Home Đam Mỹ Quỷ Hành Thiên Hạ – Quyển 7 – Chương 13: Kim quan thật và mèo thật

    Quỷ Hành Thiên Hạ – Quyển 7 – Chương 13: Kim quan thật và mèo thật

    Thuộc truyện: Quỷ Hành Thiên Hạ

    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngủ đủ, sau đó cùng Bao đại nhân bàn bạc cách thức trà trộn vào phủ Hạ Chính mật thám, rồi lại bàn xem hai người nên giả trang làm ai. Lần này bọn họ chủ yếu có ba chuyện phải làm, thứ nhất, tìm được nơi giam giữ con tin. Thứ hai, tra ra lai lịch Phong Thính Thủy, tốt nhất là có thể tra ra người bí mật đứng sau hắn. Thứ ba, nhân tiện điều tra một chút hành tung của Triển Hạo.

    Tử ảnh trở lại nói, Hạ Chính quả nhiên thập phần sốt ruột. Hôm nay mới sáng sớm hắn đã phái không ít người ra ngoài tìm tung tích Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, có thể thấy được là đã bị Thổ Phiên lừa lâu lắm rồi, rất muốn ra gặp thái dương.

    Công Tôn chuẩn bị cho Bạch Ngọc Đường một ít dược vật, đều là để cho Hạ Chính tục mệnh. Đương nhiên còn có dược tối trọng yếu cho hai người bọn họ ăn. Hai người phải trường kỳ ở lại phủ Hạ Chính, tùy thời có thể bị độc dược làm ảnh hưởng, lúc đó liền dùng dược tránh cho trúng độc. Mặt khác, Công Tôn còn dặn hai người bọn họ đúng hạn hồi sơn trại để hắn bắt mạch, kiểm tra xem có bị trúng độc hay không ?

    Hai người chuẩn bị thỏa đáng, thay quần áo rồi vào Thành đô phủ. Hai người tận lực điệu thấp đến trước phủ Hạ Chính, quả nhiên đã sớm có người chờ nghênh tiếp hai người vào nhà trong, Hạ Chính chờ ở đó đã lâu.

    Lại nói thư phòng của Hạ Chính, bốn phía đều dùng vải đen thật dày bao phủ, cửa sổ đóng kín, đang mùa đông mà trong phòng thập phần oi bức muốn hít thở cũng phải lao lực. Hắn ở trong này cũng thật cực khổ.

    Hạ Chính đã sớm chờ không nổi, thấy hai người rốt cục đã đến, liền hỏi có biện pháp trị liệu cho mình không, để chính mình có thể ban ngày ra ngoài đi ra, ngày đêm điên đảo thật sự chịu không nổi.

    Bạch Ngọc Đường căn cứ theo trình tự Công Tôn dạy hắn, điệu bộ chuyên nghiệp bắt mạch cho Hạ Chính, nhíu mày: “Ân, Dạ hành giả đó đúng là cái gà mờ, đã không trị hết bệnh cho người lại còn khiến ngươi trúng độc !”

    ” Cái gì ? ” Hạ Chính thẹn quá hoá giận bèn sai người đi tìm Huyết Vương đến. Nhưng Huyết Vương lúc này lại đang ở trong địa lao Đoàn gia trại cùng Đoạn Đại Sơn làm hàng xóm, đời nào tìm được người. Hạ Chính nghĩ hắn bị vạch mặt thì chạy trốn nên càng tức giận.

    Hạ Chính cau mày, đối với trợ thủ đắc lực Phong Thính Thủy đã giới thiệu Huyết Vương cho mình cũng có chút nghi ngờ _ hắn ngày thường rất đáng tin cậy a, sao lại giới thiệu một tên lừa đảo như vậy cho mình ?

    ” Kia có thể trị không ? ” Hạ Chính lo lắng hỏi Bạch Ngọc Đường.

    “Thật ra cũng có thể.” Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Ta phải chuẩn bị dược, cần chút thời gian.” Nói xong liền đứng dậy chuẩn bị đi.

    ” Ai, Thước tiên sinh ! ” Hạ Chính vội ngăn lại: ” Nếu bệnh Dạ hành giả của ta có thể trị, còn bệnh của ta thì sao?”

    Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt nhìn Hạ Chính, rồi dựa theo Bao Chửng đã dạy trước đó, xuất nghi binh chi kế để hắn nghi thần nghi quỷ: ” Ngươi không bị bệnh.”

    ” Cái gì ? ” Hạ Chính sửng sốt, nhíu mày nhìn hắn : ” Ta… không bệnh ? “

    ” Đúng vậy.” Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Nếu không trúng độc, ngươi hẳn là rất khoẻ mà tuổi ngươi cũng không quá lớn vẫn là chính trực tráng niên.”

    Hạ chính cau mày: “Nhưng rõ ràng ta đã tìm nhiều người trị liệu, đám lang trung đều nói ta bệnh tình nguy kịch, ta cũng thực sự không mấy thoải mái…”

    ” Đây là bệnh trạch lúc đầu của Dạ hành giả. ” Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng bâng quơ trả lời: ” Cũng gọi là huyết độc chứng. Ban đầu là cả người không thoải mái, hiện ra tình trạng giả chết. Sau khi uống máu lần đầu liền giống như nghiện càng không thể vãn hồi, cuối cùng mới trở thành Dạ hành giả.”

    Hạ Chính đứng giữa thư phòng, hai mắt loạn chuyển, hiển nhiên đã nảy sinh nghi ngờ. Còn về hắn hoài nghi ai thì chính hắn rõ nhất, là Phong Thính Thủy hay vị Dạ hành giả vừa gặp mặt không được bao lâu này…

    Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu trao đổi ánh mắt một cái đại khái cũng có thể nhìn ra Hạ Chính đang rất nghi ngờ. Sử dụng biện pháp Bao đại nhân dạy cho bọn họ, càng không quan tâm thì càng có thể tin, mà càng để ý lại càng khả nghi. Vì thế hai người liền cáo từ rời đi như là chuẩn bị đi dạo phố.

    Hạ Chính lại giữ hai người lại ăn cơm, vừa làm bộ lơ đãng hỏi thăm: “Nhị vị cao nhân sao lại đến Thành đô phủ?”

    Bạch Ngọc Đường cười nhẹ: “Có chút việc phải đi về phía tây nên ngang qua, không tiện nói.”

    ” Nga. ” Hạ Chính điểm đầu: ” Kia tiếp theo có dự tính gì không ? “

    Bạch Ngọc Đường thở dài: ” Nếu không phải trì hoãn ở đây thì chúng ta hai ngày nữa sẽ đi.”

    Hạ Chính cười cười: “Bệnh này của ta, đành kính nhờ Thước tiên sinh, tốn bao nhiêu bạc không trọng yếu, chỉ cần có thể trị hảo.”

    Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Đại nhân có thể yên tâm, ta nếu đã thu bạc của ngươi, dĩ nhiên sẽ dốc hết sức.”

    “Hảo hảo” Hạ Chính điểm điểm đầu, lúc này chợt nghe bên ngoài có hạ nhân bẩm báo: ” Đại nhân, Phong tiên sinh đến.”

    “Nga…” Hạ Chính do dự một chút, tựa hồ là khó hiểu vì sao Phong Thính Thủy lại đến.

    Mà Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lại là mừng thầm _ rất tốt a! Chờ chính là Phong Thính Thủy ngươi. Hai người nóng lòng muốn nhìn xem Phong Thính Thủy này đến tột cùng là cái nhân vật lợi hại nào.

    Cái gọi là lạt mềm buộc chặt, Bạch Ngọc Đường thấy Hạ Chính bộ dáng thực khó xử liền nói: ” Nếu Hạ đại nhân có công sự phải xử lý, chúng ta vẫn nên đi trước.”

    “Không cần không cần, ta vừa lúc cũng muốn giới thiệu với các ngươi.” Hạ Chính cười đối thuộc hạ gật đầu : ” Thỉnh Phong tiên sinh vào đây . “

    Một lát sau rèm cửa được vén lên, một thư sinh độ ba mươi tuổi, bộ dáng nhã nhặn nho nhã đi đến.

    Vừa thấy người này, Triển Chiêu liền hoảng sợ, vì sao? Bởi vì hắn cảm thấy người kia có chút quen mắt… Triển Chiêu trí nhớ rất tốt, biết chính mình hẳn là không quen người nào như vậy ít nhất không nói được tên, nhưng vì sao lại cảm thấy quen quen?

    Bạch Ngọc Đường cũng khẽ nhíu mày. Người này đã từng gặp qua, hoặc là từng gặp nhưng bọn họ không nhớ rõ, mà nếu hắn nhớ hai người bọn họ thì xong, đừng vừa tới liền bại lộ thân phận.

    Bạch Ngọc Đường theo bản năng tính toán đường lui. Lát nữa nếu có biến, sẽ phá nóc nhà khiến đám người không dám ra ngoài ban ngày này đại loạn, bọn họ sẽ nhân cơ hội để đào thoát.

    Phong Thính Thủy đi đến, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng thoáng ngẩn người, nhưng hắn lại quay đầu đối Hạ Chính với hành lễ: ” Đại nhân, ta nghe nói Huyết Vương biến mất . “

    “Ai, cái Huyết Vương kia a!” Hạ Chính nhắc tới lại sinh khí, liền quở trách Huyết Vương hai tiếng, sau đó giới thiệu Phong Thính Thuỷ với Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu: ” Vị này là Phong tiên sinh.”

    Phong Thính Thủy quay đầu, liếc nhìn Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu một cái, mỉm cười chắp tay: ” Hạnh ngộ . “

    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thoáng nhẹ thở ra, nhìn thần sắc hắn cũng không có biểu hiện gì chứng tỏ nhận ra hai người bọn họ liền hàm hàm hồ hồ cùng hắn đánh khách khí.

    Phong Thính Thuỷ nghe Hạ Chính nói Huyết Vương hạ độc hắn, cũng rất tức giận nói sẽ phái người đi bắt hắn. Nói xong lại nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường , hiển nhiên có bí mật gì đó muốn nói riêng với Hạ Chính.

    Hạ Chính tất nhận ra, bảo hạ nhân dẫn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tới biệt viện hảo hảo chiêu đãi.

    Hai người thời điểm ra khỏi cửa, chợt nghe Phong Thính Thủy nhỏ giọng nói với Hạ Chính: ” Trong cung truyền ra tin tức, Hoàng Thượng phái Bàng Cát và Bao Chửng cải trang đi tuần đến Thục trung… rất có thể là vì bản cáo trạng kia.”

    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường không tiện nghe thêm, bất quá tính ngày xác thực Bàng Thái Sư đã nên xuất hành. Hơn nữa lần này trừ bỏ Bàng Thái Sư, còn đi theo một chiếc xe ngựa không, như thể Bao Chửng ở bên trong. Dù sao nếu chỉ một mình Bàng Thái Sư nổi tiếng bao cỏ đến Thục trung, sẽ khiến người hoài nghi. Triệu Trinh nghĩ rất chu đáo, Bao Chửng xuất mã tự nhiên càng có vẻ đáng tin.

    Không đề cập tới Phong Thính Thủy cùng Hạ Chính đang bí mật thương lượng.

    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vào biệt viện, chờ đến lúc không người Triển Chiêu mới lặng lẽ hỏi Bạch Ngọc Đường: “Ai Ngọc Đường, ngươi có cảm thấy đã từng gặp qua Phong Thính Thủy kia ở đâu không?”

    Bạch Ngọc Đường lúc đầu nghĩ chỉ mình có cảm giác này, không nghĩ tới Triển Chiêu cũng có liền nhíu mày: ” Xác thực! Ta cũng cảm thấy người này nhìn quen mắt. Miêu Nhi, ngươi không nhớ từng gặp qua hắn ở đâu à ? “

    Triển Chiêu nhíu mày có chút phức tạp lắc đầu: “Ta cũng có lúc hồ đồ, ngươi không phải trí nhớ rất tốt a, không nhớ từng gặp qua người nào như vậy?”

    Bạch Ngọc Đường lắc đầu: “Ta chỉ cảm thấy hắn rất quen mắt, có khả năng là một người chúng ta đều nhận thức.”

    ” Hơn nữa hẳn là thật lâu không gặp . ” Triển Chiêu nâng cằm suy nghĩ: ” Không lý nào, ta không nghĩ ra đã đành thế mà ngươi cũng nghĩ không ra.”

    ” Hắn tựa hồ cũng không nhận ra chúng ta.” Bạch Ngọc Đường an ủi Triển Chiêu : ” Đừng nghĩ nữa có lẽ là người giống người thôi .”

    ” Ân .” Triển Chiêu cúi đầu: ” Ta cơ bản không hay đi lại ở Thục trung cho nên hẳn là người ngươi nhận thức trước sau đó ta mới nhận thức, hay là võ lâm nhân sĩ ở Thục trung, Đường môn?”

    Triển Chiêu còn chưa nói hết, Bạch Ngọc Đường liền nhăn mặt.

    Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường đột nhiên an tĩnh, đoán được phỏng chừng hắn lại nhớ tới cái gì liền hỏi: “Sắc mặt ngươi không tốt lắm a, nghĩ đến cái gì?”

    Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng ” Sách ” một tiếng. Triển Chiêu giật mình. Tuy rằng bộ dạng Bạch Ngọc Đường là một người cẩn thận, kỳ thật vô tâm vô phế. Có thể làm hắn lo lắng, không lẽ người này rất khó lường.

    Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu nói: ” Nhớ tới một người, không quá khẳng định có phải hắn hay không bất quá bộ dạng thật sự rất giống!”

    Triển Chiêu nhíu mày: ” Ai a ? Cứ nói thử xem ta có biết hắn không?”

    Bạch Ngọc Đường gật đầu: ” Có còn nhớ người tên Đường Thanh Tùng không?”

    Triển Chiêu hơi sửng sốt, lập tức tức nhớ ra: ” Đường Thanh Tùng _ Đường môn? Chính là cái tên lúc trước ở Tiêu Dao đảo liên thủ với Trầm Nhan bắt cóc ngươi?”

    Bạch Ngọc Đường nghe hai chữ “Bắt cóc” có hơi chói tai , bất quá vẫn gật đầu: ” Ngươi còn nhớ hắn ? “

    ” Đương nhiên nhớ, lúc trước để hắn trốn thoát, lúc này đừng để ta thấy được, bằng không không tha cho hắn ! ” Triển Chiêu giận xong, ngồi xuống suy nghĩ: ” Ngươi nói mới thấy, cái tên Phong Thình Thủy kia thực có cảm giác giống Đường Thanh Tùng, chỉ là tuổi tựa hồ lớn hơn. Hơn nữa… cảm giác là lạ.”

    ” Hai người rất giống nhau, tuổi người nọ tựa hồ so với Đường Thanh Tùng lớn hơn một chút, có khi nào là huynh đệ không ? ” Bạch Ngọc Đường có chút đăm chiêu: ” Người của Đường môn vì cái gì lại đầu quân cho Hạ Chính ? “

    ” Đường môn người không nhiều lắm, cái chính là nhiều huynh đệ tỷ muội, ngươi không phải đều nhận thức sao ? ” Triển Chiêu có chút lo lắng: “Không chừng ngươi không nhớ hắn nhưng hắn nhớ rõ ngươi.”

    Nói còn chưa dứt lời, hai người chợt nghe loáng thoáng có tiếng bước chân, xem ra có người đang đi tới.

    Hai người lập tức ngừng nói chuyện, giả như đang ngồi trong hoa viên uống trà ngắm hoa.

    Ngoài cửa truyền đến tiếng nói chuyện, trong chốc lát hai người đi vào, đi phía trước là Phong Thính Thủy còn người phía sau…

    Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu vừa thấy lập tức xấu hổ… cái này gọi là nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến. Người nọ đi sau Phong Thính Thủy, đúng là Đường Thanh Tùng.

    Đường Thanh Tùng nguyên bản lắc lư theo Phong Thính Thủy đi vào, còn nói: ” Tìm nhiều ngày như vậy cũng không thấy không ngờ ngươi lại ở đây nga. Ta nghe tin liền phải vội vàng chạy đến.’

    Lải nhải đi vào viện, liếc mắt một cái liền thấy được hai người.

    Đường Thanh Tùng sửng sốt, há miệng thở dốc. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu chau mày.

    ” Khụ khụ . ” Đường Thanh Tùng vội ho khan một tiếng, nhìn một bên: ” Hôm nay thực nóng. “

    Phong Thính Thủy vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn: ” Trời lạnh như thế còn nóng? Ngươi vừa rồi không phải nói lạnh sao? “

    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường có chút khẩn trương, tâm nói thật là không phải oan gia không đụng đầu, nhưng sao cứ phải cố tình ở trong này gặp lại Đường Thanh Tùng?

    Phong Thính Thủy giới thiệu mọi người một chút, sau đó thập phần khách khí nói với Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường: ” Đại nhân phân phó, nhị vị mới đến phải hảo hảo chiêu đãi. Ta có việc trong người không thể ở lâu, nên bảo Thanh Tùng đến tiếp các vị. Nếu muốn đi đâu đó, có thể phân phó hắn, nơi này hắn rất quen thuộc.”

    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường gật đầu, trong lòng cũng hiểu được nói cho dễ nghe là dẫn đường, còn nói trắng ra kỳ thật là giám thị. Đương nhiên… không biết là chủ ý của Hạ Chính hay của vị Phong Thính Thủy này.

    Tùy tiện khách khí vài câu, Phong Thính Thủy liền cáo từ rời đi lưu lại Đường Thanh Tùng cùng Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu mắt to trừng mắt nhỏ. Sau một lúc lâu, Đường Thanh Tùng hút một ngụm lãnh khí xoay người định chạy.

    Bạch Ngọc Đường thả người chặn đường hắn.

    Đường Thanh Tùng quay đầu, Triển Chiêu một phen túm lấy cổ áo hắn rất nhanh vứt vào phòng. Sau đó hai người theo sát đi vào “cạch” một tiếng khóa cửa.

    ” Ai ai ! ” Đường Thanh Tùng vội xua tay: ” Bình tĩnh a! Không nói lý, ta cũng chưa từng chọc các ngươi.”

    Bạch Ngọc Đường nhíu mày: ” Sao ngươi lại ở đây ? “

    ” Ta vốn là người Thục Trung mà… Phải là ta hỏi hai ngươi ngàn dặm xa xôi từ Khai Phong đến đây làm gì mới đúng .” Đường Thanh Tùng còn vừa nói lải nhải, vừa đánh giá Bạch Ngọc Đường: ” Ăn mặc như vậy cũng rất giống, khó trách Hạ Chính tin ngươi là Dạ hành giả . “

    ” Ngươi sau đó vẫn qua lại với đại ca ta ? ” Triển Chiêu để ý nhất vẫn là chuyện của Triển Hạo, không rảnh cùng Đường Thanh Tùng nói nhảm.

    Đường Thanh Tùng khẽ nhún vai: ” Không có biện pháp … Ai kêu ta đã lên cùng thuyền, muốn thoát cũng khó.”

    “Phong Thính Thủy và ngươi có quan hệ gì?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày hỏi hắn.

    Đường Thanh Tùng cười cười: ” Nga, huynh đệ, bất quá không phải cùng một nương sinh ra . Nương nàng không phải người Đường môn mà là họ Phong. Sau khi ta bị đuổi khỏi Đường môn phải đi tìm hắn làm nơi nương tựa, cũng là hắn dẫn ta đi gặp Triển Hạo.”

    ” Đại ca ta hiện tại đang ở đâu ? ” Triển Chiêu vừa nghe có tin tức của Triển Hạo tin tức , tâm tình lập tức khẩn trương hẳn lên: ” Hắn sắp xếp các ngươi bên Hạ Chính là muốn làm cái gì ? “

    ” Đại ca ngươi phỏng chừng đang ở Thổ Phiên.” Đường Thanh Tùng hắc hắc cười: ” Chúng ta còn có thể làm gì chứ, tìm đồ.”

    ” Tìm cái gì ? ” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trăm miệng một lời hỏi, trong lòng lại là để ý, Triển Hạo vì sao ở Thổ Phiên?

    Đường Thanh Tùng nhìn nhìn hai người: ” Nhiều ngày không gặp, hai người các ngươi càng ngày càng ăn ý. Cũng đúng hiện tại đã là người một nhà a. Ai, quả thực Khai Phong phủ đầu kia đã nắm được tin tức, không nghĩ tới động tác nhanh như vậy. Các ngươi đến điều tra lão tiểu tử Hạ Chính kia phải không? Người này đen (lòng dạ đen tối) a, nhanh diệt trừ con sâu đó đi . Bất quá việc này cũng không quan hệ tới ta, tóm lại các ngươi tra các ngươi, chúng ta lo chuyện của chúng ta, nước sông không phạm nước giếng . “

    Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu liếc mắt nhìn nhau một cái, Triển Chiêu nhếch miệng: ” Đường Thanh Tùng, các ngươi tìm cái gì ? “

    ” Cái này không thể nói cho ngươi . ” Đường Thanh Tùng cười, liền cảm thấy sau gáy toát ra khí lạnh. Nhìn lại thấy Bạch Ngọc Đường sắc mặt âm trầm, hiển nhiên còn ghi hận chuyện lần trước mà nói không chừng sẽ giơ tay chém xuống làm thịt mình.

    Đường Thanh Tùng theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng.

    Triển Chiêu nặng nề mà ” ba ba ba ” vỗ vai hắn mấy cái, Đường Thanh Tùng ứa ra một thân mồ hôi lạnh: ” Nột, Triển đại nhân, chúng ta thực nước sông không phạm nước giếng .”

    ” Hạ Chính tạo phản các ngươi không nhúng tay vào ? “

    ” Đương nhiên không rồi ! ” Đường Thanh Tùng bĩu môi: “Hắn làm nhiều việc xấu, cứ cái gì xấu là hắn đều làm. Chúng ta cũng không giúp đỡ hắn, ở bên người hắn bất quá là do đại ca phân phó để tìm một món đồ quan trọng gì đó.’

    Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nhìn hắn: ” Tìm cái gì ? “

    ” Ta không thể nói a … ” Nói còn chưa dứt lời, Bạch Ngọc Đường vừa nhấc tay , lưỡi dao chói lọi hàn khí bức người đặt trên cổ hắn: ” Như vậy thì sao ? “

    Đường Thanh Tùng kêu khổ không ngừng: ” Ta như thế nào xui xẻo như vậy a.”

    ” Nói ! ” Triển Chiêu vẫn không không buông tha.

    Đường Thanh Tùng thở dài: ” Ai, quên đi quên đi, ta bất quá làm việc ăn cơm. Các ngươi phải nhớ rõ hôm nay thiếu ta một cái nhân tình, về sau nếu huynh đệ này có cái gì nguy nan, hai ngươi phải giúp đỡ a ! “

    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đồng thời nhướng mày, trả hắn một câu: ” Ai là huynh đệ với ngươi ! “

    Đường Thanh Tùng miệng mở to, không hổ là đã định thân, quá ăn ý! (CC : *bĩu môi* trước đó cũng rất ăn ý)

    “Không ngại nói cho các ngươi, thứ ta muốn tìm là kim quan cùng ngũ mệnh miêu.”

    Đường Thanh Tùng lời vừa nói ra Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngây người, cùng có suy nghĩ là _ kia chẳng phải là xa tận chân trời (gần ngay trước mắt) ?

    Đường Thanh Tùng đại khái cũng nhìn ra hai người bọn họ đang nghĩ cái gì, cười gượng hai tiếng: ” Không phải cái Kim Quan trấn với con mèo đen kia, là kim quan thật sự và ngũ mệnh miêu ! “

    ” Kim quan là quan tài bằng vàng ? ” Triển Chiêu hỏi.

    “Ân, một trong thượng cổ thần khí, tựa hồ là quan tài của yêu vương. Không những bằng vàng mà còn có công hiệu khởi tử hồi sinh!” Đường Thanh Tùng cười: ” Còn Ngũ mệnh miêu thì có chút phiền toái .”

    Triển Chiêu nhíu mày, nhớ tới lúc trước đại ca hắn đúng là có tìm mấy thứ này nọ : tang hồn châu, chiêu hồn linh, đều có chút liên hệ với truyền thuyết khởi tử hồi sinh. Bây giờ lại tìm kim quan, đại ca muốn hồi sinh người nào sao?

    ” Ngũ mệnh miêu là cái gì ? ” Bạch Ngọc Đường hỏi Đường Thanh Tùng.

    ” Thứ này là phiền toái nhất ! ” Đường Thanh Tùng lắc đầu: ” Kim quan chúng ta đại khái đã biết ở đâu. Nó ở sâu trong ngọn núi hướng tây Thành đô phủ, đã phái người đi đào. Mà Ngũ mệnh miêu kia lại không ai biết đến tột cùng nghĩa là cái gì, là con mèo thật nào đó, hay là ám chỉ là bài trí, hoặc ngoạn khí gì đó.”

    ” Bắt nó có ích lợi gì ? “

    ” Ngươi hỏi vậy thật làm ta có chút khó xử nga .” Đường Thanh Tùng bất đắc dĩ: ” Ta bất quá chỉ là một cái tiểu nhân vật .”

    ” Đừng dài dòng ! ” Bạch Ngọc Đường ánh mắt phát lạnh, nhớ đến Mai di đã chết lúc trước, cũng toát ra có chút sát khí. Đường Thanh Tùng cả kinh tóc gáy dựng thẳng, nhịn không được nói: ” Nhiều ngày không gặp, tính tình càng ngày càng tệ a.”

    Triển Chiêu gật đầu: “Hắn gần đây rất nóng tính, ta khuyên ngươi không nên chọc hắn ! Thành thật một chút. “

    Đường Thanh Tùng nhìn trái nhìn phải. Hai người này một phẫn đỏ một phẫn trắng, kẻ xướng người hoạ, chính mình cũng có chút chống đỡ không được. Hơn nữa Bạch Ngọc Đường người này không đùa, rất có thể sẽ động thủ làm thịt mình bèn trả lời: ” Được rồi, dù sao nói cũng không hiều… Các ngươi từng nghe chuyện mèo không thể vào trong quan tài, nếu không xác chết sẽ vùng dậy chưa ? “

    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn hắn chằm chằm.

    Triển Chiêu nhịn không được bật cười: ” Đường Thanh Tùng, ngươi muốn lừa ai vậy.”

    ” Ta nói thật ! ” Đường Thanh Tùng bất đắc dĩ giải thích: ” Ta từng nghe đại ca nhắc tới, ngũ mệnh miêu kia một khi rơi vào loạn táng hố, ma quỷ oán linh đều phải sống lại.”

    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghe hắn nói nửa thật nửa giả, mặc dù có chút hoài nghi nhưng càng buồn bực Triển Hạo tìm mấy thứ này đến tột cùng là muốn làm gì ?!

    ” Những người bị Hạ Chính bắt cóc đâu ? ” Triển Chiêu nhìn Đường Thanh Tùng.

    ” Đều vào núi tìm kim quan rồi . ” Đường Thanh Tùng tiếp một câu: ” Về phần tiểu hài tử, đại ca ngươi mang đi.”

    Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu liếc nhau một cái, sắc mặt càng thêm khó coi. Triển Chiêu hỏi hắn: ” Hắn mang đi nhiều tiểu hài nhi như vậy để làm gì ? “

    ” Cái này ta thật sự không biết . ” Đường Thanh Tùng lắc đầu: ” Bất quá đại ca ta phụ trách cung cấp vận chuyển lương thực, có thể thấy đám tiểu hài nhi đang sống rất tốt, còn Triển Hạo muốn đem bọn nó tới làm gì thì ta cũng không biết.”

    Thấy sắc mặt Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trở nên khó coi, Đường Thanh Tùng không quên bổ sung: ” Bất quá Triển Hạo không phải người không nhân phẩm, đám tiểu hài tử này sẽ không chịu khổ hai ngươi yên tâm.”

    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tâm tình thoáng buông lỏng, trong ngực nghi vấn lại càng sâu _ Triển Hạo, hắn đến tột cùng muốn làm gì?

    Thuộc truyện: Quỷ Hành Thiên Hạ