Home Đam Mỹ Quỷ Hành Thiên Hạ – Quyển 3 – Chương 18: Thần bí chi Nguyệt (Nguyệt thần bí)

    Quỷ Hành Thiên Hạ – Quyển 3 – Chương 18: Thần bí chi Nguyệt (Nguyệt thần bí)

    Thuộc truyện: Quỷ Hành Thiên Hạ

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn thấy gì mà lại khiến bọn họ hoảng hốt đến không nói ra lời?

    Mà quả thật, cảnh tượng trước mắt chỉ có thể dùng “không thể tưởng tượng” để hình dung, trên mặt biển ngoài xa,
    một hòn đảo nhỏ xuất hiện, đang nhô lên chầm chậm, càng lúc càng cao.

    “Sao lại như thế này?” Triển Chiêu không tin được, một hòn đảo mà cũng biết tự cao lên sao?

    “Lái thuyền đến đó xem thử.” Bạch Ngọc
    Đường vừa hạ lệnh, Bạch Phúc lập tức ngăn cản: “Không được đâu Ngũ gia,
    những người đã đi trước đây đều không có mạng quay về.”

    “Chậc.” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cùng nhíu mày, như đang nói: bảo ngươi lái thuyền thì cứ lái đi!

    Nhưng Bạch Phúc lại kiên quyết không
    đồng ý, sốt ruột nói: “Khi ta đi, Đại gia Tứ gia đã dặn kĩ, ngàn vạn lần không được để Ngũ gia làm ẩu, trừ khi…”

    “Trừ khi cái gì?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng hỏi.

    “Trừ khi…” Bạch Phúc ngập ngừng một lúc mới bạo gan nói: “Trừ khi hai người có thể xuống nước bơi một canh giờ không chìm.”

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lập tức nản lòng, lời này chắc chắn là của bệnh phu Tương Bình nói, quá sức khắc nghiệt.

    Hai người không lay chuyển được Bạch
    Phúc, với tình trạng này nếu bọn họ còn muốn đến gần hòn đảo đó thì chỉ
    có cách nhảy xuống biển tự bơi đi, cuối cùng đành phải làm theo kế hoạch ban đầu, đến Hải Long Bang, tham dự lễ tế.

    Thuyền càng đi càng xa, hòn đảo nhỏ kia
    vẫn không ngừng cao lên, lẳng lặng đứng sững giữa biển. Triển Chiêu và
    Bạch Ngọc Đường thật sự không tin được có một hòn đảo như thế tồn tại,
    không thể nào!

    .

    .

    Rất nhanh, thuyền đã vào địa giới Hải Long Bang.

    Tuy trại chính đã bị thiêu hủy rồi,
    nhưng nền móng vẫn còn, mọi người xây dựng linh đường trên hòn đảo nhỏ
    ban đầu, xung quanh neo rất nhiều tàu và thuyền hoa, người đến phúng
    viếng liên tục không ngừng.

    Triển Chiêu nhìn nhìn Hải Long Bang,
    dường như có chỗ không hiểu, hắn sờ cằm hỏi Bạch Ngọc Đường: “Hải Long
    Bang ban đầu cũng không nhỏ đúng không, sao lại phải xây dựng thủy trại
    trên biển, còn thiên tân vạn khổ xây một con đập lớn, cứ xây dựng trên
    đất liền không phải tốt hơn nhiều sao?”

    Bạch Ngọc Đường đi lòng vòng tại chỗ,
    cũng cảm thấy rất buồn bực, gật đầu với Triển Chiêu: “Ngươi nói ta mới
    nhận ra, quả thật là vậy.”

    “Triển huynh Bạch huynh!”

    Lúc ấy, bên cạnh chợt có người lên tiếng gọi, là Lôi Thanh Lãng đi cùng Tào Hân đang mặc áo tang.

    Tào Hân có vẻ khá hơn, không còn vẻ chán nản như trước, thấy Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, vội nói cảm tạ.

    Triển Chiêu nhìn nhìn Lôi Thanh Lãng: “Lôi công tử, không phải Hà Bang không tham gia lễ tế sao, sao ngươi lại ở đây?”

    Lôi Thanh Lãng thở dài: “Chỉ trách các
    trưởng bối thúc bá quá nhẫn tâm, vốn đều là người trên cùng một biển,
    sao lại không đến chứ.”

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, nói thế nào đây, đối với Lôi Thanh Lãng, hai người vẫn có cảm
    giác rất khó nói. Hắn nói không biết võ công, trú tạm ở Hãm Không Đảo để tránh chuyện thị phi giang hồ, nhưng trái lại nhìn hành động lời nói
    của hắn, lại như rất quan tâm đến chuyện giang hồ võ lâm. Sau khi Tào
    Hân đến, hắn dường như lúc nào cũng ở bên cạnh Tào Hân, cảm giác… Không
    biết nên nói hắn nhiệt tình quá mức hay đang có ý đồ khác nữa?

    Triển Chiêu thấy Tào Hân thì hỏi: “Tiểu Hắc nhà ngươi đâu?”

    Tào Hân ngẩn người, bị Triển Chiêu chọc
    bật cười: “Triển đại nhân rất thích Tiểu Hắc sao? Ban ngày thường không
    thấy bóng nó đâu, có lẽ trốn vào đâu đó ngủ, hay là đi tìm con mèo khác
    chơi rồi.”

    “À…” Triển Chiêu gật gật, nhìn Bạch Ngọc Đường một cái. Bạch Ngọc Đường vô thức nhớ đến “Miêu nạn” trên Tiêu Dao Đảo, không biết bọn Triệu Phổ đã tìm được đường đàn mèo đi chưa.

    .

    .

    Mà trên Tiêu Dao Đảo lúc này, Triệu Phổ
    buồn bực ngồi trên một gốc cây, mắt nhìn chằm chằm ba con mèo ngồi xổm
    kế bên, ngẩng đầu, thấy Công Tôn đang ngồi bên cạnh, tập trung phê đơn
    thuốc Tiểu Tứ Tử viết.

    Gần đây hắn đã bắt đầu để Tiểu Tứ Tử xem bệnh, mỗi lần người bệnh đến, đều để Tiểu Tứ Tử bắt mạch trước một lần, sau đó viết đơn thuốc. Hắn cũng bắt mạch một lần, xem đơn thuốc viết có đúng không.

    “Thư ngốc.” Triệu Phổ ngáp một cái: “Ngươi nói xem hằng ngày lũ mèo này ăn cái gì, sao lại béo như thế?”

    “A… Mèo cái gì cũng ăn! Chay mặn đều
    được, còn ăn cả thi thể.” Công Tôn nói một câu, giúp cho da gà của Triệu Phổ nổi đầy người, ôm mặt tiếp tục thở dài.

    Công Tôn sáp đến gần nhỏ giọng nói: “Sáng sớm mai, chúng ta đến Tùng Giang Phủ được không?”

    Triệu Phổ nhìn hắn.

    Công Tôn cau cau mũi: “Ta rất nhớ Tiểu Tứ Tử.”

    Triệu Phổ ngơ ngẩn nhìn hắn, thư ngốc đang làm nũng với hắn sao? Vội vàng gật đầu, luôn miệng đồng ý.

    .

    .

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vào linh đường, thắp hương hành lễ.

    Trong lúc thắp hương, Triển Chiêu và
    Bạch Ngọc Đường đều nhận ra một hiện tượng tương đối kì lạ, Tào Hân
    không cùng lạy trả lễ với các huynh đệ Hải Long Bang, mà đi vào thắp
    hương như người ngoài.

    Khi đi ra, người trong Hải Long Bang vẫn còn đang giận dữ trừng hắn.

    Triển Chiêu không hiểu, thấp giọng hỏi Bạch Ngọc Đường: “Vậy là thế nào?”

    Bạch Ngọc Đường cười lạnh một tiếng, “Dù sao cũng phải có người nhận trách nhiệm đúng không, có lẽ đều đổ hết do vong linh mẫu thân Tào Hân tác quái rồi, nhưng suy cho cùng bọn họ cũng không phải trong sạch, là bọn họ làm chuyện có lỗi với hai mẫu tử bọn
    họ trước, cho nên chỉ có thể giận, không làm được gì khác.”

    Thắp hương xong đi ra, Triển Chiêu thấy
    rất nhiều người giang hồ đi dạo quanh đảo, hơi tò mò, thấp giọng hỏi
    Bạch Ngọc Đường: “Đám người giang hồ đó làm gì vậy? Thắp hương xong rồi
    sao còn không về, đi loanh quanh khắp nơi… Ngươi xem bọn họ nhìn chằm
    chằm mặt đất, đang tìm gì sao?”

    Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy khó hiểu.

    .

    .

    Lại qua một lúc, trời tối dần, dường như sắp nổi gió mưa to, nếu lúc này trên biển có mưa thì chắc chắc không
    thuyền nào đi được. Ở lại Hải Long Bang không một phiến ngói che này
    chẳng phải là muốn ướt thành chuột lột? Cho nên mọi người tấp nập lên
    thuyền… Chạy đến Tùng Giang Phủ.

    Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu thương lượng một lúc, cũng lên thuyền, đi cùng đám người giang hồ kia đến Tùng Giang Phủ.

    Tào Hân và Lôi Thanh Lãng cũng muốn đi
    cùng, nói muốn vào thành đi dạo, mấy hôm nay trong lòng buồn bực. Triển
    Chiêu và Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, đành phải mang hai người theo… Đến
    bến thuyền, lại chia ra.

    .

    .

    “Đừng nói, quả thật có rất nhiều người
    giang hồ đến Tùng Giang Phủ.” Triển Chiêu đeo Cự Khuyết lên lưng, vừa đi vừa nhìn, nhìn thấy trong một tửu lâu cách đó không xa có rất nhiều
    người giang hồ đang dùng bữa… Hai người liền đi vào.

    Bọn họ đến đây, cũng không phải để ăn
    cơm, mà là để nghe ngóng tin tức. Chọn góc đông người nhất ngồi xuống,
    bảo tiểu nhị mang thức ăn lên, vừa ăn vừa nghe.

    Mấy người ngồi sau lưng đang thảo luận
    chuyện Hải Long Bang gặp kiếp nạn, dường như bọn họ cũng đã nghe tin đồn do vong hồn tác quái, đang bàn luận. Nói nói, chợt một người trong đó
    nói: “Vậy các ngươi nói xem, rốt cuộc Nguyệt ở đâu?”

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngẩn người, nhìn nhau một cái: Nguyệt? Nguyệt gì… Nguyệt Lượng?

    Sau đó, hai người chú ý nghe những bàn
    khác nói chuyện, không ít người nhắc đến từ “Nguyệt” này! Rốt cuộc là
    thứ gì? Bọn họ vẫn luôn ở trong địa giới Tùng Giang, tại sao bọn họ chưa từng nghe, mà người vùng khác lại biết?

    Đang khó hiểu, chợt Triển Chiêu liếc mắt nhìn xuống lầu một cái, đưa tay vỗ vỗ Bạch Ngọc Đường, bảo hắn nhìn xuống.

    Bạch Ngọc Đường cúi đầu nhìn, nhịn không được nhíu mày… Không hiểu Tùng Giang Phủ đang có chuyện gì nữa? Bên
    dưới có đội nhân mã đi qua, dẫn đầu là một người có bộ râu quai nón xanh cực kì bắt mắt.

    Bạch Ngọc Đường nhíu mày, Lục Nhiêm Đạo Trương Kiềm?

    Triển Chiêu lại ra ý bảo hắn nhìn trong khách điếm, thấy thêm vài người dung mạo kì lạ thân hình lại khác thường.

    Bạch Ngọc Đường đều nhận ra hết, bao gồm cả người trung niên râu xanh vừa đi ngang, bọn họ đều là những tên trộm nổi tiếng giang hồ! Sao lại tập hợp ở Tùng Giang Phủ, rốt cuộc đã có
    chuyện gì xảy ra?!

    Hai người đều là giang hồ từng trải,
    nhưng lần này thật sự là buồn bực không chịu nổi, nghĩ ngồi đây chờ còn
    không bằng tìm người hỏi! Thế là, chọn một người trẻ tuổi gầy còm vừa
    tính tiền đi ra, bám theo.

    .

    .

    Người kia vừa đi được vài bước, thì bị
    một bóng lam kéo một cái, lôi vào một ngõ nhỏ, đè lên tường, lúc này
    người nọ mới nhìn rõ người kéo hắn là Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường đứng
    bên cạnh.

    Người trẻ tuổi gầy còm này tên là Vương
    Tam, là một tên chuyên trộm cắp. Làm trộm đương nhiên nhận ra Triển
    Chiêu, đi trên đất Tùng Giang Phủ, đương nhiên cũng không thể không nhận ra Bạch Ngọc Đường. Thấy hai vị cao thủ tìm đến, người kia vội cầu xin: “Hai vị, ta chưa làm chuyện xấu nào mà!”

    Bạch Ngọc Đường hỏi hắn: “Các ngươi đến Tùng Giang Phủ làm gì?”

    “A… Đến tham dự lễ tế của Hải Long Bang.”

    “Lễ tế của Hải Long Bang?” Triển Chiêu
    cười lạnh: “Ta còn tưởng các ngươi đến chơi Trung Thu, mở miệng ngậm
    miệng chỉ toàn ‘Nguyệt’.”

    Triển Chiêu vạch trần hắn, cùng Bạch
    Ngọc Đường đứng chờ hiệu quả, quan sát sắc mặt của Vương Tam. Quả nhiên
    hắn há hốc, căng thẳng nói: “Cái đó…”

    Vừa thấy có manh mối, Triển Chiêu để lộ
    vẻ mặt hung dữ hiếm thấy, ấn hắn vào tường một cái, hỏi: “Vương Tam,
    những vụ án của ngươi, tiện tay rút một bản ra cũng đủ cho ngươi vào lao vài chục năm.”

    “Ai, Triển đại nhân, ngài đừng như vậy mà!” Vương Tam chán nản: “Ta…”

    “Ngươi cái gì?” Bạch Ngọc Đường cười lạnh một tiếng: “Nói hay không? Thẳng thắn một chút.”

    “Không phải ngài hỏi chuyện Nguyệt sao? Ta nói rồi, ta không biết Nguyệt ở đâu!”

    “Ta hỏi ngươi, Nguyệt là thứ gì!” Triển Chiêu nhíu mày.

    Vương Tam ngẩn người, kinh ngạc nhìn
    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, như nhìn thấy thứ kì dị gì đó, ngơ ngác
    hỏi: “Hai vị… Hai vị không biết Nguyệt? Vậy hai vị đến Tùng Giang Phủ
    làm gì?”

    Bạch Ngọc Đường âm thầm giận, nghĩ thầm đây là nơi ta sống có biết không.

    Triển Chiêu thì lại nghe ra manh mối, hỏi: “Ý ngươi là, những người đó đến Tùng Giang Phủ đều là để tìm Nguyệt?”

    “Phải!” Vương Tam gật đầu liên tục: “Thứ đó là bảo vật phú quý vô hạn, bọn chúng ta đương nhiên muốn có!”

    “Rốt cuộc Nguyệt là gì?” Bạch Ngọc Đường giục, sắc mặt đã có phần mất kiên nhẫn.

    “A, Nguyệt này, chính là Nguyệt Lượng.”
    Vương Tam vừa nói xong, lập tức thấy sắc mặt Bạch Ngọc Đường lạnh đi,
    vội giải thích: “Ngũ gia khoan hãy nổi giận, dọa chết ta ta cũng không
    dám lừa gạt hai vị!”

    “Nói chi tiết!” Triển Chiêu đột nhiên
    nhớ đến những lời trước đây Lê Lão Phong Nhi lầm bầm với hắn: muốn tìm
    Yêu Thành, thì phải tìm Nguyệt! Nhưng khi hỏi hắn Nguyệt là gì, thì hắn
    lại chỉ vào mình.

    “Nguyệt này, nghe nói là một mảnh ngọc
    lưu ly hình trăng.” Vương Tam thật thà nói: “Có thể chiếu ra một bản đồ
    dưới ánh trăng, chỉ đường đến Yêu Thành. Mà trong Yêu Thành đó, có vô số châu báu, còn có cả yêu tộc sẵn sàng tuân lệnh người có Nguyệt Lưu Ly.”

    “Hoang đường.” Bạch Ngọc Đường hơi nổi giận: “Trên đời sao có thể có yêu tộc tồn tại.”

    “Ha ha.” Vương Tam cười bất đắc dĩ: “Ngũ gia, người thường mấy ai kháng cự được châu báu trong Yêu Thành.”

    “Nó chỉ là một hòn đảo hoang, sao lại
    gọi là Yêu Thành?” Triển Chiêu cảm thấy mọi người làm như vậy rất vô lý, đồng thời cũng hiểu ra, thứ mà đám người giang hồ đầy trên Hải Long
    Bang tìm khắp nơi trên mặt đất chính là mảnh ngọc Nguyệt Lưu Ly kia.

    “Tin tức này do ai truyền ra?” Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, cảm thấy không lý nào mình không biết: “Vì sao trên
    Hãm Không Đảo không hề nghe nói.”

    “Chậc.” Vương Tam có vẻ rất bất đắc dĩ:
    “Ngũ gia, các vị là danh môn chính phái, Nguyệt Lưu Ly và Yêu Thành là
    một trong mười bảo vật thượng cổ nhất định phải tìm.”

    “Mười bảo vật thượng cổ nhất định phải
    tìm?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng thanh hỏi, cảm thấy tên này
    thật sự quá ngạo nghễ!

    Vương Tam cũng dở khóc dở cười, “Đây là
    lời truyền trong giới trộm cướp. Nếu các vị gia nhập các môn phái hạ cửu lưu chắc chắn sẽ biết. Từ mấy ngàn năm trước đến nay, có mười kho tàng
    lớn, đa phần là nơi các đế vương cất giấu bảo vật, nhiều năm sau đó bị
    hủy hoại do thiên tai hay chiến tranh. Các vị nghĩ xem, đống châu báu đó không mục không mất, đương nhiên vẫn bị chôn ở đâu đó. Chúng ta cũng
    chỉ nghe chứ chưa từng thấy, nhưng hôm nay vừa nghe thấy Yêu Thành,
    không khác lắm so với truyền thuyết, xem ra không sai! Các môn phái hạ
    cửu lưu có dã tâm đều đến cả rồi, thật đáng nể, nghe nói bảo bối trong
    Yêu Thành nhiều không đếm xuể, đều là do trước đây Yêu Tộc cướp giết tàu thuyền trên biển giấu được, nếu có thể trộm ra, đừng nói là cả kho
    tàng, dù chỉ là một hai món, cũng đủ cho chúng ta ăn mấy đời!”

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xem như
    đã hiểu được vì sao mọi người lại hành động kì lạ như vậy, vả lại còn tụ họp hết đến Tùng Giang Phủ. Đừng nói, trong Tùng Giang Phủ ngoài các
    môn phái hạ cửu lưu kia còn có không ít danh môn chính phái kín tiếng,
    xem ra… Ai cũng có lòng yêu tài phú.

    Triển Chiêu lại hỏi thêm vài chuyện khác và chuyện có liên quan đến thảm án của Hải Long Bang, Vương Tam đều nói không biết, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thấy không hỏi thêm được
    nữa, liền thả cho hắn đi.

    .

    .

    Sau khi Vương Tam đi, Triển Chiêu và
    Bạch Ngọc Đường ra khỏi ngõ nhỏ, lúc này mây đen đã vần vũ, vài giọt mưa nhỏ đã rơi xuống… Hai người định tìm một khách điếm nghỉ chân, chỉ tiếc gần đây người đến Tùng Giang Phủ quá nhiều, khách điếm nào cũng đầy
    người, hai người hết cách, đành đứng trú mưa dưới một cây cầu lớn.

    Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đứng trên mảnh đất nhỏ dưới vòm cầu tránh mưa, lòng đầy khó hiểu.

    “Miêu Nhi, ngươi cảm thấy chuyện về
    Nguyệt Lưu Ly thế nào?” Bạch Ngọc Đường nghĩ cứ đứng kề vai ngẩn người
    thế này cũng rất xấu hổ, liền hỏi Triển Chiêu.

    “A…” Triển Chiêu đứng dựa vào vòm cầu, nhìn dòng nước chảy xiết trước mặt, đột nhiên “A” một tiếng.

    “Làm sao vậy?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu nhìn hắn.

    Triển Chiêu ngồi xuống, rướn người ra nhìn bờ sông.

    “Này.” Bạch Ngọc Đường vội túm lại, “Ta không biết bơi, ngươi cẩn thận ngã xuống không ai cứu ngươi!”

    Nhưng Triển Chiêu lại đưa tay lên kéo hắn một cái: “Ngươi xem, tại sao rong chỉ mọc bên ngoài?”

    Bạch Ngọc Đường ngẩn người, ngồi xuống nhìn: “Rong gì?”

    “Ngươi xem đi!”Triển Chiêu chỉ bờ sông,
    vị trí cỏ mọc bên bờ sông rất cao, mà trên dải đá vụn sát bờ sông lại có rất nhiều rong và ốc nhỏ.

    Bạch Ngọc Đường đưa tay sờ lên bờ sông,
    phát hiện đá ở đó rất trơn, hiển nhiên là thường ngâm trong nước, lập
    tức hiểu ra: “Có vẻ như mực nước hạ rất nhiều.”

    Triển Chiêu nghĩ nghĩ, hỏi Bạch Ngọc
    Đường: “Ngươi nói xem, có khi nào vì mực nước biển hạ xuống, nên chúng
    ta mới thấy hòn đảo kia nổi lên?”

    Bạch Ngọc Đường cũng thấy rất hợp lý:
    “Đúng vậy, địa phận của Hải Long Bang cũng đột nhiên mở rộng rất nhiều!
    Có thể cũng là vì…”

    Vừa nói đến đây, đột nhiên… Hai người nghe thấy tiếng ngựa hí.

    Cùng quay sang nhìn, liền thấy cách đó
    không xa có một chiếc xe ngựa chạy ra từ màn mưa, người đánh xe là một
    thiếu niên đội đấu lạp.

    Hai con ngựa chạy đến nơi tránh mưa ở bờ bên kia, dừng lại, lắc lắc dải bờm ướt sũng, đứng ở chỗ khô thở dốc.

    Thiếu niên kia cởi đấu lạp xuống phủi nước trên người, miệng lầm bầm: “Thời tiết quỷ quái!”

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn thấy chiếc xe ngựa đó, đều bất giác nhíu mày, bởi vì mắt hai con ngựa đỏ
    rực, mà cả thiếu niên đánh xe và những hoa văn kì lạ trên xe ngựa, đều
    từng gặp qua.

    Bạch Ngọc Đường lập tức nhớ ra, mình còn đang giữ Chiêu Hồn Linh trên người.

    Mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, dưới
    cầu một xa hai người đứng cách ở hai bờ đối diện. Thiếu niên kia ngẩng
    đầu, nhìn thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, đột nhiên vui vẻ, vẫy
    tay: “A, là hai vị công tử tốt bụng, chúng ta thật có duyên!”

    Lúc ấy, từ trong xe có một giọng nói già nua truyền ra: “Nói chuyện với ai đó?”

    “Gia! Là hai vị công tử giúp chúng ta đẩy xe lên khỏi hố hôm đó!”

    “A?” Người nọ dùng thanh âm khàn khàn cười nhẹ một tiếng, nói: “Thật đúng là có duyên.”

    Thuộc truyện: Quỷ Hành Thiên Hạ