Home Đam Mỹ Quỷ Hành Thiên Hạ – Quyển 8 – Chương 7: Độc kế

    Quỷ Hành Thiên Hạ – Quyển 8 – Chương 7: Độc kế

    Thuộc truyện: Quỷ Hành Thiên Hạ

    Triển Chiêu túm lấy Tiêu Lương, nhỏ giọng dặn dò hắn: “Vô luận làm như thế nào cũng nhất định phải hỏi cho ra Tiểu Tứ tử từng gặp Khô Diệp ở đâu.”

    Tiêu Lương gật đầu, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mới thở ra _ dù sao người có thể đối phó Tiểu Tứ tử phỏng chừng chỉ có mình Tiêu Lương .

    Rượu quá ba tuần, Tiểu Tứ tử nói muốn đi thăm Bàn di di và Hương Hương, Thái Hậu liền cầm tay dắt bé đi. Triệu Trinh liếc nhìn Bao Chửng một cái, Bao Chửng dùng cùi chỏ huých Bàng Thái Sư.

    Bàng Cát đang uống rượu mém chút rượu từ mũi phun ra, giận dữ trừng Bao Chửng.

    Bao Chửng đang nhìn Thái Hậu bên kia.

    Bàng Cát bật dậy: ” Lão phu cũng đi xem Vương phi.” Nói xong vui vẻ chạy theo. Ra sân, Thái Hậu một bên dắt tay Tiểu Tứ tử một bên hỏi Bàng Cát: “Thái Sư, có chuyện gì muốn hỏi ai gia ?”

    Bàng Thái Sư lập tức giơ ngón tay cái lên: “Thái Hậu quá thông minh! Nháy mắt đã nhìn thấu tâm can thần, kính ngưỡng của lão thần đối Thái Hậu thật sự là….”

    Thái Hậu hít một hơi xua tay.

    Tiểu Tứ tử giựt giựt ống quần Bàng Thái Sư: “Tiểu Bàn Bàn, nói thẳng, không được vuốt mông ngựa.”

    Thái Hậu nghe được cười to, Thái Sư cũng cười hì hì kéo Tiểu Tứ tử đến cạnh mình, thấp giọng hỏi Thái Hậu: “Thần muốn hỏi ngài chuyện này…”

    Lúc này, Triệu Tông đứng cách đó không xa đang thân thiện cùng chúng thần tán gẫu. Còn bên này Triệu Phổ ngồi uống rượu, tựa hồ có tâm sự.

    Công Tôn gắp thức ăn cho hắn: “Đừng sầu mi khổ kiểm nữa, ăn chút gì đi.”

    Triệu Phổ nhìn Khô Diệp lẳng lặng đứng sau Triệu Tông, thấp giọng nói với Công Tôn: “Mấy ngày này người đừng đi ra ngoài một mình, ta đi đâu ngươi phải theo đó.”

    “Ừ.” Công Tôn gật đầu, vỗ vai hắn: “Yên tâm đi.”

    Triển Chiêu lưu ý quan sát Triệu Tông, Bạch Ngọc Đường thì có vẻ không quan tâm mấy nhìn xung quanh, liếc mắt nhìn thấy Trần Ban Ban đứng ở góc quẹo hành lang đang nhìn mình.

    Bạch Ngọc Đường hơi hơi sửng sốt. Quả nhiên, Trần Ban Ban nâng tay đối hắn vẫy vẫy, ý như là bảo hắn đi qua đó.

    Bạch Ngọc Đường và Trần Ban Ban giao tình tương đối sâu, dù sao Bạch Ngọc Đường tùng cứu hắn một mạng nên Trần Ban Ban đối với hắn thập phần chiếu cố.

    Bước đến chỗ Trần Ban Ban, Bạch Ngọc Đường có chút khó hiểu.

    “Đến đến!” Trần Ban Ban vẫy tay, sau đó đi vào vườn.

    Triển Chiêu dĩ nhiên cũng thấy, Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mi với hắn. Triển Chiêu đoán chắc là Triệu Trinh an bài vì thế không thèm nhúc nhích nữa, tiếp tục uống rượu. Vừa uống vừa nhìn chằm chằm động tĩnh của Triệu Tông và Khô Diệp.

    “Bạch thiếu hiệp.” Trần Ban Ban dẫn Bạch Ngọc Đường đến một tòa nhà giống như từ đường rồi đi vào trong. Hắn lấy ra một cái bình, đặt lên bàn. Cái bình này khá lớn ,xấp xỉ bình rượu, trông có vẻ rất nặng.

    Trần Ban Ban mở bình, từ bên trong lấy ra một cây trâm cài tóc đưa cho Bạch Ngọc Đường.

    Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, cái trâm cài này không phải của nữ nhân mà là loại để nam nhân dùng _ một cái trâm gỗ rất bình thường. Bên trên khắc vài đạo hoa văn nhợt nhạt, thoạt nhìn tương đối giản dị.

    “Đây là cái gì?” Bạch Ngọc Đường có chút do dự có nên cầm hay không đây ? Hắn sợ nhất đụng vào đồ của người xa lạ, còn là đồ người khác cài ở trên tóc thì kêu hắn sao dám cầm. Đây cũng không phải là đồ của con mèo kia.

    Trần Ban Ban bất đắc dĩ cười cười: “Ngài biết Thái sử công không?” (người ghi chép sách sử)

    Bạch Ngọc Đường bật cười: “Biết.”

    “Mỗi một triều đại đều có sử quan, triều đại trước cũng có một sử quan nổi tiếng, gọi Lục Tâm Trình. Không biết Bạch thiếu hiệp có từng nghe qua chưa?”

    Bạch Ngọc Đường vui vẻ gật đầu: “Dĩ nhiên có nghe qua, không phải nghe nói đã bị thái tổ hạ lệnh chém đầu hắn sao…”

    “Thái tổ năm đó là chém búi tóc của hắn.” Trần Ban Ban nói xong xoay cái bình một chút, quả nhiên bên trên có khắc chữ : Lục Tâm Trình bài vị.

    Bạch Ngọc Đường âm thầm nhếch miệng _ nguyên lai là hũ tro cốt.

    “Lục Tâm Trình tuy rằng tính cách ngoan cố bất trị, còn thích nói nhảm nhưng thông minh tuyệt đỉnh. Không những thể trí nhớ của hắn vô cùng tốt, lại tinh thông kim bác cổ. Thái tổ thật sự không nỡ giết hắn.” Trần Ban Ban nhét trâm cài tóc vào tay Bạch Ngọc Đường sau đó đem hũ tro cốt cất lại chỗ cũ: ” Thái Tổ từ lúc quen biết Lục Tâm Trình thì luôn mang hắn theo bên người, sau thì dẫn hắn Nam chinh Bắc chiến. Thẳng đến một ngày, Lục Tâm Trình bỗng nhiên bị hạ lệnh chém đầu hỏa tang tại chỡ…. Từ đó về sau biến mất trên nhân gian . “

    Bạch Ngọc Đường gật đầu, thật ra hắn cũng từng nghe chuyện của vị kỳ nhân này.

    “Chính là trước khi tiên hoàng lâm chung từng truyền lời xuống, nói cho ta biết Lục Tâm Trình kỳ thật không chết. Hắn đáp ứng tiên hoàng, vì tiên hoàng giấu kín một đại bí mật có thể cứu con cháu đời sau. Sau đó hắn ẩn độn dân gian, mà cây trâm này chính là manh mối duy nhất để tìm thấy hắn.”

    “Chỉ bằng một cây trâm này?” Bạch Ngọc Đường cầm cây trâm đánh giá một chút _ chính là trâm gỗ bình thường có mấy nét hoa văn, nghĩa là gì đây? Không bản đồ cũng không gợi ý, này có chút khó khăn… Lại nghĩ đến trí tuệ và kỹ xảo của Lục Tâm Trình, mê cục hắn thiết hạ chắc chắn không dễ phá giải đi!

    “Tiên hoàng dặn dò, đến lúc nguy cấp phải đem chuyện này nói với Hoàng Thượng, bảo ngài ấy tìm một người có thể tin tưởng đi làm. Người nọ tốt nhất là người trong quan phủ, lá gan còn phải lớn, có bản lĩnh.” Trần Ban Ban xấu hổ cười cười: “Bạch thiếu hiệp, không phải lão nô khen ngài nhưng người tốt nhất hoàng thượng có thể nghĩ đến chính là thiếu hiệp ngài.”

    Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt cười, cầm trâm: “Các ngươi muốn ta thông qua cây trâm này tìm Lục Tâm Trình hỏi đại bí mật kia?”

    “Không sai!”

    “Ta muốn nói cho Triển Chiêu.” Bạch Ngọc Đường cũng không phải trưng cầu ý kiến, trực tiếp nói với Trần Ban Ban. Hắn sẽ không giấu Triển Chiêu bất cứ chuyện gì.

    Trần Ban Ban mỉm cười : “Đương nhiên rồi, lão nô chỉ tuân theo thánh mệnh nói với Bạch thiếu hiệp chuyện này, còn thiếu hiệp tìm như thế nào… dĩ nhiên không cần hỏi chi tiết.”

    Bạch Ngọc Đường gật đầu rồi cất trâm : “Bất quá hiện tại hẳn là tìm không được Lục Tâm Trình.”

    “Phỏng chừng hắn đã sớm đã qua đời. Nhưng Lục Tâm Trình là người trọng tình trọng nghĩa hết lòng tuân thủ hứa hẹn nên nhất định sẽ đem bí mật truyền cho con cháu.” Trần Ban Ban mỉm cười đối Bạch Ngọc Đường chắp tay : “Làm phiền Bạch thiếu hiệp .”

    Bạch Ngọc Đường gật đầu. Mắt thấy Trần Ban Ban nói xong muốn đi bỗng nhiên nghĩ ra gì đó, trong mắt hiện lên ý xấu bèn gọi hắn : “Chờ một chút.”

    Trần Ban Ban đầu : “Thiếu hiệp còn có chỗ nào không rõ?”

    Bạch Ngọc Đường nhún vai : “Triển Chiêu là quan sai ta không phải, không lý do gì ta phải giúp không công.”

    Trần Ban Ban nở nụ cười : “Từ lâu đã nghe Bạch thiếu hiệp là phú giáp một phương, hẳn sẽ không phải phải vì tiền. Lấy tính cách thiếu hiệp cũng sẽ không vì quyền hoặc danh lợi… hay thiếu hiệp có chuyện muốn làm lại làm không được? Lão nô nhất định dốc sức thành toàn.”

    Bạch Ngọc Đường cười : “Trần công công khách khí, cũng không phải là chuyện đại sự gì.”

    ” Vậy sao .” Trần Ban Ban một bộ dáng chăm chú lắng nghe, Bạch Ngọc Đường liền thấp giọng nói hai câu.

    Nói xong, Trần Ban Ban thiếu chút nữa cười to, che miệng gật đầu : “Chuyện này dễ làm dễ làm, thiếu hiệp chờ một chút, lão nô sẽ lập tức đi làm.”

    Bạch Ngọc Đường khẽ nhếch khóe miệng, bình tĩnh đi về ngồi xuống cạnh Triển Chiêu.

    Triển Chiêu đang sốt ruột, tâm nói Trần Ban Ban thần thần bí bí tìm Bạch Ngọc Đường để làm cái gì ?

    Thấy Bạch Ngọc Đường ngồi xuống tiếp tục uống rượu, Triển Chiêu vỗ hắn hỏi : “Này, hắn tìm ngươi làm gì vậy?”

    Bạch Ngọc Đường bâng quơ trả lời : “Muốn nhờ ta giúp một việc, ở đây nhiều người, lát nữa về sẽ kể cho ngươi.”

    Triển Chiêu nhăn mặt : “Bọn họ muốn ngươi làm việc cho họ? Dựa vào cái gì không xin phép ta trước?”

    Bạch Ngọc Đường hơi ngẩn người.

    Triển Chiêu vẻ mặt căm giận : “Dám tự tiện sử dụng mĩ quyến nhà ta!”

    Bạch Ngọc Đường nâng tay xoa mi tâm, vừa lúc con tiểu hắc miêu Triệu Viện nuôi chạy đến cạnh hắn, Bạch Ngọc Đường vươn tay… giựt râu bóp đuôi mèo, tiểu hắc miêu cả kinh meo meo bỏ chạy. (Chuongco : giận cá chém thớt nèh =3= )

    Triển Chiêu còn đang đắc ý, lúc này, một tiểu nha hoàn đi tới bưng vài món điểm tâm ngọt đặt trước mặt Triển Chiêu, còn có thêm một chén canh ngọt.

    Triển Chiêu lễ phép nói cảm tạ, xoay mặt lại phát hiện Bạch Ngọc Đường không có, lại nhìn xung quanh phát hiện Công Tôn cùng Tiểu Tứ tử cũng không có thì có chút khó hiểu : “Chỉ ta có sao?”

    Tiểu nha hoàn gật đầu cười tủm tỉm nói : “Vâng! Hoàng Thượng nói đây là điểm tâm cho gia quyến.”

    “Cái…” Triển Chiêu giận, nghiêm mặt : “Ai, vị cô nương này, vậy thì ngươi đưa lầm rồi , ta nhìn thế nào cũng không phải gia quyến!”

    “Nhưng Hoàng Thượng nói là ngài mà… Còn nói ngài không nhận coi như thừa nhân ngài là quyến.” (ăn là gia quyến không ăn là mỹ quyến =))

    Triển Chiêu há to miệng hít một hơi, chiêu này của Triệu Trinh độc nha? Quay đầu thấy Triệu Trinh hơi nhướng mi với Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường gật đầu vỗ nhẹ cây trâm trong ngực _ giao cho ta. Triệu Trinh nâng chén rượu kính hắn.

    Triển Chiêu căm giận, quả nhiên là con chuột này giở trò!

    Tiểu nha hoàn đưa thìa cho hắn : ” Triển đại nhân, chuyện nhỏ không nhịn sẽ làm hỏng đại sự. “

    Triển Chiêu tâm không cam lòng không muốn cầm lấy thìa, Triệu Trinh đúng là cái gì cũng dám làm. Vẫn là không nên cứng đối cứng với hắn, nếu lát nữa hắn thật sự điên lên ở trước mặt quần thần nói bậy bạ cái gì đó, mình chắc chắn sẽ bị khinh bỉ .

    Nghĩ đến đây, Triển Chiêu buồn bực trừng mắt nhìn Bạch Ngọc Đường một cái.

    Bạch Ngọc Đường xác thực cũng có chút ý tứ khi dễ Triển Chiêu _ ai kêu con mèo này vừa rồi trái một cái gia quyến phải một cái mỹ quyến, kêu rất không nể mặt.

    Triển Chiêu hậm hực ăn hai muỗng canh ngọt bỗng nhiên mò được một hạt sen, múc đầy một muỗng canh đưa cho Bạch Ngọc Đường : “Ngọc Đường, ăn thử coi!”

    Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt _ con mèo này cười rất vui vẻ làm hắn có chút không dời mắt được.

    Triển Chiêu cười tủm tỉm đem thìa đưa đến bên miệng hắn : “Đại tẩu nói ngươi thích ăn hạt sen.”

    Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu hé ra khuôn mặt tươi cười, theo bản năng há mồm ngậm lấy mỹ thực đưa đến bên miệng. Nước canh ngọt ngào hạt sen thanh mát thật ngon, còn có một tiếng “Ngọc Đường” của Triển Chiêu thật dễ nghe. (Chuongco : Nhahhhhhhhhhhhhhh)

    Bạch Ngọc Đường cảm thấy lâng lâng. Vừa ngẩng đầu lại thấy Triệu Trinh dựa trên long ỷ vỗ trán cười khổ, bộ dáng như thể chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

    Mà đồng thời Triển Chiêu đã muốn đem chén canh ngọt nhét vào tay Bạch Ngọc Đường : “Ngươi ăn đi, bên trong có rất nhiều hạt sen!”

    Nói xong, lại đưa qua một khối hạch đào tô: “Ăn với hạch đào tô, ăn nhiều một chút!” nháy mắt toàn bộ điểm tâm tiểu nha hoàn vừa bưng lên đều bị chuyển hết ra trước mặt Bạch Ngọc Đường. ( Trangki : Ngũ gia à, ngài cũng dễ bị lừa quá đi =.= )

    Đám tiểu nha hoàn đứng một bên che miệng cười bỏ chạy, Bạch Ngọc Đường cũng hồi hồn _ thầm mắng bản thân thật không có tiền đồ, lại bị Triển Chiêu trêu chọc. Nhìn lại Triệu Trinh, chỉ thấy hắn nhún vai với Bạch Ngọc Đường, ý bảo _ không phải trẫm không giúp ngươi, mà là tự ngươi thất thủ !

    Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ thở dài một tiếng dứt khoát cầm chén canh ăn luôn, hương vị cũng không tệ.

    Triển Chiêu thò tay lấy một khối hoa quế cao ăn, tâm tình tốt lên. Dù sao cũng đều là quyến, hắn cũng không chịu thiệt.

    Lại qua một lát, nha hoàn của Thái Hậu chạy tới truyền lời, nói Sài quận chúa đã đến, bệnh tình rất nặng.

    Triệu Trinh vội truyền lời xuống nói hôm nay dừng ở đây, chúng quần thần sớm trở về nghỉ ngơi. Sau đó mang theo bọn Công Tôn Triệu Phổ chạy vào viện.

    Triệu Tông cũng đi theo, Khô Diệp lại không, xoay người hình như có việc phải đi.

    Triển Chiêu không định để hắn đi nhảy lên nóc nhà chặn lại : “Khô Diệp.”

    “Triển đại nhân có gì chỉ giáo?” Khô Diệp có chút không kiên nhẫn nhìn Triển Chiêu. Lại thấy Bạch Ngọc Đường đứng dưới sân có vẻ không định đi lên, cười lạnh một tiếng : “Ta bất quá chỉ là một tên tuỳ thị của tiểu vương gia mà thôi, về phần sát thủ gì đó. Triển đại nhân thật sự đã nhận sai người.”

    Ánh mắt Triển Chiêu lạnh đi, lại nhớ tới ngày đó hắn dám nói xấu Bạch Ngọc Đường thì hơi động sát khí.

    Khô Diệp kinh hãi, quả nhiên Triển Chiêu nội lực rất thâm hậu. Mà nhìn ánh mắt hắn đã biết không tốt, có vẻ rất ghét mình. Khô Diệp chậm rãi hỏi : “Triển đại nhân… sẽ không thật sự tính ở trên nóc hoàng cung thử ta chứ?”

    “Ngươi muốn chọn chỗ nào?” Triển Chiêu tựa hồ rất kiên trì vì “Mĩ quyến” nhà hắn mà ra mặt. Bạch Ngọc Đường biết lấy công phu của Triển Chiêu đối phó một Khô Diệp hẳn là không thành vấn đề nên cũng không tham dự.

    Lúc này, trên nóc nhà lại nhảy lên một người đứng cạnh Triển Chiêu. Nhìn lại, là hoàng cung thủ vệ Nam Cung Kỉ.

    Nam Cung Kỉ tựa hồ là cố ý muốn ngăn cản hai bên giao đấu, đối với hai người xua tay : “Đều là người một nhà, bớt giận bớt giận. Đấy chỉ là hiểu lầm thôi.”

    Triển Chiêu nhíu mày, nghĩa là sao?

    Khô Diệp tỏ vẻ không sao cả cười : “Vậy các vị, ngày sau tái kiến.” Nói xong lóe thân rời đi, trước khi đi còn không quên liếc Bạch Ngọc Đường một cái, tựa hồ có thâm cừu đại hận.

    Triển Chiêu nhìn Nam Cung Kỉ, như là hỏi _ người này thật sự có thể tự do xuất nhập hoàng cung?

    Nam Cung Kỉ xoay người, thấp giọng nói với Triển Chiêu : “Triển đại nhân bình tĩnh chớ nóng nảy, Hoàng Thượng có nói, còn chưa phải thời điểm. Sau này sẽ còn đại loạn.’

    Nam Cung Kỉ chạy đi. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cảm thấy lỗ tai ong ong _ đại loạn? Chẳng lẽ bây giờ còn chưa đủ loạn!

    Đến cung của Thái Hậu thì thấy bọn Bao Chửng đều đang ở trong viện. Bát Vương gia cũng đến đang lo lắng đi tới đi lui, Bàng Thái Sư đang an ủi hắn.

    “Thế nào rồi?” Triển Chiêu đi qua hỏi Bàng Dục.

    Bàng Dục nhỏ giọng nói với Triển Chiêu: ” Công Tôn nói Sài quận chúa trúng độc, còn là một loại kì độc vùng Tây Vực ở Trung Nguyên rất hiếm thấy.’

    “Tây Vực…” Triển Chiêu nhíu mày, đã trở lại Trung Nguyên rồi sao vẫn còn dính líu với Tây Vực?

    “Cần bao lâu mới có thể giải độc?”

    “Phụ thân nói phải hơn năm sáu canh giờ.”

    Lúc này, Tiểu Tứ tử ôm Tiểu Hương Hương tròn vo chạy tới.

    Triển Chiêu bắt lấy hắn: ” Công Tôn nói Vương phi trúng độc gì?’

    “Phụ thân nói là độc mạn tính, đã trúng từ lâu chứ không phải mới đây!” Tiểu Tứ tử vừa ôm Hương Hương vỗ nhẹ hai cái, còn rất thành thạo đùa với nàng vừa trả lời Triển Chiêu: “Nhưng Vương phi nói là không nhớ trúng độc khi nào.”

    Triển Chiêu khẽ nhíu mày, nhìn Bát Vương gia.

    Bát vương cũng vò đầu : ” Chuyện này… trong Vương phủ đều là người đã đi theo ta nhiều năm sao có thể hạ độc?!”

    “Đại khái trúng độc bao nhiêu ngày trước?” Bao Chửng hỏi Tiểu Tứ tử.

    “Phụ thân nói khoảng nửa năm .”

    “Nửa năm?!” Bát Vương gia nhíu mày, tựa hồ nhớ ra cái gì. Hắn trầm mặc một lúc lâu : “Sẽ không là…”.

    “Sẽ không cái gì?” Bao Chửng khó hiểu.

    “Không…” Bát Vương gia lắc đầu, không nói gì, đi đến một bên ngồi ngẩn người.

    Đám Triển Chiêu hai mặt nhìn nhau _ Bát vương gia đã phát hiện cái gì? vì sao không chịu nói? Sự tình liên quan đến sinh tử của Vương phi, Bát vương vì sao lại dừng lại? Chẳng lẽ hắn không định truy cứu nguyên nhân.

    Bàng Dục thấy mọi người khó hiểu bèn khoát tay ý bảo đừng vội, rồi ra hiệu cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, bảo hai người cùng hắn ra ngoài.

    Đến cửa viện, có vài nha hoàn đang đứng.

    Thủ vệ trong cung sâm nghiêm, đám tiểu nha hoàn lòng như lửa đốt lo lắng cho thương thế của Sài quận chúa. Đã thế họ lại không thể vào trong viện thăm hỏi nên gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng.

    Bàng Dục mang theo Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi tới, đám nha hoàn liếc mắt một cái liền thấy , trông mong nhìn bọn họ.

    “Ai.. thật đáng thương.” Bàng Dục còn cố ý thở dài thở ngắn.

    Nha hoàn đi theo Vương phi lớn tuổi nhất chịu không nổi, vội hỏi : “Tiểu Hầu gia, Vương phi chúng ta thế nào rồi?”

    Bàng Dục khó xử nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, hai người nhìn trời không nói gì, chờ Bàng Dục ” gạt người “.

    “Ai! Vương phi vì sao lại muốn đến đó chứ?! Thật sự là…”

    “Đến đâu cơ?” Bọn nha hoàn không hiểu ra sao.

    “Không còn kịp rồi!” Bàng Dục dậm chân một cái : “Đều tại nửa năm trước, lúc này nước đã tới chân còn không chịu nói.” (nguyên văn là ‘hoàng hoa đều lương’)

    ” Nửa năm trước…” Đám nha hoàn hai mặt nhìn nhau.

    “A! Có phải là lần đi hoàng lăng tế tổ không?” Đám nha hoàn gấp đến độ khóc rống : ” Ngày đó Vương phi có nói là gặp quỷ, còn nói ghê tởm không thoải mái. Vì sợ kinh động đến Bát Vương gia nên không cho phép chúng ta nói.”

    “Vậy phải làm sao bây giờ, Vương phi còn cứu được không?”

    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghe xong hơi nhíu mi _ nửa năm trước Vương phi đi hoàng lăng? Mọi người đều biết Sài quận chúa là hậu nhân Sài thị, là danh gia vọng tộc sót lại của tiền triều. Dòng họ Sài thị rất hận Đại Tống, duy chỉ có Sài quận chúa thanh minh đại nghĩa, dù sao cũng chỉ là sai lầm của đời trước nên nàng không có hứng thú truy cứu. Nhưng hoàng tộc dù sao cũng là hoàng tộc, Sài quận chúa cũng không đi thăm viếng hoàng lăng, nhất là lăng Thái tổ, sao còn có thể đi một mình?

    Đại khái cũng nhìn ra được nghi hoặc của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, hai tiểu nha hoàn ấp úng trả lời: “Cái kia, Vương phi không phải đến lăng của Thái tổ, mà là…”

    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường minh bạch, còn có thể là ai nữa: ‘Lăng mộ của Chu thế tông Sài Vinh phải không.’

    Đám nha hoàn xấu hổ gật đầu. Bàng Dục bĩu môi lắc đầu tâm nói, Bát Vương gia đúng là không thể nói, nói ra không phải sẽ đắc tội Hoàng Thượng sao. Quan hệ mật thiết nhiều năm như vậy, vậy mà lại đi bái tế hoàng đế tiền triều?!

    “Các ngươi nói Vương phi ngày đó không thoải mái, còn gặp quỷ?” Triển Chiêu cảm thấy có lẽ thật sự đã gặp quỷ, truy vấn: “Nói rõ ra!”

    “Đúng vậy!” Bọn nha hoàn nhỏ giọng: “Sau khi chúng ta bái tế thì ở lại biệt viện ăn ngủ một đêm. Đêm đó mưa to gió lớn, Vương phi nửa đêm gặp ác mộng tỉnh dậy, nói là có bóng người loé lên ngoài cửa. Chúng ta kêu thủ vệ cùng đi nhìn nhưng vì không để Vương gia biết cũng không muốn người khác chú ý, chúng ta chỉ lén lút đi cho nên thủ vệ không nhiều. Lúc ấy có một ác quỷ mặc áo trắng bay vào, còn cắn một cái lên vai Vương phi.’

    “Cái gì?” Triển Chiêu kinh ngạc: “Chuyện này…”

    Nói còn chưa dứt lời chợt nghe một giọng nói non nớt vang lên: “Cái gì?! Bị cắn thì phải có ngoại thương chứ?”

    Đám nha hoàn quay đầu, chỉ thấy là Tiểu Tứ tử đang ôm Hương Hương không biết đi ra từ lúc nào vừa vặn nghe hết.

    ” Đúng vậy! Nhưng miệng vết thương lúc đó đã khỏi lâu r….” Đám nha hoàn còn chưa dứt lời, Tiểu Tứ tử vội giao Hương Hương cho Bàng Dục, xoay người chạy vào trong ồn ào : “Phụ thân, có ngoại thương ! Có ngoại thương!”

    Mọi người có chút không rõ, Tiểu Tứ tử làm sao vậy?

    Mà trong phòng, sau khi trầm mặc một lát bỗng nhiên vang lên một tràng tiếng bước chân. Công Tôn đá văng cửa rống lớn một tiếng: “Có ngoại thương sao không nói sớm, muốn hại chết Vương phi à!”

    Mọi người cả kinh, lúc này mới nhớ ra người này cũng coi như là Vương phi, chỉ là hơi bưu hãn một chút.

    Bát Vương cả kinh nhảy dựng lên

    Triệu Trinh nhịn không được nhíu mày: “Chuyện này rốt cuộc là sao?”

    Thái Hậu thấy Bát Vương gia do dự cũng khó chịu: “Lão Bát, ngươi mau nói đi, ngươi muốn Vương phi chết sao!”

    Bát Vương gia dậm chân một cái _ chết thì chết, cùng lắm thì cùng phu nhân chôn chung. Sau đó liền đem chuyện ngày đó Vương phi trộm đi tế bái tổ tiên còn bị ác quỷ cắn một ngụm nói ra.

    Công Tôn sau khi nghe xong nghĩ nghĩ rồi xoay người đi vào, kêu nha hoàn giúp đỡ cởi áo Sài quận chúa. Vừa nhìn thì quả nhiên, bả vai nàng có một mảnh ứ ngân xanh tím .

    Công Tôn giận tái mặt: “Kẻ nào ác độc!”

    Triệu Phổ khó hiểu.

    Triệu Trinh cũng hỏi: “Tiên sinh?”

    Công Tôn đem ngân châm đâm vào vết máu bầm trên xương bả vai Vương phi, đợi một lát lại dùng hơn mười cây ngân châm trừ độc. Cứ thế đến khi đem toàn bộ độc tố hút ra , sắc mặt Vương phi cũng dần khôi phục không còn trắng bệch như vừa nãy nữa.

    “Được rồi .” Công Tôn viết phương thuốc bảo Trần Ban Ban tìm người sắc thuốc

    Mọi người khó hiểu: “Không phải nói cần trị liệu năm sáu canh giờ sao?”

    Công Tôn lắc đầu, xoa đầu Tiểu Tứ tử bên cạnh: ” Không phải, loại độc này rất giống một loại độc khác, điểm khác biệt duy nhất chính là một cái có ngoại thương một cái thì không có ngoại thương. Vả lại giải dược của loại độc này chính là độc dược của loại độc kia. Nói cách khác, nếu vừa rồi ta không dừng lại mà tiếp tục thi châm, Vương phi nhất định sẽ chết.” (nói cho dễ hiểu thì 2 loại độc giống nhau, giải dược của cái này là độc dược của cái kia, dùng sai thì đi bán muối)

    Mọi người nhịn không được rút một ngụm lãnh khí _ nguy hiểm thật!

    “Biện pháp này thật quá ác độc!” Bao Duyên cùng Bàng Dục đều lắc đầu.

    Bao Chửng than nhẹ: “Người hạ độc xem ra không chỉ muốn mạng của Vương phi.”

    Thái Sư cũng vuốt chòm râu: “Một mũi tên trúng ba con chim.”

    “Cha.” Bao Duyên hỏi Bao Chửng: “Có ý gì?”

    Bao Chửng thấp giọng nói: ” Sài quận chúa đi tế bái tổ tiên đột nhiên trúng độc, Bát Vương gia sẽ hoài nghi là ai hạ độc nàng? Có khả năng Bát vương sẽ hoài nghi Hoàng Thượng hoặc Thái Hậu. Công Tôn tiên sinh thần y cái thế, lần này kẻ nọ còn cố ý đem đưa người vào hoàng cung. Nếu Vương phi chết, Bát vương phỏng chừng sẽ nghi ngờ là Hoàng Thượng hạ lệnh, chắc chắn sẽ làm Hoàng Thượng và Bát vương xảy ra hiềm khích. Đồng thời Cửu Vương gia và Công Tôn tiên sinh cũng sẽ bị hai bên hiểu lầm. Này còn không phải là kế châm ngòi ly gián sao?”

    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đứng ở cửa thỉnh thoảng theo dõi sắc mặt Triệu Tông đang đứng một góc. Lúc này hắn vô hỉ vô lo, trên mặt không có chút biểu tình gì. Hai mắt nhìn phía trước tựa hồ như đang lo lắng cho Sài quận chúa, nhưng ánh mắt lại có vẻ thờ ơ.

    Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường _ ngay cả mẹ ruột cũng hại?

    Bạch Ngọc Đường có chút bất đắc dĩ cười cười _ trong mắt hắn, thân mẫu có thể vì nhi tử của người khác mà không cần hắn thì dù hắn có muốn hại chết thân mẫu của mình cũng không có gì lạ.

    Triển Chiêu nhíu mày, thủy chung cũng không muốn tin tưởng loại quan hệ mẫu tử lại có thể như thế này?!

    Bạch Ngọc Đường vỗ nhẹ vai hắn _ chưa hẳn là Triệu Tông hạ độc nhưng hắn khó tránh khỏi có chút quan hệ. Lòng người khó dò, đừng quên Triệu Trinh đã nói, còn có đại loạn.

    Thuộc truyện: Quỷ Hành Thiên Hạ