Home Đam Mỹ Quỷ Hành Thiên Hạ – Quyển 6 – Chương 10: Dạ tham [do thám]

    Quỷ Hành Thiên Hạ – Quyển 6 – Chương 10: Dạ tham [do thám]

    Thuộc truyện: Quỷ Hành Thiên Hạ

    Triển Thiên Hành và Bạch Hạ giá lâm, khiến cho phủ Khai Phong náo nhiệt hơn không ít.

    Hai vị phụ thân rãnh rỗi sẽ luyện đánh
    cờ, không thì nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, rất hợp nhau, biết
    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bận, hai người không đi gây thêm phiền.

    Còn về vụ án Liên Hoa Lâu và bốn vị cao tăng Thiếu Lâm bị sát hại, đến nay vẫn chưa có manh mối gì.

    Nhưng giang hồ, thì lại hỗn loạn như nồi lẩu.

    Trong nhã gian của Thái Bạch Cư, Tiểu Tứ Tử vắt người trên khung cửa, nhìn những người giang hồ thỉnh thoảng lại đi ngang dưới lầu, hỏi Tiêu Lương: “Tiểu Lương Tử, người vừa đi qua khi nãy có râu màu đỏ, nhìn thấy không?”

    “Có!” Tiêu Lương gật đầu, “Dung mạo rất kì lạ!”

    “Xích Luyện Ma Tiêu Đằng.” Nhạc Dương
    ngồi bên cạnh giới thiệu cho cả hai, “Tuyệt chiêu của hắn là Xích Luyện
    Thần Công đã tuyệt tích giang hồ, nhưng bình thường thì tốt nhất tránh
    xa hắn một chút, hắn luôn mang Xích Luyện Xà theo bên người.”

    “Người mặc y phục màu tím bên kia thì
    sao?” Tiểu Tứ Tử hỏi tiếp, “Vừa mới đi qua, xăm hình khuôn mặt hết nửa
    khuôn mặt, thật lợi hại!”

    “Hắn là Âm Dương Diện Ngô Bàn, giỏi chiến thuật, chỉ tính là một nửa người giang hồ.”

    Đường Thạch Đầu nhìn Nhạc Dương, “Sao ai ngươi cũng biết?”

    “Chỉ là từng nghe nói thôi.” Nhạc Dương cười cười, “Ta nhận ra bọn họ, nhưng bọn họ không nhận ra ta.”

    “Nhạc Dương rất giỏi.” Bàng Dục cầm ly
    rượu ngồi bên bàn, hỏi Bao Duyên đang cúi đầu viết gì đó, “Này, ngươi
    bận rộn cả buổi trưa rồi, viết gì vậy?”

    “Nhiều người chết như vậy, mỗi người đều phải viết một tờ tử vong kí lục!” Bao Duyên uống ngụm trà, “Ta viết
    xong còn phải đưa cho Công Tôn tiên sinh chỉnh sửa, một bộ dùng để tham
    khảo điều tra vụ án, một bộ lưu trữ trong phòng tư liệu.”

    Bàng Dục chống cằm rướn đến xem, nói
    thầm, “Lại nói chuyện này, gần đây có nhiều người giang hồ như vậy, đều
    là đến bắt huyết ma sao?”

    “Phải, vì đã có giang hồ truy sát lệnh,
    ai giết được thì có thể thống nhất võ lâm.” Nhạc Dương quay đầu lại,
    “Giang hồ truy sát lệnh chỉ mới được phát ra một lần khi có nạn Huyết Ma ngày trước, vì Thiên Ma Cung Ân Hậu và Thiên Tôn cùng giết chết Huyết
    Ma, cho nên hai người đó trở thành thánh giả võ lâm. Nhưng Ân Hậu là tà
    phái, hơn nữa đã thoái ẩn giang hồ từ lâu, cho nên kì thật Thiên Tôn là
    võ lâm chí tôn chân chính.”

    “Chính là sư phụ của Bạch Ngọc Đường?” Bàng Dục cười hì hì chọc ghẹo Đường Thạch Đầu, “Này, thạch đầu, là sư tổ của ngươi đó!”

    Đường Thạch Đầu gãi đầu, “Nhưng mà, huyết ma đang ở đâu?”

    “Ta cũng nghĩ.” Bao Duyên đột nhiên
    ngẩng đầu, “Nói tới nói lui, mọi người đều nghĩ Liên Hoa Lâu là do huyết ma diệt, cao tăng là do huyết ma giết, nhưng huyết ma lại mãi vẫn không hề thấy bóng, cho dù ai đó thật sự giết được huyết ma, kéo một thi thể
    tới, ai sẽ tin?”

    Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương đều thấy có lý, ngẩng đầu, “Đúng vậy.”

    “Ha ha.” Nhạc Dương đột nhiên cười, lắc đầu.

    “Sao vậy?” Đường Thạch Đầu nhìn hắn thắc mắc.

    “Các ngươi xem, trước đây ai đã giết
    Huyết Ma?” Nhạc Dương hỏi lại, “Võ lâm hiện nay, võ công của ai đứng
    trên Thiên Tôn và Ân Hậu? Tuy Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu có thể xưng là lợi hại, nhưng khách quan mà nói thì còn kém Ân Hậu Thiên Tôn rất
    xa!”

    “Cho dù thật sự có huyết ma, thì không
    phải người giang hồ bình thường nào cũng bắt được… Vậy còn phát lệnh
    truy sát để làm gì?” Tiêu Lương không hiểu.

    “Có thể dụ một số người ra.” Nhạc Dương
    bật cười, thấy mọi người nhìn mình chằm chằm, liền trả lời, “Thợ săn, và những người có dã tâm!”

    “Thợ săn?” Tiểu Tứ Tử tò mò, “Săn thú sao?”

    “Tiểu Tứ Tử.” Nhạc Dương nhéo Tiểu Tứ Tử một cái, “Mỗi năm trong giang hồ có rất nhiều người làm chuyện phi
    pháp, nhưng những người đa số đều có võ công rất cao, có tài năng hơn
    người. Thiên hạ lớn như vậy, nếu hắn trốn đi, quan phủ phái bao nhiêu bộ khoái cũng chưa chắc bắt được, cho nên liền treo giải để người giang hồ truy nã. Những người đó, bắt được tội phạm hung thủ đưa đến nha môn,
    thì có thể nhận tiền thưởng, những người sống bằng cách này được gọi là
    thợ săn.”

    “À!” Tiểu Tứ Tử vỗ tay, nói với Tiêu Lương: “Tiểu Lương Tử, như thế không tệ, có thể bắt người xấu còn được lấy bạc!”

    “Làm thợ săn tương đối nguy hiểm.” Nhạc
    Dương lắc đầu, “Sơ suất có thể mất mạng, trước đây khi tróc nã Huyết Ma
    đã có đến mấy trăm thợ săn chết.”

    “Truy sát lệnh gì đó rốt cuộc là do ai
    phát ra?” Bao Duyên hỏi một vấn đề tương đối thực tế, “Chẳng hạn như,
    phát lệnh truy nã là nha môn, vậy giang hồ truy sát lệnh cũng có một nha môn sao?”

    “Chỉ cần giang hồ bát đại phái nhất trí
    thông qua thì có thể phát lệnh.” Nhạc Dương tiếp tục phổ cập tri thức
    giang hồ cho mọi người, “Thiếu Lâm, Nga Mi, Hoa Sơn, Thái Sơn, Côn Luân, Thiên Sơn, Võ Đang và Hành Sơn, tám đại môn phái, nắm trong tay vận
    mệnh của võ lâm Trung Nguyên.”

    “Không có giang hồ tứ đại phái sao?” Tiêu Lương hiếu kì, “Lời nói của bọn Tạ Bách Hoa trước đây dường như rất có ảnh hưởng.”

    “Tám môn phái đó là trụ cột vững chắc
    của võ lâm, nhưng vì tương đối bảo thủ, nhận đồ đệ cũng rất kén chọn,
    hơn nữa đa số tuổi tác đã cao, cho nên không thường xuất hiện trước mặt
    mọi người. Mà những môn phái mới như Tạ Bách Hoa, đất rộng người đông
    long xà hỗn tạp, tài lực mạnh, chưởng môn trẻ tuổi thích ra oai. Nhưng
    nếu trước đây Lâm Thiện Tử thật sự chia Lăng Sơn Khấp Huyết Đồ thành bốn mảnh giao cho các môn phái, nhất định sẽ chọn bốn trong tám môn phái!”
    Nhạc Dương bình thản nói, “Lâm Thiện Tử là một người thông minh, ngày
    trước Tào Tháo vì sợ người trộm mộ mà xây dựng bảy mươi hai phần mộ giả, Lăng Sơn Khấp Huyết Đồ, cũng có một bức thật, ba bức giả!”

    “Trước khi Liên Hoa Phu Nhân chết nói Lăng Sơn Khấp Huyết Đồ bị trộm, bức đó là thật hay giả?” Bao Duyên hỏi Nhạc Dương.

    Nhạc Dương lắc đầu bất đắc dĩ, “Ai biết
    được. Trên Lăng Sơn Khấp Huyết Đồ có ghi chép lại võ công tuyệt thế của
    Huyết Ma, Thiên Tôn và Ân Hậu, ai cũng muốn có. Mà muốn có nhất, tuyệt
    đối là chưởng môn của bốn đại môn phái mới, chỉ cần võ lâm vượt qua được giang hồ bát đại phái, thì thời điểm giang hồ chuyển mình sẽ đến trước
    mắt!”

    “Nói mới thấy.” Bàng Dục hiếu kì hỏi Nhạc Dương, “Tiểu tử nhà ngươi sao lại biết được nhiều chuyện như vậy?”

    “Sao?” Nhạc Dương làm mặt vô tội chớp mắt, “Ta nghe kể chuyện nhiều.”

    “Xí.” Mọi người biết hắn đang giả ngây, cũng không hỏi thêm.

    .

    .

    Mấy ngày này Triển Chiêu bận đến thê
    thảm, trông nom phụ thân mình và các lão ma đầu Thiên Ma Cung, tìm không thấy Ân Hậu, còn phải phá án, hoàn toàn không cách nào nghĩ đến chuyện
    thành thân tiệc rượu.

    Bạch Ngọc Đường nhìn thấy như thế, lo lắng thay hắn, con mèo này, đừng để mệt sinh bệnh.

    Bạch Ngọc Đường rất muốn giúp Triển Chiêu, nhưng bản thân hắn cũng gặp không ít phiền phức, tất cả đều vì một bức thư.

    Bức thư này do người của phái Thiên Sơn
    gửi đến, Bạch Ngọc Đường nhìn bao thư, nhíu mày, trên bao thư chỉ viết
    một chữ “Đường”, kí tên là “Sư”. Nét bút này hắn quen đến không thể quen hơn, là của Thiên Tôn!

    Bạch Ngọc Đường mở thư ra xem, trên thư, Thiên Tôn nói với hắn, bọn Nhạc Phong đã dẫn theo một nhóm đồ đệ phái
    Thiên Sơn xuống núi rồi. Lần này, phái Thiên Sơn sẽ tham gia đại hội võ
    lâm do bát đại phái tổ chức ở Thiên Nhai Cốc, Thiên Tôn bảo Bạch Ngọc
    Đường thay mình dẫn phái Thiên Sơn đến tham dự.

    “Bảo ta đi?” Bạch Ngọc Đường nhìn người đưa thư của phái Thiên Sơn.

    Người đưa thư chắp tay với Bạch Ngọc Đường, “Thái sư thúc tổ, vài ngày nữa nhóm chưởng môn sẽ đến.”

    Bạch Ngọc Đường nhìn trời, chuyện này
    không đẩy đi được, sao Thiên Tôn lại giao cho hắn một vấn đề nan giải
    như thế này. Đại hội võ lâm lần này rõ ràng là mở ra để đối phó Thiên Ma Cung, vài hôm nữa hắn cũng sắp gọi Ân Hậu là ngoại công rồi… Chuyện này người khác không biết, Thiên Tôn sao có thể không biết?

    Nghĩ lại, đột nhiên khuôn mặt nửa cười
    nửa không đặt thành gian kế của Thiên Tôn hiện ra trước mắt, người đó,
    có khi nào là cố ý?!

    .

    .

    “Trọng Tam, ngươi định ra ngoài?”

    Trên con thuyền mà mọi người trong Thiên Ma Cung đang nghỉ chân, Ngô Nhất Họa thấy Trọng Tam đeo hầu bào, dáng
    vẻ như sắp len lén trốn đi, liền hỏi, “Đi đâu?”

    “Bọn Tạ Bách Hoa, hẳn là ở trong biệt
    viện của Thiên Ưng Sơn Trang tại Khai Phong.” Trọng Tam lầm bầm, “Chuyện lần này, người bắt đầu là bọn chúng, ngươi đoán xem, chúng đang mưu
    tính chuyện gì, mưu tính chuyện gì, mưu tính chuyện gì…”

    Ngô Nhất Họa cười nhẹ, “Ngươi muốn đi nghe lén?”

    Trọng Tam không vui, “Không lý do lại bắt Tiểu Chiêu đi điều tra.”

    Ngô Nhất Họa nhìn nhìn hắn, xoa cằm, “Nói cũng đúng.”

    “Ngươi cũng muốn đi?” Trọng Tam nhìn hắn.

    Ngô Nhất Họa nhướng mày, “Không chủ động thì sẽ bị động.”

    Hai nhìn nhau cười, len lén trốn ra khỏi thuyền.

    .

    .

    “Miêu Nhi.”

    Chạng vạng, Bạch Ngọc Đường thấy Triển
    Chiêu đổi sang y phục dạ hành, nhìn bầu trời đang tối dần bên ngoài,
    cười hỏi hắn, “Làm gì vậy?”

    Khóe miệng Triển Chiêu giật giật, “À… Định ra ngoài đi dạo một lát.”

    “Sáng sớm lúc đi còn là mèo trắng, đến tối đã biến thành mèo đen rồi sao?” Bạch Ngọc Đường chọc ghẹo hắn.

    Triển Chiêu xấu hổ, ngồi xuống bàn, “Vẫn cứ cảm thấy không có manh mối gì, tốt nhất là chủ động tìm chút manh mối.”

    Bạch Ngọc Đường gật đầu, “À, cho nên muốn đến biệt viện của Thiên Ưng Sơn Trang nghe ngóng?”

    Triển Chiêu liếc hắn một cái, nghĩ thầm
    sao cái gì ngươi cũng biết. Thấy Bạch Ngọc Đường cầm đao như cũng muốn
    đi, liền lầm bầm một câu: “Chuột bạch không được đi, đi theo dõi, phải
    làm chuột đen.”

    Bạch Ngọc Đường bị hắn chọc cười, nhìn nhìn bộ y phục dạ hành của hắn, “Ngươi còn y phục đen không? Cho ta mượn một bộ mặc.”

    Triển Chiêu kinh hãi, “Ngươi mặc màu đen?”

    Bạch Ngọc Đường nhún vai, “Chuột đen và mèo đen mới xứng đôi.”

    Triển Chiêu cười, vẫn không quên thừa nước đục thả câu, “Cái này gọi là gả gà theo gà gả mèo theo mèo sao?”

    Bạch Ngọc Đường nhướng mày, nhéo cằm hắn.

    Ngay lúc đó, cửa bị đẩy vào, Triển Thiên Hành và Bạch Hạ đi vào, ngẩng đầu nhìn…

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang đứng đối diện trước giường, Bạch Ngọc Đường còn đang nhéo cằm Triển Chiêu,
    “thâm tình” nhìn nhau.

    “Khụ khụ.” Bạch Hạ vội lùi lại.

    Triển Thiên Hành cũng xua tay, “Xin lỗi xin lỗi, hai đứa tiếp tục đi.” Nói xong, lùi ra ngoài đóng cửa lại.

    Bạch Hạ che miệng, “Ai da, quả nhiên là Bạch Ngọc Đường chủ động hơn một chút!”

    “Tiểu Chiêu nhà ta hơi ngốc một chút,
    chỉ trách mẫu thân nó từ nhỏ sợ nó học xấu, không bao giờ nói những
    chuyện này với nó.” Triển Thiên Hành đứng trước cửa lắc đầu.

    “Ừm.” Bạch Hạ xoa cằm, “Khi Triển Chiêu còn nhỏ hai người không dạy nó cách làm sao?”

    Triển Thiên Hành lắc đầu, “Không.”

    “Ta cũng chưa từng dạy Ngọc Đường, huynh cũng biết, khi còn nhỏ Ngọc Đường nhà ta rất lầm lì, sau đó bị Thiên
    Tôn đem lên núi, sống những ngày thanh tịnh thoát tục…”

    “Vậy sao.” Triển Thiên Hành ngồi xuống bậc thang trước cửa, hỏi Bạch Hạ, “Vậy hiện tại hai đứa nó tiến triển đến mức nào rồi?”

    “Chỉ mới hôn môi thôi, sau đó không làm
    gì hết.” Bạch Hạ cũng ngồi xuống, hai người ngồi sóng vai trước cửa
    phòng Triển Chiêu, bắt đầu thảo luận chi tiết.

    “Có thời gian phải nói với chúng nó một
    chút, đừng để đến đêm động phòng hoa chúc, hai đứa lại chẳng biết phải
    làm thế nào!” Triển Thiên Hành ngồi ôm chân lo lắng chung với Bạch Hạ.

    Chợt cánh cửa phía sau mở ra.

    Hai người quay đầu, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đứng đó, vẻ mặt tỏ rõ bất lực nhìn bọn họ.

    Sau đó, Triển Thiên Hành và Bạch Hạ bị đuổi ra ngoài.

    Triển Chiêu thấy đã không còn sớm nữa, nghĩ phải mau thay y phục cho Bạch Ngọc Đường, rồi đến Thiên Ưng Sơn Trang.

    Triển Thiên Hành và Bạch Hạ vừa đến cửa, chợt nghe tiếng Triển Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường vào phòng, miệng nói, “Mau cởi y phục.”

    Triển Thiên Hành và Bạch Hạ nhìn nhau một cái, nhìn vào trong biệt viện thì thấy cả hai đã vào phòng đóng cửa.

    Không nén nổi tò mò, hai vị phụ thân vội chạy khẽ tới bám vào khe cửa nhìn vào trong, nhưng cửa đóng rất kín,
    không thấy được gì, chỉ nghe được tiếng nói chuyện bên trong.

    Triển Chiêu: “Hình như hơi nhỏ?”

    Bạch Ngọc Đường: “Cảm giác hơi chật.”

    “Đừng nói nhiều.” Hình như Triển Chiêu trở mặt, “Cho không ngươi ngươi còn kén chọn!”

    Bạch Ngọc Đường: “Miêu Nhi, nhẹ một chút.”

    “Mau mau.” Triển Chiêu giục, “Đang gấp!”

    Bạch Hạ và Triển Thiên Hành nhìn nhau
    một cái, Triển Thiên Hành chậc chậc mấy tiếng, tự nói thầm, “Chiêu à,
    phải dịu dàng với tình nhân chứ!”

    “Hơi chật một chút?” Triển Chiêu nói, “Mạnh lên!”

    Bạch Hạ và Triển Thiên Hành mở to mắt, Bạch Hạ nhíu mày, “Nếu chật, thì dùng chút thuốc cao tốt hơn chứ?”

    “Đúng vậy!” Triển Thiên Hành cũng gật đầu, “Không nên để bị thương…”

    “Miêu Nhi, làm rách thì phải làm sao?” Bạch Ngọc Đường hơi lo lắng.

    “Vậy thì ngươi phải đền!” Triển Chiêu nói, “Ai da, rách thật rồi!”

    Hai vị phụ thân bên ngoài còn nghe được tiếng “roẹt”, hoảng hốt vội ra sức kéo khe cửa, muốn nhìn rõ ràng, thế là…

    “Ầm” một tiếng, cánh cửa ngày thường bị
    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tung cước đá ra, còn từng bị Công Tôn và
    Triệu Phổ đá, lại từng bị Thạch Đầu và Tiễn Tử xô, cho nên rất không
    chắc chắn. Không chịu nổi trọng lượng của Triển Thiên Hành và Bạch Hạ,
    mở bung vào trong, hai người té xuống.

    .

    .

    Nhìn lại cảnh trong phòng lúc này.

    Bạch Ngọc Đường đứng cạnh giường, đã
    thay sang y phục dạ hành, Triển Chiêu đang kéo tay áo cho hắn. Cổ áo hơi chật một chút, bị rách.

    Triển Thiên Hành và Bạch Hạ ngẩng đầu, chớp mắt nhìn hai người, trong đầu lóe lên cùng một câu hỏi, tại sao vẫn còn mặc y phục?

    Thật ra, tình hình lúc nãy là:

    Triển Chiêu lục trong tủ tìm được một bộ y phục dạ hành, đã từ nhiều năm trước rồi, cầm tới trước người Bạch
    Ngọc Đường so thử, “Hình như hơi nhỏ?”

    Bạch Ngọc Đường kéo kéo y phục trước gương, “Cảm giác hơi chật.”

    Triển Chiêu liếc, “Đừng nói nhiều! Cho
    không ngươi ngươi còn kén chọn!” Vừa nói vừa bắt đầu kéo áo ngoài của
    Bạch Ngọc Đường xuống thay y phục.

    Bạch Ngọc Đường thấy tay chân Triển
    Chiêu lóng ngóng, cầm bộ y phục dạ hành lộn tới lộn lui, liền nhắc:
    “Miêu Nhi, nhẹ một chút.”

    Nhưng Triển Chiêu lo nếu trễ thì có đến
    Thiên Ưng Sơn Trang cũng không điều tra được gì, thế là vội vàng kéo
    lên, bộ y phục được bóp cổ tay, bị vướng vào cổ tay áo trong của Bạch
    Ngọc Đường, Triển Chiêu kéo mạnh một cái liền rách, thế là Bạch Ngọc
    Đường phải đền một bộ mới.

    Hai người đang loay hoay, Triển Thiên Hành và Bạch Hạ ngã vào.

    Triển Thiên Hành còn đang lầm bầm, “Chiêu, phải cẩn thận, nếu không rất dễ bị thương!”

    Bạch Hạ cũng gật đầu, “Đúng vậy Ngọc Đường, tình thú rất quan trọng, không được làm liều!”

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đứng đó, bất lực nhìn hai vị…

    .

    .

    Cuối cùng, Bạch Ngọc Đường thay y phục
    xong, hai người vứt Triển Thiên Hành và Bạch Hạ về lại khách phòng, rồi
    tung người chạy nhanh đến biệt viện của Thiên Ưng Sơn Trang. Triệu Phổ
    lệnh cho Giả Ảnh và Tử Ảnh đi cùng bọn họ, nói về thăm dò thì bọn họ
    tương đối có kinh nghiệm, hơn nữa còn có thể giúp đỡ.

    .

    .

    Bốn người trước sau chạy đến Thiên Ưng Sơn Trang, Triển Chiêu vừa đi vừa nhìn Bạch Ngọc Đường chằm chằm.

    “Nhìn gì vậy, Miêu Nhi?” Bạch Ngọc Đường bị hắn nhìn đến gai người.

    “À… Không.” Triển Chiêu gãi đầu, nghĩ
    thầm, Bạch Ngọc Đường mặc màu đen cũng rất đẹp, cảm giác khác. Mặc y
    phục đen, da mặt lại trắng! Trắng như tuyết!

    Bốn người đáp xuống mái một tòa lầu nhỏ gần Thiên Ưng Sơn Trang, định quan sát tình huống xung quanh một chút.

    Triển Chiêu càng nhìn càng không rời mắt khỏi mặt Bạch Ngọc Đường được, cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, thò
    hai ngón tay ra đụng đụng.

    Bạch Ngọc Đường xoay mặt sang nhìn hắn, Triển Chiêu sờ sờ, tán thán, trơn láng mịn màng! Da đẹp quá.

    Bạch Ngọc Đường thấy con mèo kia cười
    đắc ý, hơi thắc mắc, nhưng nếu hắn đã chủ động sờ, thì phụ thân nhà mình cũng đã nói, không thể quá bị động!

    Thế là chủ động rướn tới, hôn lên má Triển Chiêu một cái.

    Triển Chiêu suýt chút lăn từ mái nhà xuống, may mà Bạch Ngọc Đường túm lại.

    Triển Chiêu ôm mặt vô tội nhìn Bạch Ngọc Đường, “Ngươi làm gì vậy?!”

    Bạch Ngọc Đường nhướng mày, “Ngươi tự sờ tới trước.”

    “Ta chỉ sờ một chút!” Triển Chiêu bám
    vào vai hắn đứng vững lại, “Lần sau ngươi sắp hôn, phải lên tiếng trước, để ta chuẩn bị tâm lý!”

    Bạch Ngọc Đường buồn cười, “Ngươi chuẩn bị làm gì?”

    Triển Chiêu chớp chớp chớp: “Phản kích gì đó…”

    Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, xoa đầu hắn, “Cũng đâu phải đánh giặc mà phản kích, hôn lại mới đúng.”

    “Thì là ý như vậy!” Triển Chiêu gật đầu, Bạch Ngọc Đường thì đã đưa má qua, “Đến đây, ra sức phản kích!”

    Hai tai Triển Chiêu đỏ bừng, thò tay nhéo tai hắn.

    Cách đó không xa, Tử Ảnh đỏ mặt nhìn,
    tay túm lấy Giả Ảnh đang nhìn vào trong sơn trang, “Giả Thông Minh,
    ngươi xem hai người đó, chạy đến đây do thám hay ve vãn nhau vậy chứ!”

    Giả Ảnh phẩy tay, “Nguyên soái bảo chúng ta đi theo chính vì sợ hai người này ve vãn tới quên làm chuyện đứng đắn.”

    Tử Ảnh híp mắt hỏi nhỏ: “Ngươi nói xem, ai trên ai dưới?”

    “À… Cược một giỏ dưa leo, Bạch Ngọc
    Đường chủ động hơn một chút.” Giả Ảnh lắc đầu, “Còn Triển Chiêu sao, các mặt khác đều không tệ, chỉ có da mặt hơi mỏng một chút.”

    “Vậy sao.” Tử Ảnh xoa cằm trầm tư, “Cũng chưa chắc, Triển Chiêu ngày thường đâu nhìn ra được hắn là ngoại tôn
    của Ân Hậu, coi chừng là giả heo ăn thịt hổ!”

    “Nói cũng đúng!” Hai người gật đầu, tiếp tục quan sát.

    .

    .

    “Ngươi có cảm thấy…” Bạch Ngọc Đường và
    Triển Chiêu tình tứ xong, đứng đắn lại tập trung nhìn vào sơn trang.
    Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Tối như bưng.”

    “Đúng vậy.” Triển Chiêu cũng thấy lạ,
    “Thiên Ưng Sơn Trang rộng lớn đông đúc, trong biệt viện lẽ ra phải có
    rất nhiều người mới đúng, chẳng lẽ hiện tại tất cả đều không có ở đây?”

    “Điểm dừng chân của Bách Hoa Minh ở Khai Phong là Liên Hoa Lâu.” Bạch Ngọc Đường lắc đầu, “Không thể đến đó vào
    lúc này, Ô Y Bảo không có phân đà của Khai Phong, chỉ có thể là ở Thiên
    Ưng Sơn Trang mới đúng.”

    Đang nói chuyện, chợt hai người thấy Giả Ảnh và Tử Ảnh ở nơi cách xa hơn một chút ra dấu với mình.

    Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn theo hướng hai người chỉ, liền thấy một đội nhân mã đi từ xa đến, dừng lại
    trước cửa Thiên Ưng Sơn Trang.

    Có người xuống ngựa, gõ cửa ba cái “cộc cộc cộc”.

    “Két” một cái, cửa mở ra, một hạ nhân đi ra, im lặng dẫn đoàn người kia vào Thiên Ưng Sơn Trang, đóng cửa lại.

    Triển Chiêu cười lạnh, “Thì ra là thế.”

    Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, “Không
    thắp đèn không tiếp đón là để tránh khiến người khác chú ý, nhưng mà
    Thiên Ưng Sơn Trang này triệu tập nhiều thợ săn đến như vậy làm gì?”

    Bốn người đang thắc mắc, đột nhiên, có
    bóng người từ xa, một bóng đen dùng tốc độ cực nhanh lao vào biệt viện
    của Thiên Ưng Sơn Trang, biến mất ngay sau đó.

    Triển Chiêu nhíu mày, hỏi Bạch Ngọc Đường, “Khi nãy, ngươi có nhìn thấy…”

    Bạch Ngọc Đường gật nhẹ đầu, cũng nhíu mày, rất thắc mắc.

    Vốn, người lao vào có thể là theo dõi
    hoặc bí mật thăm dò hoặc thậm chí là ám sát, đều chẳng có gì. Nhưng
    người khi nãy, lại có đôi mắt đỏ như máu!

    Giữa bóng đêm, một bóng người, vị trí
    đôi mắt là hai điểm sáng đỏ rực. Khi hắn lao vút đi, điểm sáng còn kéo
    thành một tia sáng dài…

    Tử Ảnh vồ lấy Giả Ảnh, “Giả Thông Minh, đó là thứ gì vậy?!”

    Giả Ảnh cũng lắc đầu, có cảm giác rợn cả người.

    Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu thì nhìn nhau, không hẹn mà cùng nghĩ đến truyền thuyết về “huyết ma”.

    .

    Thuộc truyện: Quỷ Hành Thiên Hạ