Home Đam Mỹ Sách Đạn Tinh Anh – Chương 21

    Sách Đạn Tinh Anh – Chương 21

    Thuộc truyện: Sách Đạn Tinh Anh

    “Howard Hawkins!” Anna kêu lên, Sean sờ sờ mũi, thật không ngờ nữ phóng viên này lại biết tên Hawkins, xem ra mục đích cô ta đến đây lần này khó tránh khỏi có dính dáng đến y.

    Thấy không còn chuyện của mình, Sean vỗ vỗ tro bụi trên tóc, đi về phía ký túc xá của mình.

    Mà Hawkins thì dường như không hề nghe thấy tiếng cô gái gọi mình, Sean nhíu mày, anh có thể cảm giác được Hawkins đang đi theo phía sau anh, tên kia muốn làm gì?

    Sean mở cửa ra, muốn nhanh chóng lách người vào, hai tay Hawkins đã đặt trên khung cửa, ngực dán lên lưng Sean. Ngừng động tác, Sean đá mạnh về phía sau, Hawkins nghiêng người. Sean giơ khuỷu tay lên, tất cả động tác không có chút lưu tình.

    Hawkins ngăn trở khuỷu tay Sean, gập mạnh lại, Sean ăn đau, đầu gối thúc về phía bụng Hawkins, sau đó bứt ra, lui về phía sau, cửa phòng mở, Sean đi vào còn không kịp đóng cửa, Hawkins liền một tay bắt lấy anh nhào lên trên mặt đất, hai người tiếp tục đấu đá vật lộn.

    Sean muốn đứng lên, Hawkins lại đè nặng anh. Sean càng dùng sức, đối phương lại càng ra sức đè anh xuống, cuối cùng ngay cả sau gáy đều thiếu chút nữa bị sàn nhà đập nứt ra.

    “What’s the fucking fuck!” Sean cuối cùng trực tiếp dùng đầu đập về phía đối phương, mà Hawkins lại nghiêng mặt đi, nháy mắt hôn lên môi Sean, cuồng bạo mút vào, đè đầu anh dính cứng lên sàn nhà.

    “Ưm………. Ưm……….” Sean có ý định bật người dậy, mà Hawkins lại chen vào giữa hai chân anh, mặc cho anh muốn đem y đá đến khu vực địa lôi của Baghdad đến cỡ nào đi nữa, hết thảy đều phí công.

    Hawkins rời khỏi khoang miệng Sean, môi dán lên khóe môi anh, “Đàn bà cũng có thể hôn cậu như vậy sao?”

    “Fuck you!” Sean lui về phía sau, Hawkins lại đè lấy anh.

    “Cậu tức giận cái gì? Tôi chỉ hôn cậu, lại chưa làm cậu.”

    “Thả tôi ra! Lập tức!” Sean giật giật, Hawkins lại giống như khóa sắt khóa chặt lấy anh, tràn đầy tính áp bách.

    Cắn răng một cái, Sean dùng đầu đánh về phía chân bàn, chồng DVD trên bàn rơi xuống, vừa lúc rơi lên đầu Hawkins, Sean nhân cơ hội nghiêng người đạp, Hawkins vừa ổn định được thân thể, Sean lập tức đã túm lấy cổ áo y, hai người lao ra ngoài sân, Sean liền một quyền đánh lại đây……..

    Rất nhanh hai người đều ăn đau, Sean bị Hawkins đánh sưng má trái, Sean đá trúng thắt lưng sườn y.

    Dần dần không hề ít binh lính tiến đến vây xem, hét to lên, liền ngay cả Anna cũng mang theo cameras bùm bùm chụp loạn toàn bộ khung cảnh.

    Bỗng nhiên, Hawkins đẩy Sean ra, đi về phía Anna, “Lấy ra đây.”

    “Lấy cái gì?” Anna cười đến có vài phần đắc ý.

    Hawkins trực tiếp túm lấy cameras của cô ta, lôi cuộn phim bên trong ra, roạt một cái xả sạch*, sau đó ném trả lại cho cô nàng. (* Phim trước khi đem “rửa” mà bị lôi ra dưới ánh mặt trời sẽ “cháy” sạch hình)

    “Anh làm gì! Thiếu úy Howard Hawkins! Anh cùng tổ viên ẩu đả, chẳng lẽ còn không cho phép phóng viên đưa tin hay sao?” Anna ngẩng đầu lên, nhìn chòng chọc vào mắt Hawkins.

    Sean sờ sờ khóe môi có tia máu, thầm buồn cười dũng khí của Anna, cô ta cũng dám nhìn Hawkins như vậy.

    Trong nhất thời, đám người vốn huyên náo cũng im lặng lại.

    “Cô chỉ nên đưa cái loại tin mà cô gọi là ‘sự thật’ thôi.” Hawkins xoay người, túm lấy Sean.

    “Làm gì!” Sean hất tay y ra.

    “Đi chỗ Lewis bôi thuốc, ngón tay trên bàn tay trái của cậu bị bẻ bị thương không phải sao?”

    Sean kêu rên một tiếng, may chỉ là tay trái, nếu là tay phải, anh có thể đã bị “xuất ngũ trong ô danh”, vì chính anh châm ngòi “ẩu đả”.

    Anna nghiêng đầu, nhìn theo hai người kia rời đi.

    Cô ta không rõ, vừa rồi hai người còn có vẻ ngươi sống ta chết, bây giờ thế nào lại ôn hòa vô sự? (Người ta đánh là yêu, mắng là thương, đang tán tỉnh nhau, tự nhiên bà nhảy vào, vô duyên! =.=)

    “Đây dường như không phải là lần đầu tiên Sean phát hỏa với Hawkins?” Binh lính bắt đầu tản đi, Sniper lắc lắc đầu.

    Sẹo vỗ vai hắn, “Được rồi, cũng chỉ có Sean mới chịu được Hawkins. Anh nên may mắn đội trưởng của anh là tôi, bằng không anh đã sớm ghìm súng đi lên bắn tên đó thình thịch !”

    ***

    Buổi tối, Tiến sĩ Grey ngồi trên giường, đang cầm PSP chơi trò chơi, bên ngoài có người gõ cửa, ông taphủ chăn qua đầu, che khuất ánh sáng màn hình, làm bộ mình không ở.

    “Mở cửa, hoặc là tôi đá văng cửa phòng ông rồi vào.”

    Grey bật dậy, “Không thể nào……….”

    Quay đầu lại, trên màn hình PSP xuất hiện hai chữ Game over.

    “Hey, thời gian một tháng còn chưa tới, tôi chưa cần điền thông tin vào bảng đánh giá tâm lý.” Tiến sĩ Grey biết Hawkins không phải loại người biết từ bỏ ý đồ khi chưa đoạt được, đành không tình nguyện đi ra mở cửa.

    Đối phương tiến vào, lôi ghế dựa ra, ngồi xuống, hai chân mở ra, hai tay đặt ở trên đùi.

    Tiến sĩ Grey nuốt nuốt nước miếng, ông ta biết nếu nữ phóng viên mới tới dùng loại tư thế này mà ngồi trước mặt mình thì sẽ khá là đáng ‘kích động’, nhưng Hawkins làm như vậy sẽ chỉ khiến người ta càng thêm áp lực.

    “Tôi đã làm hết khả năng để Trung sĩ Elvis ở lại tiểu tổ của anh.” Cho nên anh cũng không có lý do đá tôi ra khỏi quân doanh.

    “Hôm nay tôi với hắn đã đánh nhau một trận.”

    Tiến sĩ Grey gian nan kéo kéo khóe miệng, “Như vậy xin hỏi, hai người đánh nhau vì chuyện gì?”

    “Tôi hôn hắn.”

    Tiến sĩ Grey sờ sờ thái dương, may mà chỉ là hôn một cái, lấy đại não của Hawkins mà nói, đến bây giờ cũng chỉ tiến triển đến hôn một cái, xem ra Thượng Đế vẫn là thực chiếu cố đến Sean.

    “Như vậy cậu ta muốn đánh anh là chuyện thực bình thường. Nói cách khác………. nếu thủ trưởng của anh, thượng úy Craig hôn anh, anh sẽ làm thế nào?”

    “Đánh gãy tay chân hắn, rồi ……. buộc hắn vào bom.”

    “Cho nên, Trung sĩ Elvis chỉ đấm anh vài đấm, điều đó cho thấy cậu ta so với anh lý trí hơn nhiều.”

    “Tiến sĩ, tôi nghĩ làm hắn.”

    “Ân hừ.” Grey dựa vào lưng ghế, trong lòng thầm nhớ đến trò chơi còn chưa qua được cửa.

    “Lúc hắn dùng lực, cả lưng sẽ banh chặt lên, giống như con thuyền sắp gãy.”

    “Ân hừ.” Ta cam đoan dây thần kinh của Trung sĩ Elvis hiện tại liền cùng lưng cậu ta rất giống nhau, mau đứt đoạn.

    “Còn có cổ của hắn, ” Hawkins lấy tay chỉ chỉ vào bên cổ mình, “Hôm nay lúc sử dụng người máy, hắn ngó ra trước màn hình, tôi nhìn thấy phần lộ ra khỏi quân phục của hắn, thực gợi cảm.”

    “Ân hừ.” Grey lơ đãng nhìn vào cặp mắt Hawkins, cặp mắt đó đang cháy, tràn đầy bên trong không phải là dâm dục, mà là khát khao chiếm đoạt cực độ.

    “Khi tôi đè hắn xuống, tôi cứng! Lúc ấy tôi rất muốn lột quần của hắn xuống, hung hăng xoa nắn mông hắn.”

    “Cho dù đều là da thịt, nhưng tôi đánh đố cậu ta nơi đó không tốt sờ bằng phụ nữ!” Tiến sĩ Grey có dự cảm, đoạn trò chuyện nếu tiếp tục sẽ càng ngày càng lửa nóng. Ông ta biết chính mình hẳn phải ngăn cản Hawkins tiếp tục nói, nhưng không biết vì cái gì, khi cặp mắt màu băng luôn lãnh tĩnh kia bày tỏ thứ tình tự sôi trào đến có thể văng ra tung tóe, Tiến sĩ Grey bỗng nhiên có ham muốn thăm dò.

    “Tôi muốn vọt vào, tiến vào thân thể hắn, ………. ………. ………. Banh ra thân thể hắn, làm cho hắn không có một khe hở để tự hỏi, muốn hắn tuyệt vọng mà rên rỉ, muốn hắn gọi tên tôi, muốn hắn hối hận vì đã nói thích Angelina Jolie, muốn hắn chỉ có thể vô lực nằm trong lòng tôi.” (Dấm chua ngã phá bình!)

    Ngữ điệu của Hawkins đạm mạc trước sau như một, nhưng mỗi một chữ, mỗi một câu đều có một loại cường lực không sao hiểu nổi, Tiến sĩ Grey thậm chí có cảm giác chính mình cũng đang thấy Hawkins đem Sean đặt ở dưới thân, tận lực giam giữ cùng chiếm đoạt………. Như thể cơn hồng thủy điên cuồng chồm lên, hủy diệt.

    Thật lâu sau, Grey nuốt nuốt nước miếng, nhẹ giọng nói, “You are killing him.”

    “Đúng, tôi nghĩ giết hắn.” Hawkins nghiêng đầu đi, nhìn về phía ngoài cửa sổ.

    Sự tồn tại của bản thân y tựa như một lưỡi dao, sắc nhọn mà lãnh khốc.

    Sean chỉ có hai loại vận mệnh.

    Hoặc là bị y hủy diệt, hoặc là bao dung lấy y.

    Lúc này Sean đang ở trên giường của mình, đối diện là màn hình đang chiếu bộ phim Titanic, Jack nói với Rose “You jump, I jump!” , bộ dáng chân thành và thâm tình làm cho Sean phá lên cười, bia đều thiếu chút nữa phun lên ga trải giường. (Đáng ghét Sean, chẳng lãng mạn gì cả! *Đỏ mặt*)

    Khi Rick tìm đến anh, cũng thấy anh đang xem DVD, “Trời ạ, anh thích loại này ấy à?”

    Sean nhìn cậu ta một cái, “Đây là báu vật của Tiến sĩ Grey.”

    Anh nhích người, chừa ra một chỗ trống, vỗ vỗ đệm, “Muốn cùng xem?”

    Rick liền nhảy lên chỗ trống, hai người nằm song song ở trên giường, nhìn vào màn hình TV.

    “Nghe nói hôm nay anh lại cùng Hawkins động thủ ?”

    “Ừ. Tôi biết cậu sẽ khuyên tôi nhịn xuống, nhưng tôi thật sự không nhịn được.”

    “Sean, anh cũng biết, mỗi một ngày sắp đến, chúng ta đều có thể sẽ chết. Cho nên, mỗi một lần Full nhiệm vụ trở về, tôi có thể vẫn lái chiếc Hummer, điều đó thật sự thực………. không dễ dàng. Vô luận Hawkins làm cái gì, Sean………. Anh ta đều là người gần gũi với cái chết nhất trong số chúng ta.”

    Sean vươn tay đến ôm Rick, bàn tay vỗ vỗ vai cậu ta, “Xin lỗi, Rick.”

    TV đang chiếu đến đoạn Rose buông tay Jack, ghé vào tấm ván gỗ, nói ‘Hẹn gặp lại’.

    “Sean, anh không thấy là hai chúng ta nằm cùng nhau xem điện ảnh như vậy có chút kỳ quái?”

    “Kỳ quái cái gì? Hay là cậu ưa cùng cái cô nữ phóng viên Anna kia nằm cùng nhau?”

    “Ha! Ha! Đừng nhắc đến cô ấy, tưởng tượng đến cô ấy cậu bé của tôi liền đứng lên !”

    Sean cười cười, “Có thể tưởng tượng được, hiện tại cô ấy nhất định đã trở thành đối tượng “tự an ủi” cho cả quân doanh.”

    ……….

    Sáng sớm ngày hôm sau, trước khi đi là, nhóm của Sean theo lệ thường đi doanh bộ báo danh, không nghĩ tới ở văn phòng doanh bộ nhìn thấy Anna.

    Cấp trên nói cho bọn họ biết, Anna sẽ cùng bọn họ đi làm nhiệm vụ.

    Hiện tại ở ngay chính Hoa Kỳ, không ít người đã bắt đầu nghi ngờ độ chính xác của quyết định đưa lính đến Iraq, hơn nữa sau khi đóng quân ở Iraq, không ít lính Mỹ tử vong, con số cũng đang từng bước tiếp giới hạn chịu đựng của nhân dân Hoa Kỳ, quốc gia cần tích cực đưa tin trực tiếp từ Iraq để vãn hồi sự ủng hộ của dân chúng.

    Tiểu tổ tháo dỡ bom của Hawkins có tỷ lệ tháo dỡ bom thành công cao nhất trong số tất cả các tiểu tổ EOD ở Baghdad, hơn nữa bản thân Hawkins cũng là một nhân vật truyền kỳ. Là một trong những người có tỷ lệ tử vong cao nhất trong cả đội quân Mỹ, y nhất định có thể hấp dẫn rất nhiều sự chú ý.

    Anna là một người phụ nữ có chút dã tâm, cô ta khẳng định Hawkins có thể khiến cô ta đoạt giải Pulitzer.

    “Tôi sẽ không phái người bảo vệ cô gái này.” Hawkins ném một câu như vậy, liền đi về phía chiếc Hummer.

    “Yên tâm, Thiếu úy Hawkins, tôi sẽ tự bảo vệ bản thân! ” Anna kêu một tiếng.

    “Cô không có trợ lý chụp hình gì đó sao? ” Sean thuận miệng hỏi một câu.

    Thuộc truyện: Sách Đạn Tinh Anh