Home Đam Mỹ Quỷ Hành Thiên Hạ – Quyển 6 – Chương 26: Thủ chu đãi thỏ [ôm cây đợi thỏ]

    Quỷ Hành Thiên Hạ – Quyển 6 – Chương 26: Thủ chu đãi thỏ [ôm cây đợi thỏ]

    Thuộc truyện: Quỷ Hành Thiên Hạ

    Nhịp thở của Bạch Ngọc Đường không đến mức rối loạn, chỉ hơi loạn.

    Triển Chiêu cũng hơi loạn, hai người im
    lặng đối diện, tuy tối đen không nhìn rõ, nhưng biết đối phương đang
    nhìn mình, như có thể cảm nhận được ánh mắt đó mang theo nhiệt độ nóng
    cháy thế nào.

    Triển Chiêu chọt chọt người đang dựa sát vào mình, “Đây là chốn thanh đăng cổ tháp, phật môn thanh tịnh, Uy Miêu sư phụ, ngài định phá giới sao? Coi chừng Bồ Tát đánh lòng bàn tay
    ngài.”

    Bạch Ngọc Đường đưa tay sờ tìm theo bản
    năng, quả nhiên đụng trúng bên má của Triển Chiêu, nhẹ nhàng vuốt ve,
    cười khẽ, “Không sợ, tối lửa tắt đèn, Bồ Tát không thấy được.”

    “Bồ Tát có pháp nhãn.” Triển Chiêu cũng
    đưa tay sờ sờ, nắm tóc hắn, “Uy Miêu sư phụ pháp hiệu Uy Miêu, ta hơi
    đói, trên người ngài có đồ ăn không?”

    Ngón tay Bạch Ngọc Đường trượt xuống từ gò má Triển Chiêu, “Pháp hiệu đã đổi, không tên Uy Miêu, tên Cật Miêu.” [ăn mèo]

    Triển Chiêu cũng chẳng ngạc nhiên, ngón
    tay cuộn cuộn lọn tóc Bạch Ngọc Đường, “Từ cổ chí kim đều là mèo ăn
    chuột, lý nào chuột lại ăn mèo?”

    Bạch Ngọc Đường bật cười, “Ngươi chưa
    nghe sao? Trong chương Khai Phong của Sơn Hải Kinh có ghi chép, câu
    chuyện chuột bạch ăn mèo trong quỹ phô của Thiết Phật Tự.”

    “Sơn Hải Kinh đâu có chương Khai Phong, ngươi viết sao?”

    “Ăn rồi thì sẽ có.” Bạch Ngọc Đường cử
    động, Triển Chiêu đè hắn lại, “Ngươi đừng nhúc nhích, ván giường không
    được chắc lắm, một lát nữa nếu sập sẽ phải đền tiền.”

    “Sợ cái gì, sập thì đền lại một ngôi miếu!”

    “Đừng nói bậy, coi chừng gặp báo ứng.” Hai tay Triển Chiêu choàng qua vai hắn, đu lên cổ, hỏi: “”Uy Miêu” hay là “Cật Miêu”?”

    Bạch Ngọc Đường hạ giọng, thâm tình, “Cật trước Uy sau, không bỏ thứ nào.”

    Không biết có phải vì đang tối đen, hai người đột nhiên can đảm hơn, da mặt cũng hết mỏng.

    Triển Chiêu kéo kéo hai tay xuống, Bạch
    Ngọc Đường thuận thế làm theo, hơi thở quyện vào nhau mang theo chút
    hoảng hốt từ sâu trong đáy lòng.

    Triển Chiêu hít sâu, lập tức bị đè lại,
    dù sao thì cũng tối đến mức không thấy được mặt đỏ tai hồng, mặc kệ!
    Trong lòng hai người thịch một tiếng, ôm lấy nhau, nhưng chợt…

    “Rầm”…

    “Ai da.” Quỹ phô sập, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng rơi xuống đất với tấm ván gỗ, “Phụp” một cái, bụi bặm cuộn lên.

    Chỉ có điều tiếng kêu này không phải của Triển Chiêu hay Bạch Ngọc Đường, mà là giọng của hai nữ nhân.

    Thì ra Ân Lan Từ và Lục Tuyết Nhi đang
    che miệng nghe trộm trong quỹ phô của hai gian phòng cách vách, đang
    kích động. Vậy mà những quỹ phô này lại nối liền với nhau, một ngăn sập
    cả dãy sẽ sập theo… Rầm một cái, hai vị mẫu nhân ngã không nhẹ.

    Đại hòa thượng Vấn Thanh chạy từ bên ngoài vào, sửng sốt nhìn dãy khách phòng đã sập hết nửa, liên tục niệm “A di đà phật”.

    Trong đống hoang tàn, Triển Chiêu và
    Bạch Ngọc Đường xấu hổ bò ra, hai người đều nói thầm, quả nhiên không
    thể coi thường Bồ Tát, càng không thể trêu ghẹo, đậu hũ xôi nếp gì đó
    trong cửa Phật.

    Bạch Ngọc Đường đi đến lấy một bao tiền lớn ra đưa cho Vấn Thanh đại sư, Triển Chiêu liên tục bồi tội xin lỗi.

    Ân Lan Từ và Lục Tuyết Nhi giận điên, hận điên… Chỉ còn một bước nữa thôi!

    Vấn Thanh đại sư cầm túi tiền ước lượng
    thử, quả thật đủ để xây thêm một ngôi miếu, cảm tạ Bạch Ngọc Đường hào
    phóng rồi đi vào đại diện cầm thứ gì đó ra, đưa cho hai người.

    Triển Chiêu đưa tay nhận, là hai chuỗi Phật châu bằng gỗ, dường như đã được khai quang, cảm giác rất có linh khí.

    “Dãy quỹ phô này đã tồn tại hơn trăm năm rồi, hai chuỗi Phật châu này cũng lâu dài như vậy có linh khí như vậy,
    hai vị thí chủ có duyên, Phật châu này có thể giữ phúc lộc dài lâu, khỏe mạnh an khang.”

    Triển Chiêu đưa cho Bạch Ngọc Đường một
    chuỗi, hai người cảm tạ đại sư, đem hai vị mẫu thân vừa mới gây thêm họa đang ủ rũ ra khỏi Thiết Phật Tự, về phủ Khai Phong.

    .

    .

    Tiểu hòa thượng hỏi đại sư: “Sư phụ,
    gian phòng đó trước đây bị ngập nước, thật ra có sụp cũng đâu trách được Triển thí chủ và Bạch thí chủ?”

    “Khụ khụ”, Vấn Thanh sư phụ ho mấy
    tiếng, cười, “Hôm nay là ngày lành để quỹ phô thay da đổi thịt, trong
    chương Khai Phong của Sơn Hải Kinh có ghi chép.”

    Miệng tiểu hòa thượng giật giật, “Sư phụ, Sơn Hải Kinh có chương Khai Phong sao?”

    Lão hòa thượng chắp tay, “Phật nói, không được nói.”

    .

    .

    Đêm, trên con đường lớn yên tĩnh của Khai Phong, Ân Lan Từ và Lục Tuyết Nhi lờ đờ đi tới, có vẻ cực kì uể oải.

    Ân Lan Từ liếc Lục Tuyết Nhi một cái, còn chẳng bằng không thành công, khi không lại mang một mối hận!

    Lục Tuyết Nhi bĩu môi, ai biết được tấm ván đó yếu như vậy! Không bị đè chết đã là vạn hạnh rồi.

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mỗi người cầm một chuỗi Phật châu đen bóng, quay đầu, thấy hai vị mẫu thân đi
    cạnh nhau, đều bĩu môi phồng má không vui thì biết ngay là lại tức giận
    rồi.

    Hai người nhìn nhau một cái, lắc đầu, đưa tay kéo mẫu thân nhà mình lên, đeo Phật châu vào cổ tay hai người.

    Hai vị mẫu thân ngẩn người, ngẩng đầu nhìn hai người.

    Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu mỗi người kéo một vị đi, phúc thọ dài lâu khỏe mạnh an khang, a di đà phật!

    Bốn người về phủ Khai Phong thì thấy mọi người vẫn còn chưa ngủ.

    Công Tôn trải một tấm vải trắng lớn trên mặt đất, bên trên là bản đồ, ghi chú rất nhiều địa danh. Ngô Bất Thiện
    ôm đầu liều mạng suy nghĩ, Bao Duyên lật sách, Triệu Phổ cắm cờ, mọi
    người ai cũng bận rộn.

    Mặt Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hơi
    đỏ lên, hai bọn họ đến nơi Phật môn thanh tịnh tiêu dao vui vẻ, còn suýt chút nữa ý loạn tình mê làm chuyện đại bất kính, bên này thì lại bận
    đến sứt đầu mẻ trán.

    Ân Hậu và Thiên Tôn ngồi bên bàn uống
    trà, thấy hai người đã về, còn có Ân Lan Từ và Lục Tuyết Nhi đang chán
    nản, không nhịn được cười, xem ra, lại thất bại thêm lần nữa!

    .

    .

    “Ngoại công, mọi người đang làm gì?” Triển Chiêu tò mò.

    “Ân Hậu nhớ ra nơi hái được Huyết Ma
    Đảm, Công Tôn tiên sinh đang căn cứ theo câu đông tây nam bắc để tìm
    những nơi khả nghi.” Thiên Tôn trả lời giúp.

    Bạch Ngọc Đường gật đầu ngồi xuống, Triển
    Chiêu cũng ngồi, trên ghế có một tấm chăn lớn, hắn vốn nghĩ chỉ là tấm
    đệm, không ngờ đặt mông xuống lại thấy mềm nhũn. Tiểu Tứ Tử “Ư” một
    tiếng, làm Triển Chiêu hoảng hốt vội vàng đứng bật dậy, đến xem thì thấy Tiểu Tứ Tử đang ôm Tiểu Hổ ngủ say sưa trên ghế, Tiêu Lương đứng bên
    cạnh đưa tay “Hư!” với Triển Chiêu.

    Bạch Ngọc Đường nhích ra một chút, vỗ vỗ bên cạnh, bảo Triển Chiêu đến ngồi, còn có nửa bên ghế đủ ngồi. Triển
    Chiêu do dự một lát, ngại ngại.

    Ngay khi ấy, Vương Triều Mã Hán chạy từ
    bên ngoài vào, đến trước mặt Bạch Ngọc Đường, “Ngũ gia, Bách Hoa Minh
    phái đưa truyền tin, nói Tạ Bách Hoa tìm ngài.”

    Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Ngày mai ta đến gặp hắn.”

    Vương Triều bổ sung, “Nghe nói là cực kì cấp bách.”

    Bạch Ngọc Đường hơi ngạc nhiên, Triển Chiêu nói nhỏ, “Có khi nào là không chịu nổi nữa rồi?”

    “Nhanh vậy sao? Không phải đã nói ít nhất có thể kéo dài được năm ngày sao?” Bạch Ngọc Đường đứng lên.

    “Này!” Triển Chiêu giữ hắn lại, “Ta cũng đi, Tạ Bách Hoa đó bây giờ không ra người không ra quỷ, chẳng may hắn
    vồ đến cắn ngươi thì sao?”

    Bạch Ngọc Đường bật cười, “Ta mà có thể bị hắn cắn sao?”

    “Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất!”
    Triển Chiêu cầm Cự Khuyết đi cùng Bạch Ngọc Đường, Ân Hậu và Thiên Tôn
    nhìn nhau một cái, cũng theo.

    Nhạc Dương đưa Lăng Sơn Khấp Huyết Đồ giả cho Bạch Ngọc Đường.

    Bạch Ngọc Đường cho vào ngực áo, cùng
    đến Bách Hoa Minh với Triển Chiêu, hai người lại nhớ đến lời Ngô Bất
    Thiện nói, đã ăn Huyết Ma Đảm, chỉ có con đường chết! Tạ Bách Hoa đáng
    hận, nhưng cũng có phần đáng thương.

    .

    .

    Bạch Ngọc Đường cầm đao đến Bách Hoa
    Minh, vào cửa thì lập tức nhíu mày, Bách Hoa Minh sa sút rất nhiều, vốn
    có rất đông người ồn ào náo nhiệt, hôm nay chỉ còn lác đác vài người già yếu.

    Có vài người ra hành lễ với Bạch Ngọc Đường, “Bạch ngũ gia.”

    “Tạ Bách Hoa đâu?”

    Các lão nhân chỉ về phía biệt viện cách đó rất xa, rơi lệ lắc đầu.

    Bạch Ngọc Đường bước nhanh đến, Triển Chiêu âm thầm bám theo, Thiên Tôn và Ân Hậu cũng xuất hiện.

    “Hai người theo làm gì?” Triển Chiêu
    nhìn quanh, Thiên Tôn chỉ tới trước, “Mau theo sát Ngọc Đường! Tạ Bách
    Hoa, nói không chừng vẫn còn chút hữu dụng.” Triển Chiêu không hiểu,
    nhưng dường như hai người đã có suy tính.

    Bạch Ngọc Đường đến trước cửa phòng của Tạ Bách Hoa, mùi thơm nồng sộc vào mũi, đưa tay đẩy cửa, cau mày…

    Trong phòng tối đen, nhờ ánh trăng bên
    ngoài, chỉ có thể thấy được mặt đất rải đầy hoa tươi, trong góc sâu
    nhất, Tạ Bách Hoa cuộn người lại, giương mắt nhìn hắn.

    Dường như bạch y của Bạch Ngọc Đường phản chiếu ánh trăng rất chói mắt, hắn che mắt lại.

    Bạch Ngọc Đường thấy hắn đã thay bạch y, đổi thành hắc y, nhớ đến Tạ Bách Hoa huênh hoang ngang ngược ngạo mạn
    vô lễ ngày trước, Bạch Ngọc Đường nhíu mày lắc đầu, nếu khi đó thật sự
    bổ một chưởng đánh chết hắn, có lẽ còn tốt hơn.

    “Ngươi tìm ta?”

    “Cứu…” Tạ Bách Hoa cố nén đau đớn đứng
    lên, nhưng chân lại nhũn ra ngã xuống, với tay, ngẩng mặt nhìn Bạch Ngọc Đường, đôi mắt đỏ như máu của hắn đối diện với Bạch Ngọc Đường: “Cứu
    ta! Ngươi, ngươi có cách, có phải không?”

    Bạch Ngọc Đường hơi bất ngờ, sao chỉ một thời gian ngắn Tạ Bách Hoa đã trở thành thế này? Không phải có thể chịu được lâu hơn sao?! Hơn nữa nếu thứ quả hắn ăn có thể khiến tinh lực cả
    đời bộc phát một lần, vậy lẽ ra hắn phải có thần công hộ thể tinh thần
    sáng láng mới đúng.

    “Sao ngươi lại trở thành thế này?” Bạch Ngọc Đường nhịn không được hỏi.

    “Ta… Không hút máu.” Tạ Bách Hoa khàn giọng nói, “Tạ Bách Hoa ta, không muốn bị người khác điều khiển… Bạch Ngọc Đường!”

    Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt.

    “Ta biết ta… đáng chết.” Tạ Bách Hoa nghiến răng, “Ta, ta cũng từng muốn phân thây ngươi thành trăm mảnh.”

    Bạch Ngọc Đường nhướng mày, quả thật, Tạ Bách Hoa không hổ là có thể tự bò lên vị trí cao nhất trong Bách Hoa
    Minh bằng bản lĩnh bản thân, ngoài đê tiện vô sỉ cũng rất cứng cỏi.

    “Ta không muốn… nửa người nửa quỷ!” Tạ Bách Hoa ngửa mặt nhìn Bạch Ngọc Đường, “Ngươi, cứu ta!”

    Bạch Ngọc Đường thở dài, “Ta không cứu được ngươi, trong thiên hạ không ai cứu được ngươi.”

    “Ngươi có thể!” Máu tràn ra khóe miệng
    Tạ Bách Hoa, Bạch Ngọc Đường thấy da thịt khắp người hắn đã bắt đầu thối rữa, lắc đầu, còn thê thảm hơn chết không chỗ chôn thân, mở trừng mắt
    nhìn bản thân chết dần, thối rữa, trở thành máu tanh.

    Ngô Bất Ác đối xử với hắn như vậy, là vì lợi dụng, không hề xem hắn là người mà chơi đùa.

    “Chuyện gì… ngươi cũng làm được!” Tạ Bách Hoa gắng sức nói, “Nếu không được, ngươi giết ta đi.”

    Bạch Ngọc Đường giật mình, “Ngươi muốn chết, tại sao muốn ta giết ngươi?”

    “Ta muốn chết, vinh quang một chút!” Tạ
    Bách Hoa đột nhiên trở mình, cười lên, “Tạ Bách Hoa ta, không ngờ lại có kết quả thế này.”

    Triển Chiêu nấp trên mái nhà, có chút
    không nỡ nhìn, tuy Tạ Bách Hoa chết chưa hết tội, nhưng cũng không phải
    kẻ ác đến không thể thông cảm, làm chuyện xấu giết người phóng hỏa, phải đền mạng thì đền mạng, không ai đáng phải chịu dằn vặt thế này.

    Biết là lợi dụng Tạ Bách Hoa để tìm được Ngô Bất Ác rất quan trọng, nhưng Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều có ý nghĩ muốn kết liễu sinh mệnh hắn, cho hắn chút yên bình.

    Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi: “Tạ Bách Hoa, nếu có kiếp sau, ngươi có muốn sửa đổi không?”

    “Sửa đổi?” Tạ Bách Hoa hơi ngạc nhiên, cười yếu ớt, “Bạch Ngọc Đường, ngươi cảm thấy, ta có sai?”

    Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Ngươi không cảm thấy mình sai?”

    “Ha ha.” Tạ Bách Hoa cười giễu, “Khi ngươi luyện công, có, từng nghĩ, muốn làm thiên hạ đệ nhất?”

    Bạch Ngọc Đường hơi nhíu mày, nhưng cũng không giấu diếm, gật đầu, “Có từng nghĩ.”

    “Ngươi, muốn, ngươi có thể làm được! Lão thiên gia, thiên vị ngươi.” Tạ Bách Hoa cắn răng cố gắng gượng, “Ta,
    cũng muốn, nhưng ta không làm được, lão thiên gia không, không cho ta!
    Ta chỉ có thể nghịch thiên, ta độc, ta muốn mạnh hơn, có gì sai? Ta chỉ
    là… đi sai đường.”

    Bạch Ngọc Đường nhìn hắn một lúc, “Cho ngươi một cơ hội khác, ngươi có đi sai đường nữa không?”

    Tạ Bách Hoa lắc đầu, “Ta không biết đường nào, là đúng… nhưng mà, ta sẽ, chọn con đường khác.”

    Bạch Ngọc Đường cầm vào cán đao.

    Tạ Bách Hoa cười, “Thật ra, ta… bây giờ, không hận ngươi nhất.”

    “Ngươi hận ai?” Bạch Ngọc Đường hỏi: “Người đeo mặt nạ đó?”

    Tạ Bách Hoa lắc đầu, “Hận bản thân ta, ta chết, nhưng không cam lòng…”

    Bạch Ngọc Đường thầm giật mình, thì ra
    trên đời này thật sự có nhân quả báo ứng, Tạ Bách Hoa thật sự phải hứng
    chịu cái chết đau đớn nhất, ôm hận mà chết, hơn nữa còn là nỗi hận chính bản thân.

    Bạch Ngọc Đường rút đao định kết liễu hắn, đột nhiên, hai luồng gió mạnh ập vào.

    Bạch Ngọc Đường giật mình, sư phụ hắn và Ân Hậu! Nội lực của hai người này quả thật không thể đùa, Bạch Ngọc
    Đường thu đao lùi lại một bước, Thiên Tôn và Ân Hậu đột nhiên lao vào,
    đưa tay cùng đánh một chưởng lên trán Tạ Bách Hoa.

    Có tiếng xương cốt nứt gãy rõ ràng, Tạ Bách Hoa không kịp rên một tiếng, ngã xuống, không còn đau đớn.

    Bạch Ngọc Đường kinh hãi nhìn hai người, Triển Chiêu suýt chút lăn từ mái nhà xuống. Vội lật vài mảnh ngói thành chỗ nhảy xuống. Thử bắt mạch, Tạ Bách Hoa đã tắt thở, gân mạch toàn
    thân đứt đoạn, chết không thể triệt để hơn.

    Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cùng nhìn Thiên Tôn và Ân Hậu, “Hai người…”

    “Khi đó chính một chưởng này đã đánh
    chết Ngô Bất Ác.” Ân Hậu và Thiên Tôn nhìn nhau, vứt lại một câu cực kì
    vô trách nhiệm, “Mặc kệ, tử mã đương hoạt mã y, dù sao cũng chết chắc
    rồi.”

    Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đỡ trán, có được thật không? Thứ Tạ Bách Hoa ăn dường như không phải Huyết Ma Đảm.

    .

    .

    Chuyển thi thể về phủ Khai Phong.

    Thiên Tôn và Ân Hậu gọi Hàn Chương đến,
    đào một cái huyệt chôn Tạ Bách Hoa xuống, bên trên thêm một cái lồng
    sắt, để tránh việc hắn sống lại đả thương người khác, tuy khả năng không cao lắm. Trong lồng thả vài con gà, dù sao cũng là vật sống, không phải đã nói đầu tiên cần hút máu sao?

    Triển Chiêu bất lực, “Có cần lập bia cho hắn không, chết quá thê thảm! Hai người hoàn toàn không chịu trách nhiệm.”

    Bạch Ngọc Đường gật đầu tỏ ý không thể
    tiếp thu được, những người khác nghe kể lại mọi chuyện, đều cảm thấy đời này Tạ Bách Hoa đúng thật với hai chữ tạo nghiệt!

    Ân Hậu và Thiên Tôn nghĩ nghĩ, hay là lập bia?

    Từ Khánh khiêng một tảng đá đến, bên
    trên viết “Tạ Bách Hoa chi mộ”, tam gia là người chất phác, ngón tay to
    thần kinh thô còn thường viết sai chữ, viết Tạ Bách Hoa thành Tạ Bạch
    Hoa.

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lắc đầu, không xem nổi nữa.

    Mọi người cũng không ôm hy vọng Tạ Bách
    Hoa có thể bò từ mộ lên, chờ vài ngày nữa hắn nát ra rồi tìm một nơi làm tang lễ cho hắn, người sống đến lúc này phải chết như vậy, tội nghiệt
    gì có lẽ cũng đều tan biến rồi.

    .

    .

    Mọi người về phòng ngủ, sáng sớm hôm sau mặt trời còn chưa ló dạng đã nghe tiếng gà kêu chó sủa inh ỏi.

    Thạch Đầu và Tiễn Tử chạy khắp sân kêu to.

    Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau một cái, nhảy bật dậy như cá chép ra ngoài xem thử, không ít người
    trong phủ đã bị đánh thức, sợ hãi nhìn lồng sắt.

    Có một bàn tay, chui từ dưới mặt đất lên, cào trên mặt đất, như đang cố gắng bò lên.

    “Nương a!” Từ tam gia túm lấy nhị ca, “Xác chết vùng dậy sao?!”

    Một lúc lâu sau, Tạ Bách Hoa đã chết
    dưới mặt đất chui lên, hắn không giết gà, cũng không phát điên, chỉ mở
    to mắt nhìn mọi người.

    Mọi người lúc này còn ngơ ngác hơn hắn,
    vì chuyện ngoài dự đoán xảy ra! Trên mặt Tạ Bách Hoa dính đầy bùn đất,
    chỉ thấy được đôi mắt rất rõ ràng, cũng rất ghê rợn! Hai tròng mắt vốn
    đỏ như máu, lại biến thành màu tím!

    Mọi người há miệng trợn mắt nhìn Tạ Bách Hoa tự chui lên, bản thân hắn dường như cũng không tin, muốn đứng lên,
    nhưng hai chân lại nhũn xuống, nhìn hai bàn tay mình, da trở nên trắng
    xanh, đầy bụi đất, nhưng không còn vết thối rữa, đau đớn và khó chịu
    cũng biến mất. Hắn ngẩng mặt nhìn Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu phía
    xa, từ khi mất võ công đến nay, hắn chưa từng thấy mệt mỏi, hiện tại đột nhiên lại cảm thấy vô cùng buồn ngủ, tất cả đau đớn trên người đã biến
    mất.

    Những người khác thì cùng nhìn Thiên Tôn và Ân Hậu.

    Hai người sờ đầu, ai da, đánh bậy thắng bậy rồi, nhưng hình như bậy hơi lạ một chút?

    Ngô Bất Thiện kinh ngạc vô cùng, “Đây… là Chu Tộc?”

    “Chu Tộc?” Mọi người tò mò nhìn hắn, đột nhiên Tạ Bách Hoa lảo đảo ngã phịch xuống trên tấm bia đá “Tạ Bạch Hoa chi mộ”.

    Công Tôn vội bảo ảnh vệ kéo hắn ra, bắt
    mạch cho hắn, Công Tôn kinh ngạc há hốc mồm, “Khí huyết hắn ổn định, độc trong người cũng đã được giải hết, chỉ có gân mạch bị thương. Hiện tại
    đang ngủ.”

    Lục Tuyết Nhi cũng đến bắt mạch cho hắn, “Võ công dường như đã khôi phục rồi, nội lực có tăng!”

    Ân Hậu và Thiên Tôn gật đầu, dáng vẻ vô cùng đạo mạo, “Quả nhiên không ngoài dự đoán!”

    Tất cả mọi người cùng căm phẫn chỉ vào, “Nói bậy! Căn bản là mèo mù vớ được chuột chết!”

    .

    Thuộc truyện: Quỷ Hành Thiên Hạ