Home Đam Mỹ Rất Thật – Chương 48: Lưu Phong

    Rất Thật – Chương 48: Lưu Phong

    Thuộc truyện: Rất Thật

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Vương Trạch Văn không ngờ đám cư dân mạng này lại không biết nhìn như vậy, đường đã dâng đến tận miệng rồi, vẫn không ship.

    Tập thể đám cư dân ship CP đều đui mù cả rồi.

    Chỉ là nhìn bộ dáng cả đám nghẹn họng trân trối, cũng là một chuyện làm người vui vẻ. Dù sao mặc cho họ kích động thế nào, Lâm Thành cũng đứng về phía hắn mà, một khi đã vậy, Vương Trạch Văn quyết định không so đo với họ nữa.

    Vương Trạch Văn ngẩng đầu nhìn Lâm Thành, nhìn tận cho tới lúc anh mỉm cười, mới đăng status mới.

    Vương Trạch Văn: Đến thì cũng đã đến rồi, tiện chú ý một chút tới phim điện ảnh mới đi. 【 video 】

    Video là Vương Trạch Văn lấy từ kho tư liệu sống ra. Bởi không phải là nội dung quay chính thức, vốn định ghép vào Behind the scenes.

    Trong video, Lâm Thành cầm một cốc nước, làm động tác kính chúc mọi người với camera, sau đó ngượng ngùng dời tầm mắt, cười to rất thuần khiết.

    Bộ quần áo đồng phục rộng thùng thình của anh khoác trên người, mái tóc nhạt màu lấp lóe dưới ánh sáng vàng kim của nắng, da trắng tới gần như trong suốt, nụ cười ngập tràn hơi thở niên thiếu.

    Camera dán sát gần, như sắp dính lên mặt anh.

    Lâm Thành trốn một chút, không tránh thoát nổi. Thế là đành phải dựa lưng vào lan can phía sau, dùng ngữ khí mang theo chút bất đắc dĩ hỏi: “Làm gì vậy?”

    Tuy anh né tránh, nhưng nghe giọng có thể thấy rõ là anh không giận, thậm chí còn có chút cưng chiều.

    Thấy đối phương không dừng lại, Lâm Thành giơ tay che camera, nói: “Đừng đùa nữa. Có người đang nhìn kìa.”

    Video vừa lên, phần bình luận sôi trào trong nháy mắt, mới mười phút mà trên mạng đã sôi sục hai lần, các cư dân mạng ngao ngao ôm mặt kêu to.

    “Đúng vậy không sai. Toàn thể cư dân mạng đều đang nhìn á.”

    “Đây là Lâm Thành? Giọng nói này? Khí chất này?”

    “Phim điện ảnh trước vừa mới chiếu, đợi một lúc để tôi thở đã có được không? Có được không?!”

    “Tui nhìn ra được là Lâm Thành muốn đuổi tận giết tuyệt toàn thể fan bạn gái, không chừa một ai rùi đó.”

    “Ai quay vậy? Đừng bảo tôi là nữ chính nhé. Đường hóa học này đăng lên quá sớm, đến lúc tuyên truyền mấy người định phát thức ăn chó kiểu gì? Biết ship thế nào?”

    “Lâm Thành soft vl 【 chảy máu mũi 】”

    “Tôi cứ nghĩ bản chất Lâm Thành hẳn là giống với Bắc Cố, nên mới diễn được tốt như vậy… Kĩ thuật diễn xuất của anh ấy cũng tốt quá đi! Vì sao giờ mới hot chứ?! Tôi không phục!”

    “Vừa khóc vừa quỳ nói đẹp trai dữ thần. 【 oa oa oa 】 tôi biến thái quá.”

    Lâm Thành xem hết toàn bộ video, thấy khá buồn cười. Vương Trạch Văn luôn có vài động tác ngầm nho nhỏ, chọc vào điểm cười của anh. Cố tình trông lại có vẻ thực sự rất đáng yêu.

    Lâm Thành bên này, cả hai đều đang điên cuồng rải ra thức ăn chó không có ai ăn. Lưu Phong bên kia lại đang trong cơn hấp hối.

    Lưu Phong vốn đang ở cùng với nhân viên đoàn phim, đang cười ha hả vì sắp nhận được lì xì bự nhờ bộ phim nổi lên, nhưng chỉ một lát, hóng được độ hot từ weibo Lâm Thành, suýt chút nữa linh hồn bé bỏng đã bị dọa thoát xác. Cậu ta vội vàng cầm điện thoại lướt lướt, tìm đương sự chứng thực.

    Lâm Thành cũng đang lúc từ chối mấy lời mời quảng cáo này nọ, tin nhắn của Lưu Phong hiện lên.

    Lưu Phong: Anh đang yêu? Anh có bạn gái rồi?

    Lâm Thành: Tôi đang yêu.

    Lưu Phong: Đạo diễn Vương có biết không?

    Lâm Thành: Giờ anh ấy biết rồi.

    Lưu Phong: A a a!

    Lâm Thành:?

    Lâm Thành không hiểu Lưu Phong đang nói cái gì, đang định hỏi, điện thoại Vương Trạch Văn bên kia cũng reo lên.

    Lưu Phong: Đạo diễn Vương anh nhất định phải bình tĩnh!

    Vương Trạch Văn chỉ nhìn lướt qua, cảm thấy không thể hiểu nổi.

    Đạo diễn Vương có chỗ nào không bình tĩnh à?

    Lưu Phong: Đạo diễn Vương, anh phải hiểu. Không phải toàn bộ mũi tên tình yêu đều sẽ nhất nhất cắm vào bia.

    Vương Trạch Văn líu lưỡi. Mũi tên tình yêu của đạo diễn Vương, bắn là trúng nhá.

    Ngại mạng dài quá hay gì?

    Lưu Phong: Đạo diễn Vương anh nhắn lại cho em một câu đi? Anh chưa làm gì dại dột đấy chứ? Cưỡng ép là không được đâu, nếu anh ấy không thích anh, đó cũng không phải là sai lầm của anh ấy.

    Vương Trạch Văn chịu không nổi nữa rồi.

    Vương Trạch văn: Cậu bị ngâu à? Chúng tôi ở bên nhau lâu rồi!

    Lưu Phong:??【 what the hợi 】

    Hôm nay người tới tìm họ thật không ít. Vương Trạch Văn vừa mới tống cổ Lưu Phong đi xong, Tần Huyền đã tìm tới cửa.

    Tần chó thối: Tình nhân nhỏ của cậu tâm tình không tốt, hay là thực sự lạnh lùng như vậy? Tôi gửi tin nhắn cho cậu ta, sao cậu ta không rep?

    Vương Trạch Văn đọc xong thì cười lạnh hai tiếng, thù mới hận cũ chất chồng. Trong lòng thì nói lí lẽ quần què gì vậy? Anh có cho tiền cũng chẳng buồn rep đâu nhé.

    Vương Trạch Văn: Em ấy không phải tình nhân của tôi.

    Vương Trạch Văn: Em ấy là bảo bối bự của tôi!

    Tần chó thối:…

    Tần chó thối: Được rồi. Cậu nghiêm túc chứ?

    Vương Trạch Văn: Không thì sao?

    Tần chó thối:… Kiểu nghiêm túc nào?

    Vương Trạch Văn bỏ điện thoại xuống, Lâm Thành đúng lúc quay đầu nhìn hắn, hắn giơ tay bảo: “Chúng mình đang làm gì vậy chứ? Đừng chơi điện thoại nữa. Em lại đây, mình tâm sự một chút.”

    Lâm Thành đi tới ngồi xuống, dựa vào người hắn, hỏi: “Tâm sự chuyện gì?”

    Vương Trạch Văn ôm lấy anh từ sau lưng, đặt cằm lên vai anh, cười nói: “Nói linh tinh gì cũng được. Chỉ cần là nói chuyện với em, anh đều rất vui vẻ.”

    Vương Trạch Văn có lẽ là vui vẻ thật đấy, nhưng Lưu Phong tam quan sụp đổ thì không được vui cho lắm.

    Trong một khắc thấy tin nhắn kia, cậu ta ngã thẳng từ trên ghế xuống đất.

    Lưu Phong nhìn kĩ đoạn chữ kia vài lần, lại liên hệ với nội dung nói chuyện gần nhất, xác nhận lại không xảy ra sai sót nào, thì lập tức ôm lấy đầu kêu thảm thiết “aaa” như sét đánh giữa trời quang, hận không thể dùng nước trái cây trước mặt mai táng cho chính bản thân mình.

    Phát tiết một trận xong, Lưu Phong lại run rẩy cầm điện thoại, lật lại lịch sử nói chuyện với Vương Trạch Văn trước kia.

    Cậu ta nhìn bản thân lúc trước hết sức cẩn thận khai thông, khuyên nhủ, đưa ra mưu kế với Vương Trạch Văn, mà Vương Trạch Văn thì kiên nhẫn khiêm tốn nghe cậu ta phân tích sâu. Họ là đôi chiến hữu chiến hào, cậu ta giúp Vương Trạch Văn trong từng quá trình tiến công, vậy nhưng, khi Vương Trạch Văn thu được thành quả, lại không để lại tên họ của cậu ta.

    Còn cả khoảng thời gian trước đó, cậu ta tận dụng nói mọi lời hay ý đẹp về Lâm Thành trước mặt Vương Trạch Văn, muốn cứu lại một thẳng nam lầm lạc, mà tên chó cún Vương Trạch Văn mỗi lần đều ỡm ờ đáp trả lại bằng một câu “Cũng còn được.”

    Cũng còn được… cái cmn á!

    Vương Trạch Văn khốn nạn kia không biết đang nghĩ gì trong lòng lúc ấy! Nói không chừng đang ngấm ngầm hưởng thụ! Làm cậu ta mỗi ngày nơm nớp lo sợ như chuyên gia dò bom mìn!

    Lưu Phong tôi, cuối cùng vẫn là, tính sai rồi.

    Lưu Phong gửi một đoạn tin nhắn dài trong group chat, quỷ khóc sói gào chỉ trích ngày nào Vương Trạch Văn cũng bóc lột, làm tổn thương tâm hồn cậu ta.

    Hôm sau khi đến trường quay, cậu ta vẫn chưa phục hồi lại được tinh thần, toàn thân trông ỉu xìu.

    Sáng nay, Vương Trạch Văn và Lâm Thành cùng tới đoàn phim. Hai người vốn sóng vai đi cùng, khi tới trường quay lại giấu đầu lòi đuôi kéo dài một khoảng cách. Sau đó một người đi tới vị trí ghế ngồi đạo diễn, một người đi về phía phòng hóa trang. Ở giữa không có bất kì tương tác nào, còn cố tình tránh né chạm mắt, thoạt nhìn quan hệ rất không tốt.

    Lưu Phong cười lạnh, mắt trợn trắng.

    Vương Trạch Văn cảm nhận được sự lạnh lẽo kia, run lập cập, hỏi người bên cạnh: “Lưu Phong làm gì vậy?”

    “Không biết nữa.” Cameraman nói, “Chắc là say rượu đấy. Đêm qua có vẻ uống nhiều lắm, còn điên khùng trong group chat nữa mà.”

    “Đang làm việc lại dám say rượu.” Vương Trạch Văn nói, “Say rượu mà cũng dậy sớm ghê.”

    Khi mọi người đã tới gần đủ hết, Lưu Phong cuối cùng cũng xoay người, đi làm việc.

    Có lẽ là bởi có thành công lớn của “Dạ Vũ”, mọi người cũng thấy được tương lai xán lạn của “Xin Hãy Nghe Tôi Nói”. Đoàn phim hôm nay vô cùng hài hòa.

    Lâm Thành vẫn cầm một cái ghế dựa tới bên cạnh Vương Trạch Văn, ngồi xuống, mà Vương Trạch Văn thì hiền hòa hơn không ít, nhỏ giọng nói chuyện với Lâm Thành, còn cười rất nhiều lần. Mắt thường có thể thấy được tâm tình vui vẻ của hắn.

    Phó đạo diễn vui mừng bảo: “Hai người họ giảng hòa rồi sao? Đạo diễn Vương không còn giận nữa nhỉ?”

    Cameraman cười nói: “Người gặp chuyện vui, tâm tình tốt đấy. Đạo diễn Vương vốn đã rất thưởng thức Lâm Thành, giờ “Dạ Vũ” nổi rồi, nên hẳn cũng không mang thù nữa.”

    Lưu Phong nghe vậy, lại cười lạnh một tiếng.

    Gã đàn ông thối kia thật hư thân mất nết. Giấu mọi người, không biết đã ngầm đút không biết bao nhiêu thức ăn cho chó rồi.

    Cameramna và phó đạo diễn: “…” Lưu Phong sao thế nhỉ? Tự dưng cứ quái quái dị dị.

    Tới trưa, sự khác thường của Lưu Phong, ngay cả Lâm Thành cũng cảm nhận được, bởi chỉ cần anh vừa nói chuyện với Vương Trạch Văn, ánh mắt kia sẽ dán lên người anh như hình với bóng.

    Lâm Thành không nhịn được quay đầu lại hỏi: “Anh Lưu? Tôi mắc lỗi gì sao?”

    Vương Trạch Văn bảo: “Mặc kệ cậu ta đi. Đây là chó độc thân gato ấy mà.”

    Lưu Phong cả giận: “Gâu gâu!”

    Vương Trạch Văn cười rút điếu thuốc ra, kẹp giữa hai ngón tay, đang định tìm bật lửa, lại phát hiện Lâm Thành đang nhìn mình chằm chằm, xấu hổ cười nói: “Anh chỉ châm thuốc thôi, không hút đâu.”

    Lâm Thành nở nụ cười, gật đầu bảo: “Hút thuốc không tốt, anh có thể từ từ cai. Nhưng hôm nay anh hút một điếu rồi.”

    Vương Trạch Văn nghe lời bảo: “Được, hôm nay anh không hút nữa.”

    Lâm Thành: “Em quản anh như vậy, có phải anh sẽ thấy rất phiền không?”

    “Sao có thể?” Vương Trạch Văn nghiêm túc nói, “Thực ra anh cũng biết hút thuốc không tốt, chỉ là trước kia không có ai quản. Đúng lúc cai.”

    Lưu Phong nghe vậy, lại tức điên lên, túm lấy cổ áo Vương Trạch Văn, giận dữ hét lên: “Trước kia tôi chưa từng bảo anh hay sao? Tôi chưa từng nói câu nào hay sao? Lúc ấy anh còn nói gì với tôi? Bộ dáng anh lạnh lùng vô tình, vô cớ gây rối, tôi còn nhớ rõ rành rành! Anh cái tên vong ân phụ nghĩa này! Anh nói trước kia có ai dám quản anh không? Anh mắng tôi đến rơi cả đầu!”

    Vương Trạch Văn bị cậu ta lắc tới mức hít thở không thông, cố gắng kéo áo mình về, bên trên đã nhàu nhĩ hết cả, Vương Trạch Văn ghét bỏ nói: “Cậu tự dưng lại nghe lén vợ chồng son người ta nói chuyện làm gì? Mau đi ăn trưa đi! Tiện mang về cho tôi hai suất.”

    Lưu Phong “hừ” một tiếng, giận dữ phủi tay đi khỏi.

    Vương Trạch Văn bảo: “Đừng lo cho cậu ta. Hôm qua anh bảo cậu ta là anh thoát FA rồi, cậu ta liền phát điên không hiểu nổi. Đã còn không mừng cho anh thì thôi.”

    Lâm Thành: “…”

    Vương Trạch Văn mới đầu thực ra có hơi lo lắng, “Dạ Vũ” hot dần dần, có thể sẽ ảnh hưởng tới trạng thái quay phim của Lâm Thành. Dù có là ai, qua một đêm nổi như cồn, cũng khó mà duy trì được cảm xúc bình tĩnh. Ngay cả Vương Trạch Văn, lần đầu thấy phim điện ảnh của mình nổi tiếng, cũng khó lòng mà điên cuồng một phen. Đương nhiên, bây giờ nhìn lại, thành công khi ấy, càng giống một biểu tượng thì đúng hơn.

    Hắn đã chuẩn bị tốt lời lẽ để khuyên bảo, ngay cả lí do thoái thác cũng đã nghĩ xong trong đầu cả rồi.

    Ai ngờ, Lâm Thành không chỉ không bị ảnh hưởng, mà ngược lại, càng thêm nhập tâm. Tiến độ quay phim về sau càng lúc càng tăng lên, số lần cắt giảm thẳng xuống.

    Diệp Đình là diễn viên gạo cội phát huy ổn định, Lâm Thành là thanh niên tiến bộ vô cùng nhập tâm. Hứa Dương Ninh bị kẹp ở giữa, đương nhiên không dám chậm trễ. Ngày nào cũng dốc sức làm việc, chỉ sợ làm cho họ mất mặt. Hơn nữa độ khó của kịch bản thấp, lần quay phim này, thuận lợi tới làm cho Vương Trạch Văn có cảm giác không chân thật.

    Lâm Thành biến hóa như vậy, làm cho sự chuẩn bị của Vương Trạch Văn đều không cần dùng tới. Tuy đây là chuyện tốt, nhưng hắn không tránh khỏi thấy hơi tiếc nuối. Vương Trạch Văn tìm cơ hội hỏi Lâm Thành: “Em không thấy dao động chút nào hả bạn trai?” Thật sự không muốn cho bạn trai em một cơ hội để biểu hiện sao?

    “Em biết mà, biết độ hot này cũng chỉ duy trì được tầm ba tháng.” Lâm Thành rất bình tĩnh nói, “Để đảm bảo được địa vị, diễn viên không chỉ cần một tác phẩm, mà cần rất nhiều tác phẩm. Làm đến nơi đến chốn mới được, nếu dao động, đường để đi cũng không còn nữa.”

    Vương Trạch Văn nghe xong cảm khái không thôi. Một mặt hắn thấy tự hào về Lâm Thành, một mặt lại hơi cô đơn.

    Sau nữa, độ hot của Lâm Thành càng không có cơ hội mở rộng thêm. Ngay lúc lửa nóng của “Dạ Vũ” lên tới nhiệt độ cao nhất, anh thuận lợi quay xong.

    Vương Trạch Văn muốn ăn với anh bữa cơm, mừng anh Full công việc, lại tự mình đưa anh rời khỏi đoàn phim, nhưng bị Lâm Thành lần nữa từ chối.

    Lâm Thành thấy không cần thiết phải như vậy, dù sao ngày thường cũng luôn ăn cơm với nhau, không thiếu một bữa này. Anh cảm thấy sự thiên vị Vương Trạch Văn dành cho mình đã quá rõ ràng, vẫn nên thu lại một chút.

    Sau khi anh rời khỏi đoàn, Vương Trạch Văn đột nhiên nhận ra, tính cả phần quay còn lại và công việc sửa sang, tổng kết sau khi đã Full quay, hắn sẽ có ít nhất là một tháng không được gặp Lâm Thành. Tính như vậy, Vương Trạch Văn tự dưng cảm thấy tháng ngày trôi qua thực sự gian nan.

    Thuộc truyện: Rất Thật