Home Đam Mỹ Rất Thật – Chương 53: Trách nhiệm

    Rất Thật – Chương 53: Trách nhiệm

    Thuộc truyện: Rất Thật

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Hai người im lặng ăn cơm cùng nhau xong, Lâm Thành nói muốn học một chút về quay phim, Vương Trạch Văn liền đi lấy phim bật xem, ngồi xuống phân tích cho anh.

    Một vài kĩ thuật bắt ống kính của đạo diễn, ở nhiều trường học sẽ không ai dạy. Vương Trạch Văn cắt đoạn video ra phân tích cho anh, nói cho anh biết làm diễn viên nên tận dụng ánh sáng và ống kính thế nào.

    Học sinh là một học sinh giỏi nhưng thầy giáo lại không phải là giáo viên tốt. Dù sao thì Vương Trạch Văn cũng không thành thật chút nào.

    Hai người xem phim điện ảnh tận ba tiếng, Lâm Thành ngồi tới độ mệt mỏi. Đứng lên vươn vai.

    Vương Trạch Văn lập tức hưng phấn nói: “Hôm nay xoa bóp em cảm thấy thế nào? Có muốn anh thử lại cho em không?”

    Lâm Thành: “…” Có ai lại một ngày làm tận hai lần massage không?

    Vương Trạch Văn cũng đã nghĩ tới, nhưng hắn luôn có những cách khác: “Hông anh đau, hay là em cũng bóp bóp cho anh đi?”

    Lâm Thành: “…”

    Thôi vậy.

    Vương Trạch Văn nhận được sự đồng ý, nhanh chóng tắm rửa một cái, sau đó mặc áo tắm vào, bò luôn lên giường lớn trong phòng ngủ. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, gọi Lâm Thành vào phục vụ.

    “Bóp bóp lưng cho anh đi.” Vương Trạch Văn nói, “Ngồi quay phim mãi vai anh cứng đờ cả rồi. Còn phải thức đêm nữa, cảm giác tứ chi rất nặng nề.”

    Lâm Thành xoay cổ tay, ánh mắt hơi rét lạnh.

    Vương Trạch Văn hỏi: “Em chuẩn bị xong chưa?”

    Lâm Thành bò qua, ngồi lên người hắn, đưa tay sờ sờ xương hắn, rồi đặt khuỷu tay lên lưng hắn.

    Vương Trạch Văn nói: “Dùng nhiều sức một chút cũng không sao.”

    Lâm Thành thầm nói em mà dùng nhiều sức anh không chịu nổi đâu, sau đó tăng thêm lực, xem Vương Trạch Văn phản ứng thế nào.

    Vương Trạch Văn không nói lời nào, nhưng nhìn dáng vẻ nhắm mắt của hắn thì có vẻ không tệ. Có lẽ là bởi khoảng thời gian trước đúng là quá mệt, tiếng hít thở của hắn dần nặng xuống, còn hơi khò khè.

    Lâm Thành giảm nhẹ lực, khom người nhìn hắn, đắp chăn lên cho hắn. Nhưng thực ra Vương Trạch Văn vẫn chưa ngủ, thấy anh dừng tay, thì động đậy, xoay người ôm lấy anh, để anh nằm nghỉ cùng với mình.

    Chưa được bao lâu, chuông điện thoại của Lâm Thành reo, thổi cơn buồn ngủ kia tan thành mây khói.

    Lâm Thành vốn không xem, bởi gần đây đủ các loại quảng cáo không biết tên nhắn tin tới rất nhiều, mà cũng không có ích gì, anh xem cũng rất phiền. Nhưng, chiếc điện thoại bị anh làm lơ bắt đầu rung ầm lên, bày tư thế không chết không ngừng ra.

    Lâm Thành bó tay, đành phải cầm lên xem thế nào.

    Anh nhìn thông báo màu xanh lá hiện lên không ngừng, phát hiện người nhắn tin không ngờ lại là Lưu Phong.

    Lưu Phong: Lâm Thành Lâm Thành Lâm Thành!

    Lâm Thành: Đây?

    Lưu Phong: Anh bảo đạo diễn Vương mau đi làm đi! Anh ấy là đạo diễn đó, không ngờ lại chạy mất, anh ấy còn bỏ bê công việc như vậy, các anh em sẽ chạy hết mất! Anh ấy định bỏ mặc đoàn phim đấy à?

    Lâm Thành cho Vương Trạch Văn xem tin nhắn. Vương Trạch Văn chậc một tiếng, lấy điện thoại của mình ra khỏi một góc, ngón tay ấn ấn, sau đó lại quẳng điện thoại qua một bên.

    Không bao lâu sau, Lâm Thành nhận được một tin nhắn mới.

    Lưu Phong: Cảm ơn bà chủ ~

    Lâm Thành hỏi: “Anh đã nói gì với cậu ấy rồi?”

    Vương Trạch Văn: “Không có gì, chuyển cho cậu ta năm vạn thôi.”

    … Thật đúng là một cách giải quyết hoàn mỹ không còn gì để nói.

    “Chờ “Dạ Vũ” chia lợi nhuận rồi, anh cũng sẽ cho em một cái lì xì bự.” Vương Trạch Văn mở mắt ra, có vẻ đã tỉnh táo lại rồi, chỉ là giọng vẫn hơi ngái ngủ, hắn hỏi, “Thế nào? Em thích xe hay là nhà?”

    Lâm Thành nói: “… Khoa trương quá rồi.”

    “Không khoa trương. Quay phim điện ảnh kiếm được rất nhiều tiền. “Dạ Vũ” này bản thân anh cũng đầu tư vào không ít.” Vương Trạch Văn cười đắc ý, “Có phải cảm thấy anh rất nhiều tiền rồi không? Đạo diễn phải phát lì xì cho diễn viên chứ, em muốn được thưởng gì nào?”

    Lâm Thành trầm mặc một lát, hỏi: “Vậy thì để sau lại nói. Có thứ gì có thể dùng làm phần thưởng ngay bây giờ không?”

    Vương Trạch Văn nắm lấy tay Lâm Thành.

    Hắn bình tĩnh nhìn Lâm Thành hồi lâu, tựa như đang trao đổi suy nghĩ với nhau, sau một hồi giao lưu linh hồn và nghĩ ngợi thâm sâu, hắn trịnh trọng gật đầu.

    Lâm Thành thầm nói, nếu lần này Vương Trạch Văn lại lấy kịch bản gì đó ra… Anh sẽ quỳ xuống gọi hắn là bố luôn đấy.

    Chỉ thấy Vương Trạch Văn nhổm dậy, quay người sang một bên, kéo một cái ngăn kéo, rút một tập giấy ra từ bên trong.

    Lâm Thành: “…”

    “Em còn nhớ đạo diễn Hoàng chứ? Chính là đạo diễn gặp trên bàn tiệc vào cái hôm chúng mình hiểu lầm nhau kia.” Vương Trạch Văn nói, “Không nhớ cũng không sao, về sau nói không chừng còn có thể có cơ hội quen biết. Quan hệ giữa anh và anh ấy khá tốt, là một đạo diễn không tồi.”

    Lâm Thành không nói một lời. Tóc mái vì không kịp thời cắt sửa, lúc này mềm mại rũ xuống, tạo ra một cái bóng bao trùm lấy đôi mắt anh.

    “Lần trước gặp nhau chính là bởi học trò của anh ấy muốn quay phim điện ảnh, tìm bọn anh bàn bạc, đúng lúc em cũng thấy rồi đấy. Nhưng lúc ấy bàn không phải là kịch bản này, đây là một bộ phim truyền hình Tinh Hỏa muốn đẩy lên vào năm nay, Tần Huyền muốn mời anh ấy làm giám đốc sản xuất, anh ấy đồng ý rồi. Anh cảm thấy anh ấy cũng một phần là muốn xem thử trình độ của em thế nào, rồi mới quyết định xem có nên mời em tới đoàn phim của học trò anh ấy không.” Vương Trạch Văn cúi đầu lật kịch bản, không cảm thấy quá hứng thú với tập giấy hơi mỏng này, “Vốn bởi đây là vai phụ trong phim truyền hình, nên anh cũng không để ý, nhưng nếu em muốn thay đổi hình tượng, anh cảm thấy đây là một cơ hội không tồi. Ít nhất là kịch bản và trình độ chế tác của nó, cũng tốt hơn những bộ phim mời em hợp tác kia. Sao? Có hứng thú không?”

    Khi Lâm Thành nhận lấy kịch bản trong tay hắn, vẻ mặt anh cũng chưa khống chế lại được. Có lẽ vẫn còn hơn dữ tợn.

    Anh coi thường đạo diễn Vương rồi.

    Vương Trạch Văn nhìn anh một lúc, nói: “Em chờ tí, anh đi toilet đã, về rồi sẽ giới thiệu với em tiếp.”

    Hắn bò dậy, chạy vào toilet một chuyến. Lâm Thành ngồi trên giường, một lúc lâu sau mới lấy lại được tinh thần, bắt đầu lật giở xem qua kịch bản.

    Đừng nói chứ… thiết lập nhân vật trong kịch bản này cũng rất thú vị.

    Đối phương mời Lâm Thành diễn một vai phụ không có quá nhiều đất diễn. Thân phận là một thái giám, vai phản diện.

    Gã sinh ra trong một gia đình không thể coi là phú quý nhưng cũng còn ấm no, mẹ ruột là một nữ tử không có tiếng nói gì trong nhà. Sau khi gã được sinh ra, được chính thất nhận nuôi, nhận đủ mọi nhục nhã và kì thị mà lớn lên. Mãi cho tới về sau mới biết hóa ra mình không phải là con đẻ.

    Vẫn chưa hết, khi bảy tám tuổi, phụ thân gã bị bệnh mà chết, gia cảnh sa sút, gã bị mẹ cả máu lạnh bán vào trong cung làm thái giám.

    Dần dần, người này biến thành một mỹ nhân bệnh hoạn thích trả thù đời.

    Thực sự thì… thiết lập nhân vật này, đúng là điên đảo. Chỉ là sau khi chuyển hình tượng xong, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Đi từ một thái cực này tới một thái cực khác. Con đường diễn xuất của anh sau này sẽ phát triển thế nào đây?

    Lâm Thành xem giả thiết nhân vật xong, phác họa một hình tượng đại khái trong lòng mình, còn cụ thể thế nào thì anh cũng chưa xem tiếp. Ngước mắt nhìn lên, phát hiện Vương Trạch Văn vẫn còn đang trong toilet chưa ra.

    Anh đi tới cạnh cửa toilet nghe lén một chút, bên trong rất im lặng, không nghe ra được bất kì động tĩnh gì, nhưng anh lại cảm thấy bực mình rồi.

    Suy nghĩ của đạo diễn Vương, anh thực sự không mò nổi.

    Lâm Thành ném kịch bản xuống, vốn muốn cứ vậy mà quay về, nhưng dạo qua một vòng, vẫn thấy hơi buồn bực. Lấy điện thoại ra, thuần thục mở Weibo, sau đó đăng nhập vào tài khoản phụ thường dùng.

    Anh, anh trai tri kỉ, fan cuồng vô đối, kênh phân phối memes, “Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ”, nhắn một câu chúc mừng thành tích bán vé với đạo diễn Vương anh minh thần võ, lại hỏi xem trước đó hắn nhắc tới đối tượng yêu đương trên Weibo có phải là thật hay không, sau đẩy mạnh tiêu thụ một vài món đồ cặp đôi hay dùng một chút, rồi lại tiện thể quan tâm tới tiến triển tình cảm trước mắt của đối phương, là hợp tình hợp lí rồi nhỉ?

    Kịch bản của Lâm Thành còn chưa sắp xếp lại xong, mới cho thêm một vài chi tiết, lại phát hiện không ngờ Vương Trạch Văn cũng nhắn tin cho mình, hơn nữa còn là vào một phút trước.

    Đây là duyên phận kiểu gì vậy?

    Vương Trạch Văn rốt cuộc đang làm gì trong toilet?

    Lâm Thành run ray, phẫn nộ ấn vào xem.

    Vương Trạch Văn: Fan ơi. Tôi thấy mấy cái meme và mấy câu đang hot trend cậu đều biết hết, chắc là rất hiểu trào lưu xã hội nhỉ.

    Vương Trạch Văn: Cậu có bạn gái chưa? Bạn trai cũng được.

    Vương Trạch Văn: Đã yêu đương bao giờ chưa? Kinh nghiệp phong phú chứ?

    Lâm Thành nheo mắt, chết lặng nhắn lại.

    Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ: Đương nhiên rồi. Mối tình đầu là hồi học cấp hai, kinh nghiệm vẫn còn khá ok, chắc cũng không phong phú được bằng đạo diễn Vương đâu, anh hỏi chuyện này làm gì thế?

    Vương Trạch Văn: Cần tư liệu cho phim điện ảnh, hỏi thử cậu một chút.

    Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ: Anh nói đi 【 mắt lấp lánh 】

    Vương Trạch Văn: Hai người ở bên nhau sau bao lâu, có bước tiến triển tiếp theo, thì tương đối hợp lý? Ý tôi là theo quan điểm của mấy người trẻ tuổi các cậu ấy.

    Lâm Thành cảm thấy mình hơi choáng, hít sâu một hơi, mới áp được cú tăng xông kia xuống.

    Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ: Không phải là rất hợp lí à? Đã ở bên nhau rồi, nước chảy thành sông là được.

    Vương Trạch Văn: Nhưng mà sẽ có cảm giác không thuần khiết lắm, quá tùy tiện.

    Vương Trạch Văn: Có nên tạo bầu khí gì đó không?

    Lâm Thành thực sự muốn mở đầu Vương Trạch Văn ra xem một chút.

    Anh mà tạo bầu không khí gì chứ?

    Anh tạo bầu không khí nhiều lần như vậy rồi, anh chỉ lo tạo bầu không khí mà không muốn hành động tiếp gì sao?

    Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ:…

    Vương Trạch Văn: Tôi không thích dấu ba chấm. 【 nghiêm túc 】

    Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ: Dù sao cũng đừng có đắp chăn bông nói chuyện thuần khiết là được. Nghe ngu lắm.

    Vương Trạch Văn: Tôi lại không cảm thấy thế. Ngồi trong lòng mà vẫn không loạn mới là một người đàn ông chính trực. Tình cảm và tiếp xúc phải tuần tự, nước chảy thành sông, mới có thể phát triển lâu dài chứ, phải không?

    Vương Trạch Văn: Ý tôi thì hẳn là như vậy. Một người có thái độ nghiêm túc với cuộc sống, sẽ cảm thấy như vậy.

    Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ:??【 chấm hỏi 】

    Vương Trạch Văn: Cậu thế là không được. Thái độ này của cậu rõ là không đủ nghiêm túc. Tình yêu tôi đang nói, không phải là cái kiểu thử một lần cho biết. Mà là kiểu muốn chịu trách nhiệm ấy.

    Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ: Thà anh cứ nói luôn tôi đen tối, không thuần khiết luôn đi.

    Vương Trạch Văn: Cũng không phải không thể đánh giá như thế.

    Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ:??

    Vương Trạch Văn: Thôi. Để tôi tự mình cân nhắc chút.

    Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ: 👋🙂

    Khi Vương Trạch Văn ra khỏi toilet, Lâm Thành đã không còn thấy đâu nữa, trong phòng một chút dấu vết của anh cũng không còn, kịch bản thì đặt trên đầu giường.

    Vương Trạch Văn cảm thấy cực kì tiếc nuối, toàn thân lạnh xuống. Hắn cầm điện thoại qua xem thời gian, thấy giờ cũng không còn sớm, cũng không đi tìm Lâm Thành nữa.

    Hắn cầm kịch bản, dựa vào đầu giường lật xem lại một lần. Bởi trước đó không định giới thiệu vai diễn này cho Lâm Thành nên hắn cũng chưa đọc kĩ kịch bản này, nhưng nếu Lâm Thành thấy hứng thú, hắn vẫn muốn đọc thêm vài lần nữa.

    Vương Trạch Văn lấy một cái bút ra từ ngăn tủ, viết vài kí hiệu lên trên, lại dùng bút vòng một vòng, viết qua loa phân tích của mình lên. Chỉ là đang lúc xem tới chăm chú, cửa phòng bị người mở ra, một cơn gió lùa vào.

    Vương Trạch Văn ngẩng đầu, thấy rõ người tới, hắn ngạc nhiên nói: “Em vẫn chưa đi ngủ à?”

    Lâm Thành không chỉ chưa ngủ, mà nhìn đã biết là vừa tắm xong. Anh mặc một cái áo phông và quần đùi rộng thùng thình, tóc ướt đẫm xõa tung trên trán.

    Vương Trạch Văn nhìn thứ trên tay mình, tỏ vẻ thấu hiểu, nói: “Kịch bản tạm để ở chỗ anh đi đã. Anh phân tích xong xuôi, mai lại đưa cho em.”

    Lâm Thành lại cởi luôn áo ra, lại gần hắn một bước.

    Trên người anh mang theo mùi hương sữa tắm và hơi nước, tự nhiên lại có chút khí chất khác biệt. Tiếp đó anh ném áo qua một bên.

    “Đừng tùy tiện cởi quần áo trước mặt bạn trai em chứ…” Giọng của Vương Trạch Văn càng lúc càng mơ hồ, giọng nói sít lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người Lâm Thành, men theo eo của anh dần đi xuống, lại cảm thấy như vậy có vẻ không được tốt lắm, thì lại lần nữa ngẩng lên nhìn vào mắt Lâm Thành.

    “Em cứ như vậy, thì tự chịu trách nhiệm nhé.”

    Lâm Thành: “Chịu trách nhiệm thế nào?”

    Vương Trạch Văn nói: “… Trách nhiệm uống thuốc khi bị cảm?”

    Lâm Thành: “Vậy anh sẽ đi mua thuốc chứ?”

    Vương Trạch Văn cảm thấy một luồng nong nóng muốn trào ra từ mũi, nếu chảy máu mũi trước mặt Lâm Thành, sẽ là chuyện mất mặt tới cỡ nào chứ? Hắn hít hít mũi, cố gắng gọi lí trí quay về trong não.

    Mới chỉ lia mắt đi một chút, Lâm Thành đã chạy tới trước mặt hắn rồi. Làm cho mọi sự nhẫn nại của hắn lại lần nữa bị đóng băng.

    Lâm Thành nắm lấy tay hắn đặt lên sau eo mình.

    Vương Trạch Văn nuốt ực nước miếng, chân tay luống cuống, không dám nhúc nhích. Giọng nói trở nên nhẹ bẫng, hắn nói: “Sao tự dưng em lại chủ động thế?”

    Lâm Thành nói: “Em còn không chủ động, anh sẽ lại đưa kịch bản cho em. Em cũng không hiểu anh muốn làm gì nữa.”

    Vương Trạch Văn cảm giác mỗi một chỗ ngón tay mình đụng tới đều đang thiêu đốt, mà lí trí đã lăn lộn không biết bao nhiêu lần trong dung nham.

    “Anh chỉ là muốn…” Suy nghĩ của Vương Trạch Văn không được ổn định cho lắm, lời nói ra cũng trở nên lộn xộn, “Anh thấy em trước kia rất không thích người khác chạm vào người em, nên muốn từ từ. Muốn nghiêm túc ở bên em.”

    Lâm Thành nói: “Em biết…”

    Thuộc truyện: Rất Thật