Home Đam Mỹ Ràng Buộc Chi Gông Xiềng (Gông Xiềng Ràng Buộc) – Quyển 2 – Chương 13: Thụ thương

    Ràng Buộc Chi Gông Xiềng (Gông Xiềng Ràng Buộc) – Quyển 2 – Chương 13: Thụ thương

    Thuộc truyện: Ràng Buộc Chi Gông Xiềng (Gông Xiềng Ràng Buộc)

    Ngày vẫn như vậy mà tường an vô sự trôi qua nửa tháng, Trữ Hoài Tĩnh dần dần cũng quen với việc cùng Trữ Giác Phi dây dưa, mà Trữ Giác Phi cũng không như trước mà đối Trữ Hoài Tĩnh động thủ động cước. Ôn dịch trong thành Hoài Dương cũng được khống chế tốt, một số bộ phận đã khỏi hoàn toàn, nhưng để yên tâm, bọn họ vẫn phải cách ly quan sát.

    Trữ Hoài Tĩnh mấy ngày liền không nghỉ ngơi hảo, cả người gầy đi một vòng, nguyên bản thân thể cường trán nay phỏng chừng chỉ một trận gió là có thể thổi bay. Trữ Hoài Xa có chút yêu thương, bình thường nhượng hắn nghỉ ngơi nhiều, không nên liều mạng như vậy, thế nhưng Trữ Hoài Tĩnh đều tả nhĩ tiến hữu nhĩ ra, kỳ thực hắn chỉ là muốn giải quyết cho xong rồi ly khai nơi này.

    Đối Trữ Giác Phi mỗi đêm đến thăm hắn đã thành quen, thế nhưng hôm nay trăng đã lên cao mà vẫn không thấy bóng người, Trữ Hoài Tịnh tuy rằng kỳ quái nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, hắn vốn không muốn dây dưa.

    Trữ Hoài Tĩnh đang chuẩn bị cởi áo nghỉ ngơi thì cửa đã bị đẩy ra, hắn cứ tưởng là Trữ Giác Phi nên cũng không lưu ý, nhưng ai ngờ người bước vào lại là Triệu Ngôn Chi. Trữ Hoài Tĩnh biết Triệu Ngôn Chi đối mình không vừa mắt nên cũng tránh gặp gỡ, miễn cho cả hai phải cảm thấy xấu hổ.

    “Có việc?” Trữ Hoài Tĩnh diện vô biểu tình, hắn cho rằng Triệu Ngôn Chi đến đây là để khởi binh vấn tội, cũng không tưởng Triệu Ngôn Chi lại một đường kéo hắn ra ngoài, kiến Triệu Ngôn Chi vô lễ như vậy tâm trạng liền có chút phẫn nộ, khẩu khí tự nhiên cũng sẽ không hảo: “Triệu đại nhân đang làm gì vậy? Ta đâu có đắc tội đại nhân!”

    Triệu Ngôn Chi nhìn vào vẻ mặt lạnh băng của Trữ Hoài Tĩnh cũng hiểu chính mình lỗ mãng, hắn chắp tay nói: “Đã mạo phạm, hoàng thỉnh bao dung, chỉ là công tử nhà ta đột nhiên sinh bệnh nên muốn mời Mộc đại phu hỗ trợ một chút.”

    Trữ Hoài Tĩnh không nghĩ tới Triệu Ngôn Chi đến tìm hắn là vì Trữ Giác Phi sinh bệnh, thế nhưng đại phu ở Hoài Dương cũng không phải chỉ có mình hắn, Triệu Ngôn Chi không phải ghét hắn lắm sao? Vậy thì tới tìm hắn làm gì?

    Tuy nghĩ như vậy nhưng Trữ Hoài Tĩnh rốt cuộc cũng không có cự tuyệt, hắn theo Triệu Ngôn Chi đi đến gian phòng của Trữ Giác Phi, Trữ Hoài Tĩnh lần đầu tiên không cảm thấy tức giận khi nhìn thấy người kia, Trữ Giác Phi nằm ở trên giường, gương mặt trắng bệnh, đôi mắt nhắm chặt.

    Trữ Hoài Tĩnh đi đến bên giường nhìn một chút rồi hỏi: “Hắn không phải sinh bệnh mà là bị thương, đây là có chuyện gì?”

    “Ban ngày ta cùng công tử đến Từ Ân tự nhưng đột nhiên gặp phải thích khách, những người đó thủ đoạn tàn độc, công tử vì cứu ta mà chịu một kiếm đâm vào hõm vai. Lúc đó chúng ta cho rằng chỉ là tiểu thương, nhưng không ngờ đến khi về khách *** thì công tử lại hôn mê bất tỉnh.” Lúc này Triệu Ngôn Chi đã buông lơi cái nhìn phiến diện dành cho Trữ Hoài Tĩnh, hắn thành thật nói.

    Trữ Hoài Tĩnh cũng không nhiều lời, hắn xốc chăn lên, quả nhiên bên hõm vai đã được băng bó của Trữ Giác Phi giò đã nhiễm huyết, ửng đỏ một mảnh, Trữ Hoài Tĩnh xé mở băng vải, vết thương máu chảy không ngừng. Hắn nhíu mày thay Trữ Giác Phi bắt mạch, sau đó quay sang Triệu Ngôn Chi nói: “Hắn trúng độc, hiện tại ngưa dựa theo phân phó của ta chuẩn bị vài thứ.”

    Trữ Hoài Tĩnh viết mọi thứ cần thiết ra giấy rồi giao cho Triệu Ngôn Chi, cỏn chính mình đi lấy hòm thuốc, lôi ra một cây tiểu đao, hắn hơ qua ngọn lửa rồi rạch ra vết thương của Trữ Giác Phi, nhất thời nơi đó bốc lên một trận khói xanh, phát sinh âm thanh ‘cần cù’.

    Chỉ chốc lát sau, Triệu Ngôn Chi đem đến những thứ đã chuẩn bị giao cho Trữ Hoài Tĩnh, trong gian phòng cũng đã chuẩn bị nước nóng, hắn nhượng Trữ Giác Phi vào trong, sau đó lấy hòm thuốc xuất ra ngân châm, tại huyệt thượng của Trữ Giác Phi mà châm vào, thủ pháp thành thạo, không chút do dự.

    Khoảng một canh giờ sau, khóe miệng Trữ Giác Phi đột nhiên tràn ra tiên huyết, huyết thị tử sắc, Trữ Hoài Tĩnh lau đi huyết trên khóe miệng hắn rổi xuất ra một bả đao, không chút do dự mà cắt vào cổ tay mình, nhất thời tiên huyết phun trào. Triệu Ngôn Chi bị một màn này làm cho kinh sợ, vội hỏi: “Ngươi…”

    Nói còn chưa hoàn, Trữ Hoài Tĩnh đã nhịn không được mà ngắt lời: “Đi lấy một oản lai, bỏ dược hoàn đã được nghiền nát vào trong.”

    Triệu Ngôn Chi cũng không do dự mà dùng nội lực nghiền nát dược hoàn rồi đưa cho Trữ Hoài Tĩnh, Trữ Hoài Tĩnh nhượng huyết chảy vào trong bát, sáu đó cấp Trữ Giác Phi uống hết. Lúc Trữ Hoài Tĩnh băng bó lại vết thương, Trữ Giác Phi liền phun ra một bãi máu đen, hắn thay Trữ Giác Phi bắt mạch, xác định đã không còn đáng ngại liền lấy ra ngân châm, cũng không quay đầu lại mà ly khai gian phòng.

    Triệu Ngôn Chi có chút suy tư, hắn phát hiện mình ngày càng không hiểu nổi tâm tư của thiếu niên này, người kia tựa như một điều gì đó thật bí ẩn, ngươi càng muốn lý giải hắn thì lại càng không hiểu được, mà càng thêm có dục vọng thăm dò.

    Qua ngày thứ hai, Trữ Hoài Tĩnh không giống như trước mà lui đến Từ Ân tự, cũng không có ghé qua huyện nha, hắn mình trên đường tản bộ. Vừa về đến khách *** đã nghe được tiếng những người khách lai vãng nói chuyện.

    “Các ngươi biết gì chưa? Nghe nói thánh thượng hiện nay đang ở trong thành, hắn đang cảnh trang vi hành…”

    “Không phải cải trang vi hành, hình như là muốn bắt cái gì loạn đảng…”

    “Các ngươi nói sai cả rồi, ta nghe một người huynh đệ làm việc ở phủ nha nói, hoàng thượng tại hoài dương thành đã gặp thích khách, hiện tại còn đang hôn mê, bây giờ trong phủ náo loạn, đang nghiêm mật điều tra…”

    Đủ loại nghị luận truyền đến, Trữ Hoài Tĩnh bất động thanh sắc mà bước lên lầu. Ngay tạ cửa phòng, Lưu Tích Vũ bồi hồi đứng đó, Trự Hoài Tĩnh liền vỗ vỗ Lưu Tích Vũ đang có chút hoảng loạn mà nói: “Lưu cô nương, tìm ta có việc?”

    Lưu Tích Vũ như không để ý Trữ Hoài Tĩnh đã trở về nên bị kinh hách, nàng vỗ ngực, cẩn thận mà thuyết: “Cái kia, tiểu sa di của Từ Ân tự vừa nói phượng trượng quy thiên.”

    Nguyên bản khuông mặt ôn hòa của Trữ Hoài Tĩnh thoắt cái trở nên băng lãnh. Lưu Tích Vũ bị khí thế tản ra trên người Trữ Hoài Tĩnh làm cho không dám nói lời nào, ngơ ngác đứng ở một bên. Trữ Hoài Tĩnh trầm tư một lát liền đi đến Từ Ân tự.

    Hắn một mình phóng vào gian phòng, lão phương trượng an tĩnh mà nằm trên giường, hai tay đặt ở trên ngực, Trữ Hoài Tĩnh nhìn kỹ một hồi liền ly khai Từ Ân tự, lần thứ hai trở về khách *** nhưng phát hiện Lưu Tích Vũ đột nhiên thất tung. <ins
    class=”adsbygoogle”

    Thuộc truyện: Ràng Buộc Chi Gông Xiềng (Gông Xiềng Ràng Buộc)