Home Đam Mỹ Rất Thật – Chương 64: Công chiếu

    Rất Thật – Chương 64: Công chiếu

    Thuộc truyện: Rất Thật

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Lâm Thành và Vương Trạch Văn đi dạo một vòng ngoài đường, khi về tới khách sạn, đã là năm giờ sáng.

    Bầu trời vẫn một màu xám xịt như cũ, sáng sớm mùa đông mặt trời vẫn chưa mọc.

    Hai người chợp mắt một lát, lại bò dậy.

    Vương Trạch Văn mua mấy vé phim điện ảnh, chuẩn bị xem hết một lần mấy phim điện ảnh chiếu dịp Tết Âm có tính cạnh tranh, tiện đánh giá thực lực của đối thủ.

    Hai người đeo khẩu trang, đội mũ, lại quàng một vòng khăn quàng cổ, tới sớm trà trộn vào khu ghế ngồi VIP, chọn một vị trí thích hợp trong góc.

    Cũng may vào mùa đông, mọi người mặc rất kín, vũ trang hạng nặng như Lâm Thành, trông không quá khác thường.

    Vương Trạch Văn và Lâm Thành đã hứa với nhau, phải công bằng cho điểm mấy bộ phim điện ảnh này, không được dùng tình cảm cá nhân để đánh giá thấp. Đồng thời để đảm bảo khách quan, họ còn mời Lưu Phong tham gia vào nghiệp lớn xem phim của họ.

    Buổi sáng hai người chọn mấy bộ phim điện ảnh hài. Họ mang một lòng đầy chờ mong vào xem, lại không ngờ nội dung phim vừa xấu hổ vừa sống sượng làm cho cả hai xem mà thấy mệt. Nhìn bầu không khí trong rạp chiếu phim, thì hẳn cũng không phải là do thành kiến cá nhân của họ.

    Tiếp đó, Vương Trạch Văn mua cơm trưa trong khu trung tâm thương mại, mang lên xe ăn cùng với Lâm Thành, rồi vào lại trong đó chờ phim điện ảnh buổi chiều chiếu.

    Chiều hai người xem hai bộ phim, lượng thông tin phải tiếp thu quá lớn, cảm xúc nghẹn ở ngực, tới tối, tinh thần đã mỏi mệt. Lúc này cuối cùng họ mới bắt đầu xem “Xin Hãy Nghe Tôi Nói” của họ.

    Lâm Thành ít khi suy ngẫm về nhân vật của mình trước màn hình lớn, áp lực đến từ khoảng cách gần không chỗ nào trốn tránh này, sẽ làm anh có cảm giác ngại ngùng. Trong “Dạ Vũ” cơ hội anh lộ mặt ít, nhìn cũng còn ổn, nhưng trong “Xin Hãy Nghe Tôi Nói”, lại có rất nhiều cảnh đặc tả.

    Ngay lúc Lâm Thành đóng vai học sinh hot boy xuất hiện, ngay cả cảnh quay sợi tóc cũng phải kéo dài trên màn hình tới cả nửa phút, vẻ mặt nở nụ cười của anh bị slo-mo, đồng tử bị ánh mắt trời chiếu thành nhạt màu, sau lưng là một đống ánh đèn lập lòe làm nền.

    Xem bản thân tỏ vẻ đẹp trai cảm giác liền xấu hổ. Vô cùng xấu hổ. Thậm chí anh còn cảm thấy hơi ngấy. Đặc biệt là sau khi trong rạp phim có một tràng tiếng hét “Oa ――” ăn ý của một loạt nữ sinh, khuôn mặt dưới khẩu trang của Lâm Thành đã đỏ rồi.

    Vương Trạch Văn bên cạnh cười nhẹ, luồn tay qua giữa chỗ ngồi nắm lấy tay anh.

    Lâm Thành quay đầu đi lặng lẽ hỏi: “Có phải trông rất ngốc không?”

    Vương Trạch Văn nói: “Không đâu, rất tuấn tú.”

    Phần nửa sau của “Xin Hãy Nghe Tôi Nói”, có một đoạn cảm xúc trầm xuống, đó là khi nam chính khuyên bảo mẹ của nữ chính hãy dứt khoát li hôn, thoát khỏi bạo lực gia đình. Giữa hai mẹ con xảy ra khắc khẩu kịch liệt, nói hết toàn bộ lời khó nghe muốn nói ra. Mà vẻ mặt của nam chính từ lúc ban đầu căm giận, đến về sau lại trở nên ngơ ngẩn trước thân phận của hai người, còn bị vạ lây, ăn một đấm từ hai người phụ nữ.

    Vì hình ảnh Vương Trạch Văn quay ra rất ấm áp, mà tiết tấu khống chế lại cực tốt, nên cũng không kéo quá dài chi tiết gây áp lực, ngược lại, hắn trực tiếp dùng cách thức bùng nổ để đoạn này trôi qua, thế nên người xem chỉ cảm thấy được trút ra một hơi sảng khoái.

    Phản hồi của người xem trong rạp cũng không tồi, tích cực chiếm đa số.

    Tới gần kết cục, nam chính và nữ chính trở lại trường học, Vương Trạch Văn thực sự cho mọi người xem cảnh Lâm Thành chơi bóng rồi vén áo lên lau mồ hôi, thế là trong rạp lại một loạt tiếng hoan hô hưng phấn mà đè nén.

    Trước giờ Lâm Thành đều không đi theo con đường thần tượng, trắng trợn thổi phồng giá trị nhan sắc của anh ra như vậy, làm cho anh có phần không biết nên làm gì. Anh khẽ ho một tiếng, nói: “Con gái trong rạp chiếu phim này hơi quá đà rồi.”

    Vương Trạch Văn: “Là do anh quay đẹp.”

    Lâm Thành: “Được rồi, anh quay đẹp.”

    Vương Trạch Văn đắc ý nói: “Đương nhiên chủ yếu vẫn là bạn trai anh vốn đã đẹp rồi.”

    Lâm Thành: “… Em cũng không cần fan nhan sắc.”

    “Nói gì vậy? Lời này em mà nói bên ngoài sẽ rất đáng đánh.” Vương Trạch Văn nhướng mày, “Không tin em chờ lát nữa lên mạng xem bình luận mà xem.”

    Sau khi phim điện ảnh chấm dứt, Vương Trạch Văn đi WC, Lâm Thành chờ ở sảnh nghỉ ngơi tiện tìm bình luận phim điện ảnh liên quan.

    Vì không để chịu ảnh hưởng bởi bên ngoài, cả hôm nay hai người đều nhịn không xem bình luận phim, lúc này mới có cơ hội xem đánh giá của mọi người.

    Lâm Thành tìm từ khóa liên quan tới mấy bộ phim hôm nay xem, anh nghiêm túc lật tới khu bình luận, xác nhận cái nhìn của người qua đường đối với phim, cũng không khác với cảm xúc của anh cho lắm.

    Mà trong các bộ phim đề cử xem dịp Tết này, đa số người xem đều để cử “Xin Hãy Nghe Tôi Nói”. Tiếc là mới đầu thứ tự của “Xin Hãy” trên bảng đề mục phim cũng không cao, bây giờ đã không còn mua được vé xem phim tốt. Người xem thế là lại kêu rên lên.

    Có thể nói, hôm nay chiếu phim điện ảnh, đề tài và độ hot tốt nhất, đúng là bộ phim này.

    Lâm Thành khẽ thở ra một hơi, lúc này mới dám đi tìm tên của mình.

    “Lâm Thành thân ái. Anh ấy thực sự quá đẹp trai 😭”

    “Tự dưng mị đây không tiếp thu nổi việc Lâm Thành đã có bạn gái 【 ấm ức các thứ 】”

    “Ngừi đờn ông tốt như Lâm Thành thế này vì sao bây giờ mới được phát hiện ra cơ chứ?”

    “Tại sao tui lại cảm thấy Lâm Thành càng đẹp trai hơn lúc mới debut nhở? Lúc ấy xem trailer “Dạ Vũ” còn chưa có cảm giác này.”

    “Thông não: Lâm Thành debut mười mấy năm rồi, bộ phim đánh dấu anh ấy debut đếch phải “Dạ Vũ” ạ.”

    “Không thể không khen kĩ thuật quay phim của đạo diễn Vương thực sự quá trâu bò. Tin tôi đi, mới chỉ là về mặt hình ảnh thôi, cũng đã rất đáng xem phim này rồi, dù sao giá vé cũng không đắt.”

    Vương Trạch Văn đột nhiên xuất hiện bên cạnh anh, cười nói: “Sao rồi? Còn hoài nghi mắt nhìn của anh nữa không?”

    Lần này hắn tới quá gần, tai Lâm Thành cũng đã nóng lên cả rồi. Anh sợ bị người khác nhìn thấy, vội né tránh. Giả vờ không có việc gì cất điện thoại đi, đồng thời còn liếc mắt sang bên cạnh, nói: “Đâu có chuyện đó.”

    Vương Trạch Văn cười nói: “Đi thôi. Em đói chưa?”

    Chờ họ xem phim xong đi ra, bên ngoài đã là cả một bầu trời sao.

    Xung quanh trung tâm thương mại có rất nhiều người đi đường, đều là các cặp đôi hoặc là người nhà đi với nhau. Họ nắm tay sưởi ấm cho nhau, cười nhẹ với nhau, chậm rãi đi trên con đường lát đá.

    Với khí tràng của hai người họ, đi cùng nhau sẽ rất dễ thu hút sự chú ý, Lâm Thành cố ý không đi cùng Vương Trạch Văn, mà đi ở phía trước theo đám người kia.

    Vương Trạch Văn ngước mắt lên, ánh mắt hắn dán chặt vào người yêu đang kích động đi theo dòng người, thấy động tác nhỏ của anh, hắn cong môi khẽ cười.

    Ánh đèn dìu dịu hắt lên một vầng sáng vàng nhạt trên chiếc áo khoác đen của Lâm Thành. Khi đi một mình, anh có vẻ không biết nên đặt tay mình ở đâu.

    Chốc thì anh đút tay trong túi áo, chốc lại co tay trong tay áo.

    Bước chân do do dự dự, mắt đảo qua bốn phía một vòng, lại quay đầu nhìn thoáng qua Vương Trạch Văn, xác nhận vị trí của hắn.

    Đôi mắt đen láy của Lâm Thành giấu dưới vành mũ, nhưng Vương Trạch Văn lại có thể qua nét mặt mơ hồ của đối phương, mà đoán ra được anh đang mỉm cười.

    Khi ra khỏi trung tâm thương mại rồi, Vương Trạch Văn nhào lên, nắm lấy tay anh, đi sóng vai với anh.

    Vương Trạch Văn đột nhiên nói: “Anh muốn quay một bộ phim điện ảnh.”

    “Ừm?” Lâm Thành hỏi, “Quay về đề tài gì?”

    Vương Trạch Văn: “Quay một người bình thường tỏa sáng.”

    Lâm Thành cảm thấy khó hiểu: “Người bình thường tỏa sáng tức là làm sao?”

    “Một người sống nghiêm túc.” Vương Trạch Văn ngửa đầu nhìn lên không trung, hắn cảm thấy ngân hà cuồn cuộn đang lặng im xoay tròn trên đầu mình.

    Hắn khẽ bảo: “Giống như em, anh, còn cả những người khác nữa.”

    Lâm Thành hỏi: “Vậy quay chúng ta làm công việc gì?”

    Vương Trạch Văn: “Anh vẫn chưa suy nghĩ xong.”

    Mỗi người đều rất bình thường. Nhưng cũng sẽ có một lúc nào đó, lại trở nên không còn bình thường như vậy nữa. Luôn có một khoảnh khắc nào đó, giống như đã chết tâm, hay là bị ma nhập, cứ khăng khăng phải làm một chuyện gì đó. Quyết tâm này có thể đốt cháy bản thân, lây lan cho người khác, như vậy một người bình phàm này, không phải cũng rất đáng được trân trọng hay sao?

    Không phải toàn bộ những con người có thể tỏa sáng đều đã là mặt trời. Cũng không phải tất cả những ngôi sao lụi tàn đều không thể sáng lên. Không phải vậy sao?

    Lâm Thành nghe hắn nói xong, nghiêm túc suy nghĩ một lát, nói: “Đúng vậy. Phim điện ảnh không phải là để ghi lại cuộc sống à? Em cảm thấy như vậy khá tốt. Vậy anh muốn ghi lại một câu chuyện thế nào?”

    “Chưa nghĩ ra.” Vương Trạch Văn nói, “Chỉ là vừa rồi nhìn em, anh nghĩ tới một chuyện. Em trong phim điện ảnh tốt như vậy, lại chưa từng làm nhân vật chính của anh.”

    (Editor: T nghĩ ý anh Vương không tính đến phim Xin hãy nghe tôi nói kia, vì trong phim này nvc chủ yếu là hai nhân vật mẹ con, LT dù làm nam chính nhưng bộ phim không thực sự xoay quanh nv này)

    Hắn muốn vì Lâm Thành, quay một phim chân chính có thể trở thành tác phẩm điện ảnh tiêu biểu của hắn.

    Vương Trạch Văn và Lâm Thành vẫn chưa nghĩ ra ý tưởng, thế là họ thảo luận về đề tài phim.

    Ý tưởng đầu tiên nảy ra trong đầu Vương Trạch Văn, chính là phim võ thuật pha bí ẩn. Đề tài này luôn thu hút người xem, cũng phù hợp với mức độ chuyên nghiệp của Lâm Thành. Nhưng một vị võ lâm cao thủ, bản thân đã không phải là một nhân vật bình thường rồi. Thiết lập nhân vật chính cũng không dễ định, không dễ lay động người xem đã trưởng thành.

    Lúc sau Vương Trạch Văn lại muốn quay về đề tài liên quan tới các chính sách tài chính đang hot hoặc là đề tài giúp đỡ người nghèo, hắn nghĩ một lát, lại cảm thấy nội dung không dễ quay, khả năng khó mà gợi lên được khẩu vị của người xem. Hơn nữa trên tay hắn không có kịch bản thích hợp, càng tìm càng không thấy biên kịch thích hợp. Không xuống tay được.

    Hai người thảo luận hồi lâu, đều không có kết quả, cuối cùng đành chỉ tạm dừng đề tài tại đây.

    Chọn phim điện ảnh thế nào vốn đã không phải là chuyện dễ dàng, cần phải suy tính chậm rãi. Vương Trạch Văn nhờ người trong nghề để ý giúp, xem xem gần đây có hạng mục nào thích hợp không. Chỉ cần đạo diễn đủ ưu tú, sự lựa chọn cũng trở nên khá nhiều.

    Không biết có phải thật sự giống như Vương Trạch Văn đã phán hay không, mà những bộ phim hài tương đối có sức cạnh tranh trước đó, đều có phần có dấu hiệu toang. Mà mấy bộ phim điện ảnh biểu hiện xuất sắc, lại không phù hợp với đề tài của hắn, nên không có quá nhiều sức cạnh tranh.

    Trong kì nghỉ Tết Âm lịch, phim hài càng có ưu thế hơn. Một bộ phim như “Xin Hãy Nghe Tôi Nói” chủ yếu lấy nhẹ nhàng làm chính như vậy, lại còn hơi mang nét trẻ trâu học trò, chất lượng đánh giá cũng nhờ vậy tăng thêm một bậc mới.

    Quả nhiên, toàn là dựa vào những yếu tố khác giúp đỡ.

    “Chúng ta như vậy là không đúng.” Vương Trạch Văn cố gắng xụ mặt ra bảo, “Chúng ta sao có thể vui sướng khi người gặp họa chứ? Chúng ta đáng ra nên tự tin. Mục tiêu là giết thần đoạt vàng chứ không phải là tranh thóc mổ nhau!”

    Lâm Thành gật đầu: “Anh nói đúng.”

    Hai người liếc nhau, lại không nhịn được cười ầm lên.

    Phim còn chưa kết thúc công chiếu, lợi nhuận đã vượt xa vốn. Vương Trạch Văn cũng không ngờ chỉ một bộ phim thương mại quay chơi, thành tích lại có thể vượt xa cả kì vọng của mình, chỉ có thể nói là vận may quá tốt, ông trời cũng phải công nhận danh tiếng đạo diễn phim thương mại của hắn.

    Vương Trạch Văn nhịn không được lên Weibo khoe khoang một chút: “Lâm Thành quả là ngôi sao may mắn của tôi, bộ phim điện ảnh tiếp theo nên quay gì đây? @Lâm Thành.”

    Fans Lâm Thành nhìn thấy thì điên cuồng lên ngay lập tức, kích động nói lời cảm ơn hắn ở dưới.

    “Cảm ơn đạo diễn Vương dìu dắt.”

    “Còn có thể có bộ phim thứ ba nữa ư? Có thể cho anh Lâm em một vai chính không?”

    “Không cần phải lo vai chính, vai thứ hay vai phụ, chúng ta chỉ trông chờ vào chất lượng phim điện ảnh. Theo đạo diễn Vương lăn lộn đều sẽ gặt hái được kinh nghiệm quý giá, mọi người đừng yêu cầu quá nhiều thay Lâm Thành.”

    “Thành Thành nhà mị nếu lại được lăn lộn cùng anh thì mị sẽ quỳ xuống cho đạo diễn Vương luôn! Cảm ơn anh đã chăm sóc quan tâm anh ấy!”

    “Tình huynh đệ xã hội chủ nghĩa cảm động này! Tôi lại tin tưởng vào sự thuần khiết và tốt đẹp của xã hội này rồi!”

    Người trong đoàn làm phim thấy được bình luận, thì rít một hơi thuốc lá vô hình, khe khẽ thở dài.

    Xã hội thật hiểm ác, mà fans thì ngây thơ quá rồi.

    Đạo diễn Vương đó là dìu dắt đơn thuần chắc? Người ta đó là thèm thân thể của thần tượng các cô thôi.

    Thuộc truyện: Rất Thật