Home Đam Mỹ Ràng Buộc Chi Gông Xiềng (Gông Xiềng Ràng Buộc) – Quyển 3 – Chương 1: Quỷ y

    Ràng Buộc Chi Gông Xiềng (Gông Xiềng Ràng Buộc) – Quyển 3 – Chương 1: Quỷ y

    Thuộc truyện: Ràng Buộc Chi Gông Xiềng (Gông Xiềng Ràng Buộc)

    QUYỂN 3: HỒNG ĐỒ PHÁCH NGHIỆP ĐÀM TIẾU TRUNG

    [GIỮA SỰ THỐNG TRỊ CỦA ÂM MƯU]

    Mùa xuân ba tháng, cây cỏ trường oanh, đại hội võ lâm năm năm một lần sẽ cử hành tại Biện Lương, đây là thành thủ của Dư quốc, là trung tâm của quyền lực, chính trị và buôn bán. Những đại môn phái đã sớm tề tựu tại các khách ***, tửu lâu. Nơi nơi đều có thể thấy người trong giang hồ.

    Biện Lương là nơi đông đúc, mức độ phồn hoa đều không cần phải nói, nhai đạo trái phải trà lâu, tửu quán san sát, phiên kì theo gió phấp phới, thanh âm rao hàng vang vọng đường cái.

    Tửu lâu nổi danh nhất nơi đây chính là Cẩm Tú lâu. Cẩm Tú lâu đã trải qua nhiều triều đại mà vẫn còn tồn tại, không chỉ đơn giản là vì nơi đây phục vụ chu đáo, rượu và thức ăn ngon miệng, mà trọng yếu hơn chính là thân thế của vị chủ lâu. Khi xưa, có một vị đại gia không rõ xuất thân đã đến đây kiến tạo tửu lâu, nơi này không tiếp đón quan lại quý tộc mà chỉ phục vụ lãng khách giang hồ, mọi người tuy rằng nghi hoặc nhưng cũng không ai dám hỏi, cái mạng nhỏ của họ luôn là quan trọng nhất.

    Nhưng đoạn thời gian này Cẩm Tú lâu tạm dừng buôn bán, điều này làm cho những người trong giang hồ rất là thất vọng.

    Tại Biện Lương thành, nơi duy nhất có thể đối đầu với Cẩm Tú lâu chính là Phi Vũ Hiên, chỉ trong hai năm ngắn ngủi, nơi này đã có thể cùng Cẩm Tú lâu bình khởi bình tọa. Chủ lâu của nơi đây cũng thập phần bí ẩn, hơn nữa, tửu lâu kinh doanh thập lại phần quỷ dị, tuy vậy rượu và thức ăn đều nếm rất tốt, cho dù là rau xanh đậu hủ bình thường cũng có thể làm ra cực phầm vị lai.

    Những ai ăn uống tại Phi Vũ Hiên đều không khỏi cảm thán “Thử vật chích ứng thiên thượng hữu, nhân gian nanđắc kỷ hồi kiến” (vật chỉ có ở thiên thượng, nhân gian khó lòng khả kiến vài lần). Nhân đây dưới đại hội võ lâm, Phi Vũ Hiên khách phòng đã sớm chật cứng.

    Hôm nay tại nơi này có không ít nhân vật tiếng tâm, toàn bộ nhã gian đều được lấp đầy, tựu liên tiền thính cũng không còn chỗ ngồi. Bình thường, Phi Vũ Hiên đều phải nói là nhao nhao ồn ào, thế nhưng hôm nay lại dị thường tĩnh lặng, đơn giản là vì ánh mắt mọi người đều tập trung vào hai thân ảnh ngồi ở trong góc.

    Cả hai một lớn một nhỏ, người lớn kia thoạt nhìn chỉ quá hai mươi, tướng mạo kinh vi thiên nhân, đôi mắt dài nhỏ ôn nhu tiếu ý, chiếc mũi tú đĩnh, đạm sắc thần biện, làn da như gốm sứ, phảng phất thị thiên nhân chi tác (động tác tựa như thiên nhân), chích khả xa quan bất khả tiết ngoạn (chỉ có thể ngắm mà không thể chạm).

    Một thân thanh sắc bố sam, lưng đĩnh thẳng tắp, mái tóc buông dài dùng đào mộc trâm vãn thượng thùy ngay sau đầu, làm cho người ta có loại cảm giác phiêu dật xuất trầm, ngồi ngay cạnh hắn là một hài đồng ngũ tuế, đôi mắt lam sắc đặc biệt nổi bật, trên người nhất kiện lam sắc áo ngắn, ở cổ là một khối ám hồng noãn ngọc, môi mỏng nhẹ nhàng đô khởi, thoạt nhìn khả ái cực kì.

    Cả hai tựa như tiên nhân nhập phàm, trên người trải đầy tinh quang chói mắt, làm cho những người đi ngang dù chỉ là nhìn thoáng qua cũng vô pháp quên được, thật sâu khắc vào trong lòng, không thể xóa nhòa.

    “Vũ nhi, ăn no rồi?” Nam tử sủng nịch mà dùng bạch sắc khăn tay lau đi vụn nhỏ trên khóe miệng hài đồng, ôn nhu hỏi.

    Hài đồng nháy nháy cặp mắt lam sắc rồi cười nói: “Ăn no, thế nhưng vũ nhi có chút mệt nhọc, cha, chúng ta đi ngủ có được hay không?”

    “Hảo.” Nam tử cười cười ôm lấy hài đồng, không để ý những ánh mắt kinh ngạc xung quanh mà đi lên thẳng lên đến tầng hai, chưởng quỹ Phi Vũ Hiên vốn muốn theo sau hầu hạ nhưng đã bị ánh mắt nam tử tỏa lai, không thể làm gì khác hơn ngoài việc tiếp tục tính toán sổ sách.

    Có người chạy đến vấn chưởng quỹ: “Ai, cặp phụ tử vừa rồi là người của môn phái nào? Hình như chưa từng gặp qua trên chốn giang hồ?”

    Chưỡng quỹ cúi đầu không nhìn người đến mà rầu rĩ thuyết: “Có một số việc không nên biết nhiều thì sẽ tốt hơn.”

    Chưởng quỹ vừa định phát tác thì người kia đã bị ao đó kéo lại mà thuyết: “Ta xem người nọ chính là ‘Quỷ Y’ mà gần đây người người trên giang hồ đều có nhắc đến.”

    “Ngươi như thế nào biết?”

    “Người trong giang hồ đều nói quỷ y bên người có một hài đồng, lúc hắn mới xuất hiện trên giang hồ thì đứa bé vẫn còn rất nhỏ, đến nay cũng khoảng ngũ tuế, hơn nữa có rất nhiều người gặp qua Qủy Y đều nói hắn có một gương mặt khuynh đảo thiên hạ.”

    Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Biện Lương ai ai cũng biết Qủy Y ngụ tại Phi Hiên Vũ, mọi người đều phỏng đoán lý do mà hắn xuất hiện ở đây, có phải hay không là vì đại hội Võ Lâm mà đến. Nghe nói đại hội lần này sẽ đưa ra những tuyệt thế kì bảo, còn có Thủy Lân Long vạn kim khó cầu, đây là một dược liệu quý báu, cải từ hoàn sinh, biến thịt bạch cốt, giải được bách độc, tối trọng yếu chính là vật này nghìn năm có một, trong chốn giang hồ, rất nhiều đại môn phái đều vì thứ này mà đến Biện Lương tham gia Võ Lâm đại hội.

    Quỷ Y là một người hành y, tự nhiên muốn lấy Thủy Lân Long cũng không phải cái gì kì quái, chỉ là hắn hội sẽ dùng phương pháp gì mà chiếm được vật này?

    Thuộc truyện: Ràng Buộc Chi Gông Xiềng (Gông Xiềng Ràng Buộc)