Home Đam Mỹ Quỷ Hành Thiên Hạ – Quyển 8 – Chương 15: Hậu lãng tiền lãng

    Quỷ Hành Thiên Hạ – Quyển 8 – Chương 15: Hậu lãng tiền lãng

    Thuộc truyện: Quỷ Hành Thiên Hạ

    ” Ma yểm ? ” Bạch Ngọc Đường thấy Thái hậu thần sắc khác thường, có chút khó hiểu : “Ma yểm là cái gì?”

    ” À…” Thái hậu nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái để cho tất cả cung nữ lui ra ngoài sau đó mới vẫy tay với Bạch Ngọc Đường, Công Tôn và Bàng Dục _ ý bảo vào nhà rồi nói.

    Mọi người đi theo Thái hậu vào nhà, ngồi xuống. Bàng phi dẫn Hương Hương và Tiểu Tứ tử vào phòng trong, nàng cũng muốn nghe một chút vì sự tình có vẻ trọng đại.

    ” Bạch thiếu hiệp, Công Tôn tiên sinh có thường nằm mơ không? ” Thái hậu vừa ngồi xuống thì đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi.

    Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt một chút rồi lắc đầu : “Rất ít.”

    Công Tôn suy nghĩ một chút : “Thỉnh thoảng.”

    “Vậy… Có từng gặp mộng đẹp trở thành sự thật?”

    Bạch Ngọc Đường khẽ cười một tiếng : “Ta cảm thấy mộng đẹp trở thành sự thật với nằm mơ hình như không có quan hệ.”

    Công Tôn thì nhìn trời _ nhớ năm đó hắn nằm mơ thấy hắn ở cùng Triệu Phổ ở với nhau thật dài thật lâu, bây giờ thật sự thật dài thật lâu rồi… này coi là mộng đẹp hay là ác mộng đây? ( Trangki : Theo chủ quan của e thì là ác mộng =.= )

    Thái hậu gật đầu : “Phần lớn mọi người đều cảm thấy sẽ không vô duyên vô cớ mà nằm mơ. Cảnh trong mơ luôn mang theo điềm báo nào đó, mộng đẹp là đại cát đại lợi, ác mộng là điềm xấu xảy ra. Là người thì sẽ nằm mộng, mà đã nằm mộng thì sẽ không thể không quan tâm.”

    Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày, kiên nhẫn ngồi nghe. Hắn không biết Thái hậu muốn biểu đạt cái gì.

    “Chuyện xảy ra đã bốn mươi năm rồi.” Thái hậu nói : “Ta là nghe tiên hoàng kể lại, khi đó ngài vẫn còn nhỏ, trong cung liên tiếp xảy ra án mạng. Không những thế còn có nha hoàn thái giám nổi điên tấn công người, khi đó mọi người đều hoảng sợ bất an.”

    Bạch Ngọc Đường tính toán bốn mươi năm trước, lúc đó chính là thời gian cung đình đại loạn nên cũng có thể hiểu được.

    “Sau đó lại tra ra nguyên nhân.” Thái hậu thấp giọng nói : “Thì ra là vì… mơ thấy ác mộng.”

    “Mộng?” Bàng Dục ngạc nhiên : “Nằm mơ cũng có thể khiến mọi người phát điên sao?”

    “Ừ!” Thái hậu gật đầu : “Có một năm, Khai Phong xảy ra một trận mưa bão sấm chớp, rất nhiều nhà cửa bị sét đánh trúng. Sau đó xảy ra hỏa hoạn khiến cho Khai Phong chết không ít người.”

    Công Tôn gật đầu : “Trong sách có ghi chép lại sự kiện đó.”

    “Rồi một năm nọ, sét đánh trúng một cái giếng cạn. Nghe nói lúc phát hiện, trong giếng có một cái hang đá, còn có một cái nắp bị sét bổ đôi. Trên nắp có dán một tờ giấy niêm phong vẽ ký hiệu chú văn quái dị, chính giữa là một chữ ‘Yểm’ thật to.”

    Bạch Ngọc Đường lần đầu nghe thấy chuyện tà hồ như vậy, có chút khó hiểu : “Chẳng lẽ có thứ gì bị phong ấn ở đó?”

    “Đúng vậy!” Thái hậu nghiêm túc : “Nơi đó phong ấn một ma vật, gọi là Ma Yểm.”

    “Nắp bị bể nghĩa là ma vật đã trốn ra sao?” Bàng Dục khó hiểu.

    “Sau đó những chuyện kì quái bắt đầu xảy ra liên tục, mọi người bắt đầu nằm mơ. Mà sau khi mơ thì nổi điên, càng ngày càng hỗn loạn.” Thái hậu lắc đầu : “Ta cũng chỉ nghe kể lại _ năm đó tiên hoàng còn nhỏ, nghe nói cả Khai Phong phủ lòng người bất an. Thẳng cho đến khi một vị đạo sĩ xuất hiện, một lần nữa phong ấn Ma Yểm kia Khai Phong mới trở lại bình thường.”

    “Vậy sau đó Ma yểu được giấu ở đâu?” Bàng Dục tò mò : “Ai nha, thứ đồ chơi này quá nguy hiểm, phải canh gác nghiêm ngặt mới đúng.”

    ” Mấu chốt là đạo sĩ kia không nói cho bất luận kẻ nào biết vị trí của Ma Yểm sau khi bị phong ấn, trừ Thái Tông ” _ Thái hậu nói tới đây, thở dài : ” Mà sau khi Thái Tông qua đời cũng không còn ai biết vật kia ở chỗ nào nữa rồi. “

    Bạch Ngọc Đường nghe đến đó thì thấy Thái hậu có vẻ lo lắng liền an ủi : “Trước mắt mới chỉ xảy ra chuyện nằm mơ rồi tự làm hại bản thân, chứ chưa xuất hiện tình huống nằm mơ rồi hại chết người khác.”

    ” Nhưng cung nữ vừa nãy…”

    ” Thái hậu đừng quá khẩn trương.” Công Tôn cũng khuyên nhủ nàng : “Việc này phải giải quyết thoả đáng, nếu không…”

    “Ai gia hiểu.” Thái hậu gật đầu : “Lúc này thiên hạ không được phép xảy ra đại loạn.”

    Thái hậu cũng không phải là chưa từng thấy qua trường hợp này. Nàng cũng biết lúc này không thể nói bậy gây xao động nhân tâm. Vừa rồi nhất thời bất cẩn nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường. Nàng gọi vài người tới trong đó có vài cung nữ đã lớn tuổi, phân phó các nàng không được nhắc tới chuyện Ma Yểm năm đó.

    Bạch Ngọc Đường và Bàng Dục rời biệt viện. Bạch Ngọc Đường vốn định đưa người đến rồi về, nhưng lúc này lại không có cách nào để đi. Mà cũng không thể mặc kệ an toàn của Thái hậu và Bàng phi được.

    “Ai, Công Tôn tiên sinh.” Bàng Dục khoan tay vẻ mặt hiếu kì : “Ma yểm là cái gì? Thần ma hay Tà quái?”

    Công Tôn cau mày trầm ngâm một hồi lâu : “Ma yểm hẳn là Mộng ma _ là thần tiên ma quái chí thượng từ thời cổ đại, sống ký sinh trong giấc mộng của con người. Nó ảnh hưởng đến lòng người nhằm mục đích biến họ trở thành tâm ma.”

    “Đó cũng chỉ là truyền thuyết thôi sao ?” Bạch Ngọc Đường trước sau như một không tin có thứ gọi là quỷ thần.

    Công Tôn gật đầu.

    Lúc này, Tiểu Tứ tử từ biệt viện chạy ra. Bé bưng một chén canh, nói với Công Tôn : “Phụ thân, Bàn di di hình như không khoẻ, ăn không vô.”

    Công Tôn cau mày : ” Chậc… mấy ngày nay Bàng phi chịu không ít kinh hách, gần đây tinh thần cũng không tốt .”

    Bàng Dục than thở : ” Cũng không biết tại sao nữa, lúc trước tỷ tỷ vừa biết có hỉ đã vui vẻ biết bao nhiều nhưng mấy ngày nay lại đột nhiên rầu rĩ không vui.”

    ” Di di không vui là do nằm mơ.” Tiểu Tứ tử đặt chén canh lên bàn, lấy lược ra kéo Thạch Đầu lại chải lông.

    “Bàng phi nói với con?” Công Tôn có chút lo lắng… Mộng ma cũng tốt Ma yểm cũng được. Nó gây sóng gió gì cũng không sao nhưng nếu khiến cho Triệu Trinh thần trí hồ đồ, làm hắn lung ta lung tung tung ra quyết định gì đó thì không còn là chuyện đùa nữa rồi.

    ” Dạ.” Tiểu Tứ tử cũng rất không vui : “Bàn di di nói, mấy ngày ngay cứ cảm thấy lo lắng bất an lại còn nằm mơ thấy rất nhiều thứ. Không phải Cửu Cửu kích động binh biến, thì là thiên tai xảy ra sơn băng địa liệt, bằng không lại là có thích khách đánh lén hoàng cung gây ra đại hỏa.. Tóm lại chính là không may. Cho nên di di đang lo lắng có khi nào sẽ có người nói thai nhi trong bụng nàng không cát tường, đến lúc đó lại lan truyền lời đồn đãi lung tung.”

    Bạch Ngọc Đường cũng minh bạch nguyên nhân thực sự của Triệu Trinh khi đưa Bàng phi đến đây. Nếu hắn sợ gặp phải ác mộng kinh động Bàng phi thì phân phòng ngủ không phải được rồi sao, nhưng lại cố tình đưa nàng đến đây là vì muốn dẫn nàng rời xa hoàng cung _ chẳng lẽ Triệu Trinh đã dự liệu được sắp tới trong cung sẽ xảy ra đại loạn?

    “Mộ bia không tên ngoài kia rốt cục là của người nào?” Bạch Ngọc Đường nhịn không được hỏi Bàng Dục.

    Bàng Dục chần chờ một chút, nói : ” Ngô Danh tướng quân.”

    Bạch Ngọc Đường sửng sốt : “Ngô Danh… Hình như ta từng nghe thấy cái tên này.”

    ” Ta cũng từng được nghe.” Công Tôn gật đầu : ” Trước kia Triệu Phổ từng nhắc tới. Nghe nói hắn ngoài văn thao võ lược, còn có thể tính quẻ đoán mệnh rất chuẩn xác. Chỉ tiếc là hắn chết sớm, hơn nữa còn là tự sát mà chết.”

    Bàng Dục cười cười : “Tỷ tỷ ta và Ngô Danh là thanh mai trúc mã từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Ngô Danh là nhi tử một tiều phu làm hạ nhân trong nhà ta. Bởi vì hắn từ nhỏ đã rất khoẻ nên cha ta bảo hắn làm tuỳ tùng cho tỷ tỷ, bảo vệ an toàn cho nàng.”

    Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mi… Còn có chuyện này?

    “Tỷ tỷ ta được nuông chiều từ bé nên tính cách cực kì mạnh mẽ ương ngạnh, hầu như toàn bộ hạ nhân trong phủ đều rất sợ nàng. Duy chỉ có Ngô Danh đối với nàng nói gì nghe nấy, làm cho nàng mê đến thần hồn điên đảo. Nhưng thân phận hai người khác biệt quá lớn, Ngô Danh vì muốn có thể xứng với tỷ tỷ đã gia nhập quân ngũ, cố gắng ra sức, thăng tiến cũng rất nhanh. Thật ra thì năm đó cha ta cũng coi trọng hắn, cảm thấy hắn chính là một viên ngọc quý. Chẳng qua là sau khi tỷ tỷ vào cung đi một vòng lại bị Hoàng thượng nhìn trúng, lúc hai người quen biết cũng chưa lớn thành ra hai đứa nhỏ vô tư cứ thế trở nên tình đầu ý hợp. Sau thì… Ngô Danh được giao trọng trách phải lên đường đến biên quan. Đến lúc trở lại đã phải quỳ xuống, gọi tỷ tỷ ta một tiếng Vương phi rồi.”

    Công Tôn và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái _ Triệu Trinh rất độc nha. Đem tình địch điều đi biên quan, còn mình thì ung dung ôm mỹ nhân về.

    “Ngô Danh nhìn ra được, tỷ tỷ là thật tâm yêu thích Hoàng thượng nên cũng không cưỡng cầu, yên lặng chờ đợi. Mấy năm trước Hoàng thượng đi tuần gặp nguy hiểm, Ngô Danh cứu giá bỏ mình. Trước khi chết hắn chỉ có hai yêu cầu _ thứ nhất là đừng viết tên hắn lên bia mộ, hắn vốn là vô danh (không tên), còn cái tên ‘ Ngô Danh ‘ là do Bàng phi lúc còn nhỏ đã tặng cho hắn. Thứ hai là an táng hắn trên sườn núi ngoài cửa phủ, như vây hắn có thể bảo vệ tỷ tỷ cả đời… biệt viện này chính là Ngô Danh Tướng quân phủ đổi tên.”

    Bạch Ngọc Đường âm thầm nhíu mi _ cũng là một kẻ si tình. Nhưng Triệu Trinh cho dù có rộng lượng mấy thì đã là nam nhân ít nhiều gì cũng phải ăn chút dấm chua, thế mà hắn lại chủ động đưa Bàng phi đến đây ở tạm. Chẳng lẽ thật sự sẽ xảy ra đại loạn nên muốn mượn linh hồn Ngô Danh bảo vệ mẫu tử Bàng phi?

    “Ai nha.” Bàng Dục bĩu môi khoát tay : “Ta nói trước các ngươi đừng bao giờ nhắc đến Ngô Danh trước mặt tỷ tỷ ta nha. Nàng chắc chắn sẽ càng không vui.”

    Bạch Ngọc Đường và Công Tôn gật đầu.

    Nói đến đây, Tiểu Tứ tử chạy đến trước mộ bia nhìn nhìn : “Là Đại tướng quân, vậy chức quan của ông ấy cũng lớn như Cửu Cửu sao?”

    Bàng Dục vui vẻ, ngồi xổm chọt cái má tròn vo đầy thịt của bé : “Tiểu Tứ tử, cháu cũng biết chức quan nào lớn chức quan nào nhỏ rồi à?”

    “Biết!” Tiểu Tứ tử xoa mặt : “Cửu Cửu ngày đó còn nói, không muốn chui vào hoàng lăng địa cung linh tinh gì đó đâu. Sau này hắn phải cùng phụ thân chôn dưới tàng hoa quế ở Tiêu Dao đảo.” (chuongco : ai nha ~~~ Phổ ca ~~~)

    Công Tôn vội che miệng Tiểu Tứ tử, không cho bé nói lung tung nữa.

    Bạch Ngọc Đường nhìn trang viên : “Nơi này từng là nhà của Ngô Danh?”

    “Ừ.” Bàng Dục gật đầu : “Thư phòng và mấy chỗ khác đều được giữ nguyên, hai người muốn đi xem phải không?”

    Công Tôn cũng gật đầu : “Đúng vậy, nếu như Ngô Danh thực sự tinh thông bốc quẻ đoán mệnh thì đúng là phải nhìn một chút.”

    Bàng Dục đi lấy chìa khóa, dẫn bọn Bạch Ngọc Đường đi thăm trạch viện, tiện thể đến thư phòng nhìn một cái.

    Lúc này trong hoàng cung lại càng náo nhiệt. Buổi lễ có thời gian rất ngắn nhưng chuyện phải làm lại rất nhiều _ cũng coi như đã trải qua một hồi đau khổ. Chúng thần tử đồng tâm hiệp lực cùng vượt qua cửa ải khó khăn, đặc biệt là Triệu phổ, Bao Chửng cùng Bàng Thái sư phụ trách du tuần cũng đều được Triệu trinh phong thưởng.

    Ngoài ra Triệu Trinh còn làm hai chuyện không ai tưởng tượng ra được.

    Thứ nhất : vì trong quân doanh thiếu người nên sắc phong Triệu Tông đảm nhiệm chức vụ trong Triệu gia quân, chức vụ cụ thể do Triệu Phổ an bài.

    Sau khi Triệu Trinh ban thưởng xong, Bao Chửng và Bàng Cát thiếu chút nữa cười văng, Bát vương cao hứng, Triệu Tông hơi sửng sốt, còn Triệu Phổ thì im lặng. Hắn bất đắc dĩ liếc Triệu Trinh một cái, Triệu Trinh nhẫn cười bày ra vẻ mặt đứng đắn … Này còn không chứng tỏ ‘hoàng thượng’ vô trách nhiệm đem nan đề quăng cho hắn sao. Từ nay về sau con đường làm quan của Triệu Tông bằng phẳng hay không bằng phẳng, làm việc có vui vẻ hay không, có được trọng dụng hay bị xa lánh đều không quan hệ tới Triệu Trinh. Mọi chuyện tất cả đều do Triệu Phổ làm chủ.

    Còn chuyện còn lại là Thái sư và Bao đại nhân tạm thời hỗ trợ bên Binh bộ Thượng thư một năm. Trong một năm này Hoàng thượng cũng sẽ tiếp tục xem xét chọn lựa người thích hợp.

    Ai cũng biết Khai Phong phủ án kiện như núi, cộng thêm Bao đại nhân vừa là Tể tướng vừa kiêm luôn chức Long Đồ các Đại học sĩ, hoàn toàn không rảnh mà đi phân tâm can thiệp chuyện của bộ binh. Mà trái ngược lại Bàng Thái sư rất rảnh rỗi, nói cách khác chức Binh bộ Thượng thư kì thực là dành cho Bàng Thái sư. Hoàng thượng lôi cả Bao Chửng vào chủ yếu là vì không muốn ai nói vào nói ra thôi. Bất quá mọi người đều minh bạch, Bàng phi lại có thai, vô luận là nam hay nữ cũng đều là huyết mạch thứ hai của hoàng thất. Chuyện này đối với hoàng triều Triệu gia ít người mà nói là một cống hiến rất lớn, Triệu Trinh là đang thay đổi cách thức ban thưởng Bàng Thái sư một chút. Mặc dù Triệu Phổ tay cầm quyền to, Binh bộ Thượng thư quyền lợi không lớn nhưng vẫn là một chức vị rất có thực quyền. Lần thăng chức này của Bàng Thái sư đối với việc Triệu Tông có được quân quyền xác thực có chút ảnh hưởng. Triệu Trinh đúng là chơi một chiêu đã cân bằng cán cân.

    Bàng Thái sư dĩ nhiên vui muốn chết, sau khi liên tục tạ ơn Triệu Trinh thì quay đầu lại liếc Bao Chửng.

    Bao Chửng vuốt chòm râu, khẽ nhíu mi, ý bảo _ chúc mừng.

    Nụ cười trên mặt Bàng Thái sư lại càng sâu. (Trangki: Sao cảm thấy hint bay tùm lun thế này :v )

    Đồng thời, nhóm người Gia Luật Tề tiến cung diện thánh đem tới vô số tạ lễ. Sau khi khách sáo mấy câu thì sắc trời cũng đã muộn, Triệu Trinh hạ lệnh _ đến Ngự hoa viên thiết đãi quần thần.

    Triển Chiêu đứng ngẩn người. Trong cung cũng xem như khung cảnh ca múa thái bình, chẳng qua là quan viên trong triều rất nhiều. Hắn cùng Bao đại nhân và Triệu Phổ ngồi chung một chỗ, trước mắt là một đống người.

    Lần này Triệu Phổ cũng được phong thưởng, cái chuỗi ‘danh xưng’ dài như rắn kia hình như cũng tăng thêm mấy cái. Dù sao thì ngoài Giả ảnh cũng chả ai nhớ nổi.

    Lúc này trong Ngự hoa viên, được chú ý nhất đích chính là hai người _ Triệu Phổ và Triệu Tông.

    Triệu Phổ trong tay nắm giữ binh quyền, vả lại Hoàng thượng cũng không có vẻ gì là muốn đoạt đi binh quyền của hắn. Hơn nữa hai thúc cháu có thể nói tình cảm thâm hậu tín nhiệm lẫn nhau, vì vậy các đại thần đều vội vàng chạy tới vuốt mông ngựa. Huống hồ bên cạnh còn có Bao Chửng và Bàng Cát hai vị đại trọng thần, trong nhất thời, đoàn người tới chào hỏi loạn thành một đống.

    Triển Chiêu thật sự buồn chết rồi, chạy qua bàn bên cạnh ngồi với Tiêu Lương.

    Tiêu Lương mặc dù còn nhỏ nhưng rất có bộ dáng của người lờn. Mặt bé không chút thay đổi nhìn chằm chằm Triệu Phổ như thể sợ có người đánh lén sư phụ bé.

    Tử ảnh ngồi một bên bóc hạt dẻ đút vào miệng bé : ” Tiểu Lương tử, không nên nghiêm túc như vậy! Cười một cái đi! “

    Tiêu Lương cầm hạt dẻ quay qua cười với Tử ảnh một cái rồi lại quay đầu tiếp tục nghiêm túc giám thị Triệu Phổ, làm cho Tử ảnh và Triển Chiêu dở khóc dở cười.

    Cách đó không xa, bên cạnh Triệu Tông cũng có không ít người, phần lớn là do cảm thấy Triệu Tông có gia thế cực tốt nên mới chạy tới lôi kéo làm quen. Mà một đống người còn lại là dị tộc từ xa đến, lấy Gia Luật Tề dẫn đầu _ hình như đang đánh giá.

    Đến lúc thắp đèn, chúng thần tử vẫn còn hàn huyên. Triển Chiêu và Tiêu Lương bỗng nhiên nâng cằm thở dài một tiếng.

    Triển Chiêu lúc này đang nghĩ _ thật không thú vị, không biết Ngọc Đường đang làm gì.

    Còn Tiêu Lương lại là _ rất vô nghĩa. Nếu không phải vì muốn coi chừng sư phụ thì bé còn lâu mới đến, không biết bây giờ Cận nhi đang làm gì.

    Ngay khi hai người buồn bực đến độ không chịu nổi nữa, ba tiếng chuông vang lên, Hoàng thượng giá lâm.

    Triệu Trinh mặc thường phục xuất hiện trước mặt mọi người, vẫy tay ý bảo quần thần không cần hành lễ, hôm nay phải chơi đùa cho tận hứng. Sau đó liền có ca múa ti trúc, rượu ngon hảo yến được dâng lên.

    Triển Chiêu nhìn vò lê hoa tửu và mấy con cua xinh đẹp béo phì trước mặt, tâm tình tốt lên một chút.. (Chuongco : vậy ra đối với con mèo Ngũ gia không bằng một cái càng cua *gật*)

    Chúng thần vội vàng kính rượu còn Triển Chiêu vội vàng ăn cua. Hắn cảm thấy mùi vị cũng không tệ lắm nhưng so với cua trên Hãm Không đảo thì vẫn kém xa. Triển Chiêu đâm đâm mai cua, dùng hết sức lực ba bò chín trâu vẫn không mở được. Đừng thấy Bạch Ngọc Đường vụng về hậu đậu không biết nấu cơm nhưng lột cua lại rất thành thạo.

    Tiêu Lương ngồi một bên nhìn Triển Chiêu và con cua phân cao thấp, nhịn không được chọc hắn : “Triển đại ca, bóc từ đằng sau dễ hơn. “

    Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, xoay cua lại rồi bóc _ quả nhiên là vậy!

    Tiêu Lương đưa khăn cho hắn lau tay. Lúc Triển Chiêu ăn uống thì giống hệt Tiểu Tứ tử, y chang tiểu hài tử, ăn một lát chơi một lát. Bé đang cảm thấy thật thú vị thì Triển Chiêu lại đưa khăn lau gạch cua trên mặt bé : ” Ngươi mới là tiểu hài tử! “

    Tiêu Lương ngượng ngùng cầm khăn lau mặt.

    “Này.”

    Lúc này, Tử ảnh lặng lẽ dùng khuỷu tay đụng đụng Triển Chiêu _ ý bảo hắn nhìn đằng trước.

    Triển Chiêu ngẩng đầu thấy ngồi đối diện là đám người dị tộc. Vị Ba Ngạn tướng quân nọ đang bưng chén rượu, nói gì đó với Gia Luật Tề, mà đứng sau Ba Ngạn là một nam tử trẻ tuổi. Người này hơi giống hỗn huyết( con lai ) _ nửa giống người Liêu nửa giống người Hán. Dung mạo thì tạm được, vóc dáng cao gầy nhưng có vẻ rất rắn chắc.

    “Hắn là ai?” Triển Chiêu khó hiểu.

    “Đồ đệ của Ba Ngạn _ Tây Vực đệ nhất dũng sĩ, Long Cách

    “Long Cách?” Triển Chiêu cảm cái tên này có chút quen tai.”

    “Tiểu tử này rất khó lường. Nhớ năm đó hắn chỉ mới mười mấy tuổi đã lẽo đẽo bám theo Ba Ngạn đi đánh giặc. Lúc Ba Ngạn thiếu chút nữa bị Vương gia bắt sống, may nhờ có hắn đem người tới cứu. Hắn và Tiểu Lương tử giống nhau, đều là sói con.” Tử ảnh bĩu môi : ” Năm đó Vương gia thấy hắn là một nhân tài nên mới không giết. “

    ” Là nhân tài nhưng cũng là ngoại tộc.” Bàng Cát lắc đầu : “Chậc, Vương gia quá nhân từ rồi.”

    ” Không phải, là Vương gia tính toán để cho hắn lớn hơn một chút mạnh hơn một chút, như vậy chơi mới vui.” Tử ảnh lắc đầu : ” Hơn nữa Vương gia so với hắn lớn hơn, đâu thể ỷ lớn hiếp nhỏ được.”

    “Bọn họ đang nói cái gì?” Triển Chiêu biết Tử ảnh tinh thông thần ngữ (đọc cử động miệng), biết nhất định là hắn đã thấy cái gì đó mới gọi mình.

    ” Tên Ba Ngạn kia muốn làm chuyện xấu _ hắn nói phải thử Triệu Tông một chút, bảo Long Cách ra đấu với hắn.” Tử ảnh nhỏ giọng nói với Triển Chiêu : “Lấy công phu của tiểu tử Triệu Tông kia căn bản đánh không lại Long Cách.”

    Triển Chiêu nhìn Long Cách, hỏi : “Hắn rất lợi hại?”

    “Ừ thì… Nói thế nào nhỉ.” Tử ảnh bĩu môi : “Dù vẫn nói Tiểu Lương tử là sói con nhưng nó lớn lên bên cạnh Vương gia nên còn có tính người nhưng theo ta được biết Long Cách thì không như vậy. Hắn chính là sói ăn thịt người, có lợi hại hay không khoan hẵng nói, mấu chốt là hắn đủ ngoan độc!”

    Triển Chiêu cau mày.

    Quả nhiên, rượu quá ba tuần, Ba Ngạn đề nghị tìm người luận võ trợ hứng.

    Triệu Trinh rất bình tĩnh, tâm nói, ngươi có gan đó. Triệu Phổ và Triển Chiêu đều đang ở đây, ngươi muốn luận kiểu nào cũng được. Nên gật đầu nói ” Tốt ” rồi hỏi ai xuất trận.

    Ba Ngạn đứng lên : “Hoàng thượng, chúng ta đánh không lại Triệu Phổ. Hơn nữa bây giờ ta và ngài đã quá quen thuộc, cũng không cần đánh với Triệu Phổ.”

    Triệu Phổ nâng cằm, tâm nói đám mọi rợ này nói chuyện vẫn là câu trước câu sau chả ăn nhập gì nhau.

    Quần thần cũng cảm thấy Ba Ngạn nói chuyện quá trực tiếp.

    “Ta có một truyền nhân.” Ba Ngạn vỗ Long Cách : “Nghe nói Cửu vương gia cũng có một truyền nhân. Không bằng để hai người bọn họ tỷ thí một chút, xem ai lợi hại hơn!”

    Triệu Trinh ngẩn người : ” Truyền nhân của Cửu thúc? “

    Ba Ngạn khẽ nhíu mi : ” Hoàng thượng, chúng ta một đường đều nghe được, truyền nhân chính là Tiểu Hầu gia, gọi Triệu Tông. Ngày đó Hoàng thượng gặp thích khách hắn đã cứu ngài, bây giờ còn được tôn sùng là Đại tướng quân. Nói vậy hắn hẳn là rất lợi hại!”

    Triệu Trinh dở khóc dở cười, tâm nói Triệu Tông lúc đó chỉ hô một tiếng “Hộ giá” còn đối phó thích khách là Khô Diệp.

    Mọi người ở đây cũng nhìn Triệu Tông còn Ba Ngạn xoay qua hỏi Triệu Phổ : “Cửu vương gia, người có thể làm truyền nhân của ngươi võ công nhất định rất cao. Có thể giúp ta chỉ dạy Long Cách một chút được không ?”

    Long Cách đi ra, khẽ liếc Triệu Tông.

    Triệu Tông mặc dù không còn yếu ớt như lúc còn bé nhưng công phu vẫn chỉ là tàm tạm, miễn cưỡng cũng chỉ đạt mức trung đẳng. Muốn hắn tỉ thí với Long Cách còn không phải muốn hắn đi chết. Hắn trăm triệu lần cũng không nghĩ tới người Liêu vừa đến đã cho mình một roi ra uy… bất quá nếu lúc này ngồi yên bất động không phải còn dọa người hơn sao?

    Quần thần cũng đều có chút ý tứ hóng kịch vui… Đặc biệt là võ tướng. Thứ nhất, Triệu Phổ hành quân nhiều năm, hoàn toàn dựa vào thực lực, toàn quân ai ai cũng bái phục. Nhưng Triệu Tông mới đến lại chỉ dựa vào hắn cũng họ Triệu mà đòi làm Chủ soái tiếp theo của Triệu gia quân? Đúng là nằm mơ. Những võ tướng có chút võ nghệ cao cường, đánh đông dẹp tây cũng chỉ mới được làm đội trưởng hoặc là phó tướng. Còn Triệu Tông không có chút chiến công nào mà lại được làm tướng quân, ai chịu cho được. Nên toàn bộ đều hớn hở rửa mắt chờ nhìn Triệu Tông bị Long Cách đánh cho bò lăn bò toài không đứng lên nổi.

    Bất quá lúc này lo lắng nhất chính là Bát vương gia.

    Hắn dĩ nhiên biết võ công của Triệu Tông cực tệ, vội khoát tay : “Ai, Ba Ngạn tướng quân hiểu lầm. Tông nhi tuy là cháu Trạch Lam nhưng cũng không phải truyền nhân gì gì đó, mấy chuyện đó đều là tin đồn vô căn cứ thôi. Vả lại Trạch Lam còn trẻ, ai nói hắn muốn từ chức?”

    Triển Chiêu thấy thấn sắc Triệu Tông có vẻ ảm đạm. Quả nhiên, trong cảm nhận của nhi tử cách phụ thân nhìn mình là quan trọng nhất. Bát Vương và Sài Quận chúa lúc hắn còn nhỏ chỉ muốn bảo vệ hắn, bất quá đối với hắn đấy lại có thể là một cách xem thường. Hôm nay hắn trở lại, Bát Vương và Quận chúa cảm thấy có lỗi với hắn nên càng ra sức bảo bọc, nhưng có một thứ thủy chung vẫn không thay đổi _ đó chính là cảm nhận của bọn họ. Triệu Tông vẫn thua kém Triệu Phổ… Ít nhất là bản thân Triệu Tông cảm thấy như vậy.

    Lúc Bát Vương gia thốt ra lời này, đám ngoại tộc ngồi đối diện nhụt chí tập thể _ vốn tưởng là Triệu Trinh lo Triệu Phổ công cao chấn chủ nên cố ý tước binh quyền của hắn, thúc chất cảm tình thâm hậu bất quá chỉ là đồn đại. Chậc… Cả đám đành thu liễm, hết đất diễn rồi!

    Ba Ngạn cau mày : “Vậy cũng vô phương , không thì tìm một võ tướng trẻ tuổi đánh với Long Cách một trận, cho hắn học hỏi một chút. Long Cách, ngươi muốn đánh với ai ?”

    Ba Ngạn dù sao cũng là một thô nhân, không thèm vòng vo. Long Cách xoay mặt nhìn Triệu Phổ : “Ngươi!”

    Triệu Phổ một tay nâng cằm uống rượu, ngẩn người tính toán… Lúc đầu hắn còn tưởng Triệu Tông có quan hệ gì đó với ngoại tộc, dù sao thì mấy năm nay hắn cũng đã đi không ít nơi. Nhưng hôm nay thấy có vẻ không phải vậy. Vậy là kẻ nào đang giúp đỡ hắn, cho hắn nhiều hộ vệ như vậy?

    “Không bằng để tùy tùng của ta thử một chút?” Triệu Tông cảm thấy thật mất mặt, định để Khô Diệp lên vãn hồi chút mặt mũi.

    Long Cách nhìn hắn, khinh thường : “Ta là đồ đệ của Đại tướng quân, thị vệ của ngươi chỉ xứng tỷ thí với thị vệ của ta. Ngươi có gan thì tự mình tới .”

    Sắc mặt Triệu Tông tái nhợt, định đứng dậy đã bị Bát vương gia cầm tay kéo lại. Triệu Tông ảo não, cũng cảm thấy ánh mắt quần thần nhìn hắn thay đổi, mang theo vài phần khinh bỉ.

    Long Cách đưa tay chỉ Triệu Phổ : “Triệu Phổ, ngươi tới!”

    Triển Chiêu vừa gặm cua vừa xem náo nhiệt, tâm nói, yến hội này so với tưởng tượng thú vị hơn nhiều. Thật tiếc là Bạch Ngọc Đường lại không tới.

    Triệu Phổ hơi ngẩng đầu lên ‘một chút xíu’ nhìn Long Cách, trên dưới đánh giá một chút rồi cười một tiếng, chậm rãi hỏi Ba Ngạn : “Hắn là đồ đệ của ngươi? Công phu so với ngươi có vẻ cao hơn.”

    Ba Ngạn thấy Triệu Phổ mở miệng liền biết không có chuyện tốt vội cảnh giác : “Trường giang sóng sau đè sóng trước…”

    “Lúc trước thấy ngươi bỏ chạy đúng là hơi chậm.”

    ” Ha…” Triệu Phổ nói một câu, không ít võ tướng bật cười.

    Âu Dương Thiếu Chinh ngồi một bên gặm đùi gà nhìn Long Cách rất không vừa mắt bèn hỏi hắn : “Này, ta đánh với ngươi, thế nào?”

    Long Cách nhìn qua _ là Hỏa Kỳ Lân, nhướng mi : “Ngươi có thể.”

    Chẳng qua là Âu Dương còn chưa đứng lên, Triệu Phổ liền nói : “Ngươi là người lớn lại đi so đo với một tiểu tử lông còn chưa mọc dài à. Triệu gia quân của ta không phải dùng để đánh nãi oa tử (con nít, nhãi ranh).”

    Triển Chiêu nghe Triệu Phổ nói, tâm nói Triệu Phổ ngươi theo Công Tôn học ‘độc chuỷ công’ (công phu chửi người) mới là Trường giang sóng sau đè sóng trước á !!! Người ta ít nhất cũng đã hai mươi tuổi còn bị ngươi gọi là nãi oa tử…

    “Triệu Phổ, ngươi dám vũ nhục ta!” Mặt Long Cách đỏ lên.

    Triệu Phổ cười một tiếng: “Ta không hứng thú. Ngươi lớn lên quá xấu.”

    Tử ảnh ngồi cạnh Triển Chiêu bĩu môi: ” Ngươi xem đi, tiên sinh không có ở đây, hắn liền nói hưu nói vượn.”

    Triển Chiêu lại cười.

    Long Cách rút đao, hiển nhiên là rất tức giận: “Triệu Phổ, bất kể là ai, ngươi phải chọn một người ra đánh với ta! Hoặc là ngươi tự đến.”

    Triệu Trinh cùng quần thần đều bưng trà xem náo nhiệt còn Triệu Tông vẻ mặt âm tình bất định. Triệu Phổ không hổ là Đại Tướng quân từng gặp qua đủ loại sóng to gió lớn. Đối phương có khiêu khích vô lý kiểu nào hắn cũng có thể thấy biến không kinh, ứng đối tự nhiên, hơn nữa còn bất tri bất giác chiếm thế thượng phong.

    Bao Chửng cũng nhỏ giọng nói với Triển Chiêu : ” Cửu vương gia thật có bản lĩnh, dưới tình huống này còn có thể chuyện trò vui vẻ.”

    Khóe miệng Triển Chiêu giật giật : “Đại nhân, hắn đơn thuần chỉ đang đùa giỡn lưu manh thôi…”

    Đám ảnh vệ xung quanh gật gật.

    Triệu Phổ đặt chén trà xuống : ” Tiểu Lương tử.”

    ” Sư phụ.” Tiêu Lương bên cạnh đã sớm chịu không nổi, bé nhìn Long Cách rất không vừa mắt.

    ” Ngươi đi. ” Triệu Phổ chậm rãi nói : ” Từ xa đến là khách, nhớ chừa cho người ta chút mặt mũi.”

    Triệu Phổ vừa nói, mọi người trợn tròn mắt… Tiêu Lương là đồ đệ Triệu Phổ thì ai cũng biết, vả lại tiểu hài tử này được Triệu Phổ và Công Tôn nuôi cùng Tiểu Tứ tử, phỏng chừng hai người cũng đã coi nó là nhi tử rồi. Nhưng nhìn thế nào thì bé cũng chỉ là một tiểu hài tử lớn hơn Tiểu Tứ tử có vài tuổi.

    Triển Chiêu gật đầu, đây mới là nãi oa tử đúng nghĩa.

    Tiêu Lương cởi ngoại bào, bước ra, nhìn Long Cách : “Ngươi muốn so quyền cước hay là binh khí?”

    Long Cách sửng sờ tại chỗ, nhìn Tiêu Lương một hồi lâu rồi hỏi : ” Ngươi mấy tuổi? “

    Tiêu Lương khẽ nhíu mi : ” Ta mấy tuổi liên quan gì ngươi, ngươi biết ta đã cai sữa là đủ rồi. “

    Triển Chiêu thở dài, lúc nãy Tiểu Lương ngoan ngoãn là thế. Còn lúc này tính tình nháy mắt biến thành y chang Triệu Phổ!

    Đám Ba Ngạn cũng âm thầm lắc đầu _ quả nhiên! Nói chuyện cũng giống hệt Triệu Phổ.

    Long Cách giân đỏ cả mặt : ” Ngươi là tiểu hài tử cũng dám đi lên luận võ? Thời gian ta học võ ít nhất phải gấp đôi ngươi! Đổi người! “

    Tiêu Lương chậm rãi cuộn tay áo : “Sư phụ ta so với sư phụ ngươi mạnh hơn gấp trăm lần, hắn dạy ta một ngày còn hơn ngươi theo sư phụ ngươi học một năm cũng không bằng. Ít nói nhảm đi, la lý dong dài.”

    Gia Luật Tề thở dài : “Không hổ là đồ đệ Triệu Phổ.”

    Đông đảo võ tướng không biết Tiêu Lương cũng cảm thấy thú vị, đây còn không phải là một Tiểu Triệu phổ sao!

    Triệu Phổ hài lòng gật đầu : ” Ừ, Tiểu Lương tử bắt đầu lĩnh hội tinh túy của ta!”

    Triển Chiêu quay đầu lại, đám ảnh vệ đang bu xung quanh cũng ngộ ra _ Tiêu Lương đích thực là một hảo hài tử nhưng vấn đề nằm ở cái tinh tuý đó! Bình thường rõ ràng rất ngoan ngoãn nghe lời, vừa lên chiến trường lập tức ‘lưu manh hóa’.

    Long Cách biến sắc, mắt lộ ra hung quang nhìn Tiêu Lương : ” Tiểu tử, là do ngươi muốn chết, không trách được ta.”

    Nói xong, Long Cách bỏ đao, tay không ôm quyền chào Tiêu Lương. Tiêu Lương cũng ôm quyền đáp trả. Trần Ban Ban hô một tiếng “Luận võ bắt đầu.” hai người liền đánh tới.

    Triển Chiêu chống cằm đánh giá. Long Cách quả thật võ công cao cường, hơn nữa thiên phú dị bẩm khí lực không nhỏ, chỉ chưởng phong thôi cũng là chiêu chiêu trí mạng.

    Tiêu Lương muốn thử hắn, tránh trái tránh phải như con báo con khiến mọi người nhìn hoa cả mắt. Có mấy cựu thần mém hôn mê, liên tục xoa dầu vào huyệt Thái dương. Long Cách càng đánh càng bực _ chuyện gì đang xảy ra vậy ??? Tiểu tử này y hệt quỷ ảnh liên tục cuốn lấy hắn nhưng không bắt được, hoàn toàn không biết nên đánh đi đâu.

    Triển Chiêu nhướng mi _ Tiểu Lương Tử tử đang dùng Như ảnh tuỳ hình của Bạch Ngọc Đường. Mặc dù vẫn còn non nớt, bất quá hình thể bé lại nhỏ hơn Long Cách cho nên Long Cách không bắt được bé.

    Triệu Phổ ung dung uống trà. Bàng Thái sư thì có chút lo lắng : ” Vương gia, Tiểu Lương tử dù sao cũng còn nhỏ, sẽ không sao chứ… “

    Triệu Phổ khoát tay chặn lại, bình tĩnh nói một câu : “Nó đã biết liếc mắt đưa tình (với cục cưng), không nhỏ.” (chuongco : lưu manh chính gốc nèh =)))))))

    ” Khụ khụ…” Bao Chửng sặc nước trà. Triển Chiêu lắc đầu _ may là Công Tôn không có ở đây.

    Long Cách đuổi bắt Tiêu Lương một hồi lâu, cuối cùng dậm chân : “Ngươi đến tột cùng có muốn đánh hay là không? !”

    Lúc này, Tiêu Lương đã nắm vững toàn bộ võ công và thói quen xuất thủ của Long Cách. Thấy hắn sốt ruột, khóe miệng khẽ nhếch _ đây là phương thức giao thủ bé học của Triển Chiêu. Khiêu khích trước, nhìn rõ công phu của ngươi, còn làm cho ngươi đoán không ra, sau đó mới cho ngươi biết lợi hại.

    “Này không phải là đang đánh sao.” Tiêu Lương nói xong đổi thủ thành công. Nói tới cận chiến thì Tiêu Lương thích dùng võ công của Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu hơn bởi vì lúc hai người đánh cực kì tiêu sái, đẹp mắt. Bé bắt chước Triển Chiêu bay loạn khắp nơi, chiêu thức không nguy hiểm đến tánh mạng nhưng vô cùng tinh diệu. Mới dùng một chút, Long Cách đã bị Tiêu Lương hù cho hoảng sợ… sao tiểu hài tử này có công phu tốt như vậy?

    Triệu Phổ âm thầm gật đầu, Tiêu Lương không chỉ giỏi võ còn rất thông minh lanh lợi. Đánh giặc chính là như vậy, một khi nắm được nhược điểm của đối phương lập tức đánh úp sẽ khiến quân tâm dao động!

    Tiêu Lương thấy Long Cách dao động, lập tức đổi sang sử dụng võ công của Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu khác nhau. Triển Chiêu tính cách ôn hòa rất giống mèo, lúc đánh nhau toàn là trêu chọc đùa giỡn, rất ít khi thật sự ra tay. Còn Bạch Ngọc Đường thì lại cực lười, chỉ đánh mấy chiêu nhưng đều là trí mạng, chiêu nào cũng có thể hù chết người. Tiêu Lương mới chỉ học được ba bốn phần, bất quá dùng để hù dọa Long Cách đang hoài nghi năng lực của bé thì vậy là đủ rồi.

    Bước chân Long Cách có chút loạn, tâm nói nó đang dùng võ công gì, sao lại có thể biến hóa như vậy?

    Triệu Phổ tiếp tục gật đầu _ từng bước ép sát, thừa thắng xông lên. Rất thông minh!

    Cuối cùng, Tiêu Lương thấy thời cơ vừa đúng bèn thi triển chưởng pháp của Triệu Phổ, chuẩn bị thu thập Long Cách. Công phu của Triệu Phổ rất thích hợp khi chinh chiến sa trường. Cái này có quan hệ với tính cách của hắn lúc đánh giặc, khí thế ngút trời. Long Cách đời nào đỡ được, mắt thấy sắp thua thì Ba Ngạn phía sau đột nhiên rút đao ném cho hắn : “Quyền pháp không phân biệt được trên dưới, so binh khí đi.”

    Thấy vậy chúng quần thần đều bất mãn. (chuongco : bỉ ổi, đê tiện @&^&*R&*#(*R#…..)

    Bàng thái sư bĩu môi : “Tiểu tử kia có biết xấu hổ không, cái gì gọi là quyền pháp không phân biệt được trên dưới? Ta không có võ công cũng cảm thấy Tiểu Lương tử lợi hại hơn Long Cách nhiều!”

    Bao Chửng gật đầu : “Đúng vậy!”

    Long Cách sau khi nhận đao liền vung lên phản kích. Tiêu Lương nhanh nhẹn né kịp. Bất quả chỗ này quá nhỏ, nếu sử dụng Tân Đình Hầu sẽ làm người khác bị thương. Hơn nữa thanh Tân Đình Hầu này là đao điên, vạn nhất thức tỉnh nhỡ làm Hoàng thượng bị thương thì tiêu.

    Bé tay không tấc sắt giao thủ với Long Cách cầm đao đúng là cực kì chịu thiệt. Đột nhiên Triển Chiêu phía sau hô một tiếng : “Tiểu Lương tử, đón kiếm.”

    Triển Chiêu nâng tay ném Cự Khuyết ra.

    Tiêu Lương vừa tiếp kiếm, lập tức xoay tay đỡ đao.

    Bảo bối chính là bảo bối, Cự Khuyết vừa tới tay hàn quang lâp tức toả ra bốn phía sau đó là một tiếng ” rắc”, binh khí của Long Cách bị chém gãy một đoạn. Hắn ngây người lui về sau một bước, đột nhiên nhìn thấy có thứ gì cũng bay ra với Cự Khuyết, giống như… một con cua.

    Tiêu Lương cũng sửng sốt, lập tức nghe thấy một tiếng “Ai nha”.

    Mọi người nhìn lại, Ba Ngạn tướng quân bị một con cua đập trúng mặt, ngã chỏng vó.

    Gia Luật Tề bên cạnh vẻ mặt bất đắc dĩ, quay đầu nhìn Triển Chiêu.

    Triển Chiêu cầm khăn lau tay : ” Ai nha, lỡ tay lỡ tay. Mới nãy gấp quá nên sơ ý quăng cả con cua với Cự Khuyết luôn. “

    Ba Ngạn ném con cua ngồi dậy, nhìn lại mới phát hiện kẻ ám toán mình là Triển Chiêu danh chấn giang hồ, không thể tức giận. Dù sao cũng đánh không lại hắn, có giận thì cũng làm được gì? Hắn đoán có lẽ là vì Triển Chiêu thấy mình giúp đỡ Long Cách nên bất mãn.

    Triển Chiêu nói với Tiêu Lương nói : ” Tiểu Lương tử, tiếp tục tiếp tục. “

    Tiêu Lương khẽ mỉm cười, trong lòng linh cơ vừa động… Triển Chiêu mới rồi ngoại trừ giúp bé báo thù Ba Ngạn, còn nhắc nhở bé.

    Tiêu Lương thật ra không rành kiếm lắm bởi vì bé theo Triệu Phổ và Bạch Ngọc Đường học đều là đao. Đao chỉ có một lưỡi, kiếm lại có hai cho nên khác biệt rất lớn. Mỗi lần Tiêu Lương dùng kiếm đều không tốt, chủ yếu là vì đối địch chính diện nhưng lại phải đánh từ hai bên, rất phiền toái.

    Lần đó bé luyện kiếm, càng luyện càng buồn bực. Tiểu Tứ tử nghĩ cho bé một cách, bảo bé xoay ngang mà đánh thì không phải là một phía rồi sao? Cho nên Tiêu Lương đem kiếm pháp học của Triển Chiêu nghiêng người luyện thử, thật giống như đánh ngang.

    Bé vừa luyện xong thì kéo Triển Chiêu ra thử, hù cho Triển Chiêu nhảy dựng _ Tiểu Lương tử đem bộ kiếm pháp cực cực suất của hắn biến thành ‘võ cua’ rồi. Bất quá đúng là uy lực kinh người.

    Cho nên bộ kiếm pháp kia bị Tiểu Tứ tử đặt tên là ‘Bàng giải kiếm pháp’. Bộ kiếm pháp này vô địch Khai Phong bởi vì ai vừa nhìn thấy cũng ôm bụng cười ngất.

    Tiêu Lương biết Triển Chiêu nhắc nhở mình dùng Bàng giải kiếm pháp giải quyết hắn, liền xuất chiêu.

    Lúc này không ít người cười muốn tắt thở bởi vì kiếm pháp thật sự rất tức cười. Long Cách cũng không được tự nhiên, vừa không biết nên ra chiêu thế nào, vừa không dám đụng vào Cự Khuyết của Triển Chiêu. Kiếm kia quá nhanh mà binh khí càng chém càng ngắn. ( ý là đao của Long Cách bị Cự Khuyết gọt dần như gọt chuối ấy J)

    Cuối cùng Tiêu Lương ôm quyền nhảy ra khỏi vòng đấu, thu kiếm : “Vẫn là hoà đi. Sư phụ nói, ở xa tới là khách, vả lại binh khí của ta là bảo kiếm, cũng hơi chiếm tiện nghi.”

    Long Cách ngây ngốc. Vừa nãy Tiêu Lương chỉ cần thêm một chiêu nữa là có thể đạp hắn ngã chổng vó, đến lúc đó nhất định hắn sẽ rất mất mặt nhưng bé lại không làm. Hắn âm thầm cau mày _ tiểu hài tử này còn nhỏ đã có khí độ như thế thật không hổ danh sư xuất cao đồ. Long Cách mặc dù là người lỗ mãng nhưng hắn cũng kính nể anh hùng, chắp tay với Tiêu Lương : “Ngươi thắng.”

    “Ba ba.”

    Triệu Trinh đặt chén rượu xuống vỗ tay : “Rất tốt rất tốt, anh hùng xuất thiếu niên, hai vị đều rất xuất sắc.”

    Tiêu Lương trở lại ngồi cạnh Triệu Phổ. Long Cách có chút chán nản, trở lại ngồi cạnh Ba Ngạn : “Sư phụ…”

    Ba Ngạn nhẹ nhàng khoát tay, ý bảo vô phương rồi nhìn nhìn Triệu Phổ : “Chúc mừng Cửu vương gia, danh sư xuất cao đồ. Sau này chiến trường của ngài đã có truyền nhân.”

    Triệu Phổ nhướng mi gắp cho Tiêu Lương một cái đùi gà: “Nó vẫn chỉ là một tiểu hài tử, chém chém giết giết khoan hãy nói, cảm thấy vui vẻ mới là quan trọng nhất.”

    Tiêu Lương cười híp mắt gặm đùi gà.

    Triển Chiêu nâng cằm dùng đũa chọt con cua cuối cùng trong chén nhìn Triệu Tông ngồi đối diện… Rất khó hình dung vẻ mặt bây giờ của Triệu Tông là như thế nào.

    Triển Chiêu bỗng nhiên nhớ tới Bạch Ngọc Đường thường hay nói một câu : “Mỗi người thích hợp để làm gì là do trời sinh, không thể cưỡng cầu.”

    Thuộc truyện: Quỷ Hành Thiên Hạ