Home Đam Mỹ Quỷ Hành Thiên Hạ – Quyển 8 – Chương 26

    Quỷ Hành Thiên Hạ – Quyển 8 – Chương 26

    Thuộc truyện: Quỷ Hành Thiên Hạ

    Tâm tưởng sự thành (muốn gì được nấy)

    Edit : Chuông cỏ

    Beta : Trangki

    Ăn xong điểm tâm mặt trời cũng đã lên cao, thời tiết đột nhiên chuyển ấm, cả viện tử đều nóng hầm hập.

    Trên bàn đá giữa sân, đại Hổ tiểu Hổ cùng một đám mèo con hạnh phúc nằm sưởi nắng, sau khi liếm lông mệt thì híp mắt buồn ngủ. Dưới bàn đá, Thạch Đầu cùng Tiễn Tử liếm lông cho nhau, Thạch Đầu dựa vào mớ lông đen bóng của Tiễn Tử mà ngủ gật, đầu còn ngửa tới ngửa lui.

    Đằng sau đám tiểu động vật có một bàn cờ,có hai người ngồi ở hai đầu _ một lớn một nhỏ, có vẻ rất tập trung.

    Trên bàn cờ có mấy cục đá nhỏ làm quân cờ. Một đầu là Tiểu Tứ tử cầm quân “Tượng”, nhìn trái nhìn phải suy nghĩ bước tiếp theo nên đi như thế nào. Bên kia là Ân Hầu đang ngáp ngắn ngáp dài, chống cằm chọc bé : “Nghĩ kỹ đi, thua thì phải mời ta ăn điểm tâm đó.”

    Tiểu Ngọc cùng vài nha hoàn vừa dùng gậy trúc đập chăn vừa nhìn Tiểu Tứ Tử và Ân Hầu “Đối chiến”.

    “Chỗ này !” Tiểu Tứ Tử cuối cùng cũng quyết định đi như thế nào,” Ba” Một tiếng, quân cờ hạ xuống.

    “Chắc chưa?” Ân Hầu cười tươi rói, giơ quân cờ như thể muốn chiếu tướng.

    ” À, đợi chút !” Tiểu Tứ Tử vội cầm cờ lên, tiếp tục do dự.

    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vừa rồi ở trong thư phòng cùng Bao đại nhân thương lượng hành động tiếp theo, lúc ra ngoài thì chứng kiến một màn như vậy.

    Triển Chiêu nhào qua : “Tiểu Tứ Tử, đó là kế nghi binh! Hắn lừa ngươi đó!”

    Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt, Triển Chiêu chỉ chỉ chỗ vừa rồi : “Vẫn chỗ đó !”

    Tiểu Tứ Tử hạ cờ, cùng Triển Chiêu híp mắt nhìn Ân Hầu.

    Mí mắt Ân Hầu nháy nháy, giương mắt nhìn Triển Chiêu : “Tiểu tử ngươi khuỷu tay chìa ra bên ngoài!”

    Triển Chiêu vẻ mặt không tán thành : “Người mới đúng á. Lớn vậy rồi mà còn khi dễ Tiểu Tứ Tử ! Ngoại công so với nó lớn hơn một trăm tuổi là ít !”

    Ân Hầu tiếp tục bĩu môi : “Biết ta lớn tuổi thì nhường đi.”

    “Không nhường.” Triển Chiêu nhăn mặt với Ân Hầu, tính trẻ con nổi lên : “Thua thì phải mời điểm tâm !”

    Tiểu Tứ Tử cũng gật đầu : “Ừh ! Mời điểm tâm !”

    Bạch Ngọc Đường đứng một bên, nhìn bàn cờ rồi ra dấu với Ân Hầu. Ân Hầu nhìn thấy thì mỉm cười, theo lời Bạch Ngọc Đường hạ cờ, quả nhiên… đường quang rồi!

    Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử đều sửng sốt, chiêu này diệu a ! Triển Chiêu hiểu Ân Hầu nhất, ngoại công hắn từ trước đến nay đều không giỏi chơi cờ, kì lộ này ngoại công căn bản không thể nghĩ ra.

    Ân Hầu đắc ý cười : “Chiếu tướng!”

    Tiểu Tứ Tử sưng mặt : “Thua rồi !”

    “Ách…” Triển Chiêu nghi hoắc quay đầu, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đang nhìn mấy con chim bay trên trời. Triển Chiêu lại cúi đầu, Tiểu Tứ Tử phồng má vẻ mặt oán niệm nhìn hắn.

    Triển Chiêu có chút ngượng ngùng. Ân Hầu cười hì hì nhướn người qua, nhéo mũi Triển Chiêu :”Muốn thắng ngoại công ngươi sao, còn sớm lắm !”

    Triển Chiêu xoa mũi, lại tà mắt liếc Bạch Ngọc Đường một cái. Bạch Ngọc Đường làm vẻ mặt “không liên quan tới ta” .

    “Tiểu Tứ Tử, ta muốn ăn bánh bao Tam tiên ở Thái Bạch cư.” Ân Hầu nháy mắt với Tiểu Tứ Tử.

    Tiểu Tứ Tử lấy tiểu hà bao ra, hào phóng nói : “Con có bạc , ăn bánh bao Tam tiên gọi cả hồn đồn nữa ha !”

    Ân Hầu bị bé chọc cười ha ha.

    Từ ngoài cửa, Bạch Phúc chạy chậm tiến vào :”Ngũ gia, đều đã làm thỏa đáng .”

    Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu gật đầu, hỏi : “Sao rồi?”

    “Nói đến cũng khéo , ta lại nghe được chút chuyện.” Bạch Phúc nói với hai người :”Hôm nay ta đi hỏi thăm, huynh muội Trầm Ngọc Thanh và Trầm Bá Thanh quả thực đang ở Lưu Hi tiêu cục. Mà hai người biết hôm nay là ngày gì không?”

    “Ngày gì ?” Triển Chiêu hiếu kì.

    “Hôm nay Lưu Hi rửa tay chậu vàng, đóng cửa tiêu cục !”

    “Tuổi Lưu Hi hình như không lớn lắm ?”

    “Bốn mươi hơn chưa đến năm mươi, có hai nhi tử một nhi nữ, đều biết võ .”

    “Tiêu cục của hắn làm ăn không tốt sao ?” Ân Hầu và Tiểu Tứ Tử vừa dọn bàn cờ, vừa tò mò hỏi.

    “Không có, Lưu Hi tiêu cục tại Khai Phong phủ cũng coi như tốt, trên giang hồ cũng có danh tiếng, ít nhất cũng xem như gia đại nghiệp đại. Thủ hạ tiêu sư hai ba trăm người, tuy rằng bình thường không quá nổi bật.”

    “Vậy vì sao lại muốn đóng cửa ?” Bạch Ngọc Đường cảm thấy không hợp tình hợp lý : “Hắn có tử tự ( con nối dõi ), mình không muốn làm thì truyền cho nhi tử không phải được rồi sao ?”

    “Vậy mới nói quái a !” Bạch Phúc cười: “Ta đến mấy nhà dân gần đó nghe ngóng thử thì họ nói là gần đây trong Lưu Hi tiêu cục xảy ra vài chuyện, đã vài tháng không làm sinh ý. Về phần xảy ra chuyện gì thì không ai biết.”

    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau _ ngày đó nghe ngữ khí của hai huynh muội họ Trầm tựa hồ cũng là Lưu Hi xảy ra chuyện, chỉ là đang lúc mấu chốt lại xảy ra chuyện này. Thật rất cổ quái.

    “Còn có chuyện cổ quái hơn.” Bạch Phúc nói tiếp: “Trầm Bá Thanh muốn làm quan, có người tiến cử hắn đến Binh bộ nhậm chức.”

    “Ai tiến cử ?” Triển Chiêu thắc mắc: “Hắn là người giang hồ, chưa từng tham gia qua khoa cử, cũng không theo quân mà muốn trực tiếp vào Binh bộ. Hẳn là phải có đại thần tiến cử?”

    ” Là Bát Vương gia tiến cử .” Bạch Phúc nói một câu, cả Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhíu mày. Bát Vương gia từ trước đến nay không hỏi thế sự đột nhiên vô duyên vô cớ tiến cử một người giang hồ trẻ tuổi đảm nhiệm chức vị quan trọng, chuyện này cũng rất kỳ quái.

    “Còn nữa, hắn tựa hồ có kết giao với Triệu Tông.”

    Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu minh bạch _ nói đi nói lại vẫn là Triệu Tông đang làm trò quỷ.

    Triển Chiêu bỗng nhiên nhớ tới Hắc y nhân trong ngôi miếu đổ nát kia, liền hỏi Bạch Phúc: “Trầm Bá Thanh có bằng hữu nào đi cùng không?”

    Bạch Phúc chớp mắt mấy cái: “Này… Bằng hữu của hắn tên gì ? Ta đi hỏi thăm.”

    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau: “Không biết tên.”

    Bạch Phúc nhếch miệng: “Vậy… diện mạo đặc điểm?”

    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tiếp tục lắc đầu: “Không chú ý diện mạo, chỉ nhớ hắn mặc hắc y.”

    “Một chút manh mối cũng không có ?” Bạch Phúc cười không nổi _ hắn không phải thần tiên a, biết đi đâu tìm?

    ” À ! Có một cỗ mùi !” Triển Chiêu nghiêm túc nói: “Rất gay mũi.”

    Bạch Phúc đần mặt nhìn Triển Chiêu.

    “Khó quá không ?” Triển Chiêu cũng tự thấy mình hơi quá đáng.

    “Lát nữa phỏng chừng các ngươi có thể gặp mặt, đến lúc đó thăm dò thử xem?” Bạch Phúc đề nghị: “Chắc huynh muội Trầm gia biết hắn.”

    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu, cũng chỉ có thể làm như vậy .

    “Cụ thể an bài như thế nào?” Bạch Ngọc Đường hỏi Bạch Phúc.

    ” À, năm đó Lưu Hi có không ít cừu gia.” Bạch Phúc nói: “Ta đi hỏi cụ thể thì tra được năm đó trại chủ Vương gia trại trên Tung thành sơn bị hắn một đao chém chết. Ta tìm một đám người giả thành người Vương gia đi gây sự, đợi lúc thích hợp thì mượn cơ hội nhục mạ phái Thiên Sơn, lúc đó Ngũ gia có thể ra tay giúp đỡ rồi! Đến khi lôi kéo làm quen xong dựa vào quan hệ của ngươi với phái Thiên Sơn thì còn sợ gì bọn họ không bám lấy ngươi, đến lúc đó hỏi gì cũng được.”

    “Ừh!” Triển Chiêu gật đầu: “Cách này rất hay !”

    Bạch Phúc được khích lệ, hí hửng hỏi Bạch Ngọc Đường còn phân phó gì không.

    Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, nói: “Mấy ngày này ngươi đi theo ngoại công đi, cẩn thận hầu hạ.”

    “Vâng.” Bạch Phúc vui vẻ hành lễ với Ân Hầu: “Lão gia tử, có chuyện gì cần ngài cứ phân phó, ta sẽ cố hết sức.”

    Ân Hầu nhướng mi. Chậc, vậy mà Thiên Tôn cứ nói Bạch Ngọc Đường rất cứng nhắc? Hài nhi này cực thức thời, rất biết thu mua lòng người . Vừa rồi chỉ đường giúp hắn thắng cờ, giúp hắn bảo trụ mặt mũi còn nổi bật hơn. Giờ lại phái Bạch Phúc hầu hạ. Nói là hầu hạ, trên thực tế chính là đi theo tuỳ hắn sai bảo.

    Triển Chiêu phiêu mắt liếc Bạch Ngọc Đường một cái _ thật giỏi, Võ lâm Đệ nhất Ma đầu vô địch cứ vậy mà bị mua! Chỉ giỏi vuốt mông ngựa .

    Bạch Ngọc Đường cười nhẹ, vỗ vai hắn _ đó là ngoại công của ta, cái này gọi là hiếu thuận, không phải vuốt mông ngựa. (chuongco: em khinh bỉ anh)

    Sau đó, hai người cáo biệt Ân Hầu, cùng nhau đi hướng Lưu Hi tiêu cục.

    Ân Hầu nhìn sắc trời _ còn sớm, thấy Tiểu Tứ Tử lười biếng đứng lên duỗi eo xoay hai cái, tựa hồ đang chuẩn bị đi dạo bèn vươn tay chọt búi tóc của bé.

    ” Dạ ?” Tiểu Tứ Tử quay đầu nhìn hắn.

    “Tiểu oa nhi, lát nữa ngươi tính đi đâu chơi?”

    Tiểu Tứ Tử nhìn sắc trời: “Uhm, con đang tính đi thăm Tiểu Màn thầu.”

    “Điểm tâm thì sao ?” Ân Hầu nháy mắt với bé.

    Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt: “Vừa mới ăn điểm tâm mà!” Nói xong, vươn tay bắt mạch cho Ân Hầu: “Lớn tuổi rồi thì không thể lập tức ăn nhiều thứ! Phải cách ít nhất một canh giờ mới được ăn bữa thứ hai. Hơn nữa trong bánh bao Tam tiên có tôm và cua , rất nhiệt. Bây giờ nóng như vậy không thể ăn !”

    “Ngươi mới mấy tuổi đã dong dài như vậy, lớn rồi thì còn dong dài đến mức nào nữa.” Ân Hầu bất mãn.

    “Người ta là đại phu !” Tiểu Tứ Tử bĩu môi, đứng lên định chạy.

    Ân Hầu đời nào để bé đi, bé mà đi thì đâu còn ai bồi hắn, vì thế liền túm bé lại bỏ lên lên bàn đá: “Tiểu Màn thầu là con mọt sách, đến chỗ hắn có gì vui đâu. Chúng ta đi theo hai ngoại tôn ngoan của ta đi?”

    Tiểu Tứ Tử nhãn tình sáng lên: “Đi theo Miêu Miêu và Bạch Bạch hả ?”

    Ân Hầu cười hắc hắc.

    “Được nha !” Tiểu Tứ Tử vỗ tay: “Bất quá đến trưa phải về.”

    “Không thành vấn đề.” Ân Hầu hí hửng.

    Bạch Phúc phía sau lập tức kiến nghị: “Đối diện Lưu Hi tiêu cục có trà lâu, rất cao, nhìn cái gì cũng được, đến đó ngồi còn có thể uống Hồ trà.”

    Ân Hầu nhướng mi _ chậc ! Hạ nhân của Bạch Ngọc Đường ai cũng hiểu chuyện như vậy sao. Mắt nhìn người của Chiêu Chiêu nhà hắn tốt thật … muốn bộ dáng có bộ dáng, muốn công phu có công phu, muốn nhà cửa có nhà cửa, muốn văn có văn muốn võ có võ, có tiền có thế, chung thuỷ si tình, nhà mặt tiền, có đất có thuyền, có xe có ngựa, có lâu có quán, sinh ý cực lớn, còn có một tòa đảo, hiếu thuận lại hào phóng. Có muốn tốt hơn cũng không thể được! (chuongco: vậy mới nói *chấm nước mắt* bé cũng mún. Chỉ cần được 1 nửa Ngũ gia thôi cũng được) ( trangki : nói thêm, các cụ nói cấm có sai, có tiền mua tiên cũng được 😀 )

    Bạch Phúc đi trước dẫn đường, mang theo Ân Hầu cùng Tiểu Tứ Tử đến Lưu Hi tiêu cục.

    Tiểu Tứ Tử cầm tay Ân Hầu, ngưỡng mặt nhìn cảm thấy hắn hoàn toàn không có bộ dáng một trăm tuổi hơn, tò mò hỏi: “Ân Ân vì sao không có tóc bạc ?”

    Ân Hầu bĩu môi: “Ta nội lực thâm hậu mà !”

    “Nhưng tóc Tôn Tôn trắng bóc mà.” Tiểu Tứ Tử ngửa mặt: “Mọi người đều nói công phu của hai người ngang nhau.”

    “Hừ, ta so với hắn mạnh hơn một chút !” Ân Hầu bất mãn .

    Tiểu Tứ Tử bỗng nhiên kéo tay hắn hỏi: “Vậy, người không phải là người lợi hại nhất trên đời sao? Người lợi hại hơn Cửu Cửu không?”

    Ân Hầu đứng lại, cúi đầu nhìn Tiểu Tứ Tử: “Ngươi nói tiểu tử Triệu Phổ?”

    “Vâng!” Tiểu Tứ Tử gật đầu: “Công phu của Cửu cửu và Miêu Miêu Bạch Bạch không sai biệt lắm .”

    Ân Hầu thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của bé tựa hồ rất nghiêm túc, liền ngồi xổm xuống nhìn bé: “Ân, tuổi bọn họ cộng lại cũng không bằng ta, công phu dĩ nhiên cũng không bằng.”

    “Thật sao?” Tiểu Tứ Tử nhìn Ân Hầu: “Vậy người có thể bảo hộ Cửu Cửu không?”

    Ân Hầu hơi sửng sốt, nhíu mày: “Có người muốn hại tiểu tử Triệu Phổ ?”

    ” Vâng !” Tiểu Tứ Tử gật đầu: “Mấy ngày nay đêm nào phụ thân cũng lo đến mức ngủ không yên, ăn cũng không vô.”

    Ân Hầu mỉm cười, xoa đầu Tiểu Tứ Tử: “Tiểu oa nhi ngươi thật hiếu thuận. Được, dù sao ta cũng muốn ở lại Khai Phong một thời gian, ta sẽ giúp ngươi nhìn Triệu Phổ không để ai hại hắn. Vả lại Triệu Phổ thân phận đặc thù, vạn nhất hắn xảy ra chuyện gì, đến lúc đó nước mất nhà tan có muốn cũng không biết tìm chỗ nào mà khóc. “

    “Thật sự!” Tiểu Tứ Tử vừa mừng vừa sợ, kéo Ân Hầu: “Chiều nay Cửu Cửu muốn đi săn thú, Ân Ân có thể đi cùng không? Bất quá chỉ âm thầm đi theo thôi.”

    “Không thành vấn đề !” Ân Hầu sảng khoái đáp ứng.

    Tiểu Tứ Tử vui vẻ nở nụ cười: “Ngày nào con cũng mời người ăn bánh bao tam tiên ha.”

    Ân Hầu cười ha ha, ôm Tiểu Tứ Tử lên phóng như bay về phía trước. Bạch Phúc ở đằng sau mồ hôi đầy đầu, tâm nói _ Tiểu Tứ Tử giỏi thật, thỉnh bảo tiêu mà thỉnh cả võ lâm chí tôn. Không nói chứ, có Ân Hầu bảo vệ Triệu Phổ còn lâu mới gặp nguy hiểm. Đáng tiếc Thiên Tôn không tới a, nếu cũng đến thì vui rồi.

    Bỏ qua một già một trẻ đang nháo không đề cập tới, lại nói tới Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường.

    Hai người bọn họ nghênh ngang thẳng hướng Lưu Hi tiêu cục.

    Triển Chiêu nhỏ giọng nói với Bạch Ngọc Đường: “Lưu Hi này ngày thường bề bộn nhiều việc ít khi lộ diện.”

    Bạch Ngọc Đường nhìn hắn, chờ hắn nói tiếp.

    “Ta nhậm chức ở Khai Phong đã lâu như vậy mà vẫn chưa từng gặp hắn, có thể thấy được người này rất thần bí .”

    “Mở tiêu cục, không phải nên tận lực quảng bá sao?” Bạch Ngọc Đường cũng thấy không thích hợp.

    “Hơn nữa chỗ này cũng không phải chỗ nên mở tiêu cục.” Triển Chiêu dẫn Bạch Ngọc Đường quẹo vào ngõ nhỏ đến một nơi khá khuất, tiền phương có treo một lá cờ ghi bốn chữ “Lưu thị tiêu cục”.

    “Chỗ này hầu như không có người qua lại, ngươi nói coi ở chỗ này mở tiệm quan tài thì còn có lý chứ sao lại ở tiêu cục trong ngõ cụt chứ?”

    Bạch Ngọc Đường cũng thấy ngạc nhiên: “Đúng là khó có thể nhận ra.”

    Đang nói chuyện, hai người đã đến phụ cận Lưu Hi tiêu cục, mới tới gần đại môn thì nghe thấy từ bên trong truyền ra một trận kêu đánh kêu giết, tựa hồ đang đánh nhau.

    Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường: “Sẽ không thực như vậy chứ? Bạch Phúc tìm Triệu gia quân hỗ trợ à?”

    “Hẳn là không thể đâu.” Bạch Ngọc Đường vừa bước tới trước một bước, đột nhiên “Sưu” Một tiếng _ một người bay ra, một đập vào vách tường, ngã xuống.

    Nháy mắt máu chảy đầy đất.

    Triển Chiêu cả kinh, tiến lên xem xét… chết rồi!

    Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nhìn nhau, Bạch Phúc có làm hơi quá rồi không? Nhưng đúng lúc này, từ hướng đối diện vài người đi tới, thấy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đã đến, trên mặt đất còn có người chết thì sửng sốt.

    Triển Chiêu liếc mắt một cái liền nhận ra đám người đó là người trong quân doanh. Triệu Phổ thỉnh thoảng cũng sẽ làm vài trò lấy giả tráo thật chuyên dùng khi chiến tranh, nên trong Triệu gia quân có một nhóm nhân mã được bồi dưỡng giống như một gánh hát. Có thể là Bạch Phúc đi nhờ bọn họ.

    Nói vậy…

    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường khó hiểu _ nếu diễn viên chính chỉ vừa mới đến thì rốt cục là ai đang tác quái trong đó?

    Vài quân giáo cũng khó hiểu nhìn Ngọc Đường cùng Triển Chiêu, ý _ còn diễn nữa không?

    Bạch Ngọc Đường khoát tay với bọn họ, ý bảo chờ chút đã. Hắn cùng Triển Chiêu theo khe cửa nhìn vào trong, chỉ thấy bên trong cực kì náo nhiệt … trong sân chật ních người, có vài người đứng trên một cái đài cao giữa sân, cứ như thể đang đánh lôi đài.

    Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu còn chưa hiểu được vì sao chậu vàng rửa tay lại biến thành võ đài thì lại nghe được một tiếng cười kiêu ngạo truyền ra: “Còn nói phái Thiên Sơn là cái gì thiên hạ Đệ nhất đại môn phái, ta xem công phu cũng chỉ tầm thường không có gì lạ. Vận số của võ lâm Trung Nguyên đã tận rồi .”

    Bạch Ngọc Đường khẽ nhướng mi, nhìn Triển Chiêu: “Này có tính là tâm tưởng sự thành ?”

    Triển Chiêu bóp trán: “Ngươi thật…”

    Nếu đã có thời cơ, hai người liền tranh thủ chớp lấy tiến vào đại viện tiêu cục, bất động thanh sắc, muốn biết rõ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì.

    Thuộc truyện: Quỷ Hành Thiên Hạ