Home Đam Mỹ Rất Thật – Chương 10: Phong ba

    Rất Thật – Chương 10: Phong ba

    Thuộc truyện: Rất Thật

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Editor: Mấy cái meme trong chương này cũng là t tìm trên baidu về chế thôi, truyện gốc tác giả chỉ để mỗi tên meme, các thím lấy mà dùng, t thích mấy cái meme đó quá muốn các thím dễ hình dung nên t cho vào truyện luôn:p ~~

    Nội dung bên trong không có gì mới mẻ, chỉ là những lời lẽ rất tầm thường.

    “Nói chứ Lâm Thành là tuyến 36 nào vậy?”

    “Lâm Thành à, ngôi sao hạng phèn. Không ngờ lại lên hot search.”

    “Chả trách không hot, toàn đi đường ngang ngõ tắt.”

    “Cái phim “Dạ Vũ” này còn xem được không đấy? Mất công tôi chờ biết bao lâu.”

    “Tuổi tác như vậy, cái mặt cmn xấu như vậy mà cũng tìm được kim chủ ấy hả?”

    Lâm Thành không có fans, đối phương lại thuê thủy quân, đã bày mưu hắt nước bẩn từ trước.

    Nick của anh và các post liên quan tới anh đều bị lục lên. Tìm tên của anh, sau tên còn có thể thấy cả đống từ ngữ khó coi thô tục.

    Cư dân mạng bàn tán sôi nổi về một số video phỏng vấn anh, đều cap màn hình cắt câu lấy nghĩa, thề thốt rằng anh là một kẻ hay nói dối, giả vờ giả vịt. Những từ ngữ bị bôi đỏ xuất hiện khắp nơi ở khu bình luận. Lại kết hợp với đủ loại nhân vật phụ anh đã đóng trong các tác phẩm, họ bịa đặt, tưởng tượng cảnh anh bán mông để nhận được nhân vật trong bộ phim này, bôi xấu anh một cách bài bản, công phu.

    Còn có cả những ảnh chụp cũ không biết đã từ bao nhiêu năm về trước, họ biên soạn ra những tiểu luận trên trăm chữ về những nhân vật trong phim, phối hợp với bản ghi chép, lời thề son sắt của những người bạn/ bạn học/ đồng nghiệp đã tận mắt chứng kiến, thông qua diễn xuất biểu cảm của anh, họ chứng minh rằng: Tất cả những thứ trên đều là chứng cứ!

    Nói không phải khen, tính logic còn thực sự rất cao.

    Lâm Thành lại tìm từ khóa “Dạ Vũ”, phát hiện có nhiều post mới đều đang bàn tới chuyện này.

    “Vương Trạch Văn trẻ không chơi già đổ đốn. Không ngờ lại chơi quy tắc ngầm.”

    “Vương Trạch Văn đâu có già? Tuy rằng anh ta quay nhiều phim điện ảnh… nhưng thực ra anh ta là một đạo diễn trẻ tuổi.”

    “Bộ phận truyền thông của “Dạ Vũ” ai phụ trách vậy? Vẫn chưa xuất hiện làm việc đi. Ngồi không ăn tiền à?”

    Lâm Thành lại tìm tên của nam thứ trước đó, phát hiện gần đây đối phương có một bộ phim truyền hình sắp phát sóng. Trước đó vẫn chưa đưa ra bất kì sự hồi đáp nào.

    Theo như bình thường, tầm ngày mai, hoặc ngày kia, mọi chuyện lên cao trào, cậu ta sẽ chậm rãi khống chế fans của mình lại, lần lăng xê này có thể kết thúc.

    Lâm Thành đang lướt Weibo xem, Lưu Phong đột nhiên giơ điện thoại xông tới.

    Cậu thăm dò giao diện trên màn hình điện thoại Lâm Thành, phát hiện mình vẫn bị chậm một bước, “Aiz” một tiếng, mặt mày xám xịt nói: “Lại phải nghe mắng rồi.”

    Năm ngón tay cậu ta giơ lên, do dự, đang nghĩ xem nên nhập nội dung gì vào khung chat.

    Lâm Thành biết hẳn là cậu ta đang chat với Vương Trạch Văn, anh thoát ứng dụng ra, cười nói: “Cậu cứ bảo anh ấy tôi không xem là được rồi. Tôi không sao cả.”

    Lưu Phong cũng không biết nên an ủi thế nào: “Anh đừng để ý tới những chuyện đó. Không thể quản được mồm miệng mấy kẻ đó đâu. Đa số đều là thủy quân cả.”

    Lâm Thành cười nói: “Tôi cũng sắp ra khỏi giới này, vốn đã không thèm để ý. Đạo diễn Vương cứ coi tôi như trẻ nhỏ, thực ra tôi đã trưởng thành rồi.”

    Lưu Phong cũng cười: “Đạo diễn Vương rất thích chăm sóc cho người khác, tuy rằng khi anh ấy tức điên lên không khác gì thằng trẻ trâu.”

    Lâm Thành đáp: “Là tần suất tức giận giống trẻ trâu mới đúng chứ?”

    Hai người cất tiếng cười to, cười một lát lại thấy hơi rén, cẩn thận vặn volume nhỏ lại, quan sát xem có ai ở gần đó phục kích rình mò không. Sau đó người thì truyền nước, người thì làm việc tiếp.

    Chẳng mấy chốc, Lâm Thành đã truyền nước xong. Anh rút kim ra, chạy đi tìm Vương Trạch Văn.

    Trong giới giải trí, bị người ta kéo xuống giẫm đạp nhằm mục đích lăng xê bản thân là chuyện bình thường. Lâm Thành không để ý tới việc nhỏ này, đoàn phim cũng chẳng để trong lòng. Mọi người chủ yếu vẫn làm công việc của mình, muốn mau chóng quay xong bộ phim.

    Chỉ là Vương Trạch Văn nhìn có vẻ không được thoải mái cho lắm, bởi bực bội nên hút rất nhiều thuốc. Từng điếu từng điếu một, trên người hắn ám mùi khói thuốc nồng nặc. Trước đó còn nghĩ tới chuyện che giấu, hôm nay đã hoàn toàn mặc kệ.

    Lâm Thành do dự hồi lâu, hỏi: “Đạo diễn Vương, anh không sao chứ?”

    “Hả?” Vương Trạch Văn châm điếu thuốc, nuốt mây nhả khói đáp, “Tôi đương nhiên là không sao rồi. Cậu quan tâm tới bản thân mình đi. Hôm nay quay xong rồi à? Quay xong thì về nghỉ ngơi đi.”

    Lâm Thành: “Ừm.”

    Buổi tối, Lâm Thành quay về khách sạn, ngồi xuống trước máy tính, cuối cùng cũng có thời gian xem xét tình hình.

    Anh cảm thấy hẳn giờ này chuyện đã xẹp xuống, tìm thử vài từ khóa mấu chốt, phát hiện đa số chuyện có liên quan tới mình đều đã dịu đi, nhưng có vẻ vẫn rất rôm rả. Trọng điểm câu chuyện của mọi người đều hướng hết lên người Vương Trạch Văn.

    Không biết có phải là nam thứ kia đắc tội với người khác, có người đục nước béo cò, kéo Vương Trạch Văn xuống nước hay không.

    Cư dân mạng cũng chỉ trong chớp mắt đã bị dẫn dắt —— bắt nạt người chìm nghỉm như Lâm Thành thì có gì thú vị? Không bằng buôn dưa lê về người có bối cảnh như Vương Trạch Văn còn thú vị hơn.

    Lâm Thành xem thử.

    Nội dung bêu xấu Vương Trạch Văn, chắc chắn mới lạ hơn là bêu xấu anh.

    Có một phận người nói Vương Trạch Văn không lộ mặt bởi vì trông rất xấu. Lại có một bộ phận nói Vương Trạch Văn có thể quay rất nhiều bộ phim thương mại, doanh thu cũng không thấp như vậy, chắc chắn là đi theo con đường bất thường. Còn có người nói Vương Trạch Văn trong đoàn phim vô cùng ngang ngược, người toàn thịt mỡ, béo ục ịch 80, 90 kg, thích quấy rối diễn viên nam.

    Nói chung là tìm đủ mọi cách để bêu xấu hắn.

    Lâm Thành đọc mà tức tới bật cười.

    Anh lướt thêm lúc nữa, thấy vẫn còn sớm, thì đăng nhập vào mấy nick phụ của mình, bắt đầu giải thích cho Vương Trạch Văn dưới những post có liên quan.

    Cãi nhau là một chuyện rất tốn thời gian, đặc biệt là khi phải đấu trí đấu dũng với các thủy quân khác.

    Bây giờ trang bị công cụ của anh không đủ, cũng không có đồng bọn, phòng làm việc này nọ, chỉ có anh đơn phương độc mã chiến đấu. Gõ bàn phím một hồi, anh nổi lên cảm giác máu chiến, sự kích động này khiến cho cơn cảm lạnh của anh bỗng khá hơn nhiều.

    Không biết qua bao lâu sau, Lâm Thành phát hiện cái nick phụ này của mình nhận được tin nhắn của Vương Trạch Văn.

    Vương Trạch Văn: “Thủy quân?”

    Lâm Thành xác nhận hai lần, không phải là nick giả, là người thật.

    Nick phụ này của anh cơ bản chỉ có vài bài share linh tinh, trông rất sơ sài qua loa, có thể dễ dàng nhìn ra được thân phận thủy quân. Anh do dự, rep lại người bên kia.

    Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ: “Là tôi tự mình đăng. Không nhận tiền, không coi là thủy quân được.”

    Vương Trạch Văn: “Vì sao lại tự đăng như vậy?”

    Lâm Thành nở một nụ cười.

    Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ: “Bởi vì tôi là fan của anh nha”

    Lâm Thành chọt chọt vào gói meme, cảm thấy thứ này cũng rất thú vị, lại nhắn thêm vài cái nữa.

    Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ:

    Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ:

    Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ:

    Vương Trạch Văn bên kia chưa nhắn lại ngay.

    Lâm Thành nhận được sự chú ý của chính chủ, dâng trào tâm huyết, lại tiếp tục đi múa bàn phím ở một post khác tiếp.

    Một lúc lâu sau, Lâm Thành phát hiện đối phương đã gửi lì xì qua cho mình.

    Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ: “Không nhận lì xì. Đêm nay tôi chỉ bán nghệ, không bán thân.”

    Vương Trạch Văn: “Cậu cũng thật thú vị.”

    Vương Trạch Văn: “Các cậu mấy giờ thì tan làm vậy?”

    Lâm Thành nhìn đồng hồ, phát hiện đã sắp 10 giờ rồi.

    Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ: “Sắp đi ngủ rồi đây, 7 giờ sáng mai còn phải đi làm.”

    Vương Trạch Văn: “Vậy cậu đi ngủ đi.”

    Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ: “Được.”

    Vương Trạch Văn:

    Trận chiến của Lâm Thành bên này vẫn chưa tới hồi kết, anh dụi dụi mắt, tiếp tục múa phím.

    Nửa tiếng sau, Vương Trạch Văn lại nhắn tin cho anh.

    Vương Trạch Văn: “Cậu vẫn chưa đi ngủ à?”

    Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ: “???”

    Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ: “Sao anh vẫn còn online?”

    Vương Trạch Văn: “Họp xong lên đây lướt một chút, lại thấy cậu đang anh dũng chiến đấu nơi tiền tuyến.”

    Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ: “Ha ha, tôi đi ngủ thật đây.”

    Vương Trạch Văn: “Cậu đi nghỉ đi. Không cần phải cãi lại bọn nó làm gì, chuyện bên này cũng sắp xong rồi.”

    Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ: “Phòng quan hệ xã hội định up bài à?”

    Vương Trạch Văn: “Ừ. Quan hệ xã hội VIP luôn.”

    Lâm Thành thầm nghĩ, đạo diễn Vương là người thích đi giục người ta nghỉ ngơi vậy sao? Cơ mà cũng rất có tự giác của bậc cha anh.

    Anh thoát web, đứng dậy lười biếng duỗi lưng, vào WC rửa mặt. Đã là 12 giờ đêm rồi.

    Sau mười mấy tiếng đồng hồ Lâm Thành và Vương Trạch Văn lần lượt bị nhục mạ, tài khoản chính thức của “Dạ Vũ” rốt cuộc cũng đáp trả lại, chẳng qua thái độ hồi đáp này thực sự làm mọi người nhìn mà muốn rụng con mắt.

    【Vì sao lại thay diễn viên, trong lòng cậu không tự hiểu được à? Thủy quân nói không sai, không hot là có nguyên nhân đấy, bởi vì có loại người như cậu chỉ luôn dành tâm tư lo nghĩ làm thế nào để hại người khác. Vì sao tôi là chọn cậu ấy? Bởi vì chọn cậu ấy rất tiện, catse đóng phim chỉ bằng một phần mười cậu. Thứ hai là bởi cậu ấy là võ sinh chuyên nghiệp, càng hợp với nhân vật Bắc Cố này hơn cậu. Thứ ba là bởi vì cậu ấy có thái độ chuyên nghiệp, trong lúc diễn lại càng chuyên nghiệp. Sẽ không vì treo dây cáp mà nằm viện nửa tháng, sẽ không chỉ vì học một động tác mà tốn tận mấy tiếng đồng hồ, thái độ không đoan chính lại còn lải nhải cằn nhằn với tôi. Cũng không đòi có xe bảo mẫu đón đưa mỗi ngày. Trời đông giá rét bị ngã xuống nước, bị cảm sốt để không làm chậm tiến độ của đoàn phim, cậu ấy chủ động yêu cầu tăng ca. Cậu nói thử cho tôi xem, cho tôi một lí do không đổi diễn viên, cậu lại còn thuê thủy quân bêu xấu đạo diễn và đoàn phim để tự lăng xê mình? Hả? Cút!】

    Quần chúng hít drama sôi trào.

    “Ủ ôi phốt to! Là đạo diễn Vương tự đăng à?”

    “Phong thái khẩu nghiệp này rất giống đạo diễn Vương ý!”

    “Đạo diễn Vương chọn đúng giờ đăng ghê cơ á.”

    “Eo ơi thích xem mấy người trong giới này cãi nhau thật chứ. Cãi to hơn chút nữa đê được không?”

    “Đêm nay tui ngủ kiểu gì được nữa?! Cho tui hít nữa đi! Cho tui hít nữa đi!”

    Tiếc là không bao lâu sau, status này đã bị xóa mất, tài khoản chính thức của “Dạ Vũ” lại lần nữa up status mới lên. Từ ngữ dùng rất nghiêm túc, khách sáo. Nội dung mấy dòng cuối của status cũng bị thay đổi.

    【Lựa chọn diễn viên là quyết định của nhân viên công tác cả đoàn làm phim sau khi bàn bạc, xuất phát từ việc suy xét các phương diện lí lịch, phí tổn, trình độ… để lựa chọn ra người thích hợp nhất. Không có chuyện suy xét tương quan giữa cá nhân người này người kia. Nếu có nghi ngờ về chất lượng bộ phim này, hãy kiên nhẫn chờ phim điện ảnh chế tác xong. Chúng tôi tiếp nhận sự đánh giá từ đôi mắt công chúng. Hẹn ở rạp chiếu phim, không gặp không về.】

    Lâm Thành đang định đi ngủ, xem được hai status này, thì tỉnh táo hẳn lại.

    Anh cho rằng cái gọi là bàn bạc ổn thỏa, chính là tìm tới nam thứ trước đó, thỏa thuận cho cậu ta ra mặt làm sáng tỏ, để câu chuyện này an ổn trôi qua.

    Hóa ra quan hệ xã hội VIP là ý chỉ tự mình lên?

    Để xem rồi chuyện này sẽ còn drama tới mức nào nữa.

    Cư dân mạng thức trắng đêm không ngủ, Lâm Thành cũng vậy. Mọi người đều kiên nhẫn chờ xem trận này ai thắng ai thua, xem ai là kẻ cúi đầu nhận thua trước.

    Đạo diễn Vương không hổ là đạo diễn Vương, hắn là một người có trách nhiệm, sẽ không bỏ mặc các con giời trên mạng không màng.

    Một tiếng sau, Vương Trạch Văn đăng nhập vào tài khoản của mình, up clip ngắn trước đó quay Lâm Thành thử vai lên.

    【 Nam thứ tôi chọn. Clip thử vai của ai đó tôi cũng có đấy, có muốn up lên xem cùng luôn không? 】

    Thuộc truyện: Rất Thật