Home Đam Mỹ Rất Thật – Chương 38: Khoảnh khắc

    Rất Thật – Chương 38: Khoảnh khắc

    Thuộc truyện: Rất Thật

    Vương Trạch Văn ngồi đó, chôn đầu sâu dưới cánh tay, làm người ta không thấy rõ vẻ mặt.

    Lâm Thành lại gần, hỏi một câu: “Đạo diễn Vương, anh uống nước không?”

    Vương Trạch Văn ngẩng đầu, nhìn anh chằm chằm từ dưới lên trên. Nhìn một lúc, không chỉ không thu hồi mà ánh mắt còn trở nên sâu thẳm, lúc sáng lúc tối.

    Lâm Thành chỉ nghĩ đây là ảo giác của mình. Anh nghĩ vừa rồi hai người hẳn là đã nói rõ ràng, anh cũng không lộ ra sơ hở gì, đạo diễn Vương không nên có thái độ này với anh mới đúng.

    Lâm Thành thấy Vương Trạch Văn không có phản ứng thì đặt cốc nước lên bàn.

    Lưu Phong theo sau anh, thấy một cảnh này, lại cầm cốc nước lên, đặt lại lên tay Lâm Thành.

    Lâm Thành: “…”

    Lưu Phong dùng khẩu hình nói: “Kiên trì một chút. Thành tâm một chút. Đạo diễn Vương rất cần được chăm sóc nâng niu.”

    … Được rồi.

    Xung quanh đã có người để mắt tới, các nhân viên công tác còn đang chỉnh sửa lại những thước phim hôm nay, chưa kịp về. Họ nhìn bộ dáng chân tay luống cuống của Lâm Thành, nở nụ cười ý vị.

    Ánh mắt kia đương nhiên không mang theo ác ý, chỉ là Lâm Thành có tâm sự, nên cảm thấy không được thoải mái cho lắm.

    Trong khoảnh khắc anh nhớ tới chuyện Vương Trạch Văn nói đã có người mình rất thích, còn sắp ở bên nhau. Trong khoảnh khắc ấy, anh cũng lại nghĩ tới những lời nói linh tinh của Dư Huy Kim chiều nay, suy đoán giữa anh và Vương Trạch Văn có mối quan hệ không đơn thuần.

    Tay anh khựng lại giữa không trung, duy trì mãi tư thế này, bắt đầu ngây ngốc.

    Cả đời con người, sẽ có rất nhiều lúc não bị co giật. Lấy Vương Trạch Văn làm ví dụ, hắn cảm thấy mình đã bị Tần Huyền đầu độc vô cùng nặng, nhiều lần cảm thấy người này đúng là thằng ngốc, chỉ toàn cho ra những ý tưởng vớ vẩn, nhưng tới ngã rẽ nhân sinh, hắn lại không tự giác, ngay cả bản thân cũng không thể khống chế, bị Tần Huyền cho lật thuyền trong mương.

    Mỗi khi xong việc, nhớ lại, ngay cả bản thân hắn cũng không hiểu lúc ấy mình đã nghĩ gì.

    Ví dụ như…

    Vương Trạch Văn nhìn ánh mắt không có tiêu cự kia của Lâm Thành, nuốt nước miếng, chầm chậm thò bàn tay tội ác kia ra.

    Hắn muốn giả vờ lơ đãng, nhanh chóng lại tự nhiên nhận lấy cốc nước trong tay đối phương. Chỉ là nhân lúc không ai chú ý, hắn lại vờ giơ tay sờ nhầm hướng, chạm vào đùi trong của đối phương.

    Đây không phải là một chuyện rất bình thường hay sao? Giống như Tần Huyền nói, nếu là thẳng nam thật, sẽ thực sự không để trong lòng. Thẳng nam thật có ôm nhau ngủ cũng sẽ không để trong lòng.

    Vương Trạch Văn tự an ủi mình thế, trong đầu hiện lên vô số cái cớ có thể dùng để lươn lẹo, lại không hề có một tí suy nghĩ “dừng cương trước bờ vực” nào.

    Vì chột dạ, nên hắn cũng không nhìn thấy rõ, rốt cuộc đã chạm phải chỗ nào, có lẽ là cũng khá vi diệu.

    Gần như chỉ trong khoảnh khắc, nhanh tới mức Vương Trạch Văn còn chưa kịp hồi thần, chân của đối phương đã đá tới đây.

    Trong khoảnh khắc đó, Vương Trạch Văn hiểu cái gọi là phản xạ có điều kiện của người tập võ là thế nào. Những võ sinh hắn thấy trước kia, đều không thể gọi là cao thủ võ lâm thực thụ.

    Cũng trong khoảnh khắc đó, Vương Trạch Văn nhớ lại sự đề phòng của Lâm Thành khi hai người gặp nhau lần đầu, lúc ấy đối phương đã phô ra thái độ phòng ngự không cho phép người khác xâm phạm mình.

    Trong khoảnh khắc kia… Cảm giác đau nhức ùa đến.

    Vương Trạch Văn kêu đau oai oái, hắn há rồi lại ngậm miệng, suýt chút nữa đã tự cắn đứt lưỡi mình, cố gắng ngăn âm thanh lại, chỉ còn lại tiếng gì đó như đang rên rỉ.

    “Aaa đạo diễn Vương ――” Lưu Phong hoảng sợ hét chói tai, dựng ngược cả tóc, “Đạo diễn Vương!!”

    Cậu ta đã nói rồi mà! Cậu đã nói đạo diễn Vương như vậy chính là quấy rối, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày toang! Quả nhiên!

    Anh trêu vào ai không trêu, lại cố tình chọc vào võ sinh. Mạng nhỏ này của anh đối với người ta chẳng bõ bèn gì đâu!

    Vương Trạch Văn cắn răng nói: “Cậu ngậm miệng lại cho tôi!”

    Lưu Phong chạy nhanh tới đỡ hắn dậy, thấp thỏm hỏi: “Anh anh anh có muốn đi bệnh viện không?”

    Gân xanh trên trán Vương Trạch Văn hằn rõ, nửa là đau, nửa là bị Lưu Phong chọc giận. Hắn đẩy Lưu Phong ra, mắng: “Đi cái đầu cậu ấy!”

    Hắn đã đau tới nheo cả mắt lại, nhưng vẫn không quên nhìn lướt qua Lâm Thành.

    Lâm Thành hình như đã bị dọa, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, đứng tại chỗ mịt mờ vô thố, mang theo ánh mắt cầu cứu nhìn hắn.

    Vương Trạch Văn khẽ cắn môi, nhịn xuống, sau đó dùng ý chí ngoan cường đứng lên.

    Lâm Thành cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại, vội bước lên một bước xin lỗi hắn: “Rất xin lỗi! Tôi, tôi không cố ý. Tôi chỉ là phản xạ có điều kiện. Lúc nãy tôi…”

    “Tôi biết cậu không cố ý!” Giọng nói của Vương Trạch Văn như phát ra từ lồng ngực, “Điều kiện gây ra phản xạ của cậu là tôi? Trong lòng cậu, tôi rốt cuộc có hình tượng thế nào?”

    “Không phải.” Lâm Thành muốn phản bác, lại không tìm được từ ngữ thích hợp. Nói đi nói lại, chỉ có thể nói ra hai chữ “không phải”.

    Đồng tính trong giới không nhiều nhưng cũng không ít, còn có một vài người cảm thấy chơi gay rất có thể diện. Lăn lộn trong giới luôn gặp được một hai người gì đó. Lâm Thành thấy chán ghét từ tận trong lòng, chỉ mới gặp một lần đã thấy ghê tởm tới khó quên cả đời.

    Các nhân viên công tác còn lại đều chạy tới, hỏi thăm tình hình của Vương Trạch Văn. Vương Trạch Văn cũng không thể gây khó xử cho Lâm Thành ngay trước mặt mọi người, kiên cường nói mình không sao, đỡ lấy Lưu Phong, nhịn chua xót quay về phòng khách sạn.

    Bữa tối là Lưu Phong mang từ ngoài về cho hắn.

    Bởi lực của một cước Lâm Thành đá ra kia thực sự không nhỏ, Vương Trạch Văn ngủ cả đêm, vẫn chưa hồi phục lại được hoàn toàn, cuối cùng vẫn quyết định tới bệnh viện khám cho yên tâm. Từ sáng sớm hắn đã lái xe đi, bảo phó đạo diễn trông coi phim trường hộ một chút. Buổi sáng khi Lâm Thành tới thăm, thật không khéo chỉ gặp được không khí.

    Đoàn phim thiếu đạo diễn, chuyện xảy ra hôm qua đương nhiên cũng bị lan truyền rộng khắp. Tuy không kể ra chi tiết, nhưng mọi người cũng đều biết Lâm Thành đã không may làm cho Vương Trạch Văn bị thương.

    Mọi người giật mình, lần lượt chạy tới hỏi Lâm Thành đầu cua tai nheo của câu chuyện. Lâm Thành mặt mũi sa sầm, chỉ lắc đầu nói không có chuyện gì.

    Mọi người gặng hỏi tới cùng, thực sự không hỏi ra được, hơn nữa càng hỏi mặt Lâm Thành lại càng đen thêm, nhìn rất đáng thương nên đành tha cho anh, chạy sang một bên tự mình thì thầm buôn chuyện.

    Dư Huy Kim không ngờ nổi chuyện còn có thể phát triển một cách xuất sắc tới vậy. Nếu không phải hiện trường vụ án là ở sân thượng, xung quanh còn có rất nhiều người làm chứng thì gã chắc chắn sẽ nghĩ đã xảy ra chuyện gì đó không thuần khiết.

    Gã không kìm được lòng hiếu kì, cũng mặt dày chạy tới hỏi Lâm Thành chuyện đã xảy ra.

    Lâm Thành cảm thấy cái nồi này, Dư Huy Kim phải gánh một nửa, sắc mặt khi đối diện với gã cũng không tốt nổi, anh xoay người bỏ đi ngay.

    Quá trình quay phim sau đó, Lâm Thành đều vô cùng im lặng.

    Trước kia anh đã ít nói sẵn, giờ thì không khác gì người tự kỉ, tựa như đang tự đấu tranh với bản thân, ngoài lời thoại ra thì ngay cả một âm tiết đơn giản cũng chẳng buồn ư hử.

    Khi không đóng phim, anh chui tọt vào một góc, đội mũ lưỡi trai chuyên viên trang điểm đã chuẩn bị cho mình, giấu bản thân thật sâu trong bóng tối.

    Nhìn bộ dáng này của anh, kể cả Lưu Phong cũng cảm thấy hơi thương thương.

    Cậu ta cảm thấy bộ dáng Lâm Thành tự trách bản thân, trông rất giống mình.

    Vương Trạch Văn tâm tư không đơn thuần, tự toang, sao lại làm liên lụy tới Lâm Thành đáng thương cơ chứ?

    Lưu Phong thở dài, trong lúc Lâm Thành nghỉ ngơi, cậu ta cầm cốc nước đi qua.

    Lâm Thành ngước mắt nhìn lên, vừa thấy cốc nước trong tay cậu ta là đã muốn bỏ đi.

    “Đừng đi đừng đi mà!” Lưu Phong la lên, “Em muốn tâm sự với anh một tí.”

    Lâm Thành cũng chẳng còn hơi sức đâu mà từ chối, hít một hơi, lại ngồi lại về chỗ.

    Lưu Phong ngồi xuống cạnh anh, đưa cốc nước cho anh, nói, “Đừng lo, đạo diễn Vương sẽ không trách anh đâu mà.”

    Lâm Thành ủ rũ đáp “ừm”, hỏi: “Anh ấy không sao chứ?”

    Lưu Phong đáp: “Chắc là không sao đâu? Điện thoại em yên tĩnh lắm, chắc là không sao cả. Nếu không anh ấy đã nói cho em biết rồi, tần suất rung của điện thoại sẽ rất kinh khủng.”

    Lâm Thành lại trầm mặc. Anh thấy việc này thực sự quá tệ hại, chỉ sợ sau này cũng không còn cơ hội để giải thích rõ ràng.

    Lưu Phong hỏi: “Có phải anh không thích đạo diễn Vương tiếp xúc quá gần với mình không?”

    Lâm Thành lắc đầu: “Không phải vậy đâu. Lúc ấy tôi đang ngẩn người thôi.”

    “Anh có biết không? Nếu muốn đạo diễn Vương tránh xa anh ra một chút, có một cách rất đơn giản.” Lưu Phong lảm nhảm, “Đạo diễn Vương ấy mà, chỉ ăn mấy thứ buồn nôn không ăn cứng, anh phải thỏa mãn cái tật xấu này.”

    Lâm Thành cứ tưởng mình nghe nhầm, lại nghe thấy Lưu Phong nói tiếp, “Đạo diễn Vương của chúng ta, ghét nhất mấy tên lẳng lơ đê tiện kia, thế nên lúc anh ấy dạy bảo, phê bình anh, mắng mỏ anh, anh chỉ cần tỏ ra đủ ghê tởm, anh ấy sẽ tha cho anh ngay. Như là gọi anh ấy là tục tưng, bé bảo bối, sweetheart, moaz moaz anh ấy… Chỉ cần anh có thể vượt qua rào cản từ bản thân, thì rất nhanh đã có thể biến mất khỏi thế giới của anh ấy.”

    Lâm Thành: “…” Cậu đang lừa tôi phải không? Nghiêm túc đấy à?

    Lưu Phong nhìn vẻ mặt không cảm xúc của anh, lộ ra vẻ quỷ dị trong mắt, còn kì quái hỏi: “Sao anh không cười?”

    Lâm Thành: “…” Cười kiểu gì được?

    Lưu Phong vui sướng hát lên: “Bạn nhỏ ơi, anh đang có rất nhiều câu hỏi phải không?”

    Lâm Thành bị một hồi huyên thiên của cậu ta làm cho ngây ngốc, tâm tình thực ra lại được thả lỏng ra một chút.

    Lưu Phong vỗ vai anh cười nói: “Yên tâm đi. Đạo diễn Vương không thù dai nhớ lâu đâu.” Cậu ta lặng lẽ bỏ thêm một câu trong lòng, có thù dai nhớ lâu cũng sẽ không thù anh.

    Lâm Thành gật đầu, tỏ ý đã hiểu, chạy tới sau màn chuẩn bị diễn.

    Không biết có phải là trùng hợp hay không.

    Cảnh quay mấy ngày nay của Lâm Thành, Vương Trạch Văn đều ở trong khách sạn nghỉ ngơi. Chờ Vương Trạch Văn lần nữa xuống núi, thì đến lượt Lâm Thành bắt đầu nghỉ.

    Ngoài câu “rất xin lỗi” Lâm Thành nói với Vương Trạch Văn lúc ấy, rồi một câu đáp lại “Không sao cả” vô tâm của Vương Trạch Văn, hai người đều không giao tiếp gì thêm, cũng không tìm được đề tài nào để bắt đầu nói chuyện lại.

    Vương Trạch Văn đã bị đả kích rất lớn. Nỗi đau thể xác thì ngắn ngủi, mà cú sốc tâm lý lại kéo dài rất lâu. Rõ ràng là Lâm Thành ra tay làm hắn bị thương, vì sao lại không chủ động tới tìm hắn? Ngay cả xin lỗi cũng không nói được thêm hai câu?

    Vương Trạch Văn tức tới ngứa răng, muốn tiện thể chiến tranh lạnh với Lâm Thành vài ngày. Ai ngờ không kiên trì được tới 48 tiếng, hắn nằm trên giường rảnh rỗi tới hốt hoảng, kết quả lại tới lượt trong lòng ngứa ngáy.

    Được rồi.

    Lâm Thành không tiện, hắn mới ti tiện.

    Vương Trạch Văn nhận mệnh, bảo Lưu Phong giúp mình để ý tới Lâm Thành một chút, xem xem tâm tình của đối phương ra sao. Là hối hận ảo não lo lắng nóng lòng, hay là thờ ơ.

    Nếu Lâm Thành kịp tỉnh lại trước khi sa đọa, hắn còn có thể đơn phương tha thứ cho hành vi bạo lực của đối phương.

    Lưu Phong cẩn thận quan sát… Báo cáo với hắn là không thấy người đâu.

    Lâm Thành được nghỉ là về nhà, cậu ta quan sát kiểu gì được?

    Vì sao chuyện giữa hai tên đàn ông các anh, cứ phải kéo tôi vào nhỉ? Thực sự cho rằng kiềng ba chân mới vững hay gì? Cậu ta chỉ là một trợ lý còn không muốn để lại tên tuổi mà thôi.

    Vương Trạch Văn: Cậu đi hỏi đi! Dùng WeChat hỏi xem! Thêm nick cậu ấy để làm kỉ niệm à?

    Vương Trạch Văn: Hỏi cậu ấy tâm trạng thế nào, có muốn tới thăm đạo diễn Vương không. Lại hỏi thêm vài chuyện khác, sinh hoạt cá nhân gì đó. Ngay cả nói lời khách sáo với dùng icon tẩy não mà cậu cũng không biết à?

    Lưu Phong cầm điện thoại, châm chước hồi lâu.

    Lưu Phong: Đạo diễn Vương này, anh đã từng nghe kể một câu chuyện cười thế này chưa?

    Kinh nghiệm kể chuyện cười của Lưu Phong rất phong phú.

    Vương Trạch Văn: Kể đi.

    Lưu Phong: Ngày xửa…

    Vương Trạch Văn: Cậu cứ thử kể ngày xửa ngày xưa cho tôi nghe đi rồi biết tay.

    Lưu Phong:… Về sau cô gái phải lòng anh shipper ngày ngày đều xuất hiện kia.

    Vương Trạch Văn:…

    Vương Trạch Văn cảm thấy người xung quanh mình đều bị bệnh tâm thần cả rồi.

    … Nhưng không thể không khẳng định Lưu Phong nói rất có lý.

    Hắn không nên bảo Lưu Phong thay mình hỏi han ân cần Lâm Thành. Làm vậy có ích gì đâu?

    Vương Trạch Văn: Được rồi, cậu không cần phải làm nữa, để tôi tự ra tay.

    Editor: Cho các bạn chưa hiểu chuyện cười của Lưu Phong, đại loại full câu chuyện kiểu có một chàng trai muốn theo đuổi cô gái mà không tự mình đi làm, lại nhờ shipper chuyển lời hỏi thăm, về sau cô gái mới yêu anh shipper. Ý Lưu Phong muốn dọa Vương Trạch Văn không chủ động thì Lâm Thành sẽ quay sang thích mình =))

    Thuộc truyện: Rất Thật