Home Đam Mỹ Quỷ Hành Thiên Hạ – Quyển 3 – Chương 7: Ấn đường phát hắc, hung triệu (Ấn đường biến đen, điềm xấu)

    Quỷ Hành Thiên Hạ – Quyển 3 – Chương 7: Ấn đường phát hắc, hung triệu (Ấn đường biến đen, điềm xấu)

    Thuộc truyện: Quỷ Hành Thiên Hạ

    Bọn Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường lên thuyền đi Tùng Giang Phủ, cùng đi tìm vị cao nhân Công Tôn đã nói, hỏi về thuật chiêu hồn.

    Triển Chiêu hiếu kì, hỏi Công Tôn: “Vị cao nhân nào vậy?”

    “Trước đây khi ta đến vùng lân cận mua
    thảo dược, gặp phải một vị tướng số giả mù, định lừa tiền ta.” Công Tôn
    trả lời: “Thế nhưng sau đó trò chuyện một lúc mới biết đó là một thần
    tiên sống thật sự, kiến thức uyên bác.”

    “Tài giỏi như vậy còn lừa tiền?” Triệu Phổ không tin lắm.

    “Người mù lừa tiền…” Bạch Ngọc Đường
    dường như chợt nhớ đến chuyện gì, dù sao hắn cũng người bản địa, hiểu
    biết cũng rộng hơn. Triển Chiêu thấy sắc mặt hắn là lạ, liền hỏi: “Người nào vậy? Có ấn tượng?”

    Biểu cảm trên mặt Bạch Ngọc Đường như
    vừa xấu hổ vừa khó xử, một lát sau mới nói: “Ta không đi nữa, các ngươi
    tự đi tìm đi.” Nói xong thì xoay người muốn chạy.

    “Này.” Triển Chiêu vội vàng túm lại: “Làm sao vậy?”

    “Không…” Bạch Ngọc Đường lắc đầu, nhưng sắc mặt hoàn toàn không giống như không có chuyện, chỉ là chết không nói.

    Bọn Triển Chiêu nghi ngờ: sao lại thành thế này?

    “Ta đến phía trước tìm tửu lâu ngồi một
    lát, các ngươi đi đi.” Bạch Ngọc Đường phẩy phẩy tay: “Đi mau về mau.”
    Nói xong thì lại muốn chạy.

    Triển Chiêu túm chặt lấy không chịu buông: “Ngươi biết hắn?”

    “Miêu…” Bạch Ngọc Đường muốn rút tay về, ”Đang trên đường, đừng nắm nắm kéo kéo.”

    “Vậy ngươi mau nói, người kia là ai?” Triển Chiêu hiếu kì rồi, túm chặt, chết cũng không buông.

    “Lão đầu đó là khắc tinh của ta.” Bạch
    Ngọc Đường chịu không nổi cảnh Triển Chiêu chất vấn, đành phải thành
    thật trả lời: “Ta sợ nhất là gặp hắn.”

    “Ô?” Mọi người vừa nghe tới hai chữ
    “khắc tinh” đã ngạc nhiên không ngớt, là ai mà lại có bản lĩnh lớn như
    vậy, có thể “khắc” được Bạch Ngọc Đường?

    “Chẳng lẽ… Lão nhân đó có quen biết với Bạch huynh?” Công Tôn hỏi.

    “Là phu tử của ta khi ta còn bé.” Bạch Ngọc Đường hỏi: “Có phải hắn họ Lê, tên Lê Viễn Thanh?”

    “Phải, mọi người đều gọi hắn là Lê Lão
    Phong Nhi.” Công Tôn ngẫm nghĩ một lát, “Lê Viễn Thanh, tên rất nho nhã, người sao lại khùng khùng điên điên như vậy chứ?”

    “Nghe nói khi còn trẻ hắn còn từng đỗ
    Trạng Nguyên, đầu óc cũng rất bình thường, không đến nỗi như hiện nay.”
    Bạch Ngọc Đường lắc đầu: “Có người nói sau đó hắn nghiên cứu vu thuật bị tẩu hỏa nhập ma, đến đây ẩn cư, cả ngày hồ đồ. Khi ta còn nhỏ không
    biết đại ca nghĩ thế nào, mời hắn đến làm phu tử, dằn vặt cho ta có chút ám ảnh, sau đó chỉ cần thấy hắn thì đau đầu… Các ngươi đi đi.”

    “Không được.” Triển Chiêu nắm tay hắn đi tới: “Phu tử ngày bé của ngươi, vậy không phải là ân sư đầu đời của
    ngươi sao? Quan hệ thân thiết biết bao nhiêu, ngươi đi hỏi hắn còn không chịu nói sao?”

    “Đừng.” Bạch Ngọc Đường vội xua tay: “Không đi được… Ai!”

    Bạch Ngọc Đường muốn phản kháng, Triển
    Chiêu lại cứ túm tay hắn kéo đi, không cho đào tẩu. Trên đường còn mua
    một vò rượu ngon và một ít thức ăn, chuẩn bị đi nịnh nọt vị tiền bối
    kia, có thể làm ân sư đầu đời của Bạch Ngọc Đường, chắc chắn không phải
    người đơn giản.

    Công Tôn lại hỏi Bạch Ngọc Đường: “Hắn là ân sư của ngươi, có từng nói với ngươi chuyện liên quan đến vu thuật chưa?”

    Bạch Ngọc Đường lắc đầu liên tục: “Khi
    còn bé ta rất nỗ lực trốn học, hắn chỉ dạy Ngũ hành trận pháp cùng với
    cơ quan mai phục gì đó, cũng rất hữu dụng.”

    Triển Chiêu cuối cùng cũng biết được các năng lực kì lạ ít thấy của Bạch Ngọc Đường là từ đâu mà có, thì ra có
    một vị cao nhân như thế chỉ điểm.

    .

    .

    Mọi người đi vòng quanh một lúc, đi vào một con đường nhỏ hẹp dài.

    Hai bên đường đều có nhà ở, cửa đóng
    chặt, còn khóa bằng khóa lớn, bậc cửa có lá rụng, còn bám một lớp bụi,
    hiển nhiên là đã lâu không có người ra vào.

    Cửa lớn của tòa nhà trong cùng đen như mực đối diện với đầu ngõ, trên cửa còn treo một tấm gương đồng.

    Lúc này mặt trời đã về tây, nắng chiều chiếu vào… Ánh sáng phản chiếu cực kì chói mắt, khiến không ai mở to mắt được.

    “Lão thiên a…” Công Tôn nhịn không được
    mắng: “Ai lại treo kính chiếu yêu đối diện đường lớn chứ, phong thủy
    ngôi nhà này vốn đã là đại hung, hắn còn treo kính, sợ ban đêm Bạch Mao
    không đến gõ cửa thăm hắn sao?”

    “Cha, sao bạch miêu lại gõ cửa?” Tiểu Tứ Tử nghe không hiểu, không biết Bạch Mao là ám chỉ quỷ ma.

    Công Tôn bảo Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương
    nắm tay đi phía sau… Nói nghiêm túc, Lê Lão Phong Nhi này thật sự là đại tài, học phú ngũ xa[uyên bác, học vấn uyên thâm], không thua kém Bao đại nhân. Chỉ đáng tiếc tính tình không được bình
    thường, không biết nên nói hắn xem trộm thiên cơ đã siêu thoát khỏi tục
    thế hay bảo hắn có bệnh nữa.

    .

    .

    Khó khăn đến được trước cửa lớn, Công Tôn đập cửa.

    Hắn còn chưa kịp đập đến cái thứ hai, cửa đã mở rầm một tiếng.

    Mọi người giật mình, chẳng lẽ đứng sau cửa chờ?

    Sau cửa, một lão nhân béo nhô đầu ra.
    Lão nhân này ít nhất cũng tám chín mươi tuổi rồi, tóc bạc trắng, mặt
    tròn, sắc mặt hồng hào khỏe mạnh. Triệu Phổ nhìn thoáng qua, bất chợt
    nghĩ đến…Tiểu Tứ Tử già rồi có lẽ cũng giống thế này, tự dọa cho bản
    thân toát mồ hôi.

    “Ô, Công Tôn lão đệ, đã tính ra hôm nay
    ngươi sẽ đến tìm ta.” Lão đầu ngẩng đầu tìm quanh: “Hôm nay đồ đệ ngoan
    của ta còn đưa người trong lòng đến thăm ta, ở đâu rồi?”

    Bạch Ngọc Đường nghe rất rõ ràng, đứng
    phía sau đỡ trán, Triển Chiêu cũng ngàn vạn lần không ngờ lão nhân lại
    vứt ra một câu như thế… Cần biết, người duy nhất có thể dính líu đến
    người trong lòng của Bạch Ngọc Đường chính là hắn, mặt lập tức biến đỏ.

    Lão nhân đánh giá mọi người hết một lượt, ánh mắt dán lại trên người Triển Chiêu, híp mắt nhìn một lúc, “Ai u…”

    Triển Chiêu không hiểu hắn “Ai u” cái gì, là biết mình? Hay đau lưng?

    Lão nhân nhìn chằm chằm Triển Chiêu một lúc lâu, chậc chậc mấy tiếng: “Ấn đường biến đen, đại hung!”

    Chưa nói hết, Bạch Ngọc Đường đã ném thẳng thực hạp trong tay vào mặt hắn.

    “Cẩn thận một chút!” Lão nhân chụp lấy
    thực hạp, Bạch Ngọc Đường vốn cũng không dùng nhiều lực, cũng đâu thể
    thật sự ném chết hắn, chỉ là giận vì hắn nói xui!

    “Ta nói thật, tiểu tử nhà ngươi cũng
    không tốt hơn hắn đâu!” Lão nhân bất mãn trừng Bạch Ngọc Đường một cái,
    sau đó đưa thực hạp cho Tiểu Tứ Tử bên cạnh đang đứng ngửa mặt ngơ ngác
    nhìn: “Cầm giúp lão nhân ta một chút.” Nói xong, mở rộng cửa: “Vào đi
    vào đi, ta cũng đang mời khách.”

    Mọi người nhìn nhau, trong nhà lão nhân đang có khách?

    .

    .

    Nhưng đi đến sân trong thì lập tức kinh ngạc hít sâu: lão nhân thật sự đang có khách!

    Trong sân có một bàn đá tròn, mười sáu
    chiếc ghế xếp quanh. Trên bàn trên ghế có gần trăm con mèo. Loại nào
    cũng có, đen trắng, tam thể, vằn hổ, đang gặm chuột… Không cần hỏi cảnh
    tượng có bao nhiêu kinh khủng.

    Mọi người vô thức nhìn Triển Chiêu một
    cái, lông tóc Triển Chiêu đều dựng đứng… Giống mèo, một hai con còn chịu được, nhiều như thế này nhìn thế này cũng thấy không may mắn.

    “Hư… Đừng chọc ghẹo bọn nó, cẩn thận
    chúng cắn người, chúng ta vào phòng nói chuyện!” Lão nhân vẫy vẫy tay,
    dẫn mọi người vào phòng.

    .

    .

    Trong phòng không có con mèo nào, nhưng lại có rất nhiều thứ kì lạ. Lông Trấm Điểu[giống chim có chất độc trong truyền thuyết, dùng lông của nó ngâm rượu, uống vào là chết ngay], xác dơi khô, mảnh gỗ bát quái, hình nhân vải bố… Trong góc phòng còn có một bộ xương khô.

    Bạch Ngọc Đường nhìn trời, càng lúc bệnh hắn càng nặng.

    “Nào, đồ đệ ngoan, uống cái này.” Lão nhân cầm một ly rượu múc thứ gì đó đỏ tươi như máu trong bình ra đưa cho Bạch Ngọc Đường.

    Bạch Ngọc Đường kiên quyết lắc đầu, đánh chết cũng không uống!

    “Vẫn cứng đầu như khi còn nhỏ.” Lão nhân cũng không ép buộc hắn, tự uống.

    Triệu Phổ quan sát bốn phía, cảm thấy lão nhân này có vài phần giống các yêu tăng Tây Vực.

    “Lão gia tử, có chút việc cần hỏi ngài.” Triển Chiêu nói.

    Lão nhân cười hắc hắc mấy tiếng, nhìn hắn: “Hỏi chuyện mèo?”

    Triển Chiêu ngớ người, mở to mắt nhìn lão nhân: “Mèo…”

    “Phải phải!” Lão nhân gật đầu: “Có miêu loạn!”

    Đột nhiên Bạch Ngọc Đường bật cười: “Đúng là có miêu loạn, con mèo đó còn rất to…”

    Vừa nói xong đã bị Triển Chiêu bên cạnh nhéo một cái.

    Lão nhân lại nhìn Bạch Ngọc Đường một
    cái: “Phải… Đã trưởng thành hơn một chút.” Nói xong, lục tung khắp nơi
    lấy một cuộn da dê đưa cho Bạch Ngọc Đường: “Cầm lấy cầm lấy.”

    “Đây là gì?” Bạch Ngọc Đường không hiểu, mở ra xem thử, trên tấm da dê là một địa đồ dùng bút lông cực mảnh vẽ
    nên. Nhưng văn tự, hình vẽ trên đó đều cực kì quái dị, trước nay hắn
    chưa từng thấy qua. Giữa địa đồ còn có một dấu ấn đỏ, có vẻ là được đóng lên, bên trên chi chít hoa văn, gần giống như chỉ tay.

    “Lễ vật gặp mặt, tặng cho người trong
    lòng của ngươi.” Lão nhân cười hắc hắc, Bạch Ngọc Đường thở dài, định
    trả cuộn da lại cho lão nhân, lão nhân không hiểu sao, lẩm bẩm nói:
    “Ngươi lấy đi lấy đi, thứ tốt thứ tốt!”

    Triệu Phổ vỗ nhẹ Công Tôn, ý bảo: mau
    hỏi đi, lão nhân này quả thật không được bình thường, một lát nữa để
    chúng ta lại cùng dùng bữa với đám mèo kia thì phiền lớn.

    Công Tôn cũng cảm thấy thế, liền hỏi lão đầu: “Lão gia tử, muốn hỏi ngài một chuyện.”

    “Sao?” Lão nhân lại bắt đầu rầm rầm rì rì tìm ghế cho mọi người ngồi, hỏi Công Tôn: “Hỏi cái gì?”

    “Chiêu hồn thuật, ngài biết bao nhiêu?” Công Tôn hỏi.

    Lão nhân ngước mắt nhìn hắn: “Chiêu hồn.. Hắc hắc, ta còn nghĩ các ngươi đến hỏi chuyện Yêu Thành trên biển.”

    “Yêu Thành?” Mọi người đều nhíu mày.

    Bạch Ngọc Đường hỏi: “Hòn đảo đột nhiên xuất hiện đó thật sự là Yêu Thành?”

    “Cái gì mà đột nhiên xuất hiện…” Lão
    nhân chậc chậc mấy tiếng: “Hài tử này, khi bé bảo ngươi học ngươi không
    học, hại cho y bát của ta không ai kế thừa, đã thấy chưa? Ngày trẻ không nỗ lực đến già chịu đau thương!”

    Bạch Ngọc Đường nổi giận, lão nhân này vừa mở miệng lại bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ.

    “Lão gia tử, chúng ta tiếp tục nói về
    Yêu Thành.” Công Tôn thấy hắn lại định nói sang chuyện khác, vội vàng
    kéo về, hỏi: “Quỷ Thuyền và Yêu Thành có liên quan sao? Chi tiết về
    truyền thuyết Yêu Thành… Lão gia tử biết?”

    “Phải…” Lão nhân vẫy vẫy tay gọi mọi
    người, đi đến bên bàn ngồi xuống, ngón tay nhẹ nhàng chặn trên môi, dùng thanh âm cực thấp nói: “Yêu Thành đó… Không phải ngẫu nhiên xuất hiện,
    không lâu nữa, sẽ có chuyện lớn xảy ra!”

    Mọi người nghe thấy đều nhíu mày, hỏi lão nhân: “Chuyện lớn gì?”

    “Bọn người đó muốn tìm một thứ!” Thân
    thể lão nhân đột nhiên vặn vẹo mấy cái, cười hắc hắc, Triển Chiêu vô
    thức liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường: thật sự rất không bình thường.

    “Các ngươi có biết Yêu Thành rốt cuộc là thứ gì không?” Lão nhân thần bí hỏi.

    Mọi người đều lắc đầu, nghĩ thầm ngươi mau nói đi chứ, sốt ruột chết mất!

    “Yêu Thành đã tồn tại từ rất lâu rồi!”
    Lão nhân nói: “Trên biển, trong sa mạc, những nơi không ai lui đến, lại
    có đại quân đang ẩn nấp!”

    “Hả?” Triệu Phổ hứng thú: “Trên biển, trong sa mạc, những nơi không ai lui đến lại có đại quân đang ẩn nấp?”

    “Không kiến thức quả là không kiến
    thức!” Hai mắt lão nhân bỗng dưng mở to, “Các ngươi từ nhỏ đều được sinh ra trong nơi giàu có sung túc, cho nên cảm thấy nơi những nơi hoang vu
    như thế không thể sinh sống được! Nhưng nếu như được sinh ra trên biển
    hay giữa đại mạc, thì vẫn có thể lớn lên! Hơn nữa còn có được một ít
    năng lực đặc biệt!”

    Mọi người nghe xong đều gật đầu, điều này cũng đúng.

    “Khi đó, có một khoảng thời gian hải tặc hoành hành trên biển!” Lão nhân đứng lên, tìm một quyển sách cổ trong
    ngăn tủ, lật ra một vài trang cho mọi người xem: “Đây chính là Yêu Thành trong truyền thuyết!”

    Bọn Bạch Ngọc Đường nhìn vào thứ được
    gọi là Yêu Thành kia, bố cục, phong cách kiến trúc, chỉ như một thôn
    làng bình thường trên các đảo nhỏ.

    “Không có gì bất thường.” Bạch Ngọc
    Đường nói: “Cứ trực tiếp nói là một đảo hoang trên biển không phải được
    rồi sao? Sao lại gọi là Yêu Thành?”

    “Hắc hắc… Các ngươi nghĩ là có rất nhiều Yêu Thành sao? Chỉ có một!” Lão nhân thần thần bí bí nói: “Từ rất rất
    rất lâu, ở một nơi rất xa trên biển có một hòn đảo lớn. Trên đảo có một
    tòa thành, tên là Yêu Thành!”

    Mọi người nhìn nhau.

    Triệu Phổ bật cười: “Lão gia tử, không
    phải ngài đang đùa chúng ta chứ? Trên biển có một hòn đảo lớn như thế,
    còn có cả thành trì, vậy vì sao chúng ta chẳng hề nghe nói?”

    “Không thể nói!” Lão nhân dựng thẳng
    ngón tay trên môi, vẻ mặt kinh hoảng: “Đó là bí mật, không thể nói,
    hoàng đế khi đó đã hạ lệnh, phong tỏa tin tức!”

    “Vì sao?” Bọn Triển Chiêu đều không hiểu.

    “Yêu ma hoành hành, sợ hãi! Sợ hãi!” Lão gia tử nhăn mũi lắc đầu liên tục.

    “Không phải là bẫy của Yêu Tộc ăn thịt
    người sao?” Mọi người nhớ đến câu chuyện Lô Phương đã kể trước đây,
    truyền thuyết Yêu Thành.

    “A, đó là nơi sau này người dân trên Yêu Thành tản mát lưu lạc trên biển tự xây nên.” Lão nhân vừa nói vừa chỉ
    lên bầu trời: “Vốn đã trải qua một trận chiến tranh, nếu Yêu Thành đánh
    chiếm đất Hán của chúng ta thành công, thì sẽ không có bọn hậu nhân
    chúng ta sau này nữa! Còn may lão thiên gia có mắt, phong khiếu hải
    ngẩng đầu, vũ đả Yêu Thành toái! Nếu không, kẻ chết là chúng ta! Là
    chúng ta!” [Phong khiếu hải ngẩng đầu, vũ đả Yêu Thành toái: Gió gọi biển ngẩng đầu, mưa đánh nát Yêu Thành]

    Bọn Triển Chiêu càng nghe càng nghi ngờ, câu “Phong khiếu hải ngẩng đầu, vũ đả Yêu Thành toái!” kia chẳng lẽ là
    nói Yêu Thành bị diệt do sóng thần và mưa bão? Là do thiên tai?

    Công Tôn bắt đầu lật xem quyển sách cổ,
    Triệu Phổ ngồi bên cạnh cùng xem, Triển Chiêu thì lại hiếu kì hỏi lão
    nhân: “Lão gia tử, ngài vừa nói có miêu loạn? Ngài từng thấy miêu yêu có hai mắt đỏ rực chưa?”

    Lão nhân hiếp mắt cười hì hì: “Ô… Cái đó sao! Hai mắt đỏ rực…”

    Bạch Ngọc Đường nghe hắn nói một lúc đã
    thấy mệt, thúc giục: “Lão gia tử, đang nghiêm túc hỏi ngài, trả lời
    nghiêm túc một chút có được không?”

    Lão nhân phất tay nhẹ một cái, chỉ chỉ
    mắt Triển Chiêu: “Kim mâu, ngân mâu, tử mâu, hắc mâu, xích mâu, hôi mâu, phách mâu, thanh mâu… Bát mâu loạn thế, ha ha ha.”

    Triển Chiêu nhíu mày, không biết hắn đang nói gì.

    Triệu Phổ nhìn sang, vừa nghe đến hôi
    mâu, nhớ đến khi còn nhỏ hoàng thất luôn nói kiêng kị nhất là màu mắt
    khác người, bởi vì sẽ gặp tai họa.

    “Ngươi nói rõ ràng một chút!” Bạch Ngọc
    Đường túm lấy cánh tay lão nhân, bảo hắn nói tiếng người hoàn chỉnh để
    người hiểu được, giải thích vấn đề màu mắt của Triển Chiêu một chút.

    “Ai da ai da, hung hăng quá!” Lão nhân
    trừng Bạch Ngọc Đường một cái, tay chỉ chỉ trán Triển Chiêu, nói với
    Bạch Ngọc Đường: “Chú ý hắn chú ý hắn, thật sự là ấn đường biến đen, để ý hắn, cẩn thận bị người khác bắt mất.”

    Bạch Ngọc Đường nghe không hiểu, chẳng
    lẽ là Triển Chiêu có điềm không may? Tuy rằng hắn không thích nghe lão
    nhân này lầm bầm. Nhưng khi còn bé hắn đã dạy mình học được vài thứ, hắn đoán mệnh xem phong thủy cực chuẩn, đoán cát hung họa phúc cũng cực
    chuẩn! Không khỏi có chút lo lắng cho Triển Chiêu.

    Lão đầu nhi nói xong, ngáp một cái, chạy đến bưng bình nước trong phòng ra cửa, đổ vào máng nước trước cửa… Dung dịch đặc dính bên trong chảy hết ra, đàn mèo hoang ùa đến liếm nước.

    Mọi người cau mày, chỗ lũ mèo hoang bỏ
    đi đầy chuột chết cá chết, cực kì kinh tởm buồn nôn. Tiểu Tứ Tử bám lấy
    Tiêu Lương nhỏ giọng nói: “Tiểu Lương Tử, lão gia gia này thật kì lạ!”

    Triệu Phổ chọc nhẹ Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường còn đang ngẩn người một cái, ý bảo bọn họ nhìn máng nước!

    Hai người nhìn sang, cùng cau mày, máng nước chuyển thành màu nâu sậm, giống hệt như con thuyền quỷ lần trước.

    “Lão gia tử, đó là thứ gì?”

    Triển Chiêu đột nhiên phát hiện mặt
    trong cánh cửa có dán một bức họa. Bên trên vẽ một thần ma đen tuyền
    nhiều tay, hình dạng giống hệt như bức tượng trên đài thờ trong con
    thuyền quỷ.

    “Hỏi gì?” Lão nhân chậm chạp xoay đầu lại, thuận theo đường nhìn của Triển Chiêu nhìn về phía cửa.

    “Đó là thần gì?” Triển Chiêu hỏi.

    Lão gia tử nhìn chăm chăm vào bức họa một lúc lâu, cười hắc hắc: “Thứ đó không phải thần!”

    Mọi người đều nhìn hắn, chờ hắn nói thứ đó là gì.

    Lão nhân hưng phấn nói: “Đó chính là vị tổ của Yêu Thành trong truyền thuyết!”

    Sau đó, lão gia tử lại bắt đầu nói sảng, hỏi hắn cái gì hắn cũng trả lời qua loa, có vẻ như đang che giấu bí mật khó lường lại có vẻ như cẩu thí bất thông[rắm chó không kêu: văn bế tắc, diễn đạt không lưu loát], thật không biết là giả điên hay điên thật.

    Cuối cùng, lão đầu nhi đeo bám Bạch Ngọc Đường, đòi hắn mời mình dự tiệc rượu.

    Bạch Ngọc Đường chịu không nổi nữa, giục mọi người đi mau.

    Công Tôn ôm một chồng tư liệu của Yêu Thành về xem, coi như có thu hoạch.

    Triệu Phổ phát hiện hắn đã say mê vào
    sách, hoàn toàn không nghe được xung quanh ai đang nói gì nữa, đi trước
    cẩn thận kéo tay hắn, không để hắn bị vấp té hay đụng tường.

    Triển Chiêu đi sau cùng, trước khi ra
    khỏi cửa, cố ý thả chậm bước, nhẹ giọng hỏi lão nhân: “Lão gia tử… Ngài
    có biết Triển Hạo không?”

    Lão nhân vừa nghe tới hai chữ “Triển
    Hạo” mặt lập tức trắng bệch, vừa xua tay vừa lui về phía sau, la to:
    “Khó lường, khó lường!” Nói xong, đóng cửa chạy!

    Triển Chiêu không hiểu, vốn nghĩ đến đây có thể thấy được một tia manh mối, không ngờ lại thêm tầng tầng sương mù.

    .

    .

    Ra khỏi cửa đi về phía con đường, Bạch Ngọc Đường đi cạnh Triển Chiêu, nhìn chằm chằm vào trán hắn.

    Triển Chiêu biết hắn để tâm mấy câu “Ấn đường biến đen, đại hung”, đưa tay ôm trán lắc đầu: “Ngươi đừng nghe hắn nói bậy, ta…”

    “Nguy hiểm!”

    Nói chưa dứt lời, đột nhiên Tiêu Lương hô một tiếng.

    Bạch Ngọc Đường nhanh tay kéo Triển Chiêu đến cạnh mình…

    Ngay sau đó, “Xoảng” một tiếng.

    Một chậu hoa lớn từ cửa sổ tầng hai rơi
    thẳng xuống chân tường ngay bên cạnh, chính xác vào nơi Triển Chiêu vừa
    đứng. Chậu hoa bằng sứ vỡ nát, bên trong là đầy một chậu đất bùn nén
    chặt và một gốc hải đường cực cứng chắc.

    Mọi người đều ngây ngẩn.

    Lại nhìn lên, cửa sổ tầng trên đóng chặt, không có ai… Hiển nhiên là bồn hoa tự rơi xuống,

    “A!” Tiểu Tứ Tử kêu một tiếng: “Nguy hiểm quá!”

    Triển Chiêu cũng há hốc, tay sờ sờ lên trán, nghĩ thầm: thật sự quỷ dị như vậy sao?

    .

    Thuộc truyện: Quỷ Hành Thiên Hạ