Home Đam Mỹ Quỷ Hành Thiên Hạ – Quyển 9 – Chương 29: Phàm sự giai hữu nhân chi Triệu Phổ thiên

    Quỷ Hành Thiên Hạ – Quyển 9 – Chương 29: Phàm sự giai hữu nhân chi Triệu Phổ thiên

    Thuộc truyện: Quỷ Hành Thiên Hạ

    Tác giả: Bắt đầu từ đoạn này truyện được phân thành 3 chương phân biệt kể lại quá trình trưởng thành, học võ, một ít chuyện thời thơ ấu và lai lịch của ba người Triển, Bạch, Triệu, quá trình trưởng thành của ba người cũng là diễn biến mấu chốt của vụ án, để biết thêm chi tiết thỉnh theo dõi tiếp, ba chương phân biệt là: Lấy việc đều có nhân chi Triệu Phổ thiên, lấy việc đều có nhân chi Bạch Ngọc Đường thiên, lấy việc đều có nhân chi Triển Chiêu thiên.

    Nói đến tứ đại cao thủ, kỳ thật cả bốn người cũng không phải đều nổi danh như nhau, địa vị cũng không giống nhau. Thiên Tôn và Ân Hầu được xem như hai vị võ lâm chí tôn đồng lứa, còn được xem như là lão thần tiên, công lực sâu không lường được, đã rời khỏi võ lâm. Mà Lục Thiên Hàn và Lục Địa Đống so với hai người thì địa vị thấp hơn, nhưng trên võ lâm hiện nay hai người này tuyệt đối là hai nhân vật thần bí nhất.

    Nói đến bộ tộc Lục thị thì lai lịch của họ vốn rất cổ quái, đặc biệt là thể chất cực lạnh, không khác gì cục nước đá, Bạch Ngọc Đường là đời thứ ba nên đỡ hơn một chút. Thiên Tôn còn nhớ rõ năm đó lúc Lục Tuyết Nhi chào đời, đám nha hoàn xung quanh lạnh đến mức răng đánh cả vào nhau. Nha đầu kia cứ như người băng từ trong tuyết chui ra, vừa học được chút nội lực đã bắt đầu đóng băng mọi thứ.

    Mà tương phản, Ân Lan Từ lại là cực nóng. Ân Hầu nói hồi trước ôm nàng cứ sợ phỏng tay, chân tay nàng nóng như lửa nhưng nàng một chút cũng không cảm thấy không khoẻ. Thời điểm luyện công hai người đều bị thể chất ảnh hưởng, cần hỗ trợ lẫn nhau. Bất quá tuy hai nha đầu cuối cùng đều trở thành danh môn chính phái nhưng tận sâu bên trong lại là tà khí, hơn nữa tính cách quái đản khó nắm bắt, rất xứng đáng với cái tên Tiểu ma tinh.

    Năm đó thời điểm Thiên Tôn thu Bạch Ngọc Đường làm đồ đệ hắn vẫn còn rất nhỏ, một thân bạch sắc lạnh như băng không khác gì búp bê tuyết, trong cơ thể có một cỗ nội lực âm hàn chảy khắp gân mạch khác hẳn với thường nhân, tạo ra hàn độc. Đây tuyệt đối là thiên phú dị bẩm, chính là kỳ tài luyện võ. Nếu không có thân thể này, Bạch Ngọc Đường cũng không có thành tựu võ học như ngày hôm nay.

    Đồng dạng, Triển Chiêu cũng như thế, nội lực thuần hậu khó dò, giống như cái giếng không đáy dạy gì nhớ đó.

    Hai người tập hợp tất cả thiên phú mà người luyện võ hằng ao ước, nhưng lại hoàn toàn khác nhau _ một âm một dương. Lại nói tiếp, hai người đều có một vài điểm đặc thù của huyết thống. Tính ra thì có thể Triển Chiêu là do giống vị ngoại mẫu thần bí của hắn, mà Bạch Ngọc Đường lại là thể chất cực lạnh từ ngoại tổ phụ.

    Trong hai vị lão nhân sống ở Cực bắc thì người nổi danh là Lục Thiên Hàn. Dù sao hắn cũng là người đứng đầu một đảo, mà vị đệ đệ tính cách quái dị Lục Địa Đống của hắn lại rất ít lộ diện, vô cùng thần bí. Người bình thường có nghĩ nát óc cũng không thể liên hệ hắn với Triệu Phổ, lại càng không biết lão nhân này không chỉ võ nghệ trên cơ Lục Thiên Hàn mà còn sở hữu thiên phú hiếm có trên đời.

    Trên đời này, kỳ tài luyện võ có hơn trăm ngàn, nhưng khả năng gặp được một cao thủ để xin chỉ dạy, nhất là trên võ lâm hiện nay thì lại cực cực ít. Mặt khác, phải biết tuyệt thế cao thủ võ lâm chí tôn như Thiên Tôn, Ân Hầu, Lục Địa Đống không phải nói gặp là có thể gặp. Này xem như nhân quả tuần hoàn cũng được mà duyên phận kiếp trước cũng thế, tóm lại đây đã là chuyện nhất định đã tạo nên Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Triệu Phổ hôm nay, cố tình những người này lại tụ họp ở Khai Phong, cùng Bao Chửng, Công Tôn, Bao Duyên, Bàng Dục… mọi người dần dần tập hợp lại để đối phó một đại họa hủy thiên diệt địa.

    Hay tất cả cũng là do thiên cơ ngày có Lâm Thiện Tử đã nhìn được _ thiên ý khả vi (ý trời có thể trái)? Nhưng quá trình trưởng thành, học võ và tất cả những gì ba người đã trải qua đã chứng minh này cũng chính là thứ thế nhân thường nói _ mọi việc đều có nhân, có nhân mới có quả.

    Thời gian quay lại hai mươi năm trước, năm đó sau khi nương Triệu Phổ một đường đem hắn còn bọc trong tã lót trở lại đại mạc, để hắn lớn lên như những đứa trẻ bình thường trong bộ tộc giữa đại mạc, ngày ngày sống giữa hoang mạc, lấy săn thú làm vui. Triệu Phổ trời sinh đã có thần lực, thông minh tháo vát lại không biết sợ là cái gì, mới bốn năm tuổi đã trở thành hài tử vương cũng bởi vì hắn có một đôi mắt âm dương, xung quanh vô luận là người trong tộc hay người ngoại tộc cũng đều không dám trêu chọc hắn.

    Chờ hắn lớn lên một ít thì bị triệu về cho Bát vương gia chăm sóc, đọc sách viết chữ và dạy võ công. Ở đó, Trần phu tử và đám đại văn hào bạn rượu của Triệu Phổ dạy hắn rất nhiều thứ, bất quá bởi vì chuyện của Triệu Tông, Triệu Phổ lại một lần nữa trở lại đại mạc. Năm đó, hắn mới chỉ là một tiểu hài tử hơn mười tuổi lông còn chưa dài (TK: ngoài lề tí, trẻ con thì ” lông ” chỗ nào chưa dài * né dép* )(Cc: bậy bạ quá nha.) đã có một thân hảo công phu, thân thể cũng cường kiện và cao lớn hơn. Sau khi trở lại đại mạc Triệu Phổ liền tiếp tục cùng các huynh đệ săn thú luyện binh.

    Năm nọ, trong đại mạc bắt đầu xuất hiện cướp. Một hôm Triệu Phổ ra ngoài một mình gặp một đám cường đạo đang phóng hoả cướp phá một thôn nhỏ trong núi, hắn liền cưỡi bổn mã truy đám sơn tặc kia chạy loạn khắp núi, nhưng vẫn để hai tên chạy thoát, bởi vì con tuấn mã kia của Triệu Phổ đã mệt sùi bọt mép từ đời nào rồi.

    Từ lúc đó, Triệu Phổ cảm thấy mình phải có một lương câu (ngựa tốt) mới được. Vì thế hắn liền bắt đầu tính toán .

    Khi trở về, hắn tìm lão nhân tới hỏi có thể tìm được thần mã ở đâu ??? Mấy lão nhân trêu hắn, nói đi về hướng bắc, leo lên đỉnh núi tuyết sẽ tìm được thần mã.

    Triệu Phổ ngây thơ tin thật, gói một bịch lương khô thật to, xuất môn lên núi tìm thần mã. Nương hắn cũng không quản, nàng biết ngay cả lão hổ hắn còn có thể đánh chết thì còn sợ gì. Ăn hết lương khô rồi cũng phải về, nhưng lại không ngờ chuyến này Triệu Phổ đi mất năm năm.

    Triệu Phổ một đường hướng về phía bắc, đi một tháng, ăn hết lương khô thì liền săn thú nướng thịt, vô cùng tiêu sái tự tại. Cuối cùng Triệu Phổ đi tới trước một ngọn núi vô danh, hắn lập tức lùng sục khắp núi tìm thần mã. Nhưng thiên tân vạn khổ trèo lên tận đỉnh Tuyết Sơn, đừng nói thần mã , ngay cả lừa cũng không gặp, Triệu Phổ nổi giận đùng đùng muốn chạy về đánh đám lão nhân kia một trận, dám lừa hắn !

    Tiếc là trời đã tối, đỉnh núi đổ tuyết trắng như lông ngỗng, Triệu Phổ tìm một cái khe, bắt vài con thỏ hoang nướng ăn sau đó ngủ một giấc để sáng mai xuống núi về nhà.

    Ngủ thẳng đến nửa đêm đột nhiên hắn bị một trận tiếng ngựa hí sắc nhọn đánh thức.

    Khe núi đã sớm bị tuyết vùi lấp, Triệu Phổ đẩy tuyết chui ra nhìn liền phát hiện trên mặt tuyết in đầy dấu chân sói. Hắn chau mày, đừng nói là gặp sói chứ?

    Đi ra ngoài, ngẩng mặt thì thấy một đàn ngựa không biết từ đâu đến, có lớn có nhỏ, hẳn là ngựa hoang. Cả đàn đang bị mười mấy con sói bao vây, chạy loạn kháp nơi, ngửa cổ kêu thảm thiết.

    Triệu Phổ híp mắt, cân nhắc có nên giúp không ??? Đúng ra thì sói ăn ngựa cũng là chuyện bình thường, mặc dù mấy con ngựa con rất đáng thương nhưng nếu hắn đánh chết đám sói kia thì sói con đói chết chẳng phải cũng rất đáng thương sao?

    Hắn còn đang nghĩ thì chợt nghe thấy một tiếng ngựa hí vang trời từ trên sườn núi truyền đến.

    Triệu Phổ cả kinh, cảm giác tim đập thật nhanh _ tiếng hí này tựa như tiếng rồng ngâm, hảo ngầu !

    Ngẩng mặt nhìn thì thấy trên sườn núi, mặt trăng thật lớn vươn nửa người ra khỏi mây chiếu sáng toàn bộ đỉnh núi, một tuấn mã đen tuyền đang đứng trên một khối đá nhô ra. Triệu Phổ lập tức cảm thấy tim như muốn ngừng đập, hắc mã này so với bóng đêm xung quanh nó càng đen hơn. Dưới ánh trăng bạch sắc da lông của nó sáng bóng lấp lánh, thân thể rắn chắc, bộ dáng cường kiện, hoàn mỹ không chút tỳ vết. Tuy rằng kích cỡ của nó gần bằng một con ngựa lớn, nhưng Triệu Phổ vẫn nhìn ra được, con ngựa này còn chưa trưởng thành _ là ngựa non.

    Lúc này hắc mã tung vó trước hí vang, lớp bờm màu đen xổ tung theo gió, giữa khung cảnh đầy tuyết tựa như một đám mây đen.

    Triệu Phổ đã nhịn không được chui khỏi khe núi, trong đầu chỉ một ý niệm _ hắn muốn con ngựa này! Nghĩ ra tên luôn rồi, gọi là Hắc Kiêu !

    Sau khi hắc mã kia hí một tiếng, kỳ quái là đàn ngựa bên dưới lập tức bình tĩnh lại, tụ lại với nhau. Đồng thời, hắc mã kia đã từ trên sườn núi chạy xuống.

    Triệu Phổ vội vàng tuốt đao nhào tới, tâm nói bầy sói chết tiệt đừng hòng làm bị thương bảo mã của hắn. Hắc mã cũng mặc kệ hắn, lao xuống, nhấc chân, một cước liền đá chết một con sói. Hai vó bào mạnh xuống đất nhe răng hướng đám sói hí to.

    Bộ dáng hung hãn của nó càng khiến Triệu Phổ hớn hở không khép miệng lại được.

    Bầy sói vô cùng giảo hoạt, có thể chúng đã ý thức được con ngựa này không dễ chọc, vì thế đều lui lại. Có mấy con nhào tới đánh lén đều bị hắc mã một cước đá chết.

    Mắt thấy thế lực ngang nhau, bầy sói liền làm thành một vòng, tựa hồ muốn cùng xông lên.

    Hắc mã rất bình tĩnh, còn bào móng như thể khiêu khích.

    Triệu Phổ cảm thấy con ngựa này bị ngu hả, bất quá hắn nhịn không nổi nữa, rống lên: “Hắc Kiêu, lui lại! ” (Tk: Đặt tên luôn :v )

    Đỉnh núi tịch mịch chỉ có ngựa và sói giằng co, đột nhiên một người chạy ra rống to một tiếng khiến song phương đều giật nảy mình.

    Lúc ngựa và đàn sói quay đầu nhìn, chỉ thấy Triệu Phổ giơ đao chém tới, nháy mắt toàn bộ sói đều bị hắn làm thịt.

    Chém sói xong rồi, Triệu Phổ quay lại, giơ tay muốn vỗ đầu Hắc Kiêu.

    Bất quá hắc mã kia cũng không phản ứng, cảnh giác nhìn hắn.

    Triệu Phổ vỗ ngực, ý bảo _ theo ta!

    Hắc Kiêu quăng cho hắn một ánh nhìn khinh bỉ, tâm nói ngốc tiểu tử từ đâu chui ra vậy, không quan tâm, xoay người, cũng không để ý tới đàn ngựa phía sau một mình đi lên núi .

    Đàn ngựa đi về hướng khác. Triệu Phổ tí tởn vừa đi theo vừa hỏi hắc mã: “Này, đó không phải đàn của ngươi hả ?”

    Hắc Kiêu trừng hắn _ cảm thấy ngươi phiền quá nha.

    “Không phải đàn của ngươi, vậy lúc nãy là ngươi thấy việc bất bình chẳng tha hả?” Triệu Phổ vui vẻ: “Rất trượng nghĩa đó. “

    Nửa tháng sau, Hắc Kiêu đi đâu Triệu Phổ đi đó, mấy lần mém bị Hắc Kiêu đạp chết, bất quá hắn vẫn cương quyết không đi, giúp Hắc Kiêu tìm nơi có cỏ non, tắm rửa chải lông cho nó, tìm nguồn nước sạch.

    Hắc Kiêu có chút không quen, bất quá nó cũng không cắn hắn hay đá hắn nữa. Chỉ là Triệu Phổ không có gì ăn, lại sợ nếu chạy đi săn thú sẽ lạc nó nên chỉ có thể tiện tay hái chút trái cây, càng ngày càng gầy.

    Cuối cùng, một người một ngựa giằng co, Hắc Kiêu thấy Triệu Phổ sắp chết đói liền đuổi hắn đi, nhưng Triệu Phổ không đi.

    Hắc Kiêu chạy đi, Triệu Phổ đuổi theo không nổi liền dứt khoát trèo lên lưng nó. Hắc Kiêu dù sao cũng là ngựa hoang nói trắng ra là ngựa điên, ghét nhất bị người trèo lên lưng, vì thế nó phát điên chạy loạn khắp núi. Chạy ba ngày ba đêm cũng không hất được Triệu Phổ xuống, cuối cùng nó dừng lại, quay đầu nhìn tiểu hài tử nằm im bất động trên lưng không biết đang ngủ hay là đói ngất đi rồi…

    Thời điểm Triệu Phổ ngáp một cái tỉnh lại là Hắc Kiêu đang liếm gọi hắn dậy. Hắn ngồi dậy thì phát hiện bản thân đang ở cạnh một ôn tuyền, thực ấm áp, hèn gì mình không bị đông chết. Ngẩng đầu lại thấy Hắc Kiêu có chút nhăn nhó đứng một bên lắc đuôi, dưới chân nó là trái cây không biết từ đâu ra thì Triệu Phổ lập tức nhận ra _ con ngựa này cứu hắn. Triệu Phổ hiểu ra Hắc Kiêu chấp nhận đi theo hắn liền hớn ha hớn hở nhào tới ôm cổ nó.

    Hắc Kiêu thấy Triệu Phổ đúng là mạng lớn, tính tình lại cương quyết khó thay đổi, vì thế đành ngoan ngoãn đi theo hắn.

    Duyên phận giữa một người một con ngựa cứ vậy mà định. Nhưng lúc bọn họ chuẩn bị về nhà, từ trong ôn tuyền đột nhiên xuất hiện một người.

    Chuyện ngày đó nói đến cũng thấy quỷ dị.

    Triệu Phổ ăn một chút xong thì không đói đến mức đầu choáng mắt hoa nữa, liền chuẩn bị xuống nước tắm một cái rồi cùng Hắc Kiêu xuống núi về nhà. Nhưng hắn vừa thò chân xuống ôn tuyền đột nhiên một bàn tay túm lấy chân hắn, hắn cả kinh giãy ra, tâm nói dưới nước có quỷ?

    Hắc Kiêu cũng giật mình, sao dưới nước lại có tay? Nó đến đây nửa ngày cũng đâu thấy ai đâu!

    Triệu Phổ khó khăn thoát khỏi cái tay nọ, đứng trên bờ nhìn xuống nước. Chỉ thấy trong nước đột nhiên nổi lên một khuôn mặt, cái mặt kia dài a… xuất hiện một nửa lại một nửa. Triệu Phổ há to miệng nhìn hắn, lại quay lạu nhìn mặt Hắc Kiêu, cảm thấy mặt hai bên dài không kém gì nhau, liền nhịn không được hỏi Hắc Kiêu _ huynh đệ ngươi hả?

    Từ thời khắc đó Hắc Kiêu bắt đầu ngày ngày hối hận có phải mình đã nhận sai rồi không, chủ nhân này của nó vốn là một tên quái đản!

    Người từ trong nước chui ra là một quái lão nhân sắc mặt tái nhợt đỉnh đầu còn bốc hơi nước. Sau khi lên bờ hắn rung người một cái, nhìn lại bọt nước trên người hắn đầu đã bị kết thành băng, lại rung người một cái, vỗ vỗ, băng rơi xuống, quần áo khô ráo.

    Triệu Phổ há to miệng, tâm nói cái này là năng lực gì ?

    Lão nhân này chính là Lục Địa Đống.

    Lục Địa Đống nhìn chằm chằm Triệu Phổ, nhìn một lúc lâu rồi mới chậc chậc hai tiếng: “Nguyên lai nghiệp chướng kia chính là nhằm vào ngươi.”

    Triệu Phổ khó hiểu: “Ngươi nói gì ?”

    “Ân… Đế vương khí.” Lão nhân bĩu môi, liếc lên liếc xuống đánh giá Triệu Phổ: “Tay dài chân dài thân thể cường kiện, là luyện võ kỳ tài, phỏng chừng ngươi có thể trấn trụ đợt tai tinh này!”

    Triệu Phổ nghe chả hiểu gì: “Tai tinh ?”

    “Ngươi đợi chút, ta vừa mới giấu xong, giờ đào ra tốn chút thời gian.” Nói xong, Lục Địa Đống lại nhảy vào ôn tuyền.

    Triệu Phổ và Hắc Kiêu hai mặt nhìn nhau, đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy lão nhân mặt ngựa này cứ thần thần bí bí sao ấy.

    Ngay lúc Triệu Phổ cảm thấy lão nhân chắc đã chết đuối rồi lão nhân lại trồi lên, lôi ra từ trong nước một thanh hắc kim cổ đao cực lớn ném cho Triệu Phổ.

    Triệu Phổ cả kinh, tâm nói cái gì vừa lớn vừa đen như mực vậy? Bất quá vẫn theo bản năng tiếp lấy, cao thấp đánh giá: “Đao sao? Hảo lớn!”

    Lão nhân thấy hắn có thể lấy cầm được, vui vẻ: “Nó đang tìm ngươi đó!”

    “Ai tìm ta?” Triệu Phổ không rõ, thử rút đao ra, quang hoa nháy mắt bắn ra bốn phía, yêu phong từng trận, tà khí tận trời. Triệu Phổ mở to mắt, cầm đao huy vài đường, gật đầu: “Đồ tốt!”

    “Vậy mà ngươi cũng có thể vung, biết đao này nặng bao nhiêu không?” Lão nhân cười hắc hắc.

    Triệu Phổ xem lại, cảm thấy cũng đâu nặng lắm. Hắc Kiêu một bên nhìn hắn _ nó biết rõ nhất, Triệu Phổ là một quái lực cuồng, bứt rớt không biết bao nhiêu lông của nó!

    “Tái long tước à!” Lục Địa Đống lại đánh giá Hắc Kiêu: “Hảo mã! Nó chính là chiến mã hung hãn nhất trên đời, rất xứng với trảm mã đao ngươi đang cầm. Nếu xuất hiện có thể thống lĩnh thiên quân vạn mã, an bang nhương di .”

    “Tái long tước?” Triệu Phổ vỗ Hắc Kiêu: “Hoá ra ngươi là long loại, khó trách không sợ sói, quả nhiên không giống đám bổn mã kia!”

    Hắc Kiêu đắc ý vung cái đuôi xinh đẹp, tâm nói _ còn phải nói !

    Lục Địa Đống đi đến cạnh Triệu Phổ ngồi xuống: “Ngươi biết thanh đao này từ đâu ra không?”

    Triệu Phổ lắc đầu.

    Lão nhân nói: “Thanh đao này tên là Tân Đình Hầu, do ta đào từ trong mộ ra.”

    Triệu Phổ kinh ngạc: “Tân Đình Hầu không phải là binh khí của Trương Tam gia sao, ngươi đào mộ Trương Tam gia?”

    Lão nhân ngạc nhiên: “Ngươi còn nhỏ mà đã biết Trương Tam gia ?”

    “Dĩ nhiên !” Triệu Phổ gật đầu: “Ta thích nhất là sách sử và binh thư, chưa kể thời tam quốc còn đánh một trận náo nhiệt như vậy, ta thích nhất!”

    “Ta hỏi ngươi, tam quốc có nhiều danh tướng, ngươi thích ai nhất?”

    Triệu Phổ không hề nghĩ ngợi: “Triệu Vân.” (Cc: em cũng thích =v=)( Tk : Nghe đồn anh này đẹp cực kì luôn :3 bạn lại nhớ đến Triệu Vân Lữ Bố trong bộ phá quán tử phá suất, đẹp kinh thiên động địa * lăn ra ngất* )

    ” Vậy à ?” Lão nhân buồn cười: “Vì sao? Vì hắn là tướng quân bách chiến bách thắng hay do hắn trung nghĩa ?”

    Triệu Phổ bĩu môi: “Không, hắn là tổ tiên ta, cùng họ.”

    Lão nhân nhìn hắn một lúc lâu: “Chỉ vì nguyên nhân này ?”

    Triệu Phổ gật đầu: “Đúng vậy.”

    “Ha ha !” Lão nhân vui vẻ, hỏi tiếp: “Tiểu hài nhi, nếu có một ngày thiên hạ đại loạn , ngươi sẽ làm gì ?”

    Triệu Phổ cảm thấy bụng có chút đói, cũng không muốn cùng này lão nhân điên này nói nhảm nữa, đứng dậy: “Ta muốn xuống núi tìm đồ ăn, ngươi ngâm ôn tuyền tiếp đi. Lần sau đừng lặn lâu như vậy, coi chừng chết đuối.” Nói xong muốn đi.

    Lão nhân lấy ra một cái túi: “Có gà nướng, có cả rượu, ngươi bồi ta nói chuyện phiếm ta cho ngươi…”

    Nháy mắt, Triệu Phổ đã ngồi xuống lấy rượu lấy gà nướng ra, tiện thể lục xem còn gì không, vừa ăn vừa vẫy lão nhân: “Ngươi muốn gì ? Nói !”

    “Vừa rồi ta hỏi ngươi thiên hạ đại loạn ngươi sẽ làm gì ?”

    “Thiên hạ đại loạn có rất nhiều nguyên nhân, ngươi nói thiên tai hay nhân họa ?”

    “Thiên tai.”

    “Vậy thì cứu nương ta đã.”

    “Chỉ cứu nương ngươi?” Lão nhân hỏi: “Vậy còn nương người khác thì sao?”

    “Nương người khác có nhi tử khác lo, làm nhi tử mà ngay cả nương cũng không chăm sóc được thì đâm đầu chết luôn đi.” Triệu Phổ nhún vai: “Bất quá ta còn muốn tới Khai Phong cứu ca ca và đại tẩu.”

    “Vậy nếu là nhân họa thì sao?”

    Triệu Phổ híp mắt: “Nhân họa thì dễ, làm thịt hắn .”

    Lão nhân đột nhiên đứng lên, xác định phương hướng, vươn tay chỉ phương Bắc: “Nơi đó là Đại Liêu, nhanh năm năm chậm mười năm, bọn họ nhất định sẽ tấn công Đại Tống.”

    “Sao ngươi biết?” Triệu Phổ tò mò.

    “Ta có thể đoán ra tai hoạ thiên hạ hay yêu tà ở đâu.” Lão nhân chỉ chỉ Tân Đình Hầu: “Bất quá cái chuôi đao này chính là yêu vật, ta muốn đen nó đi nhưng nó tác quái, không chịu đi hướng bắc mà muốn đến núi này tìm chủ nhân.”

    Triệu Phổ ôm đao: “Ngươi đang nói ta?”

    “Chính là tiểu tử ngươi!” Lão nhân nói : “Ngươi cũng nên biết ngươi là mệnh đại nguyên soái, tương lai phải bảo vệ thiên hạ !”

    Triệu Phổ bật cười : “Đại gia, ngươi lừa ta sao ? Xem bói à ?”

    “Ta đang nói sự thật!”

    “Lão tử mới không thèm bảo vệ quốc gia cho tên phụ lòng kia, giang sơn Triệu thị có thể sụp thì sụp đi, lão tử là người đầu tiên đốt pháo ăn mừng.” Triệu Phổ bĩu môi.

    “Nhưng mệnh ngươi của ngươi đã định sẵn là phải gánh trọng trách, nếu có chút sai lầm khiến thiên hạ đại loạn, mẫu thân ngươi sẽ là người chết đầu tiên.”

    “Đừng nói nhảm!” Triệu Phổ vô cùng hiếu thuận, lập tức đứng lên, bất quá còn không có chạm vào lão nhân đã gục xuống rồi.

    Hắc Kiêu chớp mắt, bước qua một bên hai bước _ quá non !

    Lão nhân thấy hắn không tin mình : “Ngươi không tin lời ta nói ?”

    “Vô nghĩa!” Triệu Phổ gân cổ: “Biết trước tai hoạ, ngươi cho ngươi là Hoàng bán tiên à? Ai tin ngươi !”

    “Vậy không bằng chúng ta đánh cuộc.” Lão nhân chỉ một triền núi cách đó không xa: “Không quá ba ngày sẽ có bão tuyết, tuyết lở, ba thôn trang dưới chân núi đều sẽ bị vùi lấp, cả người lẫn vật chết hết!”

    Triệu Phổ há hốc: “Thiệt hay giả ?”

    “Dĩ nhiên là thật.” Lão nhân nhướn mi: “Chúng ta đánh đố, nếu ta nói trúng, ngươi phải nghe theo ta, còn nếu không trúng…”

    “Ngươi có bệnh hả!” Triệu Phổ xoay người đứng lên: “Bên kia sắp có tuyết lở mà ngươi còn ở đây đánh đố, không đi cảnh báo thôn dân?”

    Lục Địa Đống chớp mắt: “Ngươi tin ?”

    “Quản ngươi tin hay không!” Triệu Phổ xoay người nhảy lên lưng Hắc Kiêu, xuống núi.

    Núi này rất cao, sơn đạo lại khó đi, Triệu Phổ mất một ngày mới xuống được núi.

    Hôm sau, trời đột nhiên trong vắt, hơn nữa thời tiết cũng ấm lên, Triệu Phổ lập tức biết tình hình không ổn. Bình thường trời lạnh nhưng không có tuyết, hơn nữa còn là lúc nóng lúc lạnh như vậy là nguy hiểm nhất, hắn liền hoài nghi có phải Lục Địa Đống thông qua thời tiết mà đoán ra hay thật như hắn nói, hắn có thể đoán trước tai hoạ ?

    Xuống núi, Triệu Phổ kêu toàn thôn dân rời đi, nhưng thôn dân thấy hắn chỉ là một tiểu hài tử nên không tin.

    Lúc này, Lục Địa Đống đột nhiên rống lên một tiếng Sư tử hống. Hắn rống một tiếng Triệu Phổ liền cảm thấy trong bụng phiên giang đảo hải, đồng thời, đất rung núi chuyển.

    Có mấy thôn dân lớn tuổi rốt cục cũng phát hiện phiến băng trên sườn núi có cái khe, băng lại nặng, lúc nào cũng có thể đổ ập xuống, vô cùng nguy hiểm. Vì thế dân làng lập tức rút khỏi, vừa ly khai núi băng liền sụp, may mắn không có thương vong.

    Triệu Phổ không để ý tới thôn dân thiên ân vạn tạ, cưỡi Hắc Kiêu tìm Lục Địa Đống, nói muốn đi theo hắn học năng lực này.

    Lục Địa Đống nói với Triệu Phổ, hắn không thể dạy cách dự đoán nguy hiểm, bởi vì năng lực này là trời sinh. Bất quá hắn có thể dạy Triệu Phổ tuyệt thế võ công, để hắn làm chính sự, tự hoá giải nguy nan.

    Triệu Phổ khó hiểu hắn phải hoá giải cái gì. Lục Địa Đống nói, một là cùng tây bắc ngoại tộc đánh vài năm, bảo vệ bình an cho Đại Tống. Nhưng sau đó, có thể vẫn còn một hồi đại họa trời sập đất rung khác đang chờ, hắn phải hợp tác cùng những người cũng đồng dạng thân mang trọng trách khác, hóa giải nguy nan.

    Triệu Phổ hỏi sao hắn biết rõ như vậy, hắn chỉ nói, trời sinh đã biết, nội trong hai mươi năm nữa sẽ có một hồi tai ương ngập đầu.

    Sau đó, Triệu Phổ lưu lại Tuyết Sơn, cùng Lục Địa Đống học công phu. Học một lần học năm năm, một ngày năm năm sau, lão nhân đột nhiên biến mất, chỉ để lại một tờ giấy _ ta đi, ngươi học thành, xuống núi !

    Triệu Phổ không nói gì, bất quá vẫn cưỡi Hắc Kiêu cũng đã trưởng thành như mình về nhà. Năm ấy, biên quan đã có chút căng thẳng, Triệu Phổ về nhà bị nương đánh cho một trận để giải toả nhớ nhung và lo lắng mấy năm nay. Sau đó, nương cho hắn một đống bạc, nói một câu _ hồi kinh giúp cháu ngươi đánh người Liêu đi!

    Triệu Phổ đến kinh thành, dẫn dắt đại quân quét ngang Mạc Bắc trở thành Hôi mắt Tu La bách chiến bách thắng, xây dựng Hắc Phong thành trở thành quan ngoại trọng yếu. Thẳng đến sau này lại hồi Khai Phong cho chữa bệnh nương gặp được Công Tôn, lại gặp Bạch Ngọc Đường Triển Chiêu cùng mọi người. Nay nhớ tới lại, mỗi chuyện đều đã được định sẵn, mà một hồi hạo kiếp Lục Địa Đống từng nói kia đã tựa hồ đang ở ngay trước mắt.

    Thuộc truyện: Quỷ Hành Thiên Hạ