Home Đam Mỹ Rất Thật – Chương 20: Vấn đề

    Rất Thật – Chương 20: Vấn đề

    Thuộc truyện: Rất Thật

    Chờ tới khi Lâm Thành hồi phục lại tinh thần, anh đã đứng trong WC phòng mình. Một đường trở về anh đều mơ màng, quên mất mình đã về phòng thế nào.

    Trên đường lái xe về anh tích góp dũng khí để thích đối phương, chưa tới tối, đã biết đối phương có khả năng ghét người như mình.

    Mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào?

    Anh ngẩng đầu, nhìn bản thân trong gương.

    Đuôi mắt hơi đỏ lên, trên mặt lại không còn chút máu, bộ dáng này, thực sự có thể gọi là thất thố.

    Lâm Thành đi tới bên bồn rửa tay, muốn bản thân có thể nhanh chóng thoát khỏi trạng thái này. Mở vòi nước ra, hắt nước lạnh lên mặt.

    Chất lỏng lạnh lẽo xông vào làn da anh, Lâm Thành bị đông lạnh tới hít một hơi. Tiếng nước chảy róc rách, thế giới bỗng trở nên mơ hồ.

    Vương Trạch Văn là thẳng nam, có lẽ còn từng qua lại với con gái.

    Lâm Thành đưa tay hứng dưới vòi nước rửa.

    Chất lỏng lạnh thấu xương chảy qua ngón tay anh, làm cho ngón tay vốn đã đông cứng càng thêm sưng đỏ.

    Có nghĩa là hắn có thể sống cuộc sống của người bình thường, có thể quang minh chính đại kể về tình yêu của mình. Hắn hoàn toàn không cần biết nỗi khổ không thể nói ra miệng này là như thế nào.

    Lâm Thành thử gập ngón tay lại, bàn tay sắp mất đi cảm giác cuối cùng cũng phản hồi về chút đau đớn. Đau như bị kim đâm, đau tới tận sâu trong tim.

    Anh đưa tay tắt nước.

    Giữa hai người họ, không có cơ hội.

    Để tránh cuối cùng trở nên chật vật, cứ vậy đi.

    Anh nằm lên giường, mò mẫm tắt đèn trong phòng.

    Hôm sau Vương Trạch Văn tỉnh lại trong cơn đau đầu dữ dội. Rèm không kéo, ánh sáng chiếu vào rất mạnh, mí mắt hắn cảm thấy khó chịu, giục giã hắn tỉnh dậy.

    Khi hắn ngủ, sao có thể, lại không kéo rèm vào được chứ?!

    Vương Trạch Văn đột nhiên ngồi dậy, phẫn nộ dụi mắt.

    Chờ tới khi hắn mở được đôi mắt nhập nhèm, lại chợt phát hiện ngồi đối diện mình có một người, bị dọa nhảy dựng lên. Người kia như một con ma, ngồi bất động trên sofa, bày ra dáng vẻ suy tư.

    Vương Trạch Văn mắng: “Lưu Phong cậu bị bệnh à? Cậu ngồi trong phòng tôi lúc tôi đang ngủ làm gì!”

    Lưu Phong buông cánh tay đang chống dưới cằm xuống, đứng lên nói: “Đạo diễn Vương, anh dậy rồi.”

    Vương Trạch Văn ấn ấn cái đầu đau nhức của mình, đưa mắt nhìn xung quanh, hơi nhớ lại được vài chuyện, cuối cùng hắn dừng lại trên vẻ mặt ân cần của Lưu Phong, hỏi: “Tối qua cậu đưa tôi về?”

    Lưu Phong để ý thấy chi tiết nhỏ này, ân cần nói: “Bệ hạ, đó là việc thần nên làm!”

    Vương Trạch Văn hơi nhớ lại, cảm thấy không đúng: “Tại sao tôi lại nhớ rõ hôm qua có người đứng trước mặt tôi bảo mình tên là Lâm Thành?”

    Lưu Phong nhào lên, vờ kinh hoảng bảo: “Bệ hạ —— thần cứu giá chậm trễ, không cố ý! Tối qua bạn gái em…”

    Vương Trạch Văn ghét bỏ nói: “Tránh ra! Lấy cho tôi cốc nước.”

    Lưu Phong đưa nước cho hắn, lại gọi cho khách sạn bảo họ mang canh giải rượu lên.

    Vẫn còn sớm nên Vương Trạch Văn không vội rời giường.

    Hắn dựa vào đầu giường, lẳng lặng suy nghĩ tới chuyện đã xảy ra tối qua.

    Lưu Phong cẩn thận hỏi: “Đạo diễn Vương, hỏi anh một vấn đề chân thành, nghiêm túc, được không?”

    Vương Trạch Văn hướng mắt ra ngoài cửa sổ: “Nói đi.”

    Lưu Phong hỏi: “Bằng với giao tình nhiều năm giữa hai chúng ta, khi anh uống say, liệu có muốn hôn em không?”

    “Tôi hôn cậu, điên à?” Vương Trạch Văn liếc cậu ta, khinh thường bảo, “Tôi và cậu chỉ là bạn thôi, không có chuyện đấy đâu.”

    Lưu Phong: “…” Đệt! Trả lời nghe đau lòng thế!

    Vương Trạch Văn sờ sờ môi, kí ức lại mơ hồ sống lại, hắn nhìn Lưu Phong, khiếp sợ nói: “Tối qua nhân lúc tôi say, cậu đã hôn tôi?”

    “???” Lưu Phong cũng hoảng sợ y hệt, nói, “Trời đất ơi, anh nghĩ gì thế? Vẫn còn chưa tỉnh hẳn à?!”

    Vương Trạch Văn nghi ngờ: “Sao tôi cứ thấy kì kì quái quái kiểu gì ấy?”

    Lưu Phong quát: “Vậy về sau anh đừng uống nhiều rượu như vậy nữa!”

    Vương Trạch Văn cả giận: “Ai bảo cậu nói linh ta linh tinh lúc tôi vừa ngủ dậy vậy hả! Sao suy nghĩ của cậu lại không thuần khiết như thế?”

    Lưu Phong hít sâu: Nhịn.

    Cậu ta chắc chắn Vương Trạch Văn không nhớ rõ chuyện tối qua, cũng yên tâm hơn chút. Tốt nhất là vĩnh viễn cũng đừng nhớ ra, thuận lợi quay xong bộ phim điện ảnh này.

    Vương Trạch Văn phiền lòng, cầm áo khoác bên cạnh lên, lại mắng: “Toàn mùi đồ nướng.”

    Hắn nghĩ một lúc lại hoài nghi hỏi: “Sao tôi không nhớ là hôm qua tôi có đi ăn đồ nướng?”

    Lưu Phong: “…” Thôi anh đừng nói gì nữa đi.

    Vương Trạch Văn ôm đầu: “Để tôi nhớ lại. Loạn quá. Tôi nhớ rõ Lâm Thành đưa tôi về, sau đó hẳn là tôi đi ngủ. Tửu phẩm của tôi rất tốt, sẽ không làm ra chuyện gì.”

    Lưu Phong hốt hoảng trong lòng, nắm lấy vạt áo khoác của mình, nói: “Đạo diễn, xem điện thoại đi, xem xem hôm nay có chuyện gì mới mẻ không, con người không thể chăm chăm nghĩ về chuyện đã xảy ra hôm qua!”

    Vương Trạch Văn nghi ngờ nhìn cậu ta, nhưng lướt điện thoại đúng là sở thích của hắn vào mỗi sáng sớm, hắn không nghĩ nhiều, lấy điện thoại ra từ túi áo khoác, mở khóa.

    Lưu Phong còn chưa kịp kiêu ngạo vì sự thông minh nhanh nhạy của mình, đã nghe Vương Trạch Văn cười to bảo: “Fan kia của Lâm Thành, đúng là một thiên tài!”

    Lưu Phong run sợ nói: “Đạo diễn, anh đừng có mới sáng sớm đã lướt tin về Lâm Thành có được không?”

    “Fan kia của cậu ấy gửi cho tôi ảnh chụp của Lâm Thành…” Vương Trạch Văn cười run rẩy, “Fan kia rốt cuộc nghĩ gì vậy nhỉ? Cô ấy không đi làm marketing thật đáng tiếc!”

    Lưu Phong bây giờ chỉ cần vừa nghe thấy hai chữ Lâm Thành là đã thấy tê dại cả da đầu.

    Vương Trạch Văn hỏi cậu ta: “Cậu xem không?”

    Lưu Phong kiên quyết nói: “Không xem.”

    Vương Trạch Văn: “Không xem thì thôi.”

    Lưu Phong thỏa hiệp: “… Thế thì xem.”

    Cậu ta thò đầu qua, nhìn màn hình điện thoại Vương Trạch Văn.

    Chị gái nhỏ kia hẳn là để cảm ơn Vương Trạch Văn vì đã cho cô tới tham ban nên cô gửi toàn bộ ảnh chụp đã photoshop qua, gửi không sót cái nào.

    Trong đó toàn bộ đều là ảnh Lâm Thành trưng ra vẻ mặt cổ quái.

    Lâm Thành đội mũ tai thỏ, 250* nhìn vào ống kính.

    *250: ngốc nghếch.

    Lâm Thành đội mũ tai thỏ, đôi mắt mê mang không có tiêu cực nhìn về nơi xa xa.

    Lâm Thành nắm cái tai thỏ trên đầu mình, mặt có chút u buồn.

    Kĩ thuật chụp rất tốt, ánh mặt trời từ trên cao rọi xuống, phông nền bị blur đi, chỉ để lại Lâm Thành giữa ánh sáng nhu hòa, hoàn toàn không thể nhìn ra khung cảnh tường xám quỷ dị lúc ấy.

    Dùng từ mà fans hay dùng, hẳn là vừa mềm vừa đáng yêu, công được thụ được?

    Lưu Phong xem lướt qua xong thì không hứng thú gì nữa, đàn ông có đẹp đến mấy cũng không bằng được con gái. Nhưng Vương Trạch Văn lại nghiêm túc xem từng bức một, mấy bức rõ ràng tạo hình không khác là bao, hắn cũng phải xem nhiều thêm một chút, lại bật cười ngốc nghếch như đang tìm ra điểm khác biệt. Còn khăng khăng chỉ ra điểm khác biệt đó cho Lưu Phong xem, nói lúc này trong lòng Lâm Thành hẳn là nghĩ tới chuyện gì. Không cần diễn xuất, đã biểu hiện ra rất đúng chỗ.

    Lưu Phong tỉnh táo lại. Cậu ta cảm thấy có lẽ tâm cảnh của mình đã xuất hiện biến hóa, từ nay không thể làm áo bông nhỏ tri kỉ cho đạo diễn Vương được nữa rồi.

    Nghĩ cái quỷ gì trong lòng, cậu ta không thể nhìn ra nổi. Cậu cũng đâu có thuật đọc tâm đâu.

    Nhưng mà, trạng thái đắm chìm hoàn toàn này của Vương Trạch Văn, có phải là có chút không ổn lắm không?

    Có phải không nhỉ?

    Vương Trạch Văn xem ảnh tới hưng phấn, chuyển tiếp ảnh cho Lâm Thành, Lưu Phong cũng không có cơ hội há miệng cản lại.

    Cậu ta bĩu môi, hỏi: “Đạo diễn Vương, anh còn ghê sợ đồng tính không?”

    Vương Trạch Văn không tập trung đáp: “Trước kia hẳn là có ghê sợ.”

    Lưu Phong đứng bên cạnh phỉ nhổ hắn. Anh con mẹ nó cho rằng đây là một sở thích hay gì?

    Vương Trạch Văn lướt tới vui vẻ, tinh thần phấn chấn của buổi sáng sớm bắt đầu được khởi động. Hắn vươn vai, cất điện thoại đi, rời giường thay đồ. Thấy Lưu Phong vẫn còn ngây ra ở đó, hắn chậm rì bảo: “Trước khi sợ đồng tính, tôi còn từng sợ những thứ xấu xí nữa cơ. Thế nên cậu đừng nghĩ lung tung.”

    Lưu Phong không khỏi nói ra lời trong lòng: “… Nếu không phải anh thường xuyên đùng đồng tiền dơ bẩn để nhục nhã em, anh cho rằng em sẽ thực sự làm tên ngốc ở lại bên cạnh anh chắc?”

    Vương Trạch Văn: “Tiếc thật đấy, chúng ta có chết rồi cũng vẫn phải dùng đồng tiền dơ bẩn thôi.”

    Tận tới khi Vương Trạch Văn rửa mặt sửa sang xong, Lâm Thành bên kia cũng vẫn chưa nhắn lại. Vương Trạch Văn vốn đang rất chờ mong phản ứng của Lâm Thành, bởi khi đối phương nghiêm túc trả lời, luôn rất thú vị. Nhưng hắn cũng không nghĩ gì sâu xa.

    Lâm Thành chắc là đang ngủ nướng, dù sao hôm nay anh cũng không phải làm việc.

    Chỉ là, khi Vương Trạch Văn và Lưu Phong cùng xuống tầng ăn sáng, lại chạm mặt Lâm Thành.

    Trong tay đối phương có cầm một cái túi, mới đi ra từ nhà ăn.

    Vương Trạch Văn vẫy tay gọi: “Lâm Thành!”

    Lâm Thành ngẩng đầu, thấy hắn từ xa, khẽ gật đầu với hắn, rồi giả vờ như không có việc gì mà tránh ra.

    Vương Trạch Văn sững người.

    Hắn từng thấy ánh mắt này của Lâm Thành rồi, là vào lần đầu tiên gặp nhau, thậm chí còn lạnh hơn cả lúc ấy. Về sau, Lâm Thành nhìn hắn, luôn mang theo chút khâm phục, cảm tạ, tin cậy, thậm chí là thân cận.

    Tuyệt không giống như bây giờ.

    Vương Trạch Văn chậm rãi thu tay lại, hắn đứng đó một lúc lâu, quay đầu hỏi: “Vì sao cậu ấy lại không để ý tới tôi?”

    Lưu Phong: “…” Anh đang hỏi em đấy à?

    Vương Trạch Văn rút điện thoại ra, gõ chữ.

    Vương Trạch Văn: Thấy ảnh tôi gửi cho cậu chưa?

    Lần này đối phương nhắn lại rất nhanh.

    Lâm Thành: Thấy rồi. Cô ấy cũng đã gửi cho tôi rồi.

    Vương Trạch Văn: Ảnh chụp rất thú vị.

    Lâm Thành: Cảm ơn.

    Vương Trạch Văn lại chờ thêm một lát nữa.

    Không còn tin nhắn nào.

    Vương Trạch Văn nhíu mày. Luôn cảm thấy mọi chuyện không giống như bình thường.

    Đây không phải là ảo giác của hắn.

    Thuộc truyện: Rất Thật