Home Đam Mỹ Quỷ Hành Thiên Hạ – Quyển 4 – Chương 14: Cầm hội

    Quỷ Hành Thiên Hạ – Quyển 4 – Chương 14: Cầm hội

    Thuộc truyện: Quỷ Hành Thiên Hạ

    Trong phủ Khai Phong, Bao Duyên đang
    rảnh rỗi, vắt trên bàn đọc những ghi chép về Ngũ Mang Phong Thủy, số
    sách này được mượn từ Tàng Thư Các, sách của Bao Chửng nhiều mà loạn, có quyển còn bị thiếu, đọc rất tốn sức.

    Mấy hôm nay đêm nào Bàng Dục cũng mơ
    thấy cổ vịt, thành bệnh, thỉnh thoảng lại tự sờ cổ mình, thấy sao vừa
    dài vừa nhỏ, tuyệt đối không được biến thành cổ vịt.

    Không bao lâu, Bao Phúc và Bạch Phúc
    chạy vào, Bạch Phúc tìm Triển Chiêu, nhưng Bao Duyên nói đã theo Triệu
    Phổ vào cung rồi, Bạch Phúc sốt ruột, ra cửa ngồi chồm hổm chờ Bạch Ngọc Đường.

    Nha dịch ngoài cửa phủ Khai Phong đều
    cười, hỏi: “Bạch Phúc, sao lại ngồi trước cửa? Coi chừng bị Bao đại nhân thấy đem ngươi đi đánh.”

    Bạch Phúc thật sự rất lo lắng, lần trước Bạch Ngọc Đường đã bị bắt một lần, tuy là có lý do tương đối đặc biệt,
    nhưng thiếu gia nhà hắn mặt lạnh tim nóng, thường không để bụng, bị
    người ta tính kế còn không biết.

    Trong sân, Bao Duyên hỏi Tiểu Bao Phúc có chuyện gì, Bao Phúc liền kể lại mọi chuyện.

    Bàng Dục nửa tin nửa ngờ: “Thật hay giả? Trực giác của ngươi tốt vậy sao?”

    Bao Duyên gật đầu, nói: “Nó có hơi đa nghi, nhưng những khi nghiêm túc thì rất linh, phải cẩn thận đề phòng.”

    .

    .

    Trời đã sắp tối muộn rồi, Triển Chiêu
    vừa về đến cửa phủ Khai Phong, thì thấy trên con đường hướng khác, Bạch
    Ngọc Đường cũng đang về, sau lưng còn dẫn theo một tiểu cô nương khoảng
    mười hai mười ba tuổi. Xinh xắn thanh tú rất đáng yêu, chạy bước nhỏ theo sau.

    Triệu Phổ vừa thấy đã cười, hỏi Triển
    Chiêu: “Bạch Ngọc Đường được yêu thích đến mức này sao? Ra ngoài đi một
    vòng đã có nữ nhân theo về?”

    Vừa dứt lời đã bị Công Tôn nhéo một cái: “Nói cái gì vậy, người ta là tiểu hài tử!”

    Triệu Phổ trề môi, đáng thương xoa cánh
    tay nhìn Công Tôn: “Bảo bối, sao lại nhéo ta vì nam nhân khác chứ? Người ta không chịu đâu.”

    Triệu Phổ lại phát bệnh, giữa đường lớn, kẻ cao to cường tráng khí phách hiên ngang nhả ra một câu “Người ta
    không chịu đâu”, khiến người xung quanh rét buốt cả người.

    Bạch Phúc thấy Bạch Ngọc Đường đã về,
    thở phào, biết nói ngay trước mặt Bạch Ngọc Đường không được, chờ lát
    nữa nhân lúc rảnh rỗi, len lén nói chuyện này cho Triển Chiêu!

    Triển Chiêu cũng nhìn thấy La Diên, liền hỏi là chuyện gì, Bạch Ngọc Đường vừa đi vào trong, vừa kể lại mục đích Lục Thiết Tâm gọi hắn đến lần này.

    Triển Chiêu nghe xong cười lạnh liên
    tục: “Lục Thiết Tâm hắn cũng xem như nổi danh nhân nghĩa đạo đức trên
    giang hồ, thì ra là tên ngụy quân tử như thế sao!” Vừa nói vừa đi qua
    xoa đầu La Diên: “Không sao, một lát nữa Bao đại nhân quay về, ta đưa muội đi kể lại mọi chuyện, nếu cha muội thật sự
    chết oan, vậy đương nhiên sẽ đòi công bằng cho muội. Còn nữa, đám gia
    đinh hạ nhân cướp gia tài nhà muội, chúng ta cũng sẽ bắt về.”

    La Diên lại lắc đầu, “Không phải, là
    muội bảo các thúc thúc bá bá mang đồ đi, muội không có tiền cho bọn họ,
    mọi người còn có gia đình, muội không muốn làm liên lụy mọi người.”

    Ai nấy đều ngẩn người, Triệu Phổ sờ cằm, ừm, La Thanh Sơn có thể nuôi dạy được một khuê nữ thế này, có thể thấy
    bản thân hắn nhất định cũng là một nam tử hán trượng nghĩa hiên ngang
    lẫy lừng, chỉ tiếc, không biết nhìn bằng hữu, giao khuê nữ cho sai người.

    Bao Phúc thấy là một tiểu cô nương gần tuổi mình, liền thích chí dẫn người ta đến phòng nghỉ, nhiệt tình giúp sắp xếp đồ đạc.

    Công Tôn thì hớn hở mượn Lưu Hạc Linh
    của La Diên cầm xem. La Diên thấy thú vị, người khác ai cũng tránh thứ
    này như tránh tà, thư sinh này sao lại muốn xem? Đương nhiên lấy ra cho
    hắn.

    .

    .

    Công Tôn cầm Lưu Hạc Linh soi dưới ánh sáng, tấm tắc khen ngợi: “Là thật đó, ai nha nha, đây là bảo vật đó!”

    “Sao phần đuôi lại màu đỏ?” Triển Chiêu thắc mắc: “Là máu thật sao?”

    “Không thể nào không thể nào.” Công Tôn
    xua tay: “Kim ngân ngọc khí không hề có chuyện gặp máu thì đổi màu! Là
    vì nguyên nhân khác!”

    “Nguyên nhân gì?” Mọi người đều thắc mắc.

    Công Tôn cười cười: “À, ta nghĩ có lẽ là do vàng bị trộn với thứ khác, chẳng hạn như sắt, đồng, những loại có
    thể bị sét, phiếm đỏ, từ đó tạo thành hình dạng này! Mọi người không cảm thấy chiếc lông đuôi khổng tước đỏ rực rất đẹp sao?”

    “Vậy còn lời nguyền thì sao?” Triệu Phổ hỏi.

    “Không sao, không sợ!” Công Tôn cười tủm tỉm nói: “Chúng ta lén bỏ thứ này xuống dưới gối Bao đại nhân, để đại
    nhân gối lên ngủ một đêm, tà mấy cũng thành sạch!”

    Ai cũng dùng vẻ mặt bội phục nhìn Công Tôn, Bao Chửng vừa về đến cửa phủ hắt xì một cái, dụi mũi đi vào.

    Mọi người không dùng bữa tối, vì một lát nữa phải vào cung, hoàng thượng chiêu đãi, còn phải nghe Lạc Hâm phu nhân đánh đàn.

    Bạch Ngọc Đường thì không muốn đi, Triển Chiêu biết hắn không thích ăn quốc yến gì đó, Bao Chửng nghe nói Bạch
    Ngọc Đường không đi, liền len lén kéo hắn, nói thầm mấy câu.

    Bạch Ngọc Đường nghe xong hơi khó hiểu: “Ta đi?”

    “Phải!” Bao Chửng gật đầu: “Hoàng thượng dặn đi dặn lại nhất định phải nhờ ngươi giúp chuyện này.”

    Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, sao gần đây lại có nhiều người đến nhờ vả mình như thế, mình có vẻ dễ sai bảo lắm sao?

    Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường không
    đi, hơi buồn buồn, đi một mình thì còn gì vui? Nghĩ lại, lại cảm thấy
    mình bịn rịn làm gì chứ, không phải chỉ có một lúc thôi sao!

    Bao Duyên cũng không muốn đi, thời gian
    này hắn có chút thành kiến với Triệu Trinh, cảm thấy đây không phải một
    vị hoàng đế tốt! Nhưng bị Bao Chửng hung hăng trừng một cái, cuối cùng
    đành phải ngoan ngoãn đi theo.

    Rất nhanh… Đến lúc lên đèn, mọi người đều thay y phục tiến cung.

    Trước khi đi đột nhiên Triển Chiêu nhớ ra Bạch Ngọc Đường còn chưa ăn cơm, liền đi đến hỏi: “Tối nay ngươi ăn gì?”

    Bạch Ngọc Đường ngẩn người, nhịn cười
    nói: “Miêu Nhi, yên tâm đi, trong trù phòng có đại nương, bên ngoài có
    tửu lâu, ta sẽ cố gắng không để mình đói chết, chờ ngươi về!”

    Triển Chiêu nghe xong, đá, Bạch Ngọc Đường tránh, sau đó thì nhìn con mèo nào đó hậm hực bỏ đi, đứng tại chỗ cười lắc đầu.

    .

    .

    Triệu Trinh thật sự mời rất nhiều người
    đến yến tiệc đêm nay, gần như quan văn võ toàn triều đều đến. Triển
    Chiêu chỉ quen với vài bàn gần đó như Bát vương, Bao Chửng, thái sư,
    Vương thừa tướng, Triệu Phổ.

    Cách xa một chút là các quan viên từ bên ngoài, phần lớn Triển Chiêu không nhận ra, nhưng bọn họ có một điểm
    chung là đều mang khuê nữ đã trang điểm lộng lẫy nhà mình theo, Hoàn phì Yến sấu dạng nào cũng có.

    Triển Chiêu đột nhiên nghĩ, hôm đó Bạch
    Ngọc Đường xem một bức tranh tần phi của các đế vương cổ đại, nói ra một câu kinh điển: “Đừng nghĩ có tam cung lục viện thì chắc chắn là đang
    hưởng phúc, có những lúc rất thê thảm, chỉ ghi tên cũng mất hết mấy ngày.”

    Một câu này của hắn, khiến Bao Chửng cười suốt ba ngày.

    Triển Chiêu ngồi cạnh Bao Chửng, nghe
    Bao Chửng và Bàng Cát đấu võ mồm, Bao Duyên và Bàng Dục thì thầm chuyện
    vụ án, bỗng dưng cảm giác như đã uống say, lắc lắc đầu, liền nhìn thấy
    Công Tôn bên cạnh.

    “Triệu Phổ đâu?” Triển Chiêu hỏi.

    Công Tôn bĩu môi. Triển Chiêu nhìn theo
    hướng hắn chỉ, liền thấy cách đó khá xa, Triệu Phổ đang trò chuyện rất
    sôi nổi với các nam tử mặc y phục ngoại tộc. Lập tức nghi đến, đó hẳn là huynh đệ dị tộc Đặc Mục Lý của hắn. Mà cạnh Đặc Mục Lý còn có một nha đầu đen đen béo béo, thu hút ánh mắt của Triển Chiêu, nha đầu này thật sự quá khả ái, hùng hùng hổ hổ.

    Công Tôn thấy hắn cười, liền nói nhỏ:
    “Đó chính là Đặc Mục Yến, nghe Triệu Phổ nói, hắn nhìn nha đầu này lớn
    lên, dũng mãnh vô địch, ba tuổi đã lật được ngói, năm tuổi phá nhà, sáu
    tuổi phục hổ, bảy tuổi đánh sói hoang, một bữa ăn một nồi cơm, sức khỏe kinh người.”

    Triển Chiêu há hốc mồm.

    “Nàng ta dẫn quân đánh bại hơn mười vạn
    quân binh của Liêu quốc, Triệu Phổ nói nàng ta chắc chắn là một phúc
    tinh ngàn năm khó gặp, chẳng khác gì là Hỗn thế ma vương Trần Giảo Kim
    chuyển thế thành nữ nhân.” Công Tôn tiếp tục nói: “Hôm đó Triệu Phổ mang theo vào cung gặp hoàng thượng, hoàng thượng rất thích, nhận làm nghĩa muội rồi.”

    Triển Chiêu chấn động không nhẹ, lợi hại vậy sao?!

    .

    .

    Chúng quan lại ngồi hàn huyên, hiện tại
    không có chiến tranh, mưa thuận gió hòa, cho nên cũng không có chuyện
    phiền lòng, mọi người nhàn nhã ung dung.

    Nhưng tuy mọi người đều rất vui vẻ, thái hậu lại nghiêm mặt. Bà ngồi bên phải Triệu Trinh, bên trái của Triệu
    Trinh là Bàng phi, Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương.

    Bàng phi bế Hương Hương, Tiêu Lương cầm
    một cái chén, trong chén là trái cây ghiền nát, Tiểu Tứ Tử cầm muỗng bạc nhỏ xíu, đút từng chút cho Hương Hương.

    Ngay khi ấy, từ bên ngoài có tiếng đàn truyền vào… Uyển chuyển du dương, cực kì êm tai.

    Mọi người nghe một lúc, đều ngây ngất trong tiếng đàn, ngay cả Tiểu Hương Hương cũng vui mừng cười hi hi.

    Công Tôn là người am hiểu, vừa nghe tiếng đàn đã gật đầu: “Hay, đàn hay!”

    Triển Chiêu cũng gật đầu: “Quả thật hay hơn những người khác, nhưng quan trọng là hay nhờ đâu? Là vì tay nghề tốt sao?”

    Công Tôn lắc nhẹ đầu: “Tay nghề đương
    nhiên quan trọng, nhưng còn quan trọng hơn là phải xem âm có chuẩn
    không. Đây có lẽ là một cây đàn cổ, hơn nữa còn là loại đàn tuyệt thế
    cực cổ!”

    Triển Chiêu gật nhẹ, thì ra là thế.

    Bao Duyên nghe tiếng đàn, cách đàn, đoán được là Lạc Hâm phu nhân, so với ngày hôm đó, tâm trạng nàng ta đã bình tĩnh hơn nhiều, cho nên tay đàn cũng lưu loát, tiếng đàn uyển chuyển
    hơn.

    Chúng quan lại say mê thưởng thức, thái hậu thì sầm mặt, thái sư cũng rất lo lắng.

    Vốn dĩ Lạc Hâm phu nhân sẽ đánh đàn
    trong đình, nhưng thái hậu kiên quyết phản đối, nói không phải là đến
    đánh đàn sao, ở đâu có chuyện nhạc sư ngồi trước mặt thiên tử? Thật
    không tưởng nổi!

    Cuối cùng đành phải thay đổi.

    Qua một khúc, trong quần thần có không ít người thức thời lại đã nghe được tin đồn, đều vỗ tay.

    Triệu Trinh nghe hết cũng vừa ý gật đầu, hỏi quần thần: “Chư vị ái khanh, hôm nay là đại hội Thưởng cầm, vậy
    chúng ta chỉ bàn phong nguyệt không bàn chính sự, chúng khanh gia cảm
    thấy khúc đàn này thế nào?”

    Nhạc sư đứng đầu trong cung đình là một
    lão nhân họ Thẩm, Thẩm nhạc sư đứng lên nói: “Âm sắc cực chuẩn, khúc đàn uyển chuyển! Có thể nói là đàn hay, cầm cũng tốt!”

    Triệu Trinh cười gật đầu: “Đó là một cây đàn cổ, tìm thấy khi trẫm cho người dọn dẹp trong cung, một cây đàn
    tốt, bị đặt trong hộp gỗ mun chìm dưới ao sen, có ai biết lai lịch của
    nó không?”

    Triệu Trinh vừa dứt lời, chợt có tiếng
    “cách cách”, vài lão thần không cầm chắc chén, đánh rơi xuống bàn trà,
    vội đứng lên xin tha tội, dùng tay áo lau.

    Triệu Trinh nhìn nhìn thái hậu bên cạnh.

    Thái hậu vào cung tương đối trễ, hơn nữa lưu lạc trong dân gian một thời gian dài, cho nên đã sớm quên nhiều
    việc trong cung, nghe Triệu Trinh nói như vậy, cũng hiếu kì, hỏi: “Dưới
    ao sen có đàn?”

    “Phải!” Triệu Trinh gật đầu: “Hôm đó
    tiên hoàng báo mộng cho con, nói Tây Viện quá bẩn quá cũ, phải quét dọn, đặc biệt là trong ao sen. Vậy là tìm được cây đàn này.”

    “Hoàng thượng.” Ngay khi ấy, lão thần
    Ông Quốc Công Thái Kỳ nói: “Trước đây nơi đó là lãnh cung, đã hoang phế
    nhiều năm rồi, trước đây có một cầm cơ đánh đàn rất hay ở nơi đó, có thể là do nàng ta để lại.”

    “Ô?” Triệu Trinh cười cười, hỏi Thái Kỳ: “Ông Quốc Công biết cụ thể không?”

    “Ha ha.” Ông Quốc Công cười mấy tiếng: “Lão thần cũng không rõ lắm, chỉ nghe nói qua.”

    “Ai.”

    Triệu Trinh còn định hỏi, thái hậu bên
    cạnh khuyên: “Hoàng thượng, những chuyện cung đình thế này, không hỏi
    cũng được.” Thái hậu biết bản tính tiên hoàng phong lưu, có lẽ là giấu
    oanh oanh yến yến trong đó, để lại cây đàn bị Triệu Trinh phát hiện.

    Triệu Trinh gật đầu, khi ấy, một khúc đàn khác lại bắt đầu.

    .

    .

    Triển Chiêu không thích mấy thứ tinh
    tinh tang tang này, thấy chán, Bao Chửng nói nhỏ với hắn: “Bạch Ngọc
    Đường cũng đến rồi, đang ở phía sau, ngươi chán thì đi tìm hắn đi, hôm
    nay có lẽ sắp thành đại hội hoài cựu rồi.”

    Triển Chiêu mừng thầm, cười tủm tỉm lao
    đi, Bao Chửng vừa mới chớp mắt, hắn đã mất bóng rồi, Bao Chửng lắc lắc
    đầu, chạy còn nhanh hơn thỏ!

    Bao Duyên cũng thấy chán, hỏi Bao Chửng: “Cha, con cũng đi được không?”

    Với khuôn mặt đen nhánh của Bao Chửng,
    thì tác dụng của việc trừng mắt đặc biệt tốt, hắn liếc một cái, mở miệng để lộ mấy cái răng trắng: “Ngồi yên đó không được nhúc nhích!”

    Bao Duyên chống cằm hờn dỗi, khó trách
    sao các phạm nhân lại sợ cha mình như vậy, giữa đêm thế này hiệu quả
    thật không thua gì Thiên Sư Chung Quỳ đi bắt quỷ! Đang ngẩn người, đột
    nhiên hắn thấy một bóng trắng phía xa…

    “A!”

    Bao Duyên không nhịn kịp, thanh âm hơi
    lớn một chút, làm Bàng Dục đang gặm cua bên cạnh suýt chút nữa nuốt cả
    cái mai cua, râu thái sư nhúng cả vào chén canh.

    Nhưng như thế vẫn chưa là gì, đột nhiên có tiếng “Oa!”, Hương Hương bị làm giật mình, khóc.

    Chúng thần đều xoạch một tiếng đồng loạt xoay mặt nhìn Bao Duyên.

    Bao Duyên há hốc mồm, Bao Chửng bên cạnh cũng nổi giận, mắng thầm ngươi thật là con ta sao? Sao lại hồ đồ như
    thế, kinh động thánh giá rồi!

    Nghĩ xong, vội đứng lên, kéo cả Bao
    Duyên, nhận tội với hoàng thượng, nói Bao Duyên không biết phép tắc, làm kinh động thánh giá.

    Hương Hương bị dọa một chút, Bàng phi dỗ một lát thì lại nhìn chăm chăm vào khuôn mặt tròn vo của Tiểu Tứ Tử
    cười, há miệng đòi ăn.

    Triệu Trinh đang nghĩ chuyện, cũng bị
    Bao Duyên làm giật mình, xoay mặt nhìn, ngẩn người một lúc lâu, hỏi Bao
    Chửng: “Bao khanh, khanh nói đây là ai?”

    Chúng quan cũng trợn mắt há hốc mồm.

    Bao Chửng xấu hổ: “Đây… Đây là khuyển tử Bao Duyên.”

    “Phụt…” Không ít đại thần phun trà, và rất nhiều người khác cố nhịn cười săm soi tỉ mỉ, mặt viết rõ là không tin nổi.

    “Ai nha!” Cuối cùng thái hậu cũng vui vẻ được một chút, vẫy tay với Bao Duyên: “Bao khanh sao lại giấu không cho ai thấy vậy chứ? Vừa nãy ta còn nghĩ là đệ đệ của Công Tôn tiên sinh,
    đến đây, đến cho ai gia nhìn một chút.”

    Chúng quan cùng gật đầu liên tục, đều
    cảm thấy thật ly kì, hơn nữa nhận định chắc chắn rằng: Mẫu thân Bao
    Duyên tuyệt đối là đại mỹ nhân trắng đến chói lòa!

    Bao Chửng đẩy Bao Duyên còn đang ngơ ngác một cái, ý bảo “Thái hậu gọi kìa!”

    Bao Duyên vội đi đến, hành lễ với thái hậu, tim vẫn đang đập thình thịch.

    Triệu Trinh thấy hắn mất hồn mất vía, liền gọi hắn đến cạnh mình ngồi xuống, bảo quần thần tiếp tục hàn huyên.

    Triệu Trinh thuận miệng hỏi Bao Duyên
    vài câu, phát hiện Bao Duyên trả lời rõ ràng chi tiết, kiến thức uyên
    thâm, quan trọng là tính tình ương ngạnh giống hệt Bao Chửng, rất ưng ý.

    Bao Duyên cuối cùng cũng bình tĩnh lại
    được, vừa định đi, Triệu Trinh đột nhiên dùng âm độ cực thấp hỏi hắn:
    “Nhìn thấy cái gì rồi? Sợ đến thế.”

    Bao Duyên ngẩn người, vừa định lắc đầu, lại nghe Triệu Trinh nói nhỏ: “Trẫm cũng nhìn thấy, đã đi rồi.”

    Bao Duyên cảm giác gió lạnh lùa qua sau
    cổ , không sai, trong giây lát hắn ngẩng đầu, thấy một người ngồi trên
    giả sơn phía xa, không phải ai xa lạ, chính là Ngũ Muội!

    Bao Duyên đột nhiên nghĩ ra, ngẩng đầu hỏi Triệu Trinh: “Hoàng thượng biết Ngũ Phần Thôn sao?”

    Triệu Trinh ngẩn người, lắc nhẹ đầu.

    “Vậy Sơn Âm Thôn thì sao?”

    Triệu Trinh cười cười, vỗ nhẹ vai Bao
    Duyên, ra hiệu bảo Trần Ban Ban mang chút thức ăn ngon đến cho hắn, dẫn
    về cạnh chỗ Bao Chửng. Còn dặn Bao Chửng có thời gian thì vào cung trò
    chuyện với thái hậu, thái hậu thì chỉ cần là người họ Bao, thích hết!

    Bao Duyên quay về, ngồi xuống ngẩn người tiếp, ngẩng đầu lần nữa, Ngũ Muội đã biến mất rồi, hiện tại trong ngực
    hắn đang như có trống dập, trong đại nội được canh gác nghiêm ngặt, sao
    có người tiến vào mà không ai phát hiện? Chẳng lẽ là quỷ thật sao…

    Công Tôn rướn đến hỏi Triệu Phổ bên cạnh: “Này!”

    Triệu Phổ uống rượu, điềm tĩnh nói với
    hắn: “Nếu hoàng thượng đã giả vờ không thấy, vậy chúng ta cũng không
    thấy, quả thật cũng chỉ là lướt qua một cái.”

    Công Tôn nhíu mày, nghĩ thầm không biết “nữ quỷ” này vào cung bằng cách nào?

    .

    .

    Mà hiện tại, Tử Ảnh phụ trách canh gác
    miệng giếng trong Nguyệt Hòa Cung đang dùng tư thế gấu ôm cây để ôm Giả
    Ảnh: “Khi nãy nữ quỷ bò từ dưới giếng lên, đúng không? Đúng không!”

    Giả Ảnh dở khóc dở cười, làm thế nào cũng không gỡ Tử Ảnh xuống được, “Đâu phải nữ quỷ!”

    “Rõ ràng là có!”

    “Nữ quỷ còn bò làm gì, đã trực tiếp bay rồi!”

    “Đúng nhỉ…” Tử Ảnh vừa thả lỏng một chút, đã thấy bóng trắng bay qua.

    “A!” Tử Ảnh há hốc mồm, Giả Ảnh bịt mồm, nhưng hắn vẫn “ư ư ư” một lúc lâu, nhìn kĩ lại, mới biết đó là Bạch
    Ngọc Đường, cũng vừa bị hắn làm giật mình.

    Bạch Ngọc Đường khó hiểu nhìn hai người “quấn quýt” trước mắt, nghĩ thầm chẳng lẽ mình đến không đúng lúc?

    Khi nãy Bao Chửng nói với hắn, Triệu
    Trinh nhờ hắn đi một vòng trong cung, gần đây trong cung có “quỷ hồn”
    xuất hiện, nếu gặp phải, thì đi theo nó, xem nó muốn gì.

    Bạch Ngọc Đường lập tức hiểu ra, cũng có nghĩa là Triệu Trinh nhờ hắn đi theo xem nữ quỷ tới từ đâu?

    Đang định hỏi, Triển Chiêu bên cạnh cũng đáp “vù” xuống, ra hiệu cho mọi người: Cúi đầu!

    Mọi người lập tức nằm bám xuống mái phòng, không bao lâu, đã thấy một nữ quỷ vội vã chạy đến, nhảy xuống giếng khô!

    Bạch Ngọc Đường vừa định theo đã bị Triển Chiêu kéo lại, quay đầu, một cái bánh bao gạch cua chui vào miệng.

    Bạch Ngọc Đường ngẩn người, Triển Chiêu cười tủm tỉm nhìn hắn.

    Hai bên nhìn nhau một lúc, Triển Chiêu lại nhét thêm cái khác cho hắn, Bạch Ngọc Đường tiếp tục há mồm…

    Giả Ảnh và Tử Ảnh bám bên cạnh nhìn, rất muốn nhắc bọn họ: quỷ sắp chạy rồi!

    Ăn xong bánh bao gạch cua, Triển Chiêu chỉ ra xa, “Ở cạnh cửa hàng cổ vịt!” Nói xong thì định bay.

    Bạch Ngọc Đường kéo hắn một cái: “Này, ngươi không biết…”

    Chưa hỏi xong, Triển Chiêu đã bịt mũi hỏi: “Biết cái gì?”

    Bạch Ngọc Đường không nói gì nữa, bịt
    mũi thì hẳn sẽ không hắt xì nữa chứ? Hơn nữa đang giữa đêm không có ai
    xào ớt, có lẽ sẽ không sao! Liền cùng Triển Chiêu đuổi theo nữ quỷ kia.

    Tử Ảnh và Giả Ảnh nhìn nhau một cái, Tử Ảnh tiếp tục làm gấu: “Ta cũng muốn ăn bánh bao!”

    Giả Ảnh nhìn trời: “Vậy ngươi ở lại, ta đến ngự thiện phòng lấy.”

    “Không muốn!” Tử Ảnh nhìn quanh, không đời nào hắn ở lại đây một mình, một lát nữa lại có nữ quỷ thì biết làm sao?

    .

    .

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đuổi nhanh đến gần miệng giếng, vừa đáp xuống mái nhà, Triển Chiêu đã hắt xì một cái.

    Bạch Ngọc Đường nhìn, Triển Chiêu vội bịt mũi.

    Một lúc sau, trong giếng có động tĩnh.

    Hai người vội nấp đi, không bao lâu, một nữ tử bạch y bò lên, chạy nhanh đi. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, âm thầm theo sau.

    Thuộc truyện: Quỷ Hành Thiên Hạ