Home Đam Mỹ Ràng Buộc Chi Gông Xiềng (Gông Xiềng Ràng Buộc) – Quyển 2 – Chương 12: Chuyển biến

    Ràng Buộc Chi Gông Xiềng (Gông Xiềng Ràng Buộc) – Quyển 2 – Chương 12: Chuyển biến

    Thuộc truyện: Ràng Buộc Chi Gông Xiềng (Gông Xiềng Ràng Buộc)

    Trữ Hoài Tĩnh nghe Lưu Tích Vũ nói xong thì sắc mặt thoáng cái âm trầm, hắn không màn giải thích cho nàng mà vội vã rời khỏi khách ***, một đường hướng Từ Ân tự đi đến.

    Đến Từ Ân tự, Lưu Tích Vũ muốn cùng Trữ Hoài Tĩnh chiếu cố mọi người nhưng hắn cự tuyệt. Tin tức này hiện thời cũng đã được đè nén vì hiện tại lòng người hoan mang, không cần thiết phải tạo thêm khủng hoảng.

    Từ Ân tự đã được phương trượng bài trí thành hai khu, Trữ Hoài Tĩnh trước đi đến khu vực ôn dịch nhìn xem. Vừa vào trong, hắn đã nghe thấy được một mùi máu tươi nồng đậm kèm theo một cỗ tanh tưởi.

    Trữ Hoài Tĩnh không nói lời nào liền thay họ bắt mạch, sau đó vội vã viết ra phương thuốc. Lần này, hắn không có nhờ ai đi bốc thuốc thay mà để chính mình tự làm, việc nấu thuốc hắn cũng không mượn tay người nào, bận rộn cho đến lúc bình minh. Qua việc chuẩn trị suốt đêm, những người này rốt cuộc cũng không còn nôn ra máu tươi, rơi vào ngủ say.

    Trữ Hoài Tĩnh tuy rằng mệt mỏi nhưng cũng không có cách ngừng lại, một lát hắn còn muốn đến phủ nha, tiếp tục chuẩn trị cho một nhóm bách tín ở Hoài Dương, hắn tựa vào một căn chòi trong Từ Ân tự mà nhắm mắt dưỡng thần. Nắng sớm tỏa trên trường sam bạch sắc nhưng một tầng lụa mỏng.

    Nghỉ ngơi khoảng một chén trà nhỏ Trữ Hoài Tĩnh lại ly khai Từ Ân tự, đồng thời phân phó cho một tiểu sa di có tình huống gì phải lập tức báo cáo. Nhìn thấy tiểu sa di đáp ứng, Trữ Hoài Tĩnh liền hướng phủ nha đi đến.

    Vừa đến phủ nha thì vừa vặn gặp được Nhan Ngự Xuyên, hắn nhàn nhạt bắt chuyện một tiếng: “Nhan đại nhân.” Liền đi vào trong.

    Nhưng còn chưa kịp đi vào thì Nhan Ngự Xuyên đã gọi lại: “Mộc đại puh, ta có chuyện muốn hỏi.”

    Trữ Hoài Tĩnh quay đầu, hướng Nhan Ngự Xuyên cười nói: “Nhan đại nhân có gì muốn hỏi, chỉ cần tại hạ biết thì sẽ trả lời.”

    Nhan Ngự Xuyên lớn lên tục tằng, cả người như một khối cầu, nhưng duy độc ánh mắt sáng sủa mà âm trầm, làm cho người ta có một loại cảm giác khôn khéo: “Ta muốn biết vì sao Mộc đại phu không từ chối cứu trị cho nhựng người này, theo ta được biết thì đại phu làm như vậy cũng không phải do muốn lấy lòng ai.”

    Trữ Hoài Tĩnh nhàn nhạt cười: “Nhan đại nhân, tiểu dân chỉ là một người vô căn lãng tử, kiếp trước làm bậy nhiều lắm, hiện tại vì giảm đi tội nghiệt nên phải tích đức, miễn cho về sau không được an thân.” Lời này quả thực có chút trêu đùa, có chút không đứng đắn, thậm chí có chút lỗ mãng nhưng trong nháy mắt, Nhan Ngự Xuyên có loại cảm giác tin tưởng.

    “Mộc đại phu quả nhiên là người thú vị, hạ quan còn có việc, cáo từ.” Nhan Ngự Xuyên cười nói rồi mang theo râu cá trê ly khai. Trữ Hoài Tĩnh nhìn về hướng Nhan Ngự Xuyên bước đi mà thở dài một hơi, nếu như Trữ Hoài Xa nghe được tiếng thở dài này ắt hẳn sẽ bị hù chết, một người trầm tĩnh như tứ ca sao có thể thở dài? Kỳ thực mọi người đều nhìn lầm Trữ Hoài Tĩnh rồi, đó chính là mặc kệ thế nào, Trữ Hoài Tĩnh dù sao cũng là một con người, mà chỉ cần là người thì sẽ có thất tình lục dục, sẽ có tham sân si vong.

    Trữ Hoài Tĩnh bước vào, bên trong đã có mấy đại phu đang chờ, thấy hắn, bọn họ liền gật đầu thăm hỏi. Hiện tại trong mắt bọn họ, Trữ Hoài Tĩnh nghiễm nhiên trở thành người có vị trí cao nhất, ngưởi khác có thể không hiểu nhưng bọn họ đều biết, Trữ Hoài Tĩnh y thuật đã muốn đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Mặc dù không đến mức hoạt tử nhân, thịt bạch cốt nhưng có thể nói hiện nay không ai sánh bằng. Trữ Hoài Tĩnh tự nhiên cũng không vì vậy mà tự cao, hắn đối với những người này rất có lễ phép, tôn ti hữu tự.

    Sau kinh nghiệm ngày hôm qua, bọn họ đều chuẩn trị rất kĩ lưỡng. Hôm nay đến đây đều là các thương nhân cùng một số người dân bên ngoài.

    Trữ Hoài Tĩnh đối mỗi người đều đối xử bình đẳng, cũng rất thân thiết, hắn kiên trì căn dặn đủ mọi chuyện tình, dù có người hết lần này đến lần khác quấy rối, hắn vẫn rất bình tĩnh. “Kế tiếp.”

    Đối phương đặt tay lên bàn, đó là một cánh tay trắng nõn, ngón tay thon dài, đầu ngón tay có một số vết chai, thoạt nhìn có lẽ là do cầm kiếm. Trữ Hoài Tĩnh chạm vào cổ tay người nọ, tinh tế bắt mạch, hắn ngẩng đầu đang muốn nói gì đó nhưng khi nhìn thấy gương mặt của Trữ Giác Phi thì liền trở nên âm trầm.

    “Vị công tử này, thân thể của ngươi rất tốt, chỉ cần uống hai thang thuốc dự phòng là tốt rồi.” Trữ Hoài Tĩnh là người công tư phân minh, hắn tiếp nhận hai bao dược từ gã sai vặt rồi đưa cho Trữ Giác Phi, ý bảo hắn ly khai.

    Nhưng Trữ Giác Phi vẫn ngồi đấy, không có ý định rời đi, trên mặt tràn đầy tiếu ý: “Tĩnh nhi, như thế nào lại xa lạ vậy?”

    Trữ Hoài Tĩnh mỗi lần nghe Trữ Giác Phi gọi hắn là ‘Tĩnh nhi’ đều cảm thấy khó chịu, hầu như cả người đều muốn nổi một tầng da gà, nhưng hắn cũng không thể làm gì khác hơn ngoài việc kiên trì nói: “Công tử, ngươi thật phiền phức, phía sau còn có rất nhiều người đang cần chuẩn trị!”

    “Để bọn họ chờ một chút là được rồi, chỉ một buổi tối không gặp ngươi mà ta đã có điểm nhớ.” Trữ Giác Phi nói với vẻ mặt đương nhiên, nhượng Trữ Hoài Tĩnh có chút tức giận.

    “Xin lỗi, hiện tại ta không thể cùng ngươi bàn chuyện phiếm, ta đi gọi thị vệ.” Trữ Hoài Tĩnh hé ra vẻ mặt không nhịn được nữa.

    “Na, nếu vậy thì ta chỉ có thể tạm biệt, bất quá tối nay ta sẽ đến tìm ngươi. Tĩnh nhi, ngươi phải chờ ta nga!” Trữ Giác Phi có chút không hảo ý, đưa tay vuốt nhẹ gò má Trữ Hoài Tĩnh. Trữ Hoài Tĩnh không thể phát tác, chỉ có thể mặc hắn làm gì thì làm.

    Trữ Giác Phi rời đi, Trữ Hoài Tĩnh rốt cuộc bình tĩnh trở lại, còn có chút ảo não, đây không phải là hoàng đế sao? Sao hắn lại nhàn nhã ăn chơi đến nước như vậy? Bất quá tối nay hắn phải làm sao đây, tên kia chắc hẳn không có hảo ý?

    Đợi việc chuẩn trị hoàn tất thì trăng đã lên cao, Trữ Hoài Tĩnh cự tuyệt việc Nhan Ngự Xuyên lưu hắn lại ăn cơm, một mình trở về khách ***. Đã tròn hai ngày không có nghỉ ngơi, thân thể hắn thực không chịu nổi, Trữ Hoài Tĩnh thầm nghĩ sẽ nằm bẹp trên giường rồi ngủ thật ngon.

    Trở lại gian phòng trong khách ***, không thấy Trữ Giác Phi như dự đoán, Trữ Hoài Tĩnh nhìn gian phòng vắng vẻ, có chút tự giễu cười. Hắn nhượng tiểu nhị đưa tới nước nóng, hảo hảo mà tắm rửa một cái, thay đổi y phục sạch sẽ, hắn không màn chuyện cơm nước mà trực tiếp đi thẳng đến giường, hiện tại chuyện ngủ mới là tối trọng yếu.

    Trữ Hoài Tĩnh luôn trong trạng thái ngủ tỉnh thế nhưng hôm nay lại ngủ rất say, cả chuyện Trữ Giác Phi vào phòng lúc nào hắn cũng không biết. Khi Trữ Giác Phi đi đến thì đã muốn canh ba, trên người một thân áo bào bạch sắc lây dính một ít bùn cùng sương sớm, thoạt nhìn đã biết bận rộn cả đêm.

    Hắn khinh thủ khinh cước tiêu sái đi đến bên giường, nhẹ nhàng vén lên chiếc màn bạch sắc, nhìn vào thụy nhan yên bình của Trữ Hoài Tĩnh, khuôn mặt thanh thản giống như một đứa bé, Trữ Giác Phi lần đầu không mang theo một tia *** nào mà quan sát Trữ Hoài Tĩnh, cặp mi dài đạm sắc, đôi môi khéo léo đỏ sẫm, nhượng Trữ Giác Phi trong lòng cảm thấy mềm mại.

    Ma xui quỷ khiến, Trữ Giác Phi vươn tay, tinh tế miêu tả đường nét trên gương mặt của Trữ Hoài Tĩnh, từ đôi mi, đến khóe mắt, trượt xuống đôi môi, hắn nhẹ hôn lên cái trán của Trữ Hoài Tĩnh, sau đó nhèn nhạt hướng Trữ Hoài Tĩnh đang say ngủ nói: “Tĩnh nhi, ta đối với ngươi tình thế bắt buộc!” <ins
    class=”adsbygoogle”

    Thuộc truyện: Ràng Buộc Chi Gông Xiềng (Gông Xiềng Ràng Buộc)