Home Đam Mỹ Quỷ Hành Thiên Hạ – Quyển 2 – Chương 16: Truyền gia chi bảo (bảo vật gia truyền)

    Quỷ Hành Thiên Hạ – Quyển 2 – Chương 16: Truyền gia chi bảo (bảo vật gia truyền)

    Thuộc truyện: Quỷ Hành Thiên Hạ

    Triệu Phổ nhìn các thi thể trong phòng
    ngỗ tác, cả gian phòng ướt đẫm máu cực kì dơ bẩn, Công Tôn mặc y phục
    toàn trắng, đang bận khám nghiệm tử thi, không hiểu sao đột nhiên thấy
    không vui: “Làm cái khác không chịu, cứ muốn làm ngỗ tác, cả ngày bầu
    bạn với xác chết.”

    Triệu Phổ đứng dựa cửa dỗi một mình,
    Công Tôn ngẩng đầu lên nhìn, thấy mặt hắn xanh mét, dường như không được khỏe lắm, còn tưởng là cả ngày thấy quá nhiều thi thể khiến hắn buồn
    nôn.

    “Triệu Phổ, xùy xùy.” Công Tôn phẩy tay như xua mấy con chó nhỏ, ý bảo hắn ra ngoài chơi.

    Triệu Phổ bất lực: “Làm cái gì vậy… Thư
    ngốc, có muốn ra ngoài hít thở một chút không, cứ ngửi mùi trong này
    không buồn nôn sao?”

    “Cũng đành chịu thôi a.” Công Tôn tiếp
    tục nghiệm thi: “Ta nghiệm xong sớm một ngày, thì có manh mối sớm một
    ngày, oan án này cũng được rửa sạch sớm một ngày a, đã có nhiều người
    chết như vậy rồi.”

    “Ân…” Triệu Phổ ngồi chồm hổm trên bậc cửa, chăm chú nhìn Công Tôn.

    “Nhìn gì đấy?”

    “Không.” Triệu Phổ cười tà: “Thư ngốc, bóng lưng của ngươi thật giống Bồ Tát…”

    Vừa nói xong, lập tức thấy tia sáng cực
    sắc quét qua, Triệu Phổ vội vàng đưa tay đỡ, thì ra là Công Tôn thuận
    tay phóng con dao mổ đến.

    Triệu Phổ dùng hai ngón tay kẹp dao, vỗ ngực: “Ai nha… Bảo bối, ngươi muốn lấy mệnh phu quân sao.”

    “Ngươi nói bậy nữa thử xem?!” Công Tôn giơ dao giơ nĩa giơ kẹp tàn bạo trừng Triệu Phổ: “Cả ngày chỉ biết quậy phá!”

    “Hắc hắc.” Triệu Phổ cười hì hì chạy qua, thả con dao xuống cạnh chỗ Công Tôn, ôm lấy Công Tôn từ phía sau.

    “Này.” Đôi mắt phượng xinh đẹp của Công Tôn liếc hắn một cái: “Đừng phá.”

    “Chúng ta nghỉ ngơi một chút chắc được
    chứ.” Triệu Phổ nhẹ tay chọc chọc mấy cái vào eo Công Tôn: “Phải biết
    kết hợp giữa làm và nghỉ.”

    Công Tôn ngọ ngoạy một lúc vẫn không tránh được hắn, cuối cùng cũng đành từ bỏ, lườm hắn một cái: “Ngươi chỉ biết làm ồn!”

    Triệu Phổ cười xấu xa: “Chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi một chút?”

    Công Tôn đá hắn một cái: “Ngươi nghỉ
    ngơi xong ta làm sao làm việc tiếp nổi nữa!” Nói xong, đẩy một ngón tay
    Triệu Phổ ra: “Buông tay ra, đi ra ngoài uống chén trà, ta muốn ăn,
    đói!”

    “Ta cho ngươi ăn!” Triệu Phổ bám dính
    lên, động tay động miệng, Công Tôn đạp hắn: “Nhiều người quá cố nhìn như vậy mà ngươi còn có tâm tư! Cẩn thận Thiên Lôi giáng sét.”

    Triệu Phổ da mặt dày mà, kéo Công Tôn ra ngoài ngồi, rửa tay uống trà, nói cho cùng, tuy là nói vụ án quan trọng hơn, nhưng mỗi ngày đều có chuyện không may xảy ra, chuyện mà cả lão
    thiên gia cũng không quản được, không lý nào lại bắt Công Tôn nhà hắn
    lao tâm lao lực.

    .

    .

    Công Tôn và Triệu Phổ ra sân ngồi uống trà nghỉ ngơi, lại bàn về chuyện vụ án.

    “Ân… Lại chết thêm nhiều người như vậy,
    thật vô nghĩa.” Triệu Phổ một tay chống cằm, một tay cầm chén trà: “Hung thủ lần này thật thú vị, giả thần giả quỷ giết nhiều người như vậy… Xem ra là có thâm thù đại hận.”

    “Thật ra nghĩ kĩ lại, giết nhiều người
    như vậy, báo thù, hoặc là để diệt khẩu.” Công Tôn cau chặt mày: “Không
    thể ngoài những lý do đó.”

    “Thật ra lý do chỉ có một.” Triệu Phổ cười nhạt: “Là vì bản thân mà thôi.”

    Công Tôn sửng sốt, thấy Triệu Phổ không được vui, liền đưa tay vỗ vỗ vai hắn, cười nói: “Cũng có vì nước vì dân mà.”

    Triệu Phổ nghe được, thật sự là ngơ ngác một lúc, nhìn Công Tôn chằm chằm, nhịn không được bật cười, đưa tay qua nhẹ nhàng nhấc cằm Công Tôn lên: “Miệng ngọt như thế? Đến đây, hôn một
    cái!”

    Công Tôn nhéo má Triệu Phổ lại không cho hắn đến gần, bỏ miếng bánh cuối cùng vào miệng, chạy về phòng ngỗ tác
    tiếp tục khám nghiệm tử thi.

    Triệu Phổ thấy Công Tôn nhanh nhẹn bỏ trốn, cười cầm ly trà khi nãy Công Tôn đã uống lên nếm thử… Xúc động, quả nhiên ngọt a.

    .

    .

    Gác chuyện nghiệm thi mùi mẫn của Công
    Tôn và Triệu Phổ sang không nói, lúc này Bạch Ngọc Đường đã dẫn Tiểu Tứ
    Tử đến trước cửa Thiện Lâu.

    Căn Thiện Lâu này rất lớn, nghe nói chỗ
    này không phải có tiền là có thể vào, mà phải có quen biết, nói cách
    khác, đây chính là nơi các hương thân trong vùng lén lút hội họp.

    Bạch Ngọc Đường dẫn Tiểu Tứ Tử, khoảng
    giữa trưa đến trước tửu lâu, ngoài cửa đã có gia nhân của Lý Phi Thường
    chờ sẵn, chính là vị chưởng quỹ tối qua, thấy người tới, lập tức mời vào bên trong.

    Bạch Ngọc Đường hơi nhíu mày, vốn nghĩ
    Lý Phi Thường sẽ cho hạ nhân đến thay, không ngờ lại đích thân đến… Trên đời này thật sự có người mà người nhà chết sạch vẫn có lòng buôn bán a.

    Triển Chiêu nấp trên mái nhìn, khi nãy
    hắn đã lật ngói lên tìm, Lý Phi Thường đang chờ trong nhã gian của tửu
    lâu, thản nhiên đắc ý nếm rượu, còn có một tiểu quan đánh đàn giúp vui.

    Tiểu quan này dáng vẻ trẻ trung tươi
    ngon, nhưng lại có vài phần phàm tục, hoàn toàn không thể so với khí
    chất phong nhã của Bạch Ngọc Đường. Triển Chiêu bất chợt thở phào, nếu
    Lý Phi Thường đã thích mẫu người thế này… Vậy chắc sẽ không có ý đồ gì
    với Bạch Ngọc Đường đâu?

    Nghĩ lại, Triển Chiêu lại tự nhụt chí,
    mình vội vàng nổi giận như thế làm gì? Bạch Ngọc Đường hành tẩu giang hồ bao nhiêu năm rồi, người khao khát hắn đâu có ít, võ lâm cao thủ vương
    công quý tộc hắn đều dẹp sạch, nói gì đến một Lý Phi Thường.

    .

    .

    Ngay sau đó, có tiếng gõ cửa nhẹ truyền đến, Lý Phi Thường đáp một tiếng: “Mời.”

    Cửa mở ra, chưởng quỹ dẫn Bạch Ngọc Đường và Tiểu Tứ Tử vào.

    “… Bạch công tử!” Lý Phi Thường lập tức đứng lên chào đón: “Mời ngồi mời ngồi.”

    Bạch Ngọc Đường bế Tiểu Tứ Tử lên thả
    xuống ghế, bản thân thì ngồi xuống bên cạnh, ngẩng đầu, liền thấy Lý Phi Thường sắc mặt hồng hào ngồi đối diện, trong tay cầm rượu, trên bàn bày thức ăn, bên cạnh là một thiếu niên đánh đàn.

    Bạch Ngọc Đường thầm thương tiếc cho những thê thiếp đã chết của hắn, dạ chàng như thép a.

    “Bạch công tử, đêm qua đã bị kinh hách rồi.”

    Ngoài dự đoán của Bạch Ngọc Đường, Lý
    Phi Thường lại tự nhắc đến việc đêm qua, “Ta còn nghe hạ nhân nói, công
    phu Bạch công tử không phải tầm thường.”

    Triển Chiêu nhíu mày, hỏng bét rồi,
    chẳng lẽ là thân phận bại lộ rồi? Dù sao thì nha dịch trong nha môn đều
    biết thân phận Bạch Ngọc Đường.

    “Ta vốn còn nghĩ rằng Lý công tử sẽ hủy
    bỏ cuộc hẹn hôm nay, dù sao cũng đã xảy ra chuyện lớn như thế.” Bạch
    Ngọc Đường thấy hắn nói thẳng, cũng hỏi lại.

    “Ha ha.” Lý Phi Thường lại thản nhiên cười: “Cũng hết cách, cũng không phải ta chết.”

    Bạch Ngọc Đường sửng sốt, Tiểu Tứ Tử bên cạnh nhíu chặt mày, người này thật quá vô tình!

    “Đều là cốt nhục thân thích, chết oan
    uổng, Lý công tử phản ứng thế này quả thật kì lạ.” Bạch Ngọc Đường nâng
    chén trà lên uống một ngụm, không hiểu sao chợt có cảm giác của nơi
    giang hồ vô tình đã lâu không gặp. Có thể là vì ở cùng một chỗ với Triển Chiêu quá lâu rồi, đã có chút không quen với loại lời lẽ lãnh khốc vô
    tình vô nghĩa này. Bạch Ngọc Đường nghĩ đến đây chợt xuất thần, Triển
    Chiêu người này… Có tình có nghĩa. Lạnh lùng vô tình, cho dù có võ công
    cao bao nhiêu, cũng không phải anh hùng thật sự, Bạch Ngọc Đường vẫn
    luôn cảm thấy như thế.

    “Ai rồi cũng sẽ chết.” Lý Phi Thường
    bưng vài đĩa điểm tâm qua cho Tiểu Tứ Tử, nói hệt như người nhà khác
    chết: “Bọn họ chết rồi, ta đau lòng bọn họ cũng không sống lại được,
    thời gian thì vẫn tiếp tục trôi qua.”

    Bạch Ngọc Đường lạnh lùng nhìn hắn, không nói gì, trời cao biển rộng không gì không có.

    Tiểu Tứ Tử nghe thấy rất khó chịu: “Vậy ngươi không nhớ mọi người sao? Sau này không thể gặp được nữa!”

    Lý Phi Thường bật cười: “Vẫn là câu nói
    kia, nếu đã chết, nhớ cũng vô dụng.” Nói xong, đưa tay nhàn nhã ôm lấy
    eo tiểu quan bên cạnh, để hắn ngồi lên đùi mình, cười nói với Tiểu Tứ
    Tử: “Người nhìn về phía sau, nhất định sẽ bỏ qua cảnh đẹp trước mặt,
    nhân sinh khổ đoản, đừng quá để ý chuyện người khác, bản thân mình mới
    là quan trọng nhất.”

    Hắn ôm lấy tiểu quan sờ soạng, trên mặt thiếu niên lộ vẻ ngượng ngùng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Bạch Ngọc Đường.

    Tiểu Tứ Tử nhăn nhăn mũi, Lý Phi Thường
    này quá đáng ghét, ích kỉ như thế. Nghĩ đến đây, liền liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, nét mặt Bạch Ngọc Đường vẫn như cũ không có gì thay đổi,
    tiếp tục uống trà. Tiểu Tứ Tử còn nhớ rõ, lần đầu tiên thấy Bạch Ngọc
    Đường, hắn mặc y phục trắng, dùng nội lực làm đông một bồn nước lớn. Lúc đó, Tiểu Tứ Tử cảm thấy Bạch Ngọc Đường rất lạnh rất lạnh, có khi nào
    là một người rất lạnh lùng không? Thế là nó đưa tay sờ sờ lòng bàn tay
    của Bạch Ngọc Đường, rất ấm áp.

    Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu có những
    mặt rất khác nhau, nhưng vẫn có những mặt rất giống nhau… Tiểu Tứ Tử
    thích nhất là bàn tay ấm áp của hai người. Suy nghĩ của Lý Phi Thường
    này rất sai, cái gì gọi là nhân sinh khổ đoản không cần quan tâm đến
    chuyện sống chết của người khác. Năm nào Cửu Cửu cũng dẫn theo các ảnh
    vệ đến một phần mộ rất lớn tế bái, nghe nói ở đó đều là các binh sĩ
    Triệu gia chết trên chiến trường, còn bảo mình và Tiểu Lương Tử khấu đầu gọi thúc thúc bá bá. Mọi người thường nói, người sống, nếu quên đi
    những người đã chết thì chính là phản bội. Đi đến phía trước, không có
    nghĩa là phải quên đi quá khứ! Phải đặt những người đã khuất vào tận đáy lòng, như vậy bọn họ sẽ vẫn luôn ở bên cạnh, bầu bạn với ngươi.

    .

    .

    Lý Phi Thường nhìn sắc mặt Tiểu Tứ Tử
    thì biết tiểu bảo bối này không thích mình, cũng không để tâm, hắn không có hứng thú với tiểu hài tử nhỏ thế này.

    Bạch Ngọc Đường buông chén trà xuống, hơi mất kiên nhẫn: “Ta đến để xem lụa cổ.”

    “Ta mang đến rồi.” Lý Phi Thường vừa nói vừa phẩy tay nhẹ một cái.

    Một hạ thân bưng một chiếc hộp màu đen đi từ phía sau đến, để hộp lên bàn.

    Triển Chiêu bám trên mái, cố dằn lòng
    xem, cũng may là Lý Phi Thường không làm gì đặc biệt, bằng không chỉ với những câu hắn vừa nói, trong mắt Bạch Ngọc Đường đã hiện rõ vẻ chán
    ghét rồi.

    Nghĩ đến đây, Triển Chiêu lại tiếp tục
    lắc đầu, thật phiền quá, cả ngày cứ nghĩ lung tung, Bạch Ngọc Đường ghét ai thích ai, vốn dĩ hoàn toàn không liên quan đến mình!

    Lý Phi Thường mở chiếc hộp gỗ đen đã cũ
    kia ra, bên trong là một cuộn lụa cổ đỏ thẫm, không biết dải lụa này
    được nhuộm thế nào, màu sắc sáng đẹp, hoa văn lá cây được thêu rất tinh
    xảo độc đáo, chạm nhẹ vào, dường như lá cây thật sự đung đưa trong gió.

    Triển Chiêu từ từ mái phòng xa xa nhìn xuống, lập tức biết lần này Bạch Ngọc Đường phải tốn bạc rồi, thứ này thật sự là bảo bối!

    Tiểu Tứ Tử mở to mắt nhìn, ngày thường
    Tiểu Tứ Tử vẫn hay ra vào Hoàng cung, cũng coi như từng thấy không ít
    bảo bối… Nhưng mà một dải lụa như vậy đây thật sự là lần đầu tiên thấy.

    Bạch Ngọc Đường nhìn ra trong lớp tơ lụa màu son có một tầng ánh kim nhàn nhạt, dường như được dệt cùng tơ vàng
    cực mảnh… Nhịn không được nhíu mày, sợi tơ vàng mỏng như sợi tóc… Có thể làm được sao?

    “Ha ha.” Lý Phi Thường thấy sắc mặt Bạch Ngọc Đường, nhịn không được cười lớn: “Bạch công tử thật tinh mắt, dải
    lụa này chính là bảo bối gia truyền nhà ta, trân phẩm thượng cổ.”

    Bạch Ngọc Đường nghe xong trong lòng
    chợt nảy sinh nghi ngờ, đám người Lý Cương Tiễn Đại Hữu, trước khi phát
    tài đều là lưu manh cướp giật, không danh không tiền, làm sao có được
    truyền gia chi bảo?

    “Đã là thứ quý giá như vậy.” Bạch Ngọc Đường thắc mắc: “Lý công tử cũng không thiếu tiền, sao lại muốn bán?”

    Lý Phi Thường lại cười, thâm ý nói: “Có lẽ vì… Ta và Bạch công tử có duyên.”

    Bạch Ngọc Đường thầm mắng đây mà là lý do? Muốn qua loa qua chuyện cũng phải tìm lý do hợp lý chứ.

    Triển Chiêu trên mái phòng thì híp mắt… Đeo bám làm quen!

    “Hơn nữa. nếu như Bạch công tử thật có
    cách đưa dải lụa cổ này vào cung, vậy thì tơ lụa Lý Ký chúng ta sẽ có cơ hội vang danh thiên hạ.”

    “Chẳng lẽ loại lụa cổ này không chỉ có
    một cuộn?” Bạch Ngọc Đường hiếu kì: “Nếu không thì dù có cách đưa đi,
    cũng không còn để bán?”

    ” Bạch công tử yên tâm, Lý Ký chúng ta
    đã có thể tự mình làm ra loại lụa này rồi.” Nói xong, đưa tay lên môi ra dấu “Hư”, nhỏ giọng nói: “Đây là bí mật, ta chỉ nói với Bạch công tử,
    Bạch công tử, phải giữ bí mật cho ta.”

    Bạch Ngọc Đường thầm nhíu mày, lại cúi
    đầu nhìn dải lụa, nếu kĩ thuật khéo léo tuyệt vời này thật sự đã bị Lý
    Phi Thường nắm giữ, vậy vinh hoa phú quý thật sự cách hắn không xa nữa.
    Chỉ là… Nếu thật đã nắm được kĩ thuật, hoàn toàn có thể làm ra nhiều lợi nhuận hơn nữa. Hằng năm trong triều đều có người sưu tầm các vật phẩm
    quý lạ tiến cống vào cung, nếu như tơ lụa của hắn bán nổi tiếng, nhất
    định sẽ có người tự tìm đến cửa, rượu thơm không sợ ngõ sâu! Đâu cần
    phải dùng biện pháp quanh co vòng vo như vậy? Vẫn cảm thấy dường như
    muốn cố gắng che giấu chuyện gì.

    “Bạch công tử…”

    Lý Phi Thường mở miệng, cắt đứt quá trình xuất thần của Bạch Ngọc Đường: “Ngài có hứng thứ?”

    “…” Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Bao nhiêu bạc?”

    “Bạch công tử, ra giá đi.” Lý Phi Thường lại làm chuyện ngoài dự đoán.

    Tiểu Tứ Tử chớp chớp, ngửa mặt nhìn Bạch Ngọc Đường: Bạch Bạch, có phải đầu óc người này không được tốt lắm không?

    “Ta ra giá?” Bạch Ngọc Đường cũng sửng sốt.

    Triển Chiêu trên mái nhà nghe cảm thấy rất kì lạ, Lý Phi Thường này thật sự rất kì lạ! Luôn cảm thấy hắn đang tính toán gì đó.

    “Bạch công tử không cần khách khí với
    ta.” Lý Phi Thường ngồi dựa cạnh bàn, nhìn chằm chằm vào Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng nói: “Chỉ cần là Bạch công tử mở miệng, bao nhiêu bạc ta cũng bán.”

    Bạch Ngọc Đường sửng sốt, Triển Chiêu sờ sờ trong người, rất hối hận khi nãy tại sao không mượn bao thuốc xổ của Công Tôn mang theo? Có thể vẩy một ít vào rượu của Lý Phi Thường, tên
    phóng đãng dâm dật này!

    Bạch Ngọc Đường ngay từ đầu đã có nghi
    ngờ, nhưng đây cũng không phải lần đầu hắn gặp chuyện thế này, bình thản hói Tiểu Tứ Tử: “Tiểu Tứ Tử, nói thử xem?”

    Tiểu Tứ Tử lại chớp chớp, muốn mình ra giá sao?!

    Bạch Ngọc Đường thấy Tiểu Tứ Tử xoa ót do dự, liền hỏi Lý Phi Thường: “Ta để nó ra giá, không vấn đề gì chứ?”

    “Đương nhiên.” Dường như bán đồ gia bảo
    này được bao nhiêu bạc Lý Phi Thường cũng không quan tâm, Triển Chiêu
    khoanh tay, nói thầm, đây là bảo bối gia truyền hay khoai lang phỏng tay a? Sao lại có cảm giác không đáng mấy phân tiền?!

    Tiểu Tứ Tử sờ sờ túi tiền nhỏ của mình, cái này… Đáng giá bao nhiêu?! Nghĩ tới nghĩ lui, mạnh tay: “Được… Một trăm lượng bạc!”

    Bạch Ngọc Đường thanh thoát đỡ trán,
    khóe miệng nhẹ nhàng co giật, Triển Chiêu bịt miệng để khỏi cười ra,
    thầm khen, giỏi lắm Tiểu Tứ Tử! Vậy cũng là nhiều rồi, khi nãy lẽ ra nên nói mười lượng!

    Tiểu Tứ Tử nói xong, nhìn Bạch Ngọc
    Đường, tự hỏi, có đắt quá không? Dù sao trong mắt Tiểu Tứ Tử một trăm
    lượng bạc đã là rất nhiều rất nhiều rồi, bảo bối đem cha đưa cho Triệu
    Phổ, của hồi môn cũng chỉ có một trăm lượng.

    “A… Hắt xì.” Trong phòng ngỗ tác, Công
    Tôn hắt xì một cái, Triệu Phổ lập tức chạy đến săn sóc: “Thư ngốc, ngươi lạnh sao? Chúng ta vận động cho ấm người đi?” Bị Công Tôn một cước đạp
    văng.

    .

    .

    “Ha ha…” Lý Phi Thường cười lớn, gật đầu: “Được! Vậy thì một trăm lượng.”

    Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, quả nhiên có vấn đề.

    Triển Chiêu cũng cảm nhận được Lý Phi Thường này đang âm mưu chuyện mờ ám nào đó.

    “Bảo vật gia truyền lại bán rẻ như vậy?” Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn Lý Phi Thường đã đứng lên đang chuẩn bị đi.

    “Ha ha.” Lý Phi Thường nhàn nhã cười,
    cúi đầu, đi đến gần Bạch Ngọc Đường nói: “Ta đã nói rồi, ta và Bạch công tử hợp ý, chỉ cần Bạch công tử mở miệng, cái gì ta cũng làm theo.”

    Tiểu Tứ Tử bên cạnh vội vàng kéo Bạch
    Ngọc Đường ra xa, quá gần rồi, đáng ghét, đừng để bị nước bọt văng
    trúng, Bạch Bạch là của Miêu Miêu!

    Lý Phi Thường nói xong thì cười nói cáo
    từ, bảo chưởng quỹ sau khi thu bạc thì để dải lụa lại, bước đi. Rất
    nhanh sau đó, hắn đã rời khỏi Thiện Lâu, đi xa, Bạch Ngọc Đường đứng bên cửa sổ nhìn, mày cau chặt, lại mở hộp, lấy dải lụa ra nhìn kĩ.

    Dải lụa này hệt như một cuộn tơ băng,
    đặt trên tay nhẹ như không, rực rỡ diễm lệ sáng bóng như nước, tuyệt đối là hi thế trân bảo, đừng nói một trăm lượng, một vạn lượng cũng chưa
    phải là đắt!

    “Tên Lý Phi Thường này là thế nào?”

    Lúc này, Triển Chiêu nhảy từ ngoài cửa sổ vào, “Dường như cố ý muốn để vật này lại!”

    Bạch Ngọc Đường gật đầu, đang định nói,
    bỗng nhiên nghe thấy trên mái có tiếng “Cạch”, Triển Chiêu Bạch Ngọc
    Đường đưa mắt nhìn nhau, có người?!

    .

    Thuộc truyện: Quỷ Hành Thiên Hạ