Home Đam Mỹ Quỷ Hành Thiên Hạ – Quyển 3 – Chương 33: Mai phục

    Quỷ Hành Thiên Hạ – Quyển 3 – Chương 33: Mai phục

    Thuộc truyện: Quỷ Hành Thiên Hạ

    Triển Chiêu giữa lúc giận dữ đánh cho Lôi Thanh Lãng ngất xỉu, thế là ý tưởng tương kế tựu kế của Bạch Ngọc Đường gặp trở ngại.

    Kéo Bạch Ngọc Đường chạy ra ngoài, Triển Chiêu thấy hai tên lính canh đứng vững và ba con chó săn mới nhận ra
    tình huống hiện tại không được hay lắm… Thế này chạy ra rồi biết đi đâu? Đây là chỗ của người ta, Bạch Phúc cũng không còn ở bờ biển nữa, viện
    quân thì chưa đến, hắn dắt theo Bạch Ngọc Đường còn chưa hoàn toàn khôi
    phục nội lực, cả hai người lại là vịt lên cạn, biết thoát thân thế nào?

    Nghĩ xong, Triển Chiêu lại kéo Bạch Ngọc Đường chạy vào.

    Bạch Ngọc Đường bị hắn kéo ra kéo vào,
    trước đây hắn chưa từng thấy Triển Chiêu nóng vội như vậy, vì mình nên
    mới hoảng loạn sao?

    Triển Chiêu ngồi xuống nhìn nhìn Lôi Thanh Lãng trên đất, hỏi Bạch Ngọc Đường: “Tiếp theo phải làm sao?”

    Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, trả lời: “Làm cho trót, đánh chết nhét xuống dưới giường, tiếp tục tương kế tựu kế!”

    Triển Chiêu vốn đang rất sốt ruột, thấy
    Bạch Ngọc Đường còn có tâm trạng nói đùa với mình, hơi nhẹ nhõm một
    chút. Trước tiên hai người đối chiếu cho nhau các sự việc đã xảy ra lại, nói hết những manh mối mình biết ra, bổ sung cho nhau, sau đó bắt đầu
    phân tích, muốn suy xét cho ra đầu đuôi ngọn nguồn chuyện này.

    Khi Bạch Ngọc Đường nói đến quỷ diện
    nhân thì Triển Chiêu hơi ngẩn người, hỏi: “Vậy ngươi có biết thân phận
    của quỷ diện nhân đó không?”

    Bạch Ngọc Đường lắc đầu dứt khoát, “Hẳn là không phải Triển Hạo.”

    Triển Chiêu thở phào, nghĩ nghĩ, lại hỏi: “Vậy chuyện lần này có liên quan đến đại ca ta không?”

    Bạch Ngọc Đường lắc lắc đầu, trong lòng hắn thì nói không biết, nhưng biểu hiện thì lại là… Không có!

    Khi hai người đang nói chuyện, bên ngoài chợt có tiếng bước chân vội vã, lại có người đến rồi.

    Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, nhìn Triển Chiêu, chỉ chỉ lên xà, ý bảo hắn lên đó trước đã!

    Triển Chiêu đành phải về đó trốn, chờ tiếp.

    .

    .

    Không bao lâu, quỷ diện nhân dẫn theo vài tùy tùng và Trầm Nhan đang bưng thực hạp đi vào.

    Bọn họ thấy cảnh tượng trong sân hiển
    nhiên cũng ngây người một lúc, sau đó Trầm Nhan nhanh chân chạy vào
    phòng, lại thấy Bạch Ngọc Đường đang ngồi trên giường xem bản vẽ, Lôi
    Thanh Lãng thì hôn mê bất tỉnh nằm dưới đất.

    Triển Chiêu đánh thật sự rất mạnh, dùng
    hết mười thành nội lực chưa nói, còn cố ý đánh chỗ hiểm. Lôi Thanh Lãng
    không chết đã là lớn mạng lắm rồi, muốn tỉnh lại thì không dễ!

    “Chuyện gì vậy?” Trầm Nhan vội đi đến xem Bạch Ngọc Đường: “Hắn đến làm gì?”

    Bạch Ngọc Đường hơi nhún vai, không trả lời.

    Quỷ diện nhân cũng đi đến nhìn nhìn Lôi Thanh Lãng nằm trên đất, đưa mắt nhìn Bạch Ngọc Đường: “Ngươi đánh ngất hắn?”

    Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ: “Hắn ngã một cái, ngất xỉu.”

    Người nào đó trên xà đảo mắt, nghĩ thầm, chẳng bằng ngươi nói hắn bỗng nhiên hắt xì rồi choáng váng ngất xỉu cho rồi.

    Phía quỷ diện nhân cũng xoay mặt nhìn nhìn, mấy câu này, quỷ mới tin ngươi!

    Trầm Nhan không để tâm tới Lôi Thanh Lãng trên đất, đặt thức ăn xuống cạnh giường cho Bạch Ngọc Đường: “Có đói không?”

    Bạch Ngọc Đường không ăn, mà nhìn nhìn quỷ diện nhân: “Ngươi đến làm gì?”

    “Nghe đáp án của ngươi.” Quỷ diện nhân vừa nói vừa gọi người khiêng Lôi Thanh Lãng ra ngoài.

    Triển Chiêu còn đang ở trên thanh xà,
    cảm thấy cứ thả Lôi Thanh Lãng đi thế này thì quá dễ dàng cho tiểu tử
    đấy rồi, nhưng dù ra… Người sống sờ sờ như thế không đem theo được, luộc lên có lẽ cũng chẳng ngon.

    Bạch Ngọc Đường đặt bản vẽ qua một bên: “Sáng mai nói tiếp.”

    Quỷ diện nhân cũng không đi, đứng tại chỗ nhìn Bạch Ngọc Đường một lúc, nói với Trầm Nhan: “Ngươi ở lại với hắn.”

    “Sao?” Trầm Nhan giật nảy, trên xà,
    Triển Chiêu nhìn nhìn nắm tay của mình, rắc rối rồi, Trầm Nhan là nữ
    nhân… Hắn không có đánh nữ nhân.

    “Đúng rồi.” Khi quỷ diện nhân ra cửa, còn dặn dò Trầm Nhan: “Cẩn thận kẻo cũng ngã rồi ngất xỉu.”

    Trầm Nhan ngơ ngác nhìn hắn đi xa, lúc
    này sắc mặt Bạch Ngọc Đường cũng không được đẹp lắm. Quỷ diện nhân kia
    đã hoài nghi, tại sao không vạch trần? Còn để Trầm Nhan lại đây làm gì?

    Quỷ diện nhân đi rồi, nhưng hai thị vệ
    canh cửa và mấy con chó dữ đều khôi phục lại như trước, tiếp tục tuần
    tra, bên ngoài còn phái thêm một đại đội đến canh gác.

    .

    .

    Trầm Nhan ngồi xuống đầu giường, hỏi Bạch Ngọc Đường: “Ngươi ăn chút gì không?”

    Bạch Ngọc Đường gật gật, chỉ ra cửa, ý bảo không cần nàng ta chăm lo.

    “Hắn bảo ta ở lại, ta không đi được.” Trầm Nhan khó xử: “Ta không thể kháng lệnh hắn.”

    Bạch Ngọc Đường nhìn trời, trên đó có Triển Chiêu đang ôm cái xà nhà to to, nghĩ hay là dứt khoát ngủ một giấc đi.

    “Triển Chiêu… Có lẽ đã lên đảo rồi.” Đột nhiên Trầm Nhan nói.

    Bạch Ngọc Đường tăng cao cảnh giác, Triển Chiêu cũng chớp chớp, nhìn ra ngoài.

    “Khi nãy Đường Thanh Tùng bị điểm huyệt
    bỏ trong khoang thuyền.” Trầm Nhan nói: “Cho nên hắn mới đột ngột đến
    đây, không ngờ Lôi Thanh Lãng đã đến trước… Rốt cuộc là tại sao hắn lại
    ngất xỉu?”

    Bạch Ngọc Đường nhìn Trầm Nhan một lúc, vẫn khăng khăng: “Vấp chân ngã.”

    Trầm Nhan biết Bạch Ngọc Đường sẽ không
    nói thật, nghĩ thầm hơn nữa là Triển Chiêu đã đến rồi, để Bạch Ngọc
    Đường lại tương kế tựu kế.

    Trầm Nhan ở đây, tạo thành phiền phức
    không nhỏ, một là, Triển Chiêu không thể xuống, không thể thương lượng
    bước tiếp theo với Bạch Ngọc Đường. Hai là Bạch Ngọc Đường muốn ngồi lên điều tức nội kình hỗ trợ khôi phục, lại sợ bị phát hiện.

    Thoáng chốc, bầu không khí trong phòng rất gượng gạo.

    Trong lúc song phương còn đang tính toán xem bước tiếp theo nên làm thế nào, chợt bên ngoài có tiếng “rầm rầm”.

    Ban đầu Trầm Nhan cho là tiếng sấm, sau
    đó nghe kĩ lại mới thấy không đúng! Đứng bật dậy: “Ai da, là tiếng trống trận và đạn pháo.”

    Bạch Ngọc Đường thầm hiểu, Triệu Phổ và các ca ca của hắn đến rồi.

    .

    .

    Biết viện quân đã đến, Triển Chiêu bên
    trên cũng quyết định, không thể mạo hiểm để Bạch Ngọc Đường tương kế tựu kế gì đó, phải đưa hắn đến hội hợp với bọn Công Tôn Triệu Phổ, sau đó
    thì mặc kệ kho báu địa huyệt, ai cần đống vàng bạc châu báu vứt đi đó?! [nói giọng nghe thấy ghét nha mèo =.=! ]

    Nghe thấy tiếng pháo, nhân lúc Trầm Nhan định ra ngoài xem, Triển Chiêu nhảy xuống, đứng sau lưng điểm huyệt nàng ta.

    Trầm Nhan lập tức đứng yên tại chỗ bất
    động… Ngoài khinh công, công phu điểm huyệt và di huyệt của Triển Chiêu
    cũng có thể nói là nhất đẳng, cơ bản là, người nào hắn cũng điểm được,
    mà đa số bọn họ thì lại không điểm được hắn.

    “Bọn Triệu Phổ tấn công rồi, nhất định sẽ đến bờ rất nhanh, chúng ta rút lui trước!” Triển Chiêu chạy tới kéo Bạch Ngọc Đường.

    Đương nhiên là Bạch Ngọc Đường gật đầu, cảm nhận thử, nội lực đã khôi phục ít nhất là một nửa.

    Hai người vừa ra cửa lập tức nhìn thấy
    đám canh gác mắt đỏ hung hãn dữ dội, Triển Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường
    nhảy lên mái, thấy Bạch Ngọc Đường cũng vận nội lực, Triển Chiêu vội
    vàng la một tiếng: “Ngươi đừng vận nội lực, chờ khôi phục rồi hẵng hay,
    đừng để nội thương!”

    Bạch Ngọc Đường bị Triển Chiêu la một
    cái ngẩn người, thiếu chút nữa rớt từ mái nhà xuống, cũng may Triển
    Chiêu tay mắt mau lẹ kéo hắn lại, hai người vừa xác định được phương
    hướng đã thấy lửa cháy ngập trời phía bờ biển.

    “Là hỏa công của Triệu Phổ?” Nhìn lại
    lần nữa, cờ hiệu bay phất phới, chiến thuyền dày đặc ít nhất cũng phải
    hơn trăm chiếc, Bạch Ngọc Đường nhíu mày, nghĩ thầm Triệu Phổ lâu quá
    không được đánh trận cho nên đến đây xả nghiện sao? Không phải chỉ đánh
    một hòn đảo thôi sao, tập hợp đông quân đến thế làm gì.

    Triển Chiêu thì cảm giác gió thổi từng
    trận bên cạnh, hướng gió không giống khi mình lên đảo lắm, cũng đã hiểu
    vì sao Triệu Phổ trì hoãn không phát binh ngay, có lẽ là chờ gió! Không
    biết trận gió này là do chờ đến hay do Công Tôn mượn đến nữa, hai người
    này thật là…

    .

    .

    Hai người đang nhìn, bên dưới bỗng có tiếng thị vệ xôn xao la hét, một đám người dẫn theo bầy chó đuổi đến rồi.

    Triển Chiêu chụp lấy Bạch Ngọc Đường, đạp trên mái nhà chạy trốn.

    Không cần hỏi Bạch Ngọc Đường mất tự
    nhiên bao nhiêu, cả đời này chưa từng để người khác giúp đỡ thế này,
    nhưng khi nãy Triển Chiêu vừa mới mắng hắn, thật sự chưa từng thấy qua!
    Mà chưa rõ nội lực khiến hắn không thể tự phỏng đoán sức lực của bản
    thân. Khinh công thì quan trọng nhất là hơi thở, hiện tại yêu cầu đó
    vượt quá phần công lực đã hồi phục, nếu cố chấp sẽ tạo thành nội thương
    nghiêm trọng, cho nên Triển Chiêu lo lắng cũng không phải vô lý.

    Chạy trên mái dù sao cũng nhanh hơn chạy dưới đất nhiều, khi Triển Chiêu nhảy xuống thì phía sau đã không còn
    người đuổi theo nữa, liền kéo Bạch Ngọc Đường chạy về phía bờ biển đang
    có giao tranh.

    Nhưng hai người vừa chạy được chưa bao
    lâu, Bạch Ngọc Đường đột nhiên gọi lớn: “Cẩn thận!” Vừa dứt lời thì lao
    đến ôm chầm lấy Triển Chiêu lăn tròn trên đất…

    Đồng thời, phía sau vút vút vút… Hàng ngàn mũi tên lao tới.

    Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nấp sau
    một con dốc, thấy được vô số tên nhọn cắm xuống phía trước, Triển Chiêu
    không hiểu: “Khởi động trúng ám khí sao?”

    Bạch Ngọc Đường lắc đầu: “Có vẻ giống mai phục hơn!”

    “Đâu có thanh âm nào!” Triển Chiêu sửng
    sốt, không thể có chuyện nhiều người mai phục như vậy mà mình không nghe được chút tiếng động nào. Bạch Ngọc Đường thì bật cười: “Ta cũng không
    nghe thấy .”

    Triển Chiêu nhìn nhìn mưa tên trước mặt: “Vậy làm sao ngươi…”

    Bạch Ngọc Đường đưa tay chạm nhẹ lên
    mũi: “Đàn chó dữ khi nãy và các lính canh có mùi thối rửa, mùi ở chỗ này quá nồng cho nên mới phát hiện!”

    Triển Chiêu đã hiểu: “Nhưng tại sao không có tiếng thở?”

    “Ai biết được là còn sống hay đã chết, Bạch Ngọc Đường lạnh mặt thấp giọng nói: “Ta ngửi được mùi tử thi.”

    Triển Chiêu nhướng mày một cái, nghe từ
    phía sau có tiếng bước chân đều đặn, hắn kéo Bạch Ngọc Đường nhảy tới
    trước một cái, rời khỏi vùng bắn tên quay đầu lại nhìn… Hai người đều
    giật mình, ít nhất cả ngàn binh sĩ hai mắt đỏ rực mặc áo giáp, tay cầm
    khiên và cung tên đang đi đến chỗ bọn họ, tình hình này rõ ràng là muốn
    cản đường tiến của hai người.

    Đội binh sĩ dàn trận, đột nhiên giơ cao tấm khiên lên.

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy động tác này rất kì lạ, giơ khiên lên làm gì?

    Đang khó hiểu, liền thấy từ khoảng trống dưới tấm khiên, mấy chục con chó to hai mắt đỏ rực, răng nanh nhiễu
    nước dãi, sủa điên cuồng chạy ra.

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, tình trạng hiện tại thì không nghĩ được gì nữa, xoay lưng chạy.

    Đàn chó dữ đuổi theo sát phía sau, Bạch
    Ngọc Đường và Triển Chiêu bị chó rượt lần đầu trong đời, đám binh sĩ ma
    quỷ phía sau còn bắn tên, kì lạ nhất là đàn chó dữ dường như hoàn toàn
    không có cảm giác đau chỉ hung hăng chạy tới, trúng vô số tên vẫn đuổi
    theo không tha.

    Hơn nữa tốc độ của chúng nó rất nhanh,
    hung hãn hơn loại chó bình thường rất nhiều, lại thêm đôi mắt đỏ rực,
    đang giữa đêm, có cảm giác như bị quỷ đuổi theo sau lưng. Hai người chạy tới một lúc, phía trước lại có một sườn núi, còn có một cây đại thụ lớn chặn ngang. Nhảy qua cây, hai người chạy xuôi xuống sườn núi. Kì lạ là, đàn chó dữ lại ngồi trên đỉnh nhìn, không đuổi xuống.

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chạy đến hụt hơi, thấy đàn cho không đuổi theo nữa thì đứng lại nghỉ.

    Nhìn xung quanh, bọn họ phát hiện mình
    đã chạy đến vùng trũng của một khe núi. Bốn phía rất yên tĩnh, tối đen,
    khe núi trơ trọi ngay cả một khóm cỏ cũng không có, chỉ mỗi điểm này
    thôi cũng đã rất bất thường.

    Triển Chiêu ngửa mặt nhìn khe núi phía sau, thở ra một hơi, kéo kéo tay áo Bạch Ngọc Đường.

    Bạch Ngọc Đường khó hiểu nhìn hắn, Triển Chiêu vểu vểu môi lên phía trên khe núi. Thuận theo hướng hắn chỉ, Bạch Ngọc Đường nhìn theo, một vầng đỏ rực bao vây khắp chu vi khe núi… Từng cặp từng cặp mắt như máu có cao có thấp, chính là các binh sĩ và đàn
    chó dữ.

    “Bọn chúng muốn xuống đây? Hay là không
    muốn chúng ta lên?” Triển Chiêu kéo kéo Bạch Ngọc Đường tới cạnh mình,
    để một lát nữa tiện rút lui.

    Bạch Ngọc Đường nhíu mày lắc đầu: “Không biết, nhưng nhiều người như vậy không đi đối phó với bọn Triệu Phổ, lại cố ý chạy đến đây mai phục, rõ ràng là không muốn để chúng ta qua.”

    “Gâu gâu!”

    Hai người đang nói chuyện, chợt đàn chó bên trên sủa to.

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cảm giác như đàn chó đang sủa bọn họ… Không đúng, là sủa thứ gì đó đằng sau.

    Bốn phía tối đen, dốc núi phía trước rất sâu, phía sau dường như là khe suối. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy khí lạnh toát ra sau lưng, quay đầu lại nhìn một cái, đột
    nhiên lại thấy hai đốm đèn đỏ rực lập lòe, hai người đều thầm kinh hãi.

    Sau khi nhìn phân biệt thật kĩ, mới phát hiện không phải chó cũng không phải người, mà là một con mèo đen.

    Triển Chiêu ngắm ngắm, buồn bực: “Không phải Tiểu Hắc nhà Tào Hân! Thì ra mèo vốn có hai con.”

    “Đây có lẽ là con mèo đen chúng ta thấy
    khi lần đầu lên thuyền quỷ!” Bạch Ngọc Đường nói với Triển Chiêu: “Khi
    ta lên đảo cũng thấy!”

    Triển Chiêu không hổ là Triển Chiêu,
    chẳng mấy chốc đã hiểu, quỷ diện nhân kia có lẽ có liên quan đến Hải
    Long Bang, chẳng lẽ cả bốn vị đảo chủ đều có thông đồng.

    Đàn chó tuy hung hãn mất lý trí, nhưng bản năng vẫn còn… Nhìn thấy mèo, đương nhiên sẽ sủa.

    Không biết con mèo đen kia từ đâu đến,
    ngồi xổm trên một tấm bia đá mở to đôi mắt đỏ như máu âm u nhìn Triển
    Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

    Nghe thấy tiếng chó sủa bên trên, nó chẳng hề sợ hãi, còn ngưỡng mặt, khiêu khích “meo meo” hai cái với đàn chó.

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường muốn bảo
    dừng cũng không kịp, đàn chó đương nhiên là bị kích thích, sủa inh ỏi
    xông từ trên sườn núi xuống.

    Triển Chiêu nhìn trời… Lại phải chạy!

    Bạch Ngọc Đường muốn rút đao chém hết
    đàn chó này cho xong… Nhưng đao còn chưa kịp ra khỏi vỏ, chợt có tiếng
    “cạch cạch”, là tiếng tra tên vào cung!

    “Không hay!” Triển Chiêu kéo Bạch Ngọc
    Đường chạy xuống dốc. Ngay trong phút chốc, một màn tên rơi xuống, may
    mà hai người chạy nhanh, nếu không đã bị châm thành tổ ong rồi!

    Mấy con chó dữ chưa kịp đuổi đến chỗ mèo đã bị tên bắn chết trên sườn núi, con nào cũng ghim đầy tên, giống hệt
    như con nhím, nhưng hai mắt vẫn còn ánh đỏ, hình ảnh cực kì kinh khủng.

    Bạch Ngọc Đường lại ngạc nhiên, đối phương công kích thế này là vì sao? Khống chế, hay muốn dồn bọn họ vào khe núi?

    Đang nghi hoặc, chợt nghe Triển Chiêu thấp giọng hỏi: “Con mèo kia đâu?”

    Bạch Ngọc Đường vừa nãy rõ ràng thấy con mèo đen ấy chạy phía trước, khi tên bắn đến còn quay đầu lại nhìn, sao
    vừa đảo mắt đã biến mất rồi?

    Hai người vẫn cảm thấy con mèo này cực
    kì đáng nghi… Ngoài ra, hiện tại có một vấn đề tương đối nghiêm trọng…
    Dường như bọn họ lạc đường rồi. Nhìn khắp bốn phía, sau lưng đã không
    còn thấy dốc núi, mà biến thành rừng đá san sát vây quanh, tuy biết hòn
    đảo này rất nhỏ, nhưng không biết vì sao, chẳng lẽ là vì trời tối. Hai
    người đồng thời có cảm giác bị núi non bao quanh.

    Bạch Ngọc Đường lấy hỏa tập ra định đốt lên, đột nhiên…

    “Vút” một tiếng, một bóng đen vụt qua, lao thẳng đến hỏa tập của hắn.

    Cũng may Bạch Ngọc Đường nhanh nhẹn, nghiêng người tránh được, nhưng hỏa tập vẫn bị bóng đen đó kéo một cái, rời khỏi tay.

    Triển Chiêu nhìn theo hướng bóng đen, liền thấy một con mèo đang ngồi cách đó không xa, miệng ngậm hỏa tập của Bạch Ngọc Đường.

    “Chậc…” Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Triển Chiêu, như đang hỏi: Vậy là ý gì?

    Tuy gọi Triển Chiêu là mèo nhưng cũng
    không phải mèo thật, làm sao biết được? Có điều loại mèo đen này có lẽ
    đều thích tha những thứ người cầm, đặc biệt rất thích cướp chuột bạch,
    không phải Tiểu Hắc cũng từng cướp Chiêu Hồn Linh của Bạch Ngọc Đường
    sao? Triển Chiêu đi tới muốn bắt nó lấy hỏa tập lại.

    Hắn vừa tiến tới hai bước, bước thứ ba
    đột nhiên cảm giác đất dưới chân mềm nhũn. Triển Chiêu thầm nói không
    xong, con mèo này lòng lang dạ sói, mục đích cướp hỏa tập là muốn dụ bọn họ vào bẫy.

    “Xoạt” một tiếng!

    Trên mặt đất xuất hiện một hố lớn, bên dưới là địa đạo dốc, Triển Chiêu và con mèo đen cùng rơi xuống, trượt theo chiều dốc.

    “Miêu Nhi!” Bạch Ngọc Đường vội lao đến
    chụp, chỉ nắm được tay áo của Triển Chiêu, xoẹt một cái… Trong tay chỉ
    còn cầm nửa mảnh tay áo. Bạch Ngọc Đường nhíu mày một cái, không nghĩ
    nhiều, lập tức nhảy xuống cùng Triển Chiêu.

    Thuộc truyện: Quỷ Hành Thiên Hạ