Home Đam Mỹ Quỷ Hành Thiên Hạ – Quyển 9 – Chương 24: Khốn thú chi lung

    Quỷ Hành Thiên Hạ – Quyển 9 – Chương 24: Khốn thú chi lung

    Thuộc truyện: Quỷ Hành Thiên Hạ

    Được Bạch Ngọc Đường nhắc tỉnh, Triển Chiêu bắt đầu miên man suy nghĩ: “Không phải tay người, vậy có khi nào là gấu không ? Chỉ có gấu mới béo như vậy !”

    Bạch Ngọc Đường vẻ mặt bội phục nhìn hắn: “Miêu nhi, Đại Lý có gấu à ?”

    “Không có sao ?” Triển Chiêu buồn bực: “Đến Thục Trung còn có gấu trúc mà !”

    “Gấu trúc không tính là gấu!” Bạch Ngọc Đường nhìn trời: “Gấu chỉ có một màu đen hoặc trắng thôi!”

    “Ngươi không tính gấu hoa à?” Triển Chiêu bất mãn: “Vậy thì gấu mèo cũng không phải là gấu rồi!”

    Bạch Ngọc Đường không nói gì, dùng chân mèo vỗ vỗ Triển Chiêu: “Chân gấu không có rõ từng đốt như vậy.”

    “Vậy thì là cái gì?” Triển Chiêu khó hiểu: “Khỉ ? Nhưng ngón tay khỉ rất dài !”

    Bạch Ngọc Đường nhìn trời: “Ta nói không phải tay người chứ cũng có nói nhất định phải là động vật đâu.”

    Triển Chiêu chớp mắt mấy cái, trừng Bạch Ngọc Đường : “Vậy thì là cái gì? Ngươi mau nói đi.”

    Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, nở nụ cười: “Sáng mai nói sau.” Nói xong, xoay người _ ngủ.

    “Này?” Triển Chiêu đang vô cùng tập trung chuẩn bị nghe đáp án thì Bạch Ngọc Đường lại đột nhiên xoay người, sau đó vung tay tắt đèn … bốn bề im lặng .

    Một lát sau, một tiếng “bộp” vang lên.

    “Đau…” Bạch Ngọc Đường xui xẻo bị gối đập vào mặt, vất vả mới thò được đầu ra hít ngụm khí thì tiếp tục bị Triển Chiêu bóp cổ: “Ngươi nói hết cho ta! Ta không ngủ được đều do ngươi làm hại !”

    Triển Chiêu dùng bạo lực lăn qua lăn lại một hồi, kết quả là _ Bạch Ngọc Đường đứng lên, mặc y phục.

    “Ngươi muốn đi đâu?” Triển Chiêu giữ chặt tay áo của hắn: “Quá nửa đêm rồi .”

    Bạch Ngọc Đường cầm y phục đưa cho hắn : “Ngươi cũng dậy đi, chúng ta tìm ‘tay’ !”

    Triển Chiêu khó hiểu mở to mắt _ tìm tay ?

    Đổi y phục xong hai người bước ra ngoài, trùng hợp gặp Tiêu Lương nắm tay Tiểu Tứ Tử đi ngang qua. Xem ra là Tiểu Tứ Tử nửa đêm muốn đi nhà xí, Tiêu Lương liền dẫn bé đi.

    Nhìn thấy hai người, Tiểu Tứ Tử ngáp một cái : “Miêu Miêu Bạch Bạch, hai thúc còn chưa ngủ ?”

    Bạch Ngọc Đường lắc đầu, vẫy tay với Tiêu Lương: “Tiểu Lương Tử, giúp ta một việc.”

    Tiêu Lương gật đầu : “Làm gì ?”

    “Đệ đến chỗ Bao Duyên, giúp ta hỏi một chút xem hắn có bản đồ vùng này không, tốt nhất là có đánh dấu vị trí mấy toà miếu nữa.”

    ” Vâng.” Tiêu Lương gật đầu, chạy đi tìm Bao Duyên.

    Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu hỏi hai người: “Tối rồi mà hai thúc còn đến miếu làm gì ?”

    Triển Chiêu cũng khó hiểu nhìn Bạch Ngọc Đường.

    Bạch Ngọc Đường nhún vai : “Ân, muốn tìm một pho tượng Bồ Tát.”

    Tiểu Tứ Tử nghĩ nghĩ, đưa tay lên miệng huýt một tiếng.

    Nháy mắt, Thạch Đầu Tiễn Tử từ ngoài vọt vào. Thạch Đầu ngáp dài ngáp ngắn, Tiễn Tử dùng cái đầu béo ú cọ Tiểu Tứ Tử.

    Tiểu Tứ Tử xoa đầu chúng nó : ” Cháu và Tiểu Lương tử cũng đi !”

    Triển Chiêu nhìn bé : “Cháu không về phòng ngủ cũng được à? Coi chừng sáng mai cha cháu lại lôi chúng ta ra mắng.”

    “Đừng lo.” Tiểu Tứ Tử thoải mái xua tay: “Phụ thân và Cửu Cửu không rảnh đâu.”

    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc nhau, không nói gì _ hai người này sung sức thật.

    Lại đợi một lát, Tiêu Lương cầm một quyển trục chạy về : “Bạch đại ca, Tiểu màn thầu đã đánh dấu mấy toà miếu lớn rồi .”

    Bạch Ngọc Đường mở bản đồ ra xem, chỉ vào ngã tư đường hồi chiều Triển Chiêu và Đổng Phương xảy ra tranh chấp: “Là chỗ này phải không ?”

    Triển Chiêu gật đầu.

    Bạch Ngọc Đường nhìn xung quanh, cuối cùng chỉ vào một tòa Quan đế miếu* : “Nơi này .” ( * Quan đế miếu : miếu thờ Quan nhị gia _ Quan Vân Trường. Gọi là Quan nhị gia vì ông xếp thứ 2 trong ba anh em Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi thời Tam Quốc. Dân gian Trung quốc nhất là các tướng lĩnh hay thờ Quan nhị gia để ngài phù hộ lúc đánh nhau với giặc trên chiến trường )

    “Quan đế miếu ?” Triển Chiêu không hiểu lắm: “Nửa đêm đi Quan đế miếu có thể tìm được ‘tay’?”

    Bạch Ngọc Đường cười, hỏi Tiểu Tứ Tử : “Coi kịch ‘Quá ngũ quan’ chưa ?”

    “Coi rồi.” Tiểu Tứ Tử gật đầu.

    “Quan Nhị gia (Quan Vũ) vuốt râu như thế nào ?” Bạch Ngọc Đường cười hỏi bé.

    Tiểu Tứ Tử chớp mắt, giơ bàn tay nho nhỏ giả vờ vuốt râu ra ngoài : “Như vầy.”

    Triển Chiêu sửng sốt, ngồi xuống nhìn tay Tiểu Tứ Tử một lúc lâu : ” A… Giống! Xoay ngón tay .”

    Bạch Ngọc Đường chỉ vào ghi chú trên bản đồ: “Ngươi xem ngôi chùa này có từ thời Trinh Quán, tượng Quan Vũ hẳn là rất béo nên tay mới to và ngắn như vậy.”

    “Nói tới nói lui.” Triển Chiêu cảm thấy có chút quỷ dị : “Không lẽ là Quan nhị gia hiển linh vỗ Đổng Phương một chưởng ?”

    Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương há to miệng, tâm nói _ cái này so với nữ quỷ còn tà hơn nha.

    “Đi xem thử thì biết.” Bạch Ngọc Đường cười nhẹ, tựa hồ đã biết hết.

    Triển Chiêu khó hiểu, bất quá vẫn đi theo hắn.

    Mọi người tiến về ngôi chùa. Tiểu Tứ Tử ngồi trên lưng Thạch Đầu nhìn Triển Chiêu, hình như nhớ tới chuyện gì đó liền cười hì hì, lén lút thì thầm với Triển Chiêu: “Miêu miêu, hỏi thúc chuyện này nga.”

    “Chuyện gì?” Triển Chiêu cũng đang ngồi trên lưng Tiễn Tử _ thoải mái quá. Tiễn Tử so với Tảo Đa Đa “béo” hơn nhiều, thừa sức chở một người, không nhanh không chậm sóng vai với Thạch Đầu.

    Triển Chiêu vuốt bộ lông mềm mại và lớp mỡ dày của Tiễn Tử, cảm giác so với Tảo Đa Đa mềm hơn, nếu Tảo Đa Đa là ghế thì Tiễn Tử nhuyễn tháp đó.

    Tiểu Tứ Tử nhìn Triển Chiêu vẻ mặt hưởng thụ, lắc đầu: “Miêu Miêu, bổng lộc mỗi tháng của thúc nhiều hay ít?”

    Triển Chiêu ngẩng mặt tính tình : “Uhm… Cũng được.”

    Tiểu Tứ Tử híp mắt : “Hôm nọ phụ thân tính sổ nói đã lâu rồi thúc không tới lĩnh bổng lộc.”

    Triển Chiêu nghĩ nghĩ : “Hình như vật… đợi mốt về rồi lấy.”

    ” Thúc làm việc không lĩnh tiền công ?”

    Triển Chiêu cười cười khoát tay : “Bỏ đi, thúc cũng không thiếu tiền.”

    “Vậy nên lần nào cũng bắt Bạch Bạch trả tiền phải không?” Tiểu Tứ Tử khoanh tay hỏi.

    Triển Chiêu nghĩ nghĩ, không sai….. từ khi ở cùng Bạch Ngọc Đường hắn liền không biết trả tiền là cái gì nữa. Mặc kệ làm gì mua gì, lúc tính tiền chi bạc đều để Bạch Ngọc Đường lo tựa hồ đã thành thói quen.

    Triển Chiêu nhìn Tiêu Lương cùng Bạc Ngọc Đường đang vừa đi vừa xem bản đồ đằng trước, cười : “Hình như vậy.”

    “Ai…” Tiểu Tứ Tử thở dài, cũng không nói gì nữa .

    Triển Chiêu có chút khó hiểu, hỏi hắn : “Tiểu Tứ Tử, sao vậy ?”

    Tiểu Tứ Tử trừng hắn : “Miêu Miêu á, cháu phát hiện, mỗi lần tra án Bạch Bạch đều phải góp nửa sức lực, có khi còn nhiều hơn một nửa nữa !”

    Triển Chiêu chớp mắt, ngẩng mặt _ hình như có chuyện này thật.

    ” Thúc nghĩ nha, giúp thúc điều tra là Bạch Bạch, tìm bằng hữu giang hồ hỏi thăm tin tức cũng là Bạch Bạch. Đi ra đi vào, đi thuyền đi xe, ăn cơm uống rượu, thậm chí thuê khách điếm cũng đều là Bạch Bạch bỏ bạc. Bạch Bạch còn giúp thúc đánh người, có khi còn bị thương, tất cả cơ quan đều do một tay Bạch Bạch phá, ngay cả giải mật mã giải thư cũng là Bạch Bạch ra mặt, nhưng thúc ấy lại không được lĩnh bổng lộc!” Tiểu Tứ Tử mở hà bao lấy bánh chưng đường, vừa bóc vừa huyên thuyên Bạch Bạch thế này Bạch Bạch thế kia.

    Triển Chiêu vuốt cằm suy nghĩ _ Bạch Ngọc Đường làm mấy chuyện này hồi nào? Lúc nào hắn cũng ở cùng mình mà ? Với lại hình như mình mới là hộ vệ Khai Phong phủ thì phải.

    Chỉ là hắn còn chưa nghĩ xong, Tiểu Tứ Tử lại bổ sung một câu: “Mỗi lần cãi nhau đều là Bạch Bạch xuống nước trước .”

    “Thật không?” Triển Chiêu cảm thấy lưng có chút ngứa, cong tay gãi.

    Tiểu Tứ Tử lại dịch mông, trèo qua lưng Tiễn Tử, tiếp tục hỏi Triển Chiêu : “Miêu Miêu.”

    “Ừh ?” Triển Chiêu cảm thấy khẩn trương.

    Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt nhìn hắn : “Bạch Bạch còn nấu mì cho thúc ăn nữa !”

    Triển Chiêu vò đầu bứt tai nửa ngày : “Thúc cũng nấu cơm cho hắn ăn mà! Hơn nữa cơm thúc nấu rõ ràng rất ngon.”

    “Nhưng Bạch Bạch có bạc có thể thuê đầu bếp. Thúc ấy còn trang hoàng lại cho Khai Phong phủ nhưng mọi người cũng đâu trả bạc lại cho thúc.” Tiểu Tứ Tử đếm ngón tay tính tính : “Hôm đó nha, phụ thân vừa tính sổ sách vừa nói tình nhân của thúc là người giàu nhất trên đời, bạc của Bạch Bạch tính cả bất động sản ít nhất cũng phải… mấy trăm vạn lượng !”

    Triển Chiêu há to miệng : “Nhiều vậy sao ?”

    “Đó đâu là gì, chưa tính đến chuyện thúc ấy còn quyên góp giúp đỡ nạn dân cả trăm vạn lượng!” Tiểu Tứ Tử cầm một viên kẹo đường cho vào miệng, còn nhét vào miệng Triển Chiêu một viên. Bất quá lúc này Triển Chiêu lại không cảm giác được vị ngọt của đường, hình như còn có chút chua.

    Triển Chiêu trầm mặc một lúc lâu, hỏi Tiểu Tứ Tử : “Cha cháu tính mấy cái này làm gì ?”

    ” À, hôm đó phụ thân và Cửu Cửu đố nhau….” Tiểu Tứ Tử nói xong, đột nhiên che miệng, hình như là vừa lỡ miệng, vội vàng đem nửa câu sau nuốt trở lại trèo lại lưng Thạch Đầu.

    Triển Chiêu đời nào thả bé đi, một tay kéo bé lại, truy hỏi : “Hai người bọn họ đố cái gì ?”

    “Không nói được…” Tiểu Tứ Tử mếu máo.

    Triển Chiêu trừng mẳt : “Nói !”

    Tiểu Tứ Tử cảm thấy kẻ thức thời vẫn là trang tuấn kiệt, lập tức ngoan ngoãn khai báo: “Hôm đó Cửu Cửu nói Bạch Bạch vì thúc cái gì cũng học, thậm chí ngay cả ‘ăn bám’ cũng học, thật là không có thiên lý. Vì thế phụ thân nói, kỳ thật Miêu Miêu mới là ‘ăn bám’ rồi tiện tay tính thử. Cửu Cửu còn nói…”

    “Nói cái gì ?” Lúc này Triển Chiêu ngay cả tai cũng đỏ bừng như thể máu đã dồn hết lên mặt.

    “Nói… mấy trăm vạn lượng đủ đánh một trận, Bạch Ngọc Đường đâu chỉ không ‘ăn bám’, hắn là người thích mỹ nhân không thích giang sơn, cam tâm tình nguyện để Miêu Miêu ‘ăn bám’, ăn tới nghèo luôn, không hổ là tình thánh…” Tiểu Tứ Tử càng nói càng nhỏ, bởi vì biểu tình trên mặt Triển Chiêu chậm rãi trở nên “Dữ tợn”. Bé vội vàng chạy qua lưng Thạch Đầu.

    Triển Chiêu chà mặt, ngồi trên lưng Tiễn Tử bắt đầu phát ngốc. Đằng trước Bạch Ngọc Đường xác định được đường rồi, hồi nãy hắn có nghe thấy đằng sau Tiểu Tứ Tử và Triển Chiêu không biết đang huyên thuyên cái gì nhưng cũng không quá để ý. Lại đi một đoạn, Bạch Ngọc Đường thấy phía sau im lặng quá mức liền quay lại nhìn thử, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử đã nằm trên lưng Thạch Đầu ngủ gật, Tiêu Lương ngồi sau lưng bé, còn Triển Chiêu thì đang như hổ rình mồi nhìn mình chằm chằm.

    Bạch Ngọc Đường bị ánh mắt của Triển Chiêu làm cho hoảng sợ, có dự cảm con mèo này lại nghĩ ra cái gì rồi, phải đề phòng!

    Quả nhiên, Triển Chiêu vươn tay, hướng Bạch Ngọc Đường ngoắc ngoắc.

    Bạch Ngọc Đường đi tới, nhìn hắn.

    Triển Chiêu vỗ vỗ lưng Tiễn Tử, ý tứ _ ngươi cũng ngồi.

    Bạch Ngọc Đường nhíu mày nhìn Tiễn Tử, Tiễn Tử hất đầu, ý tứ _ ngồi thoải mái.

    Bạch Ngọc Đường thấy hơi phiền, hơn nữa hắn thích sạch sẽ, cảm thấy không nên ngồi xuống cái lưng đầy lông của Tiễn Tử vẫn hơn, vì thế khoát tay. Ai ngờ Triển Chiêu đột nhiên cầm tay kéo hắn ngồi lên lưng Tiễn Tử, nhíu mày : “Bảo ngươi ngồi ngươi cứ ngồi đi!”

    Bạch Ngọc Đường ngồi trên lưng Tiễn Tử có chút ngơ ngác _ sao Triển Chiêu đột nhiên trở nên thô lỗ vậy, ai đắc tội hắn sao? Nghĩ đến đây, Bạch Ngọc Đường liếc nhìn Tiểu Tứ Tử trên lưng Thạch Đầu. Chỉ thấy tiểu gia hỏa đang mở một mắt nhìn trộm, vừa thấy mình liếc bé lập tức nhắm mắt lại giả bộ ngủ.

    Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười _ Tiểu Tứ Tử lại nói cái gì kích thích Triển Chiêu rồi?

    Lúc này trăng thanh gió mát, cũng may Quan đế miếu không quá xa, đi một lúc là tới .

    Triển Chiêu nhảy xuống khỏi lưng Tiễn Tử, muốn vào miếu. Bạch Ngọc Đường kéo hắn lại… Ý bảo, từ từ !

    Triển Chiêu nhìn hắn, Tiêu Lương cầm tay Tiểu Tứ Tử có chút khẩn trương, không phải có cái gì nguy hiểm đấy chứ ?

    Bạch Ngọc Đường lấy hoả tập ra, chiếu lên cửa. Mọi người đi qua nhìn thấy một sợi dây cực mỏng _ là cơ quan !

    Triển Chiêu cảm thấy không đúng, xung quanh không có hơi thở, vì thế nhìn Bạch Ngọc Đường _ hạ cơ quan ở Quan đế miếu làm gì ?

    Bạch Ngọc Đường nhún vai _ hắn cũng không biết, bất quá hắn biết loại cơ quan dùng tơ này. Tòa miếu này tuyệt đối có điều cổ quái, hơn nữa trong miếu phải có ít nhất cả trăm cơ quan.

    Tiểu Tứ Tử ngồi xổm đằng sau hai người nhìn qua khe cửa, nương theo ánh sáng của hoả tập, bé bỗng nhiên cảm thấy hình như mình vừa thấy một người đang ngồi trong miếu. Ban đầu, bé nghĩ chắc chỉ là một bức tượng La Hán, nhưng nhìn kĩ ….. hình như là người sống, bởi vì tượng làm gì có tóc mà bay …

    “Nha !” Tiểu Tứ Tử nhịn không được kêu một tiếng, chỉ tay : “Có người !”

    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt, hai người bọn họ vốn không nhìn vào trong miếu, vả lại cũng không cảm thấy khí tức nên mới cho rằng bên trong không có người sống, hơn nữa lực chú ý đều đang tập trung vào cơ quan. Bị Tiểu Tứ Tử nhắc tỉnh, hai người mới ngẩng đầu, lập tức ngẩn người.

    Giữa miếu, trên bồ đoàn thật sự có người.

    Là một lão nhân tóc hoa râm gầy nhom, một tay chống cằm, đôi mắt mở to nhìn ra ngoài. Hắn nghiêng đầu, tò mò nhìn mọi người, song phương cứ vậy nhìn nhau…

    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nửa ngày, giật mình _ người này không có hơi thở?

    Triển Chiêu kéo kéo Bạch Ngọc Đường, không lẽ mình lại nhìn thấy ảo giác? Bạch Ngọc Đường lắc đầu, hắn cũng thấy!

    ” Ngươi là ai?” Tiêu Lương nhịn không được hỏi một tiếng: “Vì sao không có hơi thở?”

    Lão nhân chớp mắt rồi nhẹ nhàng búng tay, “phừng” một tiếng, giá nến một bên cạnh bùng lên. Cảnh tượng trong miếu chỉ có thể dùng quỷ dị để hình dung… tòa Quan đế miếu này đã rất cũ, bốn phía giăng đầy mạng nhện, nhưng nếu nhìn kỹ tựa hồ không phải mạng nhện mà là tơ hay chỉ gì đó.

    Lão nhân kia ngồi ngay ngắn giữa miếu, cũng không biết hắn vào như thế nào. Bên cạnh lão là một cái lư hương và một giá cắm nến, mở to mắt đánh giá mọi người.

    Lúc này, lão nhân hoàn toàn không có hơi thở kia đột nhiên vươn tay muốn chạm vào lư hương thì nghe Bạch Ngọc Đường mở miệng : “Đừng đụng!”

    Lão nhân có vẻ nghe thấy, ngẩng đầu nhìn qua.

    “Có cơ quan.” Bạch Ngọc Đường nhắc nhở hắn.

    Lão nhân híp mắt nhìn mọi người, cảm thấy tổ hợp này rất thú vị. Hai người trẻ tuổi anh tuấn tiêu sái, một thiếu niên tương lai nhất định cũng sẽ anh tuấn tiêu sái, một tiểu hài nhi tròn vo khả ái, còn có hai con gấu…

    Lão nhân vuốt cằm hỏi : “Nga… Có cơ quan à?”

    Khi hắn nói chuyện ngữ điệu rất chậm, thanh âm già nua, hơn nữa khi hắn mở miệng một chút khí tức cũng không xuất hiện. Lúc này Bạch Ngọc Đường mới hiểu ra vì cái gì lão nhân này phải ngăn lại khí tức của bản thân, là do hắn lo phạm phải cơ quan. Có thể thấy được… trên phương diện phá giải cơ quan người này là một cao thủ trong cao thủ !

    “Tiểu tử, ngươi mấy tuổi?” Lão nhân đột nhiên ngẩng đầu hỏi ngoài cửa, cũng không biết hỏi ai.

    Nếu là tiểu tử…

    Tiểu Tứ Tử trả lời: “Bảy tuổi !”

    Khóe miệng lão nhân giật giật : “Có ai hỏi ngươi đâu.” Nói xong, chỉ chỉ Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường : “Các ngươi thật sự chỉ mới hơn hai mươi hay là nội lực thâm hậu bất lão bất tử ?”

    Triển Chiêu nghe ra chút ẩn ý, thử thăm dò hỏi : “Ngươi nhận thức lão bất tử nào sao ?”

    “Ha ha…” Lão nhân cười một tiếng: ” Đúng vậy, lão bất tử trên giang hồ không ít, bất quá đã già mà còn nhìn trẻ tuổi yêu nghiệt như vậy thì chỉ có vài người. Hai ngươi…” Nói tới đây, hắn lại lắc đầu: ” Uhm, không đúng, võ công hẳn là phải cao hơn nhiều, nội lực cũng không yếu thế này. Nói vậy, hai ngươi thật sự chỉ mới hơn hai mươi?”

    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc nhau một cái _ lần đầu tiên nghe người ta nói hai người bọn họ công phu không cao nội lực yếu, cái này mới nha.

    Bất quá hai người vẫn ăn ý gật đầu, tỏ ý không sai, mới hai mươi.

    ” Uh…” Lão nhân gật đầu, khó hiểu hỏi Bạch Ngọc Đường: “Ngươi mới hơn hai mươi tuổi vì sao lại biết loại cơ quan đã gần như thất truyền này ?”

    Bạch Ngọc Đường nhìn hắn, không trả lời mà hỏi lại: “Ngươi mấy tuổi ?”

    Lão nhân vuốt vuốt chòm râu, cười ha ha: “Tiểu tử, ngươi rất giống một người đó, không lẽ ngươi có quan hệ gì với hắn ?”

    Triển Chiêu kéo kéo Bạch Ngọc Đường, ý là _ người này đang tung hoả mù đó! Đừng bị hắn nắm mũi dắt đi.

    Bạch Ngọc Đường dĩ nhiên biết.

    “Ăn ý thật nha, lại làm ta nghĩ đến hai người.” Lão nhân hai tay chống cằm: “Đáng tiếc kia lại là hai cô nương chứ không phải hai tiểu tử, lúc nào cũng cãi nhau, không thì đánh, bất quá lúc cùng nhau mắng người thì lại vô cùng ăn ý. Quả nhiên trên giang hồ thời nào cũng xuất hiện vài người như thế, vĩnh viễn vô cùng thú vị.”

    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều có chút tâm động, hai người hắn nói chẳng lẽ là…

    “Nha?” Lão nhân lại búng tay, hai ngọn đèn lồng ngoài cửa cũng sáng lên… bốn bề sáng trưng, mọi thứ nhìn cũng rõ hơn.

    “Khuôn mặt hai người các ngươi nhìn có chút quen mắt!” Lão nhân vuốt cằm suy nghĩ: “A? Hay là các ngươi có quan hệ với hai nha đầu kia ?”

    Triển Chiêu nhíu mày: “Tiền bối xưng hô thế nào ?”

    Lão nhân nghĩ nghĩ, nghiêng đầu: “Chậc, ngươi coi ta này, bị nhốt trong núi lâu quá giờ mới bò ra được, cái gì cũng không nhớ .”

    “Bị nhốt trong núi ?” Lúc này Bạch Ngọc Đường mới chú ý tới y phục lão nhân tả tơi rách rưới, đặc biệt là giầy. Giầy vải cũng bị nát thành hài, đây là do ở trong núi đã bao lâu ?

    “Ta tính tính… từ lúc nha đầu điên kia nhốt ta vào sau núi cũng phải tầm hai mươi năm đi.” Lão nhân cười lạnh một tiếng, lắc đầu: “Vậy mới nói, không nên đắc tội nữ nhân nha, lòng của nữ nhân so với mắt kiến còn nhỏ hơn !”

    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhíu mày, rốt cục lão nhân này là ai ? sao cứ có vẻ điên điên khùng khùng .

    “Ta còn tưởng sau khi xuất sơn rồi sẽ không gặp cơ quan nữa, sao ở đây cũng có ?” Lão nhân nói xong, ngẩng mặt nhìn khắp nơi: “Chậc chậc, có phải nữ nhân đó vẫn chưa có chết không nhỉ? Không thể nào, ta vỗ ả một chưởng, ả có lợi hại đến mấy cũng không thể sống đến bây giờ. Kỳ quái! Hay là còn có truyền nhân? Rõ ràng ta đã đánh ả rơi xuống biển, hẳn là phải vào bụng cá rồi mới đúng.”

    Nói tới đây, khí tức của Bạch Ngọc Đường đột nhiên âm trầm đi vài phần. Triển Chiêu đảo mắt nhìn hắn, cảm thấy quanh hắn đã bắt đầu toả ra sát khí.

    Triển Chiêu kéo hắn, ý tứ _ sao vậy ?

    Bạch Ngọc Đường nhìn lão nhân kia: “Ngươi bị ai nhốt trong núi? Còn đánh nàng một chưởng ?”

    ” Đúng vậy” Lão nhân cẩn thận nghĩ nghĩ: “Gọi cái gì nhỉ? A, không nhớ, bất quá…” Lão nhân nói xong, chỉ lên gò má: “Nơi này của ả ta có một khỏa lệ chí. Nữ nhân này a, khắc chết nhà mình xong thì khắc phu, Tang Môn tinh (điềm gở), đoản mệnh mới tốt, đỡ phải hại thêm nhiều người…”

    Lão nhân nói còn chưa nói xong, thì nghe Triển Chiêu hòa Bạch Ngọc Đường trăm miệng một lời mắng: “Ngươi thúi lắm !”

    “Thật quá đáng!” Tiểu Tứ Tử cũng phồng má ồn ào: “Bàn di di nói, cô nương nào mà trên mặt có nốt ruồi đều là hảo cô nương !”

    Tiêu Lương đỡ trán, vội vàng ôm Tiểu Tứ Tử tránh qua một bên không để bé bị vạ lây. Tiêu Lương dự cảm sắp có đánh nhau rồi, bởi vì Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều đang toả sát khí bừng bừng.

    Lão nhân nhìn vẻ mặt hai người, đột nhiên bật cười, nheo mắt, bộ mặt trở nên hung ác, mang theo vài phần tà khí nói: “Các tên tiểu thỏ tử các ngươi hai quả nhiên có quan hệ với ả tiện nhân kia của lão Ngũ. Là ả dạy các ngươi về cơ quan? Nói vậy Cực lạc phổ đang ở trên tay các ngươi? Giao ra đây !”

    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lần đầu tiên nghe thấy cái gì Cực lạc phổ, sao nghe cứ giống thứ tiểu hài nhi không nên coi mà Triệu Phổ nghiên cứu bữa trước thế nhỉ ? (Cc: cái gì vậy? *mẹt ngu*) ( Tk : Theo ngôn ngữ Trung quốc thì là dâm thư, Nhật bản là H thư còn Việt nam là sex thư :3 e chọn cái nào :v ) (Cc: long dương 108 thức đồ =v=)

    Đao trong tay Bạch Ngọc Đường có chút chấn (động), Triển Chiêu biết hắn đã động sát ý, cũng khó trách… lão nhân này có khả năng chính là hung thủ đã sát hại Ngũ di. Năm đó tuy Ngũ di nói mình bị bệnh, nhưng có thể nàng đã cố tình che dấu, nguyên nhân thật sự cho cái chết của nàng có liên quan đến nội thương.

    Lúc này hắn còn nói những lời khó nghe như vậy, Bạch Ngọc Đường động sát ý cũng là chuyện bình thường, nhưng lúc này không phải thời điểm kích động, vẫn cần phải kiểm chứng lại. Công phu lão nhân của này không thấp, vả lại hình như còn đang âm mưu gì đó, phải cẩn thận trúng kế của hắn. Bởi vậy, Triển Chiêu cầm lấy cổ tay Bạch Ngọc Đường, ý bảo hắn _ nhịn một chút.

    Nói đến cũng lạ, bình thường Bạch Ngọc Đường không thích bị người khác chạm vào, lại càng không nghe người khác nói. Nhưng mỗi lần chỉ cần Triển Chiêu giữ hắn lại, vô luận là cầm ở đâu, mặc kệ giận dữ thế nào cũng đều có thể tạm thời nhịn xuống, bởi vì hắn tin _ Triển Chiêu nhất định là đang giúp hắn, sẽ không hại hắn.

    Triển Chiêu bỗng nhiên ngẩn người _ Tiểu Tứ Tử nói cũng không đúng, sao mình lại không cống hiến gì chứ? Mỗi lần Bạch Ngọc Đường tạc mao không phải chỉ mình hắn mới có thể đè hắn xuống được sao, nghĩ xong còn liếc mắt với Tiểu Tứ Tử một cái.

    Tiểu Tứ Tử cười vui vẻ, mắt híp lại, Triển Chiêu hiển nhiên không phải ‘ăn bám’ … hắn cùng Bạch Ngọc Đường là cho đối phương ‘ăn bám’ nhau !

    Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử đột nhiên liếc nhau làm lão nhân kia cũng có chút không biết làm sao, hắn cân nhắc có phải trong này có âm mưu không?

    Triển Chiêu thấy bầu không khí đã bình tĩnh trở lại thì nhìn lão nhân kia: “Nguyên lai ngươi chính là lão ô quy Ngũ di từng nói a. “

    Lão nhân sửng sốt: “Cái gì?”

    Triển Chiêu cười cười: “Ngũ di thật là liệu sự như thần ha?” Nói xong, cánh tay nhẹ nhàng đụng đụng Bạch Ngọc Đường.

    Bạch Ngọc Đường đảo mắt nhìn hắn, mắt nhìn mắt rồi liền hùa theo Triển Chiêu, gật đầu.

    Triển Chiêu hiểu ý cười, nhìn lão nhân kia: “Nàng nói, ngươi là con chó điên bị nhốt trong lồng sắt hai mươi năm, có ra ngoài cũng không sửa được thói quen cứ thấy lồng sắt sẽ không tự chủ được mà chui vào, đuổi cũng đuổi không được nên bảo chúng ta đến đây tìm ngươi dắt tới lồng mới.”

    Cả miệng và lỗ mũi lão nhân nọ đều mở to, có thể thấy được lúc này hắn đã giận sôi gan rồi.

    Bạch Ngọc Đường cũng nguôi giận vài phần.

    “Ả tiện nhân kia còn sống ?”

    “Ngươi há mồm ngậm miệng bớt tiện nhân này tiện nhân nọ đi. Người ta còn tốt hơn ngươi nhiều đó.” Triển Chiêu nhíu mày: “Ngũ di sống rất tốt, mẫu tử đoàn tụ, vui vẻ hoà thuận.”

    Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt nhìn Triển Chiêu _ con mèo này là đang thử hắn?

    “Mẫu tử đoàn tụ?” Lão nhân có chút khó hiểu nhìn Triển Chiêu, nhíu mày: “Không có khả năng… tên tiểu súc sinh kia rõ ràng đã chết.”

    Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, lúc này, hai người đã nhất trí mục tiêu: nếu lão nhân này quả thực đã bị giam trong núi hai mươi năm thì không ngu đi thì cũng bị đần, hắn nhất định biết rất nhiều nội tình năm đó _ ép hắn phun hết ra!

    Trên nóc nhà, Thiên Tôn và Ân Hầu vốn đang chuẩn bị ra tay nhìn nhau cười _ được a, có tiến bộ! Bất quá hai người cũng không nghĩ tới nhiều năm như vậy rồi mà người nọ vẫn còn sống, hơn nữa… hai người cuối cùng cũng làm rõ một chút sự tình đến giờ vẫn chưa hiểu được!

    Nguyên lai hết thảy đã được an bài từ sớm. Chỉ là, quyết định mọi thứ không phải cái gì thiên ý không thể đoán trước mà là người đã qua đời từ lâu kia _ Ngũ di.

    Thuộc truyện: Quỷ Hành Thiên Hạ