Home Đam Mỹ Sách Đạn Tinh Anh – Chương 39

    Sách Đạn Tinh Anh – Chương 39

    Thuộc truyện: Sách Đạn Tinh Anh

    “Hiện tại cảm tạ Thượng Đế còn quá sớm.” Andrew cũng dụi thuốc lá đi, “Động tác của cậu tốt nhất phải nhanh, tư thế này duy trì không được bao lâu.”

    Bởi vì từ giờ trở đi, Hawkins sẽ bắt đầu mỏi mệt, sau vài phút nữa tay sẽ bắt đầu run rẩy.

    Jill nhặt cái tua-vít, chậm rãi mở đinh ốc, đem nắp hộp xốc lên một chút, Andrew đã đi tới, lấy cái đèn pin ra khỏi túi Jill, soi sáng.

    “Tôi không thấy dây dẫn bám vào nắp hộp.”

    Andrew vừa nói vậy, Jill liền gỡ hẳn nắp hộp ra, cuối cùng bọn họ cũng nhìn thấy cấu tạo bên trong.

    “Mạch song song, chỉ cần một quả pin không có điện sẽ kích nổ.” Sean cau mày lại, vì phải dùng sức đè phần thân hộp, thanh âm của anh cũng hơi phát run.

    Hawkins suy nghĩ trong chốc lát, “Thử xem có thể vẽ sơ đồ mạch điện ra trước rồi hãy tính tiếp!”

    Jill lấy cái nhíp, tinh tế lần theo mỗi một đường dây, sau đó lấy bút đánh dấu vẽ lại sơ đồ mạch điện lên tường.

    “Nhìn có vẻ khó, sợi dây dẫn này khống chế kíp nổ, nhưng nó lại được nối liền với đường dây số 2. Giá như thứ đồ chơi này không có bộ phận cảm ứng mọi việc sẽ dễ dàng hơn.” Jill gảy móng tay cái, Sean biết mỗi khi Jill bồn chồn, anh ta sẽ làm động tác đó.

    “Vậy vấn đề của chúng ta nằm ở bộ phận cảm ứng và kíp nổ.” Sean nói.

    “Nhưng ở đây có đến hai dây dẫn nguồn!”

    “Nhưng chỉ cần chúng ta muốn, nó sẽ biến thành một!” Sean nhìn vào mắt Jill.

    Đối phương hơi nghi hoặc, sau đó chợt mở to hai mắt, trong mắt anh ta như có ánh lửa nhỏ lóe ra.

    “Đúng vậy, chúng ta cũng có thể xâu chuỗi hai dây dẫn nguồn này lại.”

    “Đây mới là Thạc sĩ của T25.” Sean nở nụ cười, “Please, các anh có thể hành động nhanh một chút không, tôi và Hawkins cũng không phải siêu nhân!”

    “Hai người kiên trì một chút, tôi đi tìm một vài thứ!” Jill vỗ vai Andrew, “Để ý bọn họ!”

    Nhất thời, cả thế giới đều an tĩnh lại.

    Chỉ có tiếng hít thở đầy nhẫn nại của Sean cùng Hawkins.

    Andrew cười khẽ, “Hai người các cậu khiến tôi nghĩ đến chim cánh cụt Hoàng đế.”

    Sean không quay đầu lại, “A, tại sao?”

    “Chim cánh cụt cái đẻ ra trứng, sau đó phải dùng chân đỡ qua trứng đó đến mu bàn chân của chim cánh cụt đực, sau đó bắt đầu ấp trứng. Nhưng nếu chỉ sơ sẩy một chút thôi, quả trứng lăn xuống khỏi mu bàn chân, tất cả đều xong rồi!” Andrew nhìn về phía khuôn mặt nghiêng của Sean, trong ánh mắt bao hàm thứ cảm xúc phức tạp không ai biết.

    “Sao tôi chưa bao giờ biết anh cũng xem phim phóng sự nhỉ?” Mồ hôi lăn xuống dọc theo thái dương Sean, theo hai má chảy tới cằm.

    Hawkins nhìn thấy môi Sean đang run run.

    “Nhẫn nại, Sean. Chúng ta nhất định sống sót.” Trên mặt Hawkins cũng ngưng tụ mồ hôi, nhưng ánh mắt y vẫn luôn trầm ổn, ánh mắt ấy dừng lại trong mắt Sean, tựa hồ mãi mãi không thay đổi.

    “Tìm được rồi, chúng ta thử thứ này xem!” Jill mang theo một đoạn dây điện nhỏ, nhảy qua vách tường đổ, chạy đến trước mặt ba người.

    Anh ta lấy nhíp và kéo, thuần thục cắt mở lớp nhựa bọc ngoài những sợi dây, sau đó nối hai dây dẫn nguồn của quả bom lại.

    “Tôi nghĩ cần phải cảm ơn phòng thí nghiệm đã rèn ra cho anh được một đôi xảo thủ! ” Sean thở ra một hơi.

    Jill cúi đầu, khóe miệng mang theo một chút ý cười, chỉ tiếc ở góc độ đó Sean không nhìn thấy, “Tốt, hiện tại chúng ta chỉ cần phân tách thiết bị cảm ứng khỏi kíp nổ.”

    Jill đưa lực chú ý trở lại quả bom, cái nhíp chớp động, tựa như con dao mổ trên tay một bác sĩ phẫu thuật.

    Sau đó, “Lộp bộp” một tiếng, tiếng hô hấp cùng tiếng tim đập của mọi người dừng lại cùng một chỗ.

    “Thả lỏng! Thả lỏng!” Jill thật cẩn thận lôi một vật nhỏ ra khỏi đống dây điện, “Kíp nổ.”

    Sean gắt gao nhìn chằm chằm món đồ nhỏ xíu kia: “Chúng tôi có thể buông tay ………. Đúng không?”

    Ngay khi đó, Hawkins thu tay lại, sau đó chậm rãi lấy quả bom ra khỏi bàn tay Sean, “Đúng vậy, hết thảy đều đã xong.”

    Bàn tay của Sean tựa hồ đã cứng lại ở tư thế cũ, Hawkins cầm lấy những ngón tay anh, chậm rãi giúp nó thả lỏng, sau đó ôm lấy anh, “Không có việc gì , Sean. Chúng ta đi ra ngoài.”

    Jill liếc nhìn bọn họ một cái, mở cửa ra, ánh sáng chiếu vào làm cho người ta nhất thời không mở được mắt.

    Ở vừa quay đầu lại, ánh nắng trưa dừng ở trên đầu vai Hawkins và Sean, bụi nhảy múa xung quanh, Jill cảm thấy một phút ấy hình ảnh đẹp đến mức chọc mắt anh đau.

    Mà Andrew có chút đăm chiêu nhìn bọn họ.

    Bốn người lục tục trở ra.

    Ngoại trừ Andrew, ba người còn lại trên người đều là mồ hôi lạnh.

    Andrew đi về phía tiểu đội của mình, mà Sean thì còn hướng sang phía anh ta vẫy vẫy tay: “Hey! Tin tôi đi —— hôm nay đáng để anh ăn mừng!”

    “Tôi không còn dám cùng cậu uống bia nữa!” Andrew nhích môi cười.

    “Tại sao?” Sean nhún vai, “Các anh lại có nhiệm vụ bí mật?”

    “Không. Ngày hôm qua sau khi cậu uống say, cậu đã khiến tôi thực thương tâm!” Câu phía sau, Andrew nói rất nhẹ, chỉ có chính anh ta nghe thấy.

    “Cái gì ——” Sean muốn đến gần anh ta, lại bị Hawkins nắm chặt lại.

    “Lên xe.” Thanh âm của y có chút lạnh như băng, cùng với cái ôm lúc nãy độ ấm khác nhau một trời một vực.

    Sean lại nhìn về phía Andrew, đối phương thò tay ra khỏi cửa kính xe hướng anh vẫy vẫy, “Bye, Sean —— chúng tôi còn phải đi hội hợp với tiểu đội của mình!”

    Mà Sean ba người đã có thể trở về doanh địa .

    “Hiện tại mới là hai giờ chiều, đây là lần đầu tiên chúng ta kết thúc công việc sớm như vậy.” Jill vừa lái xe vừa cười nói, “Chúng ta chỉ ở lại chỗ kia có hơn một giờ đồng hồ thôi, vì sao tôi cảm thấy thời gian trôi qua đã dài hơn một thế kỷ.”

    Sean vuốt vuốt cánh tay mình, “Aha, nghe anh nói như vậy, tôi bỗng cảm thấy mình đã già rồi.”

    “Một lát nữa nhất định phải mua ít bia về chúc mừng!” Jill hưng phấn bóp còi giữa con đường vắng tanh.

    Sean uốn uốn thắt lưng, “A, hôm nay thật sự quá mạo hiểm —— Hawkins, đã bao giờ anh gặp trường hợp nào phiền toái hơn thế này chưa?”

    “Rồi.” Hawkins thản nhiên đáp.

    Sean có chút không biết phải nói gì mà nhìn đỉnh xe, Jill thò một tay ra đẩy anh, “Đừng bao giờ mong nghe được từ miệng Hawkins một lời khiến cậu thư thái. Anh ta chỉ biết lãnh nghiêm mặt chọc thủng sự chờ mong của cậu!”

    Trở về, bọn họ lấy phòng Hawkins làm địa điểm mở “tiệc” chúc mừng, tuy rằng đương sự đối với sự lựa chọn này không mấy mỹ mãn.

    Sean cùng Jill mỗi người khiêng một thùng bia, đặt lên mặt bàn làm việc chỉnh tề ngăn nắp.

    Hawkins tựa hồ cũng không muốn tham dự, chỉ yên lặng ngồi ở trên giường.

    Sean có chút thất vọng nhìn y: “Come on! Tôi cùng Jill còn tính làm một trận đấu bia! Phải đem tất cả chỗ bia này uống sạch mới đáng chơi!”

    Jill trực tiếp ném một chai cho Sean, “Quên đi, để anh ta ngồi xem hai chúng ta chơi là được!”

    Nói xong, Sean cũng cho anh ta một tiếng cười sảng khoái, hai người xóc chai bia thật mạnh, sau đó mở nắp, bọt bia liền phun trào.

    “A, Sean —— “thằng nhóc” của cậu tựa hồ phun không xa bằng của tôi!” Jill vung chai bia lên, bọt bia lập tức phun ướt áo sơ mi của Sean.

    “Tôi cho anh biết thế nào mới gọi là hăng hái!” Sean lấy tay đè miệng chai, xóc chai thật mạnh một hồi, sau đó buông lỏng tay, hướng miệng chai về phía Jill bát mạnh, mặt mũi Jill lập tức tràn ngập bọt bia, “Ha ha —— anh bị tôi ‘nhan bắn’* a!” (* Một ‘thuật ngữ’, chỉ việc mà ai – cũng – biết – là – gì – đấy, ta không dịch ra nữa! =.= Sean, dại miệng rồi cưng!)

    Jill còn đang thực phẫn hận vuốt bọt bia bám đầy trên tóc, Sean cảm thấy mình bị người túm lấy phía sau lưng, ngã ngồi trên mép giường, cổ tay bị bóp chặt lại, nghiêng đầu đi, anh bắt gặp một đôi mắt uất giận.

    “Cậu đang làm cái gì!” Thanh âm của y bị đè xuống cực trầm, dường như cũng đè nặng lên dây thần kinh của người nghe, khiến trái tim người ta cũng trầm xuống.

    Sean giật cổ tay ra, đối phương lại túm chặt không chút sứt mẻ.

    “Có vấn đề gì đâu, đây chỉ là nói giỡn thôi!” Sean nhíu mày, có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Jill đang lôi áo lên lau mặt, “Anh để ý việc tôi vừa nói đùa sao?”

    “A……….” Jill liếc cái coi thường, “Tôi quả thật không ngại cậu dùng bia ‘ nhan bắn ’ tôi. Hawkins, hôm nay chúng ta tìm được đường sống trong chỗ chết, chẳng lẽ không nên thoải mái chúc mừng một chút sao?”

    Bàn tay Hawkins vẫn không buông, ngón tay y đan vào khe hở giữa những ngón tay Sean.

    Tâm tình vốn có chút hờn giận của Sean dần dần bình phục lại, anh nhìn về phía Hawkins, nở nụ cười: “Hawkins, cùng nhau uống chút bia đi! Bia là thứ thực có thể làm cho tâm tình người ta sung sướng!”

    “Đối tôi mà nói thì không phải.” Hawkins rốt cục rời khỏi cái giường của y, nhấc một chai bia, gõ mạnh phần nắp chai lên cạnh bàn. Người thường làm động tác đó gây cảm giác hào sảng khoan khoái, mà Hawkins làm lại có vẻ nội liễm mà tao nhã.

    Jill nhướng mày với Sean, bọn họ từng thầm bàn luận với nhau, nếu có thể quá chén Hawkins, sau đó chụp ảnh ghi lại nhất định hội rất có ý nghĩa.

    “Ha! Chúng ta đấu đi! Xem ai có thể bằng tốc độ nhanh nhất uống xong một chai bia, người thắng có thể yêu cầu người thua làm một việc!” Jill đề nghị.

    “Tốt!” Sean mở một chai bia khác, “Hawkins! Anh cũng phải tham gia!”

    Hawkins không nói lời nào, Jill cũng chỉ khẽ nhún vai. Sau đó Sean cùng Jill nhìn nhau, cùng đập tay xuống bàn rồi lập tức ngửa cổ ừng ực uống.

    Vòng thứ nhất Sean thắng, yêu cầu cũng không quá đáng, anh muốn Jill cởi quần dài, mặc quần lót bày ra tư thế khoe cơ bắp, Jill cười, làm theo.

    Sean còn cố ý đi sát lại, tỉ mỉ quan sát cơ bắp nửa người dưới của Jill, thậm chí rất chân thành mà nói: “Ai nói người ngồi trong phòng nghiên cứu không có thể hình……….”

    Jill không thể không bật cười giơ tay đè đầu Sean: “Cậu còn tiếp tục dựa vào………. Nếu “thằng nhỏ” của tôi đứng lên, cẩn thận tôi thật sự ‘nhan bắn’ cậu a!”

    Sean cười cười, lùi về phía sau, sau đó Jill thật sự bày ra tư thế khoe cơ bắp.

    “Phốc………. Ha ha ha!” Sean ngã ngồi ở trên giường của Hawkins, đập tay lên đệm, phá lên cười.

    Thuộc truyện: Sách Đạn Tinh Anh