Home Đam Mỹ Rất Thật – Chương 12: Cảm ơn

    Rất Thật – Chương 12: Cảm ơn

    Thuộc truyện: Rất Thật

    Vương Trạch Văn thấy Lâm Thành đi tới thì dụi tắt điếu thuốc lá. Đuổi nhà sản xuất đi, hắn rút bút giấy ra, đưa mắt ra hiệu cho anh ngồi xuống.

    Bởi Quách Dịch Thế và Hoàng Thời Thanh cũng đang ở đây, Lâm Thành bèn dịch ghế, ngồi xa ra ngoài một chút.

    Sau khi bị Phùng Trọng Quang đuổi đi, Bắc Cố suy tư một mình hồi lâu.

    Hắn vẫn chưa suy nghĩ cẩn thận, chỉ là kế hoạch đã vạch ra trong cuộc đời có nhiều việc phải làm, thế nên mặc kệ thế nào, hắn cũng phải đi làm.

    Tối nay, hắn phải đi ám sát trùm phản diện của bộ phim, là kẻ nắm giữ nhân cách và tôn nghiêm của hắn.

    —— Kẻ thù của hắn, đồng thời cũng là chủ nhân của hắn.

    Hắn biết chuyến này đi khó quay lạ được, nhưng vẫn nghĩa vô phản cố bước lên con đường này.

    Buồn cười nhất chính là, khi hắn muốn chết, hắn lại tồn tại một cách buông thả. Khi hắn muốn sống, hắn lại chết đi đầy cô độc.

    Nhưng Bắc Cố vẫn là Bắc Cố, dù là sống hay chết, cũng chẳng có ai thương tâm vì hắn.

    Đây là tình tiết khá quan trọng, cũng là cảnh hắn đi nhận cơm hộp, chiếm một cảnh không ngắn không dài trong phim. Cả đoạn phim này, hắn đều không có lời thoại.

    Vấn đề quan trọng nhất của anh, vẫn là cảnh ẩn núp và phản kích khi đánh võ.

    Vương Trạch Văn phân tích cụ thể nhân vật cho anh, nhắc các chi tiết cần chú ý khi diễn, sau khi dặn dò xong, hắn yên tâm giao anh lại cho chỉ đạo võ thuật.

    Lâm Thành thu dọn đồ, muốn nói lại thôi.

    Để tiết kiệm chi phí, ở trường quay này, phòng thay đồ và đa số các cảnh quay đều được tiến hành ở đây, mấy ngày nay không chỉ quay một cảnh, Vương Trạch Văn còn phải gọi những người khác tới để tập thoại.

    Đặc biệt là Hoàng Thời Thanh. Hoàng Thời Thanh tiếp đó có một đoạn thoại rất dài, chỉ là cảm xúc lúc đầu và lúc cuối không thích hợp, làm cho Vương Trạch Văn không hài lòng.

    Lâm Thành không nhịn được đoán cô hẳn đã bị Vương Trạch Văn mắng nhiều quá đến nhờn, khi cúi đầu ngồi đối diện đạo diễn Vương nghe giáo huấn, phản ứng của cô trông đã chết lặng.

    Anh thấy Vương Trạch Văn thật sự bận bịu, đành nuốt lời muốn nói xuống, lặng lẽ tránh ra xa.

    Có lẽ là bởi cảnh đánh võ nhiều, yêu cầu cần nhiều thể lực, mà trang phục diễn của Lâm Thành lại hơi mỏng, nên anh không chịu nổi cái giá rét tới hiu quạnh trời đông này. Quay buổi sáng, đến chiều, anh lại lần nữa lên cơn sốt cao.

    Chỉ đạo võ thuật phát hiện trạng thái của anh không ổn, vội bảo anh đi nghỉ ngơi đi đã.

    Nhân lúc vẫn đang nghỉ trưa, Lâm Thành lại tranh thủ đi viện, truyền thêm bình dịch nữa.

    Bác sĩ đo nhiệt độ cơ thể cho anh xong, thiếu chút nữa đã giận tím người. Bác sĩ vừa kê đơn thuốc cho anh, vừa phẫn nộ nói mình phải nói chuyện đàng hoàng với anh, chất vấn họ sao có thể để cho người bệnh sức khỏe vẫn chưa hồi phục tiếp tục bị trúng gió cảm lạnh làm cu li như vậy. Cứ tiếp tục, không phải sẽ chuyển biến xấu đi thành viêm phổi hay sao?

    Lâm Thành giải thích đôi câu, nói rằng mình muốn phối hợp với công tác của đoàn đội. Bác sĩ nghe xong càng thêm tức giận, khuyên Lâm Thành đừng có thừa hơi. Bảo cậu làm này làm nọ, cậu phải biết phản kháng, bảo họ tự đi mà làm. Còn ân cần dạy anh, phổ cập kiến thức khoa học về sự nghiêm trọng của bệnh cảm, cảnh cáo anh đừng thấy sức khỏe người trẻ tuổi tốt mà không để trong lòng, nhất định phải coi trọng bản thân.

    Lâm Thành sợ rồi. Gật đầu lia lịa, tỏ ý mình đã hiểu.

    Anh đi lâu, Vương Trạch Văn rốt cuộc cũng phát hiện linh vật của đoàn phim đã biến mất, liền nhắn tin cho anh.

    Vương Trạch Văn: Cậu đâu rồi?

    Lâm Thành: Bệnh viện.

    Nhắn xong tin này, bên kia không nhắn lại.

    Lâm Thành cầm điện thoại suy nghĩ, lại nhắn thêm.

    Lâm Thành: Tôi sắp về rồi đây.

    Vương Trạch Văn vẫn không đáp lời.

    Lâm Thành cầm bình truyền dịch, cấp tốc chạy về đoàn phim.

    Chờ tới khi Lâm Thành về, đã gần hai giờ chiều, Vương Trạch Văn vừa bận xong, chuẩn bị ăn cơm.

    Vương Trạch Văn bưng cơm hộp tới, nhìn chằm chằm khuôn mặt ửng đỏ của anh một lát, ngồi xuống bên cạnh anh.

    Lâm Thành liếc nhìn hộp cơm của hắn, phát hiện hôm nay ăn thịt gà hầm khoai tây, trứng xào cà chua, còn có cả thịt kho tàu.

    Là món anh thích ăn, tiếc là bây giờ anh lại chẳng muốn ăn gì.

    Vương Trạch Văn cầm đũa chọc chọc cục cơm đã đông cứng lại, nói: “Quay xong cảnh hôm nay, cậu nghỉ một tuần đi. Tôi đã bảo Lưu Phong đi sửa lại bảng phân công công việc.”

    Lâm Thành muốn mở miệng, Vương Trạch Văn lại không cho anh được phép phản kháng, nói: “Cứ vậy đi, tôi không định thương lượng với cậu đâu.”

    Lâm Thành thấy sắc mặt hắn không vui, bèn gật đầu. Lát sau anh lại nói: “Cảm ơn.”

    Vương Trạch Văn hỏi: “Buổi sáng, cậu định nói gì với tôi?”

    Lâm Thành ngạc nhiên: “Anh phát hiện ra rồi?”

    Vương Trạch Văn: “Bình thường không còn chuyện gì cậu sẽ đi ngay, nào có chuyện ngoan ngoãn ngồi ăn vạ bên cạnh tôi như vậy?”

    Lâm Thành im lặng, nghĩ lại lúc ấy mình chỉ đứng đó lâu hơn một chút thôi mà, sao có thể coi là ăn vạ.

    “Chỉ muốn nói một câu cảm ơn anh.”

    “Có gì đâu mà cậu muốn nói cảm ơn với tôi?” Vương Trạch Văn hỏi, “Tôi đối xử với cậu tốt lắm sao?”

    Lâm Thành nghiêm túc nói: “Vô cùng tốt.”

    Vương Trạch Văn còn đang không biết bản thân mình có điểm nào tốt, Lâm Thành đã nói tiếp: “Giúp tôi xả giận, giúp tôi chấm dứt hợp đồng, cho tôi diễn một nhân vật quan trọng tới vậy…”

    Vương Trạch Văn: “Nhân vật là tự cậu giành được, còn có quan trọng hay không quan trọng, thì phải xem cậu diễn thế nào.”

    Lâm Thành không khỏi hỏi một câu: “Tôi diễn thế nào?”

    Ánh mắt Vương Trạch Văn lấp lóe, hắn cười bình phẩm: “Trên phương diện chuyên ngành của cậu, thì vẫn khá tốt.”

    Lâm Thành cân nhắc.

    Trong mắt Vương Trạch Văn, chuyên ngành của anh chính là đánh võ. Thế nên bỏ việc đánh võ qua một bên, thì cũng chỉ ở mức bình thường.

    Lâm Thành không thể không thừa nhận, đây là lần đầu tiên anh đóng phim điện ảnh, đúng là không có kinh nghiệm gì. Dù là tìm vị trí ống kính, hay là xử lí các chi tiết, đều nhờ có mọi người giúp đỡ anh khắc phục sai sót. Anh từng học lí thuyết, nhưng thực hành lại không đơn giản như vậy. Anh còn có rất nhiều vấn đề cần phải học tập thêm.

    Vương Trạch Văn đã tận tâm tận lực dạy cho anh rất nhiều điều.

    Vương Trạch Văn bỗng chìa hộp cơm ra trước mặt anh: “Muốn ăn không?”

    Lâm Thành: “… Không.”

    “Vậy cậu nhìn tôi chằm chằm làm gì?” Vương Trạch Văn sờ sờ cổ nói, “Nhìn tới mức tôi ngứa ngáy cả lên rồi.”

    Lúc này Lâm Thành mới phản ứng lại, vội dời mắt.

    Vương Trạch Văn xúc hai ba miếng cơm hộp đã nguội lạnh, lại hỏi: “Được nghỉ rồi cậu định đi đâu chơi không?”

    Lâm Thành nắm lấy cổ tay trái của mình, gãi gãi miệng vết thương đã kết vảy, đáp lại: “Tôi chưa có kế hoạch gì.”

    Vương Trạch Văn: “Cậu từng đi chơi ở những đâu rồi?”

    Lâm Thành chần chừ một lát, đáp: “Tôi không thích đi du lịch lắm.”

    Tính cách Lâm Thành khá trầm lặng, không thích giao tiếp, cũng không thích tới nơi đông người ồn ào. Ở nhà đọc sách, học tập, làm việc, nấu cơm, làm gì cũng đều tốt, vẫn nhẹ nhàng hơn là đi du lịch.

    Vương Trạch Văn đồng ý: “Tôi cũng không thích lắm. Vì công việc, cả ngày phải xuôi nam ngược bắc, thế nên nghỉ rồi thích ở lì trong nhà.”

    Lâm Thành hà hơi vào lòng bàn tay, nhét tay phải vào trong túi. Tay trái bởi đang truyền dịch, chỉ có thể nhét vào túi áo khoác. Nhưng với thời tiết này, cái tay đang truyền dịch căn bản không thể nào ấm lên được.

    Vương Trạch Văn đưa mắt nhìn, đứng lên gọi: “Lưu Phong! Lưu Phong đâu!”

    Lưu Phong đang cầm bát, đứng cách đó hơn nửa cái phim trường, chủ động báo cáo công việc: “Đạo diễn Vương! Em lập bảng phân công công việc xong rồi!”

    Vương Trạch Văn: “Tôi trưng dụng túi chườm nóng của cậu!”

    Lưu Phong: “…” Chỉ biết dùng đồ của trợ lý thôi. Cậu ta quá thảm mà.

    Vương Trạch Văn hét tiếp: “Mau mang tới đây cho tôi!”

    Lưu Phong giả vờ kêu “oa” lên một tiếng, bảo người hỗ trợ trong đoàn phim đi siêu thị mua một túi chườm nóng mới.

    Chờ tới khi Vương Trạch Văn cơm nước xong xuôi, túi chườm nóng cắm điện được mang tới. Vương Trạch Văn dọn hộp đũa, ra hiệu đối phương đưa túi cho Lâm thành, sau đó bọc chiếc áo khoác đen quanh người, phóng khoáng đi khỏi.

    Lâm Thành ngẩng đầu nhìn theo bóng dáng của hắn, lòng bàn tay trái dán chặt vào nguồn nhiệt.

    Người này… người này, thực sự rất tốt bụng.

    Nhưng tốt quá, lại không ổn.

    Lâm Thành không thể nói rõ bản thân mình có cảm giác gì. Anh biết cảm kích càng sâu càng dễ trở nên không thuần khiết, chỉ có thể bảo bản thân đừng nghĩ quá nhiều.

    Gay – thực sự không thể quen nổi với【 tình hữu nghị 】tự nhiên như trêu ghẹo, như quyến rũ này của thẳng nam.

    Vương Trạch Văn bên kia bước được vài bước rồi lại rũ bỏ khí tràng kiêu ngạo của mình, quay lại hỏi anh: “Chiều nay cậu định làm gì?”

    Lâm Thành ngơ ngác nói: “Chờ quay?”

    Vương Trạch Văn: “Chờ ở đây á?”

    Lâm Thành: “Vậy chờ chút nữa có phòng trống thì vào?”

    Anh định chờ lát nữa Hoàng Thời Thanh và Quách Dịch Thế có cảnh diễn ngắn, anh sẽ ở vào phòng nghỉ của phim trường chờ tới cảnh của mình, khách sạn ở quá xa đây.

    Số lượng phòng nghỉ hữu hạn, lại cách trường quay một đoạn, thời gian quay cảnh của anh không tiện lắm, anh không muốn chạy tới chạy lui.

    Lâm Thành không có xe bảo mẫu. Anh không có địa vị, không có người quản lý giúp đỡ anh, đoàn phim cũng không sắp xếp nơi nghỉ ngơi riêng cho anh.

    Vương Trạch Văn lại ngoắc ngoắc tay: “Đi theo tôi.”

    Lâm Thành một tay đẩy cây treo dịch truyền, một tay cầm túi chườm nóng, kẹp kịch bản dưới nách, theo sát sau lưng Vương Trạch Văn.

    Hai người đi vào lều dựng tạm gần đó, mở cửa ra, bên trong sương khói lượn lờ, nhân viên công tác của đoàn làm phim đang nghỉ ngơi.

    Lâm Thành tưởng rằng Vương Trạch Văn có việc gì sai bảo, thuần thục thò một tay ra, móc giấy bút ra khỏi túi, chuẩn bị ghi chép lại. Ai ngờ Vương Trạch Văn tìm trái tìm phải, cuối cùng kéo một cái ghế dựa ra, đẩy tới trước mặt anh.

    Hai người nhìn nhau.

    Vương Trạch Văn nhìn vẻ mặt “chờ sai bảo” của anh, không khỏi bật cười, chỉ vào ghế nói: “Ngồi xuống đây đi. Về sau khi nghỉ ngơi, đọc kịch bản cũng có thể tới đây.”

    Mấy người xung quanh nghe vậy cũng thân thiện cười với Lâm Thành.

    Sự chuyên nghiệp của Lâm Thành, là chuyện đã rõ như ban ngày.

    Anh là diễn viên thay thế, khi ấy đoàn phim đã bắt đầu khởi quay, anh không có thời gian để chuẩn bị. Vậy nên mỗi ngày anh đều tới phim trường sớm trước hai tiếng, học lời thoại, đọc kịch bản, quan sát mọi người diễn. Gần như không dùng điện thoại, cũng không ăn không ngồi rồi đi loanh quanh. Anh dùng hết sự nỗ lực để bản thân có thể hòa nhập vào đoàn phim.

    So với người khác, anh hoàn toàn có thể giật danh hiệu học sinh ba tốt.

    Trên dưới đoàn làm phim đều hài lòng với thái độ của anh. Diễn viên thông minh lại chịu khó như thế không dễ tìm, đối với loại “thiên tài” nhưng lười biếng, họ càng thích người mới kiên định đi bước nào chắc bước ấy như anh hơn.

    Bởi vậy, dù cho trong quá trình quay phim Lâm Thành sẽ có vài sai sót của người mới, mọi người đều nhẫn nại chỉ bảo cho anh, nói với anh thêm hai câu, giúp anh hiểu rõ vấn đề.

    Nhân viên sau màn đều rất quý anh, khi anh bị ốm tự nhiên cũng săn sóc anh nhiều hơn, không hề than phiền lời nào.

    Lâm Thành hiểu được ý tốt của họ, chân thành nói lời cảm ơn với mọi người.

    Vương Trạch Văn ngồi xuống ghế của mình, ra chỉ thị: “Hút ít thuốc lá thôi. Đẩy máy sưởi lại gần đây.”

    Mọi người cống nạp máy sưởi điện ra, Lưu Phong thì tự giác đẩy máy sưởi tới bên Lâm Thành, điều chỉnh góc độ, lại đưa cho anh một chiếc chăn.

    Vương Trạch Văn nhìn vũ trang hạng nặng của anh, thấy anh hẳn sẽ không bị đông lạnh nữa, thì không để ý tới anh, quay người làm tiếp công việc của mình.

    Không biết do xung quanh quá yên tĩnh hay thế nào, Lâm Thành đọc kịch bản, từ từ bị cơn buồn ngủ đột kích, anh chống cằm, không biết chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.

    Các cảnh quay buổi chiều cực kì thuận lợi. Các cảnh này đều được quay sau nhiều lần luyện tập, tuy Vương Trạch Văn có bới móc vài lỗi sai, nhưng vẻ mặt nghiêm nghị dần thả lỏng ra, thậm chí còn lộ ra chút vui mừng.

    Trạng thái của mọi người đang tốt, hiệu suất hôm nay cao, có khi còn có thể quay thêm hai cảnh, giảm bớt áp lực sau đó, lúc này Vương Trạch Văn lại đột nhiên hét lên qua loa: “Từ từ!”

    Hai diễn viên đang quay sửng sốt, không biết lại xảy ra lỗi gì. Tiếp đó họ thấy bên kia rối loạn cả lên, tiếng ghế kéo lê trên mặt đất kin kít vang lên.

    Lâm Thành ngồi sau quá im lặng, Vương Trạch Văn cũng quên mất sự tồn tại của anh. Có lúc quay đầu, mới phát hiện anh vẫn đang ngồi đó, cũng không để ý. Một lúc sau hắn bỗng quay đầu, nhớ tới chuyện tay anh vẫn còn đang truyền dịch, không biết đã truyền bao lâu, tay bắt đầu chảy máu rồi.

    Hắn vội đứng lên, rút kim ra.

    Dịch truyền hạ sốt có thể gây dị ứng, mạch máu trên tay Lâm Thành nổi lên vài điểm đỏ thưa thớt, vô cùng nổi bật trên làn da anh. Bàn tay anh cũng lạnh ngắt, ngón tay nứt nẻ có vẻ sưng phồng lên không ít.

    Lâm Thành bị động tĩnh của hắn làm tỉnh giấc, ngơ ngác mở to mắt, đối diện với vẻ mặt bất đắc dĩ của Vương Trạch Văn, mới ý thức được.

    Anh lập tức đứng lên, kịch bản đang đặt trên đùi bị rơi xuống đất, Lâm Thành cúi đầu nhìn, lại ngơ ngác cúi người nhặt lên, vẫn còn mơ mơ màng màng.

    Vương Trạch Văn khẽ thở dài: “Thôi, cậu về nghỉ ngơi đi. Cảnh tối nay tạm thời chưa quay, chờ cậu hạ sốt đã rồi lại tính. Dù sao trường quay này chúng ta cũng còn thuê thêm một thời gian nữa.”

    Lâm Thành nhanh chóng tỉnh táo lại, mấp máy môi, vuốt lại mép kịch bản cho phẳng, ôm nó vào trong lòng.

    Vương Trạch Văn nhìn vẻ mặt quật cường của đứa trẻ thành thật này, hiểu ngay anh đang nghĩ gì. Người có lòng tự trọng cao sợ nhất là gây phiền toái cho người khác.

    Vương Trạch Văn vỗ vai anh, nói: “Chờ lát nữa tôi cũng có việc, lịch trình hôm nay vốn cũng cần phải điều chỉnh, cậu đừng nghĩ nhiều. Cậu làm được thế này đã là không tồi rồi.”

    Các anh trai xung quanh cũng nói hùa theo: “Đúng vậy, đúng vậy. Tiểu Lâm cứ từ từ quay, phải chú ý nghỉ ngơi nhé.”

    Tối đó, Vương Trạch Văn đúng là có việc thật, hắn bị nhà sản xuất lừa ra ngoài uống rượu với bên đầu tư.

    Thuộc truyện: Rất Thật