Home Đam Mỹ Quỷ Hành Thiên Hạ – Quyển 8 – Chương 29: Độc kế

    Quỷ Hành Thiên Hạ – Quyển 8 – Chương 29: Độc kế

    Thuộc truyện: Quỷ Hành Thiên Hạ

    Huyết di đà chết, trong vòng ba chiêu mất mạng dưới chưởng của Bạch Ngọc Đường. Sự kiện này bị người giang hồ truyền đi vô cùng hoành tráng, đem lại cho Bạch Ngọc Đường không ít phiền phức. Bất quá đây là chuyện sau này, nói sau đi.

    Trước mắt, mọi người cả trên đài lẫn dưới đài đều đang tròn mắt choáng váng.

    Sau khi Bạch Ngọc Đường xác định Huyết di đà đã chết, liền rời khỏi lôi đài đến cạnh Triển Chiêu.

    “Thái Sư thúc tổ…” Lưu Hi không chắc mình có thể kêu như vậy không, cũng chả biết bối phận đúng hay sai. Dù sao thì phần lớn tục gia đệ tử bọn họ đều chưa từng diện kiến Thiên Tôn. Bất quá hôm nay được chứng kiến phong thái của Bạch Ngọc Đường, cũng ít nhiều đoán được Thiên Tôn là thế ngoại cao nhân như thế nào. Trong nhất thời cảm thấy cực kì kính nể, quả thực không biết nên như biểu đạt như thế nào.

    Bạch Ngọc Đường xem Lưu Hi cũng không phải quá thuận mắt, bất quá Triển Chiêu lén nhéo hắn một cái, vì thế hắn cũng dịu đi một ít _ dù sao chuyến này tới là có mục đích khác.

    “Ách, Thái Sư thúc…”

    “Không cần kêu như vậy.” Bạch Ngọc Đường cảm thấy chóng mặt, xua tay: “Ta chỉ là đồ đệ Thiên Tôn, không cần dựa theo bối phận phái Thiên Sơn.”

    Lưu Hi cũng thấy có chút không thuận miệng, vì thế gật đầu: “Vậy, Bạch thiếu hiệp… Hôm nay đa tạ Bạch thiếu hiệp cứu giúp.”

    Bạch Ngọc Đường tỏ ý bảo _ không có gì.

    Lưu Hi nhìn trái nhìn phải, càng nhìn Bạch Ngọc Đường càng thấy thuận mắt, tâm nói thật không thể đánh đồng hắn với những người trẻ tuổi khác. Bạch Ngọc Đường cũng chỉ mới bằng nhi tử nhà mình mà nhân phẩm, khí độ, võ công tạo nghệ, ai… quả thực khác nhau một trời một vực!

    Triển Chiêu cảm thấy Lưu Hi như muốn nhận Bạch Ngọc Đường làm con nuôi, hoặc nếu Bạch Ngọc Đường nguyện ý thì đảo lại hắn nhận cha nuôi cũng được.

    “Lưu tổng Tiêu đầu.” Triển Chiêu đánh gãy ‘ý xấu’ của Lưu Hi với Bạch Ngọc Đường, kéo mĩ quyến nhà hắn ra sau, tiến lên một bước chắn tầm nhìn của hắn: “Không biết có thể mượn vài người đem thi thể Huyết di đà về Khai Phong phủ hay không?”

    ” À, đương nhiên đương nhiên.” Lưu Hi đem lực chú ý chuyển đến trên người Triển Chiêu: “Vị này không lẽ là… Triển đại nhân ?”

    Triển Chiêu cười cười: “Quấy rầy.”

    “Ách, vì sao nhị vị lại đến đây ?” Lưu Hi lúc này mới xem như thanh tỉnh, có chút khó hiểu.

    Bạch Ngọc Đường nhìnTriển Chiêu, ý là _ tìm lí do nào hợp lí chút.

    Triển Chiêu nhìn thi thể Huyết di đà, thuận tay túm Tiêu Thụy đang chuẩn bị trốn về, xách cổ áo nó: ” À, chúng ta đuổi theo Huyết di đà để cứu thiếu niên này.”

    “Thiếu niên này là…” Lưu Hi tò mò nhìn Tiêu Thụy.

    Triển Chiêu mỉm cười: “Hắn có thiên phú hơn người nên bị Huyết di đà ép ở lại bên người dạy công phu, Vừa rồi có chỗ nào đắc tội mong Lưu tổng tiêu đầu thứ lỗi.”

    “Không dám không dám !” Lưu Hi ủ rũ lắc đầu, vô cùng xấu hổ: “Ai, vừa rồi nếu không có vị tiểu huynh đệ này trượng nghĩa cứu giúp… ai, tóm lại là hổ thẹn hổ thẹn!”

    Triển Chiêu cười cười, tiếp tục chơi trò lạt mềm buộc chặt: “Một khi đã như vậy, không quấy rầy các vị làm chính sự nữa, cáo từ.” Nói xong, liền kéo tay Bạch Ngọc Đường muốn đi .

    ” À Triển đại nhân !” Lưu Hi đời nào để hai người đi, vội ngăn lại. Nhưng tự hắn cũng biết Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường là người bận rộn, hẳn là không thể ở lại tham gia lễ rửa tay chậu vàng của hắn.

    “Không bằng… đêm nay tại hạ mở tiệc trong phủ, vô luận như thế nào cũng thỉnh hai vị nể mặt mà tham gia.” Lưu Hi chân thành.

    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường xua tay:”Không cần khách khí.”

    “Phải phải!” Lưu Hi nói xong, hơi nhích lên, nhỏ giọng nói với Bạch Ngọc Đường: “Không dối gạt Bạch thiếu hiệp, tại hạ có chuyện liên quan đến tánh mạng muốn thỉnh Bạch thiếu hiệp hỗ trợ.”

    Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nháy mắt minh bạch _ quả nhiên Lưu Hi còn trẻ đã muốn rửa tay chậu vàng là có nguyên nhân !

    Vì thế, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường “miễn cưỡng” đáp ứng đêm nay sẽ đến dự tiệc, rồi mang theo Tiêu Thụy cáo từ rời đi.

    Vừa ra khỏi ngõ nhỏ, Tiêu Thụy liền giãy dụa: “Ai, ngươi buông tay.”

    Triển Chiêu lườm nó: “Ngươi cũng coi như có liên quan với Huyết di đà, giờ hắn đã chết, ngươi theo ta về Khai Phong phủ. Ta có chuyện muốn hỏi ngươi.”

    “Ta còn lâu mới đi nha cái gì phủ cái gì, đám quan Đại Tống các ngươi không ai là người tốt, buông tay !” Nói xong, dùng sức giãy dụa.

    Triển Chiêu nhìn nó, càng nhìn càng thấy nó giống Tiêu Lương.

    Tiêu Thụy giãy không ra, liền ngoác miệng hô to: “Cứu mạng! Có người muốn bắt cóc hài tử!”

    Nơi này là đường cái, người đến người đi cũng không ít. Lúc đầu người qua đường nghe tiếng đều ngừng lại nhìn, nhưng vừa thấy người muốn ‘bắt cóc hài tử’ là Triển Chiêu, liền cười cười lắc đầu rồi đi tiếp, tâm nói chắc Triển đại nhân lại bắt được tiểu tặc.

    Tiêu Thụy hò hét nửa ngày, thấy không ai tới cứu chính mình thì thẹn quá hoá giận: “Người Hán các ngươi là đồ thiếu đạo đức, dung túng phạm nhân !”

    Triển Chiêu nhíu mày, cốc nó một cái: “Ngươi dám nói hưu nói vượn nữa xem!”

    “Ta cứ nói, ta…” Tiêu thụy cũng bẻm mép lắm, ồn ào có vẻ muốn gây sự với Triển Chiêu. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau _ thiếu niên này lớn lên giống Tiêu Lương nhưng sao tính tình lại kém xa như vậy ? Tiêu Lương ổn trọng, còn thằng nhóc này y như hầu tử, chưa kể hắn còn lớn hơn.

    Tiêu Thụy đang nháo thì cảm giác có người kéo áo mình. Vừa xoay mặt nhìn thấy một cái đầu đen tuyền, trong lòng khẽ động _ đầu hảo tròn a ! Tiếp tục cúi đầu thì một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn ngước lên nhìn nó cười tủm tỉm.

    Tiêu Thụy há to miệng, sau một lúc lâu… nuốt ngụm nước miếng _ dễ thương quá đi !

    Người tới dĩ nhiên là Tiểu Tứ Tử, bé vội vã muốn gặp thiếu niên rất giống Tiểu Lương tử này. Vì thế Ân Hầu mang bé đến chỗ Triển Chiêu.

    “Tay ngươi bị thương kìa.” Tiểu Tứ Tử chỉ chỉ cánh tay Tiêu Thụy.

    Tiêu Thụy nâng tay, trên tay có một vết cắt, chắc là vừa rồi bị gỗ vụn văng trúng.

    “Ta dẫn ngươi về băng bó được không?” Tiểu Tứ Tử hỏi nó : “Vừa rồi ngươi có bị sao không ? Cha ta là đại phu, để hắn khám cho ngươi.”

    ” Ừ…” Tiêu Thụy ngây ngốc gật đầu, để Tiểu Tứ Tử cầm tay áo lôi đi .

    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy buồn cười _ về phương diện này cũng rất giống Tiêu Lương đi !

    Tiêu Thụy bị Tiểu Tứ Tử thu phục trở nên cực kì ngoan ngoãn nên bọn Triển Chiêu không cần tốn nhiều sức, dẫn theo nó về Khai Phong phủ.

    Triển Chiêu tò mò nhìn Tiểu Tứ Tử câu có câu không nói chuyện phiếm với Tiêu Thụy. Phía sau, Ân Hầu kéo Bạch Ngọc Đường lại, không biết nói với hắn cái gì.

    Triển Chiêu quay đầu, thấy hai người thần thần bí bí, định chạy qua nghe một chút. Không ngờ Ân Hầu nhéo mũi hắn mội cái bảo hắn đi tiếp đi, Triển Chiêu cau mũi _ gạt hắn thương lượng cái gì vậy? !

    Bạch Ngọc Đường cẩn thận nghe Ân Hầu nói, khẽ cau mày, tựa hồ đang tại cân nhắc cái gì đó.

    Thẳng đến khi về tới Khai Phong phủ, mọi người tới hậu viện. Tiểu Tứ Tử vừa vào cửa, sau khi tránh thoát Thạch Đầu và Tiễn Tử nhào tới muốn cọ thì hô to : “Tiểu Lương tử !”

    Tiêu Thụy còn đang ngơ ngác đứng một bên, tâm nói giọng oa nhi này thật dễ nghe ~

    Tiểu Tứ Tử vừa dứt lới, từ sau lưng truyền đến tiếng bước chân, tốc độ cực nhanh.

    Nháy mắt, một thiếu niên hắc y vọt tới : “Cận nhi, ngươi đi đâu vậy, ta tìm ngươi khắp nơi!”

    Tiêu Lương vừa rồi luyện công về thì phát hiện Tiểu Tứ Tử đã đi đâu mất, gấp đến độ chạy tìm quanh phủ.

    “Tiểu Lương tử !” Tiểu Tứ Tử giữ chặt Tiêu Lương : “Ngươi xem ngươi xem, người này.”

    Tiêu Lương nhìn hướng ngón tay Tiểu Tứ Tử, chỉ thấy giữa sân có một thiếu niên cao bằng mình, mà cũng không phải bằng, hẳn là cao hơn chút. Mà khuôn mặt… hình như đã từng gặp ở đâu rồi.

    “Ngươi ? !” Tiêu Lương kinh ngạc há to miệng : “Ngươi là…”

    “Ta không phải!” Tiêu Thụy xoay người bỏ chạy lại bị Triển Chiêu ngăn lại : “Ai, còn chưa nói xong mà.”

    “Ta không có gì để nói với các ngươi .” Tiêu Thụy đẩy Triển Chiêu . Triển Chiêu thấy nó dùng sức cũng không thèm cản nữa.

    “Chờ chút !” Tiêu Lương hô một tiếng, Tiêu Thụy đã cắm đầu chạy đi. Nhưng vừa chạy đến cửa viện tử thì đâm vào một người đang đi vào.

    Tiêu Thụy bị đụng mạnh một cái bật ngửa ra sau, té xuống đất cái bịch, đầu óc quay cuồng, vừa xoa mông vừa ngẩng đầu nhìn… một hắc y nhân cao lớn đang cúi đầu nhìn nó.

    Một thư sinh bạch y nhã nhặn đứng sau hắc y nhân thò đầu nhìn nó một cái rồi vỗ hắc y nhân kia : “Sao ngươi không cẩn thận vậy. Lỡ tiểu hài tử bị đụng hư thì phải làm sao?”

    Người bị Tiêu Thụy tông vào chính là Triệu Phổ, hắn cũng có chút khó hiểu : “Tiểu hài nhi từ đâu đến vậy?”

    Công Tôn đi lên, đỡ Tiêu Thụy dậy, nhìn một cái : “Di ? Ngươi rất giống Tiểu Lương tử.”

    “Ngươi là Tiêu Thụy ? !”

    Lúc này, Tiêu Lương vọt tới giữ chặt tay người người nọ.

    Tiêu Thụy vội giằng ra : “Ta không phải.”

    ” Chính là ngươi!” Tiêu Lương giữ chặt tay nó không buông : “Đại ca !”

    Mọi người kinh ngạc _ đại ca sao? Nhưng tộc của Tiêu Lương không phải đã bị diệt tộc sao ? Vẫn còn người sống sót .

    “Ai… ai là đại ca ngươi, đừng gọi bậy.” Tiêu Thụy còn muốn chạy.

    Tiêu Lương túm áo nó : “Đại ca !”

    “Ai nha, hảo phiền, ai là đại ca ngươi!” Tiêu Thụy bịt tai, tỏ ý _ đánh chết nó cũng không nhận.

    Triệu Phổ khoanh tay xem náo nhiệt, vừa giương mắt nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường _ vầy là sao?

    Tiểu Tứ Tử cũng đã chạy tới, đứng sau Tiêu Lương : “Tiểu Lương tử, người này là ca ca ngươi thật không? Không phải ngươi là con độc nhất sao ?”

    Tiêu Lương giữ áo Tiêu Thụy không cho nó chạy, nói : ” À, hắn là do cha ta và nương khác sinh. Hai ta cùng cha khác mẹ.”

    Tiểu Tứ Tử há to miệng, bọn Triển Chiêu híp mắt _ cha Tiêu Lương cũng rất phong lưu nha.

    Triệu Phổ buồn cười : ” Mấy bộ tộc ở đại mạc ít nam, phần lớn đều là nhất phu đa thê, cũng bình thường mà.”

    “Đúng đó.” Công Tôn gật đầu : “Bàng Thái Sư cũng có bảy vị phu nhân.”

    Tất cả mọi người bĩu môi.

    “Đại ca.” Tiêu Lương kéo Tiêu Thụy : “Ngươi bị sao vậy ? Sao ngươi không nhận ta? Ta là Tiêu Lương !”

    “Cái gì tiểu lương đại lương , không biết !” Tiêu Thụy bịt tai : “Buông tay, không buông tay thì đừng trách lão tử không khách khí !”

    Mọi người cảm thấy kỳ quái, Tiêu Thụy và Tiêu Lương quả thật là huynh đệ, vì sao không chịu nhận ?

    “Vương gia.”

    Lúc này, Giả ảnh từ ngoài đi vào : “Đã chuẩn bị xong hết rồi , chừng nào khỏi hành ?”

    Triệu Phổ nhìn sắc trời, tính toán có nên ăn trưa xong rồi đi không.

    “Vương gia ?” Tiêu Thụy bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Triệu Phổ, hỏi : “Ngươi là Cửu Vương gia Triệu Phổ ?”

    Triệu Phổ nhướng mi : “Đúng vậy, chính là lão tử.” ( Trangki : anh đúng là…. =.= , đồ miệng tiện )

    Nói xong bị Công Tôn chọt một cái _ nói chuyện khách khí chút!

    ” Vậy sao !” Tiêu Thụy gật đầu, hai tay ôm quyền như muốn hành lễ với Triệu Phổ : “Nguyên lai ngươi chính là…” Hắn vừa xoay người hành lễ, đột nhiên từ trong tay áo rút ra một thanh chủy thủ, đâm thẳng tới Triệu Phổ.

    “A !”

    Chỉ là chủy thủ còn chưa chạm vào Triệu Phổ, Tiêu Thụy đã bị Giả ảnh túm lại : “Hảo ngươi xú tiểu tử, lá gan không nhỏ !”

    Triệu Phổ vỗ vỗ hắn, ý bảo _ đừng làm Tiêu Thụy bị thương, thả nó xuống đã.

    “Đại ca, ngươi làm gì vậy?” Tiêu Lương hoảng hốt, Giả ảnh cũng có chút khó hiểu, cau mày nhìn Tiêu Lương : “Tiểu Lương tử, nó là đại ca ngươi ?”

    Tiêu Lương gật đầu.

    Triển Chiêu tịch thu chuỷ thủ của Tiêu Thụy. Xem xét một hồi thì phát hiện là thanh loan chủy thủ làm bằng sừng trâu, bên trên nạm vàng khảm ngọc , vừa nhìn đã biết là bảo bối.

    Tiêu Lương liếc mắt một cái liền nhận ra thanh chủy thủ kia _ là cha hắn đưa cho Tiêu Thụy ! Tiêu Thụy lớn hơn bé nhiều lắm, nhớ năm đó lúc bé còn chập chững tập đi thì Tiêu Thụy đã lon ton theo cha đi săn thú rồi.

    “Ngươi quả nhiên là Tiêu Thụy !” Tiêu Lương bật dậy túm cổ áo nó: “Ngươi điên rồi à! Sao lại muốn ám sát Vương gia !”

    “Tiêu Lương !” Tiêu Thụy đột nhiên nói: “Giết Triệu Phổ !”

    Tiêu Lương ngẩn người: “Hắn là sư phụ ta, chúng ta cũng không phải cừu nhân !”

    “Phi !” Tiêu Thụy mắng to: “Ngươi cái tiểu súc sinh không nhớ tổ tiên!”

    Tiêu Lương nhíu mi, còn chưa cãi lại thì Tiểu Tứ Tử ào một cái chắn trước mặt bé, trừng Tiêu Thụy: “Ngươi và Tiểu Lương tử là anh em ruột, ngươi mắng hắn là tiểu súc sinh chính là mắng mình đại súc sinh còn mắng cha mẹ ngươi! Đứa con bất hiếu !” (chuongco: *tròn mắt* c… cục cưng a…)

    Mọi người há miệng, trợn mắt há mồm, mắt Công Tôn lại càng trừng to. Tiểu thỏ tử Tiểu Tứ Tử ngoan ngoãn vô hại lần đầu tiên phản kích ! Quả nhiên sức mạnh tình yêu rất to lớn ! (Trangki : cái này….sức mạnh tình yêu thì có hơi quá Măng tiên sinh :v hai đứa nó lớn nhất mới 10 tuổi thôi mà…. ) (chuongco : tình yêu là không phân biệt giới tính tuổi tác anh à)

    Tiêu Thụy cũng lắp bắp, cuối cùng bĩu môi: “Quên đi, dù sao các ngươi đông người, muốn chém muốn giết, tuỳ !”

    Triển Chiêu nhíu mày, cốc Tiêu Thụy một cái thật mạnh: “Ngươi nói chuyện đàng hoàng cho ta!”

    Lúc này Tiêu Thụy mới thoáng dịu đi một ít, bất quá vẫn hung tợn trừng mắt nhìn Tiêu Lương: “Trợ Trụ vi ngược, tham danh phú quý !”

    Tiêu Lương cảm thấy chóng mặt. Tiểu Tứ Tử vén tay áo: “Đánh ngươi !”

    Công Tôn vội giữ bé lại, tâm nói Tiểu Tứ Tử nhà hắn hôm nay ăn nhằm hỏa dược hay sao mà ‘bùng nổ’ dữ vậy.

    Mọi người đem Tiêu Thụy vào một phòng trống, cho nó ngồi xuống uống miếng nước lấy lại bình tĩnh.

    Tiêu Thụy im lặng, ngồi cạnh bàn.

    Mọi người cũng không nói, nhìn nó. Cuối cùng, nó nhìn Triệu Phổ: “Ngươi thật sự là Triệu Phổ ?”

    Tiêu Lương gật đầu: “Hắn là sư phụ ta.”

    Tiêu Thụy nhìn Tiêu Lương, cười lạnh: “Ngươi còn nhớ ta là đại ca, ta còn tưởngg ngươi nhận giặc làm cha, đã sớm không nhớ chính mình là ai rồi chứ.”

    Tiêu Lương trở mặt: “Ngươi nói bậy bạ gì đó, ta khi nào thì quên mình là ai !”

    Tiêu Thụy thấy Tiêu Lương tựa hồ rất ủy khuất, nghĩ nghĩ, liền đem chân tướng sự tình nói đại khái một chút.

    Năm đó bộ tộc bọn họ bị diệt, khi đó Tiêu Lương còn nhỏ. Sau khi chạy trốn thì bé cứ nghĩ mọi người trong tộc đều đã chết, rồi lưu lạc đến Trung Nguyên, được Triệu Phổ thu đi làm đồ đệ.

    Mà Tiêu Thụy lớn hơn bé. Ngày đó nó nghịch ngợm mang theo một đội nhân mã ra ngoài săn bắn, tránh thoát một kiếp. Sau khi đuổi giết Liêu binh đào thoát thì ở lại Tây Vực, lập nên một bộ tộc du mục. Năm đó còn có rất nhiều tiểu bộ tộc bị Liêu quốc diệt tộc, bọn họ tụ lại cùng một chỗ, trốn chui trốn lủi, bảo về hậu đại.

    Tiêu Thụy giữa hoàn cảnh đó mà lớn lên. Thẳng đến sau này, nghe nói Cửu Vương gia Triệu Phổ thu đồ đệ tên Tiêu Lương _ là một hỗn huyết của ngoại tộc và người Hán. Sau khi Tiêu Thụy hỏi thăm khắp nơi thì chắc chắn đó chính là tiểu đệ đệ Tiêu Lương năm đó của mình sau khi bị diệt tộc vẫn chưa tìm được thi thể.

    Lúc ấy Tiêu Thụy rất bối rối. Mấy năm nay nó nếm qua rất nhiều cực khổ, bị người Liêu nhân khi dễ cũng bị người Hán khi dễ, cho nên đối với Triệu Phổ cũng không có hảo cảm. Bất quá nếu Tiêu Lương có thể sống tốt, tương lai có tiền đồ cũng là chuyện tốt. Nhưng không lâu sau lại xảy ra một sự kiện…

    “Bắt người ?”

    Công Tôn nghe Tiêu Thụy nói xong, có chút khó hiểu: “Ngươi nói Triệu Phổ phái Triệu gia quân bắt ngoại tộc du mục quanh Tây Vực ?”

    “Đúng vậy !” Tiêu Thụy thập phần bất mãn: “Nói là dùng để để săn thú mua vui.”

    Triệu Phổ cảm thấy mới mẻ: “Sao ta lại không biết chuyện này?”

    Tiêu Thụy sửng sốt, ngẩng mặt nhìn hắn: “Ngươi không biết ? Nhưng người tới quả thực là Triệu gia quân!”

    “Không có khả năng.” Triệu Phổ nhíu mi: “Không có mệnh lệnh của ta ai dám cả gan.”

    “Chính là ngươi hạ lệnh !” Tiêu Thụy lại trừng mắt. Tiểu Tứ Tử bỉu môi:”Ngốc muốn chết, đương nhiên là người khác muốn vu oan hãm hại Cửu Cửu !”

    “Hãm hại ?” Tiêu Thụy khẽ nhíu mày: “Nhưng … có mấy người trốn về được đều nói là Triệu Phổ…”

    “Hẳn là bị lừa.” Triển Chiêu lắc đầu: “Triệu gia quân kỷ luật rất nghiêm, sẽ không có người dám làm chuyện đó.”

    Tiêu Thụy kinh ngạc, tròng mắt hơi chuyển, tựa hồ cũng cảm thấy không hợp lí.

    “Tiểu quỷ.” Triệu Phổ lạnh mắt nhìn Tiêu Thụy: “Ngươi tưởng lão tử ăn no rảnh rỗi à? Bắt người của người về làm gì ? Ăn thịt chắc ?”

    Tiêu Thụy nhíu mày, thật lâu sau, lẩm bẩm: “Chẳng lẽ… chúng ta bị lừa ?”

    “Các ngươi ? Còn có ai ?” Công Tôn bỗng nhiên nhận ra điều gì đó: “Vừa rồi ngươi nói Triệu Phổ sai người bắt bọn ngươi để đi săn ?”

    “Có ngày nọ các bộ tộc trên thảo nguyên đều phát hiện thiếu người.” Tiêu Thụy trả lời nói: “Sau đó họ nhìn thấy có người ăn mặc như Triệu gia quân đang bắt người. Rồi có vài người trốn về , nói là Triệu Phổ muốn liên thủ với người Liêu và Tây Hạ tiêu diệt toàn bộ du mục bộ tộc. “

    Triệu Phổ cảm thấy buồn cười: “Tức là sao ?”

    “Nghe nói là âm thầm giao dịch cái gì đó .” Tiêu Thụy than thở: “Đem người sống vào rừng rồi đi săn!”

    Mí mắt Triệu Phổ nháy nháy: “Lão tử ghét nhất chính là đi săn!”

    “Đúng vậy !” Công Tôn lắc đầu:”Các ngươi cũng quá cả tin. Thường ngày Triệu Phổ lười bỏ đi, đừng nói đi săn thú, đập muỗi còn lười nữa là.”

    Triệu Phổ liệt miệng nhìn Công Tôn nhà hắn: “Thân thân… hình tượng của ta!”

    Công Tôn che miệng Triệu Phổ, ý bảo hắn đừng nhiều chuyện !

    “Nhưng…” Tiêu Thụy bán tín bán nghi bộ dáng: “Không phải người ta đồn hắn vì ngươi làm mộng, liền chém hết đại thụ trong cung… Là một hôn quan vừa hồ đồ vừa tàn bạo sao!”

    “Khụ khụ.” Bạch Ngọc Đường bưng chén trà ho khan.

    Triển Chiêu nhìn trời _ khéo quá hoá vụng. Đành phải ngồi giải thích cho Tiêu Thụy, chuyện chặt cây bất quá chỉ là tin vịt !

    “Ngươi vừa rồi ngươi nói bọn ta… không lẽ các ngươi đã phái rất nhiều người đi ám sát Triệu Phổ ?” Trọng điểm Công Tôn quan tâm chỉ có an toàn của Triệu Phổ. Sau khi nghe Tiêu Thụy nói xong liền ý thức được tình thế có chút nghiêm trọng, đặc biệt là chiều nay Triệu Phổ còn phải đi săn với Triệu Tông.

    Kỳ thật chuyện khiến Công Tôn không rõ chính là Triệu Tông muốn ám toán Triệu Phổ như thế nào.

    Triệu Tông không có khả năng phái sát thủ ám sát Triệu Phổ. Vậy thì phải cần bao nhiêu cao thủ cho đủ? Hơn nữa, Triệu Phổ đi cùng hắn, nếu trên đường xảy ra chuyện vậy hắn cũng khó có thể giải thích.

    Nhưng hôm nay Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường may mắn tóm được Tiêu Thụy. Vừa nghe hắn nói, Công Tôn liền nghĩ ra một chuyện. Có khi nào chuyện Triệu Tông muốn làm so với tưởng tượng của bọn hắn ác độc hơn nhiều lắm ?

    Lúc này, Bao Chửng cũng đã tới. Sau khi nghe Triển Chiêu kể lại hắn cũng phần nào hiểu được chuyện của Tiêu Thụy, cũng cảm thấy sự tình không ổn.

    “Người tộc chúng ta trước khi ra ngoài đã uống máu ăn thề .” Tiêu Thụy sốt ruột: “Nhất định phải giết Triệu Phổ. Ta còn quá nhỏ nên không được đi, là chuồn ra, đáng tiếc xui xẻo bị Huyết di đà bắt cóc ép làm đồ đệ. Hòa thượng chết tiệt kia ép ta học công phu của hắn, ta vốn muốn chạy. Bất quá thấy hắn công phu cao nên tính học của hắn một chút, cũng tiện cho việc ám sát, hơn nữa…”

    “Hơn nữa cái gì ?” Bạch Ngọc Đường hỏi nó.

    “Hơn nữa đại hòa thượng kia còn nói: ‘Không phải ngươi muốn làm thịt Triệu Phổ sao, không cần lo, hắn chết chắc rồi, linh tinh…’ nên ta mới theo hắn.”

    Tiêu Thụy nói một câu liền đem tâm của Công Tôn treo ngược lên.

    “Bằng hữu trong tộc ngươi thì sao?” Triển Chiêu hỏi: “Tổng cộng bao nhiêu người ?”

    “Bốn mươi người.” Tiêu Thụy nói đến đây thì vỗ đầu, lại ngẩng đầu nhìn Triệu Phổ, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường bên cạnh. Nguyên bản, lúc đầu nó cho rằng Triệu Phổ nhất định là mi xanh tóc đỏ, hai mắt đỏ rực còn ăn thịt người, hung thần ác sát nên mới bị gọi là Tu La. Tây Vực xác thực cũng có nhiều lời đồn đãi, còn nghe nói trên chiến trường không ít tướng lãnh còn chưa giao thủ đã bị hắn hù chết. Nhưng giờ gặp mặt, Triệu Phổ diện mạo hiên ngang, rất có khí khái anh hùng, không giống người xấu. Hơn nữa hắn tựa hồ đối với Tiêu Lương rất tốt. Mới vài năm không gặp, Tiêu Lương lớn hơn cũng giỏi hơn rất nhiều! Còn rất có tinh thần !

    Tiêu Thụy nhìn xem Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường _ hai người bọn họ cũng xem như đã cứu nó một mạng… Lần này, có khi bọn họ thật sự bị người khác âm thầm lợi dụng rồi.

    “Vương gia.” Bao Chửng nhắc nhở Triệu Phổ: “Cảm nhận có ổn không ? Hay là hủy?”

    Triệu Phổ mỉm cười, lắc đầu: “Không, vẫn như cũ.”

    Công Tôn liền nhíu mày, cực kì lo lắng!

    Triệu Phổ chọt Tiêu Thụy: “Ngươi và Tiểu Lương tử theo ta đi.” Nói xong, xoay người đi.

    Công Tôn chạy theo: “Ta cũng đi !”

    Triệu Phổ khoác vai hắn: “Thân ái, ngươi đi sẽ làm ra phân tâm đó.”

    Lưu lại mọi người trong phòng đang ngẩn người.

    Tiêu Thụy quay đầu nhìn Tiêu Lương, vươn tay vò đầu bé, tựa như lơ đãng nói: “Ngươi lớn vậy rồi ? Còn rất có tinh thần . Tra Cách thúc và Tang Tra thẩm đều rất nhớ ngươi ngươi nhưng đều không dám tới tìm ngươi, sợ ngươi không nhớ chúng ta .”

    Tiêu Lương nhìn hắn thật lâu, sau đó vỗ vai nó. Tiêu Thụy khụt khịt một cái rồi ôm chầm lấy bé, coi như huynh đệ đã đoàn viên .

    Tiểu Tứ Tử đứng một bên, túm áo Tiêu Lương hỏi: “Tiểu Lương tử, hắn là ca ca ngươi, thì cũng là ca ca ta phải không ?”

    “Ta còn lâu mới là ca ca ngươi!” Tiêu Thụy nhăn mặt với Tiểu Tứ Tử : “Tiểu tử mập khó ưa !”

    “Ta mới không mập !” Tiểu Tứ Tử tức giận đến độ mặt mũi đỏ bừng: “Ai bảo ngươi khi dễ Tiểu Lương tử ! Tiểu Lương tử là nương tử tương lai của ta!”

    Khóe miệng Tiêu Thụy co quắp: “Nhóc mập, ngươi còn lùn hơn người ta mà đòi làm tướng công, xấu hổ xấu hổ !”

    Tiểu Tứ Tử nghẹn đỏ mặt cố sức nhón lên, muốn mình cao hơn một chút.

    Tiêu Lương cười có chút ngượng ngùng, vội khuyên can hai người.

    Tiêu Thụy âm thầm đánh giá Tiểu Tứ Tử, khó trách Tiêu Lương lưu lại bên người Triệu Phổ, nguyên lai là có thanh mai trúc mã khả ái như vậy ! Xem ra mấy năm này của Tiêu Lương không tệ, võ công cũng tiến bộ nhiều. Tiêu Thụy nở nụ cười xoa đầu Tiêu Lương, có vẻ rất vui.

    Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu liếc nhau _ đúng là đại ca ruột rồi.

    “Bộ tộc các ngươi định đánh hội đồng với Triệu Phổ ?” Triển Chiêu kéo ghế qua ngồi xuống hỏi Tiêu Thụy.

    “Có thể.” Tiêu Thụy do dự một chút: “Chúng ta biết Triệu Phổ rất lợi hại, không giết được hắn thì đồng nghĩa với chết .”

    Lưu lại ba tiểu hài nhi, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường rời khỏi phòng.

    “Miêu Nhi.” Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu: “Ngươi có cảm thấy Triệu Tông tính toán lợi dụng bốn mươi người ngoại tộc ám sát Triệu Phổ sao ?”

    “Nếu chỉ là tộc du mục bình thường thì đừng nói bốn mươi , bốn trăm cũng không có khả năng tới gần Triệu Phổ” Triển Chiêu lắc đầu: “Nhưng ngươi có nghĩ đến chuyện nếu thật sự có bốn mươi người xuất hiện, ngay lúc đang săn bắn ám sát Triệu Phổ… thì sau đó sẽ xảy ra chuyện gì?”

    “Bị nhóm ảnh vệ xử lý.” Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ: “Ảnh vệ Triệu Phổ của có thể sẽ bắt sống, nhưng…”

    “Ảnh vệ thủ hạ của Triệu Tông chắc chắn sẽ giết hết bọn họ .” Triển Chiêu cười nhẹ: “Mặc kệ thế nào đều có người chết ở bãi săn .”

    “Vì thế chuyện Triệu Phổ dùng người sống để săn bắn sẽ thành thật , chuyện này đồn đến Tây Vực sẽ khiến cho bọn họ càng thêm bất mãn và tiếp tục phản kháng.” Bạch Ngọc Đường than nhẹ một tiếng: “Gian kế độc ác thật.”

    “Xem ra, lát nữa chúng ta vừa không được để đám người ngoại tộc mắc mưu tổn thương đến Triệu Phổ, vừa không thể để ảnh vệ của Triệu Tông tổn thương đến ngoại tộc… Chậc chậc.” Triển Chiêu lắc đầu: “Nhiệm vụ gian khổ thật!”

    “Có thể có một số việc là thiên ý.” Bạch Ngọc Đường vỗ trán Triển Chiêu: “Thiên ý an bài chúng ta tìm được Tiêu Thụy, rồi hắn nói cho chúng ta chuyện này. Triệu Phổ một bụng tâm nhãn, nhất định hắn sẽ có cách với loại ám toán.”

    Triển Chiêu cười cười sờ ctrán: “Ta thì cảm thấy Triệu Phổ được phúc tinh chiếu… Đợi chút !” Nói tới đây, Triển Chiêu bỗng nhiên vỗ trán tựa hồ nhớ ra cái gì đó rất nghiêm trọng.

    “Sao vậy ?” Bạch Ngọc Đường đi qua.

    Triển Chiêu khoanh tay mếu máo: “Vừa rồi ngươi quá nổi bật , lát nữa phỏng chừng cũng là Triệu Phổ khoe khoang….. Ta không có cảm giác tồn tại!”

    Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười nhìn hắn: “Ngươi muốn có cảm giác tồn tại như thế nào ?”

    Triển Chiêu túm tay hắn: “Đi, hai ta cũng đi săn thú,

    Thuộc truyện: Quỷ Hành Thiên Hạ