Home Đam Mỹ Sai Lầm Trong Quá Khứ – Chương 30: Nhưng lần này hắn gọi tên anh

    Sai Lầm Trong Quá Khứ – Chương 30: Nhưng lần này hắn gọi tên anh

    Thuộc truyện: Sai Lầm Trong Quá Khứ

    Hơn mười một giờ đêm, Diệp Thần Vũ lái xe trở về nhà. Hắn từ trong xe bước ra… Hắn lảo đảo bước đi, thậm chí đứng còn không vững. Lúc sáng khi đi thì hắn mang khí chất cao ngạo, khuôn mặt anh tuấn bất phàm bao nhiêu thì bây giờ hắn lại mang bộ dạng rũ rượi, nhếch nhác của một thằng côn đồ say rượu trở về…

    Không biết hắn đã gặp phải chuyện gì và cũng không biết hắn đã nốc bao nhiêu rượu vào người nhưng chỉ cần nhìn dáng vẻ nặng nề không ngóc đầu lên được kia của hắn thì cũng biết rồi…

    Hắn vừa đi vừa rũ đầu xuống thì chợt thấy có bóng người trước mắt. Hắn đứng khựng lại và từ từ ngẩng cao đầu lên. Trong giây phút đó hắn sung sướng đến phát điên!

    “Anh hai…”

    Dường như tỉnh được cả rượu, đôi mắt hắn nhòe đi vì nước mắt khi nhìn người trước mặt.

    Vũ, sao em lại uống nhiều như vậy?

    Thậm chí hắn còn nghe được một giọng nói quen thuộc mà bấy lâu nay chưa từng được nghe…

    “Anh hai… Em… em chỉ… uống một chút…”

    Hắn run rẩy tự đáp lời dù câu nói kia là hắn chỉ nghe được trong tâm trí mà thôi.

    Hắn vội vàng đi tới và đưa hai tay ra ôm chặt lấy người trước mặt vào lồng ngực mình, miệng không ngừng nói:”Anh hai… em xin lỗi…”

    “D… Diệp Thần Vũ… cậu làm gì vậy?”

    Âm thanh hoảng hốt của người kia vang lên đánh vỡ ảo giác trong tâm thức của hắn.

    Vậy là… hắn lại thấy ảo giác nữa rồi.

    “N… Ngân Kỳ? S… sao anh lại ở đây?” Khi nhìn rõ người trước mặt là ai, hắn lập tức buông anh ra và lấy tay lau nước mắt, cố kìm nén cảm xúc của mình, nhưng giọng hắn vẫn còn run.

    Ngân Kỳ đứng sát cạnh hắn nên bị phao phủ bởi mùi rượu nồng nặc trong hơi thở của hắn…

    Anh biết hắn đang trong tình trạng say xỉn nên cảm thấy hơi sợ. Anh đưa cho hắn chiếc ví rồi nói:”C… Cậu để quên ở chỗ tôi nên…”

    Vốn dĩ anh định để đến sáng mai hắn tới tiệm cafe thì anh sẽ trả lại cho hắn. Nhưng một tiếng trước, khi anh chuẩn bị đi ngủ rồi thì mới phát hiện trong chiếc ví của hắn còn để một chiếc chìa khóa. Anh nghĩ đó là chìa khóa nhà nên lại tới tận đây trả chiếc ví cho hắn.

    Hắn ngơ ngác nhìn anh một lúc cuối cùng cũng bình tĩnh lại được:”Tôi biết là tôi để quên ví ở chỗ anh nhưng nghĩ giờ này thì anh đã ngủ rồi nên đợi đến sáng mai sẽ tới lấy. Anh đâu cần phải tới tận đây làm gì cho mất công?”

    “N… Nhưng trong ví này có chìa khóa… không có chìa khóa thì cậu vào nhà kiểu gì???”

    “Chìa khóa?” Hắn chớp ánh mắt rồi khẽ cười với anh:”Đó không phải chìa khóa nhà đâu, mà từ trước tới giờ tôi vào nhà cũng không cần đến chìa khóa!”

    “V… Vậy à…”

    Hắn nhận lại chiếc ví và nói:”Dù sao thì cũng cảm ơn anh. Anh như vậy là đang lo lắng cho tôi sao?”

    “K… Không có…” Ngân Kỳ không khỏi đỏ mặt:”Tôi tới để trả đồ thôi. Tôi đi đây!”

    Anh vội vã quay lưng bước đi nhưng không di chuyển được. Lý do là vì bàn tay vừa trả lại ví vẫn đang bị hắn nắm chặt lấy.

    Anh chỉ thấy vẻ mặt lưu manh và nụ cười đểu của hắn.

    Hắn nói:”Muộn như vậy rồi một mình anh đi về sẽ rất nguy hiểm? Hơn nữa cũng đã mất công tới rồi, hay là đêm nay anh ở lại đây với tôi đi!”

    “Thôi… không cần đâu… Cậu buông tôi ra đi…” Anh liên tục lắc đầu nhưng dù có dùng sức thì tay phải vẫn bị hắn giữ chặt lại.

    Dĩ nhiên anh có từ chối thì hắn vẫn nhất quyết làm theo ý mình. Hắn mạnh tay kéo anh đi.

    “D… Diệp Thần Vũ! Cậu lại muốn làm gì?” Anh hoảng sợ hét lên.

    “Tôi chỉ muốn ngủ cùng anh một đêm thôi!!!”

    Vừa nói hắn vừa nhập mật mã lên màn hình điện tử rồi mở cửa ra và kéo anh vào trong.

    Ngân Kỳ bị hắn đẩy xuống chiếc giường mềm mại sau đó lại bị khối thân thể nặng nề của hắn đè lên.

    “Diệp Thần Vũ!!!”

    Anh cật lực dùng sức đẩy hắn ra nhưng vô dụng, hắn vẫn nằm lì tại chỗ trong khi đang đè lên người anh.

    “C… cậu mau tránh ra!!!”

    Anh cứ ngọ nguậy khiến hắn nằm không thoải mái. Hắn liền lên tiếng đe dọa:”Nằm yên để tôi ngủ đi, cũng đừng hét lên nữa nếu không tôi sẽ dùng biện pháp mạnh đấy!”

    Lời nói của hắn vừa dứt quả nhiên rất hiệu lực, Ngân Kỳ nằm yên không dám nhúc nhích nhưng vẫn nhẹ giọng nói:”N… Nhưng cậu có biết cậu rất nặng không? Ít nhất thì cậu nằm sang bên kia được không?”

    “Được, nhưng đêm nay anh phải ở lại với tôi!”

    Ngân Kỳ vội gật đầu nói:”Được rồi… cậu đi ra đi…”

    Lúc này hắn mới từ từ lăn một vòng ra khỏi người anh nhưng lại lăn trở lại, một tay và một chân hắn gác lên ngực và đùi anh vì sợ anh sẽ rời đi.

    Phải một lúc lâu sau khi hắn đã chìm vào giấc ngủ say thì anh mới khẽ cử động đẩy tay và chân của hắn ra. Lúc này cơ thể anh đổ đầy mồ hôi vì “chiến đấu” với sức nặng mà trọng lượng cơ thể hắn đè lên…

    Anh nhẹ nhàng và lặng lẽ bước chân xuống giường để rời khỏi đây trước khi đi thì vẫn không quên đắp chăn lên cho hắn.

    “Đừng đi…”

    Trong vô thức một tay của hắn cử động và nắm chặt được cánh tay của anh. Hình như hành động này lại lặp lại một lần nữa.

    Hai mắt hắn vẫn nhắm nghiền nhưng lời nói được thốt lên:”Ở lại với tôi… Ngân Kỳ…”

    Nhưng lần này hắn gọi tên anh. Hắn đang gọi Ngân Kỳ chứ không gọi Diệp Dương. Và lần này hắn lại khóc.

    Ngân Kỳ đứng lặng nhìn hắn lúc lâu. Anh nghĩ rằng không phải ai từ khi sinh ra đã mang bản chất xấu xa, ác độc cả. Có lẽ hắn cũng vậy. Diệp Thần Vũ dù trước kia là một con quỷ đối xử rất tàn nhẫn với Ngân Kỳ, nhưng vào lúc này, sau tất cả những chuyện hắn đã gây ra cho anh, anh biết hắn thật sự cảm thấy thấm thía hai từ “hối hận”, mà nếu đã hối hận nghĩa là hắn vẫn còn giữ lại được nhân tính. Hắn sẽ trở về con người trước kia, hắn bắt đầu cảm thấy cô đơn khi chỉ có một mình. Và rồi hắn sẽ dần trở nên tốt bụng.

    Sáng sớm hôm sau, những tia nắng nhẹ xuyên qua ô cửa kính rọi vào một góc phòng. Diệp Thần Vũ uể oải xoay người ngồi dậy. Trước tiên hắn thấy đau đầu nhức óc vì tác dụng phụ của việc say rượu. Sau đó thì hắn sửng sốt khi thấy bên cạnh mình chỉ là một chỗ trống không có một ai.

    “Ngân Kỳ!!!”

    Hắn bắt đầu hoảng loạn rồi chạy khắp các căn phòng để tìm anh nhưng đều không thấy…

    Bịch!

    Gương mặt hắn vô cùng ủ rũ, hai chân cũng trở nên vô lực rồi cả người ngồi bệt xuống sàn nhà, một tay che mặt khóc thầm.

    Ít nhất thì… anh không thể đợi tôi thức giấc rồi mới rời đi sao? Hay là… ngay từ tối qua anh đã rời khỏi… Tôi chỉ muốn… sau khi thức giấc thì người đầu tiên tôi nhìn thấy là anh thôi mà… Tôi hiểu rồi… Anh… Có phải là anh rất chán ghét tôi hay không???

    Không gian xung quanh hắn lúc này bao trùm bởi một mảng đen tối và rất tĩnh mịch…

    Cô đơn, thất vọng, lo sợ, hối hận…

    Hắn cứ chìm đắm vào những cảm xúc tiêu cực đó, càng ngày càng xuống sâu và không tìm được lối thoát!

    Thuộc truyện: Sai Lầm Trong Quá Khứ