Home Đam Mỹ Quỷ Hành Thiên Hạ – Quyển 10 – Chương 7: Đại mạc kỳ quan

    Quỷ Hành Thiên Hạ – Quyển 10 – Chương 7: Đại mạc kỳ quan

    Thuộc truyện: Quỷ Hành Thiên Hạ

    ừa rồi còn mưa to tầm tã, đảo mắt đã nhỏ lại, rồi chẳng mấy chốc thì ngừng hẳn. Trời trong hơn, không khí sáng sủa lên không ít.

    Đám hắc y vừa rồi còn hùng hùng hổ hổ biết tình huống có vẻ bất lợi, vì thế lập tưc”Sưu sưu” mấy tiếng vọt vào rừng.

    Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đều ăn ý dừng lại không đuổi theo, dù sao thì cũng không biết đó là thứ gì, không nên tùy tiện vào rừng vẫn hơn.

    “Vừa nãy là cái gì vậy?” Triển Chiêu thắc mắc hỏi Bạch Ngọc Đường.

    Bạch Ngọc Đường lắc đầu, trừ bỏ “Hắc phong quái” Hàn Thường Tại vừa đề cập tới thì hắn không thể liên tưởng đến thứ gì khác, có lẽ hỏi Triệu Phổ sẽ có đáp án.

    “Triển đại nhân.”

    Triển Chiêu quay lại, chỉ thấy Hàn Thường Tại đang đứng ở cửa miếu, vẻ mặt phức tạp nhìn hai người.

    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đứng cùng một chỗ quả thật rất chói mắt, bất quá chuyện khiến người khác khó có thể tưởng tượng được là rõ ràng khí chất tính cách của hai người này hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng vì sao khi đứng chung một chỗ lại hài hoà như vậy?

    Lúc này Triển Chiêu cũng đang khó hiểu _ Hàn Thường Tại không về Thổ Phiên, chạy đến miếu hoang phía sau Hắc Phong thành làm gì ?

    “Lại là ngươi!” Nhan quận chúa nhìn thấy Triển Chiêu cơn tức lại bùng lên, chạy đến cử trừng hắn: “Ngươi thật đúng là âm hồn không tiêu!”

    Bạch Ngọc Đường có chút khó hiểu, nhìn Triển Chiêu, ý tứ _ có ân oán gì sao?

    Triển Chiêu nhún vai, cũng lười giới thiệu bọn họ cho Bạch Ngọc Đường, mà là mở hai tay hướng trong miếu hô một tiếng: “Phàm Phàm!”

    Bạch Ngọc Đường đỡ trán, quả nhiên, Bạch Vân Phàm, con ngựa cực cực ghét thân cận với người khác, lập tức phát ra tiếng phì phì trong mũi chạy tới trước mặt Triển Chiêu cho hắn xoa cổ, tiện thể còn lấy mặt cọ hắn mất cái.

    Bạch Ngọc Đường thấy Bạch Vân Phàm bộ dáng nôn nóng, có lẽ là đang muốn gặp Tảo Đa Đa, khó trách nào giờ lười như quỷ nhưng vừa nghe nói đến phương bắc thì liền chạy như bị ai đuổi, cũng không thèm nghỉ ngơi lấy một lát.

    “Đa Đa nhớ ngươi muốn chết rồi đó!” Triển Chiêu xoa xoa cổ Bạch Vân Phàm.

    Quả nhiên, vừa nghe đến hai chữ “Đa Đa”, mắt Bạch Vân Phàm liền sáng lên.

    Triển Chiêu xoay người lên ngựa, Bạch Vân Phàm lập tức chạy đi. Nhưng chạy hai bước lại cảm thấy có chút không thích hợp, dừng lại, quay đầu _ bỏ quên Bạch Ngọc Đường rồi ( Tk : Thấy gái quên anh em =.= )(Cc : chủ nó cũng khác gì =)))) thấy mèo là quên tất)

    Bạch Ngọc Đường ở phía sau khoanh tay nhìn Bạch Vân Phàm có ‘mã’ quên chủ, vẻ mặt vô lực.

    Triển Chiêu ngoắc ngoắc, Bạch Ngọc Đường lắc đầu, đuổi theo mấy bước rồi dễ dàng nhảy lên lưng ngựa. Triển Chiêu vung dây cương, Bạch Vân Phàm như một cơn gió chạy xuống núi .

    “Đô Thống.”

    A Đạt đi đến phía sau Hàn Thường Tại: “Người của chúng ta đều chết ở trong rừng .”

    Hàn Thường Tại khẽ gật đầu.

    Nhan quận chúa ngẩng mặt nhìn trời: “Ca ca, chúng ta vẫn tiếp tục hành sự hay sao đây?”

    Hàn Thường Tại khoát tay: “Không được, nếu Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã phát hiện chúng ta, khi trở về rất có thể sẽ nói cho Triệu Phổ…. Đến lúc đó Triệu Phổ phái người điều tra, đả thảo kinh xà trái lại không tốt. Hơn nữa nhóm hắc y nhân kia quỷ dị khó lường, chúng ta vẫn là trở về tìm quốc sư bàn bạc kỹ hơn.”

    Đừng nhìn Nhan quận chúa điêu ngoa hung hãn, nhưng đối với Hàn Thường Tại lại là nói nói gì nghe nấy, ngoan ngoãn gật đầu rồi theo hắn rời đi.

    Tạm không đề cập tới nhóm người Thổ Phiên, lại nói tới Bạch Vân Phàm đang chạy như bay, cùng với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trên lưng nó.

    Bạch Ngọc Đường ngồi sau Triển Chiêu, thuận tay ôm eo hắn, hình như có chút mệt, dứt khoát gác cằm lên vai Triển Chiêu luôn.

    Triển Chiêu nghiêng mặt, thấy hắn có vẻ lười biếng liền hỏi: “Ngươi đi đường mấy ngày không ngủ rồi?”

    “Không nhớ.” Bạch Ngọc Đường vòng cả tay kia qua, cọ cọ cằm, bất đồng với dáng vẻ lạnh như băng ngày xưa, bộ dáng thả lỏng. Bộ dáng này của hắn đại khái chỉ Triển Chiêu mới có thể thấy.

    Cách đó không xa đã có thể nhìn thấy cửa thành Hắc Phong thành, vài thủ vệ trên cửa thành đều ngó nghiêng xem ai tới, sau khi thấy rõ thì đều gãi đầu _ tâm nói Triển đại nhân giỏi thật a, một mình cầm dù chạy đi, vậy mà lúc về lại cưỡi bạch mã, còn mang cả Bạch Ngọc Đường về cùng.

    Bạch Vân Phàm đến cửa thành cũng không ngừng lại, nhóm thủ vệ nhanh chóng tránh sang hai bên nhường đường cho hai người tiến vào, cũng không ngăn cản.

    Bất quá sau khi vào thành, Triển Chiêu vẫn kéo Bạch Vân Phàm đang muốn chạy tiếp lại.

    Dù sao Hắc Phong thành cũng là nơi đặc biệt, là khu quân sự quan trọng, dân chúng trong thành tương đối mẫn cảm. Bản thân mình không phải binh lính thì lại càng nên tuân thủ quy củ, nếu giục ngựa chạy có khả năng sẽ khiến dân chúng trong thành hiểu lầm, dẫn đến phiền toái không cần thiết.

    Nguyên bản… Triển Chiêu vốn định xuống dắt ngựa đi, nhưng là Bạch Ngọc Đường trên vai lại không có phản ứng.

    Triển Chiêu khó hiểu nhìn thoáng qua thì kinh ngạc phát hiện Bạch Ngọc Đường thế mà lại ngủ.

    Triển Chiêu nhìn chằm chằm sườn mặt xinh đẹp của người đang tựa trên vai mình, nhìn thật lâu _ ngủ thật sao? !

    Triển Chiêu mất một lúc lâu mới có thể kéo tầm mắt từ trên mặt người đang ngủ kia về, trong đầu bắt đầu hỗn loạn _ lưng ngựa xóc nảy như vậy, xung quanh còn vô cùng ồn ào, thế mà Bạch Ngọc Đường vẫn có thể ngủ? Hơn nữa ngựa dừng lại rồi cũng không biết, hắn không phải đang trêu mình đó chứ?

    Triển Chiêu cúi đầu nhìn bàn tay đặt trên eo, vẫn không buông ra, lại nhìn Bạch Ngọc Đường hô hấp đều đều, tựa hồ ngủ rất say.

    Kỳ thật Triển Chiêu suy nghĩ đơn giản đã quên tính thời gian, cứ xem như Bạch Ngọc Đường đến Hãm Không đảo tìm đồ một đêm sau đó lập tức chạy tới thì cũng phải ngày mai mới đến. Có thể thấy Bạch Ngọc Đường đã thật sự mấy ngày mấy đêm không nghỉ ngơi mà chạy đi.

    Lúc này, trên đường cái không ít người đã để ý đến Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường .

    Hắc Phong thành không thể so với Khai Phong phủ, ở Khai Phong phủ tất cả mọi người đều biết hai người, cũng quen nhìn hai người nháo, ôm một cái sờ một cái cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa còn có Triệu Phổ và Công Tôn một đôi càng kỳ quái cộng mặt dày hơn, cả ngày bên đường liếc mắt đưa tình, cho nên năng lực tiếp nhận của dân chúng Khai Phong phủ tương đối cao.

    Bất qua người dân Hắc Phong thành lại không nhận thức hai người, chỉ biết là đột nhiên xuất hiện hai nam tử tuấn tú rất thân mật nên mới tò mò nhìn một cái. Vừa nghe là Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường trong truyền thuyết thì lại càng hiếu kì hơn.

    Ngựa đi chậm lại mà dân chúng cũng dần dần biến thành vây xem .

    Triển Chiêu xấu hổ nha !!! Tuy da mặt hắn cũng không tính là mỏng, nhưng so với Triệu Phổ dày như tường thành vẫn là cách xa vạn dặm, bị vây xem như vậy vẫn khó chịu à.

    Bất quá liếc nhìn Bạch Ngọc Đường trên vai, trong lòng Triển Chiêu càng có cảm giác mãnh liệt là người nọ đang cố ý trêu mình. Khóe miệng con chuột này còn mang theo một tia cười nhạt rất khó phát hiện, nhưng bản thân vẫn không nhẫn tâm gọi hắn dậy, vạn nhất hắn mệt thật thì sao.

    Bạch Vân Phàm lắc bờm, buồn bực nhìn quần chúng vây xem chung quanh càng lúc càng nhiều, cùng với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang không biết làm cái trò gì trên lưng _ làm cái gì vậy nha?

    Đang lúc vô cùng xấu hổ thì có hai thanh âm truyền đến.

    “Ai nha.. thế giới này thật sự là không gì không có, vốn còn tưởng nguyên soái và tiên sinh đã khoa trương lắm rồi, không nghĩ đến còn có người còn cao tay hơn.”

    “Ừhm.”

    “Quả nhiên núi cao còn có núi cao hơn, so với hai người bọn họ Vương gia quả đúng là quá nhát gan?”

    “Ừhm.”

    “Ngươi đoán một hồi nữa có thể có bao nhiêu người đến tham quan? Đường sắp chật cứng luôn rồi .”

    “… Ừhm.”

    Triển Chiêu vừa nghe bọn họ nói chuyện, liền cảm thấy trong đầu vang lên tiếng ong ong, hơi quay lại thoáng nhìn một cái, nhíu mày nhìn trời _ mất mặt lớn rồi, nguyên lai trong đám người vây xem còn có hai người quen. Người đang cợt nhả là Hữu tướng quân Long Kiều Quảng, người bên cạnh mặc hắc y nghiêm mặt không nói lời nào còn không phải là Tả tướng quân Trâu Lương sao.

    Triển Chiêu xấu hổ nhỏ giọng hỏi Bạch Ngọc Đường phía sau: “Ngươi chơi đủ chưa hả? Mặt mũi gì cũng mất sạch rồi.”

    Vừa dứt lời, gót chân Bạch Ngọc Đường khẽ đụng đụng Bạch Vân Phàm, Bạch Vân Phàm lập tức chạy đi…

    Thủ vệ trước cửa Phủ nguyên soái liền nhìn thấy một con ngựa vọt vào, Bạch Ngọc Đường cuối cùng cũng mở mắt ra, kéo Triển Chiêu nhảy xuống ngựa, đứng ngoài cửa.

    Bạch Vân Phàm cũng không thèm để ý hai người, nó đã có thể nghe được tiếng Tảo Đa Đa đá ván cửa sau viện, nhanh chóng vọt thẳng về phía chuồng.

    Bạch Ngọc Đường giật giật gân cốt, tựa hồ ngủ rất thoải mái, còn ném cho Triển Chiêu một nụ cười thật tươi, so với trời trong sau cơn mưa còn sáng lạn hơn mấy phần. Có thể là vài ngày không gặp thật sự rất nhớ, nay đột nhiên gặp lại, hai người đều có chút kinh hỉ, Triển Chiêu không giận nữa mà Bạch Ngọc Đường cũng vui vẻ.

    “Oa, nhanh như vậy đã trở lại ?”

    Bên kia hành lang gấp khúc, Tử ảnh lon ton chạy tới: “Ăn cơm chưa? Muốn đi ăn cơm tập thể với chúng ta không?”

    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau : “Cơm tập thể ?”

    “Bạch Bạch!” Nguyên lai phía sau Tử ảnh còn kéo theo một đám đuôi nhỏ, Tiểu Tứ Tử chạy tới, phía sau là Tiêu Lương và Thạch Đầu Tiễn Tử.

    Bạch Ngọc Đường vươn tay đón lấy Tiểu Tứ Tử vừa lao tới, âm thầm đánh giá một chút rồi cảm thán _ Triệu Phổ nuôi tiểu tử này giỏi thật, trắng trẻo mập mạp, mấy ngày không gặp mà hình như lại nặng thêm một chút.

    “Cơm tập thể là cơm nấu trên bếp lớn đó, ăn rất ngon!” Tiểu Tứ Tử tựa hồ cũng chuẩn bị đi ăn với bọn Tử ảnh.

    Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu liếc nhau một cái, phỏng chừng là cơm nồi đồng khi hành quân chiến tranh trong truyền thuyết! Nghe nói đầu bếp của Triệu gia quân nổi tiếng là nhờ món này, câu cửa miệng của Triệu Phổ cũng là ăn ngon mới đánh giặc được, kết quả đương nhiên là hai người cảm thấy rất hứng thú.

    Theo bọn Tử ảnh ra cửa, hướng đến quân doanh ở phía bắc, vừa đến phụ cận đã nghe thấy mùi thơm toả ra. Ngoài cửa Quân doanh có rất nhiều chó mèo đang chờ, thình thoảng sẽ có người ném xương ra, còn có đầu bếp bưng đồ ăn đi tới đi lui, xa thêm một chút có rất nhiều chúc phô. (nơi phát thức ăn hoặc cháo)

    “Bên kia là nơi nào vậy?” Triển Chiêu liếc mắt một cái liền nhìn thấy Bao đại nhân đứng ở cửa chúc phô, bưng bát mì vừa ăn vừa cùng một lão nhân nói chuyện phiếm, còn có cả Bàng Thái Sư đang ăn hồn đồn, lập tức kinh ngạc hỏi Tử ảnh.

    “Bên đó là chúc phô.” Tử ảnh nhìn thoáng qua, nói: ” Nông dân và tiểu hài nhi đã đến tuổi đi học Hắc Phong trong thành, tóm lại là những người đến chiều còn phải đi làm không kịp về nhà ăn cơm đều có thể đến đây ăn. “

    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thật sự không thể không bội phục, Hắc Phong thành này cũng xem như nơi biên tái nguy thành ( thành trì nguy hiểm nơi biên ngoại, thường xuyên có chiến tranh ) mà vẫn rất có phong vị thế ngoại đào nguyên.

    Trong Quân doanh đông đúc, vô luận là quan giai hay vẫn là tiểu tốt canh cổng đều tìm người quen tốp năm tốp ba ăn cơm, vô cùng náo nhiệt.

    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng đã thấy vài vị tướng quân lẫn trong đám người cách đó không xa, nhưng lại không thấy Triệu Phổ đâu.

    “Cha con đâu?” Triển Chiêu liền hỏi Tiểu Tứ Tử.

    Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt hỏi lại: “Người nào?”

    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường có chút muốn cười, lời này nếu mà mấy năm trước bị Công Tôn nghe được, phỏng chừng sẽ tức đến giậm chân. Còn bây giờ Công Tôn còn thường tự nói với Tiểu Tứ Tử : “Bảo cha ngươi đừng xem binh thư nữa, lại đây ăn cơm” đại loại vậy cơ…

    “Vương gia và lão Hạ đang thương nghị bước tiếp theo nên làm thế nào.” Tử ảnh kéo Tiểu Tứ Tử đến trước nồi, cầm xẻng cạy mấy miếng cháy lên, chia cho bé, vừa ăn vừa nói cho Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường: “Công Tôn tiên sinh thì đang nghiệm thi.”

    Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày: “Sao mới đến mà đã nghiệm thi?”

    Triển Chiêu kể lại chuyện trước đó.

    Bạch Ngọc Đường nghe xong vuốt cằm: “Hắc thi tán…”

    “Ngươi từng nghe qua à?” Triển Chiêu gặm đùi dê, tay kia cầm mì xào không biết kiếm đâu ra, ăn đến khí thể ngất trời.

    Bạch Ngọc Đường lắc đầu, Triển Chiêu lại đem chuyện Hắc Phong quái nói cho Tử ảnh nghe. Kỳ quái là Tử ảnh lại là lần đầu nghe thấy, khó hiểu, đành nói lát nữa đợi bọn Triệu Phổ thương nghị xong thì hỏi hắn một chút.

    Tiểu Tứ Tử cầm miếng cơm cháy nhìn Tiêu Lương ăn thật nhiều cơm, há to miệng : “Tiểu Lương tử, ăn nhiều như vậy không khó chịu sao?”

    “Không sao đâu Cận nhi, ta muốn ăn no một chút, lát nữa còn đến đại mạc.” Tiêu Lương vừa ăn vừa nói.

    Tiểu Tứ Tử đau lòng rót canh cho bé: “Còn đi sao? Mới nãy đã đi rồi mà!”

    “Kỳ thật cái kia chạng vạng và buổi tối dễ gặp hơn, trước trời tối trở về sẽ không sao, yên tâm đi Cận nhi.” Tiêu Lương bưng bát canh ăn.

    Bạch Ngọc Đường quan sát, phát hiện Tiêu Lương đầy người đều là bụi đất, tựa hồ vừa mới lăn lê trong bùn ra, áo khoác còn có chút ẩm, phỏng chừng bé cũng mới bị dính mưa liền hỏi: “Đến đại mạc tìm gì vậy ?”

    “Sa đằng.” Tiêu Lương đáp lời: “Tiên sinh nói muốn tìm vài con về nghiên cứu một chút. Đệ tương đối quen đường, sẽ không lạc đường, gặp bão cát cũng sẽ không sao, ai cũng bận rộn, chỉ đệ là đang rảnh.”

    “Chúng ta cũng đang rảnh.” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trăm miệng một lời.

    Tử ảnh nhìn hai người : “Ý hai ngươi là cũng muốn cùng đi tìm ?”

    “Ừh.” Trước đó Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đã cảm thấy “Sa đằng” thật thần kỳ, vì thế cũng muốn đi.

    “Vậy cùng đi đi.” Tiêu Lương gật đầu: “Lát nữa chúng ta mang Tiễn Tử theo, cưỡi ngựa cũng tiện hơn.”

    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhanh chóng ăn cơm.

    Tiểu Tứ Tử ở một bên cũng muốn đi, bất quá Tiêu Lương đã chặn trước: “Ngươi không được đi Cận nhi, ngươi đi giúp tiên sinh khám nghiệm tử thi đi.”

    Tiểu Tứ Tử đành phải mếu máo tiếp tục ăn cơm, bất quá cũng không đòi đi nữa.

    Đang ăn cơm, Âu Dương Thiếu Chinh chạy tới, tay cầm một cái chân gà, nhìn thấy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đứng cùng nhau thì kinh ngạc: “Nhanh như vậy đã đến ?”

    Triển Chiêu thấy hắn có vẻ hớn hở, liền hỏi: “Có tiến triển?”

    Khóe miệng Âu Dương giật giật: “Chậc, quả nhiên là người Khai Phong phủ, tinh thật.”

    “Tiến triển gì?” Tử ảnh khó hiểu.

    “Vừa nãy ta đến phía tây tìm được vài tên binh lính Liêu, gặp gió lốc nên bị lạc mất đại quân, thiếu chút nữa đã chết đói.” Âu Dương chậm rì rì nói: “Kỳ quái là, bọn họ hình như đang tìm cái gì đó.”

    “Tìm cái gì?”

    “Nói ra sợ các ngươi không tin.”

    Mọi người nhìn hắn, ý bảo hắn đừng thừa nước đục thả câu nữa, nói mau.

    “Nha… nói là tìm vỏ sò.”

    Âu Dương Thiếu Chinh nói một câu, Tiểu Tứ Tử phun nước canh, kinh ngạc há miệng nhìn hắn.

    Triển Chiêu cũng thấy buồn cười: “Đến sa mạc tìm vỏ sò ?”

    “Chứ còn gì nữa.” Âu Dương nhếch miệng: “Lúc đầu ta cũng nghĩ có thể là họ đói đến hôn mê thần chí không rõ, bất quá sau khi cho họ ăn no rồi hỏi kĩ lại, quả thật là tìm vỏ sò và ốc nước ngọt.”

    Bạch Ngọc Đường nhíu mày _ hắn lớn lên cạnh nước, tuy rằng không biết bơi, nhưng nhóm huynh trưởng vẫn hay nhồi cho hắn một ít thường thức, có một thứ gọi là thương hải tang điền. Có nơi thật lâu trước kia là sông hoặc biển, nay biến thành sa mạc cũng lưu lại vỏ sò ốc nước ngọt linh tinh cũng chẳng có gì lạ. ( Đây gọi là việc chuyển dời lục địa thay đổi kết cấu địa tầng. Có nơi hàng trăm hàng vạn năm trước là biển nhưng sau đó bão táp mưa sa núi lửa hoặc địa tầng đứt gãy mà sa mạc hóa nhưng ở những nơi đó vẫn lưu giữ những vật thuộc về kết cấu cũ. Ví dụ như dương xỉ hóa thạch hoặc các loại cá hóa thạch )

    “Hay là đang tìm nguồn nước ?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

    “Ta cũng nghĩ như vậy.” Âu Dương cười hì hì: “Nên mới nói có chút manh mối.” nói đoạn lấy hai cây dò nguồn nước đáng tin nhất ra: “Bên trên không có nhưng dưới mặt đất thì chưa chắc, tìm nguồn nước thì ta rành nhất đó.”

    Ăn cơm xong, mọi người rời quân doanh, đi sâu vào đại mạc.

    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cưỡi ngựa, Tảo Đa Đa cùng Bạch Vân Phàm đã lâu không gặp, cứ sáp lại nhau cọ cọ.

    Tiêu Lương cưỡi Tiễn Tử và Tử ảnh cầm bản vẽ đi đằng trước, tập trung tính toán vị trí từng phát hiện qua sa đằng.

    Đi sâu vào đại mạc, lúc mới vào còn có thể nhìn thấy Hắc Phong thành, nhưng càng đi càng xa, cuối cùng bốn phía chỉ còn lại toàn cát là cát. Cũng không biết có phải do chạng vạng không mà bầu trời trở thành màu xanh lam trong như nước.

    Triển Chiêu vươn tay kéo khăn choàng Bạch Ngọc Đường quàng trên cổ lên một chút, Bạch Ngọc Đường thuận tay phủi cát dính trên tóc hắn.

    Tử ảnh và Tiêu Lương đằng trước quay lại, vừa lúc nhìn thấy cảnh tượng thân mật này, đều thức thời quay về tiếp tục xem bản đồ.

    Lần này bọn họ đi đường khác với con đường buổi sáng, đi hướng tây.

    “Tiểu Lương tử.” Triển Chiêu hiếu kì hỏi Tiêu Lương: “Đệ không tới đại mạc nhiều năm như vậy rồi, có còn nhớ đường không đó?”

    “Còn.” Tiêu Lương gật đầu, vươn tay chỉ một phương hướng: “Bên kia là phương bắc, bên kia là phía nam, hướng đông là Hắc Phong thành, hướng này cắt ngang hai ngọn núi, cạnh đó là một thảo nguyên nơi Chuẩn tộc bọn đệ từng sống.”

    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường hai mặt nhìn nhau.

    Tử ảnh cười hì hì: “Thần kỳ ha? Ngay cả Âu Dương cũng chưa chắc phân biệt được rõ ràng như vậy đâu.”

    “Căn cứ vào cái gì để nhận biết đường?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu: “Bên trong đại mạc thiên biến vạn hóa, chẳng lẽ có quy luật nào sao ?”

    “Ưhm….” Tiêu Lương ngẩng mặt nghĩ nghĩ: “Này thì đệ không biết, giống như trời sinh đã biết đường ấy.”

    Bạch Ngọc Đường bắt đầu xuất thần.

    Triển Chiêu hỏi hắn : “Ngươi nghĩ đến cái gì ?”

    ” À….” Bạch Ngọc Đường nói: “Ta nhớ tứ ca thường nói, có vài thứ là lưu lại trong máu, tổ tiên truyền lại cho, cũng giống như hắn trời sinh đã biết bơi, nghe nói là vì ba đời tổ tiên đều kiếm ăn ở trong nước.”

    Triển Chiêu nghe đến đây, cũng bắt đầu phát ngốc.

    “Ngươi cũng nghĩ đến cái gì rồi?” Bạch Ngọc Đường mỉm cười hỏi hắn.

    ” À thì…” Triển Chiêu thì thầm: “Thỉnh thoảng ta lại thấy có một vài nơi cho tới bây giờ vẫn chưa từng đi qua nhưng lại có cảm giác rất quen thuộc.”

    “Ví dụ như?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

    “Ví dụ như…” Triển Chiêu bỗng nhiên chỉ về hướng tây: “Bên kia có biển…”

    Mọi người ngẩn người, Tử ảnh nhìn hắn: “Có cái gì ?”

    Triển Chiêu phục hồi tinh thần, sờ cằm, lắc đầu: “Quên đi, coi như ta chưa nói gì.”

    “Tiểu Lương tử.” Bạch Ngọc Đường ngược lại rất tin tưởng Triển Chiêu, hỏi Tiêu Lương: “Bên kia có biển không ?”

    Tiêu Lương dở khóc dở cười : “Sao có thể chứ.”

    Triển Chiêu gật đầu : “Cũng đúng.”

    “Bất quá…” Tiêu Lương nhìn Triển Chiêu: “Nơi ngón tay huynh chỉ tên là Hài Hải.”

    “Đệ nói là tên ?” Bạch Ngọc Đường giật mình.

    “Ừh, đừng thấy đại mạc là nơi hoang vu, nhưng mỗi một chỗ đều có tên riêng, nơi đó là một trũng cát lớn.” Tiêu Lương chỉ lên bản đồ: “Tuy rằng không có nước, nhưng người lớn trong tộc ta đều gọi nơi đó là Hài Hải, ở đó cũng từng xuất hiện qua Sa đằng.”

    “Thật không?” Triển Chiêu ngẩng lên, đột nhiên… hắn nhìn chằm chằm hướng Hài Hải, lẩm bẩm: “Bên kia.. không phải có nước sao ?”

    Đám Bạch Ngọc Đường ngẩng mặt, nói đến cũng kỳ. Xa xa nơi giáp ranh giữa núi hoang và bầu trời đột nhiên xuất hiện sương mù, trong sương mù là mặt nước lam sắc như ẩn như hiện, phía trên mặt nước là một toà thành lớn, mà phía trước tựa hồ còn có một con thuyền, đầu thuyền khảm hình rồng…

    “Oa!” Tử ảnh ngồi trên lưng ngựa cũng phải nhảy dựng: “Ảo ảnh kìa!”

    Tiêu Lương cũng vỗ tay: “Sớm biết vậy đã dẫn Cận nhi theo, hắn chưa từng thấy cảnh này.”

    “Loại trường hợp này hẳn là không thường gặp phải không?” Triển Chiêu hỏi.

    “Đương nhiên rồi!” Tử ảnh hưng phấn, mò áo lấy ra tên lệnh Triệu gia quân dùng để liên lạc: “Ta lớn đến vầy rồi mà mới chỉ thấy qua vài lần, nhưng đây là đầu tiên nhìn thấy một ảo ảnh đầy đủ và lớn như vậy đó! Khó lường.”

    Tên lệnh nổ tung trên không, bên Triệu Phổ lập tức có người đến bẩm báo, nói là trong sa mạc có người phát tên lệnh màu tím.

    Triệu Phổ và Hạ Nhất Hàng còn có Trâu Lương, Kiều Quảng đang nghiên cứu địa hình, nghĩ có thể Tử ảnh phát hiện tình huống khẩn cấp, lập tức vội vàng chạy ra xem, chỉ thấy trước doanh trại đã có không ít người vây xem.

    Triệu Phổ thi triển khinh công nhảy lên đỉnh thành lâu, vừa nhìn trong nhất thời cũng tròn mắt.

    “Cửu Cửu !”

    Cúi đầu, liền nhìn thấy Tiểu Tứ Tử đang nhảy tưng tưng dưới cửa thành, còn có Công Tôn tò mò chạy đến theo.

    Triệu Phổ nở nụ cười, xuống dưới mỗi tay ôm một người nhảy lên thành lâu. Công Tôn vốn còn đang khó hiểu, tâm nói có chuyện gì mà xôn xao như vậy nhưng liếc mắt một cái nhìn thấy giữa đại mạc mênh mông đột nhiên xuất hiện biển và một toà thành lớn cũng sợ ngây người.

    Mà càng kỳ diệu là, toà thành còn không ngừng lan ra, cuồn cuộn mãnh liệt cơ hồ muốn che phủ cả đường chân trời trên sa mạc.

    Triệu Phổ quay lại, đưa tay lên miệng huýt một tiếng. Hắc Kiêu đá văng hàng rào chạy tới, nhằm hướng đại mạc, Triệu Phổ ném Tiểu Tứ Tử cho Hạ Nhất Hàng, ôm Công Tôn nhảy lên Hắc Kiêu, vọt đến chỗ bọn Triển Chiêu.

    Tiểu Tứ Tử sốt ruột, Hạ Nhất Hàng càng nôn nóng hơn, hét to xuống dưới: “Hộ vệ đội, hộ vệ đội, Giả ảnh Hôi ảnh, nguyên soái lại chạy đi rồi !”

    Triệu gia quân lập tức loạn thành một đoàn. Vị nguyên soái Triệu Phổ này từ trẻ đã có thói quen xấu là nháy mắt biến mất độc lai độc vãng, nhoáng cái đã mất tăm, vạn nhất xảy ra chuyện thì phải làm sao bây giờ? Giả ảnh Hôi ảnh lập tức mang theo nhóm Ảnh vệ Ám vệ đuổi theo, Trâu Lương cũng suất lĩnh ba ngàn tinh binh đi theo.

    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đang tấm tắc quá thần kì, thì chợt nghe phía sau đất rung núi chuyển, nhìn lại, câm nín _ dẫn cả đại quân đến luôn kìa!

    Đúng lúc này, lại nghe Tiêu Lương hô to: “Mau nhìn !”

    Đám Triển Chiêu lập túc quay lại. Giữa biển lớn, xung quanh toà thành đột nhiên xuất hiện vô số thuyền buồm, thanh thế cực lớn, ít nhiều phải cả ngàn chiếc, hơn nữa đều như là chiến thuyền. Trên đỉnh thành, giữa bầu trời mày lam nổi bật từng tầng mây trắng, mà phía trên mây ẩn hiện một tòa thành màu bạc phảng phất như một toà thành bằng mây, dưới ánh mặt trời toả ánh sáng lấp lánh.

    Hắc Kiêu hí dài một tiếng bị Triệu Phổ kéo lại đứng cạnh Bạch Vân Phàm và Tảo Đa Đa, Công Tôn ngẩng mặt nhìn kỳ cảnh chỉ có thể nhìn đến một lần trong đời, sợ hãi than : “Thật sự là cảnh đẹp.”

    “Đẹp thì đúng là đẹp.” Triệu Phổ cau mày: “Nhưng từ đâu ra nhiều chiến thuyền như vậy?”

    Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu: “Chiến thuyền này nhìn không giống kiểu của chúng ta, ta cũng chưa từng thấy qua thuyền nào có kết cấu như thế nào, nhưng nếu là hình thì…”

    Mọi người bị hắn nhắc nhở, lập tức nhớ ra, thốt lên: “Lăng Sơn khấp huyết đồ !”

    Công Tôn lấy bản sao Lăng Sơn khấp huyết đồ vẫn luôn mang theo bên người mở ra _ không sai, cấu tạo chiến thuyền và thuyền lớn trong hình thập phần tương tự, chỉ là biển này, thành này… chuyện gì đang xảy ra ?

    Mà cùng lúc đó, Triển Chiêu vẫn luôn một mực trầm mặc đứng nhìn một bên, bỗng nhiên thì thào tự nói: “Nhìn quen quen…”

    Thuộc truyện: Quỷ Hành Thiên Hạ