Home Đam Mỹ Quỷ Hành Thiên Hạ – Quyển 8 – Chương 23: Hư thật khó phân (Thật giả khó phân)

    Quỷ Hành Thiên Hạ – Quyển 8 – Chương 23: Hư thật khó phân (Thật giả khó phân)

    Thuộc truyện: Quỷ Hành Thiên Hạ

    Bốn thích khách đánh lén Triển Chiêu nguyên bản nghĩ Triển Chiêu tay không, còn phải chiếu cố Tiểu Tứ tử thì sẽ sợ đầu sợ đuôi. Bất quá bốn người đều không dự đoán được nửa đường lại nhảy ra một con trảo ly ăn sạch độc trùng độc xà dùng để ám toán Triển Chiêu, chưa kể nếu chỉ bằng võ công mà muốn đánh lén thành công Triển Chiêu đang cầm Cự Khuyết thì đúng là vô vọng.

    Bốn người muốn chạy nhưng đã không còn kịp rồi. Sau khi Triển Chiêu vờn bọn họ một phen thì điểm huyệt nói rồi trói thành một cục, xé mặt nạ xuống nhìn thử.

    Tiểu Tứ tử cũng chạy lại xem. Đám người này mặt mũi hung thần ác sát, vừa nhìn đã biết không phải người lương thiện. Mà thích khách bình thường trông cũng không như này.

    Cầm khăn che mặt màu đen quơ quơ, Triển Chiêu cười : “À, các ngươi là Côn Lôn Tứ Sát phải không? Là một nhóm trọng phạm, ta từng xem qua cáo thị của các ngươi.”

    Bốn người biến sắc, bị điểm huyệt đạo còn bị trói gô, cắn răng không nói lời nào.

    Triển Chiêu mỉm cười.

    Hai tầng ngầm của địa lao cơ bản không có người nào, nhưng tầng trên mặt đất thì vẫn có người. Phỏng chừng rất nhanh sẽ có người phát hiện, hắn phải tranh thủ buộc bọn họ khai hết mới được.

    Triển Chiêu nhìn trái nhìn phải, không có gì tiện tay có thể doạ người, vì thế trước đành phải thử ‘lấy đức phục người’xem sao đã : “Ta và các ngươi không thù không oán mà các ngươi lại muốn đại phí chu chương (tốn công tốn sức) giết ta, kẻ nào ra lệnh cho các ngươi?”

    Đám sát thủ giả câm, hỏi gì cũng không nói.

    Triển Chiêu nhíu mày. Lúc trước việc bức cung đều giao hết cho nhóm ảnh vệ, Khai Phong phủ không hay dùng nên hoàn toàn không có kinh nghiệm.

    Chưa kịp nghĩ cách, Tiểu Tứ tử đã chạy tới, thả thứ gì đó lên vai một trong bốn người kia.

    Bốn người đều khó hiểu, quay mặt vừa nhìn lập tức hút một ngụm khí lạnh.

    Tiểu Tứ tử thả một con nhện vừa to vừa đen, béo ú lông xù lên vai bọn họ. Trên bụng con nhện có một hoa văn đầu lâu, tám cái chân đầy gai nhọn.

    Đừng nói bốn người sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, Triển Chiêu nhìn con nhện kia cũng cảm thấy toàn thân nổi da gà.

    “Tiểu Tứ tử!” Triển Chiêu thấy Tiểu Tứ tử còn đang cầm con nhện kia, vội xua tay : “Nó có cắn người không?”

    Tiểu Tứ tử gật đầu : “Đây là Nhện mặt quỷ, là loại độc nhất. Nếu bị nó cắn thì sẽ đau đủ bảy bảy bốn mươi chín ngày, sau đó toàn thân thối rữa mà chết!”

    Bốn người đổ mồ hôi lạnh, thầm nói vì sao tiểu oa nhi này bộ dạng như một con búp bê sứ nhưng sao tâm địa lại độc ác như vậy.

    Triển Chiêu cũng không quản có nên hay không, dù sao Tiểu Tứ tử là do Công Tôn nuôi lớn, hẳn là bé rất quen thuộc đối với mấy thứ côn trùng độc xà này rồi.

    “Là ai phái các ngươi tới?” Triển Chiêu hơi né ra, nhìn chằm chằm bốn người :”Nơi này là đại lao Đại Lý Tự chứ không phải Khai Phong phủ. Một khi Cừu Thiếu Bạch xuống đây, kết cục như thế nào các ngươi hẳn là rõ hơn ta.”

    Đám sát thủ nhìn nhau, lão đại trong Côn Lôn Tứ Sát ngửa mặt nhìn Triển Chiêu : “Chúng ta chỉ là được người khác thuê.’

    Triển Chiêu hơi nhíu mày : “Ai?”

    “Không biết.” Lão đại lắc đầu : “Người nọ đeo mặt nạ, giọng nói khàn khàn, không nhận ra được, nhưng võ công của hắn cực cao, hơn nữa…”

    “Hơn nữa cái gì?”

    ” Hình như hắn biết nhiếp hồn thuật. Chúng ta vừa bị hắn nhìn mấy lần thì thần trí không rõ, hắn phân phó gì chúng ta đều ngoan ngoãn nghe theo, có đôi khi làm xong mới cảm thấy_ tại sao phải làm như vậy?”

    Triển Chiêu nghe vậy thì ngạc nhiên _ năng lực đáng sợ như vậy sao?

    Lúc này, từ bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Cừu Thiếu Bạch mang theo người vội vàng chạy tới, Triển Chiêu nhanh tay đem Cự Khuyết giấu dưới đệm.

    Cừu Thiếu Bạch vẻ mặt ngưng trọng đi tới trước cửa lao, thấy Triển Chiêu không sao mới nhẹ nhàng thở ra. Bốn thích khách đều đã bị trói, Cừu Thiếu Bạch khoát tay bảo thủ hạ đem người đi, cũng phái người tu sửa lại nhà lao.

    “Không sao chứ?” Cừu Thiếu Bạch bước qua chỗ Triển Chiêu thì thấy Tiểu Tứ tử đang cầm một con nhện đen thui, hơi ngẩn người rồi hốt hoảng : “Tiểu vương gia, cái này…”

    Triển Chiêu cũng rất muốn giựt con nhện trong tay Tiểu Tứ tử: “Mau bảo Thạch Đầu ăn đi.”

    Triển Chiêu đang định gọi Thạch Đầu. Vừa quay đầu lại thì thấy Thạch Đầu ăn no, đang nằm ngửa cạnh giường liếm lông. Cái bụng nó tròn vo chứng tỏ ăn no rồi, hạnh phúc rồi, đang rất buồn ngủ.

    Triển Chiêu không nói gì, thầm nói trảo ly quả thực là một loại động vật thần kỳ.

    “A!”

    Đúng lúc này, Cừu Thiếu Bạch chợt kêu một tiếng. Từ trước đến nay Cừu Thiếu Bạch gặp biến không sợ lãnh khốc vô tình mà đột nhiên lại hét lên, còn có vẻ cực kỳ hoảng sợ. Cái này thật đúng là khiến Triển Chiêu giật mình.

    Nhìn lại thì thấy Tiểu Tứ tử đang ăn con nhện kia, a ô một ngụm liền cắn rớt hai cái chân.

    Triển Chiêu há to miệng, Tiểu Tứ tử còn bẻ một chân của con nhện đưa tới hỏi Triển Chiêu : “Miêu Miêu, ăn không?”

    Triển Chiêu thối lui, Cừu Thiếu Bạch cũng kinh hãi quay ra nhìn Triển Chiêu, ý hỏi _ vị tiểu Vương gia này là phẫn trư ăn cọp hả?

    “Tiểu Tứ tử, không phải ngươi nói Tri Chu có độc sao?” Lúc này Triển Chiêu mới hồi phục tinh thần, phát hiện con nhện kia cũng quá thành thật đi. Nó bị Tiểu Tứ tử cắn còn không nhúc nhích.

    Tiểu Tứ tử chớp mắt mấy cái : “Sao? Đây là bánh làm bằng hạt mè và đường mà.”

    Triển Chiêu và Cừu Thiếu Bạch đều sửng sốt. Cừu Thiếu Bạch cầm cái chân nhện Tiểu Tứ tử đưa cho nhìn nhìn, để lên mũi ngửi thử, quả nhiên là có mùi hạt mè và đường. Nhịn không được nhíu mày, ai mà thiếu đạo đức đem bánh làm thành cái hình này vậy.

    Triển Chiêu ngồi xổm xuống nhìn con nhện trong tay Tiểu Tứ tử : “Rất thật nha.”

    “Vâng, mấy ngày nay Khương di di muốn bán điểm tâm ở Khai Phong phủ nên đã mua thiệt nhiều đường và mè, di di nói phải làm vài món điểm tâm đáng yêu.” Tiểu Tứ tử giơ con nhện cho Triển Chiêu coi : “Đáng yêu không? Phụ thân thiết kế đó.”

    Triển Chiêu và Cừu Thiếu Bạch cũng nhịn không được nuốt nước bọt… Đáng yêu? !

    Tiểu Tứ tử lại cắn một miếng : “Vị cũng ngon nữa. Hôm nọ Tiểu Lương tử bịt mắt Cửu Cửu cho hắn ăn thử, Cửu Cửu rõ ràng khen ngon nhưng lúc mở mắt lại ói ra.”

    Cừu Thiếu Bạch và Triển Chiêu liếc nhau một cái, rất đồng tình với Triệu Phổ.

    Tiểu Tứ tử bĩu môi : “Thật là kỳ quái, ngon như vậy nhưng vẫn bán không được…”

    Triển Chiêu và Cừu Thiếu Bạch co rút khóe miệng, thầm nói bán được mới là kỳ quái …

    Nghĩ đến đây, Triển Chiêu bỗng nhiên cười cười, ngồi xổm xuống hỏi Tiểu Tứ tử : “Tiểu Tứ tử, còn không?”

    “Còn, làm nhiều lắm nhưng đều bán không được, cháu cùng phụ thân chia nhau, Tiểu Lương tử thì nói sợ béo cho nên phải kiêng đường.” Nói xong, bé mở tiểu hà bao đựng đồ ăn vặt bên hông, lấy ra một con đưa cho Triển Chiêu.

    Triển Chiêu bỏ trong tay nhìn nhìn, nhoẻn miệng cười. Lát nữa lấy doạ Bạch Ngọc Đường! Con chuột trắng đó phỏng chừng sẽ bạo tẩu.

    Thấy Triển Chiêu vẻ mặt xấu xa mờ ám cười cười, Cừu Thiếu Bạch có chút tội nghiệp Bạch Ngọc Đường.

    “Triển huynh không sao là tốt rồi, tại hạ cáo từ.” Nói xong, Cừu Thiếu Bạch mang người đi. Hắn cái gì cũng không hỏi, thậm chí cả cửa lao phòng cũng không thèm đóng.

    Triển Chiêu lắc đầu, ôm Tiểu Tứ tử trở lại giường, xoa bụng cho Thạch Đầu để tránh cho nó bị tức bụng.

    Thích khách vừa bị bắt lại, Công Tôn đã đến đây, hắn cùng Triển Chiêu ngồi một chút. Triển Chiêu đem manh mối điều ra được từ chỗ Thổ Trảo Ly nói cho Công Tôn.

    “Nói vậy thì đây có thể là một manh mối liên quan đến bát mâu.” Công Tôn nâng cằm xuất thần : “Con mắt đó quả thực có thể là một loại quả…”

    Triển Chiêu dẫn Công Tôn đi, để hắn xem bệnh cho Thổ Trảo Ly. Công Tôn nói Thổ Trảo Ly quanh năm sống ở dưới lòng đất, phổi đã muốn xuất hiện trạng huống ( trạng thái và tình huống ) bất ổn. Nếu thật sự không đi lên sống như người bình thường chỉ sợ lão nhân chỉ có thể sống được không quá vài năm.

    Triển Chiêu dứt khoát bảo hai ảnh vệ điểm huyệt đạo của lão, cứng rắn đem người về Khai Phong phủ, cũng xây cho hắn một cái hầm ngầm thoáng khí để hắn an tâm dưỡng bệnh.

    Công Tôn thì đến Tàng thư các tìm đọc hồ sơ, tìm kiếm manh mối về thứ gọi là Mộng mâu gì đó.

    Triển Chiêu chờ a đợi, đến lúc phỏng chừng trời đã tối đen thì đứng ở cửa địa lao, dựa vào một cây cột ngẩn người.

    Tiểu Tứ tử nằm trên giường, gối lên bụng Thạch Đầu mà… Địa lao bốn phía im ắng. Ở nơi này hoàn toàn yên tĩnh, Triển Chiêu nghe được một ít tiếng động. Lấy bài học vừa rồi Triển Chiêu đề cao cảnh giác để tránh lại có người đánh lén.

    Nhưng là tiếng bước chân lần này vang lên không theo quy luật, tựa hồ người tới không biết võ công!

    Không đầy một lát, ngoài cửa xuất hiện một bóng người.

    Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn, hơi kinh ngạc : “Bát vương gia?”

    Bát vương gia lúc này vẻ mặt hiền như khúc gỗ, ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Triển Chiêu : “Triển hộ vệ.”

    Tiếng hai người nói chuyện đánh thức Tiểu Tứ tử. Bé ngồi dậy, mơ mơ màng màng hỏi : “Miêu Miêu, Bạch Bạch tới đón chúng ta sao?”

    Triển Chiêu lắc đầu : “Bát vương gia đến đây có chuyện gì?”

    “Ta tới thăm ngươi.” Bát Vương nhìn Triển Chiêu, hai mắt tựa hồ có chút đăm đăm. Triển Chiêu cảm giác hắn có chút tiều tuỵ, khuôn mặt nguyên bản tuấn dật phi phàm lúc này đã hơi gầy đi, hai má đều hơi hõm vào.

    “Phiền Vương gia lo lắng.” Triển Chiêu đưa tay tiếp nhận một cái vò nhỏ Bát vương gia đưa tới, có chút khó hiểu.

    “Rượu Khương ti.” Bát Vương gằn từng tiếng: “Khu hàn, tránh ảnh hưởng của khí hậu.”

    “Vậy sao… Đa tạ.” Triển Chiêu nghi hoặc, sao Bát Vương lại nói như vậy.

    “Tiểu Bát tử.” Tiểu Tứ tử cũng từ trên giường nhảy xuống, chạy đến trước cửa phòng giam. Nhưng Bát vương gia cũng không nhìn bé, hai mắt đăm đăm nhìn chằm chằm Triển Chiêu, nói: “Uống một ngụm.”

    ” À, lát ta uống.” Triển Chiêu vừa gật đầu đã thấy Bát vương gia cương quyết nhìn chằm chằm bình rượu trong tay hắn, âm u nói: “Uống một ngụm.”

    Triển Chiêu cảm thấy sau lưng lạnh ngắt, Bát vương gia bị sao vậy?

    Tiểu Tứ tử cũng cảm thấy không thích hợp, đưa tay vẫy vẫy trước mặt Bát vương gia: “Tiểu Bát tử.”

    Nhưng Bát vương gia giống như không nhìn thấy Tiểu Tứ tử, hai mắt nhìn chằm chằm Triển Chiêu và bình rượu, miệng nói: “Uống một ngụm.”

    Triển Chiêu mở vò, nhìn thoáng qua _ chỉ là rượu Khương ti bình thường, hơi ấm, tựa hồ trước khi mang đến đã được hâm lại. Hắn nghĩ nghĩ, tính khoảng cách từ Bát vương phủ đến Đại Lý Tự khoảng cách không xa, rượu không thể lạnh nhanh như vậy mới đúng.

    Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ tử liếc nhau một cái _ hành vi của Bát vương gia thật cổ quái.

    “Bát Vương, ngài không sao chứ?” Triển Chiêu thuận tay đặt bình rượu xuống đất. Tiểu Tứ tử từ trong lòng lấy ra một bao ngân châm, bé mở ra lấy một cây ngân châm chọt thử, ngân châm hoá đen toả ra ánh tím… Trong rượu có kịch độc.

    Tiểu Tứ tử há to miệng nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu ngẩng mặt nhìn Bát vương gia.

    Bát Vương cũng ngồi xổm xuống, vươn tay nắm chặt cổ tay Triển Chiêu, trên mặt tươi cười: “Triển hộ vệ, uống một ngụm.”

    Triển Chiêu muốn rút tay ra nhưng lại phát hiện khí lực của Bát vương gia rất lớn, đốt ngón tay đều trắng bệch… Triển Chiêu nhịn không được nhíu mày, một người không có võ công không có khả năng có lực đạo lớn như vậy! Nhưng người này quả thực là Bát vương gia, không có khả năng là người khác đóng giả.

    Triển Chiêu đã có thể cảm giác được cổ tay truyền đến cảm giác đau đớn, ngón tay Bát vương gia phát ra tiếng vang “Khanh khách”. Nếu tiếp tục như vậy tay của hắn có thể sẽ gẫy.

    Triển Chiêu cũng không dám dùng nội lực, hai mắt nhìn vào mắt Bát vương gia. Dưới ngọn đèn hôn ám của lao phòng, mắt Bát vương gia lập loè tựa hồ có lẫn thứ gì đó như bột phấn màu xanh biếc, hay là mình bị hoa mắt?

    Triển Chiêu nghĩ nghĩ rồi đưa tay cầm lấy bình rượu, giả vờ uống một ngụm: “Rượu ngon.”

    Bát vương gia nhìn hắn một lúc, rốt cục nở nụ cười, sau đó buông tay ra rồi đứng lên.

    Triển Chiêu cũng đứng lên. Tiểu Tứ tử trốn sau lưng Triển Chiêu thò đầu ra, bé cảm thấy Tiểu Bát tử cứ giống như bị ma ám vậy.

    “Bát Vương, ai đưa rượu cho ngươi mà ngon vậy?” Triển Chiêu thử thăm dò hỏi.

    “Ai…” Bát vương gia nghiêm túc suy nghĩ, đưa tay vào trong tay áo lấy ra một món đồ.

    Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ tử nhìn lại thì thấy u quang nhoáng lên một cái, Bát vương gia từ trong tay áo rút ra một thanh chủy thủ. Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ tử đều cả kinh.

    “Vương gia?” Triển Chiêu đưa ta ra sau lưng vẫy vẫy với Tiểu Tứ tử, như là muốn bé làm gì đó.

    Tiểu Tứ tử cũng không biết hắn muốn cái gì, hắn muốn Cự Khuyết sao?

    Triển Chiêu cong cong ngón ta, vẽ cái vòng tròn, lúc này hắn chỉ muốn một hòn đá nhỏ hay thứ gì đại loại như thể để cách cửa lao bắn vào huyệt đạo của Bát vương gia tránh hắn làm bậy.

    Tiểu Tứ tử tìm tìm, lấy ra mấy viên kẹo bỏ vào tay Triển Chiêu.

    Triển Chiêu nắm chặt kẹo, chăm chú nhìn theo từng hành động của Bát vương gia. Lúc này Bát Vương cầm đao, ngón tay nhẹ nhàng sờ lên lưỡi đao sắc bén, máu chảy ra.

    “Vương gia!” Triển Chiêu giật mình.

    Bát Vương mạnh mẽ ngẩng đầu, nâng đao, đặt lên cổ rồi cắt mạnh một cái.

    “Nha a!” Tiểu Tứ tử quát to một tiếng đồng thời hai viên kẹo trong tay Triển Chiêu bay ra, bắn trúng hai huyệt đạo của Bát vương gia. Bát Vương đứng bất động, trong tay còn cầm đao, hai mắt yên lặng nhìn về phía trước, xương cốt toàn thân truyền đến tiếng “Khanh khách”.

    “Nguy rồi, hắn đang dùng sức!” Triển Chiêu rút dây xích mở cửa lao chạy ra, điểm liên tiếp toàn bộ đại huyệt quanh người Bát vương gia để hắn không thể nhúc nhích.

    Tiểu Tứ tử chạy ra bên ngoài: “Miêu Miêu ta đi tìm người.”

    “Chậm đã.” Triển Chiêu giữ chặt Tiểu Tứ tử.

    Tiểu Tứ tử quay đầu lại.

    Triển Chiêu trầm giọng nói: “Bát Vương không có khả năng thần không biết quỷ không hay một mình tiến vào Đại Lý Tự. Cừu Thiếu Bạch cũng không thể để hắn một mình đi vào địa lao.”

    Tiểu Tứ tử há miệng, bé không hiểu lắm ý của Triển Chiêu.

    “Hẳn là còn có người vào cùng hắn, giúp hắn vô thanh vô tức tiến vào.” Triển Chiêu đỡ Bát Vương nằm lên giường trong lao phòng xong thì quay đầu ra cửa lao, đứng ở một đầu của hành lang thật dài, nhìn lối vào tối om trước mặt.

    Hắn nín thở ngưng thần, trừ bỏ khí tức của Tiểu Tứ tử, Bát vương gia và và Thạch Đầu… trong bóng tối u tĩnh trước mặt còn có một luồng khí tức khác!

    “Người nào?” Triển Chiêu âm thầm cảm thấy kỳ quái, công phu của người này hẳn là cực cao, bằng không sẽ không thể che dấu khí tức tốt như vậy.

    Hắn lại hỏi một tiếng, dần dần… trong bóng tối xuất hiện hai đốm sáng màu xanh biếc.

    Triển Chiêu căng thẳng _ chẳng lẽ người này là Ngũ di ngày đó hắn gặp ở Thái Bạch cư? Bởi vì đứng quá xa Triển Chiêu không thể phán đoán chính xác khoảng cách. Hai đốm sàng màu xanh biếc nhìn chằm chằm Triển Chiêu, nhìn thật lâu thật lâu… Cuối cùng, trong bóng đêm truyền đến một tràng cười.

    Tiếng cười kia rất đáng sợ như tiếng hổ gầm giữa rừng đêm. Triển Chiêu nghe thấy trong thanh âm mang theo nội lực, lập tức làm động tác bịt tai với Tiểu Tứ tử .

    Tiểu Tứ tử đưa tay giúp Bát vương gia bịt tai… Triển Chiêu lo lắng bé bị nội kình làm tổn thương, vừa định đi tới hỗ trợ thì tiếng cười trong nháy mắt ngưng bặt.

    Quay đầu lại nhìn đằng trước, hai đốm sáng màu xanh biếc đang chậm rãi tới gần.

    Triển Chiêu đã có thể lờ mờ nhìn rõ dáng người, là nam. Ngay từ ánh mắt đầu tiên Triển Chiêu đã đó có chút sửng sốt _ hắn từng thấy người này? Có chút quen thuộc.

    Đang lúc Triển Chiêu muốn đi tới nhìn diện mạo của người nọ, trước mắt đột nhiên bị sương mù phủ kín. Bóng người kia còn chưa kịp nhìn rõ đã vỡ nát như hoa trong gương, trăng trong nước, bay bay cuối cùng biến mất.

    “Miêu Miêu!”

    Triển Chiêu nghe được có người đang gọi.

    “Miêu Miêu!”

    Cổ áo bị người khác lay hai cái, Triển Chiêu mở mắt, thứ hắn nhìn thấy chính là cái động lớn đã bị bịt trên đỉnh lao phòng. Hắn ngây người rồi quay sang, Tiểu Tứ tử ngồi trên giường vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn: “Miêu Miêu, trời tối rồi đó. Yên tĩnh quá nên thúc buồn ngủ sao?”

    Triển Chiêu ngồi dậy nhìn xung quanh _ mình đang nằm trên giường, dưới đất là Thạch Đầu, Tiểu Tứ tử thì ngồi ở đầu giường, xung quanh im ắng.

    “Bát vương gia đâu?” Triển Chiêu khó hiểu.

    Tiểu Tứ tử chớp mắt mấy cái: ” Sao ? Tiểu Bát tử?”

    Triển Chiêu đưa tay gãi đầu: “Ta vừa rồi…”

    “Thúc đã ngủ một canh giờ.” Tiểu Tứ tử chọc chọc mặt Triển Chiêu: “Ngủ đến hồ đồ luôn sao Miêu Miêu? Sau khi phụ thân đi rồi thúc nói muốn nằm một lát, sau đó thì ngủ mất.”

    Triển Chiêu lập tức nhớ lại, nói như vậy, vừa rồi là cảnh mộng. Nhưng vậy thì quá thực rồi? Hắn lớn đến như vậy không ít lần nằm mơ, lần đầu tiên có loại cảm giác thật giả khó phân này.

    “Tiểu Tứ tử, nhéo thúc một cái.” Triển Chiêu nhanh chóng đưa mặt qua.

    Tiểu Tứ tử khó hiểu: “Nhéo thúc?”

    “Dùng sức nhéo!” Triển Chiêu còn thúc giục bé.

    Vì thế Tiểu Tứ tử dứt khoát đưa tay ở trên má Triển Chiêu nhéo một cái.

    “Au!” Triển Chiêu đau đến giật mình một cái ngồi dậy xoa mặt: “Vừa rồi mơ thấy một giấc mơ rất thật.”

    “Lại nằm mơ à?” Tiểu Tứ tử từ bên hông lấy ra một cái gói to, lấy ra một viên ô mai đường đưa cho Triển Chiêu: “Ăn cái này, nâng cao tinh thần.”

    “A, cảm…” Triển Chiêu cầm lấy, vốn định cảm ơn Tiểu Tứ tử nhưng khi nhìn thấy viên kẹo hắn nhịn không được nhíu mi _ viên kẹo này chính là thứ hắn vừa rồi trong mộng dùng để điểm huyệt Bát vương gia.

    Triển Chiêu đảo mắt nhìn hướng cửa lao phòng, hơi sửng sốt. Hắn nhanh chóng xuống giường đi qua. Trên mặt đất có một bình rượu không. Đúng là vò rượu độc vừa rồi Bát vương gia giả đưa cho hắn.

    “Tiểu Tứ tử?” Triển Chiêu quay đầu lại hỏi Tiểu Tứ tử: “Vừa nãy ai tới?”

    Tiểu Tứ tử nghiêng đầu vẻ mặt khó hiểu lắc đầu: “Không có, cháu không ngủ được nên ngồi chờ Bạch Bạch.”

    “Kỳ quái.” Triển Chiêu đứng ở cửa, quả thực có cảm giác vừa tỉnh lại nhưng thời gian hình như không khớp. Chuyện vừa rồi đến tột cùng là mộng hay là thực?

    Trong đại viện Kim Đình dịch quán, Tiêu Lương kiểm kê nhân số thủ vệ. Dựa theo yêu cầu của Bạch Ngọc Đường và Triệu Phổ, nghiêm ngặt canh gác bảo vệ dịch quán an toàn, ngay cả cơm chiều cũng không ăn.

    Tiễn Tử lẽo đẽo chạy theo đằng sau bé, lắc lắc cái đuôi nhỏ, lấy đầu cọ cọ như là thúc giục bé _ đi tìm Thạch Đầu và Tiểu Tứ tử đi mà.

    Mắt thấy trời càng lúc càng tối, Tiêu Lương mang theo Tiễn Tử bắt đầu tuần tra chung quanh. Bé xoa tai Tiễn Tử: “Đừng gấp , ta cũng muốn đi tìm Tiểu Tứ tử và Thạch Đầu, bất quá chính sự quan trọng hơn.”

    Tiễn Tử uể oải quơ quơ cái đuôi, đẩy Tiêu Lương hai cái ý bảo bé ngồi lên lưng,nó cõng bé đi quanh dịch quán.

    Ngay lúc đang tuần tra phía bắc Dịch quán, cũng chính là chỗ hẻo lánh nhất thì Tiễn Tử dừng lại, quay đầu nhìn trái nhìn phải như thể phát hiện ra thứ gì.

    Thính lực của Tiêu Lương rất tốt nên có thể nhận ra _ có người đang ẩn nấp, còn có cả tiếng bước chân, che giấu hơi thở vô thanh vô tức theo sát bám theo phía sau.

    Loại nội lực này, hẳn không phải là Bạch Ngọc Đường cũng không phải Triệu Phổ, ai đi theo mình vậy?

    Tiêu Lương cảnh giác vừa lắng nghe động tĩnh phía sau, vừa vỗ đầu Tiễn Tử, ý bảo nó tiếp tục đi.

    Lại đi thêm một lát, lúc đi vào một ngõ nhỏ ở hậu viện, Tiêu Lương chợt nghe từ trên đỉnh đầu truyền đến tiếng gió liền nhận ra có người đánh lén, bé nâng tay rút đao che lưng lại.

    Thanh đao thật lớn của Tiêu Lương chặn lại lợi kiếm đang đâm tới.

    Sau khi ngăn được binh khí Tiêu Lương ngẩng đầu sau đó sửng sốt. Người đánh lén mình không phải là ai khác… mà là Long Cách.

    “Uy! Long Cách!” Tiêu Lương nhíu mày: “Ngươi làm gì vậy?”

    Long Cách vô thanh vô tức nhảy xuống, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiêu Lương: “Nạp mạng đi!”

    Tiêu Lương tức giận: “Ngươi điên rồi sao?”

    “Đều nói ta không bằng ngươi, hôm nay ta sẽ lấy đầu ngươi để cho bọn họ biết ai không bằng ai!” Nói xong, Long Cách hùng hổ lao tới, Tiêu Lương đành phải xuất đao ngăn cản.

    Long Cách luận tuổi tác thì cách Tiêu Lương một khoảng lớn. Tuy hắn luận võ thua nhưng khi đó Tiêu Lương cảm thấy hắn là thua tâm phục khẩu phục. Lúc ấy bé đã có chút kính trọng với hắn,nghĩ hắn là một người dám làm dám chịu ngay thẳng chính trực sẽ không bao giờ làm chuyện đánh lén sau lưng. Nghĩ đến đây, Tiêu Lương một đao quét ngang lui khỏi vòng chiến: “Không lẽ Ba ngạn là do ngươi giết?”

    Long Cách cười lạnh một tiếng: “Là tự hắn muốn chết, ngươi có biết hắn đã nói cái gì không?”

    Tiêu Lương nhíu mày.

    “Lão bất tử kia dám khuyên Bắc Vương quy hàng Đại Tống!” Long Cách hổn hển: “Hắn nói là cứ tưởng Triệu Phổ từ quan là xong nhưng bây giờ ngươi lại xuất hiện, tấn công Đại Tống chỉ sợ vô vọng! Lúc đó hắn xem ta là người chết sao? Dám làm trò khiến ta phải nhục nhã như vậy, hôm nay ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy ta mạnh hơn ngươi!”

    Tiêu Lương giơ đao liên tục ngăn cản công kích của Long Cách: “Ngươi điên rồi?! Chỉ bởi vì một câu nói của sư phụ ngươi mà ngươi khi sư diệt tổ giết?”

    “Hắn đáng chết!” Long Cách xuất chiêu hung ác không chừa đường lui như thế phát điên mất đi lý trí. Tiêu Lương đánh với hắn mấy chiêu thì cảm thấy không thích hợp. Ngay lúc xoay người đỡ đao Tiêu Lương bỗng nhiên nhìn thấy… vừa rồi trong mắt Long Cách tựa hồ có một tầng huỳnh quang nhợt nhạt màu xanh biếc!

    Tiêu Lương chỉ ngây người một lúc, Long Cách chớp thời cơ chém tới.

    “Đương” một tiếng, Tiêu Lương ngẩng đầu _ một đạo bạch ảnh xuất hiện ở trước mặt bé.

    Bạch Ngọc Đường bắt lấy kiếm của Long Cách, ngưng tụ kình giữ chặt thân kiếm, gập lại.

    “Rắc” một tiếng, bảo kiếm bị bẻ gẫy. Bạch Ngọc Đường tung người một cước đá bay Long Cách, quay đầu nói với Tiêu Lương: “Xin lỗi Tiểu Lương tử, lần khác sẽ để cháu chơi tiếp, lúc này ta đang vội dùng hắn đổi Triển Chiêu.”

    Tiêu Lương ngây ngốc gật đầu, bên kia Triệu phổ đã mang người đến đem Long Cách trói gô.

    Gia Luật Tề cũng bị kinh động, chạy ra nhìn _ quả nhiên là Long Cách. Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng hắn vẫn cảm thấy được vô cùng nghi hoặc. Đặc biệt là khi hắn chứng kiến Long Cách điên cuồng giãy dụa muốn giết Tiêu Lương, Gia Luật Tề thì thào tự nói: “Trước kia hắn đâu có như vậy, vì sao vừa tới Trung Nguyên liền phát điên?”

    Tiêu Lương nghe được rõ ràng, muốn nói cho Bạch Ngọc Đường, nhưng Bạch Ngọc Đường đã đi trước, mang người đến Đại Lý Tự đổi Triển Chiêu.

    Triệu Phổ vỗ đầu Tiêu Lương: “Làm rất tốt, đêm nay ngươi cứ về bồi Tiểu Tứ tử đi.”

    “A!” Tiêu Lương vừa nghe đến Tiểu Tứ tử, cái gì mắt xanh mắt đỏ đều quăng hết ra sau đầu, cưỡi Tiễn Tử chạy theo Bạch Ngọc Đường.

    “Tính cách của Long Cách mặc dù có chút thô bạo, nhưng không giống người sẽ có tâm tính ghen tị nặng như vậy?” Triệu Phổ hỏi Gia Luật Tề: “Tiểu tử này gặp phải kích thích gì sao?”

    Gia Luật Tề ảm đạm cười: “Nếu nói hắn chịu kích thích gì đó thì ta cảm thấy hắn giống trúng tà hơn!”

    Triệu Phổ vẻ mặt ghét bỏ trên dưới đánh giá hắn.

    Gia Luật Tề thở dài: “Ta biết ngươi không tin quỷ thần, bất quá tình huống lần này có chút đặc biệt.”

    Lúc Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ tử đang cảm thấy đói bụng muốn đi ăn khuya thì trước mắt nhoáng lên một cái bóng trắng. Triển Chiêu ngồi dậy nở nụ cười, Tiểu Tứ tử thì hoảng sợ _ Bạch Bạch mặc đồ trắng bóc còn đi đường không tạo ra tiếng động.

    Bạch Ngọc Đường mở cửa lao, ngoắc Triển Chiêu: “Miêu nhi, có thể đi rồi.”

    Triển Chiêu cười hì hì, đưa tay dắt Tiểu Tứ tử đi ra thì đột nhiên đạp trúng thứ gì đó. Cúi đầu nhìn, Triển Chiêu sửng sốt.

    “Miêu Nhi?” Bạch Ngọc Đường đứng ở cửa lao phòng: “Sao vậy?”

    Triển Chiêu nhìn mặt đất ngẩn người, sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống đào đào một chút, lại vạch rơm rạ ngăn cản tầm mắt ra một bên… ở dưới đất chôn một thanh chủy thủ sáng loáng.

    Bạch Ngọc Đường thấy vậy bật cười: “Địa lao Đại Lý Tự cũng quá sơ ý rồi.”

    Triển Chiêu cầm chủy thủ, đứng lên, ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường.

    “Miêu Nhi?” Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu vẻ mặt cổ quái, nhịn không được kêu một tiếng: “Sao vậy?”

    Triển Chiêu hơi quay đầu đi, vẻ mặt nghi hoặc: “À… Không biết.”

    Bạch Ngọc Đường cười, đưa tay cầm tay hắn: “Mau đi thôi.”

    Lúc cầm tay, tay áo Triển Chiêu hơi rơi ra, lộ ra cổ tay. Trên cổ tay Triển Chiêu có vài dấu tay màu đỏ rất rõ ràng, tựa hồ vừa bị hung hăng nắm lấy.

    Bạch Ngọc Đường chau mày: “Ai làm?”

    Triển Chiêu nhìn hồng ngân trên cổ tay, đột nhiên đưa tay, dùng sức nhéo má Bạch Ngọc Đường.

    “Au…” Bạch Ngọc Đường che mặt vẻ mặt kinh ngạc nhìn Triển Chiêu.

    Triển Chiêu thu tay về, đưa mặt qua: “Ngươi cũng nhéo ta một cái thử xem.”

    Bạch Ngọc Đường không biết sao lại thế này. Tiểu Tứ tử nhanh tay ở trên tay Triển Chiêu cấu một cái, Triển Chiêu đau đến giật mình sau đó cúi đầu nhìn _ chủy thủ vẫn còn.

    “Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?” Bạch Ngọc Đường nghi hoặc.

    “Ha ha.” Triển Chiêu nở nụ cười, đưa tay chỉ chỉ đầu mình: “Ta thấy hoặc là ta điên rồi, còn không thì chính là… đã gặp quỷ!”

    Thuộc truyện: Quỷ Hành Thiên Hạ