Quyển dưỡng – Chương 2-3

    Thuộc truyện: Quyển dưỡng

    Chương 2

    Đến lúc bọn hắn đi ra đằng sau, mới phát hiện bên ngoài khẩn trương. Ở ngã tư người đi đường hai bên không còn tư thái bọn hắn quen thuộc nữa, chúng nó phát ra tiếng gầm nhẹ, lúc nhúc nhích một mảnh thịt bám cùng nước mủ rụng xuống kêu bẹp bẹp, còn có những bọc mủ trên thân thể đột nhiên vỡ tung tóe như hạt đậu. Ngô Chí cùng Diệp Thanh Linh trên người giống như mang theo mùi hoa, chúng nó giống như ong mật thong thả mà kiên trì đi lên vây lấy. Chẳng qua là bởi vì tốc độ của chúng thật sự là quá mức chậm chạp, trước khi bị lũ hủ thi vây lấy Ngô Chí cùng Diệp Thanh Linh liền bỏ chạy.

    Lũ hủ thi kiên trì đuổi theo, Ngô Chí ẩn ẩn có chút lo lắng, nếu chung quanh đều là hủ thi thì khi nghe tiếng chúng sẽ lập tức hành động, bọn họ có thể sẽ bị hủ thi bao vây bốn phía.

    Nhất định phải chạy ra được trước khi bị bao vây.

    “Diệp Thanh Linh.” Ngô Chí thở phì phò quay đầu lại: “Chúng ta phải nhanh hơn nữa…… Cậu không sao chứ!?”

    Mặt Diệp Thanh Linh không vì vận động mà đỏ ửng, mà là một mảnh trắng bệch. Hắn há mồm thở hổn hển, giống như hô hấp thế nào cũng không đủ dưỡng khí. Cho dù khổ sở như vậy, Diệp Thanh Linh như trước tự ngược mà đuổi theo cước bộ của Ngô Chí, không nói một lời.

    “Đáng chết!” Ngô Chí dừng lại cước bộ, ảo não: “Tôi quên mất cậu mắc bệnh tim!”

    Một khi dừng lại, khẩu khí chống đỡ của Diệp Thanh Linh dường như không còn, khom thân mình liều mạng thở gấp. Diệp Thanh Linh đột nhiên buông tay Ngô Chí ra, vô lực kéo cổ áo Ngô Chỉ xuống, run rẩy, gắng sức nói vài câu.

    “…… Cậu…… Đi!”

    —— lại tới nữa sao?

    Tại nơi bọn họ tạm dừng, có một nhóm hủ thi dần dần đến gần đây.

    —— vì cái gì vì cái gì luôn bắt hắn phải lựa chọn ——

    Bẹp, bẹp, bẹp.

    Môi Ngô Chí run lên, bất thình lình tóm Diệp Thanh Linh cõng lên, không nói một lời mà liều mạng chạy trối chết. Diệp Thanh Linh lấy tay cầm cặp kính đen sắp rơi xuống, gắt gao nắm.

    Phía trước là khu công trường, trong đó có các loại thùng hàng thật lớn được xếp ngay ngắn, Ngô Chí không ngừng vó chạy hướng tới một cái thùng đựng hàng, bên cạnh đó có một cái thang. Ngô Chí thả Diệp Thanh Linh xuống, Diệp Thanh Linh không có chút chần chừ, leo lên cái thang, Ngô Chí theo sát ngay sau.

    Đến khi bọn họ đều vào trong thùng hàng, bên dưới đã muốn vây đầy hủ thi. Ngô Chí dùng sức đạp đổ cái thang, sau đó than ở một bên thở dốc. Lũ hủ thi muốn lên không cũng được, giờ khắc này, bọn họ xem như được an toàn.

    “Cậu không sao chứ?”

    Diệp Thanh Linh lắc lắc đầu, chính là thở phì phò, không nói lời nào.

    Im lặng một hồi, như là để phá vỡ sự im lặng này, Ngô Chí đột nhiên tự giễu nói: “Cậu nói, bây giờ giống như là đang chụp hình ở Resident Evil(*)?”

    Diệp Thanh Linh khẽ thở, mở kính mắt ra đeo.

    “Đây không phải đóng phim.”

    “Thì mẹ nó bởi vì đây là sự thật, tôi mới dốc hết tâm can đây. ” Ngô Chí hít sâu một hơi, sau đó bị mùi tanh hôi từ phía dưới truyền lên làm sặc nói: “Đáng chết! Vì cái gì mà xảy ra loại chuyện này.”

    Vì cái gì?

    Diệp Thanh Linh không thể trả lời, lũ hủ thi dưới kia càng không trả lời được, nghiêm túc mà nói, tất cả lũ quái vật dưới kia cũng đều là nạn nhân của trận đại dịch này.

    “Chúng ta phải từ trên thùng đựng hàng này nhảy qua, nương theo đó có thể trực tiếp đến được con đường mong muốn, cục cảnh sát cách đó không xa.” Ngô Chí chỉ chỉ chỗ thùng đựng hàng được xếp ngay ngắn đằng kia, giữa hai cái thùng có một đoạn không tính là xa, nếu chỉ là một mình Ngô Chí thì không thành vấn đề, nhưng là còn Diệp Thanh Linh. Nếu lấy đà mà nói, Ngô Chí hi vọng rằng, hắn hẳn có thể cõng thêm Diệp Thanh Linh mà nhảy qua. Cái loại đi trên dây thép này thật căng thẳng, nếu sơ sẩy một chút, lũ hủ thi phía dưới hẳn rất cam tâm tình nguyện mà đỡ lấy hai người đi.

    “Uy, cậu sau có tính toán gì không? Tìm được cục cảnh sát rồi, về nhà sao?”

    Diệp Thanh Linh trầm mặc không nói, chỉ lắc đầu.

    Không biết, hay không muốn nói?

    Ngô Chí có thể xác định, trong nhà Diệp Thanh Linh chỉ sợ là có vấn đề gì, hình như cho tới bây giờ hắn chưa từng thấy qua cha mẹ Diệp Thanh Linh. Ngô Chí có chút thất bại phát hiện, cùng học nhiều năm như vậy, hắn hoàn toàn chả biết gì về gia đình Diệp Thanh Linh cả.

    Ngô Chí gãi, cấu, cào trảo cái lỗ tai, có chút cẩn thận mà đề nghị: “Nếu không như vậy đi, cậu một người hành động quá mức nguy hiểm, vẫn là trước đi cùng tôi. Tôi về trước coi nhà một chuyến, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi đến cục cảnh sát? Nhiều người vẫn dễ đối phó hơn……”

    “Ngô Chí.” Diệp Thanh Linh nhẹ nhàng mà kêu tên của hắn, ánh mắt giấu sau cặp kính tựa hồ cười cười: “Cám ơn cậu.”

    Này xem như đáp ứng rồi sao? Ngô Chí buồn bực phát hiện, hắn có điểm vô pháp lý giải được lối tư duy hình thức của tên bốn mắt kia.

    Nghỉ ngơi một chút, Ngô Chí cảm thấy thể lực khôi phục được không sai biệt lắm, hắn nhảy dựng lên, khởi động tứ chi một chút, đối Diệp Thanh Linh vươn tay.”Hắc, chúng ta xuất phát đi!”

    Diệp Thanh Linh đứng lên, hắn đứng ở cạnh thùng đựng hàng, tựa hồ nhìn ra khoảng cách của thùng đựng hàng lúc đó. Ngô Chí cho là hắn lo lắng nhảy bất quá, cười nói: “Đừng lo lắng, để tôi cõng cậu thử xem. Cậu không biết đi, tôi thế nhưng từng thi nhảy xa cấp tỉnh……”

    “Á quân.” Diệp Thanh Linh nhẹ nhàng mà tiếp nhận câu chuyện: “Tôi biết.”

    “Ách, cậu cư nhiên biết a, vậy……”

    “Ngô Chí.”

    “Ân?”

    “Tôi thật cao hứng.” Diệp Thanh Linh hơi hơi quay đầu lại, nhẹ nhàng che khuất biểu tình trên khuôn mặt hắn. Da Diệp Thanh Linh thực trắng, phát ra ánh sắng nhỏ nhặt đặc biệt là màu đen, Ngô Chí chỉ có thể nhìn đến hắn yếu ớt bờ môi không có chút huyết sắc tựa hồ hơi hơi gợi lên.

    “Thật có lỗi.”

    Đồng tử Ngô Chí co rút mạnh, hắn đột nhiên ý thức được Diệp Thanh Linh muốn làm cái gì. Mau a, mau a mau a ——! Hắn liều mạng cổ động cơ thể, mở chân, vươn tay, muốn sau một khắc đuổi tới bên người Diệp Thanh Linh, bắt lấy vạt áo màu trắng kia. Nhưng, không kịp, không kịp không kịp không kịp a……! Bàn tay vươn ra ngay cả một góc áo của người nọ cũng không có túm được, Ngô Chí cứ như vậy trơ mắt nhìn Diệp Thanh Linh theo thùng đựng hàng rơi xuống, rơi xuống mặt biển chết chóc kia. Lũ hủ thi như là ngửi được mùi phía sau tiếp trước(**) đem Diệp Thanh Linh bao phủ, trong chớp mắt không còn thấy thân ảnh người nọ đâu.

    “A không ——!!!”

    Ngô Chí ngơ ngác ngồi trên thùng đựng hàng, cả người bắt đầu run rẩy.

    “…… Lại một người nữa……”

    Hắn gục đầu, gắt gao nắm quyền, kia cái gì cũng không bắt lấy được, trong tay chỉ là trống rỗng.

    “Đáng giận đáng giận đáng giận đáng giận a a a…… Vì cái gì…… Vì cái gì a……”

    Dương quang chạng vạng bắt đầu chiếu lên thân ảnh đứng ngây ngốc một chỗ kia, Ngô Chí giật giật đầu ngón út, chậm chạp mà máy móc đứng dậy. Hắn nhìn về phía con đường về nhà, đờ đẫn liếc mắt một cái tới nơi mà người nọ rơi xuống, sau đó không quay đầu lại mà rời đi.

    ============================================

    (*) Resident Evil: (tựa Việt: Vùng đất dữ) là một bộ phim khoa học viễn tưởng kinh dị năm 2002,

    Đây là phần đầu tiên trong Loạt phim Resident Evil, dựa trên game sống còn kinh dị của Capcom và loạt video game Resident Evil.

    Dựa trên yếu tố từ trò chơi video Resident Evil và Resident Evil 2, bộ phim kể về nhân vật nữ chính bị mất trí nhớ tên là Alice và một đội quân của Tổng công ty Umbrella cố gắng để tìm hiểu sự bùng nổ của T-virus tại một cơ sở bí mật dưới lòng đất. (theo wikipedia)

    (**) Phía sau tiếp trước: Chen lấn, vượt lên trước, sợ rớt lại sau.

    Chương 3

    Ngô Chí không muốn nhớ rõ hắn như thế nào tránh thoát một vòng lại một vòng hủ thi, về được đến nhà. Trước mắt hắn là biển số nhà, trong mắt rốt cục cũng có một tia sáng. Ánh nắng ấm áp sáng ngời xuyên qua ngôi nhà trước mặt, giống như tiểu hài tử tìm thấy đường về nhà. Ngô Chí hít sâu một hơi, ấn chuông cửa.

    Đinh — đông —

    Đinh — đông — đinh — đông —

    Đinh — đông — đinh — đông –……

    Tay ấn ở chuông cửa đã bắt đầu cứng ngắc cùng run rẩy, Ngô Chí dùng sức cắn môi, cố gắng xua đi cái mùi nồng nặc đang càng ngày càng đậm kia.

    Có lẽ, có lẽ bọn họ chỉ đi ra ngoài một chút, cho nên đã quên tắt đèn…… Đúng, ba mẹ có thể đột nhiên nhận được tin tức đến trường tìm hắn cùng tỷ tỷ, cho nên bọn họ mới đi vội vàng như thế…….

    Ngô Chí hít sâu một hơi, hắn lần vào trong túi tiền lấy ra cái chìa khóa, mở ra cánh cửa của tuyệt vọng.

    Trong phòng không thể nói rõ là yên lặng, ở hành lang có thể nghe được tiếng TV đang phổ biến tin tức. Hành lang tối om, chỉ có nhà ăn là lộ ra chút ánh sáng. Ngô Chí thậm chí có loại ảo giác, giống như lúc trước mẹ hắn sẽ từ nhà ăn đi ra, đối với hắn mỉm cười: xèo xèo, sao hôm nay về muộn vậy? Nhanh rửa tay để chuẩn bị ăn cơm a. Sau đó chờ hắn đi đến nhà ăn, sẽ nhìn thấy ba ba đang ăn cơm, mà tỷ tỷ sẽ không chút khách khí châm chọc hắn lại bị cô em nào đó câu mất hồn, quên cả ăn cơm.

    Đây là nhà của hắn, nho nhỏ mà ấm áp.

    Ngô Chí nghĩ, sau đó mỉm cười đứng lên. Hắn vội vàng chạy đến nơi có ánh sáng kia, trước sau như một kêu to.

    “Con về rồi đây……”

    Nụ cười của Ngô Chí cứng ngắc.

    Đây là địa ngục đi?

    Mẹ trước sau như một ở đó nhìn về phía hắn, bà ngửa mặt nằm trên bàn. giương mắt gắt gao trừng cửa nhà ăn, hai mắt lồi ra, giống như ngay sau đó sẽ thuận tiện theo hốc mắt rơi xuống. Ba ba trước sau như một ăn cơm, món ăn chính là mẹ, con quái vật khoác lên hình dáng ba ba đang say sưa rỉa bụng nữ nhân, nước miếng chảy xuống, cùng nước mủ xen lẫn, tiếng thịt thối cùng tiếng ruột rơi xuống đất xen lẫn nhau.

    Ngô Chí rốt cuộc nhịn không được, ọe một tiếng nôn ra toàn bộ. Hắn nôn mửa, giống như ngay cả tim gan phèo phổi đều phải nôn ra, nước mắt nước mũi chảy xuống, tất cả các chất lỏng trong cơ thể đều phải theo các loại địa phương đi ra hết.

    Ba ba…… Mẹ……?

    …… Đây là mơ đi? Ngô Chí khóc, nôn mửa. Van cầu ngươi, ai cũng được, đến nói cho hắn đây là mơ đi —

    Tiếng Ngô Chí nôn mửa dường như kinh động đến “ba ba” đang vui vẻ ăn uống, nó ngẩng đầu lên, cái đầu hư thối tanh hôi quay về phía Ngô Chí. Sau đó không chút do dự bỏ xuống “thê tử” đã bị nó rỉa hết một nửa — có điều, “Đứa con” tươi sống bên kia có vẻ hấp dẫn nó hơn.

    Ngô Chí vô lực tựa vào tường, nhìn thấy con quái vật ghê tởm kia dần dần đến gần, hắn không còn khí lực để chạy thoát nữa, cũng không muốn chạy nữa…… Thế giới này biến thành như vậy, những người còn sống sót chỉ có thể đối mặt tuyệt vọng. Như thế, còn sống để làm gì?

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ mạt thế tại dammydmh.com

    Cứ như vậy đi, như vậy để nó giết chết đi……

    Ngô Chí giương mắt lên, nhìn về phía “Ba ba” đang từng bước đến gần, khóe mắt nhìn lướt qua, “Mẹ” bị rỉa đến thất linh bát lạc tựa hồ cũng không muốn tịch mịch mà “Sống lại”, bắt đầu dùng phần chân tay bị cụt còn lại chậm chạp mà máy móc đứng lên.

    Nếu như lời nói kia đúng, bị nó cắn chết, hắn cũng sẽ biến thành quái vật như vậy đi…… Như vậy không phải vừa lúc? “Ba ba” là hủ thi, “Mẹ” là hủ thi, “Đứa con” cũng bị cắn thành hủ thi, vừa vặn thành một gia đình hủ thi?

    Ngô Chí nhắm mắt lại, chậm rãi dựa vào tường ngồi xuống.

    Bẹp, bẹp, bẹp.

    Tiếng hủ thi đến gần, mùi hư thối hắn đã bắt đầu quen thuộc, Ngô Chí thậm chí có thể cảm nhận được ngón tay thối rữa kia sắp chạm vào da hắn.

    Bẹp, bẹp…… Thử –!

    Mùi dầu cháy dữ dội, trước mặt mùi thịt thối bị đốt cùng hơi nóng đánh tới. Xộc tới nỗi Ngô Chí căn bản không dám mở mắt ra, hắn hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nghe được hủ thi giống như dã thú bị thương gầm nhẹ còn có tiếng vang vật nặng đập bể. Giữa mảnh hỗn loạn, có cái gì đó bắt lấy tay hắn. Là con người, không phải hủ thi toàn thân phủ kín bọc mủ cùng thịt thối. Ngô Chí vừa định động, chợt nghe có người bên tai hắn nhẹ nhàng nói.

    “Đi theo ta.”

    Nước mắt Ngô Chí liền rơi xuống, hắn vô cùng ngoan ngoãn để người nọ dắt đi, chạy trốn. Thẳng đến khi một làn gió mát phả vào mặt Ngô Chí, hắn biết hắn đã muốn ra được bên ngoài, thoát khỏi căn nhà địa ngục kia.

    Ngô Chí lấy tay tùy tiện lau mắt, hắn mở to mắt nhìn về phía người nọ. Mặt người nọ vẫn trước sau như một tiều tụy lộ ra vẻ có ý khác cười: “Xèo xèo, hôm nay lại bị em nào câu mất hồn đấy? Nói tỷ tỷ nghe coi.”

    “Tỷ……”

    Nước mắt không thể khống chế được mà trào ra, Ngô Viện tựa hồ rất là lúng túng.

    “Ai ai, đừng khóc a. Lần đầu tiên được nghe ngươi kêu tỷ, bình thường đều là Ngũ Nguyên, kêu Ngũ Nguyên a, kêu tỷ một lần thôi gì mà phải khóc thành như vậy á.” Ngô Viện dùng sức vỗ vỗ đầu Ngô Chí: “Xú tiểu tử giống nam tử hán tí cho ta xem nào!”

    “Tỷ…… Ba mẹ bọn họ……”

    “Là như vậy đấy.” Ngô Viện tươi cười cũng dần ảm đạm xuống: “Lúc ta trở về đã không kịp rồi, ta chỉ có thể trước khi bọn họ phát hiện ra mà tháo chạy, sau đó ta quyết định đến trường học tìm ngươi, bất quá hình như chúng ta đã ra khỏi đường chính.”

    “…… Vì cái gì lại xảy ra chuyện này chứ……” Ngô Chí thì thào nói.

    Lần trước đứng trên thùng đựng hàng hắn cũng như vậy chất vấn qua, tuy rằng hắn không biết đến tột cùng nên chất vấn ai. Khi đó chỉ có người nọ cùng một đám hủ thi, không ai có thể trả lời hắn. Tái sau đó, vì không muốn liên lụy hắn, người nọ nhảy xuống, chỉ còn lại hắn cùng đám hủ thi kia, càng không có ai có thể trả lời câu hỏi của hắn.

    Ngọn lửa cháy lan càng ngày càng rộng, màu đỏ của ngọn lửa bắt đầu cắn nuốt căn nhà. Ngô Chí ngây ngốc nhìn nơi màu đỏ phát ra, ngay cả đầu óc dường như muốn đông lại.

    “Xèo xèo, còn nhớ rõ đi, mới trước đây ba mẹ mỗi lần đi ra ngoài du lịch ngươi đều ồn ào đặc biệt lợi hại. Sợ tịch mịch như thế a, tiểu quỷ. ” Cùng Ngô Chí nhìn về phía biển lửa Ngô Viện đột nhiên thốt ra một câu như vậy, nàng không có quay đầu nhìn ánh mắt mê muội của Ngô Chí, bình tĩnh nói tiếp: “Trong chớp mắt xèo xèo liền lớn như vậy a……”

    “Xèo xèo cứ như vậy lớn lên, càng ngày càng cao, càng ngày càng tráng, càng ngày càng anh tuấn…… A a, thật sự hảo muốn tận mắt nhìn thấy Ngô Chí phiên bản lão già rụng răng……” Ngô Viện bên mặt là mỉm cười, lại từ từ mang theo run rẩy. Ngô Chí bắt đầu kinh hoảng đứng lên, hắn vươn tay muốn bắt lấy người con gái đang cười đến rơi lệ ở kia. Ngô Viện lùi từng bước, tránh được tay Ngô Chí, trong ánh lửa rực rỡ xoay người lại.

    Tay Ngô Chí khựng lại, thân thể hắn bắt đầu run run, lời nói cũng run rẩy cùng bộ dạng không thể nào.

    “Ngươi…… Ngươi……”

    Đối diện với Ngô Viện tay phải đang gắt gao ấn tay trái, lại hoàn toàn khôgn ngăn lại được huyết phao đang lan ra, gân cánh tay trái của nàng lồi lên, mạch máu giống như mạng nhện bàn ghê tởm bò lên nơi cánh tay, cả bàn tay Ngô Viện như muốn hoàn toàn rữa nát, trên mặt phủ kín bọc mủ.

    Một cái vỡ thì một lát sau một cái mới sẽ lập tức mọc lên, như cây đậu nổ liên miên không ngừng.

    “Lão ba lão mẹ chắc là tịch mịch quá, nên muốn đưa ta đi cùng a……” Ngô Viện nước mắt theo mặt chảy xuống, cùng màu vàng xanh của bọc mủ trộn lẫn — máu đã muốn lan tràn hết một nửa khuôn mặt người con gái. Một nửa vẫn thanh tú như cũ, nửa còn lại thối rữa đến ghê tởm, Ngô Viện cả người thoạt nhìn quái đản vô cùng. Nửa mặt bình thường vẫn như cũ mỉm cười: “Thực không có biện pháp mà.”

    Bàn tay Ngô Chí khựng ở giữa không trung buông xuống, hắn nhìn Ngô Viện, màu đen trong mắt sáng rực lên: “Đúng vậy, cho nên chúng ta cùng đi tìm bọn họ đi, bốn người hẳn là sẽ náo nhiệt lắm……”

    “Không được nga, xèo xèo không được đi.” Ánh mắt đen sẫm của Ngô Viện chỉ còn một nửa, một mắt khác sớm biến thành một mầu trắng bệch của sự ngưng giao trạng thể, nàng hay dùng một nửa ánh mắt kia gắt gao nhìn Ngô Chí, kêu to tên của hắn: “Ngô Chí! Ngươi muốn sống! Ngươi phải sống tiếp! Ta không cho phép ngươi chết! Sống sót — ta bảo ngươi sống sót! Sống sót a!!!”

    Nàng thở hồng hộc trợn mắt nhìn Ngô Chí, trên mặt vặn vẹo: “…… Ta a, thật sự thực hâm mộ lẫn ghen tị với ngươi, ta không nghĩ a, ta không nghĩ ta lại biến thành cái loại quái vật này a! Nếu có thể trao đổi ta tuyệt đối sẽ không chần chừ! Ngươi biết không!?”

    “Ta thậm chí muốn làm ngươi bị thương a! Làm cho căn bệnh ghê tởm đó cũng lây vào người ngươi, như vậy, như vậy chúng ta là có thể cùng nhau chết…… Ô……” Ngô Viện bụm mặt khóc kêu: “Ta sợ a…… Ta sợ phải biến thành con quái vật kinh tởm kia a……”

    Nửa người nửa quỷ đứng giữa ngọn lửa gào thét, nét mặt Ngô Chí vặn vẹo —— hắn cũng hoàn toàn không biết trên mặt hắn đến tột cùng là biểu tình như thế nào.

    Ngô Viện thở hổn hển, ánh mắt của nàng đã bắt đầu vẩn đục. Bả vai con quái vật nửa người nửa quỷ lõm xuống, hư thối lệch ra đến nỗi có thể nhìn thấy màu xám như tro của óc, đột nhiên bổ nhào về phía Ngô Chí.

    “Như vậy liền cùng nhau đi……”

    Ngô Chí nhìn đến thân ảnh đang nhào tới, không có chạy, biểu tình trên mặt vặn vẹo mà ung dung đến kỳ dị.

    Đầu hung hăng đập xuống sàn nhà, chân trái một trận đau đớn, cùng với đau đớn là một cảm giác ngứa ngáy và bỏng rát. Ngô Chí cố sức chống đỡ nửa người trên, ánh mắt bình tĩnh nhìn con quái vật nửa người nửa quỷ đang gặm chân trái hắn.

    Như vậy là tốt rồi…… Như vậy là tốt rồi.

    Hắn đưa mắt nhìn về nơi chân trời màu ánh lửa như đang bùng cháy kia, trong lòng thật nhẹ nhõm. Đêm hôm nay đặc biệt tối, Ngô Chí híp mắt nhìn một chút, mới giật mình hôm nay không có bật đèn, cả khu dân cư tối om, chợt có tiếng kêu sợ hãi dường như cách mấy thế kỷ xa xôi.

    Cái thế giới như vậy, ai mẹ nó mới có hứng thú sống tiếp chứ.

    Đau đớn trên chân trái đột nhiên biến mất, chỉ còn hơi ngưa ngứa. Ngô Chí quay đầu lại, nhìn về Ngô Viện đã muốn thối rữa hoàn toàn đang thở hổn hển hơi thở đậm mùi chết chóc trợn mắt nhìn hắn. Hủ thi gào thét bắt đầu cào xé khuôn mặt thối nát, nó ôm đồm trụ chân bị cắn của Ngô Chí nhỏ ngắt một cái, sau đó xé ra, tiếng vải bị xé rách vang lên trong không khí, cẳng chân cứng rắn của Ngô Chí bị cắn đứt.

    Ngô Chí đau đến mức trước mắt biến thành một mảnh đen kịt, kêu thảm thiết vùng lên.

    Hắn té trên mặt đất run rẩy, ngay cả không khí hít vào trong thân thể cũng đều kích thích dây thần kinh đau đớn, cả người cong như con tôm. Không kịp đợi đau đớn bứt rứt qua đi, Ngô Chí dùng hết khí lực nâng lên mắt, nước mắt cùng mồ hôi dính lên mắt nhìn cái gì cùng không rõ, nhưng hắn lại thấy rõ thân ảnh kia.

    Trên tay quái vật còn cầm lấy một đoạn cẳng chân hắn bị cắn đứt, trong ánh mắt Ngô Chí tuyệt vọng hắn nghiêng ngả lảo đảo vọt vào giữa biển lửa đang cháy dữ dội kia.

    “——!”

    Không thể phát ra tiếng, yết hầu nghẹn lại chỉ có thể phát ra vài tiếng ôi ôi vỡ vụn, Ngô Chí vẫn còn ấn chặt chân trái đang chảy máu không ngừng, hai mắt kinh ngạc nhìn hết thảy phát sinh. Không còn cảm giác được đau đớn nữa, suy nghĩ cũng đã ngưng trệ, chỉ còn lại một khối xác chết tên là Ngô Chí tư thế vặn vẹo quái dị quỳ rạp trên mặt đất, chìm ngập trong tuyệt vọng.

    Ngọn lửa cuối cùng cũng đến thời điểm tắt, mà lúc này phía chân trời đã sáng choang. Gió thổi qua, khói lượn lờ phân tán trong không khí. Những phế tích của đám cháy vẫn còn nguyên, truyền đến tất tất tác tác đích tiếng vang.

    Đó là lũ hủ thi đang dần vây lên đây, ngọn lửa đe dọa đã tắt, chúng nó rốt cục có thể tiếp cận nơi này. Lũ hủ thi ở phế tích vùng trung du đi lại một phen, con ngươi mầu tro tàn phản chiếu một bóng người. Bóng người cuộn mình trên mặt đất tư thế rất quái dị, hủ thi chỉ nhìn lướt qua, liền không hề có hứng thú tiến đến.

    Không có hứng thú sao……

    Ngô Chí nghĩ mà muốn cong môi lên cười, tay ấn chân trái buông ra, làn da nơi đó không còn trắng mịn nữa, lồi lõm lên xuống, như là có ma quỷ phải theo làn da dưới lao tới. Kế tiếp đó là huyết phao một đám lồi lên, dưới làn da xanh xao là màu đỏ như máu bán trong suốt, có thể nìn rõ bên trong bọc mủ chi chít mọc cùng một chỗ, thành một mảng.

    Uy, Ngô Viện, các ngươi rốt cuộc vẫn là không có cách nào bỏ xuống ta.

    Ngô Chí chớp mắt, không nhìn cơ thể đang ngứa ngáy cùng đau đớn, hắn cảm thấy suy nghĩ đã bắt đầu hỗn độn.

    Này không phải là ta cố ý đi tìm cái chết a……

    —— Bầu trời hình như tối sầm lại.

    Ngô Chí cố hết sức ngước mắt lên, nhìn về phía trên. Hắn sững sờ nửa ngày, cuối cùng không biết lộ ra cái dạng biểu tình gì.

    “…… hi.”

    Người đứng trước mặt Ngô Chí ngồi xổm xuống, lấy tay nhẹ nhàng lau đi vết bẩn trên mặt Ngô Chí, tỉ mỉ, trước sau như một đạm mạc trong trẻo nhưng lạnh lùng.

    “Ngô Chí, tôi đến rồi đây.”

    ======================================

    Tác giả có lời muốn nói: Phần chìm đắm trong mạt thế đến đây là kết thúc, kế tiếp là màn tình cảm vặn vẹo của hai người kia oh yeah.

    Thuộc truyện: Quyển dưỡng