Home Đam Mỹ Quỷ Hành Thiên Hạ – Quyển 8 – Chương 28: Cửu trọng thiên

    Quỷ Hành Thiên Hạ – Quyển 8 – Chương 28: Cửu trọng thiên

    Thuộc truyện: Quỷ Hành Thiên Hạ

    Huyết di đà Bố Tằng có nằm mơ cũng không nghĩ tới lại đụng phải Bạch Ngọc Đường ở nơi này.

    Hắn chưa gặp qua Bạch Ngọc Đường nhưng hắn vẫn nghe nói đó chính là quan môn đệ tử của Thiên Tôn. Hơn nữa còn là đệ tử thu từ nhỏ, năm nay chỉ vừa mới hai mươi. ( quan môn đệ tử : đệ tử chân truyền do đích thân sư phụ truyền dạy )

    Huyết di đà lúc đầu còn thấy buồn cười _ Thiên Tôn không phải đã già đến hồ đồ rồi đấy chứ, hết chuyện sao lại thu đồ đệ nhỏ như vậy. Nhưng sau này lại suốt ngày nghe người ta bàn tán về Cẩm mao thử Bạch Ngọc Đường, nghe đến mức hai lỗ tai hắn muốn đóng kén luôn. Nghe nói là kỳ tài võ học, hiện giờ đã nổi danh khắp thiên hạ.

    Lúc đầu, hắn chỉ chú ý Bạch Ngọc Đường mặc một thân ảnh bạch sắc. Lúc đó Huyết di đà quả thật có vài phần sửng sốt, cứ tưởng Thiên Tôn giá lâm vì khí chất cũng có vài phần tương tự. Tuy nói hắn muốn gây phiền phức cho phái Thiên Sơn nhưng hắn vẫn rất kiêng kị Thiên Tôn. Ngồi ngốc ở Tây Vực lâu như vậy, hắn tính toán Thiên Tôn chắc đã hơn một trăm tuổi, có khi nào đã lụt nghề rồi không? Cho nên hắn mới nhân cơ hội chạy về. Nhưng nếu đột nhiên bảo hắn cùng Thiên Tôn so chiêu, hắn vẫn không dám nắm chắc.

    Vừa nghe tiểu tử xinh đẹp trước mắt này chính là quan môn đệ tử của Thiên Tôn, Huyết di đà nở nụ cười, còn cười cực kì cao hứng.

    Cả bộ dạng lẫn khí chất đều có chút xấp xỉ Thiên Tôn, khó trách lão bất tử kia hợp ý như vậy, chịu dạy hắn từ nhỏ. Nói cách khác đây là tiểu đồ đệ hắn sủng ái nhất, nếu giết hắn, vậy cũng coi như đã trả thù được Thiên Tôn.

    Trong đầu Huyết di đà nảy ra ý niệm độc ác. Hắn muốn ở nơi này chính tay giết chết Bạch Ngọc Đường. Nói như thế nào thì niên kỉ của Bạch Ngọc Đường so với hắn nhỏ hơn không ít, nội lực luyện kiểu gì cũng không thể vượt qua hắn. Bất quá Bạch Ngọc Đường thế mà lại không bị sát khí của hắn làm cho sợ hãi, còn có thể xuất khẩu cuồng ngôn, một bộ không đem hắn để vào mắt. Huyết di đà cũng không phải ngốc tử, Thiên Tôn thu tiểu tử này làm đồ đệ nhất định có lý do, bởi vậy hắn quyết định cẩn thận ứng đối.

    Trên nóc nhà, Tiểu Tứ Tử chống cằm cùng Ân Hầu ngồi coi diễn biến bên dưới, bé hỏi hắn: “Ân Ân, Bạch Bạch có thể đánh thắng hòa thượng hung hung kia không?”

    “Hẳn là không thành vấn đề, bất quá…” Ân Hầu do dự, Tiểu Tứ Tử cả kinh: “Bất quá cái gì ?”

    Ân Hầu quay đầu nhìn Tiểu Tứ Tử: “Phải cẩn thận kia con lừa trọc kia giở ám chiêu, ví dụ như một loại nội công thập phần tà môn của phái Thiên Sơn gọi là Cửu Trọng Thiên.”

    Lúc Ân Hầu nói có dùng chút nội lực, thanh âm truyền đi, rất nhiều người giang hồ ở dưới nội lực bình thường không thể nghe thấy, nhưng Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường thì có thể nghe thấy. Đồng dạng… Huyết di đà cũng có thể .

    Huyết di đà chau mày, nhìn xuống dưới đài… Tâm nói cao thủ từ đâu đến?

    Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu thì hiểu rõ, hẳn là Ân Hầu nhắc nhở Bạch Ngọc Đường cẩn thận Huyết di đà sử dụng ám chiêu.

    Một câu này của Ân Hầu cũng không phải là làm điều thừa, trong mắt Huyết di đà hiện lên một tia bất mãn vì bị nói trúng quấy rầy kế hoạch.

    Triển Chiêu cũng từng nghe qua cái tên “Cửu trọng thiên” _ nghe nói là một loại nội lực rất tà ác. Bình thường nếu ức chế nội kình tăng thêm một bậc thì gọi là Nhất Chu Thiên. Cao thủ có nội lực thâm hậu lúc đối chiến thường ức chế nội kình tăng gấp đôi, cũng tức là đạt tới Nhất trọng thiên. Bình thường Nhất trọng thiên có thể duy trì trong một thời gian khá lâu, cũng không ảnh hưởng đến cơ thể nên có thể dùng được.

    Nhưng nếu nội tức hỗn loạn, cũng chính là cái mà người ta thường gọi một cách hoa mĩ là tẩu hỏa nhập ma, thì nội kình sẽ tăng nhanh một cách điên cuồng. Bình thường nguyên nhân tẩu hỏa nhập ma phần lớn đều là do thân thể không thể thừa nhận một nguồn nội lực quá mức cường đại, dẫn tới việc không khống chế được.

    “Cửu trọng thiên” là nội gia công phu của Phái Thiên Sơn được một vị cao nhân sáng chế mấy trăm năm trước. Loại nội kình này chính là để trong khoảng thời gian ngắn tiến vào một trạng thái như tẩu hỏa nhập ma, nội lực nháy mắt tăng lên, dùng để đánh lén đối thủ.

    Cao thủ so chiêu, sử dụng chiêu thức hỗ trợ để tăng nội lực (nói chung là buff) cũng là chuyện bình thường. Nếu nội lực hai bên không sai biệt lắm mà một bên đột nhiên ra tay sau dùng chiêu thức khiến nội lực tăng lên gấp mấy lần thì bên tiếp chiêu rất có khả năng sẽ bị thương nặng, cũng có thể chết.

    Cửu trọng thiên chiêu cũng như tên, có một thì sẽ có chín, bất quá từ đó tới vẫn chưa ai có thể luyện đến mức đó, bình thường có thể luyện đến ba bốn tầng cũng đã phải đi gặp Diêm vương mấy lần . Vừa rồi Huyết di đà xác thực đã động tâm, tính toán khi đang so chiêu với Bạch Ngọc Đường thì lén dùng chiêu Cửu trọng thiên, để hắn chịu nội thương không nhẹ sau đó tiếp tục đánh lén.

    Nhưng một câu của Ân Hầu đã đập tan dự tính của Huyết di đà.

    Công hiệu lớn nhất của Cửu trọng thiên là đánh lén, nếu đối phương có chuẩn bị không tiếp chiêu thì cũng đồng nghĩa với việc nó sẽ hoàn toàn vô tác dụng, hơn nữa còn phải hao một lượng lớn nội lực. Nếu Cửu trọng thiên thất bại thì sẽ tổn hại nội lực của bản thân. Thậm chí còn có khả năng làm cho nội lực phản phệ, kết quả là thật sự tẩu hỏa nhập ma mà chết.

    “Kẻ nào đang âm thầm tác quái ?” Huyết di đà nhìn bốn phía.

    Có rất nhiều giang hồ nhân sĩ chung quanh không thể nghe được tiếng nói của Ân Hầu cũng có chút khó hiểu.

    Triển Chiêu lạnh lùng cười: “Đại hòa thượng, sao ngươi có thể làm mấy chuyện thiếu đạo đức như đánh lén hả?”

    Ánh mắt Huyết di đà phát lạnh, theo bản năng quay lại nhìn Triển Chiêu đứng sau Bạch Ngọc Đường, cũng thầm giật mình… lại là một hậu bối trẻ tuổi khí độ bất phàm.

    Nhìn hai người này, hắn cũng không khỏi cảm khái, quả thực hậu sinh khả uý. Bất quá diệt họa phải diệt ngay từ khi còn trong trứng nước, ngồi chờ bọn chúng trò giỏi hơn thầy không bằng nhằm ngay lúc bọn họ còn chưa thành tài liền dứt khoát diệt luôn!

    Huyết di đà nghĩ đến đây, nâng tay giơ quái đao của hắn lên chém thẳng xuống Bạch Ngọc Đường.

    Hắn dùng công phu phái Thiên Sơn nhưng chiêu thức có vẻ không quá thuần thục. Bạch Ngọc Đường vẫn chưa rút đao, chỉ nghiêng người né. Triển Chiêu cảm thấy không được tự nhiên _ công phu của Huyết di đà hình như có vấn đề. Sao lại hoa mắt vậy?

    “Hoa mắt quá à!” Tiểu Tứ Tử cũng thấy khó chịu, vươn tay dụi mắt. Ân Hầu thầm nhíu mày, không phải do chiêu thức ( mê ) hoặc người, mà là do thanh quái đao của Huyết di đà!

    Chuôi đao hình trụ còn có khớp nối chứng tỏ nó không phải một cặp với thân đao, nhìn lâu dễ khiến người khác hoa mắt, huống chi là giao chiến.

    Mặt khác… Còn có khinh công của Bạch Ngọc Đường.

    Dưới lôi đài không ít người xem muốn hoa cả mắt. Nhìn lại Bạch Ngọc Đường thì chỉ thấy mỗi cái bóng trắng, lắc trái lắc phải căn bản không thể biết hắn đang ở đâu.

    Tiết ( Tiết hay Tiêu hả em ) Thụy xem cũng có chút chóng mặt, kinh ngạc mở to mắt.

    “Lợi hại không ?” Triển Chiêu vỗ vai hắn, đồng thời cũng nhận ra hắn cảm thấy không được tự nhiên không phải vì Huyết di đà, mà là vì Bạch Ngọc Đường hôm nay đổi bên, lúc dùng Như ảnh tùy hình hắn hướng về bên phải. Triển Chiêu thông minh cỡ nào chứ, hắn lại cùng người ta tâm linh tương thông, liếc mắt một cái liền nhận ra _ Bạch Ngọc Đường đã có chuẩn bị !

    “Được ! Khinh công rất cáo.” Tiêu Thụy gật đầu, nhìn Triển Chiêu: “Bất quá có lợi hại đến mấy cũng chỉ là bỏ chạy…”

    ” Hanh !” Triển Chiêu cốc đầu nó: “Tiểu hài tử không kiến thức !”

    Tiêu Thụy mếu máo, quay lại tiếp tục xem.

    Sau khi Bạch Ngọc Đường nhường Huyết di đà mười mấy chiêu, Huyết di đà đột nhiên nhảy ra, chỉ hắn: “Tiểu tử, không dám ra tay hay là không thể ra tay ? Muốn ta giết ngươi ?”

    Bạch Ngọc Đường cười nhạt: “Ba chiêu.”

    “Cái gì ?”

    “Ba chiêu, hạ gục ngươi.”

    Huyết di đà giật mình, đồng thời hắn nghe thấy một tiếng rít như tiếng rồng ngâm, quang đao loé sáng.

    Quần hùng cũng cả kinh.

    Người dùng đao thì chỉ tư thế xuất đao đã chiếm năm phần, tư thế xuất đao đẹp hay xấu liền trực tiếp quyết định trình độ của đao khách. Bạch Ngọc Đường thiên hạ đệ nhất đao quả nhiên không phải giả, đao này rút ra cực suất cũng cực khó.

    Tiểu Tứ Tử đột nhiên ôm ngực “Ai nha” Một tiếng.

    Ân Hầu vừa rồi còn giật mình _ mấy ngày không gặp, công phu của tiểu tử này lại tăng lên không ít. Thấy Tiểu Tứ Tử ôm ngực vội đỡ lấy bé : “Sao vậy ? Bị nội kình chấn bị thương ?”

    ” Sao ?” Tiểu Tứ Tử khó hiểu nhìn hắn.

    Ân Hầu chỉ chỉ ngực bé: “Sao ngươi lại ôm ngực ? Đau à ?”

    “Không phải.” Tiểu Tứ Tử thập phần nghiêm túc nói: “Mỗi lần Miêu Miêu, Bạch Bạch, còn có Cửu Cửu rút đao chỗ này của con liền ‘Oành’ một cái !”

    Ân Hầu ngẩn người: “Oành… một cái ?”

    Tiểu Tứ Tử hít sâu một hơi: “Ừh ! Tiểu Lương tử nói, chỉ cao thủ mới làm được.” (chuongco: ừh. cao cao thủ đó cục cưng :”>)

    Ân Hầu dở khóc dở cười. Phỏng chừng ngày nào của Triệu Phổ cũng rất vui, trong nhà dưỡng nguyên một tiểu ngốc tử mà. Quay lại tiếp tục xem, trong lòng có chút nghi hoặc _ Bạch Ngọc Đường cũng thổi phồng thật a. Nếu nói hắn có thể bắt Huyết di đà, điểm ấy Ân Hầu tin. Mà nếu nói ba chiêu có thể giải quyết … thì thật có chút không tin . Bản thân Ân Hầu cũng chưa nắm chắc trong vòng ba chiêu liền có thể giải quyết con hồ ly cáo già âm hiểm ngoan độc Huyết di đà này. Bạch Ngọc Đường tính làm như thế nào?

    Sau khi Bạch Ngọc Đường rút đao khỏi vỏ thì quét ngang một đao, đao phong cực thịnh. Huyết di đà chỉ thấy hàn quang xẹt qua, âm thầm ngạc nhiên _ tiểu tử này tuổi còn trẻ mà đã có một thân nội lực hảo mạnh.

    Đồng thời, Huyết di đà cũng chau mày. Một đao này của Bạch Ngọc Đường chém ngang , nói cách khác hắn chỉ có thể chặn theo chiều dọc. Mấu chốt là đao của hắn, thân đao hình trụ, thân đao thẳng đứng, tiền trọng sau khinh, chém thẳng thì có ưu thế nhưng dựng thẳng để chắn này nọ thì lại là nhược điểm. Vừa rồi chỉ mới ‘nháo’ hơn mười chiêu, Bạch Ngọc Đường đã có thể phát hiện nhược điểm lớn nhất của hắn, sức quan sát kinh người.

    Bình thường, đao khách đều chỉ biết chém thẳng, có người cả đời cũng không thể học được cách chém ngang, hơn nữa Bạch Ngọc Đường còn đang dùng tay trái…

    Huyết di đà liền thấy kỳ quái, hắn thuận tay trái ? Vừa rồi rõ ràng hắn xuất đao bằng tay phải!

    “Vừa rồi là tay phải mà!” Tiêu Thụy khó hiểu hỏi Triển Chiêu : “Hắn thuận tay trái ?”

    Triển Chiêu mỉm cười. Ngộ tính của Tiêu Thụy không tệ, có thể chú ý cả tay Bạch Ngọc Đường hay dùng… Bất quá, cái gọi là tay trái cầm bút tay phải viết chữ, đối với Bạch Ngọc Đường mà nói căn bản không có ý nghĩa. Hắn từ nhỏ tới giờ hai tay đều có thể dùng hoàn toàn không khác gì nhau, cũng không có bất cứ thói quen hay dùng tay nào.

    Huyết di đà hiển nhiên cũng là không quá thích ứng, bởi vì chiêu thức hiện tại của Bạch Ngọc Đường hoàn toàn ngược lại với vừa rồi.

    “Ai nha !” Ân Hầu vỗ đầu : “Quả nhiên y hệt Thiên Tôn, có thể dùng cả hai tay!”

    Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt, không hiểu : “Ai mà không thể dùng cả hai tay?”

    “Vậy ngươi có thể dùng tay trái cầm đũa không ?” Ân Hầu cười hỏi bé.

    “Vậy thì không được đâu.” Tiểu Tứ Tử gãi đầu.

    ” Lão quái vật Thiên Tôn kia ấy, cả người hắn nửa trái nửa phải bên nào cũng dùng được.” Ân Hầu cười lạnh một tiếng : ” Hôm nay tiểu tử Bạch Ngọc Đường trở mặt mới có thể thấy được. Khó trách Thiên Tôn sống chết muốn thu hắn làm đồ đệ. Xem ra con lừa ngốc đó chết chắc rồi.”

    Triển Chiêu từ nãy đã nhìn thấu tâm của Bạch Ngọc Đường, bởi vậy cũng không ngạc nhiên mấy.

    Võ công trên đời được phân thành hai loại, đặc biệt và bình thường. Loại bình thường thì người nào cũng có thể luyện, luyện tốt thì lợi hại hơn một chút, luyện không tốt thì yếu một chút. Nhưng có tốt đến đâu, có lợi hại đến đâu cũng chỉ thuộc mức bình thường.

    Mà võ công đặc biệt thì chỉ những người đặc biệt mới có thể luyện, cái này gọi là tuyệt kỹ. Cũng cùng một nguyên lí, tuyệt học cũng chỉ có người cực đặc biệt, thậm chí trên đời có khi chỉ có một hai người mới có thể luyện. Dựa vào cái gì ? Hiển nhiên là dựa vào thiên phú.

    Triển Chiêu có thể luyện Yến tử phi là do trong vạn người chỉ một mình hắn được trời ban cho một thân xương mềm cốt nhẹ, thân thể linh hoạt, nói đơn giản chính là hắn có dáng người đặc biệt tốt. Mà Bạch Ngọc Đường có thể luyện Như ảnh tuỳ hình, trừ bỏ hắn có thân thủ nhanh nhẹn, thì còn do hắn thông minh, trái phải đều thuận!

    Ân Hầu và Thiên Tôn là hai đại võ học kỳ tài được người đời công nhận. Ân Hầu hoàn toàn là dựa vào bản năng, ông trời ban cho hắn là một thân thể luyện võ Thiên hạ vô song. Luận phương diện này thì Thiên Tôn kỳ thật không bằng hắn… nhưng sao không ngẫm lại vì sao tuổi gần như tương đồng mà tóc Thiên Tôn bạc trắng một đầu, còn tóc Ân Hầu lại đen một mảng . Hai người tinh lực giống nhau nội lực tương đương, nhưng tố chất thân thể bất đồng. Điều làm Thiên Tôn đạt tới độ cao mà thế nhân không thể với tới là do hắn có một cái đầu rất đặc biệt.

    Đạo lý này, cũng đồng dạng áp dụng trên người Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường. Triển Chiêu học này nọ phi thường mau, liếc mắt một cái liền có thể học được. Kỳ thật chỉ có bản thân Triển Chiêu rõ nhất _ không phải do hắn nhớ rõ chiêu thức mà là thân thể hắn nhớ . Chiêu thức nào hắn cũng có thể làm được, thậm chí huyệt vị cũng có thể điện thoại. Bình thường thân thể hắn so với cái đầu của hắn nhớ chiêu thức nhanh hơn, thường thường lúc hắn nghĩ thông suốt thì đã học được, không nghĩ thông suốt cũng vẫn học được . (chuongco : kì thị ~~~~~)

    Năm đó, lúc Triển Chiêu hơn mười tuổi học được thuật di huyệt, nương hắn từng cảm thán, nói ngoại công ngươi quả thật đã truyền lại thiên phú cho ngươi. Mà Bạch Ngọc Đường cũng học một lần là được là do hắn thông minh, trí nhớ tốt.

    Nhưng là, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường không chỉ kế thừa thiên phú của Thiên Tôn và Ân Hầu, đồng thời cũng bù những phần hai người không đủ. Ví dụ, thân thể Bạch Ngọc Đường tuyệt đối tốt hơn so với Thiên Tôn lúc trẻ. Mà Triển Chiêu… mượn lời Ân Lan Từ thì hắn có một nửa giống Triển Thiên Hành, so với Ân Hầu lúc trẻ khôn khéo hơn.

    Đây cũng là nguyên nhân thúc đẩy hai người Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Kết quả của việc chiếm hết thiên địa linh khí chính là dù tuổi còn trẻ đã hoành hành giang hồ trổ hết tài năng, tiếu ngạo quần hùng. Đương nhiên , nếu hai người là thiên tài là do thiên phú thì Triệu Phổ là do nuôi thả nên trở thành thiên tài. Tóm lại anh hùng thì thích tụ tập với nhau, có lẽ có liên quan tới chuyện trăng tròn trăng khuyết? (có thể hiểu là vòng tuần hòa, trăng có lúc tròn nhưng qua thời gian phải khuyết. Ý nói là 60 năm mới có lớp nhân tài mới đó :v ) Giang sơn biến đổi nhân tài xuất hiện, mỗi sáu mươi năm xuất hiện một đợt, sau đó yên lặng vài thập niên, rồi lại đến một đợt. Ân Hầu Thiên Tôn giết Huyết Ma cũng đã sáu mươi năm, thiên hạ lúc này quả thực cũng là gió nổi mây bay, anh hùng hào kiệt khắp nơi hội tụ, đương nhiên … Có tốt cũng có xấu .

    Một đao của Bạch Ngọc Đường xuất ra tao nhã, nhưng lại làm choáng một đám tục gia đệ tử phái Thiên Sơn đang đứng nhìn.

    Huyết di đà hoàn toàn không có cách, chỉ có thể dựng đao tiếp một đao kia, rơi xuống thế hạ phong. Mà giận nhất là không phải một đao kia, mà là lúc hai thanh đao vào chạm vào nhau phát ra tiếng vang thanh thuý. Bạch Ngọc Đường không nhanh không chậm phán một câu: “Chỉ bằng khối sắt vụn này?”

    Tiếng nói vừa dứt, Huyết di đà mạnh cúi đầu… Nguyên bản một đao bị hắn đỡ được đột nhiên quét qua đỉnh đầu hắn.

    “Đương” một tiếng, mũi quái đao bay ra ngoài, sau khi xoay mấy vòng giữa không trung thì rơi xuống cắm phập xuống đất, giống như một cái đinh cắm phập xuống mộc sàng của lôi đài.

    Mọi người há miệng thở dốc… đao pháp quá nhanh!

    Huyết di đà cũng phát hiện trên thanh đao của hắn có một tầng hơi nước, âm thầm kinh hãi _ đao của Bạch Ngọc Đường là bảo đao không sai, nhưng thanh đao của hắn cũng không phải là “Sắt vụn” thật! Muốn dùng bảo đao chém gãy bảo đao thì cả hai thanh nhất định đều bị ảnh hường, hơn nữa trên đời thật sự có đao pháp nhanh như vậy sao ? Nhưng vừa thấy hơi nước Huyết di đà minh bạch.

    Nguyên lai vừa rồi trong nháy mắt lúc Bạch Ngọc Đường xuất đao đã âm thầm vận hàn khí, đó còn là nội lực độc môn, tạo một tầng băng sương trên lưỡi dao. Bảo đao của hắn vốn cũng rất sắc bén, bởi vậy không ai phát hiện trên lưỡi đao có một tầng băng mỏng. Trong quá trình huy đao hai luồng kình phong được tạo ra, trong nháy mắt lưỡi đao băng được mài mỏng như tơ. Nương theo nội kình cùng với đao phong vốn có, tầng đao băng siêu mỏng đã chém đứt đầu đao của Huyết di đà.

    Đồng thời, lớp băng còn bảo hộ đao của Bạch Ngọc Đường không chịu bất cứ tổn hại nào.

    Huyết di đà nghiến răng nghiến lợi, một đao này tựa như lơ đang nhưng rốt cuộc lại có bao nhiêu tâm tư. Mới một chiêu đã làm hắn cảm thấy sao đối phương lại thông minh như vậy, tương phản chính mình thì lại dại dột ngu ngốc y như lừa. Loại cảm giác này đã từng xuất hiện nay lại hiện lên, trước mắt phảng phất như xuất hiện một mảng bạch y của Thiên Tôn, vĩnh viễn chỉ có thể nhìn cái bóng của hắn, không thể cường đại hơn hắn!

    “Đây là cảm giác khi so chiêu với Thiên Tôn.” Ân Hầu thản nhiên lắc đầu: “Tử lão quỷ, nhất vạn tâm nhãn.”

    Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt: “Tôn tôn không phải thiếu tâm nhãn sao ?”

    Ân Hầu “Phốc” một tiếng: “Lúc nào chả vậy, tâm nhãn của hắn chỉ dùng trên võ công thôi.”

    ” Vậy sao !” Tiểu Tứ Tử gật đầu: “Khó trách Bạch Bạch bình thường rất ngốc…” còn chưa dứt lời bé đã bị Ân Hầu bịt miệng: “Cẩn thận hắn hắt xì phân thần !”

    Tiểu Tứ Tử vội im bặt.

    Triển Chiêu khoanh tay bĩu môi _ hắn ở với Bạch Ngọc Đường nhiều như vậy, khôn khéo chả thấy đâu đầu óc cũng ngốc muôn chết, lúc nào cũng bị lừa, nhưng lúc con chuột này đánh nhau quả thật rất khôn khéo, hắn không phản đối.

    Tiêu Thụy thì hoàn toàn không hiểu gì, chỉ theo bản năng bị một đao kia của Bạch Ngọc Đường hấp dẫn. Chỉ một đao đã ai có thể chém đứt đầu đao của Huyết di đà, thật sự là… thống khoái !

    Huyết di đà thấy Bạch Ngọc Đường xoay tay tựa hồ muốn tiếp tục chém tới, biết không có thể đỡ vội lui lại, không ngờ trước mắt nhoáng lên một cái… Bạch Ngọc Đường biến mất !

    Hắn thầm nghĩ một tiếng không tốt ! Bởi vì vừa rồi lúc Bạch Ngọc Đường dùng Như ảnh tuỳ hình đấu với hắn hơn mười chiêu đều dùng tay phải, cũng có thói quen hơi hướng sang phải. Cao thủ so chiêu cũng tựa như cao thủ chơi cờ, rất nhanh có thể thích ứng kì lộ của đối phương. Vừa rồi thói quen của Bạch Ngọc Đường là giả, nhưng Huyết di đà quả thật vẫn bị lừa . Trong nhất thời không thể thích ứng, nhưng hắn rất nhanh đã cảm giác được sau ót có gió lạnh lướt qua, biết Bạch Ngọc Đường đã lẻn đến phía sau, kình phong nổi lên _ là đao !

    Để tránh cho đầu bị chém rớt, Huyết di đà theo bản năng nâng đao, chắn bên nhĩ sườn.

    Lại nghe “Đương” Một tiếng.

    Huyết di đà liền nhận ra không ổn! Vừa rồi đao đầu tiên của Bạch Ngọc Đường có thể chém rớt đầu đao của hắn thì đao thứ hai dĩ nhiên cũng có thể chém rớt thân đao. Quả nhiên ! Hắn nhanh chóng nghiêng đầu, thoát được cổ nhưng lại không thoát tai.

    “Sưu” một tiếng, Huyết di đà chỉ cảm thấy lỗ tai lạnh lạnh, sau đó một luồng chất lỏng hầm hập chảy xuổng cổ. ” Bịch ” một tiếng, một cái lỗ tai rơi xuống đất.

    Người giang hồ đều mở to mắt, không nhìn rõ chuyện gì đã xảy ra. Chỉ biết là đao của Huyết di đà bị chặt đứt, lỗ tai cũng rớt mất một bên, trên mặt toàn là máu.

    Lúc Tiểu Tứ Tử muốn nhòm xuống thì trước mắt đen thui, Ân Hầu bịt mắt bé.

    Tiểu Tứ Tử dãy dụa: “Nha ! Không thấy gì hết. Ân Ân, bỏ tay ra đi!”

    Đồng dạng giãy dụa còn có Tiêu Thuỵ đang bị Triển Chiêu bịt mắt: “Ai nha, bỏ tay ra, lão tử không thấy được đao chiêu!”

    Huyết di đà mặt đầy máu, lại nhìn xuống tay, chỉ còn chuôi đao, thân đao đã rơi xuống đất biến thành một mảnh sắt đúng nghĩa. Lửa giận dâng lên nhưng tự hắn cũng biết mệnh số đã hết, chỉ cần Bạch Ngọc Đường xuống một đao nữa là chết luôn! Không thể tưởng tượng được hắn luyện công phu cả nửa đời, sau khi bị Thiên Tôn đả thương lại dưỡng thương thêm nửa đời nữa, thật vất vả mới rời núi. Còn chưa kịp báo thù đã bị đồ đệ Thiên Tôn đánh chết. Không cam lòng! Hắn không cam lòng!

    Nhưng tại hắn nhắm mắt chờ chết lại nghe thấy tiếng thu đao vào vỏ.

    Bạch Ngọc Đường vừa thu đao, vẫn như trước vân đạm phong khinh: “Ngươi không xứng chết dưới đao của ta.”

    Huyết di lửa giận công tâm. Lúc này ngay cả Triển Chiêu và Ân Hầu cũng sửng sốt _ Bạch Ngọc Đường không phải muốn thanh lý môn hộ sao ? Sao lại không động thủ ?

    Tiểu Tứ Tử cố sức tách ngón tay Ân Hầu ra thành một khe hở, nhìn ra ngoài. Trên mặt đại hòa thượng vừa rồi đầy máu, Tiểu Tứ Tử cảm khái _ thật sự biến thành Huyết di đà rồi nga !

    “Xú tiểu tử, không biết trời cao đất rộng !” Huyết di đà đột nhiên nhảy lên.

    Đồng thời mọi người dưới đài nâng tay che mặt, bởi vì nội lực quá thâm hậu, khi toả ra thì tựa như muôn ngàn lưỡi đao.

    “Ngươi hãy chết dưới chưởng của ta đi!” Huyết di đà tìm cơ hội, ác tâm nổi lên, sau khi vận đủ nội lực thì sử xuất Cửu trọng thiên, đem nội lực bức đến cực hạn _ Lục trọng.

    Huyết di đà đem nội lực dồn hết vào một chưởng hướng thẳng về phía Bạch Ngọc Đường.

    Ân Hầu cả kinh.

    Bạch Ngọc Đường đột nhiên xoay mặt nhìn Huyết di đà, khóe miệng khơi mào tựa như đang cười.

    Huyết di đà vốn cho là Bạch Ngọc Đường bắt chước Thiên Tôn, suốt ngày giả bộ thanh cao, coi mình như thiên chi kiều tử còn người khác đều là sâu bọ, vì thế muốn cùng hắn đồng quy vu tận ra tay đánh lén!

    Nhưng nhìn vẻ mặt của Bạch Ngọc Đường tựa hồ thứ hắn đang đợi chính là một chiêu này.

    Huyết di đà đánh ra một chưởng cũng là có chút nghi hoặc, Bạch Ngọc Đường muốn làm gì ? Hắn không có khả năng tiếp một chưởng này. Một chưởng này có nội lực gấp sáu lần hắn, một khi tiếp chưởng, Bạch Ngọc Đường không phải chết thì cũng là gân mạch đứt đoạn, võ công phế bỏ.

    Đang nghi hoặc thì chỉ thấy Bạch Ngọc Đường nghiêng người nâng tay, tựa hồ muốn tiếp một chưởng của hắn.

    Huyết di đà hớn hở, tâm nói _ Thiên Tôn a Thiên Tôn, đồ đệ của ngươi thiên phú cực cao nhưng cũng cực ngu xuẩn, cực không biết trời cao đất rộng! Dám một tay tiếp Cửu trọng thiên của hắn? Xem ra hôm nay Bạch Ngọc Đường nhất định sẽ chết trên tay hắn !

    “Oành” một tiếng, song chưởng tương tiếp, mọi người liền cảm giác một cỗ nội lực mạnh mẽ ào ra, cuồng phong nổi lên. Không ít người lảo đảo ngã phịch xuống, trong viện cát bay đá chạy, khói bụi mù mịt.

    Tiêu Thụy cảm thấy nó sắp bay rồi nhưng Triển Chiêu đứng sau đỡ lại, không để nó bị chút sứt mẻ nào. Ngẩng mặt nhìn, chỉ thấy hai mắt Triển Chiêu nhìn thẳng phía trước, khóe miệng nhếch lên, mỉm cười tràn đầy tự tin.

    Trên nóc nhà thượng, Tiểu Tứ Tử bị Ân Hầu túm cổ áo, lơ lửng giữa không trung. Bé chỉ cảm thấy mình đang bay bay, thật thú vị . (chuongco: tàn bạo >3
    Mái tóc đen của Ân Hầu theo gió mà động, lắc đầu cười to: “Tử lão quỷ, ngươi đời này thu nhiều thùng cơm như vậy cuối cùng cũng tìm được thiên chi kiêu tử, nhân trung long phượng!”

    Khói bụi tản đi. Đám người giang hồ người ngã ngựa đổ đều từ mặt đất bò dậy đứng lên. Tiểu Tứ Tử cũng không bay nữa, được Ân Hầu thả lại trên nóc nhà. Đầu kia hai chân Tiêu Thụy không tự giác mà khẽ run rẩy, không phải vì sợ tới mức chân nhuyễn, mà là nội kình trực tiếp va chạm còn lưu lại tên mặt đất truyền đến chân nó. Nó không đủ nội lực, chân bị chấn đến tê rần căn bản không đứng dậy nổi. Đồng dạng trên đài, đám người Lưu Hi cũng đều cảm thấy hai chân hơi tê. Chỉ có Triển Chiêu là không sao cả đứng ở một bên giúp đỡ Tiêu Thụy.

    Mọi người lại ngẩng đầu nhìn trên đài.

    Chỉ thấy lôi đài đã nứt hết ra, ván gỗ bởi vì đè ép thay đổi hình dạng.

    Trên lôi đài, một thân bạch y vững vàng mà đứng. Bạch Ngọc Đường căn bản không hề nhúc nhích, vạt áo bạch sắc cùng mài tóc màu đen nhẹ nhàng lay động, không phải vì gió… Lúc này không có gió, là do nội lực.

    Cách đó không xa, Huyết di đà ngã trên đất, trừ bỏ sườn mặt dính máu tươi, lúc này hai mắt và mũi hắn đều chảy máu.” Phụt ” một tiếng phun ra một ngụm máu tươi.

    Huyết di đà trợn mắt, nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường vẻ mặt không tin nổi. Hắn run rẩy vươn tay chỉ Bạch Ngọc Đường, lại phát hiện da từ lòng bàn tay đến cánh tay đã nứt toát, máy chảy ra, năm ngón tay đều bị dập nát.

    “Không có khả năng…” Huyết di đà lắc đầu: “Không… ngươi không có khả năng có nội lực cao như vậy, Thiên Tôn cũng không…”

    Hắn nói còn chưa dứt lời, Bạch Ngọc Đường nhấc chân, không nhanh không chậm đi tới trước mặt hắn, chậm rãi ngồi xổm xuống nhìn hắn: “Ta đã nói rồi, ngươi không xứng gọi tên hắn.”

    Huyết di đà vươn tay muốn bắt lấy vạt áo trắng như tuyết của Bạch Ngọc Đường, lại phát hiện tay hắn đã không thể động, thậm chí còn có thể cảm giác được chính mình đang chậm rãi chết đi. Hắn cố sức muốn giãy dụa thêm một lát, vì hắn không cam lòng: “Ta không tin. Vì sao? Vì sao ngươi có thể tiếp được một chưởng kia?”

    Bạch Ngọc Đường lắc đầu thở dài, đứng lên.

    “Nói cho ta biết !” Huyết di đà lết tới bên chân hắn, máu tươi chảy đầy trên mặt đất. Máu cùng đôi giày tuyết trắng hình thành hai màu đối lập, trở nên thập phần chói mắt.

    Ân Hầu cau mày: “Làm đồ đệ Thiên Tôn so với làm đồ đệ ta còn thảm hơn nhiều.”

    Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt: “Vì sao ?”

    “Nếu làm đồ đệ ta, luyện tốt chính là luyện tốt, luyện không tốt chính là luyện không tốt.” Ân Hầu cười bất đắc dĩ: “Còn làm đồ đệ Thiên Tôn thì luyện tốt là chuyện dĩ nhiên, còn luyện không tốt thì lại hoàn toàn không biết chính mình đã sai ở đâu.”

    Tiểu Tứ Tử nói: ” À, chính là cái Cửu Cửu nói, thường cái gì có thể làm thì làm, không thể làm thì vĩnh viễn cũng đừng miễn cưỡng phải không ?”

    Ân Hầu nhướng mi, chọt hai cái má phúng phính của bé: “Thông minh !”

    Tiểu Tứ Tử vui vẻ cọ hắn.

    Bạch Ngọc Đường nhìn Huyết di đà, hỏi: “Ngươi chỉ luyện đến Lục trọng thiên phải không ?”

    “Ngươi… Ngươi cũng luyện ? Vì sao ngươi không tẩu hỏa nhập ma ? Ngươi luyện đến mấy trọng thiên ? Khi nào thì bắt đầu luyện ?” Huyết di đà dùng tới chút khí lực cuối cùng , kích động: “Không có khả năng , ta luyện đến Lục trọng phải mất ba mươi năm, sau đó lại tốn thêm hai mươi năm cũng không hiểu được tầng tiếp theo…”

    Bạch Ngọc Đường lắc đầu: “Ta chưa từng luyện thứ đó.”

    Huyết di đà không tin, nhưng luyện Cửu trọng thiên nhất định sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Bộ dáng Bạch Ngọc Đường một chút cũng không giống.

    “Ta từng xem qua khẩu quyết của Cửu trọng thiên.” Bạch Ngọc Đường thấp giọng nói với hắn: “Kỳ thật, cái gọi là Cửu trọng thiên và Nhất chu thiên không có gì khác nhau, chỉ là vận công. Mọi người ai cũng có thể làm, căn bản không cần học.”

    “Cái gì ?” Huyết di đà nghe không rõ, mà dù cho có rõ hắn cũng quyết không tin.

    “Vì sao dùng nội kình tiếp Cửu trọng thiên sẽ thụ thương ?” Bạch Ngọc Đường hỏi lại hắn: “Là do cứng đối cứng. Ta dùng Nhất trọng, ngươi dùng Lục trọng, khi đó ngươi nghĩ ai chết.” (chuongco: nói trước ta ngu lý nhé. nguyên lí cũng giống như phản chấn ấy, khi tác động lực vào một vật thì bản thân cũng sẽ nhận lại một lực tương đương *nghiêng đầu* phải hok ta?)

    “Vậy vì sao ngươi lại không bị gì ?” Lúc này Huyết di đà cảm giác toàn thân trừ bỏ đầu còn có chút thanh minh, tầm mắt đã bắt đầu mơ hồ, nhưng một chút cố chấp cuối cùng khiến hắn vô luận thế nào cũng phải làm rõ. Bạch Ngọc Đường đến tột cùng là làm cách nào để phá giải nan đề hắn cả đời cũng không thể lí giải.

    “Ngươi thật đúng là cố chấp.” Bạch Ngọc Đường cũng không biết nên lí giải thế nào: “Giống như chơi cờ, có tiến nhưng cũng có lui .”

    “Lui ?” Huyết di đà cảm thấy tâm khẽ động.

    “Ta không nhất thiết phải cứng đối cứng với ngươi, triệt tiêu một thành nội lực, đem lục thành nội kình của ngươi thu vào gân mạch rồi vận công sử dụng Nhất chu thiên. Sau đó cộng thêm một thành nội lực rồi trả lại cho ngươi, chính là bảy chọi sáu, vô luận ngươi luyện đến mấy trọng thiên, Nhất trọng của ta đều thắng.”

    Huyết di đà chậm rãi mở ra miệng: “Nhiều hơn một trọng…”

    “Cửu Châu cũng không phải nói chín châu, cửu ở đây là vô hạn ý nói lớn nhất chính là vô cùng lớn.” Bạch Ngọc Đường nâng tay, tiếp lấy một tấm vải trắng từ trên trời rơi xuống. Đây nguyên bản là cờ tiêu cục cắm cạnh lôi đài của Lưu Hi tiêu cục, vừa rồi có vẻ bị nội kình thổi đi, bay lên lúc này mới chậm rãi rơi xuống.

    “Cái gọi là Cửu trọng, chính là so với đối thủ nhiều hơn nhất trọng. Nội lực vốn vô hạn, đây là tinh túy nội công phái Thiên Sơn _ mượn lực đáng lực, càng tốt hơn.” Nói xong, Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng phất tay, lá cờ bạch sắc che đi khuôn mặt đã huyết nhục mơ hồ của Huyết di đà : “Ngủ yên.”

    Một mảnh thuần trắng hạ xuống, nét hung bạo trên mặt Huyết di đà rốt cục cũng hiện ra một tia cười an tường _ nguyên lai là như vậy !

    Giữa cảnh mộng, tựa hồ lại thấy được thân ảnh thuần trắng vĩnh viễn không thể đuổi theo nọ… Chẳng bao lâu sau, người nọ chẳng hề để ý mà cũng dùng ngữ điệu không nhanh không chậm nói với hắn: “Luyện Cửu trọng thiên cái gì, luyện hay không luyện đối với ngươi mà nói thì có cái gì khác sao ?”

    Huyết di đà lúc này mới hiểu ra! Thiên Tôn a Thiên Tôn, nguyên lai ngài căn bản không phải muốn nhục nhã đồ đệ thiên phú kém mà quả thật chỉ đang nói một chuyện cực đơn giản. Hắn luyện vài thập niên, giết nhiều người như vậy lại chỉ vì một chiêu thức căn bản không cần luyện đó !

    Là đồ đệ hắn vẫn ngoan cố không chịu hiểu, cái gọi là thiên hạ Đệ nhất cho tới bây giờ đều không có tiêu chuẩn ! Muốn làm thiên hạ Đệ nhất, căn bản không luyện đến mạnh nhất, mà là phải nhớ kỹ nhất thiết phải luyện sao cho ngày mai tốt hơn ngày hôm qua, chỉ thế thôi.

    Kết quả hắn không còn gì ngoài một tấm vải trắng, nhưng cũng tựa hồ một mảnh thuần trắng này đang lặng lẽ tẩy đi máu tươi tên tay hắn, xoá đi một thân tội nghiệt của hắn.

    Trên đỉnh Thiên Sơn, Thiên Tôn đang đánh đàn bỗng nhiên dừng lại ngẩn người, nhẹ nhàng vuốt ve cầm huyền.

    Một tiểu đạo đồng hầu hạ hắn cầm chén trà đi qua hỏi: “Thái Sư thúc tổ, người muốn uống trà sao?”

    Thiên Tôn tiếp nhận chén trà, lắc đầu than nhẹ rồi đem nước trà rót xuống đất: “Trở về là tốt rồi.”

    Tiểu đạo đồng nghiêng đầu, Thiên Tôn tựa hồ có chút thương cảm thuận thế chắp tay: “Vô thượng Thiên Tôn.”

    Thuộc truyện: Quỷ Hành Thiên Hạ