Home Đam Mỹ Rất Thật – Chương 15: Tôi biết

    Rất Thật – Chương 15: Tôi biết

    Thuộc truyện: Rất Thật

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Lâm Thành thuần thục bắt tay vào làm việc, một đống tài khoản “sạch sẽ” nhảy ra.

    Vương Trạch Văn chắc đã hiểu lầm anh, thực ra bây giờ anh hiếm khi nhận công việc liên quan tới thủy quân trong giới, cho dù có nhận, thì cũng chỉ nhận mấy đơn hàng như thả rắm cầu vồng này nọ. Khen người ta, tham gia múa bàn phím này nọ, là một công việc đặc thù dành cho các sao hạng bét. Khiến cho các cư dân mạng bị phỉ nhổ tới tự kỉ hoặc là chữa bệnh ngu cho bọn nó, đút ăn súp gà cho tâm hồn.

    Nhân viên ưu tú trong nghề này chính là Điện Áp 150V, không hiểu sao tên thanh niên kia vô cùng mê đắm cái nghề này, ngay cả súp gà nấu ra cũng mang theo tình thương của mẹ. Khen người ta là có thể kiếm tiền, cậu ta vui vẻ muốn chết.

    Về phần hắt nước bẩn, Lâm Thành không nhận, dù sao bịa đặt tin về người khác cũng là phạm pháp. Nhưng không thể không nói, công việc thế này kiếm được rất nhiều, giá tiền mấy chục vạn cũng đã nhìn tới quen mắt.

    Bây giờ sự quản lí của quốc gia càng lúc càng nghiêm, thủy quân là một lĩnh vực thuộc mặt tối, Lâm Thành không muốn cầu phú quý liều lĩnh, tới lúc đó lại được đi du lịch trong nhà lao. Anh dự định để phòng làm việc của mình sẽ bắt đầu chuyển sang hướng làm truyền thông, mở rộng quảng cáo, làm việc chân chính.

    Nói cách khác, phải nộp thuế anh mới cảm thấy yên tâm.

    Loại công việc như marketing này, anh vẫn là làm tới quen tay thuận mắt.

    Lâm Thành tìm kiếm từ khóa có liên quan, phát hiện các cư dân mạng cũng đang buôn chuyện của mình.

    Quả nhiên là quần chúng hóng chuyện không gì không làm được, cái tài khoản hóng kia cũng thật “sạch sẽ”.

    Lâm Thành ấn like cho bình luận của đối phương, giúp bình luận này được lên top, sau đó lại dùng các tài khoản của mình share lại, đồng thời cũng up cả post mới lên.

    “Oa! Lúc nãy có người nói giống tôi còn chưa tin, thực sự có sự trùng hợp tới vậy sao?【 hình ảnh 】【 hình ảnh 】”

    Các nick phụ khác cũng hỏa tốc đuổi kịp.

    “Vóc dáng rất giống, chiều cao cũng không khác nhau lắm. Không nhìn ra được điểm nào khác. Nhưng chỉ có mỗi hai bức ảnh này, chưa thuyết phục lắm.”

    “Khéo quá rồi đấy? Nhưng tôi cảm thấy rất có thể mà! Mọi người để ý tới thời gian xem, cảm giác thật vi diệu. 【 mắt chó hợp kim titan 】”

    “Chỉ có một vấn đề nho nhỏ thế này, mà thôi cũng có thể là mắt tôi có vấn đề. Anh trai này, có phải là anh trai bị đánh lần trước kia không? 【screenshot 】”

    “【 hình ảnh 】 đệch! Lúc người này bị đánh tôi có mặt ở đó! Có phải là cảnh quay ở cây cầu lớn chỗ ngoại thành đó không? Trước đó đoàn “Dạ Vũ” tung ảnh nam thứ ra tôi đã thấy hai người trông giống nhau, tôi còn tưởng mắt tôi nhìn nhầm, hóa ra là cùng một người thật? Không ngờ tôi lại là người phát hiện ra đầu tiên!”

    Sau khi sắp xếp cho mấy nick lớn xong, Lâm Thành lại dùng tài khoản khác, copy paste vài câu, lại dùng nick nhỏ đẩy cho post lên đầu Weibo, chờ người qua đường đi qua giúp khuếch tán nội dung.

    Dẫn đường trên Weibo được tới mức độ này, đã có thể tạm dừng lại để xem hiệu quả thế nào rồi.

    Lâm Thành đổi máy tính, tiện chuyển sang mấy diễn đàn giải trí khá nổi tiếng khác.

    Về việc viết post trên diễn đàn, Lâm Thành cũng rất am hiểu. Anh không muốn làm quá lên, tạm thời đi theo con đường bình thường, chỉ là viết đề mục của post bắt mắt một chút, nói trắng ra là để thử độ hot của chuyện này xem. Nếu độ hot chưa đủ, lại dùng thêm chút thủ thuật cấu véo kéo giẫm, bút pháp xuân thu linh tinh, chờ người qua đường thấy phẫn nộ đẩy độ hot của post lên, lại ngồi yên chờ các tài khoản marketing tới mang post đi khắp nơi.

    Tất cả đều chỉ là kịch bản.

    Sự thật chứng minh, cái tên Vương Trạch Văn vẫn rất có trọng lượng. Mà Lâm Thành bởi liên quan tới Quý Vân Phàm và nam thứ, cũng nhiễm không ít độ hot theo. Dù là fan hay là antifan, lúc này cũng có thể giúp anh nổi tiếng.

    Anh chỉ mở ra một đầu mối, cư dân mạng nhanh trí đã đuổi theo kịp ngay, sợ bỏ qua lần drama này.

    Người rảnh tới phát hoảng luôn thích tìm kiếm những sự trùng hợp, nếu trùng hợp có thể mang theo vài tình tiết vả mặt tới sảng khoái thì lại càng tốt.

    Sự kiện của Lâm Thành hiển nhiên là phù hợp.

    “Hơi giống thật. Nhưng mà video quay lén lần trước kia quay xa mặt quá, thấy không rõ.”

    “Ở đây tui có video full này, các bạn đi qua ơi, chỉ là hơi dài hoy.【 link 】từ nhỏ anh tui đã vượt nóc băng tường, sau hình như là có xích mích với đoàn phim. Không biết là xích mích với ai, tui cũng không rõ. Để tui đi hỏi anh ấy thử xem.”

    “Úi chà! Anh giai này bản lĩnh tốt thế nhỉ! Không cần dây cáp cũng vượt nóc băng tường được?”

    “Thật không dám giấu, tui đã thèm thuồng □□ của anh ấy lâu rồi, □□ như vậy chắc chắn không có nhiều, dáng người trong hai cái ảnh này căn bản đẹp y nhau! Ai bảo đó là hai người khác nhau tui cắt đầu tui xuống cho mấy người!”

    “Các chụy em ơi! Xin cho mị mấy cái ảnh ** đi! Tài khoản của người anh em này đã mấy tháng rồi không thấy hoạt động gì cả!”

    Lâm Thành quan sát một chút, thấy xu hướng phát triển rất tốt, cũng không đổ thêm dầu vào lửa nữa, sợ mọi người phát hiện ra manh mối.

    Để cư dân mạng tự mình chơi một lát, chờ hướng gió cố định rồi, anh lại tiến hành bước kế tiếp.

    Đúng lúc ngoài cửa có tiếng ồn ào, Lâm Thành biết ngay đám nhóc thối kia tới rồi.

    Năm thanh niên cao lớn cầm chìa khóa dự phòng, đi qua cửa. Trên tay họ còn cầm theo hai hộp đồ ăn, một hộp đồ uống, một hộp đựng hải sản. Mọi người mang đồ vào xong thì hi hi ha ha chạy về phía Lâm Thành.

    Họ đều là những người anh em Lâm Thành đã quen biết từ nhỏ, ở cùng một cô nhi viện với Lâm Thành. Bởi đều là người ở tầng chót xã hội như nhau nên rất đoàn kết.

    Lâm Thành cùng đi học, cùng gây dựng sự nghiệp với họ, tìm đường sống. Hồi còn trẻ đúng là rất gian nan, cũng gặp phải không ít cám dỗ, nhưng bây giờ cuộc sống đã được cải thiện, ai nấy đều vui sướng hướng tới quang vinh.

    Trước kia mọi người cùng ở trong một căn nhà, Lâm Thành bởi công việc lúc chỗ này lúc chỗ kia, làm việc và nghỉ ngơi không có quy luật, cũng không thích ở chung với đám con trai kia, thế nên anh dọn ra ngoài ở một mình. Nhưng chỉ cần có ngày nghỉ thì sẽ đều nói cho họ biết một câu.

    Mọi người nói chuyện một lúc, lại phân công ba tên đi vào phòng bếp sơ chế nguyên liệu, hai tên còn lại thì loanh quanh lởn vởn trong nhà.

    Máy Biến Thế rất khó chịu với tấm bạt nhựa Lâm Thành che trên sofa, cậu ta xốc một góc lên, chui vào đó ngồi xem TV. Lâm Thành đưa mắt nhìn cậu ta, cũng không trách cứ gì, quay lại chỗ tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình máy tính.

    Tối nay ăn lẩu. Các anh em nấu xong đồ ăn thì vào gọi Lâm Thành ra ăn tối.

    Lâm Thành suy xét tới việc bệnh cảm của mình vẫn chưa khỏi hẳn, anh ngồi ở vị trí xa nhất trên chiếc bàn dài, trước mặt chỉ bày một bát dưa chuột. Anh cũng không muốn ăn gì lắm, sau khi ngồi xuống anh chỉ cầm điện thoại xem xét tình hình.

    Một buổi chiều trôi qua, cư dân mạng gần như ai nấy cũng đã đều tin nhân vật chính trong hai hot search vừa rồi đều là Lâm Thành.

    Lâm Thành lại dời trọng điểm lên vấn đề về thời gian, để mọi người tự suy đoán.

    “Vậy là sao nhỉ? Thời gian cũng trùng hợp quá rồi? Tôi thấy hẳn là đạo diễn Vương đúng lúc gặp Lâm Thành bị đánh, lại thưởng thức bản lĩnh của anh ấy, nên mới nhặt anh ấy về đoàn phim.”

    “Chị gái ơi chị nghĩ quá lên rồi đấy, sao có thể trùng hợp như thế?”

    Lâm Thành còn chưa tới bước đẩy mạnh tuyên truyền thì Vương Trạch Văn bên kia đã giúp anh Full công tác luôn.

    Đạo diễn Vương vô cùng thuận tay share lại post suy đoán thân phận của Lâm Thành kia, cũng đáp lại một chữ: “Phải.”

    Tuy chỉ là một chữ vô cùng đơn giản, nhưng lại làm cho cư dân mạng ngơ ngác. Chuyện vốn đã giảm độ hot, lại bởi duyên phận kì diệu này mà lần nữa hot hòn họt.

    “? Là thật á?!”

    “Vậy rồi rốt cuộc ai mới là kẻ chơi quy tắc ngầm? Ha ha cmn! Xoay chuyển lợi hại vl!”

    “Tới lúc này hẳn là nên @Quý Vân Phàm hỏi chuyện cho ra lẽ, không biết cậu ta khi biết được mình là người đã giúp Lâm Thành vào được đoàn phim lớn của đạo diễn Vương thì có tâm tình gì nữa nhỉ.”

    “Tết Thanh Minh còn chưa tới, đừng nhắc tới người chết nữa, để cậu ta an giấc ngàn thu đi, cảm ơn đã hợp tác.”

    “Quý Vân Phàm giờ vẫn còn ở lại trong giới á? Tôi chưa nghe được tin tức gì từ cậu ta. Lần trước còn thấy cậu ta livestream quảng cáo sản phẩm ba không.”

    “Hai hot boy đã qua đời kia, đã tự mình hy sinh vì tiền đồ của Lâm Thành. Chúng ta đi chúc phúc cho hai tên đó đi!”

    “Cười ỉa, cảm ơn.”

    Lâm Thành sửng sốt, nghĩ tới chuyện Vương Trạch Văn có lẽ đang cầm điện thoại điện thoại lướt bình luận thì lại thấy hơi buồn cười.

    Anh thậm chí còn có thể tưởng tượng được hình ảnh đạo diễn Vương và Lưu Phong ngồi cùng một chỗ, chỉ chỉ trỏ trỏ Quý Vân Phàm và nam thứ cũ. Mà đạo diễn Vương sẽ giả vờ là chẳng liên quan gì tới mình, hưởng thụ nghe Lưu Phong thổi phồng bản thân anh minh tới cỡ nào.

    Có khi, hộp cơm đã nguội lạnh trên tay còn bị làm rơi xuống ấy chứ.

    Bộ dáng đắc ý của hắn, thực sự không làm người ta chán ghét chút nào cả.

    Lâm Thành đang xuất thần, lại nghe thấy Máy Biến Thế vặn to âm lượng, hét to bên tai mình: “Lâm Thành! Tao hỏi mày, được nghỉ bảy ngày, có định làm gì không?”

    Lúc này Lâm Thành mới phát hiện mình đang nở nụ cười, sau khi bình tĩnh lại, anh cũng không ngẩng đầu lên, đáp lời: “Còn có năm ngày thôi.”

    Điệp Áp 150V sửng sốt, lại khoa trương kêu lên: “Đã nói bảy ngày là bảy ngày, thiếu một ngày cũng không được! Sao mày lại muốn lãng phí hai ngày chứ! Sao mày lại không nói trước cho bọn tao biết! Mày ——”

    Lâm Thành liếc nhìn cậu ta bằng đôi mắt cá chết, làm cho Điện Áp hèn mọn bị thu phục phải cúi thấp đầu.

    Lâm Thành đăng nhập vào tài khoản của mình, phát cho cậu ta một bao lì xì coi như an ủi, Điện Áp nhỏ vui vẻ, kêu ầm lên “Lâm Thành mày tốt quá.”

    Lâm Thành buông điện thoại xuống, lại mở bình nước chanh ra uống. Đang định tập trung vào ăn tối, điện thoại lại rung lên, một thông báo có tin nhắn từ WeChat hiện lên.

    Lâm Thành ấn mở, giao diện trò chuyện vừa mở ra, avatar con nhím biển cũng xuất hiện.

    Vương Trạch Văn gửi tin nhắn cho anh.

    Lâm Thành vội bỏ đũa xuống.

    Vương Trạch Văn: Nghỉ ngơi thế nào rồi?

    Lâm Thành: Tốt lắm, hôm nay không lên cơn sốt. Có thể về làm việc đúng hạn.

    Vương Trạch Văn: Đừng ra ngoài, cẩn thận trúng gió. Cẩn thận một chút, đừng bướng bỉnh.

    Vương Trạch Văn: Ý tôi là bệnh của cậu ấy.

    Lâm Thành: Tôi hiểu mà 😂

    Vương Trạch Văn: Lên mạng chưa?

    Lên rồi.

    Lâm Thành cười.

    Lâm Thành: Vẫn chưa. Hôm qua với hôm nay tôi bận quét dọn vệ sinh nhà cửa, sau đó đi ngủ luôn. Có chuyện gì xảy ra à?

    Vương Trạch Văn: Không, không phải chuyện gì lớn.

    Vương Trạch Văn:【 hình ảnh 】

    Vương Trạch Văn: Khéo thật đấy, vậy mà cũng bị bới ra được. Tên mặt trắng ngu ngốc kia cùng một công ty với cậu? Không tìm tới cậu đấy chứ?

    Đối phương thu hồi tin nhắn lại.

    Vương Trạch Văn: Khéo thật đấy, vậy mà cũng bị bới ra được. Người quản lý cũ của cậu không tới làm phiền cậu đấy chứ?

    Ngón tay Lâm Thành bấm bấm, khóe miệng lại tiếp tục cong lên.

    Lâm Thành: Đúng vậy. Dân mạng giỏi thật. Video kia không quay được mặt tôi, họ vẫn đào ra được.

    Lâm Thành: Vương Đào không tìm tôi. Tôi cho gã vào danh sách đen rồi.

    Vương Trạch Văn: Vẫn còn tạm được, nếu là tôi thì đã phát hiện ra từ lâu rồi. Ánh mắt của đạo diễn đây thật tốt.

    Lâm Thành:【 ôm mặt 】đương nhiên rồi.

    Lâm Thành: Đạo diễn Vương, tôi thấy anh share lại, chứng thực?

    Vương Trạch Văn: Share lại thì đã sao? Cư dân mạng đã tag cả tôi vào rồi mà tôi vẫn không được share?

    Lâm Thành: Nhỡ làm cho mấy người kia không vui thì sao? Công ty sau lưng họ rất lớn.

    Vương Trạch Văn:??? Bọn nó giận thì liên quan đ*o gì đến tôi? Đấy gọi là vì bạn xứng đáng.

    Lâm Thành:【 anh nói gì cũng đúng 】

    Lâm Thành nhấp một ngụm nước chanh. Khi đặt điện thoại xuống, lại phát hiện trên bàn cơm đã im lặng hết cả lại, động tác của các anh em cứng đờ, ai nấy đều đang nhìn anh.

    Lâm Thành: “Làm gì vậy?”

    Máy Biến Thế trưng ra vẻ mặt nghiêm túc, bảo: “Mày không phát hiện bản thân có chỗ nào khác thường?”

    Lâm Thành nhìn nhìn cốc nước của mình, bảo: “Tao bị cảm, không ăn chung nồi với chúng mày được.”

    “Tao không nói tới chuyện này, ý tao là…” Điện Áp Thấp rối rắm hồi lâu, sắp xếp lại từ ngữ, “Mày cười trông dâm lắm đấy, mày không biết à?”

    Lâm Thành nhướng mày: “Mày có muốn bốc hơi luôn bây giờ không?”

    Điện Áp nhỏ lại giả vờ ngoan ngoãn: “Không ạ.”

    Cả đám đưa mắt nhìn nhau.

    Khoảng thời gian này Lâm Thành có thể tiếp xúc được với những ai nhỉ? Chỉ có mấy người trong đoàn phim “Dạ Vũ” kia thôi.

    … Không phải chứ?

    Lâm Thành ôm điện thoại lên tiếp.

    Vương Trạch Văn: Mấy cái meme này hot lắm hả?

    Lâm Thành:???

    Vương Trạch Văn: Hình như tôi từng thấy có một người khác dùng mấy cái giống y hệt rồi.

    Lâm Thành bị dọa cho hoảng sợ, lòng bàn tay vã đầy mồ hôi. Anh cảm thấy đầu óc mình mơ mơ màng màng, sắp điên luôn rồi, suýt chút nữa đã đắc ý tới mức buông lỏng phòng bị.

    Lâm Thành: Fans của tôi gửi cho tôi, nhìn kì quặc lắm phải không. Cũng chẳng biết có hot không. Đạo diễn Vương muốn tải về dùng không?【 ôm mặt 】【 anh nói gì cũng đúng 】

    Vương Trạch Văn bên kia đột nhiên không nhắn lại. Chẳng biết là đang bận việc hay là mải lật lịch sử chat.

    Bóng Đèn cẩn thận kêu lên: “Dâm.”

    Lâm Thành ngẩng đầu.

    Bóng Đèn lạnh cả gáy, vội sửa miệng: “Không phải, ý tao là, Thành. Trước kia mày từng bảo sẽ không yêu đương với người trong giới. Trong giới này căn bản không có mấy thiện nam thiện nữ, mày còn nhớ không đấy?”

    Điện Áp nhỏ cũng thấp giọng hùa theo: “Người kia có phải là gay không?”

    Sắc mặt Lâm Thành trở nên tối đen lại trong chớp mắt, đầu như bị giội một xô nước đá, nhỏ giọng đáp: “Tao biết.”

    “Tao không thích anh ấy, chỉ là quan hệ làm việc thôi.”

    Cũng không biết anh đang nói cho mấy người kia nghe, hay là tự nói cho bản thân mình nghe, cứ lặp đi lặp lại mấy lần như vậy.

    “Tao biết.”

    Lâm Thành tắt máy, đặt lên bàn. Điều chỉnh lại hơi thở, áp nhịp tim đang đập nhanh trở lại bình thường, lại khôi phục vẻ mặt không cảm xúc, như thể chưa có chuyện gì xảy ra, gật đầu bảo: “Ăn thôi.”

    Bóng Đèn rất ưu sầu. Cậu ta cảm thấy mình như một tên gian ác không nói lý, cầm gậy chia rẽ đôi uyên ương.

    Nhưng cậu ta vô tội mà.

    Lâm Thành nắm chặt đôi đũa, đầu ngón tay ghì mạnh tới hơi trắng bệch lại.

    Anh cảm thấy như vậy là không được.

    Cứ tiếp tục, anh thực sự sẽ không thể lí trí được nữa.

    Màn hình lại lần nữa sáng đèn.

    Vương Trạch Văn:【 ôm mặt 】

    Lâm Thành nghe được tiếng trái tim mình nảy lên thật mạnh, máu chảy vùn vụt về phía đại não, âm thanh vang lên ầm ầm bên tai.

    Đạo diễn Vương anh ấy… anh ấy không phải nghệ sĩ trong giới, anh ấy là đạo diễn trong giới mà nhỉ?

    Thuộc truyện: Rất Thật