Home Đam Mỹ Quỷ Hành Thiên Hạ – Quyển 4 – Chương 17: Quỷ thôn ngộ quỷ (Gặp quỷ trong thôn quỷ)

    Quỷ Hành Thiên Hạ – Quyển 4 – Chương 17: Quỷ thôn ngộ quỷ (Gặp quỷ trong thôn quỷ)

    Thuộc truyện: Quỷ Hành Thiên Hạ

    “Quỷ thôn?” Bao Duyên vờ không hiểu, lừa hỏa kế kia tiếp tục nói.

    “Chính là thôn làng có quỷ!” Hỏa kế lắc
    đầu: “Không biết đã bao lâu, khi đó Sơn Âm Thôn rất đông vui! Bán xạ
    hương, nữ oa nhi ai cũng rất xinh đẹp, thôn làng ấy cực kì sung túc!
    Những thôn lân cận như chúng ta đều xem việc cưới được cô nương trong
    Sơn Âm Thôn là vinh hạnh.”

    Mọi người đều nhíu mày nghe.

    “Nhưng đột nhiên có một hôm, chính là
    cái đêm không biết đã có chuyện gì xảy ra ấy, toàn bộ chó trong thôn đều sủa inh ỏi!” Hỏa kế vừa nói vừa nhớ lại khung cảnh khi đó: “Ta còn nhớ
    vào đêm hôm đó, mưa to gió lớn, sấm sét cực kì đáng sợ. Đến sáng sớm hôm sau chúng ta thức dậy đến xem, ngài đoán xem thế nào?”

    Bàng Dục cau mày: “Ngươi nghĩ ngươi là thuyết thư sao? Nói mau, lấp lửng cái gì!”

    “Chậc!” Hỏa kế nhíu mày một cái: “Chỉ
    trong một đêm mà thôn ấy đã trống không, người trong thôn đều biến mất,
    biến mất chỉ trong một đêm. Sau đó trong loạn táng cương sau núi bỗng
    dưng xuất hiện thêm rất nhiều ngôi mộ.”

    Mọi người nhìn nhau: Đêm đó hẳn đã có biến cố, nếu không chó đã không sủa như vậy.

    “Sau đó thì sao?” Bao Duyên hỏi dồn.

    “Sau đó thì không còn sau đó nữa! Trong
    một đêm cả thôn biến mất, các thôn nhỏ bắt đầu có quỷ, còn là các nữ quỷ mặc bạch y bay tới bay lui.” Hỏa kế lắc nhẹ đầu: “Đúng rồi… Còn có một
    chuyện là, ba ngày sau, trong bãi tha ma, lại có thêm năm ngôi mộ sơn
    đen sắp thành hàng!”

    Mọi người thầm hiểu, đó chính là ngũ phần trong truyền thuyết!

    “Các vị khách quan!” Hỏa kế sốt ruột xua tay: “Không đi được đâu, không thể đến nơi đó được! Có khi bị quỷ ám
    thì chạy không khỏi nữa đâu.”

    Mọi người đều gật đầu, chuyện này không cần hỏa kế này bận tâm.

    “Đúng rồi, năm ngôi mộ ấy là của ai?” Triển Chiêu hỏi.

    “À, cái đó không biết, cái gì mà Tam Tỷ, Ngũ Muội, Sơn Âm Thôn vốn không có các cô nương ấy…”

    “Nói bậy gì đó!”

    Hỏa kế đang nói say mê, đột nhiên, một
    lão giả chống gậy đi từ trong ra. Lão nhân chống gậy mạnh một cái, trừng hỏa kế: “Còn không mau đi làm việc, ở đây nói nhăng nói cuội!”

    “A, dạ!” Hiển nhiên là hỏa kế rất sợ lão giả, vội chạy ra phía sau.

    Mọi người đánh giá lão nhân một lượt,
    tuổi người này ít nhất cũng đã trên dưới tám mươi, đã già cả, tay chống
    gậy run run, nhưng tính cách vẫn rất mạnh.

    Dáng vẻ lão nhân nhỏ gầy xảo quyệt, hung tợn nhìn mọi người một lúc, chống gậy đi… Có lẽ là nhìn ra đám người
    này không chỉ đơn giản đến để mua xạ hương.

    “Ai da, lão nhân ấy thật đáng sợ.” Bàng Dục làm mặt quỷ: “Tuổi đã cao còn hung dữ như vậy.”

    “Nhưng nhất định hắn có biết gì đó.” Bạch Ngọc Đường nhìn lão nhân đã đi vào trong, đang nhỏ giọng trách mắng hỏa kế.

    Mọi người lại ngồi thêm một lúc rồi đứng lên đi, đi xuôi theo quan đạo qua núi, chạy gấp đến Sơn Âm Thôn.

    .

    .

    Qua một sườn núi nhỏ, mọi người thấy
    được mặt đón nắng của quả núi. Nhìn xuống, quả nhiên mặt đón nắng và
    khuất nắng có khác biệt rất lớn, mặt đón nắng cây cao che bóng, mặt
    khuất lại um tùm đầy những lùm câu thấp, hơn nữa ánh sáng mờ ảo bốn phía tạo cảm giác rất âm u.

    Trong khe núi cách đó không xa, có một thôn làng bỏ hoang.

    Trong thôn im lặng tĩnh mịch, gần như bị lá rụng che khuất hơn nửa, vừa nhìn đã biết bị bỏ hoang đã lâu.

    “Ai nha, chỉ mới nhìn đã thấy âm u.” Bàng Dục xoa cổ.

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thúc ngựa tiên phong đi xuống khe núi, Bao Duyên thúc lừa theo, Bàng Dục cũng
    liều mình theo cùng.

    Càng đến gần, tử khí càng rõ.

    Cây khô lá rụng tích tụ lâu năm khi thối rữa sẽ có mùi nấm mốc, khiến người ngửi cảm thấy bất an, cảm giác rất khó chịu.

    Đi đến cửa thôn, có thể nhìn ra được con đường bùn vàng dưới lớp lá khô, thôn làng được xây rất ngay ngắn, ở
    giữa là con đường lớn, bốn phía là bờ ruộng dọc ngang, những con đường
    nhỏ đều thông với nhau.

    Đạp lên lá khô, đi xuối theo đường lớn,
    nhà ở hai bên đường vẫn giữ nguyên trạng, có mới, có cũ, không có gì đặc biệt, ngoại trừ…

    “Kì lạ?” Bàng Dục khó hiểu hỏi mọi người: “Vì sao trước cửa mỗi nhà đều treo một tấm biển?”

    Bao Duyên cũng cảm thấy kì lạ, đi đến
    lấy một tấm biển xuống xem thử, trên biển vẽ một con chim, đương nhiên,
    chỉ là vài nét đơn giản, có vẽ giống một kí hiệu! Giống như một con chim đang giương cánh bay, một mặt màu xanh lam, mặt kia màu đỏ.

    “Có tấm được treo mặt lam ra, có tấm treo mặt đỏ.” Triển Chiêu cũng đi đến cầm vài tấm lên xem kĩ: “Thứ này có nghĩa gì?”

    Mọi người đều lắc đầu, Bạch Ngọc Đường
    đột nhiên như nghĩ đến điều gì, cầm một tấm biển lên nhìn kĩ, hỏi Triển
    Chiêu: “Miêu Nhi, ngươi xem nét vẽ con chim này, quen mắt không?!”

    “Nét vẽ…” Triển Chiêu lại cầm tấm biển xem kĩ: “Thật sự có một chút, ta từng thấy ở đâu… A!”

    Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, trước đây
    trên mảnh Lưu Hạc Linh mà La Diên mang theo bên người có một con hạc
    tiên. Tuy hình dáng không giống, nhưng nét vẽ cực kì giống nhau, nét
    cong đều là hai đầu mảnh ở giữa rộng, cả nét vẽ miệng chim và phần đuôi
    cũng rất giống, đều mạnh mẽ kéo dài!

    “Có liên quan đến Lưu Hạc Linh?” Bao
    Duyên lại càng thấy khó hiểu, “Đây chỉ là một thôn hoang, sao lại có
    liên quan với báu vật lâu đời?”

    Sau đó, mọi người ôm đầy bụng khó hiểu, đẩy cửa đi vào một vài căn nhà nhỏ xem xét.

    Đồ vật trong nhà vẫn nguyên vẹn, bất quá có vài bàn ngã ghế đổ, hiển nhiên là do khi người trong nhà vội bỏ chạy đụng trúng. Khi đó thật sự đã xảy ra chuyện lớn.

    “A!” Bàng Dục đột nhiên cầm một tấm biển lên xem: “Ta phát hiện ra một quy luật!”

    Mọi người đều nhìn hắn, chờ hắn nói xem đã phát hiện ra quy luật gì.

    “Những nhà treo mặt đỏ ra ngoài, bên trong đều có khuê phòng của tiểu cô nương!”

    Mọi người sửng sốt, dựa theo lời Bàng
    Dục nói, lại xem tiếp vài nhà, phát hiện thật sự đúng như vậy! Khuê
    phòng của tiểu cô nương đa số đều là một gian độc lập, trong phòng có
    màn châu, trang trí rất đẹp.

    “Tấm biển này! Có khi nào có công dụng
    tương tự như chuông trừ tà không?” Bàng Dục cười tủm tỉm hỏi: “Nếu trong nhà có cô nương trẻ tuổi chưa từng ra ngoài, nhất định sẽ sợ những nam
    nhân không đứng đắn bắt gặp, cho nên cô nương đeo một cái chuông, nghe
    thấy tiếng chuông, nghĩa là tiểu thư sắp ra ngoài, nam nhân mau tránh
    đi!”

    Ba người kia đều bội phục nhìn hắn: xem ra kinh nghiệm rất phong phú!

    “Nhìn thấy tấm biển thì biết trong nhà
    có cô nương, cho nên đi vào phải cẩn thận sao?” Bao Duyên cầm biển nhìn
    một lúc, lắc đầu: “Không đúng lắm!”

    “Đúng vậy.” Bạch Ngọc Đường cũng gật
    đầu: “Thông thường sẽ dùng phương pháp kín đáo hơn một chút, hơn nữa, có cô nương thì treo biển, không có cô nương không treo chẳng phải được
    rồi sao, sao lại phải treo biển lam?”

    “Ai, cái này rất dễ giải thích, có cô
    nương xinh đẹp, cũng có nam nhân xinh đẹp mà…” Bàng Dục vừa nói ra thì
    miệng cười đã cứng lại, mọi người quay đầu nhìn hắn, như đang hỏi: Ngươi còn có cả sở thích này sao?

    “Khụ khụ.” Bàng Dục vội lắc đầu: “Ai nha, thôn này thật đáng sợ… Oa a!”

    Bàng Dục vốn định đổi đề tài, nhưng đột nhiên lại kêu lên, đưa tay chỉ một ngõ nhỏ phía xa la to: “Quỷ! Có quỷ!”

    Mọi người lập tức quay lại: “Quỷ đâu?!”

    “Ta vừa mới nhìn thấy, trong ngõ ấy, bóng trắng bay…”

    Vừa nói xong, Bạch Ngọc Đường và Triển
    Chiêu đều đuổi đến. Khinh công hai người này rất tốt, nhảy một cái lên
    mái nhà, nhưng nhìn khắp xung quanh cũng không thấy bóng quỷ? Không thấy gì cả.

    Đang khó hiểu, đột nhiên Triển Chiêu nghe Bạch Ngọc Đường gọi mình: “Miêu Nhi!”

    “Sao vậy?” Triển Chiêu đi đến, ngồi
    xuống cạnh hắn, thấy Bạch Ngọc Đường nhặt mấy thứ lụn vụn gì đó từ mái
    nhà lên, như là đá nhỏ, nhưng nhĩn kì thì lại là bạc, vụn nhỏ, lại không ít.

    “Bạc?” Triển Chiêu nhận lấy nhìn nhìn: “Sao lại ở trên mái nhà?”

    Bạch Ngọc Đường lại ngẩng đầu nhìn quanh, sang mái một nhà khác, nhặt được một chiếc vòng vàng.

    “Cách chạm trổ rất giống Lưu Hạc Linh!” Triển Chiêu cầm chiếc vòng xem.

    Cứ như vậy, hai người chạy một vòng trên mái nhà, tìm được rất nhiều vàng bạc vụn, thêm một ít châu ngọc trang
    sức cũng vỡ vụn, tuy đa số đều nhỏ, nhưng xem kĩ thuật và độ tinh khiết, tuyệt đối là bảo vật! Mà đa số đều tinh xảo lộng lẫy, phương pháp chế
    tác rất giống Lưu Hạc Linh, có phong thái của thời Đường.

    “Này!”

    Ngay khi đó, Bàng Dục bên dưới kêu lên: “Các ngươi đang ở đâu, trời sắp tối rồi!”

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, cầm số châu báu quay lại, cho hai bọn họ xem.

    “Ai da, thứ tốt!” Bàng Dục cầm chiếc vòng tay lên xem: “Cái này ít nhất cũng đáng giá một ngàn lượng!”

    “Là những thứ từ thời Đường!” Bao Duyên cũng nói: “Cách điêu khắc này không thể lầm được.”

    “Chúng ta đến khu mộ xem thử đi.” Triển
    Chiêu cất châu báu đi, chuẩn bị mang về nghiên cứu sau, sau đó chạy đến
    hậu sơn cùng Bạch Ngọc Đường.

    “Bây giờ đi?!” Bàng Dục cảm giác gió
    lạnh đang cuồn cuộn lùa vào cổ áo, kéo kéo vạt áo, hỏi Bao Duyên: “Ai,
    Tiểu Màn Thầu, ngươi xem xem người của phủ Khai Phong các ngươi, sao gan lại lớn đến vậy?”

    Bao Duyên trừng hắn một cái: “Quỷ nhát gan! Lớn như vậy rồi còn sợ quỷ.”

    Khóe miệng Bàng Dục giật giật, thấy hắn
    cũng đi theo bọn Triển Chiêu, giận dỗi: “Được, một lát nữa tiểu quỷ chạy ra, xem ngươi có sợ không!” Nói xong, cũng vội vội vàng vàng chạy theo.

    .

    .

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi lòng vòng một lúc lâu, cuối cùng cũng tìm được nơi gọi là khu mộ.

    Trong khu mộ quả thật có rất nhiều mộ
    phần, mà trong số những gò đất dày đặc, có năm ngôi mộ đặc biệt bắt mắt, phía trước đều có bia mộ sơn đen, bên trên có khắc tên, đương nhiên chỉ là danh xưng, tấm cuối cùng, chính là Ngũ Muội.

    “Ai nha, đây chính là mộ Ngũ Muội trong
    truyền thuyết.” Bàng Dục nhích nhích tới trước, ngồi xuống nhìn kĩ: “Ở
    đây có dấu vết từng đốt giấy tiền vàng bạc!”

    Bàng Dục đưa tay chỉ khoảng đất đen trước năm ngôi mộ, vẫn còn giấy tiền chưa cháy hết.

    “Quỷ hẳn là không biết tự đốt tiền cho
    mình chứ.” Bạch Ngọc Đường vừa nói vừa đi đến xem, đột nhiên nói với
    Bàng Dục: “Đừng nhúc nhích!”

    Bàng Dục sửng sốt, cứng người tại chỗ: “Ai nha nương a, ta bị quỷ vỗ vai rồi sao?”

    Triển Chiêu khó hiểu nhìn Bạch Ngọc Đường, hắn đi đến, cúi đầu nhìn cạnh chân Bàng Dục, nơi đó có một dấu chân rất rõ…

    Triển Chiêu ngồi xuống nhìn kĩ: “Giống như của tiểu hài nhi… Hoặc nữ tử nhỏ người.”

    “A, bạch y nhân ta vừa thấy rất giống một nữ nhân.” Bàng Dục nói nhỏ: “Nhúc nhích được chưa?”

    Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cùng gật đầu với hắn, ngay khi đó, đột nhiên một trận gió lạnh thổi qua.

    “A…” Bàng Dục và Bao Duyên đều rụt cổ,
    đồng thời, Tảo Đa Đa và Bạch Vân Phàm đứng cách đó không xa cũng hí lên, dường như có bất an.

    Gió càng lúc càng lớn, lá khô trên đất
    cũng bị gió thổi bay lên, còn kèm theo tiếng nức nở kì dị, như có người
    đang khóc trong gió…

    “Nương a!” Bàng Dục túm lấy Bao Duyên bên cạnh, trốn ra sau lưng hắn: “Chuyện gì vậy?”

    “Ai da, ngươi túm ta làm gì, ta đâu có biết võ công!”

    “Người ngươi đầy chính khí, quỷ nào cũng sợ cha ngươi!”

    Triển Chiêu cũng đứng lên, Bạch Ngọc Đường nhìn bầu trời phía xa: “Thời tiết thay đổi rồi.”

    “Sao lại vô duyên vô cớ…” Bao Duyên nhíu mày.

    Mọi người đều cảm thấy rất quỷ quái,
    không thể nào, khi nãy trời vẫn còn xanh trong, hiện tại lại không phải
    mùa nóng, sao nói đổi là đổi?

    “Ư ư…” Tiếng khóc kia lại càng rõ ràng, có thể nhận ra, là một nữ nhân đang khóc.

    “Các ngươi có nghe thấy không?” Bàng Dục hoảng sợ nhìn quanh.

    Triển Chiêu đột nhiên đi tới một bước, vung tay… Bắn một mũi ám khí về đầu con ngõ phía xa.

    “Xoạch” một tiếng, tiếng khóc dừng lại.

    Triển Chiêu hơi nhướng mày, vừa định đi
    đến, chợt Bàng Dục và Bao Duyên hét lớn. Triển Chiêu quay phắt lại, liền thấy Bạch Ngọc Đường đứng sau lưng mình, mắt nhìn về phía rừng cây.
    Nhìn theo hướng đó, Triển Chiêu nhịn không được há hốc mồm, Bao Duyên và Bàng Dục thì đã sợ đến không nói được ra lời rồi.

    Sau bia mộ, nơi sát với ngọn núi, có một khu rừng.

    Giữa cuồng phong gào thét, cây cối um
    tùm, cành cây đong đưa theo gió. Giữa mảnh rừng tối đen, có năm bóng
    trắng mơ hồ. Bóng người ấy bay giữa không trung, có vẻ thân thể rất nhẹ, lắc lư lay động theo gió.

    Bàng Dục ngồi phệch xuống đất, Bao Duyên cũng choáng váng, thật sự có quỷ sao?

    Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu muốn đến
    xem rõ chân tướng, đột nhiên ánh chớp lóe lên… Rầm một tiếng. Tia sét
    sáng chói, mọi người bị chói mắt, vô thức nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra
    nhìn lại, bóng quỷ trong rừng đã biến mất.

    “A!”

    Vừa thở phào, Bàng Dục lại hét, cổ họng hắn sắp khàn rồi.

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường quay đầu, liền thấy phía sau, cũng chính là giữa con đường lớn dẫn vào thôn, năm
    nữ quỷ đang phất phơ, giống hệt như năm bóng trắng trong rừng khi nãy.

    “Nhanh quá… Sao có thể?” Bao Duyên dụi dụi mắt, quay đầu nhìn rừng cây.

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vô thức
    nhìn nhau: Nếu như là người, không thể làm nhanh như vậy, còn không bị
    phát giác, trừ khi là có cơ quan!

    “Ầm rầm rầm”

    Lại thêm mấy tiếng sấm liên tiếp, các nữ quỷ tản ra bốn phía, chui vào những ngõ nhỏ, chỉ chớp mắt đã biến mất
    trước mắt mọi người.

    Sau khi ngẩn người một lúc, Triển Chiêu nói một câu “Không xong!” rồi cấp tốc phóng đến ngõ nhỏ mà hắn đã bắn ám khí vào.

    Ám khí cắm nguyên vẹn trong tường, vào
    sâu hơn ba thốn, là kết quả do Triển Chiêu đẩy thêm nội lực vào. Mà trên mũi ám khí, còn một mảnh lụa trắng vướng lại, trên lụa có vết máu.

    Lấy mảnh lụa xuống xem thử, máu rất mới, có thể thấy là vừa rơi lên. Triển Chiêu thầm suy xét, khi nãy là người
    đứng ở đây, bị ám khí của hắn bắn trúng. Nói cách khác, nếu như năm “nữ
    quỷ” đó đột nhiên hiện thân, vậy người đó có thể đã bị bọn chúng bắt
    được rồi.

    Nhưng có một điểm có thể khẳng định, chảy máu thì là người, hơn nữa còn mặc y phục bằng lụa trắng!

    Bạch Ngọc Đường đi một vòng trong thôn,
    nhưng không còn thấy bóng trắng nào cả, mà khi đó, tiếng sấm cũng nhỏ
    lại, gió dần dừng, xem ra sẽ không mưa nữa, không trời cũng đã hoàn toàn tối xuống.

    “Nơi này kinh khủng quá!” Bàng Dục đã
    sắp chịu hết nổi, thấy trời đã tối lại càng sợ, liền đến hỏi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường: “Chúng ta đi thôi, ngày mai lại đến!”

    Bao Duyên cũng gãi đầu gãi tai không biết làm thế nào.

    Bạch Ngọc Đường đứng trong khu mộ, nhìn quanh, lắc nhẹ đầu: “Không đi.”

    “Không đi?” Bàng Dục hoảng loạn: “Vậy đêm nay phải làm sao?”

    Triển Chiêu cất mảnh lụa và ám khí đi, lấy hai cái xẻng trong một ngôi nhà ra, ném cho Bàng Dục và Bao Duyên: “Đào mộ.”

    Bao Duyên há hốc mồm, đào mộ ở nơi bị quỷ ám này?

    Hai mắt Bàng Dục trợn trắng, suýt chút nữa ngất xỉu.

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thì ăn ý đưa mắt nhìn nhau: Giả thần giả quỷ!

    Thuộc truyện: Quỷ Hành Thiên Hạ