Home Đam Mỹ Sai Lầm Trong Quá Khứ – Chương 16

    Sai Lầm Trong Quá Khứ – Chương 16

    Thuộc truyện: Sai Lầm Trong Quá Khứ

    Diệp Thần Vũ chỉ rời đi một lúc sau đó lại quay lại, thấy Ngân Kỳ đang nằm bất tỉnh trên sàn. Hôm nay hắn rất là rảnh, vào những lúc thế này thì hắn sẽ lôi anh dậy đánh đập để giết thời gian, nhưng lần này hắn không làm như vậy. Hắn cũng không biết tại sao? Có thể là hắn chán việc hành hạ anh rồi. Hắn nhớ tới câu hỏi của anh “… khi nào thì cậu dừng việc này lại…”, dừng lại tức là buông tha anh, buông tha tức là thả anh đi…

    KHÔNG THỂ!!!

    Hắn bước tới, chăm chú ngắm nhìn khối thân thể đang nằm kia. Hắn cúi người ngồi xuống, khẽ nói:”Anh chỉ có thể vùi xác ở nơi này chứ đừng hòng bước chân ra ngoài kia!”

    Suốt bốn năm hành hạ anh, hắn phần nào cũng đã hả cơn giận. Bây giờ, buông tha anh thì hắn có thể làm được nhưng tuyệt đối sẽ không để anh bước chân ra khỏi ngôi biệt thự này!

    Hắn đặt anh nằm nghiêng rồi bỗng chạm tay lên tấm lưng trần trụi kia, phát hiện anh đã gầy đến mức chỉ toàn xương, xương quai xanh ở phía trước nhô cao, hiện rõ mồn một. Có lẽ do ở dưới đây quá lạnh nên khuôn mặt anh trắng bệch không có tí huyết sắc, đôi môi cũng khô khốc, nứt nẻ. Hắn nhìn xuống hai cổ tay mảnh khảnh đang bị dây thừng trói chặt sau lưng anh. Từ lần anh bỏ trốn, hắn đều dùng xiềng xích hay dây thừng trói chặt anh, bất kể những lúc bị đánh đập hay nằm nghỉ ngơi. Hắn chỉ thả anh ra để anh tự tẩy rửa cơ thể, còn những lúc khác, chân tay anh chẳng bao giờ được tự do.

    Cơ thể anh thì đầy rẫy vết thương, vết thương cũ chưa lành mà vết thương mới đã chồng chất. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào hai đầu gối anh. Dây chằng bị đứt còn chưa được nối lại. Những lúc tỉnh, anh đều trong trạng thái quỳ mọp nên đầu gối bị trầy xước, chảy máu đến đáng thương. Hắn nghĩ ngợi chốc lát rồi cởi trói ở cổ tay cho anh. Quả nhiên, cổ tay anh bị những vết lằn do sợi dây thừng thô ráp cứa vào đến đọng máu và bầm tím. Hắn nhìn vào đoán chắc thế này thì còn lâu mới lành lại được. Anh mệt mỏi nên ngủ rất say, dù hắn có hơi mạnh tay động chạm cơ thể thì anh cũng không tỉnh giấc. Hắn sờ trán anh rồi bất giác hai hàng lông mày nhíu chặt lại.

    Sốt rồi!

    Hắn lấy ra một liều thuốc hạ sốt rồi tiêm vào cơ thể anh. Bốn năm qua, những lần anh bị sốt hắn đều làm như vậy, tiêm thuốc xong, coi như không có chuyện gì, tiếp tục xuống tay hành hạ anh.

    Bây giờ, sau khi tiêm thuốc, Ngân Kỳ vẫn không có phản ứng. Hắn lại sờ tay lên trán anh. Dù anh chưa tỉnh lại nhưng liều thuốc kia phát tác dụng mạnh, hắn thấy trán anh đã bớt nóng thì đương nhiên sẽ bỏ mặc anh ở đó và rời đi. Nhưng lần này trước kia đi, hắn cởi chiếc áo măng tô khoác trên người ra, ném nó xuống đắp lên người cho anh.

    Diệp Thần Vũ hôm nay lại có tâm trạng đi dạo phố. Lúc đầu đường phố nhộn nhịp nhưng không đến mức nào động quá, tâm trạng hắn trở nên khá ổn định. Nhưng vài phút sau… hắn nhìn đâu đâu cũng thấy cảnh sát – thứ mà hắn ghét nhất trên đời. Ngay giữa ngã tư, hai gã cảnh sát giao thông đang bắt phạt một người dân vì chạy quá tốc độ. Trong những ngôi nhà, có mấy gã cảnh sát đang chờ trực thu thuế của người dân. Trong những con hẻm, có cảnh sát đang bắt phạt một người chạy xe trong khi hơi thở có nồng độ cồn vượt mức cho phép. Vậy là tâm trạng hắn lại bắt đầu trở nên khó chịu. Mọi hành động của cảnh sát dù là tốt hay xấu thì chẳng bao giờ vừa mắt hắn. Và thậm chí, sau lưng hắn…

    “Đứng lại!” Tiếng hô của một cảnh sát đang đuổi theo một tên trộm cướp.

    Lập tức đôi lông mày của hắn nhăn lại coi bộ rất bực mình.

    “Thằng kia tránh ra!”

    Tên cướp lộ mặt giữa ban ngày, vẻ mặt hung tợn rút dao ra quát Diệp Thần Vũ vì hắn đang đứng quay lưng chặn đường tên cướp.

    Khóe miệng hắn khẽ giật một cái, năm ngón tay phải xiết chặt lại. Tên cướp thấy hắn không chịu nhường đường nên hung hăng đâm vung dao chém hắn…

    BỐP!

    Không ngờ cú xoay người của Diệp Thần Vũ nhanh hơn. Hắn coi như xả được chút tức giận trong lòng, tung một cú đấm vào ngay giữa mặt tên cướp. Tên cướp đi đánh tới mức gãy cả sống mũi, mặt ngẩng lên trời phun ra một búng máu tươi sau đó lăn đùng ra đất bất tỉnh.

    Diệp Thần Vũ đánh xong mặt lạnh không cảm xúc xoay cổ tay mấy cái rồi bỏ đi.

    “Cậu thanh niên này, đợi đã!” Người cảnh sát kia thấy hắn hạ gục tên cướp trong chớp mắt thì kinh ngạc một lúc, mãi mới kịp phản ứng gọi hắn lại.

    Hắn không thèm ngoảnh mặt lại, thái độ cực kì khinh thường vẫn ung dung bước đi. Tên cướp bị hai người cảnh sát giải đi. Còn một cảnh sát thì vẫn kiên trì đuổi theo gọi hắn lại.

    Hắn dừng bước, liền mất kiềm chế hét to:”Phiền phức quá!”

    Người cảnh sát kia bị giật mình:”Tôi chỉ muốn hỏi… lúc nãy cậu có bị thương không?”

    “Không!”

    Tất nhiên là hắn vẫn khỏe như vâm.

    “Tốt… tốt quá! Chúng tôi muốn tuyên dương cậu vì đã giúp chúng tôi bắt cướp. Mời cậu về sở…”

    Người cảnh sát chưa nói hết câu, hắn thô lỗ quát:”KHÔNG CẦN!”

    “Nhưng…”

    Người kia cứ một mực không để cho hắn yên, Diệp Thần Vũ quay phắt lại, đôi mắt sắc lạnh lườm người cảnh sát kia.

    Người đó sợ đến mức không nói thêm một từ nào nữa.

    Bỗng hắn ồ lên rồi nói với giọng ngạc nhiên:”Sống vẫn tốt thật!”

    Thế mà người cảnh sát đang đứng trước hắn là Ngân Tường.

    Ngân Tường có chút bất ngờ:”Cậu… cậu biết tôi?”

    Nghe vậy, Diệp Thần Vũ mới nhớ ra, Ngân Tường đã bị hắn tìm người xóa hết kí ức, cho người làm hồ sơ giả rồi chuyển đi nơi khác công tác, không ngờ lại làm việc ở gần đây…

    Hắn liền hạ thấp giọng:”Không! Tôi nhận nhầm người rồi!”

    Nói xong hắn quay lưng bỏ đi. Ngân Tường ngơ ngác nhìn theo và chợt nhớ ra cái gì đó.

    Dưới tầng hầm trong ngôi biệt thự của Diệp Thần Vũ.

    Ngân Kỳ trong cơn mê thì cảm thấy bị thứ gì đó ẩm ướt, nhớt nháp liếm khuôn mặt mình. Lát sau một vật có khối lượng khoảng 3 đến 4 kg thình lình đè lên bụng anh.

    “A…”

    Ngân Kỳ cảm thấy đau và rất nhột, ngay lập tức liền bật người ngồi dậy. Lúc đầu anh cảm thấy lo sợ nhưng khi nhìn rõ cục bông màu trắng ở trên đùi mình thì nhẹ nhõm mỉm cười.

    “Mèo ở đâu ra vậy?”

    Một con mèo ba tư lông ngắn mặt tịt Exotic ngang nhiên ngồi trên đùi anh, nó còn há miệng kêu:”Meooo!”

    Anh nhìn nó một lúc lâu, nó cũng nhìn lại anh. Lát sau khi nó không cảm nhận được một chút nguy hiểm gì từ anh nên thoải mái nằm trên đùi anh và ngủ.

    Ngân Kỳ không biết nên làm thế nào nhưng như vậy cũng không tệ. Bởi vì lông con mèo này rất dày đủ để khiến anh cảm thấy ấm áp khi bị nhốt dưới tầng hầm lạnh lẽo.

    “Cục bông nhỏ, cho tao ôm mày nhé!”

    Rồi anh đưa tay lên xoa đầu nó, quả nhiên lông rất ấm và mượt. Anh xoa đầu nó đến nghiện, xoa vuốt, nhào nặn đến mức đánh thức giấc ngủ của nó. Thế là con mèo lập tức đứng dậy xù lông lên và giơ móng vuốt ra định cào kẻ đánh thức giấc ngủ của nó.

    Ngân Kỳ hoảng hốt vội vàng nó:”Xin lỗi! Tao mạnh tay quá nên làm mày bị thương hả?”

    Nhưng không hiểu sao khi thấy Ngân Kỳ, nó bỗng nhiên thu móng vuốt lại. Dù mặt nó lúc nào cũng cau có nhưng khi vừa gặp nó tỏ ra rất gần gũi với anh. Nó nhìn anh một lúc rồi lại nằm xuống ngủ tiếp.

    Ngân Kỳ thấy nó không tấn công mình, anh liền thở phào nhẹ nhõm. Anh lại vuốt ve con mèo nhưng lần này phải nhẹ tay hơn.

    Ấm thật đấy…

    Anh dùng hai tay ôm lấy nó, miệng nở ra nụ cười. Dù chỉ là chút hơi ấm nhỏ nhưng đủ khiến anh cảm thấy vui mừng. Thử lấy ví dụ trong cuộc sống. Khi một người nào đó đang rơi vào hoàn cảnh đau khổ, khó khăn quá mà được sự giúp đỡ của một ai đó thì chắc chắn sẽ biết ơn người đó hết lòng. Trường hợp của Ngân Kỳ cũng vậy. Bốn năm bị giam cầm ở đây, Liêu Phong có lòng tốt, nhưng cũng không thể giúp anh hoàn toàn được, dù vậy Ngân Kỳ vẫn mang ơn với anh ta. Còn bây giờ không phải là người mà là một con mèo đang sưởi ấm cho anh. Điều này giúp Ngân Kỳ an tâm, nhẹ nhõm hơn, giúp anh trong hoàn cảnh đường cùng mà vẫn vui vẻ ung dung khẽ cười.

    Vài giờ sau…

    “Này!”

    Nghe tiếng gọi lạnh lùng đe dọa này, Ngân Kỳ giật mình hoảng sợ nhìn sang. Quả nhiên là Diệp Thần Vũ. Anh thấy hắn nhìn chằm chằm vào con mèo trên đùi anh.

    Anh run run hỏi:”Mèo… mèo của cậu?”

    “Mua từ mấy năm trước giờ mới đem về.” Hắn trầm giọng đáp.

    Sáu năm trước hắn mua mèo để tặng cho anh trai mình. Nhưng khi biết Diệp Dương mắc bệnh nên phát sinh thêm bệnh dị ứng với lông mèo thì phải đem vào bệnh viện thú y để nuôi. Mấy hôm trước hắn nhận được cuộc gọi báo là bệnh viện thú y đó đang trong thời gian tu sửa nên phải trả mèo về. Mà hắn thì hiển nhiên không thích động vật, đem về hay không hắn chẳng quan tâm. Hôm qua, thủ hạ của hắn mang con mèo về, hắn không ngó ngàng đến nó, để nó chạy long nhong khắp khu biệt thự rộng lớn này, vô tình đi xuống được đây.

    Ngân Kỳ hỏi xong vẫn không hiểu sao hắn chứ nhìn chằm chằm vào con mèo như vậy hoặc không hắn đang nhìn một thứ khác cũng nằm trên đùi anh.

    Hắn nói:”Áo của tao!”

    Ngân Kỳ ngây ngốc một lúc rồi nhìn kỹ lại mới thấy một chiếc áo khoác măng tô màu đen đắp trên người anh không biết từ lúc nào… (PS: Hắn ghen với con mèo nên đòi lại áo. Hí hí ^3^)

    Ngân Kỳ nghĩ mãi cũng không biết tại sao áo của hắn lại ở trên người anh??? Và bây giờ anh lại nghĩ phải làm thế nào để lấy cái áo này ra trả hắn mà không làm con mèo nằm ngủ trên đùi anh thức giấc.

    Đang đắn đo nghĩ ngợi thì anh thấy hắn mặt mũi khó coi đi tới.

    “Đ… đợi một chút…”

    Anh chưa nói xong thì hắn cúi xuống nắm lấy mép áo rồi giật tung lên!

    “GÀOOOOOOOOO!”

    Con mèo đang say sưa ngủ cũng bị hắn lật tung, bay trên không mấy vòng rồi đáp đất một cách vô sự…

    Thuộc truyện: Sai Lầm Trong Quá Khứ