Home Đam Mỹ Quỷ Hành Thiên Hạ – Quyển 8 – Chương 36: Tiểu lâu thần bí

    Quỷ Hành Thiên Hạ – Quyển 8 – Chương 36: Tiểu lâu thần bí

    Thuộc truyện: Quỷ Hành Thiên Hạ

    Một câu “Đại thiếu gia” của Triển Chiêu là chỉ người mắt xanh đang trốn gần đó.

    Người này giấu mình trong bóng tối, tuy không thể nhìn rõ mặt mũi nhưng vẫn là có thể nhận ra dáng người. Đó là một nam tử cao gầy, tuổi có vẻ không lớn …

    Sau khi Triển Chiêu nhìn thấy hắn thì đột nhiên nở nụ cười.

    Bạch Ngọc Đường khó hiểu nhìn Triển Chiêu.

    Triển Chiêu vuốt cằm lẩm bẩm lầu bầu : ” À… Ta hiểu rồi, bắt đầu từ ngày đó, thứ ta nhìn thấy cũng chỉ là một ảo ảnh, căn bản không phải thật !”

    Bạch Ngọc Đường sửng sốt _ Triển Chiêu đang nói gì vậy ?

    “Ngày ấy ở trên lầu Thái Bạch cư, lúc ta nhìn xuống cứ nghĩ mình đã thấy Ngũ di, kỳ thật không phải… người rất giống Ngũ di thực ra chỉ là ảo ảnh, không phải thật. Cũng bởi vì như thế, người nọ rõ ràng là nam mà ta lại nhìn thấy là nữ. ‘

    Bạch Ngọc Đường thoáng sửng sốt, vuốt cằm nhìn người nọ : “Nguyên lai như vậy.”

    “Rốt cục ngươi là ai ?” Triển Chiêu hỏi hắn : “Giả thần giả quỷ là muốn làm gì ?”

    Người mắt xanh tựa hồ cũng cũng định trốn mà hứng thú bừng bừng nhìn chằm chằm Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường. Một lát sau, hắn mở miệng, tựa như đang cười : “Đúng là không thể đoán được sẽ xảy ra chuyện này, cái này gọi là thiên ý nan vi sao ? Người Hán các ngươi đúng là rất thú vị.”

    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều khẽ nhíu mày _ người này không phải người Hán ?.

    Lúc này, bốn phía đột nhiên nổi lên một trận tiếng gió.

    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhĩ lực cực tốt liền nhận ra có người đang trốn trên nóc nhà, còn mang theo sát ý. Xem ra bọn họ đã bị mai phục, xung quanh có rất nhiều người, hơn nữa nghe luồng nội kình thì còn có vẻ đều là cao thủ.

    “Nha ha ha ha.”

    Đồng thời, trên nóc nhà truyền đến một tiếng cười khàn khàn sắc nhọn : “Khó trách nói có chuyện tốt, nguyên lai là đối phó hai người này.”

    “Bạch Ngọc Đường, lão tử mất nửa tai nhưng sẽ chém rụng tai ngươi.”

    “Bất quá…” Lúc này thanh âm nháy mắt trở nên kiều mị (buồn nôn thì có) : “Ta có chút luyến tiếc nếu phải giết hai hảo nam nhân.” (chuongco : *ói* bik là ai rồi đó.)

    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc nhìn _ là người quen à ? Ngẩng đầu nhìn một lượt, hai người cũng vui vẻ hẳn lên. Trên nóc nhà đều là người giang hồ lúc nha lúc nhúc hoặc đứng hoặc ngồi. Phần lớn đều là lai lịch bất chính, ngày thường tội ác chồng chất, hoặc là đào phạm. Lúc này lại tụ tập ở Khai Phong phủ không biết vì cái gì.

    Triển Chiêu nhìn một vòng, đếm a đếm thì thấy tổng cộng có tám người, cười lạnh một tiếng : “Chỉ bằng vài người các ngươi?”

    Đám người giang hồ liếc nhau, một kẻ có vẻ lớn tuổi nhất bước ra : “Ta nói Triển tiểu miêu…”

    Hắn còn chưa dứt lời đã trúng một cái tát vang dội.

    Hắn lảo đảo che má, thấy trước mặt không có ai, nhổ máu và hai cá răng trong miệng ra, trừng mắt nhìn Bạch Ngọc Đường : “Bạch Ngọc Đường, ngươi có bệnh à, tự dưng lại đánh người ? !”

    Bạch Ngọc Đường nhìn hắn, lạnh giọng : “Miêu không phải để ngươi kêu .”

    Hắn hơi lui lại một bước, tựa hồ có chút e ngại Bạch Ngọc Đường. Người này biết Cách Không chưởng, phẩy tay một cái cũng có thể vô thanh vô tức đánh cho ngươi tàn phế.

    Triển Chiêu thấy vậy, nghĩ nghĩ, lập tức vươn tay giựt giựt ống tay áo Bạch Ngọc Đường.

    Bạch Ngọc Đường nhìn hắn.

    Triển Chiêu vẻ mặt oán niệm lườm lại, hình như đang rất giận.

    Bạch Ngọc Đường có chút khó hiểu : “Miêu nhi…”

    “Ngươi quá nổi bật rồi, bọn họ là của ta.” Triển Chiêu nhỏ giọng cảnh cáo: “Lát nữa chỉ cho xem không cho phép động tay.”

    Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười _ theo phương diện nào đó mà nói, Triển Chiêu mới là người có tính cách quái dị nhất.

    Quay đầu nhìn kẻ mặt xanh còn đang nửa che nửa đậy như bóng ma, Bạch Ngọc Đường hỏi hắn : “Ngươi có mục đích gì?”

    “Rất đơn giản.” Người mắt xanh mỉm cười : “Ta muốn thứ Triển Chiêu đang cầm.”

    Triển Chiêu khó hiểu _ mình thì có cái gì, liền hỏi : “Muốn cái gì ?”

    “Sinh tử hạp.”

    Triển Chiêu sửng sốt, cho là mình không nghe rõ bèn hỏi lại : “Cái gì ?”

    “Chiếc hộp trên tay ngươi!” Người mắt xanh nhìn chằm chằm Triển Chiêu : “Đừng giả ngu, mau giao ra đây.”

    Triển Chiêu có chút buồn cười: “Nói đến hộp, thì cái gì cà hạp, bí đỏ hạp, tây qua hạp, cái nào ta cũng thích ăn.”

    Bạch Ngọc Đường xoa mi tâm, quả nhiên Triển Chiêu ba câu không rời đồ ăn.

    “Triển tiểu…” Một tên đứng trên nóc nhà cầm quạt lên tiếng, chỉ là từ ‘Miêu’ còn chưa ra khỏi miệng đã vội nuốt trở vào giả vờ ho khan một tiếng: “Chúng ta đã điều tra, sinh tử hạp đang nằm trong tay ngươi, còn không giao ra đây ?”

    Triển Chiêu không hiểu ra sao, mình từ khi nào thì có sinh tử hạp ? Hắn mới chỉ nghe nói đến sinh tử hạp trong thời gian gần đây. Hơn nữa bên trong sinh tử hạp mấy thứ thánh quả gì đó, vậy chắc cũng không nhỏ, hắn chưa từng thấy mà !

    Bạch Ngọc Đường cũng khó hiểu _ Triển Chiêu cầm khi nào ?

    “Mặt khác…” Người mắt xanh lại mở miệng:”Cũng muốn một thứ của Bạch Ngũ gia.”

    Bạch Ngọc Đường nhìn hắn: “Muốn cái gì ?”

    “Mạng của ngươi.” Người mắt xanh cười nhẹ một tiếng: “Hôm nay, ngươi phải táng thân ở đây.”

    Bạch Ngọc Đường nhướn mi.

    Sắc mặt Triển Chiêu soạt một cái lạnh ngắt.

    Hắc y nhân khoát tay, ý bảo mọi người cùng lên.

    Bạch Ngọc Đường cầm đao, Triển Chiêu kéo hắn ra đằng sau, ý là _ hôm nay hắn đến.

    Bạch Ngọc Đường cười cười, hắn cũng hiểu ý của Triển Chiêu _ tám người này tuy không phải tiểu lâu la nhưng cũng không phải cao thủ. Một mình Triển Chiêu dư sức đối phó, nếu hắn giúp thì càng thoải mái hơn một chút, nhưng… Hai người họ đều không thể xem nhẹ người mắt xanh đứng cách đó không xa. Người này tâm cơ thâm trầm, hơn nữa mục đích không rõ, để ý một chút vẫn tốt hơn.

    “Ha ha ha…” Tám người phân tán tứ phía bao vây Triển Chiêu, cười hỏi: “Triển Chiêu, ngươi xem chúng ta có bao nhiêu người ?”

    Triển Chiêu ngẩng đầu, liền nhíu mày.

    Tiếng cười to lên đồng thời, tám người nọ cũng tựa như phân thân, biến thành rất nhiều người.

    Triển Chiêu cười nhạt… Nhiếp hồn thuật ? Quả nhiên người mắt xanh kia mới là chính chủ, so với lâu la quả thật lợi hại hơn nhiều. Cũng không biết hắn luyện nhiếp hồn thuật như thế nào, rốt cục là do thứ trái cây tà môn bất chính hay thật sự là thất tâm nhiếp hồn thuật trong truyền thuyết?

    Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu đứng một chỗ nhìn xung quanh, có chút khó hiểu: “Miêu nhi ?”

    Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường: “Mấy người ?”

    Bạch Ngọc Đường nhìn thoáng qua: “Tám.” Đồng thời cũng hiểu được ý Triển Chiêu _ con mèo này lại trúng nhiếp hồn thuật rồi.

    “Miêu nhi, có muốn…” Ý Bạch Ngọc Đường là Triển Chiêu có muốn để hắn lên không. Dù sao đây cũng không phải chuyện có thể đùa giỡn.

    Nhưng Triển Chiêu chỉ cười khẽ: “Kỳ thật cũng không là gì, chút lòng thành.” Nói xong, thả người nhảy lên nóc nhà.

    Người mắt xanh cười lạnh: “Ngu xuẩn!”

    Bạch Ngọc Đường quay đầu nhìn hắn một cái: “Vì sao lại nấp trong tối ? Xấu quá không dám ra gặp người ?”

    Người nọ híp đôi mắt sắc nhọn loé lên ánh xanh nhìn Bạch Ngọc Đường: “Quan tâm cho mèo của ngươi đi, không giúp đỡ sao ? Lấy một địch mười còn có thể, bất quá Triển Chiêu còn chưa mạnh đến mức lấy một địch trăm…”

    Nhưng hắn nói còn chưa dứt lời, bỗng nhiên “rầm” một tiếng, từ trên nóc nhà một người rơi xuống cái bịch. Đúng là thư sinh vừa rồi.

    Hắn bịt chặt vai, trên đó có một cái lỗ đầy máu, xem ra Triển Chiêu không có ý thủ hạ lưu tình.

    Bạch Ngọc Đường ngẩn người nhìn người mắt xanh nọ, chỉ thấy hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm nóc nhà, vẻ mặt kia… Tựa hồ cũng là không tin.

    Tiếp mấy chiêu lại đánh rớt hai người, chỉ còn lại năm người. Chiêu nào chiêu nấy của Triển Chiêu đều là trí mạng như thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng của nhiếp hồn thuật. Năm người còn lại sao có thể chống đỡ được, hiển nhiên rất nhanh đã bị vây xuống hạ phong.

    “Sao có thể…” Người mắt xanh lẩm bẩm.

    Khóe miệng Bạch Ngọc Đường nhếch lên… hoá ra là vậy.

    Người mắt xanh cũng thấy Bạch Ngọc Đường cười, khẽ nhíu mày: “Ngươi biết chuyện gì đang xảy ra ?”

    Bạch Ngọc Đường hỏi lại hắn: “Ngươi không biết ? Vậy ngươi cũng quá ngu xuẩn rồi đó.”

    “Ngươi nói cái gì ? !” Người nọ tiến lên một bước, nhưng lập tức do dự một chút rồi lại lặng lẽ lui về trong ngõ nhỏ.

    Bạch Ngọc Đường nhìn thấy hành động của hắn liền nghĩ đến một chuyện _ vì sao hắn không muốn lộ diện ? Chẳng lẽ bọn họ nhận thức hắn? Hoặc là diện mạo… tóm lại rất kì quái.

    Còn đang nghĩ thì Triển Chiêu đã thu thập xong năm người còn lại, nhảy xuống trước mặt Bạch Ngọc Đường, phất tay một cái tra kiếm vào vỏ… Thoải mái ghê nha.

    “Ngươi không trúng nhiếp hồn thuật ?” Người mắt xanh hỏi Triển Chiêu.

    Triển Chiêu nhíu mày: ” Ừ, đúng là ta nhìn thấy rất nhiều bóng người chồng lên nhau, mỗi người đều có ít nhất hai ba cái, giống như ảo thuật vậy.”

    “Vậy sao ngươi…”

    Triển Chiêu nở nụ cười, thần thần bí bí nhỏ giọng nói với hắn: “Ngươi sẽ không hiểu được .”

    Nói xong, quay sang cười tủm tỉm với Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường hiểu rõ, Triển Chiêu từ nhỏ đã theo một đám lão ma đầu trong Thiên ma cung học công phu nên chắc cũng bị Trọng Tam trêu chọc quen rồi. Ba người nhập làm một hắn còn không sợ, huống chi nơi này chỉ có một người là thật ! Đương nhiên, kẻ mắt xanh đó có mơ cũng không ngờ được .

    Triển Chiêu thu thập xong tám người kia cũng coi như làm nóng người xong, cùng Bạch Ngọc Đường trao đổi ánh mắt, đồng thời nhìn người mắt xanh trong ngõ nhỏ _ hôm nay sẽ không cho ngươi chạy !

    Người mắt xanh cười lạnh: “Triển Chiêu, vừa rồi chỉ là gặp may mà thôi, ngươi chắc chắn lần thứ hai cũng sẽ thành công ?”

    Khi hắn nói chuyện, Triển Chiêu khẽ nhíu mi _ bởi vì kẻ mắt xanh trong ngõ nhỏ đột nhiên biến thành một bạch ảnh _ là Bạch Ngọc Đường. Triển Chiêu giận lắm rồi nha, nhiếp hồn thuật của hắn quả thật không đơn giản, còn có thể bắt chước bạch thử nhà hắn, không thể tha thứ !

    “Hay là… người này ?” Người nọ vừa dứt lời, Bạch Ngọc Đường lại biến thành Bao đại nhân, Công Tôn, thậm chí là Tiểu Tứ Tử…

    Triển Chiêu cũng tự biết mình đã trúng nhiếp hồn thuật. Rõ ràng biết mấy thứ đó chỉ là ảo giác, nhưng hắn phân không rõ đâu là giả đâu là thật, càng không biết nên từ làm cách nào trở về hiện thực. Thứ này có chút đáng sợ rồi đó, rốt cuộc loại tà công này là như thế nào luyện thành ?

    Bạch Ngọc Đường đứng sau Triển Chiêu cảm giác Triển Chiêu tựa hồ đang do dự, phỏng chừng hắn lại nhìn thấy ảo giác.

    Đưa tay lên: “Miêu nhi.”

    “Ừh?” Triển Chiêu quay lại, khuôn mặt tuấn mỹ của Bạch Ngọc Đường nhoáng lên một cái, trên môi lập tức nóng lên. Hắn cả kinh nhưng cũng nháy mắt cảm thấy từ nơi gắn bó truyền đến một cỗ vị ngọt. (chuongco: *che mặt chừa ra hai con mắt* nha~~~) ( trangki : Nhaaaaaa Ngũ gia gan thế, dám mi nhau trước mặt người khác 😀 )

    Đợi Triển Chiêu phục hồi tinh thần, Bạch Ngọc Đường đè cằm hắn lại nhẹ nhàng xoay mặt hắn sang hướng người mắt xanh đang trợn mắt há mồm cách đó không xa.

    Lúc này Triển Chiêu lại cực kì thanh tỉnh, toàn bộ ảo giác do người mặt xanh kia tạo ra đều mất hết. Trong miệng hắn có mùi máu của Bạch Ngọc Đường, tuy rằng rất nhạt.

    Triển Chiêu chép miệng, nguyên lai vừa rồi Bạch Ngọc Đường cố ý cắn môi rồi mới hôn mình, để mình nếm máu của hắn… Quả nhiên, so với lần trước còn linh nghiệm hơn! Toàn bộ ảo giác mất sạch không còn bóng dáng.

    Người mắt xanh cũng phát hiện mê mang trong mắt Triển Chiêu đã biến mất, thần sắc phức tạp nhìn Bạch Ngọc Đường.

    “Đây là lí do sao ?” Triển Chiêu như thể hiểu ra, nhìn người mắt xanh kia : “Muốn giết Ngọc Đường… Là vì bát mâu hoàn toàn không có tác dụng với hắn!”

    Bạch Ngọc Đường đại khái cũng hiểu được nguyên nhân, rồi đột nhiên nhớ tới một việc, loại năng lực này… có thể là do năm đó Ngũ di cho hắn không nhỉ ? trong tình huống hắn hoàn toàn không biết.

    “Triển Chiêu, ngươi chớ vội cao hứng!” Người mắt xanh nghiến răng lãnh khốc nói : “Không quá ba ngày, Khai Phong phủ sẽ biến thành biển lửa.” Nói xong, xoay người muốn đi.

    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đời nào để hắn chạy dễ như vậy, một trái một phải đuổi theo.

    Nhưng đúng lúc này, chuyện kỳ quái lại xảy ra _ trong nháy mắt ngõ nhỏ chìm trong khói đặc cuồn cuộn.

    Triển Chiêu vội vàng che miệng mũi lui lại, thấy Bạch Ngọc Đường cũng đi theo, buồn bực: “Không phải ảo giác ?”

    Bạch Ngọc Đường lắc đầu.

    Lại nhìn ngõ nhỏ, người mắt xanh vô tung vô ảnh, trên mặt đất có một ống tạo khói, có vẻ hắn đã chuẩn bị từ sớm.

    Hai người rời khỏi ngõ nhỏ, còn muốn tìm người nhưng vẫn không thấy đành phải ủ rũ trở về.

    Những chuyện đã xảy ra hôm nay thật đúng là khó có thể tiếp thu.

    “Miêu nhi, vì sao bọn họ lại nói ngươi có sinh tử hạp ?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu.

    Bản thân Triển Chiêu cũng không nghĩ ra : “Kỳ quái, ta quả thật không biết cái gì hạp….”

    “Sao vậy ?” Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu dường như nhớ tới cái gì, vội hỏi.

    “Có thể là chiếc hộp đại ca cho ta không?” Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường : “Chính là cái có bột phấn đó!”

    Bạch Ngọc Đường nháy mắt minh bạch _ Triển Chiêu nhờ cái hộp đó mới có được đôi con ngươi màu vàng, hơn nữa còn có một ít năng lực đặc biệt. Tuy rằng hiện tại bọn họ còn chưa khám phá hết nhưng thị lực của Triển Chiêu quả thật đã tăng lên rất nhiều.

    “Chiếc hộp còn không ?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

    “Còn, ở trong cái rương dưới gầm giường…” Triển Chiêu chưa dứt lời liền bị Bạch Ngọc Đường kéo tay chạy thẳng về Khai Phong phủ.

    Triển Chiêu đi phía sau, trên lưỡi vẫn còn độ ấm lưu lại, nguyên lai máu con bạch thử này cũng không tệ! Nghĩ đến đây Triển Chiêu vươn tay, há miệng để lộ ra hai cái răng nanh nhọn hoắt, trên cổ tay Bạch Ngọc Đường “phập” một ngụm.

    ” Đau…” Bạch Ngọc Đường vội rút tay lại, kinh hãi nhìn Triển Chiêu : “Miêu nhi, sao tự dưng lại cắn ta? !”

    Triển Chiêu vẻ mặt đúng lý hợp tình: “Lo trước khỏi hoạ !”

    Bạch Ngọc Đường nhìn xung quanh: “Ở đây làm gì có ai dùng nhiếp hồn thuật.”

    “Ai biết được !” Triển Chiêu nheo mắt.

    Bạch Ngọc Đường đột nhiên có dự cảm, sau này hắn sẽ thường xuyên bị cắn… tốt nhất vẫn nên nhanh chóng bắt lấy cái gã quái nhân mắt xanh kia, bằng không phỏng chừng sau này cả người hắn sẽ đầy người dấu răng.

    Hai người vội vã về tới Khai Phong phủ.

    Triển Chiêu lục tung cả lên cuối cùng cũng moi ra một chiếc hộp. Bởi vì cơ quan đã bị giải trừ , chiếc hộp được mở ra để lên bàn. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường bu lại xem xét.

    “Chỉ là một chiếc hộp bình thường!” Triển Chiêu chọc Bạch Ngọc Đường: “Hồi đó ngươi không kiểm tra à ?”

    “Không.” Bạch Ngọc Đường lắc đầu: “Ta chỉ vội đuổi theo ngươi, chưa kịp nhìn kỹ.” Nói xong, hắn cầm hộp lên gõ gõ dưới đáy mấy cái rồi áp tai vào.

    “Miêu nhi, có tường kép !”

    Nghe Bạch Ngọc Đường nói vậy, hai mắt Triển Chiêu sáng lên, nhưng lại tìm một chiếc đũa đưa cho Bạch Ngọc Đường: “Cẩn thận lại có cơ quan.”

    Bạch Ngọc Đường cười: “Tường kép này rất mỏng, chỉ có thể cất sách hay thứ gì đó đại loại như vậy.” Nói xong, hắn lấy ra một ít công cụ mở hộp.

    Triển Chiêu có chút thất vọng: “Ta còn tưởng là sinh tử hạp thật cất bát quả gì đó chứ.”

    “Cạch” một tiếng, đáy hộp mở ra. Bạch Ngọc Đường nhấc lên, quả nhiên _ tầng dưới cùng là do hai tầng gỗ ghé lại, giữa hai tầng chứa một bức hoạ.

    Bạch Ngọc Đường mở bức hoạ ra, chỉ thấy trên đó vẽ một tòa tiểu lâu.

    Triển Chiêu sờ cằm: ” Cái này?”

    Sắc mặt Bạch Ngọc Đường tối sầm, sau khi xem xong bức hoạ liền hỏi Triển Chiêu: “Miêu nhi, tiểu lâu này…”

    “Ta từng thấy !” Triển Chiêu vừa mở miệng, cổ tay liền bị Bạch Ngọc Đường cầm trụ: “Ở đâu ?”

    Triển Chiêu thấy vẻ mặt hắn vô cùng dọa người, vội nói nói: “Buổi chiều lúc ta và ngoại công theo dõi Triệu Tông nhìn thấy được, ngay trong Bát vương phủ …”

    “Ngươi nói là một tiểu lâu giống hệt tiểu lâu này?” Sắc mặt Bạch Ngọc Đường hơi trắng. Triển Chiêu đã ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này, vội vàng hỏi: “Làm sao vậy Ngọc Đường ? Rốt cuộc tiểu lâu đó dùng để làm gì ?”

    Bạch Ngọc Đường cau mày nhìn Triển Chiêu: “Miêu nhi, nếu thật sự là một tòa tiểu lâu giống hệt như trong bức hoạ thì chuyện gã mắt xanh kia vừa nói, Khai Phong phủ biến thành biển lửa… thật sự không phải không có khả năng !”

    Triển Chiêu há to miệng _ chỉ vì một tòa tiểu lâu ?

    Lúc này, Bạch Phúc từ bên ngoài vào: “Ngũ gia, Triển đại nhân, Bao đại nhân tìm các ngươi đó, nghe nói án kiện có tiến triển !”

    Thuộc truyện: Quỷ Hành Thiên Hạ