơi trầm, âm sắc cũng nặng. Mấu chốt là người nói chuyện là một nam tử, thanh âm thật sự rất thấp mà vẫn không âm nhu như nữ tử, cảm giác như xuân phong mộc vũ, nói thô tục chút thì thanh âm này vừa vang lên đã có thể khiến không ít người đần thối ra.

    Mọi người trong khách điếm hiếu kì nhìn nhìn hướng cửa chính, tâm nói ở Đại tây bắc toàn cát này, lữ khách từ đâu tới mà thanh âm lại thanh tú như vậy ? (Tk : Người Giang Nam mà, Giang Nam phong thủy hữu tình sản sinh ra toàn người đẹp hí hí =3= ) (Cc : nhưng ngũ gia hình như là người Thường Châu?)

    Đồng thời, không phụ sự kì vọng của mọi người, rèm cửa được vén lên, hai người bước vào.

    Mà một cặp này cũng rất thú vị, một lớn một nhỏ. Lớn thân hình cao gầy, thập phần khôi ngô, một thân lam sam tư văn nhã nhặn, dung mạo bị một tầng sa lụa che đi phân nửa chỉ để lộ ra đôi mắt xinh đẹp. Hắn vừa vào cửa liền thấy tình cảnh giương cung bạt kiếm trong điếm, hiển nhiên là sẽ có chút kinh hãi, nhìn trái nhìn phải, trong ánh mắt mang theo vài phần hiếu kì làm cho người ta có cảm giác hắn thật giống một con mèo con.

    Mà tiểu hài nhi đứng bên cạnh nắm tay hắn cũng đi vào lại càng thú vị. Tiểu hài nhi này chỉ cao hơn đầu gối nam tử một chút, vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, cả người bị bọc trong áo choàng chắn cát, hệt một quả cầu tuyết.

    Mọi người lại đánh giá y phục trên người tiểu hài nhi một chút, gấm trắng như tuyết thêu chỉ bạc tinh tế, vừa nhẹ vừa mát. Liếc mắt một cái liền nhìn ra được là hàng thượng đẳng _ lại là hai con dê béo.

    Tiểu nhị hoàn hồn, vội vàng chạy qua tiếp đón.

    Tiểu hài nhi nhìn hai đám người đang giương cung bạt kiếm một cái, rồi ngẩng mặt hỏi người trẻ tuổi: “Miêu Miêu, bọn họ đang đánh nhau sao ?”

    Người đến là ai? Chỉ nghe xưng hô cũng đã có thể đoán ra, bé là Tiểu Tứ Tử, còn lớn, dĩ nhiên là Triển Chiêu rồi.

    Lại nói tiếp, tại sao hai người một lớn một nhỏ này lại lưu lạc đến mức này?

    Từ sau khi bọn Triệu Phổ rời khỏi Đại Lí hướng đến Mạc bắc, các lộ tương quân cũng đến hội họp, nhân số rất đông. Triệu Phổ bề bộn nhiều việc đến mức không thể chơi đùa cùng bọn Tiểu Tứ Tử nữa. Công Tôn không hổ là hiền “Nội” (vợ ngoan ~), tâm tư tinh tế trí nhớ lại tốt, giúp Triệu Phổ quản lý quân vụ, danh chính ngôn thuận đảm đương chức quân sư. Hơn nữa hắn còn tinh thông y thuật bác học đa tài, chúng tướng sĩ trong quân cũng đều rất thích hắn.

    Nhưng hai vị “phụ thân” vội vàng quân vụ, Tiểu Tứ Tử lại thành ra không ai trông. Vốn bé tưởng Tiêu Lương sẽ chơi cùng mình, ai mà ngờ Triệu Phổ lại ném Tiêu Lương cho bọn Âu Dương Thiếu Chinh, còn phong cho bé chức phó tướng tạm thời, cho bé ở cùng đám đó học hỏi kinh nghiệm.

    Tiểu Tứ Tử đành phải đi theo Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường.

    Bạch Ngọc Đường nhớ ra năm đó Ngũ di lưu lại không ít thứ trong tiểu viện của nàng, hắn muốn về kiểm tra thử, nói không chừng lại tìm được manh mối về Cực Lạc Phổ. Vì thế Bạch Ngọc Đường một mình về Hãm Không đảo tìm đồ, mấy ngày nữa sẽ trực tiếp đến Hắc Phong thành hội họp với mọi người.

    Vì thế chỉ còn lại Triển Chiêu mang theo cái đuôi nhỏ Tiểu Tứ Tử.

    Mà mấy ngày trước, Bao Chửng lại tìm Triển Chiêu, nói với hắn một việc _ chính là về án tử của hoàng tử Thổ Phiên.

    Nghe nói tử trạng của Thổ Phiên hoàng tử cực kỳ quỷ dị, hắn và thủ hạ cùng hai mươi tùy tùng cứ vậy chết trong khách điếm ven đường, hơn nữa thời điểm chết, không ai nghe thấy tiếng đánh nhau cũng không có tiếng cầu cứu. Mãi đến khi chưởng quầy khách điếm phát hiện ra thì hơn hai mươi người này thế mà đã biến thành thây khô.

    Công Tôn hoài nghi là do độc vật làm ra, Bao Chửng muốn Triển Chiêu đến xem trước, sở dĩ chọn khách điếm Hắc Phong là vì nơi hoàng tử Thổ Phiên kia chết chính là lầu hai khách điếm Hắc Phong này, phòng đầu chữ Thiên.

    Còn về phần tại sao mang cả Tiểu Tứ Tử đến, thì là vì Công Tôn không đi được, vì thế hắn đưa một ít dược vật và ngân châm cho Tiểu Tứ Tử để bé giúp nghiệm độc. Đừng nhìn ngày thường Tiểu Tứ Tử không giúp được gì, nhưng y thuật lại là chân truyền đắc ý của Công Tôn. Tiểu hài nhi này lòng không tạp niệm, thanh minh sạch sẽ, tính tình thiện lương còn thành thật, vô cùng thích hợp học y thuật. Tuy bé còn nhỏ nhưng y thuật đã có chút thành tựu, dùng lời Công Tôn mà nói thì ngày sau chắc chắc sẽ là một thần y triển vọng!

    Triển Chiêu mang theo Tiểu Tứ Tử tiến vào khách điếm, cũng không nghĩ sẽ có nhiều người như vậy. Nơi này thành phần phức tạp, hắn liền tính toán, ăn trước xem tình huống rồi nói sau.

    Vì thế Triển Chiêu chọn một vị trí tít bên trong ngồi xuống, tâm nói các ngươi đánh kệ các ngươi, nơi này vốn là khu tái ngoại không ai quản lý, ai đánh kệ hắn, Triển hộ vệ lười quan tâm.

    “Tiểu nhị, một bát mì, hai cái màn thầu, một đĩa rau xào, một bình trà, thêm một phần canh trứng và một đĩa dấm.” Triển Chiêu gọi món xong, từ trong lòng lấy ra một bao giấy dầu, mở ra… bên trong là hai con cua béo ú, mùi gạch cua xông vào mũi, cực kì mê người…

    Mấy hôm trước khoái mã Hãm Không đảo đuổi theo đại quân của Triệu Phổ, tặng hai mươi xe cua mới bắt, nói là đang mùa thu, cua béo, Ngũ gia phân phó đưa tới tặng đại quân. ( Tk : đồ phá gia * gầm rú * )( Cc : nhà Ngũ gia sản xuất mà =))))

    Đám người Triệu Phổ rất thức thời tự biết cua mình được ăn chỉ là ăn ké, cua này chủ yếu là cho con mèo tham Triển Chiêu kia. Ngàn dặm đưa cua =)))))), Bạch Ngọc Đường tuyệt đối là một tên si tình vì tình nhân tiêu tiền như nước.

    Công Tôn lại một lần nữa cảm khái, quả nhiên đại gia cũng không thích hợp làm Hoàng đế, vẫn là Triệu Trinh hợp hơn!

    Triển Chiêu tách mai cua, giúp Tiểu Tứ Tử gắp thịt ra đút bé ăn, vừa nhỏ giọng nói chuyện phiếm với bé.

    Mọi người ngây ngẩn, ngay cả đánh nhau cũng quên.

    Tiểu Tứ Tử cứ một hồi lại một tiếng Miêu Miêu, một tiếng Bạch Bạch, phụ thân, Cửu Cửu, Ảnh Ảnh, còn có cái gì Tiểu Bàn Bàn, Tiểu Bao tử, Tiểu Bàn tử… một đống, khó hiểu hệt như thiên thư. Mà Triển Chiêu lại vừa nghe vừa cười, cũng không quên đút thịt cua và canh trứng gà cho bé.

    Không khí đang vô cùng hài hòa, hỗn huyết hán tử kia đột nhiên hỏi: “Ta nói này tiểu huynh đệ, ngươi mua cua ở đâu vậy?”

    Mất một hồi Triển Chiêu mới hiểu được người nọ gọi mình là tiểu huynh đệ, liền cười tủm tỉm trả lời: ” À, bằng hữu ta từ ngoài gửi cho.”

    Đại hán cảm khái: “Hô, thứ này ở đây rất hiếm đó, từ khi ta đến Tái bắc, đã hơn mười năm không chạm qua cua.”

    Tiểu Tứ Tử ngẩng lên, cầm một cái càng cua hỏi hắn: “Đại thúc ăn không?”

    Hỗn huyết hán tử kia vui vẻ nhảy tới: “Tiểu hài nhi, ngươi mời ta ăn à?”

    ‘Vâng !” Tiểu Tứ Tử rất can đảm, đưa cua đến bên miệng hắn: “Không phải thúc nói mười năm rồi chưa được ăn sao? Ta lại thường được ăn, này cho thúc.”

    Đại hán đến gần, cách lớp sa mỏng có thể thấy rõ là một tiểu oa mập đáng yêu, đã nhu thuận lại hào phóng, không thể không thích. Vì thế hắn cũng thoải mái ngồi xuống, ăn một ngụm cua rồi hỏi Triển Chiêu: “Các ngươi hẳn là từ Giang Nam đến đi ?”

    Triển Chiêu gật đầu, cao thấp đánh giá hắn một cái, thầm giật mình _ hỗn huyết hán tử này nội lực rất thâm hậu, tuyệt đối không phải người thường.

    Bên này trò chuyện hăng say, cả đám Thiên Đô hội bên kia bị bỏ quên, vài lữ nhân cũng xem xét hình hình, trả tiền rượu rồi nhanh chóng trốn đi.

    Trong nhất thời chỉ còn lại vài võ sĩ Thiên Đô hội đứng giữa đại đường không ai để ý.

    Hai người A Đạt và Đạt Kì nhìn nhau một cái, rồi theo bản năng quay lại nhìn cô nương kia.

    Lúc này vẻ mặt tiểu cô nương vô cùng phức tạp, nàng không để ý chiến cuộc, cũng không nhìn Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử vừa vào, mà là nhìn nam tử bên cạnh bị nàng gọi là “Ca ca”.

    Mà nam tử nọ đang hứng thú nhìn Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử, còn rất chăm chú.

    “Ngươi nhìn cái gì?” Tiểu cô nương rốt cục nhịn không được nữa, hỏi: “Nhìn lớn hay nhìn nhỏ?!”

    Mà cũng trùng hợp Triển Chiêu đang ngẩng đầu nhìn sang bên này, cũng không phải hắn nghe được cái gì, mà là theo bản năng quan sát cầu thang, bởi vì mục tiêu của hắn là căn phòng chữ Thiên trên lầu.

    Nhìn một cái lại vừa lúc bắt gặp tầm mắt nam tử kia, Triển Chiêu không để ý, cúi đầu nghĩ _ không bằng thuê phòng nhị chữ Thiên đi?

    Nam tử kia lại thì thầm cảm thán một tiếng: “Đôi mắt thật xinh đẹp…”

    Một câu, mọi người không nghe thấy nhưng cô nương kia lại nghe được rõ ràng. Đôi mi thanh tú nheo lại, trên mặt lộ vẻ giận dữ, chỉ vào Triển Chiêu nói với hai thị vệ: “A Đạt, Đạt Kì, móc mắt hắn ra cho ta!” (Cc : nha đầu thối *ném dép*)

    Hỗn huyết hán tử vừa uống rượu vừa quay qua, cho là cô nương kia vẫn bám theo mình, bĩu môi: “Ta nói này tiểu nha đầu ngươi còn trẻ mà đã hung hãn như thế…”

    Còn chưa dứt lời lại đã thấy hai thanh ám khí sượt qua tai mình, lao thẳng đến Triển Chiêu.

    Triển Chiêu gắp một đũa thịt cua cho vào miệng Tiểu Tứ Tử, không chút hoang mang nhẹ nhàng nghiêng đầu. Hắn tựa hồ không nhúc nhích nhưng dễ dàng tránh được hai khoả phi tiêu, có chút khó hiểu ngẩng lên nhìn qua, không hiểu được vì sao đối phương lại ra tay với mình _ đánh lộn à?

    A Đạt và Đạt Kì hai võ sĩ Thiên Đô hội quay lại nhìn cô nương kia, ý hỏi _ lấy của ai trước?

    Cô nương khoát tay: “Khoan động vào tạp chủng kia, xử hắn trước!”

    Hai người gật đầu đi tới, vị nam tử ngồi cùng cô nương kia cũng không mở miệng ngăn cản, mà là nhẹ nhàng xoay ban chỉ trên ngón cái xem náo nhiệt.

    Hỗn huyết hán tử kia tức giận: “Ta nói, sao đám người Thổ Phiên các ngươi cứ thích móc mắt người khác vậy hả?”

    A Đạt tựa hồ so với Đạt Kì chất phác hơn, cũng càng nghe lời hơn, đến cạnh Triển Chiêu, nâng đao.

    Triển Chiêu vẫn không nhúc nhích, khẽ vẫy tay, rồi tiếp tục đút cua cho Tiểu Tứ Tử.

    Lại nhìn A Đạt… đứng im tại chỗ, tay giơ chủy thủ bất động, nhưng từ đôi mắt vẫn có thể điện thoại của hắn có thể thấy được _ hắn bị điểm huyệt.

    Ở đây không ít đều là người giang hồ, mọi người nhìn nhau. Thoạt nhìn Triển Chiêu trẻ tuổi tư văn nhã nhặn, ai ngờ lại là cao thủ !

    Đạt Kì nhíu mày, vừa định tới gần, thì chợt nghe nhẹ nhàng Triển Chiêu “A” một tiếng.

    Hắn sửng sốt, Triển Chiêu trước mặt biến mất .

    Lắc đầu, Đạt Kì cảm thấy có phải mình bị hoa mắt không nhưng nhìn lại, Triển Chiêu đã trở lại, tay cầm một bình dấm, vừa rót vào cái chén nhỏ trước mặt Tiểu Tứ Tử vừa nói: “Nơi này mà cũng có giấm Sơn Tây, lão bản là người Sơn Tây phải không?”

    Nguyên lai trong nháy mắt vừa rồi, Triển Chiêu đã đến quầy lấy dấm chua rồi đi về. Này thật ra là công phu Như ảnh tuỳ hình của Bạch Ngọc Đường, từ khi Triển Chiêu học được lúc nào cũng thích lấy ra khoe, tiện thể chọc Bạch Ngọc Đường. Nay Bạch Ngọc Đường không ở đây cũng không biết có phải do nhớ hay không mà Triển Chiêu lại dùng chiêu này, còn dùng rất vui vẻ.

    Lão bản nãy giờ vẫn đứng trong quầy gặp biến không sợ gảy bàn tính rốt cục cũng thì ngẩng đầu lên, nhìn Triển Chiêu, gật đầu: “Các hạ nhãn lực thật tốt.”

    Triển Chiêu đặt bình giấm xuống, Đạt Kì bên cạnh đang giơ chủy thủ liền cảm giác bên thái dương có một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống _ người trước mặt là cao thủ! Còn là loại so với mình còn cao hơn rất nhiều.

    Hỗn huyết hán tử nhìn Triển Chiêu, ánh mắt cũng thực phức tạp, bắt đầu nghiên cứu thân phận của Triển Chiêu.

    Triển Chiêu hỏi chưởng quầy: “Lão bản, ta muốn ở trọ.”

    Lão bản ra hiệu cho tiểu nhị, tiểu nhị vui vẻ chạy tới: “Khách quan muốn ở mấy ngày ?”

    “Một ngày!” Triển Chiêu vươn một ngón tay: “Ta muốn phòng nhất chữ Thiên.”

    Tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người xung quanh soạt một tiếng đồng loạt nhìn lại.

    Tiểu nhị vội vàng xua tay: “Không được đâu khách quan, phòng nhất chữ Thiên có quỷ. Lầu hai chúng tôi không cho thuê, chỉ mở lầu ba thôi.”

    Triển Chiêu chớp mắt, vươn tay vỗ nhẹ một cái lên ngực A Đạt.

    A Đạt thở ra một hơi, huyệt đạo được giải khai, hắn lảo đảo một chút, tay giơ chủy thủ bị Đạt Kì kéo lại.

    Lúc này, nam tử ngoại tộc nãy giờ vẫn khí định thần nhàn rốt cục cũng mở miệng: “Các hạ vì sao lại muốn ở phòng nhất chữ Thiên ?”

    Triển Chiêu cũng nhìn qua, cùng người nọ nhìn nhau một cái, khóe miệng khẽ nhếch lên, cười: “Thiên Đô hội Đại đương gia Hàn Thường Tại?”

    Nam tử khẽ cười: “Hảo nhãn lực.”

    Trong khách điếm bắt đầu xôn xao.

    Cái tên Hàn Thường Tại này rất nổi tiếng, tương truyền hắn là người Thổ Phiên hoàng thất nể trọng nhất, còn có lời đồn hắn là con riêng của Thổ Phiên quốc vương, địa vị không nhỏ. Mấu chốt là hắn còn là Đệ nhất cao thủ của Thổ Phiên, nghe nói công phu sâu không lường được. Người này vô cùng thần bí, thân phận lại mẫn cảm, nghe nói Thổ Phiên quốc vương đã già thân thể không tốt, cả đám hoàng tử đều là bao cỏ, hắn một mình một phương khống chế triều chính. Về phần vì sao nhân vật như vậy lại đột nhiên xuất hiện ở khách điếm Hắc Phong, lại liên tưởng đến chuyện mấy hôm trước Thổ Phiên vương tử chết ở đây, tất cả mọi người cảm thấy phỏng chừng là có liên hệ.

    “Ha ha.” Hỗn huyết hán tử cười lớn nhìn Hàn Thường Tại: “Nghe danh không bằng gặp mặt… không phải, nổi tiếng không bằng gặp mặt.”

    Hàn Thường Tại cũng nhìn hắn, khoát tay với Đạt Kì và A Đạt, hai người lập tức lui ra.

    “Ngươi cũng không kém.” Hàn Thường Tại chậm rì rì mở miệng: “Phong Thủ Lý.”

    Ba chữ “Phong Thủ Lý” vừa ra khỏi miệng, mọi người trong khách điếm đều hút một ngụm hàn khí. Cái tên Phong Thủ Lý này vô cùng nổi tiếng trên đại mạc, Mạc Bắc Đệ nhất mã bang Đại đương gia, thủ lĩnh mã tặc Phong Thủ Lý, nghe nói thủ hạ của hắn sơ sơ cũng tới mấy ngàn người.

    Triển Chiêu vuốt cằm nhìn Phong Thủ Lý: “Ngươi chính là Phong Thủ Lý à? nghe danh không bằng gặp mặt… à không phải, nổi tiếng không bằng gặp mặt.”

    Khóe miệng Phong Thủ Lý giật giật, nhìn Triển Chiêu. Hắn đoán không ra người thanh niên có thân phận như thế nào, nhưng người trên giang hồ có thể còn trẻ mà có công phu tốt như vậy không nhiều lắm, thủ pháp điểm huyệt vừa rồi và khinh công Như ảnh tuỳ hình…

    Trong đầu Phong Thủ Lý bật ra ba chữ “Bạch Ngọc Đường”, nhưng hắn bất giác cảm thấy Triển Chiêu không phải Bạch Ngọc Đường. Đầu tiên người giang hồ đều biết Bạch Ngọc Đường luôn mặc bạch y, hơn nữa còn tuấn mỹ dị thường. Triển Chiêu quả thực cũng rất dễ nhìn, nhưng không khiến người khác phản cảm. Nghe nói Bạch Ngọc Đường là loại hình nam nhân nhìn chảy nước mắt còn nữ nhân nhìn chảy nước miếng, hẳn là không phải Triển Chiêu người gặp người yêu trước mắt đâu ha? ( Tk :* gật gù * chuẩn đó )

    “Phong Thủ Lý…” Tiểu Tứ Tử đột nhiên ngẩng mặt vuốt cằm: ” Nha? Nghe quen quen.”

    Triển Chiêu hiếu kì nhìn bé, tâm nói tiểu gia hỏa từng nghe danh Tây Bắc Đệ nhất mã tặc ở đâu vậy?

    Phong Thủ Lý cũng tò mò: “Tiểu oa nhi, ngươi cũng từng nghe qua danh hào của ta sao?”

    Tiểu Tứ Tử nhìn hắn: “Nha, ta nhớ ra rồi, Cửu Cửu từng nhắc tới ngươi.”

    “Cửu Cửu ?” Phong Thủ Lý nghiêng đầu.

    Tiểu Tứ Tử nhìn Phong Thủ Lý, cười hì hì hỏi: “Phong Thế (Trọc) Đầu?”

    Một câu khỏi miệng khiến Phong Thủ Lý sửng sốt, sau đó đột nhiên đứng lên vén vạt áo hành lễ với Tiểu Tứ Tử: “Phong Thủ Lý tham kiến Tiểu vương gia.”

    Hiện trường lập tức một mảnh yên tĩnh.

    Triển Chiêu đỡ trán nhìn Tiểu Tứ Tử đang đồng dạng há hốc, ý tứ _ sao lại thế này a Tiểu tổ tông? Ngươi mới mở miệng một cái là đã bại lộ thân phận rồi.

    Tiểu Tứ Tử cũng gãi đầu _ lúc trước Triệu Phổ từng kể cho Công Tôn về Phong Thủ Lý, hắn nói đó là một lão bằng hữu của hắn. Nếu ở Tây bắc gặp tặc thì nói mình quen Phong Thủ Lý, còn nếu gặp phải Phong Thủ Lý thì cứ kêu hắn Phong Trọc Đầu, sau đó kêu hắn làm gì hắn liền làm đó .

    Phong Thủ Lý ngẩng đầu cười, chỉ chỉ Triển Chiêu: “Ta đoán ra ngươi là ai rồi. Quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt… không phải, nổi tiếng không bằng gặp mặt !”

    “Tiểu vương gia sao…”

    Lúc này, Hàn Thường Tại đột nhiên mở miệng, nâng mắt phượng, hai mắt sáng ngời nhìn Tiểu Tứ Tử chằm chằm: “Có muốn đến Thổ Phiên làm khách không?”

    Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, lui ra phía sau Triển Chiêu: “Miêu Miêu.”

    Triển Chiêu đưa đũa cho bé, ý bảo bé cứ tiếp tục ăn.

    Đồng thời, thị vệ phía sau Hàn Thường Tại đi tới bao vây bàn của bọn họ.

    “Các ngươi muốn chết?” Phong Thủ Lý muốn rút đao, Triển Chiêu lại nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay hắn, ý tứ _ bình tĩnh, không cần ngươi ra tay.

    Phong Thủ Lý nhìn Triển Chiêu, chỉ thấy hắn ngậm nửa cái màn thầu đưa mắt đánh giá một vòng, lắc đầu lẩm bẩm: “Xem ra không phải tại con chuột kia rồi, là thể chất ta có vấn đề đi đâu cũng chiêu điềm gở, lúc nào rảnh phải đi chùa thắp hương một chuyến mới được.”

    Đương nói, Hàn Thường Tại khẽ phất tay, đám võ sĩ Thổ Phiên lập tức rút đao…

    Mọi người trong khách điếm vừa muốn tránh đi thì “Thương” một tiếng, hàn quang loé lên.

    Một thanh hắc kim trường kiếm từ trong cuộn vải dài cạnh tay Triển Chiêu được rút ra.

    Sau đó là một tràng tiếng kim loại va chạm, làm răng mọi người cũng bị chấn đến rung lên. Đám võ sĩ Thổ Phiên lui ra sau nửa bước, lại nhìn binh khí trong tay, toàn bộ đã bị gãy làm đôi.

    Triển Chiêu chuyển kiếm sang tay trái, tiếp tục cắn màn thầu.

    Phong Thủ Lý đỡ trán _ hoá ra Nam hiệp khách đỉnh đỉnh đại danh là một tên cật hóa.

    Tiểu Tứ Tử đau lòng gắp thịt cua cho Triển Chiêu, tâm nói Miêu Miêu hảo vất vả nha, ăn cơm cũng không được yên.

    Hàn Thường Tại hai mắt hơi trầm xuống, xoay ngọc ban chỉ nhìn cổ kiếm hàn quang bức người trong tay Triển Chiêu, thật lâu sau mới mở miệng: “Cự Khuyết….”

    Triển Chiêu lại ăn một ngụm thịt cua Tiểu Tứ Tử đưa đến miệng, má phồng phồng, cảm khái… cua nhà Ngọc Đường đúng là cực phẩm nhân gian!

    Hàn Thường Tại lại giương mắt, nhìn chằm chằm Triển Chiêu đã không còn sa che mặt, môi hơi khép mở, bật ra hai chữ: “Triển Chiêu.”

    Beta : Xong rồi, xong chương 1 rồi, tận 22 trang lận, cuối cùng cũng được gặp bé yêu và con mèo chiêu họa này. Má ơi nhìn sang quyển 10 lại muốn khóc, sắp chia tay bé mèo với chuột chết rồi, nhớ quá * ôm Chuông cỏ *

    Edit : vây em làm tới chương gần cúi rồi ngừng nhá ~ *chớp chớp*

    Thuộc truyện: Quỷ Hành Thiên Hạ