Home Đam Mỹ Quỷ Súc Đại Lão Và Tiểu Yêu Tinh – Chương 4

    Quỷ Súc Đại Lão Và Tiểu Yêu Tinh – Chương 4

    Thuộc truyện: Quỷ Súc Đại Lão Và Tiểu Yêu Tinh

    Năm ấy, đại lão mua điện thoại điện thoại ép cậu nhận, ngày nào cũng gọi cho cậu ồn ào: “Tôi đang ở ký túc xá của cậu, cậu lại chạy đi đâu rồi, tôi tới lớp học đón cậu đây.”

    Tiểu yêu tinh run rẩy nằm trên mặt đất, dưới thân là máu ẩm ướt, trên mặt là nước mắt lạnh lẽo, cậu yếu ớt cười: “Mạnh Chấn… Tôi… Tôi không ở nhà… Mạnh Chấn… Anh là tên khốn kiếp…”

    Đại lão ngồi trên chiếc ghế nhỏ ở nhà tiểu yêu tinh, mặt không biến sắc chỉ nhướng mày: “Cậu đang ở đâu?”

    Tiểu yêu tinh yếu ớt thều thào trong điện thoại, giọng nói gần như nghẹn ngào: “Anh đang ở đâu… Mạnh Chấn… Anh có từng thật sự quan tâm tới tôi không…”

    Đại lão sốt ruột đứng dậy: “Rốt cuộc cậu xảy ra chuyện gì? Trả lời tôi!”

    Tiểu yêu tinh không còn chút sức lực nào nữa.

    Tiếng đại lão gào thét nghe vào tai cậu cũng chỉ như tiếng muỗi vo ve, vừa nhỏ vừa xa xôi, lại vừa đáng ghét.

    Tiểu yêu tinh nhớ tới thiếu niên hung hăng nhiều năm trước, nhớ tới dáng vẻ rống giận trước mặt cả thế giới tuyên bố chủ quyền.

    Cậu động tâm bắt đầu từ lúc ấy.

    Nguyên nhân thiếu niên ngây thơ hồ đồ yêu một người rất đơn giản, chỉ là thấy dáng vẻ đối phương rống to ngốc nghếch đến mức đáng yêu, đã đủ để dứt khoát giao phó toàn bộ trái tim rồi.

    Gió đêm nay rất lạnh, trời rất tối, đôi mắt không nhìn rõ mọi vật khiến tiểu yêu tinh hơi hốt hoảng.

    Cậu muốn nói chuyện với cái người cậu hận đến mười năm kia, cậu muốn có người để tâm sự chuyện quá khứ, để cậu nhớ được cậu vẫn còn là một con người, không phải là một cái xác không hồn ngơ ngác.

    Kỳ thực, cậu không nên trách cứ người kia.

    Là cậu quá ngốc, quá trẻ con.

    Vì sao lại phải cuồng loạn vì một đoạn tình cảm vốn dĩ chưa từng tồn tại…

    Tiểu yêu tinh dốc hết chút sức lực cuối cùng, thều thào: “Mạnh tổng, nếu anh còn có một chút lương tâm, thì giúp tôi… Giúp tôi gọi một chiếc xe cấp cứu… Được không…”

    Tiếng gào của đại lão chậm rãi biến mất trong bóng tối.

    Giữa bóng đêm lạnh lẽo, tiểu yêu tinh nhắm hai mắt lại.

    Tiểu yêu tinh ngủ thiếp đi.

    Trong mộng, cậu trở về trường cấp ba, phòng học thơm phức mùi bánh cay, người mặc đồng phục học sinh màu lam nhạt trông không rõ dáng dấp đang vui vẻ đùa giỡn gần đó đụng phải cậu, đầu cậu đập vào cạnh bàn.

    Người bạn học không trông rõ khuôn mặt vội vàng cười xin lỗi.

    Tiểu yêu tinh không hề tức giận, cậu ngồi ở bàn đọc sách bên cạnh cửa sổ, ngoài cửa sổ là bãi cỏ vừa mới cắt, mùi cỏ xanh ngai ngái khiến cậu hơi khó chịu.

    Tiểu yêu tinh mở bài luyện nói tiếng Anh lớp mười ra, nghiêm túc đọc thầm. Lát nữa vào học, giáo viên sẽ kiểm tra bài cậu đầu tiên.

    Đó là quãng thời gian đẹp đẽ nhất của cậu.

    Cậu rời khỏi quê hương nghèo khó lạc hậu, vào học tại trường cấp ba tốt nhất trong thành phố lớn.

    Tất cả mọi người đều nói, cậu là một đứa trẻ thông minh lại còn cần cù, nhất định sẽ có một tương lai xán lạn.

    Khoảng thời gian đó tuy khổ cực, nhưng dù sao cũng tràn đầy hy vọng. Mỗi ngày mở mắt ra, cậu đều có thể vui mừng nhìn thấy mình lại bước đến gần ước mơ thêm một bước.

    Thế nhưng khoảng thời gian đó quá ngắn ngủi.

    Sách giáo khoa lớp mười mới lật được một nửa, lá cây bạch quả ngoài cửa sổ còn chưa kịp chuyển vàng.

    Tất cả ước mơ cùng khát vọng của cậu, đã chôn vùi vào trong mối tình học sinh cuồng loạn hồ đồ.

    Từ đó rơi xuống vực sâu, không dám ngẩng đầu nhìn mặt trời thêm lần nào nữa.

    Tiểu yêu tinh nằm trong bệnh viện, hoảng hốt chìm sâu vào trong hồi ức.

    ***

    Đại lão sắp điên rồi.

    Hắn nhận được điện thoại của tiểu yêu tinh, vội vàng báo cảnh sát để cảnh sát định vị vị trí điện thoại của cậu, sau đó lập tức lao nhanh đến, đưa tiểu yêu tinh không mảnh vải che thân ngất xỉu ở lối đi bộ đến bệnh viện gần đó.

    Con vịt nhỏ vờ nũng nịu vờ dâm đãng khiến hắn không nhìn ra được tuổi tác bây giờ mềm nhũn rúc vào lồng ngực hắn, da dẻ xám ngoét lạnh lẽo, lớp trang điểm dày trên mặt trôi hết, thoạt nhìn vừa bẩn vừa buồn cười.

    Đại lão ôm tiểu yêu tinh chảy máu đầy người run rẩy chạy đến bệnh viện, la hét muốn cấp cứu, y tá trực phòng khám lại thản nhiên nhìn tiểu yêu tinh trong lồng ngực hắn một chút, sau đó nói: “Trực tiếp đến khoa hậu môn trực tràng đi, cậu ta là khách quen.”

    Đại lão rất sợ hãi, hắn cảm thấy con vịt nhỏ trong lòng mình sắp chết rồi.

    Khoa hậu môn trực tràng… Khoa hậu môn trực tràng ở đâu vậy?

    Y tá trực ở cái bệnh viện rách nát này sao thái độ lại tệ đến thế!

    Luống cuống chân tay đưa con vịt nhỏ đến chỗ bác sĩ, bác sĩ trực đêm ngáp một cái, nhìn lướt qua rồi thờ ơ nói: “Cần phải khâu lại, anh đi nộp tiền đi, đăng ký chưa?”

    Đại lão vội vã chạy đi đăng ký, nửa đường bỗng nhiên chạy trở về, hắn nói: “Tôi không biết cậu ấy tên gì.”

    Bác sĩ hơi sửng sốt, muốn cười nhưng lại không cười nói: “Hóa ra là một người hảo tâm đi ngang qua. Được rồi, để tôi viết cho anh. Con vịt nhỏ này một năm đến đây hai lần, tôi quen mặt cậu ta rồi.”

    Đại lão nhìn máu trên đùi tiểu yêu tinh, lòng đau nhói từng cơn.

    Có lẽ vì con vịt nhỏ này quá chuyên nghiệp, cũng có lẽ vì bộ đồng phục học sinh cũ đó gợi lên trong hắn những cảm xúc hối hận đau đớn kia.

    Chỉ là một con vịt nhỏ mà thôi, hắn cũng đã hoảng sợ đến mất hồn.

    Bác sĩ viết tên tiểu yêu tinh xong: “Đây, cầm xuống lầu một đăng ký nộp tiền, mấy năm nay cậu ta đều tới trong tình trạng này, anh không cần lo lắng đến thế.”

    Đại lão cảm thấy có lẽ mình có chứng sợ máu nhẹ, nếu không sao hắn lại sợ đến mức trước mắt đều biến thành màu đen đây?

    Mảnh giấy mỏng manh nằm trong lòng bàn tay, đại lão tốn không ít sức lực mới có thể khiến cho mình nhìn rõ chữ viết trên đó.

    “Lâm Duyên… 26 tuổi…”

    Đầu óc đại lão như nổ tung, hắn hoảng hốt đứng như trời trồng, rồi đột ngột ngã xuống đất.

    Mười năm trước, hôm khai giảng năm lớp mười.

    Ngôi trường của đám quý tử con nhà giàu có, có một thằng nhóc nhà nghèo nhút nhát trà trộn vào.

    Thằng nhóc nhà nghèo nghèo đến mức cả đồng phục trường cũng không mua nổi, mặc quần áo cũ ngoan ngoãn ngồi trong góc, hai tay vòng lên bàn như học sinh tiểu học, đôi mắt sáng lấp lánh háo hức nhìn giáo viên.

    Giáo viên chủ nhiệm bắt đầu điểm danh: “Số 01, Lâm Duyên…”

    Thằng nhóc nghèo vui vẻ đứng dậy, hô to: “Có ạ!”

    Đó là Lâm Duyên mười sáu tuổi, vụng về muốn hòa nhập vào cái thế giới xa hoa hơn mình rất nhiều.

    Đại lão tựa như thất thần ngồi trong phòng học, nhìn thiếu niên ngây thơ mười năm trước. Hắn gắng gượng đi đăng ký, đóng tiền.

    Lúc thấy tiểu yêu tinh bị đẩy vào phòng phẫu thuật, hắn mới dám siết chặt tấm giấy mỏng kia, ở bên ngoài phòng phẫu thuật mạnh mẽ nện vào đầu mình.

    Khốn kiếp!

    Mày là thằng khốn nạn!!!

    Khốn nạn!!!!

    Hóa ra phút ngông cuồng hồ đồ của thiếu gia nhà giàu, lại hủy diệt tương lai của thiếu niên nhà nghèo một cách dễ dàng đến thế.

    Bị nhà trường đuổi học, bị người nhà lăng mạ, thiếu niên có đôi mắt sáng lấp lánh muốn thi vào trường đại học tốt nhất, bị hắn hủy hoại cả đời một cách dễ dàng.

    Mà hắn… Hắn lại còn dám trở về, còn chạy đi khu đèn đỏ tìm con vịt nhỏ hòng hoài niệm thanh xuân đã mất đi.

    Lâm Duyên mười sáu tuổi, ngây thơ, cần cù, học giỏi, muốn thi vào một trường đại học thật tốt.

    Chết trong tay Mạnh Chấn mười sáu tuổi.

    ***

    Vết thương của tiểu yêu tinh, nói nhẹ không nhẹ, nói nặng không nặng.

    Xử lý vết thương, khâu lại, nghỉ ngơi, truyền dịch dinh dưỡng và tiêm kháng sinh.

    Mê man ngủ trên giường bệnh.

    Đại lão ngồi bên giường, cầm khăn ướt tỉ mỉ lau hết lớp trang điểm trên mặt tiểu yêu tinh, dáng dấp trong trí nhớ từ từ lộ ra, từng chút một.

    Thế nhưng Lâm Duyên nằm ở đây, tái xám, gầy gò, tiều tụy không thể tả, hắn chỉ có thể nhờ cái tên đó, mới miễn cưỡng tìm được nét tương đồng của người trên giường bệnh và thiếu niên trong trí nhớ kia.

    Hắn không dám nghĩ tới, những năm qua Lâm Duyên sống thế nào.

    Khi hắn phóng khoáng ném tiền bỏ đi, ra nước ngoài bắt đầu cuộc sống mới, cậu nhóc nhà nghèo bị hắn vứt bỏ phải một mình đối mặt với bao nhiêu thống khổ cùng ác ý.

    Đại lão lẩm bẩm: “Xin lỗi… Lâm Duyên… Anh sai rồi… Xin lỗi…”

    Tiểu yêu tinh trên giường bệnh mơ mơ màng màng tỉnh lại, cậu nghe thấy đại lão kề bên tai cậu vừa khóc vừa nói.

    Giấc mộng này cậu từng mơ thấy rất nhiều năm, lúc mở mắt ra, nằm bên cạnh cậu luôn là một gã đàn ông xa lạ.

    Tiểu yêu tinh mỏi mệt chậm chạp mở mắt ra, kinh ngạc vì đại lão đang ngồi bên giường, nâng tay cậu lẩm bẩm thì thầm: “Lâm Duyên, xin lỗi.”

    Tiểu yêu tinh bắt đầu run rẩy.

    Lẽ ra cậu nên vui mừng, nên khoái chí mới đúng.

    Cái người từng vứt bỏ cậu, rốt cuộc cũng chạy về khóc lóc nói với cậu câu xin lỗi.

    Nhưng lòng cậu không cách nào vui vẻ dù chỉ một chút, ngược lại còn rất khó xử…

    Vô cùng khó xử.

    Mạnh Chấn nhìn thấy cậu bị vứt ven đường, Mạnh Chấn đã biết những năm qua cậu làm gì để sống.

    Thời khắc này, tiểu yêu tinh mới bi ai phát hiện, cậu thà rằng mình mãi mãi là thằng nhóc ngây thơ ngốc nghếch dễ lừa trong lòng Mạnh Chấn.

    Ít nhất Lâm Duyên khi đó vẫn sạch sẽ, sẽ không khiến người khác cảm thấy buồn nôn.

    Tiểu yêu tinh run rẩy rút tay mình ra khỏi tay đại lão: “Mạnh tổng, làm phiền anh rồi.”

    Đại lão nói: “Lâm Duyên, anh…”

    Tiểu yêu tinh trở mình xoay lưng về phía đại lão, suýt chút nữa đã để mình rơi nước mắt trước mặt hắn.

    Cậu sao có thể khóc đây?

    Nhất định là… Nhất định là thuốc tê hết tác dụng, vết thương quá đau, không nhịn được chảy nước mắt thôi.

    Mười năm trôi qua, dáng vẻ của mình trong quá khứ, cậu đã quên rồi.

    Nếu… Nếu Mạnh Chấn dám nói câu muốn bồi thường cho cậu, cậu sẽ lập tức bóp chết Mạnh Chấn tại đây.

    Tiểu yêu tinh run rẩy nói: “Mạnh Chấn… Tôi không cần anh, từ lâu đã không cần. Tôi chọn con đường này, đây là tôi tự chọn… Mạnh Chấn… Là tôi tự chọn… Vốn dĩ không liên quan gì đến anh!”

    Tiếng khóc nức nở của tiểu yêu tinh như dao cắt vào lòng đại lão đau đớn, đầu óc nóng lên, hắn rống to: “Em không cần tiền sao lại đến tìm anh bán mông làm gì!”

    Bóng lưng gầy yếu của tiểu yêu tinh đột ngột bất động.

    Đại lão khổ sở nện đầu mình: “Lâm Duyên, em nghe anh nói, anh không phải…”

    Tiểu yêu tinh vẫn quay lưng về phía hắn, mạnh mẽ ném tấm thẻ đen kia ra.

    Lâm Duyên hai mươi sáu tuổi sẽ không bao giờ điên cuồng van xin tình cảm nữa, cậu chỉ là quay lưng về phía quá khứ của mình, khổ sở co rúm lại, khàn giọng khóc rống lên: “Tấm thẻ này một xu tôi cũng chưa đụng đến, anh cút cho tôi! Cút!!!”

    Một tấm thẻ đen không hạn mức, đủ để tiểu yêu tinh mua nhà mua xe, hoặc ghi danh một trường học, học đại học tại chức ban đêm. Cho dù dùng làm gì, cũng đều đủ để cậu thoát khỏi khốn cảnh hiện tại.

    Nhưng cậu không làm gì cả, chỉ vào giữa đêm nhìn tấm thẻ màu đen quý giá kia, vừa cười nhạo chính mình vừa khóc nức nở.

    Cậu không muốn tiêu tiền của đại lão.

    Cậu có thể vì tiền mà để cho bất kỳ gã đàn ông nào đè mình, nhưng không chấp nhận khiến mỗi một lần tiếp xúc của cậu và đại lão nhiễm phải màu sắc mua bán dù chỉ một chút.

    Chỉ cần cậu không động đến tấm thẻ này, chỉ cần cậu không tiêu tiền của đại lão, trước mặt người đàn ông này, cậu vĩnh viễn có thể kiêu hãnh ngẩng đầu, cho dù đau đến bật khóc, cũng có thể vừa khóc lóc vừa mắng người.

    Đó là một chút tự tôn còn sót lại trong cuộc đời đã hoàn toàn hỏng bét của cậu.

    Sau lưng, tiếng bước chân xa dần. Đại lão đi rồi.

    Tiểu yêu tinh run rẩy nghẹn ngào trên giường bệnh.

    Bộ quần áo dơ bẩn của cậu đang đặt ở đầu giường.

    Tiểu yêu tinh lấy điện thoại điện thoại trong túi ra, giữa cơn đau nhức run rẩy kiểm tra xem số dư tài khoản có đủ trả tiền khám bệnh lần này không.

    Còn tự tôn, cậu còn phải cân nhắc lại cuộc sống của mình.

    Thẻ ngân hàng N… Thẻ ngân hàng K… Alipay… Wechat…

    Trong nhà còn một chút tiền mặt đúng không nhỉ?

    Cũng không biết lần này bị thương có nặng hay không, cần dùng bao nhiêu tiền.

    Sau đó không cần tiêm thuốc tiêu viêm đâu nhỉ, quá đắt. Loại chuyện như nhiễm trùng, nhịn một chút rồi cũng qua.

    Nước mắt tiểu yêu tinh nhỏ giọt trên ngón tay tái nhợt.

    Vì sao cậu lại đi đến bước đường này…

    Cậu là một người thông minh mà, người thông minh sao có thể khiến mình trở thành dáng vẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ được!

    Tiểu yêu tinh nghĩ không nổi nữa, ôm điện thoại khóc không thành tiếng.

    Tiếng bước chân vừa nãy đã đi xa lại chậm rãi quay về, đại lão cẩn thận ghé vào đầu giường, chân tay vụng về lau nước mắt cho tiểu yêu tinh: “Em… Em đừng khóc… Anh sai rồi… Anh trước giờ không biết nói chuyện, hễ nóng lên là sủa tiếng chó, em cũng biết mà.”

    Hôm đó, trong phòng bệnh của tiểu yêu tinh, đại lão ngẩn người thật lâu. Tiểu yêu tinh không nói chuyện với hắn.

    – —-

    Sa có lời muốn nói:

    Thật ra thì Lâm Duyên đi đến nước này, lỗi một phần là ở Mạnh Chấn, một phần là ở gia đình và nhà trường, phần còn lại là do chính bản thân cậu, và bản thân cậu cũng hiểu điều đó. Đó là điều mà Sa rất thích ở bộ này. Lâm Duyên không đổ lỗi cho hoàn cảnh, cậu nghị lực vô cùng, sai ở đâu thì đứng lên ở đó, chẳng cần ai bù đắp, chẳng bắt ai bồi thường.

    Ngay cả trong tình yêu, cậu cũng rất dứt khoát. Biết mình còn yêu thì lập tức đồng ý quay lại với Mạnh Chấn không đắn đo, không hề làm mình làm mẩy kiểu “vì anh có lỗi với tôi nên anh phải vào sinh ra tử vì tôi, anh phải đội tôi lên đầu thì tôi mới đồng ý quay lại” như thụ của một số bộ tra công tiện thụ viết non tay khác. Mà quay lại rồi em cũng vẫn dịu dàng nhân thê ngoan ngoãn một cách đau lòng chứ chẳng biến thành nữ vương thụ, mặc dù thằng chồng em là một thằng ngâu si sẵn sàng đội em lên đầu.

    Tuy thấy trong chuyện này Mạnh Chấn hời vcl nhưng mà thôi, Lâm Duyên hạnh phúc là được rồi.

    Thuộc truyện: Quỷ Súc Đại Lão Và Tiểu Yêu Tinh