Home Đam Mỹ Rất Thật – Chương 32: Qua đêm

    Rất Thật – Chương 32: Qua đêm

    Thuộc truyện: Rất Thật

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Hàng xóm dưới tầng hiển nhiên rất phẫn nộ.

    Lâm Thành chạy ra mở cửa, tới cửa rồi lại phát hiện mình không đeo khẩu trang, chỉ có thể nói xin lỗi với đối phương qua một cánh cửa.

    Lâm Thành nói: “Ngại quá, phòng làm việc của chúng tôi sắp phải biểu diễn một tiết mục, đang tập lời thoại. Lỡ không khống chế được âm lượng. Sắp đi ngủ ngay đây.”

    Người bên ngoài như đang dán sát vào cánh cửa, thở phì phì: “Anh mở cửa ra đây xem thế nào nào! Tôi còn lâu mới tin!”

    Lâm Thành không giải thích nổi: “… Rất xin lỗi.”

    “Quần áo đã cởi rồi, các anh làm như vậy cũng không tốt đâu? Cứ chịch luôn đi cho xong không được à?” Người bên ngoài nói, “Tôi cũng chẳng kì thị gì đồng tính đâu, biết hai người yêu nhau thật lòng. Nhưng anh có biết không, tôi đang ngủ được nửa giấc rồi, lại mơ thấy crush tôi khuôn mặt loli mà người thì cơ bắp, còn ôm lấy chân tôi, nói thích tôi, sợ tới mức nào anh có hiểu không? Các anh đừng ám lấy tôi nữa mà?”

    Lâm Thành nghĩ tới cảnh tượng kia đúng là rất đáng sợ, một lời khó nói: “Không tập nữa, chúng tôi đi ngủ ngay.”

    Người kia khóc lóc cầu xin: “Nhẹ chút, tôi xin các anh chút nữa nhớ nhẹ nhàng chút. Tiện đóng cửa kính ban công lại giùm với, cảm ơn.”

    Lâm Thành: “…” Anh dù có muốn xảy ra chuyện gì đó, thì cũng có được đâu?! Hả? Anh với đạo diễn Vương trong sạch mà!

    Căn hộ này của Vương Trạch Văn ít khi ở, chỉ có một phòng ngủ. Hắn vào nhà tắm thay đồ ngủ, chờ khi Lâm Thành quay lại, hắn đã nằm chiếm nửa giường, chờ Lâm Thành.

    Lâm Thành vào phòng, thấy Vương Trạch Văn, lại nhớ tới lời lải nhải của anh trai tầng dưới kia, tức khắc cảm thấy vô cùng vi diệu.

    “Ngủ đi.” Vương Trạch Văn đặt điện thoại lên tủ đầu giường, “Sáng mai còn phải đưa cậu đi quay vài video ngắn.”

    Lâm Thành rề rà hỏi: “Tôi ngủ dưới đất?”

    “Đừng tự giày vò mình như vậy.” Vương Trạch Văn nói, “Tôi ngủ không lộn xộn, cái giường này cũng phải rộng tới hai mét, ngủ hai người thừa sức.”

    Lâm Thành không chắc chắn, “Tôi ngủ có thể sẽ lộn xộn.”

    Vương Trạch Văn bật cười: “Đều là đàn ông cả cậu sợ gì? Không ai sàm sỡ ai được. Vậy đi, tôi đồng ý với cậu, nếu nửa đêm cậu có đá tôi tôi cũng không trách cậu.”

    Hắn vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, giục: “Mau lại đây ngủ đi, nhanh lên. Chăn của cậu là chăn mới đấy.”

    Lâm Thành cảm thấy nếu mình cứ cố chấp mãi thì sẽ rất kì quái, thẳng nam chắc hẳn không coi mấy chuyện này có gì to tát, huống chi họ cũng chỉ ngủ có mấy tiếng. Một lúc sau, anh rút chân ra khỏi dép, nằm lên phía bên kia giường.

    Cái giường này rộng hai mét, khoảng cách giữa hai người cũng phải rộng tới một mét tám.

    Vương Trạch Văn báo anh một tiếng, tắt đèn. Tiếng hít thở nông sâu của cả hai vang lên khe khẽ trong đêm tối.

    Lâm Thành gối đầu lên gối, ngửi được mùi thơm mát của bột giặt, mạch máu nơi cổ anh liền nảy lên thật mạnh.

    Suy nghĩ của anh bay nhảy vẩn vơ, muốn nói không trách được người anh em dưới tầng lại nghe được lời thoại của họ. Buổi đêm nơi đây vô cùng yên tĩnh, thậm chí các âm thanh rất nhỏ ngoài cửa sổ cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

    Lâm Thành quay mặt ra phía cửa sổ, đưa mắt nhìn, cẩn thận nghe ngóng âm thanh sau lưng. Anh phát hiện Vương Trạch Văn ngoài lúc mới đầu có xoay qua xoay lại, thì lúc sau đã không còn nhúc nhích, chắc là đã ngủ rồi.

    Đạo diễn Vương quả đúng như hắn đã nói, tư thế ngủ rất ngoan, gần như không động.

    Lâm Thành không khỏi khẽ thở ra.

    Anh kéo chăn lên cao một chút, cũng nhắm mắt lại bảo bản thân thả lỏng ra.

    Anh vốn cho rằng mình sẽ mất ngủ, nhưng chắc do hôm nay đã quá mệt mỏi, chẳng bao lâu sau ý thức của anh chìm vào mộng cảnh.

    Một lúc lâu sau, Vương Trạch Văn bên kia lại động đậy. Hắn cẩn thận nhích lại giữa giường, nhổm dậy đưa mắt nhìn người nằm bên cạnh. Nghe thấy tiếng hít thở đều đều và tư thế ngủ hận không thể co lại thành một cục của đối phương thì dở khóc dở cười, nói: “Ngủ say như chết vậy, thử động đậy một chút cho tôi xem nào?”

    Hắn giúp Lâm Thành kéo chăn xuống một chút, tránh để anh làm bản thân ngộp thở, lại đưa tay chạm vào mặt đối phương, chắc chắn anh đã ngủ rất say rồi, mới không làm phiền anh nữa, lại nằm về chỗ.

    Sáng sớm hôm sau, Lâm Thành bị ánh sáng ngoài cửa sổ đánh thức. Anh nheo mắt nhìn đồng hồ, phát hiện mới hơn sáu giờ, muộn màng nhận ra có người đang dán sát vào người mình, mới nhận ra được tình cảnh của bản thân lúc này.

    Lâm Thành hoảng sợ, ngẩng đầu lên quan sát vị trí của mình.

    Trước khi đi ngủ anh nằm thế nào, giờ vẫn nằm ở đấy, nhưng đạo diễn Vương không lộn xộn, lại vất vả vượt qua khoảng cách cả nửa cái giường, lăn tới chỗ anh.

    Hai cái chăn mỏng quấn vào nhau, bị Vương Trạch Văn ôm trong lòng. Như còn ngại chưa đủ, hắn gối lên gối đầu của anh, cọ cọ mặt anh.

    … Biết ngay mà, anh vốn còn đang không hiểu vì sao đêm qua anh lại mơ thấy có người cứ kéo kéo quần áo anh, sau còn bắt anh luyện dựng tháp*.

    *Dựng tháp:

    Lâm Thành ngồi dậy, lay lay người bên cạnh: “Đạo diễn Vương, đạo diễn Vương.”

    Vương Trạch Văn phát ra âm thanh trầm thấp đáp lời, thò tay vòng qua eo anh, rồi không phản ứng tiếp.

    Lâm Thành thấy hắn không định dậy, cũng không gọi hắn nữa, tự mình đi thay quần áo, đeo ba lô đi trước. Trước khi đi còn để lại giấy nhắn cho Vương Trạch Văn, nói trong nồi có cháo, các loại gia vị cũng để sẵn bên cạnh rồi, trước khi ăn cho gia vị vào nồi đảo lại một chút là ăn được.

    Lâm Thành còn phải ở lại thành phố A vài ngày. Anh chạy đi quay vài video ngắn với Quách Dịch Thế, dùng các cốt truyện hài khá hot hiện nay làm nội dung. Lại quay thêm một vài video cá nhân có cùng cốt, chuẩn bị đăng dần lên vào đợt cuối của kì tuyên truyền phim.

    Vương Trạch Văn ngủ dậy thì gọi điện thoại cho anh, hỏi anh đi từ lúc nào. Lâm Thành không muốn làm phiền hắn nữa, chỉ nói mình đã về khách sạn rồi. Vương Trạch Văn lại nói cháo ăn rất ngon, bảo anh rảnh không phải làm gì thì tới nhà mình chơi.

    Lâm Thành cũng không định đi, vừa nghĩ tới Vương Trạch Văn, nghĩ tới chuyện hai người ngủ chung đêm qua thì cũng ngại đi quấy rầy hắn.

    Chưa tới mấy ngày sau, Vương Trạch Văn gọi anh đi ăn chùa, tiện thể gặp mặt biên kịch và nhà đầu tư của bộ phim điện ảnh mới kia luôn.

    Lâm Thành luôn không có ấn tượng tốt với mấy chuyện nhậu nhẹt này, nhưng chuyện này không trốn được. Anh nghĩ tới cái tửu lượng chẳng bằng ai kia của Vương Trạch Văn, hơn phân nửa còn phải nhờ anh uống đỡ, thế là trước khi đi anh còn uống hai cốc sữa.

    Vương Trạch Văn nhìn anh uống ừng ực, do dự hỏi: “Cậu khát lắm hả?”

    Lâm Thành gật đầu: “Khát.”

    Vương Trạch Văn: “Giờ cậu uống nhiều như vậy, lát nữa nuốt trôi thế nào?”

    Lâm Thành còn chưa kịp nói gì, Vương Trạch Văn đã tự đáp lại: “Không sao. Tôi nhìn mặt Tần Huyền, tôi ăn cũng không vào, đợi xong xuôi tôi đưa cậu đi ăn bù.”

    Lâm Thành nghe được tên của ông chủ cũ, cũng không cảm thấy kì quái. Trước đó nghe họ nói chuyện, anh đã đoán được quan hệ giữa hai người rất tốt.

    Bởi trên đường có dừng lại một lúc, khi hai người tới, mọi người gần như đã tới đông đủ cả.

    Cách một cánh cửa dày nặng, Lâm Thành đã nghe được tiếng nói chuyện rất nhỏ, anh giơ tay gõ cửa.

    Lưu Phong mở cửa ra, thấy là hai người họ thì cười nói: “Đã lâu không gặp, hai người tới cùng nhau à?”

    Lâm Thành chào hỏi cậu ta: “Đạo diễn Vương tiện đón tôi tới đây.”

    Anh vừa nói vừa đưa mắt nhìn vào trong.

    Trên bàn cơm có vài người anh quen mắt nhưng không hẳn là quen thân.

    Có hai cô gái, một nam nghệ sĩ, đi theo bên cạnh hẳn là quản lý của họ, họ đều là diễn viên trong công ty của Tần Huyền, xét đến cùng, còn là đàn em của Lâm Thành. Đương nhiên trong giới giải trí này, không ai xét bối phận, hơn nữa anh còn chấm dứt hợp đồng theo cách thức rất không được hài hòa.

    Lâm Thành vốn định ngồi xuống phía dưới, Vương Trạch Văn lại vẫy tay, ý bảo anh đi theo mình.

    Lâm Thành vốn còn cảm thấy mình có chút tứ cố vô thân trên bàn rượu này, lại tự dưng như cáo được mượn oai hùm, thấy yên tâm hẳn.

    Vương Trạch Văn giới thiệu với mọi người: “Đây là Lâm Thành. Đây là biên kịch của kịch bản gốc. Đây Tần tổng.”

    Người phụ nữ trẻ trung kia cười gật đầu với anh.

    Tần Huyền chen vào: “Đơn giản như vậy? Giới thiệu tôi chỉ có hai chữ?”

    Tần Huyền còn rất trẻ. Khi hắn tiếp nhận công ty giải trí này, cũng chỉ là để luyện tay, công ty còn lâu mới có được danh tiếng như ngày hôm nay, là một công ty mới vẫn cần dựa vào công ty mẹ “nuôi”. Hắn dựa vào nguồn tiền dồi dào, nắm lấy cơ hội ào vào giới giải trí, dứt khoát kiếm một khoản tiền lớn, cũng giành lấy một mảng lớn giang sơn.

    Vương Trạch Văn sửa lại: “Ba chữ.”

    Tần Huyền không cãi nhau với hắn, nhìn về phía Lâm Thành, cười nói: “Tôi đã xem phim Thành diễn, diễn không tệ. Nhưng tôi nhớ rõ bộ phim mới này không có võ sinh mà?”

    Lâm Thành nói: “Tôi vẫn chưa được xem kịch bản mới. Võ sinh cũng là diễn viên, tôi chỉ biết làm theo yêu cầu của đạo diễn.” Vương Trạch Văn nghe được lời này thì nở nụ cười đắc ý.

    “Tiếc quá, người dưới tay tôi cũng đang muốn lấy vai nam chính. Tôi còn rất coi trọng cậu ấy đấy.” Tần Huyền hếch cằm chỉ về phía nam diễn viên ngồi bên, ra hiệu, “Còn không chào hỏi đi?”

    Thanh niên ngồi đối diện lập tức đứng lên, bưng chén rượu nói: “Đạo diễn Vương, tôi là Dư Huy Kim, rất mong có thể hợp tác với ngài.”

    Vương Trạch Văn đưa ngón tay che miệng chén rượu lại, ý bảo mình không uống rượu.

    Lưu Phong giải thích: “Đạo diễn Vương của chúng tôi không thích uống rượu.”

    Dư Huy Kim ngạc nhiên, nhưng phản ứng lại rất nhanh: “Tôi kính một chén vì ngài trước, ngài cứ tùy tiện.”

    Gã uống cạn chén rượu, rồi ngồi xuống.

    Tần Huyền cũng nâng chén, giơ về phía Lâm Thành, nói: “Lâm Thành, tuy cậu đã chấm dứt hợp đồng với Tinh Hỏa của chúng tôi, nhưng xem ra giữa chúng ta vẫn rất có duyên. Mong rằng cậu có thể quên đi sự không thoải mái trước đó, cùng cố gắng vì lợi ích chung.”

    Lâm Thành cũng uống cạn một chén. Tần Huyền thì chỉ nhấp một ngụm.

    Tần Huyền lại vẫy các nghệ sĩ, nói: “Sao không biết lễ phép như vậy? Còn không kính đàn anh của các cô cậu một chén đi? Cho dù Lâm Thành đã chấm dứt hợp đồng, thì cũng vẫn là tiền bối của các cô cậu, người ta vào cũng không chào hỏi, có chút quy củ nào không thế?”

    Ba người hiểu được ý của Tần Huyền, bắt đầu tìm cớ để kính rượu Lâm Thành. Hai nữ nghệ sĩ kia, một người nhìn có vẻ còn chưa thành niên, nghe người quản lý nhắc nhở, tay chân có chút luống cuống.

    Sắc mặt Vương Trạch Văn không được tốt cho lắm, thể diện mà hắn cho Tần Huyền rất có hạn, không cho phép đối phương khiêu khích mình nhiều lần: “Thích uống rượu thế cơ à? Hay là gọi phục vụ mang mấy bình rượu trắng lên mà nhâm nhi. Ai thích uống gì thì uống?”

    Tần Huyền vờ như không nghe thấy, vẫn cứ trưng ra gương mặt tươi rói, gõ gõ cái bàn: “Ăn cơm thôi.”

    Lâm Thành khẽ thở ra, cầm đôi đũa đặt bên cạnh lên, lại thấy Vương Trạch Văn rót cho mình một cốc nước trái cây, cực kì tự nhiên đẩy sang phía mình.

    Lâm Thành quay đầu, nhìn khuôn mặt đã quay đi của Vương Trạch Văn, nhận lấy rồi nhẹ giọng nói cảm ơn.

    Tiếp đó Tần Huyền cũng không nhắc lại vấn đề nam chính rốt cuộc để ai diễn nữa, chỉ hàn huyên tới chuyện có liên quan tới nhân vật và công đoạn chuẩn bị của bộ phim này. Hắn muốn nhét các nghệ sĩ mới của công ty vào bộ phim, Vương Trạch Văn đàm phán với hắn, ngữ khí không tốt lắm, đều nhắm vào hắn. Hai người lại quay lại thù cũ nam thứ của “Dạ Vũ”.

    Lâm Thành cảm thấy Tần Huyền đang cố tình đổ thêm dầu vào lửa, mà Vương Trạch Văn cũng không phải là người thiện lành. Hai người cãi nhau, giọng điệu quái gở, làm cho ba nghệ sĩ còn lại trên bàn ăn sợ tới không dám lên tiếng.

    Lâm Thành trước đó uống quá nhiều nước, sau lại uống thêm mấy chén rượu, có chút khó nhịn. Anh đứng dậy đi vệ sinh. Lưu Phong cũng buông đũa, cười hì hì rời khỏi chỗ. Mặc cho hai thần tiên trên bàn ăn kia cãi nhau.

    Thuộc truyện: Rất Thật