Home Đam Mỹ Quý Ngài Lảm Nhảm (Phế Thoại Tiên Sinh) – Chương 3: Lời nguyền của đại ma vương

    Quý Ngài Lảm Nhảm (Phế Thoại Tiên Sinh) – Chương 3: Lời nguyền của đại ma vương

    Thuộc truyện: Quý Ngài Lảm Nhảm (Phế Thoại Tiên Sinh)

    Thứ hai là thống khổ, anh biết hội chứng ngày đầu tuần sao? Phí tiên sinh thân ái của chúng ta thế nhưng là kẻ bị hội chứng ngày đầu tuần nghiêm trọng, vậy mà thứ hai này hắn lại rời giường thật sớm chuẩn bị đi làm. Bởi vì cuối tuần thật sự là nghĩ lại mà kinh, Phí tiên sinh thầm nghĩ từ nay về sau tránh xa xa Mạc tiên sinh đáng sợ kia ra.

    Lúc Phí tiên sinh sớm sủa đến văn phòng, nghênh tiếp hắn không phải Đảng bát quái cũng không phải hiệp hội chuyện tiếu lâm, mà là một người ngoại quốc.

    Được rồi, kỳ thực tiếng Anh của Phí tiên sinh có chút miễn cưỡng. Hắn nhìn người trẻ tuổi ngũ quan rõ ràng đường nét khắc sâu trước mắt đang gặp khó khăn.

    Giữa lúc Phí tiên sinh chuẩn bị trốn chạy thì, người trẻ tuổi nọ cực kì hiển nhiên nhìn thấy hắn, hướng hắn lộ ra nụ cười hòa hảo. Phí tiên sinh đằng hắng cổ họng, đành phải mặt dày lên: “Good morning, nice to meet you. Where are you from?” Bắt chuyện thế này xem như bình thường đi?

    Người trẻ tuổi nọ tựa hồ có chút hoang mang mà nhìn hắn, lắp bắp mở miệng: “Ách… Nice to meet you, too. I’m from Tân Cương.” Được rồi, hai chữ “Tân Cương” này thế nhưng tuyệt đối là tiếng Hoa tiêu chuẩn.

    Phí tiên sinh 囧, nhiệt độ cấp tốc lủi lên mặt, chẳng qua hắn vẫn là cứng như mỏ vịt mà nói cứng: “Người trẻ tuổi, tiếng Anh không tệ đó. Cậu chính là thực tập sinh sẽ tới hôm nay?”

    Người trẻ tuổi cười đến cực kì xán lạn: “Đúng vậy, hình như em đến sớm. Nhưng mà may là Mạc tổng giám cũng đến rất sớm, không thì em cũng không biết nên làm gì bây giờ.”

    Mạc tổng giám? Ba chữ này quả thực chính là độc chú a. Phí tiên sinh gấp gáp xoay người, quả nhiên thấy Mạc tiên sinh cầm một cốc cà phê đứng ở phía sau hắn cách đó không xa. Biểu tình đó, ánh mắt đó… Phí tiên sinh rất có kinh nghiệm mà phán đoán ra, đó là ý tứ “Cậu lại đường đột nữa.”

    “Erkin, vị này chính là Phí tiên sinh, sau này liền do hắn kèm cặp cậu.” Mạc tiên sinh gật đầu với Phí tiên sinh, sau đó nói với chàng trai Tân Cương.

    “Vâng, vâng, chào anh Phí tiên sinh.” Erkin cực kì nhiệt tình vỗ vỗ Phí tiên sinh đang cứng ngắc.

    Từ khi có Erkin, Phí tiên sinh eo cũng không đau, lưng cũng không đơ, đi đứng cũng nhanh nhẹn, làm việc cũng có thú, ngay cả nói chuyện tiếu lâm cũng càng thú vị. Một cái tổng kết, đây là sức mạnh của sự sùng bái a.

    Phí tiên sinh mỗi ngày được chàng trai Tân Cương nhiệt tình ném bom làm cho hôn mê.

    “Phí tiên sinh ngài thật lợi hại.”

    “Thì ra là thế này, em hiểu được, cảm ơn Phí tiên sinh.”

    “Có thể cùng với Phí tiên sinh học tập thật sự là quá tốt.”

    Phí tiên sinh cảm thấy chính mình đổi vận, quả thực là tân thế giới mỹ lệ a.

    Giữa trưa hôm nay, dưới sự dẫn dắt của chuyện tiếu lâm tiên sinh, hiệp hội chuyện tiếu lâm lần thứ hai liên hoan.

    Phí tiên sinh kể: “Một ngày nọ, chuột túi lái xe đi trên con đường làng, đột nhiên thấy tiểu thỏ tử ở giữa đường, lỗ tai và thân thể cơ hồ hoàn toàn quỳ rạp trên mặt đất hình như đang nghe ngóng cái gì đó… Thế là, chuột túi dừng xe lại rất hiếu kì hỏi: ‘Tiểu thỏ tử, xin hỏi một chút cậu đang nghe cái gì?’ Tiểu thỏ tử nói: ‘Nửa tiếng đồng hồ trước ở đây có một chiếc xe hàng lớn chạy qua…’ Chuột túi lại hỏi: ‘Làm sao mà cậu biết được?’ Các anh đoán tiểu thỏ tử là làm sao mà biết được?”

    Mọi người lắc đầu, Erkin cũng nhìn hắn rất có hứng thú.

    Phí tiên sinh nói: “Cổ và chân tớ chính là bị đứt như thế!”

    “Thật rét, thật rét…” Mọi người cảm thán.

    Ngay tại khoảnh khắc Phí tiên sinh đắc ý dào dạt, nụ cười của hắn cứng ngắc. Chỉ thấy Mạc tiên sinh diện vô biểu tình đứng ngoài cửa nhà ăn, mà nghiêm khắc tiên sinh một khuôn mặt nghiêm túc đi tới nói: “Phí tiên sinh, chỉ sợ cái cổ và chân của cậu cũng không giữ được.”

    Phí tiên sinh là làm cái gì? Phí tiên sinh là kế toán. Kế toán sợ cái gì? Kế toán sợ ghi sai sổ.

    “Tháng nầy lần thứ hai rồi.” Mạc tổng giám nói. Lúc này bọn họ đang ở trong văn phòng Mạc tổng giám, ngoài cửa là thành viên của Đảng bát quái và Hiệp hội chuyện tiếu lâm tham đầu tham não chuẩn bị nghe trộm.

    “Là nhập sai mục rồi, hoặc là chi tiết đề mục không viết đúng, hay là chưa tính trung bình?” Phí tiên sinh cúi đầu tang thương.

    “Là tài khoản giao cho Erkin không có kiểm tra rõ ràng, cậu hướng dẫn cậu ta, phải chịu trách nhiệm.” Giọng Mạc tiên sinh bình tĩnh không gợn sóng.

    Phí tiên sinh giương giương miệng, không biết nên nói cái gì cho phải, là chính mình quá mức hí hửng đắc ý?

    Mạc tiên sinh ho nhẹ một tiếng: “Phí Ngữ, cậu tới công ty cũng có mấy năm, sai lầm vặt vãnh không nhiều lắm, công tác cũng coi như cẩn thận cần cù…”

    Phí tiên sinh lo lắng : “Tổng giám anh hẳn sẽ không…”

    Mạc tiên sinh khoát khoát tay: “Tôi chỉ là hỏi cậu có hứng thú bồi dưỡng hay không, tỷ như kiểm tra CPA và vân vân.”

    Phí tiên sinh thở dài một hơi, nhất thời không nói gì, hồi lâu mới chậm rì nói: “Rất cảm ơn tổng giám quan tâm, tôi, tôi vẫn chưa nghĩ kĩ.”

    “Ừm, cậu gần đây tựa hồ có điểm không yên lòng, ” Mạc tiên sinh một bộ giọng điệu lãnh đạo, “Cần vực dậy tinh thần, tôi cực kì xem trọng cậu.”

    “Cảm ơn tổng giám, tôi sẽ chú ý.” Phí tiên sinh lúc này mới buông lòng, xoa tay chuẩn bị trở lại giáo huấn Erkin một chút, cũng tự xét lại chính bản thân cứ lâng lâng.

    Chẳng qua ngay lúc Phí tiên sinh muốn đi ra ngoài, một đạo sấm sét chém thẳng xuống.

    Mạc tiên sinh dường như bình đạm nói: “Cậu gần đây luôn lẩn tránh tôi?” Câu nghi vấn.

    “Không có, không có, tổng giám anh nghĩ nhiều.” Câu khẳng định.

    “Cậu có ý kiến gì với tôi?” Câu nghi vấn.

    “Không có, không có, tổng giám anh là người tốt.” Câu khẳng định.

    “Tốt lắm, cuối tuần sau cùng tôi đi công tác.” Câu khẳng định.

    “Ách, được.” Nội tâm một loạt dấu chấm than, trời muốn diệt ta!!!!!

    Phí tiên sinh cực kì u buồn, hắn cảm thấy hắn sắp xong đời, bởi vì hắn cư nhiên phải cùng Mạc tổng giám đi công tác.

    “Phí tiên sinh, có muốn giúp cậu cầu bùa bình an không?” Nhiệt tâm đại tỷ hỏi.

    “Phí tiên sinh, có cần giúp anh nghe ngóng một chút kết quả của người lúc trước cùng tổng giám đi công tác trở về không?” Bát quái tiểu thư hỏi.

    “Phí tiên sinh, có cần mỗi ngày gửi cho anh chuyện cười an ủi anh không?” Chuyện tiếu lâm tiên sinh hỏi.

    “Phí tiên sinh, có cần giúp cậu nhặt xác không?” Nghiêm khắc tiên sinh hỏi.

    “Phí tiên sinh, Mạc tổng giám không phải người tốt sao?” Tên ngốc Erkin hỏi.

    Chương thứ ba bí văn của công ty K ghi chép, người cùng tổng giám tài vụ Mạc tiên sinh đi công tác dễ dàng gặp phải chuyện cực kỳ xui xẻo. Tóm lại, đây là một cái ổ gà của nhân sinh a.

    ===chap3 con’t===

    * Tân Cương: tên chính thức là Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương hay Khu tự trị Uyghur Tân Cương là một khu vực tự trị tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đây là đơn vị hành chính cấp tỉnh lớn nhất của Trung Quốc với diện tích lên tới 1,6 triệu km².

    * CPA: Chứng chỉ CPA là chứng chỉ hành nghề kế toán, kiểm toán. Chứng chỉ này quy định bắt buộc với những người hành nghề kế toán, kiểm toán trong các công ty hoạt động trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán. Chứng chỉ này được cấp bởi Hội kế toán viên hành nghề Việt Nam, Vụ Chế độ Kế toán, kiểm toán- Bộ Tài chính.

    Mạc tiên sinh quả không hổ là đại ma vương hô phong hoán vũ của công ty K.

    Tuy rằng Phí tiên sinh không muốn thừa nhận, thế nhưng hắn vẫn là đi lên con đường phong kiến mê tín không lối về, hắn đã mang theo bùa hộ mệnh cùng Mạc tổng giám đi công tác.

    Sáng sớm ngày phải đi công tác đó, Phí tiên sinh nhận được vô số tin nhắn ái tâm, có người quen biết gửi, cũng có người không quen biết gửi.

    “Bùa hộ mệnh phải giữ kĩ.” Đây là nhiệt tâm đại tỷ gửi, 囧.

    “Tổ chức cần có anh!” Đây là bát quái tiểu thư gửi, là muốn bát quái tôi xui xẻo như thế nào?

    “Cha con tộc ăn thịt người đi săn thú, đứa con bắt một người gầy, người cha la: Thả, không thịt! Đứa con lại bắt một mập mạp, người cha la: Thả, rất ngấy! Đứa con lại bắt một mỹ nữ, người cha la: Mang về nhà, buổi tối đem mẹ mày ra ăn!” Đây là chuyện tiếu lâm tiên sinh gửi, anh em tốt a.

    “Tráng sĩ, chịu đựng a!” Đây là người từng trải nghiêm khắc tiên sinh gửi.

    “Sư phụ, anh nhất định phải còn sống trở về a.” Đây là tên ngốc Erkin gửi.

    “Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn…”* Đây là tên khốn nạn nào gửi, nguyền rủa ta không thể về sao?!

    “Người anh em cậu chịu khổ rồi!” Ngấn lệ.

    “Liệt sĩ ơi!”  Xí, tôi còn chưa có chết đâu!

    Phí tiên sinh nhìn tin nhắn thấy rất hạnh phúc, Mạc tiên sinh nhìn biểu tình Phí tiên sinh thiên biến vạn hóa cũng rất hạnh phúc.

    Nói là đi công tác, kỳ thực chẳng qua là định kỳ đến công ty chi nhánh kiểm tra tài khoản một chút, thị sát tình huống một chút. Công ty chi nhánh cũng là anh em nhà mình mà, hẳn là sẽ không có chuyện gì xui xẻo đi? Phí tiên sinh an ủi chính mình. Thế nhưng hắn trăm triệu lần không nghĩ ra, hắn hoàn toàn nghĩ sai hướng rồi.

    Oa, có biết không, đó nhưng là một cái ổ gà của nhân sinh a, có thể đi qua dễ như vậy sao?

    Công ty chi nhánh an bài phòng ở cho hai người chính là phòng thương vụ của nhà nghỉ, sạch sẽ tiện lợi. Các anh em ở công ty chi nhánh trên bàn tiệc không uống rượu, không quan hệ tùy tiện, không truyền bệnh. Tất cả đều làm Phí tiên sinh cực kì thoả mãn, hắn đương nhiên cũng là biết rõ điều này có quan hệ mật thiết khó phân với đại ma vương Mạc tiên sinh.

    Tất cả tựa hồ thuận lợi quá mức rồi, Phí tiên sinh lần đầu tiên ở cùng đại ma vương lâu như vậy không có xui xẻo, cũng có chút mang ơn. Đương nhiên, hắn cũng khinh bỉ nô tính của chính mình.

    “Vạn lần không thể buông lỏng đề phòng a.” Nhiệt tâm đại tỷ tận tình khuyên bảo.

    “Sắp phá tan lời nguyền a!” Bát quái tiểu thư rất là hưng phấn.

    “Tôi có một cái yêu cầu: mời tôi ăn cơm. Tôi hi vọng anh có thể thỏa mãn tôi. Bằng không tôi liền viết số điện thoại của anh lên trên tường, phía trước lại thêm hai chữ: đã khám. Còn phải mời tôi ăn ngon, nếu không liền viết: tìm bạn trăm năm, nam nữ đều có thể, không hạn chế điều kiện.” Chuyện tiếu lâm tiên sinh nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.

    “Không phải không báo, chỉ là thời gian chưa tới.” Nghiêm khắc tiên sinh rất có kinh nghiệm.

    “Sư phụ, người ngốc có ngốc phúc, ở hiền gặp lành.” Erkin cực kì ngu ngốc cực kì ngây thơ.

    Một ngày ngay trước khi lữ hành công tác sắp kết thúc, ổ gà nhân sinh của Phí tiên sinh đã xuất hiện.

    Một ngày nọ ánh nắng tươi sáng vạn lý không mây, Phí tiên sinh cảm thấy kiên trì chính là thắng lợi, chính mình quả nhiên sắp hết khổ, sắp phá lời nguyền rồi. Thế là, một ngày nọ đó tâm tình Phí tiên sinh cũng phi thường tốt. Hôm nay buổi chiều ba giờ kém, khoảng cách với giờ tan tầm chỉ có nửa tiếng đồng hồ, Phí tiên sinh rốt cục kiếp số tới người.

    Phí tiên sinh vốn là cùng Mạc tổng giám viết báo cáo trong văn phòng khoa tài vụ, nhất thời cảm thấy oi bức, thế là hắn chuẩn bị đi phòng trà rót hai ly nước cho mình và thủ trưởng. Một đi không cẩn thận, kết quả chính là tái ngộ khắc tinh trong đời.

    Chỉ nghe thấy quản lí bộ tiêu thụ ở bên ngoài Tô tiên sinh dài Tô tiên sinh ngắn, trước yên sau ngựa, thái độ hết sức chân chó. Phí tiên sinh bĩu môi, nghĩ thầm là vị khách lớn nào nha. Quay người lại, Phí tiên sinh cương ở ngoài cửa, tay cũng không nâng nổi. Giọng nói vạn phần quen thuộc đó không phải Tô Lạc thì là ai!

    Thì ra cậu ta ở thành phố B, thì ra rời đi xa như vậy.

    Phí tiên sinh nghĩ chính mình hẳn nên bình tĩnh mà mở cửa, sau đó gặp thoáng qua Tô tiên sinh, có lẽ Tô tiên sinh còn có thể nói một câu “Khéo vậy.” Thế nhưng Phí tiên sinh không tiền đồ chỉ là ở trong phòng trà hắt nước sôi nóng hôi hổi vào một tay mình, đầu một mảnh trống rỗng.

    Dù cho luôn luôn mong muốn oán hận cậu, lãng quên cậu, kết quả vẫn là để tâm cậu như thế, quả nhiên là thiếu ngược a!

    Trước tan tầm một giờ, Mạc tổng giám thấy cấp dưới của mình rốt cục lảo đảo thất hồn lạc phách mang theo một tay bị phỏng trở về. Mạc tổng giám nhíu mày, tìm cái ly miệng rộng, rót nước lạnh rồi nhét tay Phí tiên sinh vào, hoàn toàn không chú ý tới đôi mắt ngấn lệ của ông chú bộ tài vụ bên công ty chi nhánh. Chẳng qua sau lại vì đem móng heo của Phí tiên sinh rút ra cũng là mất một phen công phu.

    ===chap3 con’t===

    * ‘Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn‘ trích câu thơ :

    “Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ nhất khứ hề bất phục phản” – “风萧萧兮易水寒, 壮士一去兮不复返” – “Gió đìu hiu sông Dịch lạnh lùng, tráng sĩ một đi không trở về”.

    Công tác kết thúc, ngày kế là cuối tuần, Mạc tiên sinh xốc lên Phí tiên sinh chuẩn bị vượt qua một đêm lữ hành công tác cuối cùng.

    Đêm hôm nay, Phí tiên sinh uống say. Mượn rượu giải sầu sầu càng sầu thêm.

    Cái gì, rượu hậu loạn X? Các cô không cảm thấy quá nhanh? Kỳ thực người ta chỉ đơn thuần là rượu hậu loạn nói thôi.

    “Tôi là một kẻ bị đá, bởi vì tôi cực kì dong dài cực kì đáng ghét.” Phí tiên sinh xiêu xiêu vẹo vẹo.

    “Cho nên tôi sửa, anh xem tôi bây giờ là một thanh niên tốt biết bao nhiêu a, tôi tuyệt không dài dòng, tôi mới không đáng ghét ni.” Phí tiên sinh nghiêng nghiêng ngửa ngửa.

    “Hỏi thế gian tình là gì, tôi muốn nhìn rõ hồng trần… Tổng giám, anh nói tôi thực sự cực kì dong dài sao? Không có đâu, không thể nào…” Phí tiên sinh hừ hừ hừm hừm.

    Mạc tiên sinh vẫn một khuôn mặt bình tĩnh như vậy, thế nhưng nội tâm hơi hơi co giật, hóa ra đây mới là bản tính của Phí tiên sinh.

    “Kỳ thực tôi là người đàn ông tốt của gia đình, tuy rằng có chút trạch, thế nhưng tôi rất có ái tâm, việc nhà cũng làm rất tốt a. Tôi quan tâm hắn như thế, hắn cư nhiên ghét bỏ tôi…” Hoàn tất, kèm theo khóc nức nở.

    “Không khóc, tôi cho cậu xem một thứ thú vị.” Mạc tiên sinh cố gắng chịu khó dỗ dành con ma men.

    “Cái gì a?” Phí tiên sinh ngơ ngác nhìn y.

    Mạc tiên sinh lấy điện thoại cầm tay ra, tìm được cái tin nhắn cứ luôn không đành lòng xóa đi nọ. Ngày gởi thư là năm ngoái, mà tên người gởi thư gần đây vừa được đổi thành Phí tiểu thỏ tử. “Thân ái, buổi tối uống rượu ít thôi nha, anh sẽ cực kì lo lắng. Khí trời chuyển lạnh, phải nhớ mang theo áo khoác. Sớm trở về, anh giúp em chuẩn bị bữa ăn khuya ~ moak ~ =3= ”

    “Đây là cái gì?” Phí tiên sinh mở to mắt.

    “Đây là của một thằng cha lanh chanh lách chách gửi nhầm hồi năm ngoái, lúc đó tôi liền nghĩ, người này thật là hiền dịu ghê. Buổi tối ngày đó tôi mang theo áo khoác, cực kì ấm áp, cho nên tin nhắn này liền không bỏ.” Mạc tiên sinh thấp giọng nói.

    Phí tiên sinh ngơ ngác ngồi ở chỗ kia, đột nhiên che mắt khóc lên. Hắn nhẹ giọng nói: “Ấm áp thì tốt rồi, ấm áp thì tốt rồi…” Ngày đó hơn một năm trước, Phí tiên sinh nhớ kỹ là dòng biển lạnh đột kích, nhiệt độ không khí đột nhiên giảm. Tiểu Lạc trước sau như một không trả lời tin nhắn của hắn, một mình hắn đem bữa ăn khuya hết lần này đến lần khác hâm rồi lại hâm, cũng không có đợi được Tiểu Lạc trở về. Ngày kế Phí tiên sinh gọi điện thoại đến công ty Tiểu Lạc, mới biết được hắn tiếp khách qua suốt một đêm.

    Mạc tiên sinh nghĩ Phí tiên sinh khóc đỏ mắt nói không chừng thực sự sẽ giống một con thỏ. Y không có an ủi hắn, chỉ là nói: “Thỉnh thoảng khóc khóc, hữu ích thân tâm khỏe mạnh.” Ngày đó hơn một năm trước, Mạc tiên sinh nhận được tin nhắn lanh chanh lách chách nọ. Y vốn nghĩ cùng tiểu kế toán nọ cũng không phải rất quen thuộc, thế nào liền nhận được tin nhắn ái tâm? Thế nhưng y vẫn là mang theo áo khoác, kết quả phát hiện buổi tối ngày đó thực sự hữu dụng. Thế là, y dần dần bắt đầu chú ý tiểu kế toán nọ, nhìn hắn thường xuyên đến trễ mỗi ngày cùng đồng nghiệp hi hi ha ha tám chuyện, nhìn hắn, cũng không dám tùy tiện tới gần.

    Đi công tác kết thúc, Phí tiên sinh có một bí mật với lãnh đạo trực tiếp của hắn. Đó chính là — người đàn ông tốt của gia đình Phí tiểu thỏ tử là một kẻ bị người ta đá.

    Xem ra cuối cùng Phí tiên sinh vẫn là không có bài trừ được lời nguyền, chẳng qua hắn vô cùng kiên định cự tuyệt khai báo tin tức về chuyện không hay của chuyến lữ hành công tác cho đảng Bát Quái.

    Gần đây Phí tiên sinh cảm thấy nhân sinh có điểm hoảng hốt, bởi vì hắn cùng Mạc tiên sinh chia sẻ một bí mật, kết quả là hắn cảm thấy chính mình rốt cuộc hẳn là cùng Mạc đại ma vương một phe rồi đi? Cho nên gần đây Phí tiên sinh mới thực sự không gặp phải chuyện gì xui xẻo. Lại nói tiếp, hắn vẫn chưa chính thức là “đồng bọn” với Mạc tiên sinh đâu.

    Khụ, nguyên nhân thực sự là Phí tiên sinh da mặt mỏng, sau khi đi công tác trở về hễ tới gần Mạc tiên sinh trong mười thước sẽ bất an, trong năm thước sẽ đỏ mặt, thường ngày xa xa nhìn thấy Mạc tiên sinh không phải trốn tránh thì là núp, khoa trương đến nguyên cái công ty K đều cho rằng Mạc tiên sinh phi lễ Phí tiên sinh. ( Cái tin đồn nhảm này 90% là kiệt tác của bát quái tiểu thư ) Cho nên, chúc mừng Phí tiên sinh lần nữa thối lui đến ngoài hàng rào an ninh.

    Mạc tiên sinh đối với hành vi rõ ràng như vậy của Phí tiên sinh không phải không cảm giác thấy, thế nhưng y bình tĩnh lựa chọn xem thường. Kỳ thực là nhìn người ta đỏ mặt rất thú vị đi, nhìn người ta trốn tránh góc tường rất thú vị đi? Nếu là lãnh đạo trực tiếp, một khi không muốn cho anh núp anh tự nhiên tránh không được, Mạc tiên sinh chính là lấy loại tác phong chủ nghĩa quan liêu vô sỉ này cùng tư tưởng nắm chắc phần thắng mà mặc kệ hành vi ấu trĩ của Phí tiên sinh.

    Ngay khi giáo chủ xui xẻo Phí tiên sinh từng bước rời khỏi giang hồ là lúc, người nối nghiệp anh dũng của hắn xuất hiện. Đó chính là chàng trai tốt đến từ Tân Cương của chúng ta — Erkin tiên sinh!

    Hôm nay, Mạc tổng giám mang theo Phí tiên sinh có bộ mặt anh tuấn cùng với chàng trai tốt Erkin có tửu lượng đi xã giao. Mạc tổng giám nhẹ nhàng uống vài ngụm rượu nhỏ, cái khác toàn do Phí tiên sinh cùng đại đệ tử Erkin của hắn xử lý. Khi tất cả rốt cục kết thúc, Mạc tổng giám túm lấy hai thằng cha say khướt chuẩn bị đón xe thì phát hiện áo khoác của y còn ở lại ghế lô.

    Làm sao đây? Nhanh chóng trở lại lấy thôi. Chàng trai tốt Erkin dựa vào khả năng chạy nhanh, kiên quyết tiếp nhận nhiệm vụ này.

    Trong gió đêm, tàn thuốc của Mạc tổng giám sáng sáng tối tối, nhìn mà Phí tiên sinh nơm nớp lo sợ, dự cảm không rõ tự dưng nổi lên.

    Vài phút đồng hồ sau, cách đó không xa truyền đến một tiếng “Em đến đây!” Sau đó lại truyền đến vài tiếng thét chói tai “Sắc lang!”

    Phí tiên sinh che mặt kêu rên: “Erkin, tôi nhìn lầm cậu rồi! Cậu sau này nghìn vạn lần không cần nói cậu học nghề ở đâu, không cần ném mặt mũi của tôi!”

    Mạc tổng giám nhìn trời, không mặn không nhạt nói: “Đêm nay khí trời thật tốt.”

    Erkin chậm chậm chạp chạp, ủy ủy khuất khuất lết về, bị thương nên không ngừng lầm bầm: “Cư nhiên đánh tôi, cư nhiên đánh tôi, người xấu!”

    Phí tiên sinh hỏi: “Ngoan đồ nhi, nói cho vi sư ngươi làm chuyện xấu gì?”

    Erkin ngốc trệ: “Phí tiên sinh, Duy Thi là ai cơ?”

    Phí tiên sinh thất bại: “Tôi hỏi cậu vừa mới rồi sao lại chọc vào lưu manh?”

    Erkin chớp chớp đôi mắt: “Em không có!”

    “Vậy người ta thế nào lại đánh cậu a?”

    “Em ở xa nhìn thấy chỗ đó có hai người, em tưởng anh cùng Mạc tổng giám, thế là liền chạy tới.”

    “Chỉ như vậy?” Nghiêm khắc.

    “Vừa chạy vừa giang hai cánh tay.” Nhỏ giọng.

    “Còn có sao?” Nghẹn cười.

    “Vừa chạy vừa la ‘Em đến đây’.” Càng nhỏ giọng.

    “Phụt há há há, cậu thực suy.” Đây là lời bình của Phí tiên sinh.

    “Quả nhiên rất có tư thế lưu manh.” Đây là lời bình của Mạc tiên sinh. Sau đó theo thói quen bỏ thêm một câu: “Thượng bất chính hạ tắc loạn, hữu kỳ sư tất hữu kỳ đồ.” Thành công giẫm đến chân đau của Phí tiên sinh.

    Thế nhưng gần đây Phí tiên sinh sống thực sự quá sung sướng, hoàn toàn không đem một câu nói cuối cùng của Mạc tiên sinh để ở trong lòng, trái lại một bộ trịnh trọng nói với Mạc tiên sinh: “Cảm ơn anh đã giúp tôi tiêu khiển.” Ở trong lòng Phí tiên sinh của chúng ta, hết thảy chuyện xui rủi của những người xung quanh đều là đại ma vương xui khiến, thế nên mới cảm ơn như là chuyện đương nhiên.

    Chàng trai tốt Erkin say khướt nói: “Cảm ơn anh đã giúp Phí tiên sinh tiêu khiển.”

    Mạc tiên sinh nhìn hai con ma men lâng lâng, hơi hơi nhấp khóe miệng thoáng cái. Cũng không biết là ai tiêu khiển ai đây.

    ===chap3 end===

    Thuộc truyện: Quý Ngài Lảm Nhảm (Phế Thoại Tiên Sinh)