Home Đam Mỹ Sa Mạc Phong Bạo – Chương 3

    Sa Mạc Phong Bạo – Chương 3

    Thuộc truyện: Sa Mạc Phong Bạo

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Mặt trời rực rỡ chiếu rọi mặt đất.

    Hàng vạn người dồn tới trước thần điện Ninurta, mọi người tranh nhau chen đến vị trí tốt để có thể thấy rõ ràng phong thái của đế vương trẻ! Trên hành lang Thần điện là Vương tôn Hoàng tộc cùng các quan viên.

    Tướng quân 23 tuổi Mansur (1) cưỡi ngựa xem xét xung quanh và phụ trách điều hành binh lính thủ vệ bốn phía của thần điện, Tể tướng Taj (2) 65 tuổi râu tóc dài thượt bạc trắng như cước, tay nắm chắc trượng gỗ khắc huy hiệu Công Dương ( 3) ngồi trên ghế chờ đợi, cách chỗ Taj không xa, Đại thần quan Uri (4) đầu trọc láng o tuổi chừng 50, cùng Bayyan (5) em trai Ashurnasirpal đứng chung một chỗ, nhỏ giọng trò chuyện với nhau…

    “Ashurnasirpal đã tìm được Vương Giả Chi Thược rồi, từ giờ trở đi, hắn chính thức có được thực quyền của quốc vương Assyria.”

    “Đáng giận! Vương vị tại sao lại thuộc về hắn? Ta cũng là nhi tử của Phụ vương nha! Chẳng lẽ lại buông tha dễ dàng như vậy?” Gãi gãi mái tóc đen loăn quăn, Bayyan nghiến răng nghiến lợi ra vẻ không phục.

    “Hư!” Cảm giác có người đi tới, Uri nhắc nhở vị Hoàng tử nên im lặng.

    “Bayyan đại nhân, Uri thần quan~ mời các ngài nhập tọa, bệ hạ đã tới rồi.”

    Bayyan phát hiện người đến là tên nô lệ bên cạnh Vương huynh, thái độ không mấy khách khí. “Haidar? Đã lâu không gặp, ngươi hình như càng ngày càng xinh đẹp nha. Thế nào? Có bệ hạ là chủ nhân, ngươi nhất định mỗi ngày vui vẻ làm ấm giường của hắn, cực lực nịnh nọt ton hót hắn?” Gã cố ý tới gần đối phương, thấp giọng cười quái dị, “Ta so với Vương huynh, ai có thể khiến ngươi thoả mãn hơn? Hắc hắc…”

    Dâm ngôn uế ngữ làm cho gương mặt diễm lệ biến sắc. ”Thỉnh ngài không nên nói lung tung!” Lui ra phía sau, Haidar nghiêm chỉnh trách cứ, kiềm chế chán ghét gương mặt với chòm râu dê khả ố kia, phản bác, ”Bệ hạ và ta trong sạch, Người hoàn toàn không giống ngươi, chẳng đáng để đem ra so sánh.”

    “Ngươi là cái hạng gì?” Bayyan khinh miệt cười, “Ngươi vốn là tính nô của ta, chẳng qua bây giờ chuyển đổi chủ nhân, làm nô lệ của Vương huynh mà thôi.” Gã híp mắt cười tà làm cho Haidar giận đến run người, vẫn phải cố nén uất hận mà trấn định không biểu lộ ra ngoài.

    “Bệ hạ giá lâm ——” Một tiếng thông báo vang lên, tất cả âm thanh ồn ào đều dừng lại!

    Haidar tách khỏi Bayyan, trở lại chỗ đứng của mình…

    Ashurnasirpal đi vào thần điện trong khi mọi người nín thở chú mục. Gẩy gẩy áo choàng đỏ thẫm ở mắt cá chân, hắn nhìn về phía dân chúng, quan viên, còn có cả thân tộc của mình, mở lời, “Hôm nay, ta cho gọi các ngươi tới nơi này là có nguyên nhân.” Hai con ngươi hữu thần sáng ngời mà ngạo nghễ, tiếp tục giảng giải ”Ta biết trong các ngươi có người rất không hài lòng khi ta ngồi trên Vương vị. Nhưng ta phải nói với các ngươi, Phụ vương đã đem quyền lực của Người trao cho ta, cầu nguyện Phụ vương được an nghỉ… Hiện tại có Thần Ninurta làm chứng, ta đã nắm trong tay Vương Giả Chi Thược. Từ nay về sau, ta~ Ashurnasirpal II chính là Quốc vương duy nhất của Assyria!”

    Trông thấy tân quân trẻ trung anh tuấn thân mang vòng cổ biểu tượng cho Vương quyền, giơ cao bảo kiếm, dân chúng tung hô, “Bệ hạ vạn tuế, Đế quốc Assyria vạn tuế!”

    Đứng ở nơi hẻo lánh, Haidar không khỏi nhìn về phía Bayyan và Uri thần quan. Xem ra Ashurnasirpal đạt được vương quyền có người khó tiếp nhận sự tình!

    Ẩn nấp trong những tiếng reo hò vui mừng là vài kẻ gắt gao chờ thời cơ hành động…

    “Có thể ra tay chưa?”

    “Chờ thêm một chút.”

    Trong lúc bọn chúng đang trao đổi tin tức thì Quốc vương Assyria lệnh đem tù phạm lên tế đàn trước Thần điện—— Cảm thấy quần áo dính đầy máu tươi đã bị lột sạch, Kiều Tang thần trí mơ hồ vết thương hành hạ đau nhức liền tỉnh lại, dốc sức dùng chút khí lực liều mạng chống cự, “Thả tôi ra… Sao các nguời lại thoát y phục của tôi… Mau buông tôi ra…”

    “Câm miệng!” Lính canh ngục vung một cái tát khiến Kiều Tang ngừng vặn vẹo, cậu bị đánh đến hấp hối rồi lại bị đè ép bắt quỳ xuống.

    Tù phạm tóc màu vàng kim lập tức khiến mọi người bàn tán xôn xao. “Bọn họ đang nói cái gì… Sẽ đối xử với mình như thế nào… Thật đáng sợ…” Kiều Tang phát run.

    Một cơn cuồng phong đêm mây âm u che lấp Mặt trời, thân thể Kiều Tang trọng thương bắt đầu phát sốt, phần lưng máu chảy không ngừng bỏng rát như nhồi da nấu thịt —— đau nhức, ngứa ngáy thống khổ, cậu cảm giác như có gì đó đang bò từ lưng qua bả vai, lên gáy mình.

    Đúng lúc đó, Ashurnasirpal rút kiếm đi đến bên cạnh Kiều Tang, nhìn lướt qua thần dân rồi sang sảng nói, ”Kẻ này cùng bốn tên đồng lõa đã trộm lăng mộ Vương tộc, tội không thể tha.” Trường kiếm sắc bén giơ lên cao, hắn dùng một tay đè đầu người đang quỳ dưới đất, cao giọng tuyên cáo, “Trước Thần Trí tuệ Nabu (*), các ngươi nghe cho kỹ, nếu như có kẻ dám can đảm đánh cắp đồ vật thuộc sở hữu của Vương tộc, sẽ có kết cục giống kẻ này!”

    Lúc trường kiếm vung lên trên đầu tên trộm mộ, Bayyan đứng một bên, trong lòng bừng bừng dã tâm một kiếm kia cũng chính là thứ ám hiệu lưỡi đao ngập sâu trong thân thể Ashurnasirpal.

    Thừa cơ lúc sự chú ý của mọi người tập trung toàn bộ vào Quốc vương Assyria và kẻ sắp bị chém đầu, đám thích khách ẩn nấp được hạ lệnh, “Có thể động thủ!”

    Cùng thời khắc đó, Kiều Tang không lưu ý đến tai họa, bị người đè đầu xuống thì lập tức cảm thấy ngứa ngáy một bên gáy biến mất, hình như trên cổ cậu vừa rơi xuống cái gì? Khi cậu nheo đôi mắt cận thị nhìn chằm chằm trên mặt đất mấy con trùng nho nhỏ trơn bóng, ngắn ngủn vặn vẹo nhúc nhích…”Oa nha ——” cậu lập tức gào toáng, nhảy nhỏm lên như phải bỏng. Giòi… Là giòi giòi… Ghê tởm… Hoá ra da tróc thịt bong trên lưng có giòi bò lổm ngổm nên mới ngứa như thế? Cậu bủn rủn nghĩ.

    Không nghĩ tới tên tù phạm trọng thương còn có khí lực phản kháng, “Ngươi còn giãy dụa?” Bị đối phương phá khai, Ashurnasirpal tức giận điêm cuồng đem người bắt trở lại, lập tức nâng kiếm: “XÍU…UU!!” một tiếng, mấy mũi tên đồng loạt hướng Quốc vương Assyria.

    Đột nhiên xuất hiện công kích làm cho dân chúng kinh hãi!

    “Có thích khách! Bệ hạ coi chừng ——” Mansur dùng tốc độ nhanh nhất rút kiếm xông lên tế đàn hộ chủ, nhưng không cách nào ngăn cản đám phi tiễn kia. Trong thời khắc hỗn loạn, Ashurnasirpal dựa vào tử tù tránh thoát một mũi tên “Ách!” Phi tiễn xuyên thẳng vào lưng, thống khổ làm cho Kiều Tang vốn bị thương nặng thân hình đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương (ý chỉ khổ nối tiếp khổ, nghĩa gần giống ”Chó cắn áo rách” của VN ^^), không kịp hiểu rõ xảy ra chuyện gì liền ngất đi.

    Ashurnasirpal ôm lấy người trúng tên muốn ngã xuống đất, “Ngươi…” Hắn kinh nghi nhìn chăm chú lên thân thể khí tức yếu ớt, chẳng lẽ thằng nhóc này vừa rồi gào rống là muốn cảnh báo hắn có thích khách?

    “Bảo vệ bệ hạ!” Đám thị vệ bao bọc vây quanh quân vương. Đám người sợ tới mức hồn phi phách tán, “Mau bắt lấy thích khách kẻo chúng trốn thoát mất!” Mansur điều một đội kỵ mã lớn lùng bắt thích khách bên dưới dân chúng.

    Tại hành lang Thần điện Hoàng thân quốc thích và quan viên cũng vô cùng bất an, vội vàng tìm nơi an toàn tránh né. Uri quan sát hết thảy hỗn loạn, miệng thì thào, “Ứng nghiệm rồi”

    “Cái gì?” Tiếc rẻ vì anh trai không chết trong tay thích khách, Bayyan hoang mang trừng mắt với vị Thần quan. Thần linh chỉ thị ứng nghiệm rồi! “Bayyan đại nhân” Uri nhìn gã biểu lộ bất mãn, “Có lẽ Vương huynh của ngài nhất định chính là Quốc vương tân nhiệm Đại đế chế Assyria… Mấy ngày hôm trước lúc ta cầu nguyện Thần linh, bầu trời xuất hiện dị tượng, báo hiệu Vương giả sắp sửa gặp nạn!”

    “Gặp nạn…?” Bayyan càng không hiểu. “Nhưng mà, tại sao Ashurnasirpal không chết?”

    “Nếu như bệ hạ có thể tránh thoát kiếp nạn, vậy khẳng định Thần linh phái tới sứ giả trợ giúp hắn tránh được một kiếp.” Uri trầm trọng. Ngưng mắt nhìn vị Hoàng tử bên cạnh lão vốn nghĩ sẽ trở thành tân vương, nếu như Ashurnasirpal~ người có chủ trương thu hồi quyền lực của Thần quan~ thật sự ngồi vững vàng trên vương vị, vậy đối với lão sẽ bất lợi sâu sắc!

    ………………………

    Ở Babylon (6), Nabuaplaiddina (7) đọc mật báo từ Assyria, hiểu được hành động ám sát Ashurnasirpal II đã thất bại!

    “Bệ hạ, tiếp tục phái người đi hành thích Quốc vương Assyria chứ?” Thị vệ quỳ trên mặt đất đợi vương lệnh.

    “Không được, lần thứ nhất hành động không thành sẽ rất khó để tìm sơ hở, trước tiên cứ án binh bất động. Nabuaplaiddina nói nhỏ, “Không nghĩ tới tên Ashurnasirpal kia vận khí tốt như vậy! Về sau, địa vị của hắn nhất định vững chắc khó có thể dao động. Có lẽ ta nên nghe người kia đề nghị, liên minh với thế lực đối chọi Ashurnasirpal, nội ứng ngoại hợp mới có thể đánh bại Assyria.”

    Y lập tức đi đến trước ngọn đèn thiêu hủy phong giấy da mật báo người thủ vệ đưa tới, trầm tư không nói.

    ……………………….

    Thủ đô Nimrud (8) của Assyria, Quốc vương ngự trong cung điện Calah đèn đuốc sáng trưng.

    “Đi đổi một chậu nước sạch đến đây… Cả khăn mặt và thuốc, nhanh lên!”

    Nô lệ nghe theo lời các thầy thuốc…, ra ra vào vào bận tối tăm mặt mũi. Mắt thấy người đến người đi, Ashurnasirpal cũng khó chịu dậm mạnh chân. Trải qua hồi lâu cố gắng hết sức lôi kéo người về từ cõi chết, Bashaarat (9)~ một trong số những thày thuốc tiến đến báo cáo…”Bệ hạ, người bệnh hư nhược nặng nề, hiện tại cậu bé lại trúng tên, chỉ sợ —— ”

    “Ta mặc kệ! Các ngươi có trách nhiệm phải cứu sống nó, nếu không, hết thảy đều phải chết!” Ashurnasirpal cắt ngang lời người kia, không thèm nghe bất cứ lý do gì.

    “U-a..aaa ——” Bên tai ồn ào làm cho Kiều Tang phiền muộn, “Cha… Con đau quá…” Cậu nói sảng, cảm thấy cơ thể như thiêu đốt, đau đớn vô cùng!

    Lúc này, tướng quân Mansur vội vàng tiến vào trong điện quỳ xuống bẩm báo, “Bệ hạ, thần truy bắt được bốn gã thích khách, nhưng bọn chúng đã uống thuốc độc tự vẫn, trên người cũng không tìm ra manh mối dấu vết nào…”

    “Chết tiệt!” Ashurnasirpal gào thét, “Mansur, đưa ta đi xem thi thể của bọn chúng. Haidar, Kiều Tang giao cho ngươi và Bashaarat chiếu cố, nhớ kỹ: Ta • Muốn • Nó • Sống.”

    “Vâng…” Quốc vương đặc biệt bàn giao, nhắn nhủ làm Haidar cùng các thầy thuốc cảm thấy áp lực thật nặng nề!

    Đêm đi qua, mặt trời lại mọc. Nữ tỳ thổi tắt ngọn đèn rồi đến tối rót vào dầu mới, nhen nhóm ngọn lửa ấm áp.

    Giày vò hai ngày, các thầy thuốc liều mạng đem Kiều Tang trong vòng tay ôm ấp của Tử thần kéo ra. Xác nhận tổn thương chạm tới hô hấp đã tạm thời ổn định, liền tiến hành rút mũi tên và cầm máu, vết thương không trào máu tươi nữa. Họ thở phào một hơi, cuối cùng cũng sống rồi… Thần linh phù hộ!

    Ai nấy đều mệt đến rã rời. Haidar thay Bashaarat đã kiệt sức chăm sóc Kiều Tang, anh bưng tới chậu nước cùng khăn mặt lau mồ hôi đã một thân đầm đìa cho cậu, cẩn thận tránh động đến vết thương, chải tóc, xoa dầu vừng và Olive giữ ẩm cùng tẩy uế. (10)

    Nhiệt độ ban đêm xuống thấp, chênh lệch với ban ngày cực nóng. Kiều Tang bắt đầu có chút ý thức mơ hồ, không thấy cai ngục và Thần điện nháo nhác, mà biến thành cung điện hoa lệ, màn tơ trắng tinh theo gió nhẹ nhàng đong đưa…

    Đã xảy ra chuyện gì? Kiều Tang cũng không hiểu rõ. Thân thể sạch sẽ không mặc quần áo, lưng đã được thoa thuốc trị liệu tuy vẫn còn đau nhức khó chịu. Đang trong cảnh khốn cùng đột nhiên được đối xử thoải mái khiến cậu thắc mắc không thôi, nghi ngờ liệu chuyện này có ẩn chứa tai hoạ gì không. Ánh mắt chuyển qua bên giường, cậu trông thấy một bóng người ngồi nhắm mắt dưỡng thần.

    “Là anh…” Chăm chú nhìn mái tóc dài màu nâu vàng rám nắng, muốn động đậy một chút, “Ách!” Vừa khẽ nhích thì toàn bộ phần lưng như muốn xé da, kịch liệt đau nhức! Nghe thấy vậy, Haidar mở mắt vui mừng vì người hôn mê bất tỉnh rốt cục đã có ý thức. “Đừng nhúc nhích, cậu chảy rất nhiều máu nên còn yếu…” Anh vội vàng trấn an đối phương, gọi tỳ nữ bưng tới một bát súp, cẩn thận lót gối ghê cho cậu. ”Ăn một chút đi, vài ngày nay cậu chưa ăn gì rồi.”

    Kiều Tang không hiểu tiếng Assyria…, nhưng nhìn món ăn thơm ngào ngạt trước mặt, không cần suy nghĩ thêm, cậu một ngụm tiếp một ngụm nuốt từng muỗng súp Haidar đút. Sau khi đã giải quyết vấn đề của ông anh Ruột, cậu mới không ý tứ mà nhận ra người này đã giúp cậu đến hai lần, nhưng ngay cả tên người ta là gì cậu cũng không biết! “Tôi là Kiều Tang…” Suy yếu lên tiếng, cậu run rẩy giơ ngón tay chỉ vào chính mình, sau đó chỉ hướng đối phương, “Anh thì sao? Tên là gì…?”

    (Còn tiếp…)

    (1) Mansur: Kéo Bằng Ngựa -.- Ta chuyển qua Hán Việt là Mã Xa, chuyển chuyển một hồi thì ra Mansur. Thú vị là cái tên này trong hệ ngôn ngữ Muslim có nghĩa ”Cưỡi ngựa chiến thắng trở về”. ^^

    (2) Taj: Top Tạp. Vâng, lúc đầu phiên âm là Toza, sau đó lai lái đi một tí cho nó Trung Đông thì thành ra sản phẩm -.- Trong ngôn ngữ hệ Muslim, Taj có nghĩa là ”Quyền lực Quốc vương”.

    (3) Huy hiệu bằng kim loại gần như một loại ”Giấy chứng minh” cho người sở hữu tước hiệu cao quý do vua chúa ban tặng. Công Dương biểu lộ chức vị cao nhất trong các tước vị được ban tặng, kiểu như Công tước của Châu Âu ý / Tử tước –> Bá tước –> Công tước/

    (4) Uri: Ur. Trong ngôn ngữ Hebrew/Israeli có nghĩa là ”My light, one of God’s angels”. Đại thần quan theo mình nhớ không nhầm thì chính là quan tư tế trông coi việc cúng bái thần linh. Cụ thể thì Uri là người có chức vị cao nhất trong thần điện Ashur.

    Hình ảnh của Quốc vương Assyria (phải) và Đại thần quan (trái). [ Nguồn: Wikipedia ]

    (5) Bayyan: Ban Ni Mạt. Trong ngôn ngữ hệ Muslim có nghĩa là ”Trong sạch, rõ ràng.”

    —-> À, những cái tên này gợi rất nhiều điều. Một vị Tể Tướng mang ”Quyền lực quốc vương”, một người em trai ”Trong sạch” đến dâm đãng và một vị Đại thần quan “Thiên sứ”. Khặc khặc~ Như đã nói từ đầu, mấy cái tên ta chém gió rất dã man, đừng thắc mắc ^^

    (6) Babylon (tiếng Hy Lạp: Βαβυλών, tiếng Akkadia: Babili, Babilla) là một thành quốc của Lưỡng Hà cổ đại. Các di tích của thành quốc này được phát hiện ngày nay nằm ở Al Hillah, tỉnh Babil, Iraq, khoảng 85 km (55 dặm) về phía nam thủ đô Baghdad. Tất cả những gì còn lại của thành phố ban đầu của Babylon cổ đại nổi tiếng ngày nay là một gò đất, hoặc các toà nhà xây bằng các gạch bùn và các mảnh vỡ ở vùng đồng bằng màu mỡ Lưỡng Hà giữa hai dòng sông Tigris và Euphrates.

    [ Nguồn: Wikipedia Tiếng Việt ]

    (7) Nabuaplaiddina: Khố Đức Tô. Khi phiên âm ra là Cidesu. Sau một hồi truy tìm thì search được một vị vua của Babylon là Nabuaplaiddina thời gian trị vì tương đương Ashurnasirpal. Nabuaplaiddina trị vì Babylon từ 888-855 trước Công nguyên (lên ngôi trước Ashurnasirpal 5 năm và thoái vị trước 4 năm). Cha ông là vua Nabushumaukin. Trong nhiều triều đại Nabuaplaiddina của Babylon phải đối mặt với một đối thủ đáng kể: Assyria dưới sự cai trị của Ashurnasirpal II. Nabuaplaiddina đã có thể tránh cả hai cuộc chiến tranh gây mất mát đáng kể lãnh thổ mặc dù có một số cuộc xung đột ở mức thấp trong đó ông đã gửi một nhóm quân do anh trai của mình để hỗ trợ phiến quân trong Sukhu. Sau đó Nabuaplaiddina đã đồng ý một hiệp ước với Shalmaneser III người kế vị của Ashurnasirpal II. [ Nguồn: Wikipedia ]

    (8) Calah: QT dịch là thủ đô Karla. Đa số các triều đại của Assyria đều lấy Ashur làm thủ đô, nhưng trong triều đại của Ashurnasirpal II thì Nimrud hay Calah chính là điểm đỏ quốc gia, vì nơi này là nơi mà ông cho xây dựng cung điện Calah (chính là Kalhu ở chú thích chương trước) hoa lệ của mình và khôi phục nhiều đền đài. /Ay, mình nghi chuyện tình ”hoa lệ” của hai nhân vật chính cũng từ nơi này mà ”đâm chồi” a -.-/

    Một vài thành phố của Assyria.

    Hình ảnh một đền thờ của người Assyrian

    Thành trì Assyria

    * Cung điện Calah:

    Cung điện của Ashurnasirpal II được xây dựng và Full vào năm 879 TCN ở Calah,mà ngày nay nằm ở phía bắc Baghdad, Iraq. Các bức tường cung điện được trang trí bằng những bức phù điêu trên thạch cao trắng. Các bức phù điêu được trang trí rất tỉ mỉ, những bức chân dung nhà vua với đôi cánh của các vị thần bảo vệ, hoặc tham gia vào săn bắn hoặc chiến dịch.

    Tạm thời chưa có hình ảnh của cung điện Calah mà chỉ có một hình tổng thể dưới đây.

    Các thành trong đó bao gồm cung điện Kalhu của Ashurnasirpal II và các đền thờ chính Ishtar và Ninurta, cùng với các Ziggurat chính.

    + Ishtar: Nữ thần của Tình yêu, Chiến tranh và Tình dục.

    +Ninurta: Xem lại chú thích chương 2

    +Ziggurat:

    Ziggurat (Akkad ziqqurat, gốc của zaqāru “xây dựng trên một vùng mở rộng”) là những ngôi đền to lớn được xây dựng để cúng tế các vị thần. Chúng được xây bằng đất sét và bùn và có ba hay bốn phần. Chúng được xây rất cao để luôn được giữ khô ráo bởi ở thời ấy thường xuyên xảy ra những trận lũ lụt. Cần nhiều nhân công để xây dựng một ziggurat. Ít nhất phải có đủ người để đào đất sét, làm gạch, và xếp những viên gạch đó lại với nhau. Những viên gạch được làm bằng bùn và sậy ép. Chỉ ziggurat tại Ur còn tồn tại tới ngày nay bởi những người xây dựng chúng sau này đã nhân ra rằng việc nung đất sét sẽ khiến những viên gạch có tuổi thọ lâu hơn.

    Những ziggurat được xây dựng theo hình kim tự tháp, với những bậc thang dẫn lên mặt phẳng trên đỉnh – rất giống những vườn treo. Chúng được xây trông giống như những ngọn núi, vì người dân muốn có được số cây gỗ và các khoáng chất phong phú như ngọn núi Zargos, nằm giữa Lưỡng hà và nước Iran hiện nay, cũng như bởi núi là nơi trú ngụ của các vị thần, và việc xây dựng một hòn núi giả khiến con người gần gũi hơn với các vị thánh thần cũng như sẽ thường xuyên được thừa huệ hơn khi luôn có các vị thần bên cạnh.

    Ziggurats đáng chú ý bao gồm các Ziggurat Ur lớn ở gần Nasiriyah, Iraq; các Ziggurat của Aqar Quf gần Baghdad, Iraq; Chogha Zanbil trong Khūzestān, Iran và Sialk gần Kashan, Iran.

    [ Nguồn: Wikipedia, aoevietnam.org, aina.org ]

    (9) Bashaarat: Bác Sĩ /Viết hoa rồi nhé -.-/ Trong ngôn ngữ hệ Muslim có nghĩa là ”Good news” Ay~ Bác Sĩ, người đem đến những tin tốt -.-”’

    (10) Dầu vừng có tác dụng giữ ẩm tay chân. Dầu Olive: giàu chất chống oxy hóa, có tác dụng làm ấm, làm mịn và mềm da, giữ ẩm cho da khô, củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên của da, đồng thời giảm đau cơ. [ Nguồn: 5giay.vn ]

    (*) Nabu:

    Nabu (trong Kinh Thánh Do Thái, Nebo נבו) là Thần Trí tuệ và các văn bản của Assyria và Babylon. Là một trong những vị thần chính ở Assyria và người Assyrian cầu nguyện Nabu để đặt tên cho con cái họ. Biểu tượng của ông là những viên đất sét viết với bút viết. Ông đội một cái mũ có sừng, và đứng với bàn tay siết chặt, trong cử chỉ cổ của linh mục.

    Thuộc truyện: Sa Mạc Phong Bạo