Home Đam Mỹ Ràng Buộc Chi Gông Xiềng (Gông Xiềng Ràng Buộc) – Quyển 2 – Chương 7: Tức giận

    Ràng Buộc Chi Gông Xiềng (Gông Xiềng Ràng Buộc) – Quyển 2 – Chương 7: Tức giận

    Thuộc truyện: Ràng Buộc Chi Gông Xiềng (Gông Xiềng Ràng Buộc)

    Ngày vừa chuyển sáng, Trữ Hoài Tĩnh đã hảo hảo thu thập hành trang, nói lời tiễn biệt với phương trượng, hắn đã quyết định sẽ ly khai Quan Âm miếu. Không khí bình minh tràn ngập ngọt ngào, làn gió ấm áp lại khẽ lay.

    Thế nhưng vừa đi chưa bao lâu hắn đã bị một hắc y nhân tức Triệu Ngôn Chi cản bước, Trữ Hoài Tĩnh đối sự xuất hiện đột ngột của Triệu Ngôn Chi cũng không có ngoài ý muốn, nhưng trong mắt chứa đầy cảm xúc phức tạp.

    Trữ Hoài Tĩnh chưa từng ra tay với bất kì người nào, nếu không phải Trữ Giác Phi trêu chọc hắn trước thì hắn tuyệt đối sẽ không phát sinh bất kì quan hệ gì với Trữ Giác Phi, lúc nhìn thấy Triệu Ngôn Chi hắn cũng vờ như không thấy, tiêu sái bước qua.

    “Tứ điện hạ, biệt lai vô dạng.” Âm thanh băng lãnh không chút ôn nhu vang lên phía sau Trữ Hoài Tĩnh.

    “Vị huynh đài này đã nhận sai người!” Trữ Hoài Tĩnh tuy rất kinh sợ, hắn không biết vì sao Triệu Ngôn Chi lại nhận ra mình nhưng nét mặt vẫn bất động thanh sắc. Từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng gặp qua Triệu Ngôn Chi thế nhưng người này lại biết rõ hắn như thế.

    Mỗi vị Dư quốc hoàng đế đều có một người thiếp thân thi vệ đi theo bên cạnh, những người này đều được tuyển chọn từ hàng vạn cô nhi, địa vị vụt sáng sau một đêm, họ cùng hoàng đế lớn lên, cùng ăn cùng ngủ, lo lắng sự sinh tử của hoàng đế. Để tránh khỏi việc phản bội, bọn họ mỗi ngày đều uống một loại độc dược mà chỉ có hoàng đế mới có thuốc giải. Đây là điều mà những người trong cung đã nói cho Trữ Hoài Tĩnh, về phần chân tướng trong đó hắn cũng không truy xét nhiều.

    “Có hay không nhận sai chúng ta trong lòng đều biết rõ, thế nhưng ta mong điện hạ sẽ không tái kiến bệ hạ, bằng không…” Triệu Ngôn Chi bình thản nói nhưng đôi mắt thủy chung nhìn chăm chăm vào Trữ Hoài Tĩnh, thâm bất khả trắc [thâm sâu khó lường].

    “Những điều các hạ nói ta thực không rõ nhưng ta cũng muốn nói cho các hạ biết, ta không nghĩ sẽ bắt quàng làm họ, cũng không tưởng sẽ lọt vào mắt xanh của hắn để rồi lại có tiếng xấu muôn đời, những chuyện các hạ giả thiết sẽ không bao giờ xảy ra.” Trữ Hoài Tĩnh vẻ mặt thản nhiên nói, cũng không kinh sợ sát khi tỏa ra từ Triệu Ngôn Chi.

    “Mong điện hạ ghi nhớ những lời đã nói, cáo từ!” Triệu Ngôn Chi nói xong liền tiêu thất trước mắt Trữ Hoài Tĩnh, hệt như quỷ mỵ.

    Trữ Hoài Tĩnh nhìn về phía bình minh, lộ ra một mạt trào phúng, từ khi nà mà hắn luôn bị khi dễ như thịt cá trên thớt như thế?

    Trữ Hoài Tĩnh một đường không dừng ra khỏi Lâm Xuyên nhưng lại vừa vặn gặp phải người quen.

    “Tĩnh ca ca, ngươi là đi đâu a?” Lưu Tích Vũ ngồi trên một chiếc mã xa hoa lệ, nàng nhô đầu ra ngoài, nhìn vào Trữ Hoài Tĩnh.

    “Lưu cô nương là muốn đi nơi nào?” Trữ Hoài Tĩnh không có trả lời, trái lại dĩ thối vi tiến [lấy lui làm tiến] hỏi Lưu Tích Vũ.

    “Ta muốn đến Hoài Dương a, ta có một người cô cô ở nơi ấy, bởi vì thiên tai nên người thân của nàng đều đã mất, mẫu thân nhượng ta đi xem, thuận tiện đưa cô cô về lại Lâm Xuyên dưỡng thọ.” Lưu Tích Vũ cười đến sáng lạn, kiên nhẫn hỏi: “Tĩnh ca ca muốn đi đâu sao?”

    “Ta đi Lô Châu.” Trữ Hoài Tĩnh đối địa phương này cũng không quen thuộc nhưng có nơi để đi là tốt rồi.

    “Oa, na, vừa vặn tiện đường a, muốn đến Lô Châu thì phải qua Hoài Dương, không bằng Tĩnh ca ca cùng ta đi đi, trên đường còn có thể chiếu cố lẫn nhau.” Lưu Tích Vũ vui mừng lộ rõ trên mặt, chỉ là Trữ Hoài Tĩnh lại có cảm giác gậy ong đập lưng ong.

    Hắn thật sự không tìm được lời cự tuyệt nên không thể làm gì hơn ngoài việc ngồi lên xe ngựa, mã xa một đường vui vẻ, hướng về phía Nam mà đi.

    Triệu Ngôn Chi cũng không có ly khai Trữ Hoài Tĩnh, hắn cứ theo sát bên cạnh đến khi Trữ Hoái Tĩnh leo lên mã xa của Lưu Tích Vũ mới vội lao đến Bạch Y Thắng Tuyết lâu. Hắn bất năng, làm chủ tử tiến vào nơi dơ bẩn, nếu có người gây nên bất lợi đối với với bệ hạ, hắn cũng không ngại mà ra tay diệt trừ.

    Triệu Ngôn Chi vừa đến Bạch Y Thắng Tuyết lâu đã nghe bên trong một trận gà bay chó sủa, giọng nói của Trữ Giác Phi nhất thanh nhị sở [một rõ hai ràng], vừa thô bạo, vừa phẫn nộ. Hắn tiến vào liền thấy một khung cảnh rối tung: mảnh vỡ lọ hoa rơi đầy trên sàn, người người chật kín căn phòng, phía dưới nhất cỗ thi thể hoàn toàn bất động, tiên huyết nhễ nhại. Triệu Ngôn Nhi bất giác nhíu chặt mi, tuy hắn đã quen với cảnh đao kiếm nhưng khi nghe thấy mùi máu tươi nồng đậm vẫn có chút buồn nôn.

    Trữ Giác Phi ngồi giữa căn phòng, quần áo bất chỉnh, mái tóc xõa tung, nhưng vẫn như cũ không thiếu phần ngạo nghễ thiên địa, hắn là người có quyền sinh sát trên thế giới này, từ nhỏ đã tôn quý không gì sánh được, cho dù là nơi u ám vẫn không làm giảm đi khí phách của hắn.

    “Công tử.” Triệu Ngôn Chi đi đến bên người Trữ Giác Phi nhẹ giọng gọi, với tay thay hắn phủ lên nhất kiện thanh sắc cẩm sam.

    “Hanh, thực sự là to gan, Ngôn Chi, đi đến Qun Âm miếu tróc lai tên tiểu tử kia cho ta.” Trữ Giác Phi có chút hỗn hển, một cước đá văng tử cầm trên ghế, nguyên bản một vật đẹp đẽ nay lại vỡ tung tứ tán.

    “Công tử, Mộc công tử sáng nay đã ly khai.” Triệu Ngôn Chi trung thực bẩm báo.

    “Vậy đi giúp ta bắt hắn trở về.” Trữ Giác Phi cảm thấy trong lòng như có một cỗ hỏa thiêu đang rực cháy đến khó chịu, hắn không nghĩ đến một thiếu niên thoạt nhìn vô hại lại cả gan không đặt hắn vào mắt. Trữ Giác Phi thân là đế vương, tôn nghiêm của hắn đã bị xâm phạm nghiêm trọng.

    Triệu Ngôn Chi đột nhiên ‘phác thông’ một tiếng, quỳ rạp trên đất, hoàn toàn không để ý những mãnh nhọn từ lọ hoa, lưng vẫn thẳng tắp nói: “Thỉnh công tử bỏ qua cho Mộc công tử, ngài không nên làm lỡ đại sự.”

    Trữ Giác Phi thực không nghĩ tới cả Triệu Ngôn Chi cũng dám ngỗ nghịch với hắn, trong phút chốc lửa giận bốc lên, thanh âm băng lãnh mà mang theo hàn ý: “Ngôn Chi, ngươi nghĩ rằng ta không thể làm gì ngươi? Ngươi khi nào đã dám ngỗ nghịch với ta?”

    “Thuộc hạ không dám!” Triệu Ngôn Chi tự thủy chí chung đều thẳng tắp mà quỳ, không để ý một chân đã trở nên đõ sẫm.

    “Hảo cho một câu thuộc hạ không dám, ngươi hiện tại là đang tỏ rõ bản lĩnh sao? Được, không cần tái đi theo ta, trở về đi.” Trữ Giác Phi không để ý đến hắn, một chân đá ngang những tên tiểu quan ngán đường, tựu phía ngoài đi đến.

    “Thỉnh công tử nhượng ta bảo hộ bên người!” Triệu Ngôn Chi vẫn không đứng lên, chỉ là quay sang nhìn vào bóng lưng của Trữ Giác Phi.

    “Hanh.” Hắn hoàn toàn không để ý đến thỉnh cầu Triệu Ngôn Chi, nghênh ngang mà ly khai. <ins
    class=”adsbygoogle”

    Thuộc truyện: Ràng Buộc Chi Gông Xiềng (Gông Xiềng Ràng Buộc)