Home Đam Mỹ Rất Thật – Chương 6: Giảng hí

    Rất Thật – Chương 6: Giảng hí

    Thuộc truyện: Rất Thật

    (Giảng giải nội dung kịch bản để diễn viên có thể nắm bắt được cảm xúc nhân vật)

    Cảnh này quay xong, lại quay bù vài cảnh nữa, vẫn tiếp tục là cảnh quay của Lâm Thành và Quách Dịch Thế.

    Lúc này Bắc Cố đã cứu Phùng Trọng Quang*, hắn cứ đắn đo mãi giữa giết hay không giết, khó mà nói được ý niệm nào chiếm ưu thế hơn.

    *Đoạn này tác giả để là Quách Dịch Thế, t nghĩ chắc là nhầm nên tự sửa lại.

    Hẳn là Phùng Trọng Quang cũng biết, nhưng y là một người thông minh, chỉ mừng rỡ cảm tạ Bắc Cố.

    Bắc Cố nhàn nhạt nhìn y. Đối với việc y tới gần hay hỏi chuyện thì đều trầm mặc. Phùng Trọng Quang vẫn giả vờ như không biết, nhiệt tình tới gần, bắt chuyện với hắn.

    Bắc Cố như cảm nhận được sự cẩn thận, căng thẳng mà y đang giấu đi. Từ bộ dáng cẩn thận lấy lòng kia của Thái tử điện hạ, hắn cảm thấy có chút vui vẻ, thế nên cũng không động thủ, mà chỉ đi theo y.

    Giống như một thợ săn, đang suy xét lúc nào thì nên giết con mồi của mình.

    Lâm Thành vẫn duy trì ánh mắt lạnh lùng tới mẹ ruột cũng không nhận của mình, đứng đối diện Quách Dịch Thế làm phông nền, thậm chí còn không đi tới vị trí.

    Lời hoại vốn dĩ đã không dễ đọc, huống chi bây giờ trời lạnh, đầu lưỡi của Quách Dịch Thế như bị thắt, cứ quấn lại với nhau. Thế nên Lâm Thành cũng bị NG theo rất nhiều lần.

    “Thật sự xin lỗi.” Quách Dịch Thế trông rất ủ rũ, “Tôi đã học thuộc rồi, nhưng mà…”

    Lâm Thành đáp: “Không sao cả.”

    Hai người ngẩng đầu, thấy được sự căng thẳng như nhau trong mắt người kia, đều mỉm cười.

    Trợ lý bên cạnh đưa kịch bản cho Quách Dịch Thế cầm, đôi tay đã sưng đỏ của cậu cố gắng nắm lấy, lao lực mới giở được trang giấy ra, lại học thuộc lời thoại tiếp.

    Hôm nay quay cái gì cũng không thuận lợi, Vương Trạch Văn có lẽ cũng bị ảnh hưởng, sắc mặt hắn tối lại, thừa dịp lúc nghỉ ngơi, hắn ra ngoài hút hai điếu thuốc, khống chế lại cảm xúc rồi mới trở lại quay tiếp.

    Lâm Thành đã diễn phông nền xong, phần diễn hôm nay của anh cũng đã hết.

    Khi anh chuẩn bị ra về, Vương Trạch Văn lại gọi anh lại, nói: “Hôm nay sau khi mọi người đã kết thúc công việc, cậu cầm kịch bản và giấy bút tới phòng tôi. Đã biết phòng tôi là phòng nào chưa?”

    Lâm Thành: “Biết rồi.”

    Vương Trạch Văn không có tâm tình gì, chỉ đáp lại: “Ừ.”

    Công việc quay phim hôm nay bị kéo dài. Chín rưỡi tối, Lâm Thành cố tình đợi thêm một lát rồi mới đi tìm Vương Trạch Văn.

    Vương Trạch Văn đang ngồi cùng các nhân viên trong tổ uống chút rượu, nói chuyện công việc, Lâm Thành cầm kịch bản bước vào, phó đạo diễn quen anh nên bảo anh ngồi xuống cạnh mình.

    Lâm Thành chào hỏi qua loa với mọi người, rồi im lặng ngồi xuống chỗ.

    Vương Trạch Văn ném một quyển sổ trong một đống sách vở lộn xộn ra, nói: “Đây là biên bản cuộc họp tập lời thoại của Lưu Phong, cậu xem thử trước đi, xem đọc có hiểu không.”

    Lâm Thành mở quyển sổ ra, nhìn lướt qua đống chữ hỗn loạn mỗi chữ một nơi, phát hiện nội dung của biên bản khá là lộn xộn.

    Vương Trạch Văn lại hỏi: “Cậu đã đọc xong hết kịch bản chưa? Đọc mấy lần rồi?”

    Lâm Thành đáp: “Đọc xong rồi. Không rõ là bao nhiêu lần.”

    Vương Trạch Văn: “Có thu hoạch gì không?”

    Hắn cũng chỉ là tiện hỏi một chút thôi, dù sao thì bây giờ người trẻ tuổi nghiêm túc đóng phim điện ảnh cũng quá ít ỏi, bên dòng phim điện ảnh này vẫn còn ổn, có các đạo diễn cốt cán trấn giữ, quy tắc cũng nghiêm khắc hơn một chút. Dòng phim truyền hình bên kia nghe nói lại hỗn loạn hơn. Đoàn phim không chuyên nghiệp, diễn viên tự mang biên kịch theo, tùy tiện thêm cảnh diễn, thậm chí còn có người không thèm học thuộc lời thoại, chứ càng đừng nói gì tới việc nghiền ngẫm về nhân vật.

    Lâm Thành đã quay phim truyền hình nhiều năm như vậy rồi, không biết có bị tiêm nhiễm những thói hư tật xấu đó không.

    Lâm Thành do dự một chút, nói: “Tôi có viết… truyện ngắn cho nhân vật.”

    Vương Trạch Văn nhướng mày, ngậm điếu thuốc vẫn còn chưa châm, ngẩng đầu bảo: “Đưa đây tôi xem.”

    Lâm Thành đưa quyển sổ giấu kĩ qua.

    “Chỉ có hơn trăm chữ thôi. Hai ngày nay bận quá, chưa có thời gian.” Lâm Thành nói, “Tôi sẽ sửa lại sau.”

    Anh vào đoàn phim cũng chưa được bao lâu, phải đọc kịch bản, phải học thuộc lời thoại, còn bị phó đạo diễn bắt làm việc với hiệu suất ngang bằng hai người, có thời gian để sửa lại truyện ngắn viết về nhân vật đã là không tồi rồi.

    Vương Trạch Văn nói: “Không tệ.”

    Vương Trạch Văn nhìn qua. Chữ viết trên sổ hơi lộn xộn, phải nhìn kĩ mới có thể đọc ra. Hắn có thể hiểu được. Ban ngày phải quay cảnh đánh võ, rất tốn thể lực, tay cũng bị đông lạnh, viết ra được chữ đẹp mới là lạ.

    Hắn đọc nội dung Lâm Thành ghi chép lại, anh viết rất nghiêm túc. Chỉ là trên giấy có rất nhiều đoạn ghi? ý chỉ bản thân cũng không rõ lắm.

    Lâm Thành đột nhiên nhận được một cơ hội như vậy, lại không hề ra vẻ khéo léo đưa đẩy để lười biếng, anh không phải người giỏi toàn diện, mặt nào cũng thuận lợi, ngược lại, anh lấy cần cù bù thông minh, việc gì cũng làm tới nơi tới chốn, dùng phương pháp ngốc nghếch nhất mà cũng hữu dụng nhất để nỗ lực.

    Không có đạo diễn nào lại không thích diễn viên nỗ lực, Vương Trạch Văn đương nhiên cũng vậy.

    Vương Trạch Văn cười, hỏi: “Không hiểu mấy chỗ này?”

    Lâm Thành gật đầu.

    Trong lòng đạo diễn Vương dâng lên ngọn lửa nhiệt huyết, bốc cháy hừng hực, hắn đứng lên đuổi đồng bọn đi, nói: “Được rồi, hôm nay tan cuộc ở đây thôi, tôi giảng giải kịch bản cho cậu ấy một chút.”

    Mọi người thấy thế thì đều cười, chống tay lấy đà đứng lên, dọn máy tính, máy móc lại, xếp hàng ra khỏi phòng.

    Trong phòng lại một lần nữa trở về tĩnh lặng, chỉ có mùi khói thuốc rất nhạt quẩn quanh trong không khí.

    Vương Trạch Văn hỏi: “Hút thuốc không?”

    Lâm Thành lắc đầu.

    “Tốt lắm.” Vương Trạch Văn cười, “Chờ tôi năm phút.”

    Vương Trạch Văn nói xong thì đứng dậy đi vào WC, Lâm Thành nghe thấy tiếng bật lửa.

    Anh ngồi trên sofa, lật quyển sổ trong tay đọc tiếp, lật giở phần biên bản viết sơ lược ngắn gọn, anh mới phát hiện trong đây căn bản không có nội dung của Bắc Cố.

    Diễn viên kia vắng mặt trong cuộc họp tập đọc lời thoại lần thứ hai.

    Mũi Lâm Thành ngửi thấy mùi khói thuốc, Vương Trạch Văn dựa vào cửa nhà vệ sinh, nói: “Cậu nghiêm túc thật đấy.”

    “Tôi muốn diễn nhân vật này thật tốt.” Lâm Thành hơi khựng lại, quay đầu nói, “Để báo đáp anh.”

    Anh đã diễn nhiều năm như vậy rồi, khi khó khăn đã từng rời khỏi giới này, nhưng cuối cùng anh vẫn quay lại.

    Hai ngày trước anh còn đang nghĩ tới chuyện chấm dứt hợp đồng sẽ rời khỏi giới, nhưng rồi anh lại gặp được Vương Trạch Văn.

    Năm lần bảy lượt, đã không thể nói rõ đây rốt cuộc có phải là bánh xe vận mệnh hay không.

    Nói không có tiếc nuối là giả, anh từng toàn tâm toàn ý bước lên con đường này, vẫn luôn muốn để lại một chút gì đó. Bây giờ anh không có công ty quản lý, đây có lẽ sẽ là nơi thu nhận anh, giúp anh Full tâm nguyện.

    Anh muốn quay bộ phim điện ảnh này cho thật tốt, quay tốt tới mức sau này anh sẽ không tiếc nuối một chút nào. Đây là suy nghĩ duy nhất trong lòng anh.

    Vương Trạch Văn vừa nghe được lại bị dọa tới nhảy dựng lên, ánh lửa nơi đầu thuốc lấp lóe, khẽ khàng rụng xuống chút tàn.

    “Báo đáp tôi vì chuyện gì chứ? Trịnh trọng tới vậy?”

    Lâm Thành đáp: “Mắt sáng nhận ra được người tài?”

    Vương Trạch Văn bật cười: “Được rồi.”

    Hắn đi ra khỏi nhà vệ sinh, dập tắt điếu thuốc, sau đó, hắn ngồi sát bên cạnh Lâm Thành. Độ ấm từ cơ thể hắn cách một lớp áo lông dê truyền lên cánh tay Lâm Thành, Lâm Thành nhẹ nhàng dịch sang một bên, nhẹ tới độ gần như không ai có thể phát hiện ra.

    Vương Trạch Văn nghĩ tới chuyện anh vừa mới tới đây, ngay cả thời gian để đọc kĩ kịch bản cũng không có, thì hỏi một câu hỏi mấu chốt nhất: “Cậu có suy nghĩ thế nào đối với nhân vật Bắc Cố này?”

    Bắc Cố tuy là nam thứ, nhưng cũng không phải nhân vật quá quan trọng trong bộ phim điện ảnh này, chẳng qua chỉ là một vai phụ hơi nhiều đất diễn hơn mà thôi, nhân vật chính của “Dạ Vũ” đương nhiên chính là Phùng Trọng Quang.

    Phùng Trọng Quang trên đường hồi kinh sẽ gặp được rất nhiều người. Thuộc hạ của y, ân sư của y, huynh đệ của y, và cả ái nhân của y nữa.

    Những người này, cả về tính cách hay lập trường thì đều là những người hoàn toàn khác nhau, đại diễn cho vướng bận và hận thù của Phùng Trọng Quang, họ không ngừng lôi kéo nhau, phụ họa nhau trên con đường xưng vương của y, không tiếc phô bày ra những mặt bất kham nhất của bản thân.

    Chỉ duy có Bắc Cố. Bắc Cố chưa từng quan tâm ai là Thái tử, ai là Hoàng đế. Hắn là nhân vật phản diện, cũng là nhân vật duy nhất trong cả bộ phim không hề có dục vọng.

    Phùng Trọng Quang từng giảng giải cho hắn về cuộc sống của lê dân bách tính, giảng giải đạo lớn trong thiên hạ, Bắc Cố không hiểu, nhưng hắn lại chậm rãi quan sát Phùng Trọng Quang, phần “người” kia của hắn, dần dần thức tỉnh.

    Bắc Cố, chính là kiểu người vô tội nhất, vô tri nhất, phổ biến nhất, mà cũng là tàn nhất nhẫn trong thời loạn thế.

    Vương Trạch Văn lại hỏi: “Vậy tình cảm của hắn đối với Phùng Trọng Quang là như thế nào?”

    Lâm Thành không chắc chắn lắm: “Mới đầu là chế nhạo?”

    Thái tử cao cao tại thượng, trước mặt mình lại không khác gì con kiến hôi nhỏ bé. Vốn là hai người một trên trời một dưới đất, giờ hoàn cảnh lại bị đảo ngược. Sinh tử của Phùng Trọng Quang hoàn toàn nằm trong tay mình.

    Hắn buồn cười nhìn thế giới hoang đường này.

    Khi hắn cứu Phùng Trọng Quang, trong lòng hắn thật phức tạp. Có lẽ bản thân hắn cũng không rõ nữa.

    Lâm Thành thử nói: “Sau khi hiểu ra, thì tự hoài nghi chính mình?”

    Vương Trạch Văn chưa nói là đúng hay là không đúng, chỉ gấp quyển sổ của anh lại, hỏi: “Ngày mai cậu có cảnh diễn nào không?”

    “Ngày kia. Quay cảnh này.” Lâm Thành lật một trang đã được đánh dấu trong kịch bản, đưa cho Vương Trạch Văn xem.

    Vương Trạch Văn đọc nội dung, ngón tay chống cằm, rơi vào trầm tư.

    “Tôi tập lời thoại với cậu. Cứ diễn theo cảm xúc cậu hiểu. Tôi xem xem.” Một lát sau, Vương Trạch Văn nói, “Nghiêm túc một chút, coi tôi là Phùng Trọng Quang, nhìn vào mắt tôi đây này.”

    “Được.”

    Vương Trạch Văn cuộn tập kịch bản lại, trầm giọng đối đáp với anh.

    “… Ta có nhận ra ngươi là ai hay không, đương nhiên rất quan trọng…”

    Khi hắn đọc lời thoại, giọng nói trở nên trầm thấp, kéo dài, có cảm giác như đang trấn an, khác hẳn với Quách Dịch Thế.

    Lâm Thành nhìn chăm chú vào đôi mắt hắn, không biết bị giọng nói của hắn dẫn dắt từ lúc nào.

    Hai người dựa sát vào nhau, đôi mắt sáng ngời của Vương Trạch Văn, nụ cười của hắn, đều mang theo sức hấp dẫn cực lớn.

    Lâm Thành thầm nhủ, nếu Vương Trạch Văn làm diễn viên, chắc chắn sẽ là một diễn viên giỏi. Không cần máy quay, hắn cũng có thể nhập diễn được.

    Chưa nói tới diện mạo hắn còn xuất sắc như vậy.

    Lâm Thành phát hiện bản thân hơi mất tập trung, vội đưa mắt đi chỗ khác, nhìn xuống kịch bản.

    Vương Trạch Văn bỗng nói: “Nhìn vào tôi.”

    Lâm Thành ngờ vực nhìn vào mắt hắn, lại quay đầu đi.

    Vương Trạch Văn giơ hai tay nắm lấy mặt anh, để anh nhìn thẳng vào mình, bất mãn nói: “Cậu trốn tránh tôi làm gì?”

    Lâm Thành: “…”

    Vương Trạch Văn vẫn còn đang nói tiếp: “Cậu không nhìn tôi, làm sao tôi biết được ánh mắt của cậu thế nào? Cậu sẽ đeo khăn che mặt, chỉ lộ mỗi mắt ra đấy, cậu hiểu không hả? Tôi còn đang muốn kiểm tra cậu, xem xét biểu hiện của cậu, tính xem có nên cho cậu thêm vài cảnh đặc tả hay không đây.”

    Lâm Thành cảm thấy khoảng cách giữa hai người quá gần, để che giấu sự lúng túng, anh vội đáp lại: “Ồ. Được.”

    Vương Trạch Văn cầm bút, nói: “Ở đây sẽ có một máy quay, tôi mong cậu có thể diễn ra được, dù sao đây cũng là điểm mấu chốt thể hiện tâm lý Bắc Cố có sự chuyển biến, cậu như bây giờ là không được.”

    Lâm Thành nói: “Tôi sẽ điều chỉnh lại.”

    Vương Trạch Văn phải nói rõ ràng cho anh hiểu, bởi Lâm Thành hoàn toàn không biết phải dùng vẻ mặt như thế nào.

    “Có một người như thế này…” Vương Trạch Văn lại cuộn kịch bản lại, nghiêng đầu trầm tư. Hơi dừng lại một chút, hắn mới nói tiếp, “Anh ta là người đối xử với cậu tốt nhất trên đời, cậu cảm thấy thật không quen. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng anh ta thực sự thực sự đã làm cậu cảm động rồi, mà cậu căn bản lại không biết xử lí thứ cảm xúc đó như thế nào. Cậu có hiểu được cảm giác ấy không?”

    Mắt Lâm Thành hơi giật giật, ngón tay anh xoa miết trang giấy, trong đầu anh xuất hiện vài người, nhưng cuối cùng hình ảnh khuôn mặt Vương Trạch Văn dừng lại. Có lẽ bởi người này đang ở ngay trước mắt anh, nên khuôn mặt của hắn rõ ràng hơn những người khác.

    Lâm Thành nhìn Vương Trạch Văn, trấn tĩnh đáp: “Tôi hiểu rồi.”

    Vương Trạch Văn: “Vậy khi anh ta đứng trước mặt cậu, cậu sẽ có cảm xúc gì?”

    Lâm Thành nhíu mày, khẽ nói: “Có hơi… khó hình dung. Có thể là bởi vì căng thẳng, khi lại gần người đó quá, hít thở có lẽ sẽ khó khăn.”

    “… Cũng có thể.” Vương Trạch Văn suy nghĩ rồi gật đầu, nói: “Nếu cậu đã nghĩ rằng hít thở sẽ khó khăn, thì cậu cứ tự nhiên kéo khăn che mặt xuống, để lộ cảm xúc trên mặt cậu ra. Nghe cũng khá ổn đấy. Được lắm.”

    Lâm Thành viết như bay xuống sổ ghi chép, Vương Trạch Văn nói tiếp: “Cụ thể, cậu phải thể hiện như thế nào? Có hơi kinh ngạc, có hơi khó hiểu. Muốn nói lại thôi, muốn phản bác anh ta, chế nhạo anh ta, nhưng lại cảm thấy như vậy là không kính trọng người ta. Bởi lúc này bản thân cậu đang đắm chìm trong sự mê hoặc. À, đừng quên cậu vẫn có bệnh trong người, phải thể hiện ra cậu thực sự suy yếu. Đương nhiên tôi không bảo cậu phải dùng ánh mắt để thể hiện ra nhiều cảm xúc phức tạp như vậy, cậu chỉ cần nhíu mày —— vẻ mặt đừng quá khoa trương, khi chiếu trên màn hình lớn sẽ là tai họa. Kiềm chế một chút, ánh mắt đồng thời phải mơ màng là được rồi. Về luyện tập trước gương một lúc đi, nhớ kĩ cảm xúc tôi mới nói.”

    Vương Trạch Văn nói, lại lần nữa nắm lấy khuôn mặt Lâm Thành, nhìn trái nhìn phải vẻ mặt khá thả lỏng của anh, hài lòng gật đầu. Hắn cảm thấy khí chất của Lâm Thành thực sự tự nhiên, rất giống Bắc Cố, bây giờ điều chỉnh lại vẻ mặt cho đúng là được.

    Lâm Thành cũng không quen việc người khác chạm vào mình, còn là tận hai lần, chỉ khi anh ngẩn người anh mới không né tránh. Cũng may Vương Trạch Văn đã buông lỏng tay ngay trước khi anh muốn động đậy, lại nói: “Về việc thể hiện sự suy yếu thì không cần phải lo. Sáng mai cậu đi quay cảnh đánh võ trước, quay xong không nghỉ ngơi, tới bên này luôn, tôi đảm bảo cậu sẽ diễn rất thật.”

    Lâm Thành không yên lòng đáp lại.

    Sau đó, Vương Trạch Văn nói chuyện với anh thêm một lúc, diễn giải rõ ràng nội dung mấy cảnh sau, thấy thời gian không còn sớm, mới để anh về phòng.

    Thuộc truyện: Rất Thật