Home Đam Mỹ Rất Thật – Chương 14: Tiếp đơn

    Rất Thật – Chương 14: Tiếp đơn

    Thuộc truyện: Rất Thật

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Nhận đơn hàng

    Lâm Thành vào tài khoản chính thức của “Dạ Vũ”, vừa vào anh đã thấy ngay nội dung có liên quan. Weibo này được đăng lên vào chiều tối hôm qua, tiếc là anh không kịp xem ngay lúc ấy.

    Ảnh tạo hình lần này up lên có hai bức.

    Một ảnh che mặt, được chụp trong lúc quay phim.

    Nền ảnh là cảnh mưa mùa đông rơi nặng hạt, giữa màn mưa lại có ánh sáng bạc lóe lên vô cùng nổi bật.

    Bắc Cố lơ lửng trên không trung, tứ chi thon gầy duỗi ra, giống như một binh khí sắc bén. Trường kiến trong tay hắn chỉ vào màn hình, mũi kiếm mang theo sát khí, kiếm lia thành hư ảnh.

    Nước mưa bị thân kiến đánh nát, bọt nước nhỏ văng tứ tung. Mà đôi mắt – thứ duy nhất có thể nhìn thấy trên gương mặt, lại mang cảm xúc lạnh nhạt đã sớm chết lặng.

    Tuy ảnh là tĩnh, nhưng bởi kĩ thuật chụp tốt, nên nhìn rất chân thực. Tựa như giây tiếp theo, mũi trường kiếm có thể phá màn hình đâm tới trước mặt người xem. Mà đôi mắt kia, tuy lạnh lẽo nhưng không hề trống rỗng. Trong ánh sáng hư hư thực thực đan xen, đôi mắt lại bị một sắc thái tình cảm khác bao trùm.

    Bức ảnh này thực ra là được thêm vào, bức ảnh còn lại mới là bức ảnh anh được tạo hình rồi chụp theo kế hoạch ban đầu.

    Trong bức ảnh kia, Bắc Cố ngồi xếp bằng dưới đất, ngực ôm thanh trường kiếm. Tuyết trắng đậu lên bộ y phục màu đen của hắn, trên vai hắn đã có từng lớp tuyết mịn chồng chất. Hắn thì ngửa đầu nhìn lên trên, trong đồng tử lập lòe ánh sáng, như sao trời vạn dặm.

    Khác với sự cô quạnh trong bức ảnh thứ nhất, lúc này trên mặt Bắc Cố, là vẻ hoang mang xen lẫn phẫn nộ.

    Sườn mặt gầy gò của hắn đặt giữa nền ảnh màu thẫm, càng làm nổi bật lên vẻ tái nhợt. Hơn nữa lúc ấy anh đúng là rất lạnh, mà người chụp ảnh còn bảo anh thể hiện ra trạng thái mê man của Bắc Cố trong phần sau của bộ phim, thế nên khí chất của nhân vật, thoạt nhìn có chút yếu ớt.

    Không ngờ rằng cảm giác yếu ớt mang theo chút u buồn này, lại hấp dẫn được rất nhiều người qua đường. Hơn nữa độ hot của vụ quy tắc ngầm trước đó còn chưa giảm, mọi người nhìn anh vẫn còn quen mắt, cư dân mạng gào thét ầm lên ở dưới.

    “Trước đó nhìn không rõ, anh giai này cũng đẹp trai quá đê!”

    “Tôi còn muốn xem nữa! Chưa đủ! Nữa đi!”

    “Tôi phải thừa nhận anh ta đẹp trai hơn tôi trăm triệu lần.”

    “Không khác gì hình ảnh giang hồ kiếm khách tôi tưởng tượng ra! Cái dáng vẻ này! Dáng vẻ này, khí chất này, độ cong này, vì sao lại chỉ có nửa khuôn mặt! Mấy người lộ cả mặt nam thứ ra có được không? Đây chính là nam thứ đó!”

    “Vì sao tôi không tải được ảnh vậy? Cho tôi nhiều thêm mấy bức nữa đi!”

    Chỉ là Weibo chính thức của “Dạ Vũ” lại rất nghịch ngợm bướng bỉnh, cố tình trêu ngươi mọi người ở phần bình luận:

    “Cầu xin tôi đi ~ Cầu xin tôi đi ~ Cầu xin đi rồi tôi cho mọi người xem anh giai của các bạn ~ Ở chỗ tôi còn đang có hai ảnh gif nè ~”

    Fans ở dưới lại phẫn nộ nóng nảy, mắng đúng là đồ bướng bỉnh thối tha không biết xấu hổ, có ảnh mỹ nam không chịu chia sẻ, làm người ta cởi quần rồi lại không chịu trách nhiệm, bầu không khí cực kì sôi nổi.

    Lúc này thang máy đã tới, Lâm Thành ngẩng đầu, đúng lúc thấy bản thân trong gương.

    Anh giơ giơ tay vuốt ve sườn mặt mình, cảm thấy cũng không có gì ưa nhìn.

    Anh càng thích khuôn mặt cường hãn khí thế hơn, chứ không phải là khuôn mặt trẻ măng hợp với việc giả vờ ngoan ngoãn, đáng thương này.

    Cửa thang máy tự động khép lại, Lâm Thành không vào. Anh ôm điện thoại, ngồi thẳng xuống trước cửa nhà mình, tiếp tục lướt các bình luận có liên quan.

    Có một tài khoản marketing đã up mấy bức ảnh lên để mọi người so sánh.

    “Tiện cho mọi người xem lại tạo hình của hot boy nào đó. Mọi người vào so sánh bình phẩm thôi, đừng nói gì cả nha, tránh lại gây ra phiền toái cho Lâm Thành bị hắt nước bẩn【 hình ảnh 】”

    Đầu ngón tay Lâm Thành hơi khựng lại, anh ấn mở hình ảnh kia ra xem. Anh cũng muốn so sánh, thử xem việc Vương Trạch Văn chọn mình rốt cuộc là đúng hay là sai.

    Sau khi “Dạ Vũ” chính thức khởi quay, thực ra đã up ngay ảnh chụp tạo hình nhân vật lên, đương nhiên cũng bao gồm cả nam thứ đã quyết định từ trước.

    Tạo hình trong bức ảnh kia thực ra không khác Lâm Thành lắm, chỉ là tư thế hơi khác chút.

    Sao nam kia tay phải thủ sẵn trường kiếm, đứng thẳng người, nhìn lên trên.

    Khuôn mặt, đúng là đẹp trai, nhưng hoàn toàn không thể nhìn ra được đặc tính của nhân vật. Cũng là mặt không cảm xúc, nhưng nhìn cứng đờ. Tư thế đứng như bị người ta sắp xếp, cách đặt tay chân, thậm chí là góc độ ngửa đầu cũng lộ ra vẻ mất tự nhiên.

    Nhìn là có thể nhận ra chính là sao nam kia, nhưng cũng chỉ có vậy. Trên người không có khí chất của Bắc Cố, càng không có sức co giãn như của Lâm Thành.

    “Đúng là kết án công khai luôn rồi. Đến tôi cũng phải cảm thấy thương hại cậu ta 😂.”

    “Nếu là tôi tôi cũng thiên vị, người như vậy có ai lại không yêu 【 doge】?”

    “Đừng làm đạo diễn Vương khó xử nữa, đến tư thế của người nào đó đang hot cũng là phải có người khác bày cho, bằng không cậu ta cũng chả chụp được bức ảnh như thế ấy chứ.”

    “Lợi hại quá rồi! Rõ ràng không nhìn ra được có chỗ nào không ổn, nhưng so sánh thì chỗ nào cũng không ổn!”

    Lâm Thành nhếch nhếch mép, trong lòng có phần kiêu ngạo, cảm giác ngọt ngào lan tỏa.

    Quá nổi bật, có thể sẽ bị fans của đối phương thù hận.

    … Nhưng mà sảng khoái quá!

    Anh lại chuyển sang nick chính của mình, share weibo official kia về, cũng chèn thêm ba cái icon cười tươi ở sau. Sau đó anh tắt ứng dụng đi, chuyển sang nhóm chat của các anh em, thông báo một tiếng.

    Tường Vân Áp Thành: Được nghỉ bảy ngày.

    Điện áp 150V: Lâm Thành rốt cuộc mày cũng xác chết vùng dậy rồi! Mày lên hot search rồi đấy mày biết chưa? Thuê người thả rắm cầu vồng* chưa? Dạo này bọn tao đang giảm 10% đấy ~”

    *Rắm cầu vồng: Chỉ việc fan hâm mộ chào mời thần tượng của họ một cách độc đáo, coi thần tượng là báu vật. Đến nỗi thần tượng của họ thả rắm cũng thả ra cầu vồng.

    Tường Vân Áp Thành: Không cần đâu.

    Điện áp 220V: Mời anh em ăn cơm đi?

    Tường Vân Áp Thành: Vậy tao mua đồ ăn, mọi người tiện mua chút hải sản tới đi.

    Điện áp 220V: Cầu trả tiền!

    Điện áp 150V: Thật sự không cần thủy quân à? Cơ hội hot ngay trước mắt rồi! Chìm nghỉm như mình, có thể lên hot search được mấy lần đâu? Khuyên người anh em quý trọng độ hot trước mắt nha!

    Tường Vân Áp Thành:【 lì xì 】

    Điện áp 150V: Lại 200 đồng? 200 đồng thì mua được cái gì? 200 đồng chỉ mua được một đám fan cương thi* thôi!

    *Fan cương thi: Chỉ tài khoản giả mạo, không có thông tin thực của người dùng, chuyên dùng để tăng lượng fan, số lượt thích, lượt bầu chọn…

    Máy biến thế: Lâm Thành mày thay đổi rồi, tao thực sự thất vọng vì cậu.

    Máy biến thế: Hai trăm đồng chỉ mua được một con tôm hùm, còn chưa bưng ra khỏi bếp đã bị mày ăn sạch rồi! Bọn tao phải làm sao bây giờ?

    Tường Vân Áp Thành: Tự mình bỏ tiền ra đi.

    Điện áp 150V: 【 hình ảnh 】 mày xem thử trình độ đăng bài thả rắm cầu vồng cao cấp của tao không? Thuê thủy quân đi? Tối tao call cho mày nhé!

    Tên của đám người trong nhóm này rất kì quái, lật ngược dòng lịch sử, phải nói tới chuyện đã xảy ra rất lâu trước kia.

    Đó là vào một mùa đông rét lạnh, đám người trẻ tuổi tự chủ gây dựng sự nghiệp này cùng sống trong một gian kí túc xá nhỏ hẹp.

    Kí túc xá phía nam, mùa đông không mở máy sưởi. Thế là một đám lớn tướng rồi mà vẫn ẩu tả gom góp tiền, đi chợ second-hand mua một cái máy sưởi ấm đã qua tay.

    Cái máy đầu tiên, chỉ làm bạn được với họ qua một mùa đông đầu tiên.

    Cái máy thứ hai, cũng chỉ làm bạn với họ qua một quý ngắn ngủi.

    Họ phẫn nộ đi tìm ông chủ bán máy lí luận. Ông chủ chỉ vào con số trên đó nói cho họ biết, cái máy sưởi này dùng điện áp 150V, mà điện áp hộ gia đình của nước ta, là 220V.

    Còn mời họ mua một cái máy biến thế.

    Đám con trai phát điên lên trong nháy mắt.

    Họ đã trách nhầm máy sưởi ấm, họ đã phụ lòng nhân dân tệ. Từ đó về sau, cái đám này đổi tên thành như vậy, coi đây là điều cấm kị trong cuộc đời.

    Trong mắt Lâm Thành thì… chỉ là một đám ngốc.

    Anh tắt màn hình điện thoại, đeo khẩu trang lên, ra ngoài mua đồ ăn.

    Siêu thị cách đó không xa, Lâm Thành mua mấy bịch gia vị, lại đẩy xe đi mua rau dưa thịt cá. Biết đám kia thích ăn vặt, lại mua thêm mấy thứ đồ ăn rác rưởi. Cuối cùng dựa vào lực cánh tay hơn người của mình, anh gian nan xách đồ về nhà.

    Khi anh về đến nhà, đám kia còn chưa tới. Chờ đám này cao su xong, lại lên xe ra ngoài, chắc là còn tốn thêm một lúc lâu nữa.

    Lâm Thành ném đồ vào trong bếp, chờ họ tới đây rồi dọn dẹp nấu ăn, xoa xoa cơ bắp cánh tay, lại lần nữa ngồi vào trước máy tính.

    Anh thành thạo mở web lên, một giao diện xuất hiện, anh định kiểm tra thống kê công việc gần đây và thu nhập của mình. Đưa mắt nhìn, lại phát hiện hộp thư của mình có thêm một chấm đỏ, còn là đến từ tài khoản mình đặc biệt follow.

    Vương Trạch Văn: Fan ơi, có ở đó không?

    Lâm Thành nhìn chữ “fan” kia hồi lâu, vẫn chưa hồi phục lại được tinh thần, nghĩ mình với Vương Trạch Văn hẳn là cũng chưa thành lập mối quan hệ này mà nhỉ? Nhìn chằm chằm mấy chữ kia vài lần, mới nhớ lần trước máy tính của mình đang đăng nhập vào nick phụ thủy quân.

    Lâm Thành lập tức vào vai, nhắn lại cho hắn.

    Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ: Có nha! 【 vui vẻ 】 tôi tới rồi

    Không ngờ Vương Trạch Văn bên kia nhắn lại cũng rất nhanh, chắc là đang lên Weibo nên nhận được ngay.

    Vương Trạch Văn:… Tôi nhắn cho cậu từ hôm qua rồi. Nick chính của cậu là gì vậy? Hay là có cách thức liên hệ nào hay sử dụng không?

    Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ: Về sau tôi sẽ thường xuyên vào cái nick này. Được đạo diễn Vương lâm hạnh, tài khoản này sẽ là tài khoản chính của tôi! 【 rải hoa 】【 siêu vui vẻ 】

    Vương Trạch Văn:…

    Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ: 【 ôm mặt 】

    Vương Trạch Văn: Được rồi, muốn cậu giúp tôi một chút 【 hình ảnh 】【 hình ảnh 】đang đúng lúc được thời cơ, tiện có thể tăng độ hot, bây giờ cậu có đang rảnh không?

    Lâm Thành nhìn thấy tin nhắn của người kia, ngẩn ra, bởi người trong ảnh chính là anh.

    Còn là ảnh cap từ video. Video đó, lần trước anh tìm người bạn quay trộm, chính là cái lần gặp Vương Trạch Văn đó, anh bị Quý Vân Phàm động tay ra oai phủ đầu.

    Một ảnh khác là ảnh từ clip anh thử vai ở “Dạ Vũ” cùng ngày.

    Tay cầm chuột của Lâm Thành trượt đi, suýt chút nữa đã ấn nhầm vào nút màu đỏ tắt trang web. Anh kéo ghế lại gần máy tính hơn một chút, như thể làm vậy là có thể nhìn thấy rõ hơn vậy.

    Vương Trạch Văn: Cậu lặng lẽ đánh tiếng, làm lộ ra chuyện hai người này là cùng một người ra. Đạo diễn Vương anh minh thần võ gặp chuyện bất bình, nhặt cậu ấy về. Đừng quên đăng tên của cậu ấy lên, là Lâm Thành. Tuyên truyền một chút.

    Lâm Thành ngây ra hồi lâu, đột nhiên bật cười.

    Anh còn chưa tự mua thủy quân cho mình, Vương Trạch Văn đã đi mua.

    Lại còn mua ở chỗ anh.

    Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ: Vì sao?

    Vương Trạch Văn: Cậu đúng là tên đầu gỗ, có vậy mà cũng không hiểu.

    Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ:???

    Vương Trạch Văn: Tẩy trắng đó!

    Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ: Chuyện quy tắc ngầm trước đó ấy hả? Không phải là đã tẩy trắng rồi sao?

    Vương Trạch Văn: Chưa đủ trắng.

    Vương Trạch Văn: Chưa đủ nổi tiếng.

    Vương Trạch Văn: Chưa đủ sảng khoái.

    Vương Trạch Văn: Chưa đủ phong cách đạo diễn Vương.

    Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ:…

    Vương Trạch Văn: Cậu làm fan thế này là chưa được, vẫn chưa hiểu đạo diễn Vương.

    Lâm Thành dựa vào ghế, khóe miệng đã cong lên trước đó khó mà mím thẳng lại được, tốc độ suy nghĩ của đại não cũng dần chậm lại, anh muốn suy nghĩ, lại bị ba chữ “Vương Trạch Văn” thô bạo cắt ngang. Ngón tay anh đặt trên bàn phím, bỗng không biết phải đáp lại như thế nào.

    Người bên kia lại có vẻ đang gấp gáp, trong khung chat lại có thêm một tin nhắn mới.

    Vương Trạch Văn: Có nhận vụ này không?

    Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ: Nhận chứ!

    Những lúc như thế này vẫn nên dùng meme thì vẫn thích hợp hơn.

    Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ: 【 anh nói gì cũng đúng 】【 ôm tim tim 】

    Vương Trạch Văn: 【 làm tốt lắm 】

    Lâm Thành do dự, lại đặt ra một câu hỏi.

    Hai tin nhắn gần như nhảy ra cùng lúc.

    Vương Trạch Văn: 【 lì xì 】thù lao đây.

    Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ: Vì sao anh lại tìm tôi hả đạo diễn Vương? Anh hẳn là quen không ít phòng làm việc thủy quân?

    Vương Trạch Văn: Nào có nhiều tới mức đó? Bởi vì trình độ nghiệp vụ của cậu không tồi, hơn nữa còn là fan của tôi.

    Vương Trạch Văn: Nhận lấy đi. Lần này cậu có làm có ăn.

    Khi Lâm Thành ấn nhận rồi mới hiểu ra. Vương Trạch Văn đang nói tới chuyện lần trước anh không nhận phí thủy quân, lúc ấy anh đã nói đó là nghĩa vụ của người làm fan.

    Người này… thật là…

    Lâm Thành nắm chặt bàn tay, lại chầm chậm buông ra, lặp lại vài lần, anh mới lại lần nữa gõ chữ.

    Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ: Nhiều quá.

    Vương Trạch Văn: Đổi sang một tài khoản sạch sẽ, đừng để người ta nhìn ra được【 châm thuốc 】

    Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ:【 trợn mắt 】tài khoản này của tôi không sạch sẽ sao?!

    Vương Trạch Văn: Hả?

    Vương Trạch Văn: Từ khi cậu tiếp nhận nhiều đơn hàng như vậy, thì tài khoản của cậu cũng đã bắt đầu ô uế rồi.

    Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ:???

    Ayo.

    … Được rồi, anh nói đúng lắm.

    Thuộc truyện: Rất Thật