Sau khi giết ông xã trong game năm lần – Chương 13-14

    Thuộc truyện: Sau khi giết ông xã trong game năm lần

    Chương 13

    “Thời tiết quỷ sứ gì đây trời!”

    Trên sân thể dục đã được dựng xong sân khấu tạm thời, dưới bầu trời tối đen như mực mà có vẻ hơi lung lay sắp đổ, rõ ràng mới hơn bốn giờ chiều, mây mù chồng chất như đang thay đổi thời không, trước khi mưa chưa rơi xuống, bầu không khí rất ngột ngạt.

    Quý Dương đứng dưới lầu KTX chờ Địch Tử Triết, bấm điện thoại gửi tin nhắn cho Tần Lộ Dịch.

    Tục tưng Dương Dương: Hôm nay lớp tụi em được xếp ngồi ở vị trí nào vậy.

    Cậu suy nghĩ một chút, nhạt nhẽo giống như có chút cưỡng ép, vì vậy nhanh chóng gửi thêm một câu.

    Tục tưng Dương Dương: Anh có mua một quả dưa hấu, phòng ngủ tụi anh ăn không hết, chia một nửa cho em nhé?

    Lộ Dịch: Góc đông bắc, giờ anh qua à?

    Tục tưng Dương Dương: Phải chờ lát nữa, chừng nào đến anh sẽ nói cho em biết.

    Quý Dương bấm chữ xong, nghe thấy tiếng bước chân vang lên trong hành lang, cậu quay đầu nhìn lại, cuối cùng thì Địch Tử Triết cũng lấy xong đồ ra. Tống Nam không ngoài suy đoán mà trở thành nữ chủ trì, nam chủ trì là một đàn anh từ khu trường khác, đã liên tục chủ trì hai năm, cũng quen biết bọn Quý Dương. Địch Tử Triết tuy mặt ngoài hay mắc cỡ, nhưng thật sự rất thích Tống Nam.

    “Mình đi cửa hàng trái cây một chuyến trước đi, tôi mua dưa hấu.” Quý Dương nói.

    Địch Tử Triết cũng không hỏi tại sao, theo sau Quý Dương lấy điện thoại ra gửi giọng với Tống Nam.

    Quý Dương bảo chủ tiệm bổ ra nửa trái dưa, cũng tới mười mấy cân, sau đó mới thở phì phò cùng Địch Tử Triết chuyển tới sân thể dục của trường.

    Cậu muốn ghẹo trai, bởi vì đoán Tần Lộ Dịch cha không thương mẹ không yêu nên rất đau lòng hắn, cả người đều là tinh thần trách nhiệm quan tâm bé đáng thương. Lúc này còn săn sóc nghĩ, mua một quả dưa hấu lớn để hắn ăn chung với bạn cùng phòng, có lợi cho việc đẩy mạnh mối quan hệ tốt đẹp trong phòng ngủ.

    Dù thời tiết có không tốt, nhưng vì hôm nay là ngày dạ hội chào mừng tân sinh viên, các sinh viên vẫn dốc hết sức như trước, trên mỗi con đường trong sân trường đều là người.

    “Thời tiết này mà làm dạ hội chào mừng tân sinh viên, sao không dời lại chứ…”

    “Đúng đó, lỡ như trời mưa thì rất phiền phức.”

    “Trong hội trường có sắp xếp áo mưa…”

    Đối thoại linh tinh của những người đi qua bên người lọt vào tai Quý Dương. Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời, tầng mây vốn dày đặc bị gió thổi ra một cái khe, đang từ từ di chuyển rời khỏi trường.

    Tục tưng Dương Dương: Lộ Dịch em có mang dù không?

    Lộ Dịch: Không mang.

    Hi vọng tựa mây có thể bị thổi tan, Quý Dương nghĩ.

    Mới vào sân thể dục, Địch Tử Triết và Quý Dương đã bị Tống Nam chờ ở cửa từ lâu tóm gọn.

    “Bà làm nữ chủ trì mà còn lười biếng ở đây có được không đó?” Quý Dương bị Tống Nam bất ngờ ào lên làm sợ hết hồn, tránh một bước qua bên cạnh.

    Tống Nam sợ Địch Tử Triết mắc cỡ, không dám quá nhiệt tình với cậu ta khi đối mặt với người khác, chỉ kéo tay cậu ta, nói với hai người: “Theo tôi đi, lát nữa xếp cho hai người ghế người thân, ngồi ở phía sau với lãnh đạo trường.”

    “Tôi phải đi đưa dưa hấu.” Quý Dương nhấc túi nilon trong tay lên, sau đó vỗ vỗ vai Địch Tử Triết, “Ông đi với Tống Nam trước đi.”

    Tống Nam lập tức cho Quý Dương một ánh nhìn “Ông hiểu ghê”, hí ha hí hửng kéo Địch Tử Triết vẻ mặt ngạc nhiên rời đi.

    Quý Dương vừa đi về phía góc đông bắc, vừa nhắn tin cho Tần Lộ Dịch.

    Tục tưng Dương Dương: Anh tới rồi, giờ qua tìm em.

    Góc đông bắc tổng cộng có mười mấy lớp đang ngồi, lít nha lít nhít tập hợp thành một đống hoàn toàn không nhìn ra ai là ai. Quý Dương đang do dự, định từ đường vào góc đông bắc đi tìm từng lớp, ai ngờ còn chưa bước đi thì vai đã bị người đè xuống từ sau.

    “Gì?” Cậu kinh ngạc quay đầu lại, không ngờ người đứng đằng sau lại là Tần Lộ Dịch.

    Lúc nãy Quý Dương không thấy Tần Lộ Dịch rep lại còn tưởng hắn tạm thời không cầm điện thoại, không nghĩ tới Tần Lộ Dịch lại trực tiếp ra tìm cậu.

    Tần Lộ Dịch thay đi bộ đồng phục làm nghĩa vụ quân sự, mặc một bộ đồ gọn gàng nhàn nhã, màu da thoáng đen hơn chút, vóc người thon dài cao thẳng lại rất rắn chắc. Khi nhìn Quý Dương, mi mắt luôn theo thói quen mà hạ xuống mang theo chút lười nhác, hơi mím môi, bờ môi mang theo ý cười như có như không, hormone nổ tung tràn lan.

    “Anh còn tưởng em ở trỏng.” Chỉ liếc nhìn hắn thôi, trái tim Quý Dương như bị người ta đập một cái, nhảy ầm ầm như muốn thoát ra khỏi lồng ngực, may mà nhờ sắc trời che đi mặt đỏ hiện không rõ.

    Rõ ràng là tới ghẹo trai, sao có thể thoáng cái là biến thành vợ bé bỏng chứ! Tần Lộ Dịch mới là vợ bé bỏng, Tần Lộ Dịch mới là vợ bé bỏng! Trong lòng Quý Dương dùng lời thoại không hề có sức thuyết phục này để tẩy não bản thân, sự bối rối căng thẳng mới coi như là tốt hơn chút.

    “Em ra đón anh.” Tần Lộ Dịch thu lại tay mình, cúi đầu nhìn dưa hấu trong tay Quý Dương, rất tự nhiên nói: “Để em cầm.”

    Trên tay Quý Dương ngay lập tức liền nhẹ đi.

    Tần Lộ Dịch đưa cậu tới khu của lớp mình, chỉ chỉ một vị trí trống trong đó, “Đó là vị trí của em, lát nữa nếu anh muốn tìm em, em ở ngay đó.”

    “Ừm, anh biết rồi.” Quý Dương ngoan ngoãn gật đầu, sau đó nhìn Tần Lộ Dịch đi vào đưa dưa hấu cho một nam sinh bên cạnh.

    “Đó là bạn cùng phòng của em, ” Hắn đi ra giải thích với Quý Dương.

    Dạ hội sắp bắt đầu, chung quanh ầm ầm đều là tiếng nói chuyện, thật ra trong lòng Quý Dương rất ngứa ngáy, lại không biết nên nói gì với Tần Lộ Dịch. Bảo bây giờ cậu đi, cậu lại thấy không quá cam lòng.

    Đang xoắn xuýt, điện thoại cậu đột nhiên vang lên tiếng chuông.

    Quý Dương vội vã lấy điện thoại ra, là Tống Nam gọi cho cậu. Cú điện thoại thoáng hóa giải lúng túng bị Quý Dương không thể chờ đợi được nữa nhấn nghe.

    “Quý Dương, ông đi chưa?”

    “Chưa, sao thế?” Cậu liếc nhìn Tần Lộ Dịch đứng ở bên cạnh, vẻ mặt đối phương rất kiên nhẫn, thậm chí còn mỉm cười nhìn cậu, Quý Dương thở phào nhẹ nhõm liền cụp mắt xuống tiếp tục nghe điện thoại.

    “Bên tụi tui đang thiếu đạo cụ, người diễn tập cho họ để ở sân khấu nhỏ, có lẽ một tiếng sau phải dùng, cánh gà không ai đi được, ông có thể đi sân khấu nhỏ lấy giùm được không?”

    “Có lợi gì không đó, ” Quý Dương đã quen da mặt dày với Tống Nam, mở miệng mặc cả.

    “Hôn nhẹ tục tưng, Dương Dương của tui, yêu ông nhất đó, moah, moah, moah, hôn ông ba cái được chưa!” Tống Nam biết rõ cửa mạng của Quý Dương, ngắt lấy cổ họng yểu điệu nói.

    Bởi vì hoàn cảnh ồn ào, Tống Nam nói chuyện cứ như la hét, vì vậy tiếng nói rõ ràng truyền ra khỏi loa.

    Quý Dương nổi da gà, sợ đến mức suýt chút nữa ném luôn điện thoại của mình: “Đi nè đi nè, ai cần bà hôn.”

    “Ông đi lấy hả? Cứu mạng rồi Dương Dương.”

    “Biết rồi.” Quý Dương đành cúp điện thoại.

    Bên sân khấu nhỏ ngoại trừ một vài chương trình diễn tập, và diễn xuất loại nhỏ ngẫu nhiên, bình thường cũng không có ai đi. Có lời đồn rằng ở đó không quá sạch sẽ, không ít người gặp qua vật bẩn ở đó.

    Quý Dương bình thường gan lớn, nhưng rất tiếc mạng, đương nhiên là không dám đi một mình. Lúc này có Tần Lộ Dịch ở đây, cậu tất nhiên là muốn người ta đi với cậu. Còn có thể ở chung với người ta, đúng là một hòn đá ném hai con chim.

    Cậu nhìn lại Tần Lộ Dịch, muốn mở miệng bảo hắn đi chung với mình, lại phát hiện khóe miệng mỉm cười của đối phương lúc nãy không biết đã đi đâu.

    Cảm xúc của nam thần quả nhiên nói thay đổi là thay đổi ngay, chậc, tiểu yêu tinh làm người ta không nhìn thấu được.

    Quý Dương tạm thời cảm thấy đây là một loại phiền não ngọt ngào.

    Nhưng may mà Tần Lộ Dịch cũng không từ chối đi lấy đồ chung với Quý Dương.

    Bởi vì dạ hội sắp bắt đầu, các sinh viên đều tập hợp trên sân thể dục, càng đi ra ngoài người càng ít, chớ nói chi là góc hẻo lánh như sân khấu nhỏ.

    Chờ khi họ tới đó, đã không thấy một bóng người.

    Mở cửa sân khấu nhỏ ra một cái khe, bên trong lạnh lẽo như có gió.

    Quý Dương cẩn thận đẩy cửa sân khấu nhỏ ra, bên trong tối om. Tim cậu đập căng thẳng, tay run lập cập đi mò công tắc đèn trên vách tường, ai ngờ đâu không mò được công tác đèn, mà lại mò được một cái tay thon dài.

    “Má ơi!” Cậu sợ đến mức quay đầu ập vào ngực Tần Lộ Dịch, “Anh, anh mò phải một cái tay.”

    Tần Lộ Dịch mở đèn lên, vẻ mặt phức tạp không biết trong lòng đang có cảm nghĩ gì, “Em biết, em cũng mò phải tay anh.”

    Quý Dương quay đầu lại, lúc này mới phát hiện thì ra lúc nãy cậu mò phải, chỉ là tay Tần Lộ Dịch duỗi ra muốn bật đèn.

    Ông có câu điu ma không biết có nên nói hay không.

    Sau khi mở đèn, trong phòng sáng trưng, trên sân khấu có đặt một cái thùng, chắc chắn là đạo cụ bỏ quên ở đây. Quý Dương cảm thấy chuyện vừa nãy thật sự rất mất mặt, hai gò má ửng đỏ im lặng chạy đi ôm thùng vào trong ngực, sau đó nói giọng lắp bắp xấu hổ nhìn Tần Lộ Dịch: “Cái đó, mình đi thôi.”

    Tần Lộ Dịch vươn tay, “Để em cầm đi.”

    Quý Dương dùng sức lắc đầu, “Không nặng chút nào hết.”

    Tần Lộ Dịch khăng khăng muốn cầm, “Để em.”

    Quý Dương đành phải đưa đồ cho hắn.

    Tầng mây đọng lại mấy tiếng đồng hồ tuy bị thổi ra, nhưng cuối cùng cũng không chịu nổi gánh nặng, sau một tiếng sấm sét thì ào ào rơi xuống nước mưa khoảng chừng hạt đậu. Tần Lộ Dịch và Quý Dương đi được một nửa trên đường về, không có chỗ trú, chỉ có thể vội vã chạy tới dưới lầu âm nhạc đã khóa cửa, trú mưa dưới mái hiện rộng nửa mét.

    Không gian có thể trú mưa rất nhỏ hẹp, phải giữ cho đạo cụ không bị ướt, nơi hai người có thể đứng đã nhỏ lại càng nhỏ hơn, đành phải áp sát vào nhau.

    Đứng ngang thì sẽ dầm mưa, đứng quay lưng lại nhau thì rất lúng túng, Quý Dương cảm thấy bầu không khí dần dần gay gay.

    Quý Dương chỉ có thể điều chỉnh tư thế qua lại như một con quay, mãi đến tận khi Tần Lộ Dịch lấy tay đè lại cậu, “Đừng nhúc nhích.”

    Dưới cái nhìn của hắn, Quý Dương cứ như là 360 độ làm mình dầm mưa.

    Tần Lộ Dịch nói rồi lấy bàn tay vuốt vuốt giọt mưa trên tóc sau gáy Quý Dương, sau đó bàn tay vẫn bảo vệ đầu cậu, chặn mưa cho Quý Dương.

    Quý Dương bị hắn kêu ngừng lại, hai người thoáng cái thành tư thế mặt đối mặt giáp sát nhau.

    Quý Dương đối mặt với ngực Tần Lộ Dịch, hai má mềm mềm gần như dán vào áo hắn, ngay cả tiếng tim đập vững vàng của Tần Lộ Dịch cũng rơi rõ vào tai Quý Dương.

    Giọt mưa vốn gấp gáp bỗng nhiên trở nên nhanh hơn, ào ào đập xuống mặt đất, không biết có phải tại ông trời không vừa mắt muốn xối chết hai thằng gay trong bầu không khí gay này không nữa.

    Chương 14

    Tóc Quý Dương không dài không ngắn, nhìn qua mái tóc mềm mại, khi Tần Lộ Dịch giơ tay lên, làm hắn cảm thấy hạ xuống xoa một cái cũng là một hành động hợp lý.

    Nhưng động tác này quá đột ngột, Tần Lộ Dịch nhịn lại, ánh mắt lệch đi nhìn về phía màn mưa.

    Nước mưa dưới hoàng hôn cuối mùa hạ tỏa chút hơi nóng, giọt mưa theo gió thổi bay góc áo tiến vào con tim, lác đác thúc giục mầm non xanh biếc. Ai cũng không nói chuyện, nhưng xấu hổ, lo lắng, vờ vịt hoặc lơ mơ bất đắc dĩ một giây trước, đã chậm rãi yếu dần đi hóa thành tình cảm dịu dàng nhất.

    Mưa to đến cũng nhanh đi cũng nhanh, mây đen bị thổi về phương xa, ngoại trừ hơi ẩm từ bùn đất, ngay cả bầu trời tối đen cũng trở nên trong sáng.

    Đi về phải hơn 20 phút, hai người trú mưa hơn mười phút, mà trình diễn cũng vì trời mưa nên quyết định giảm bớt vài chương trình. Cho nên chương trình vốn được sắp xếp vào một tiếng sau thì giờ chưa tới mười phút đã phải bắt đầu.

    Tống Nam phải chủ trì nên không có thời gian hối, nhiệm vụ gọi điện ném bom liền giao cho Địch Tử Triết.

    Ven đường hai người quay về, Quý Dương lấy điện thoại ra nhắn tin cho Địch Tử Triết.

    “Tôi tới ngay đây, sắp tới cửa sân thể dục rồi, ông đừng có gấp, nhất định kịp mà.” Quý Dương nhắn xong liền nói với Tần Lộ Dịch: “Em đã bỏ lỡ hai buổi diễn mở màn, nhưng chắc phần sau cũng rất đặc sắc.”

    Tần Lộ Dịch cũng không để ý chuyện này, hắn nói: “Không sao, dù gì em cũng phải rời đi mà.”

    “A?” Quý Dương nghe thấy hơi kinh ngạc, cậu cho rằng tân sinh mới vào trường sẽ rất thích thú với hoạt động như chào mừng tân sinh này, “Em muốn đi đâu?”

    Tần Lộ Dịch suy nghĩ một chút rồi nói, “Xem như là làm thêm.”

    “Tối mỗi ngày đều làm?”

    “Ừm, hai tiếng mỗi tối.” Tần Lộ Dịch gật đầu, thích thú nhìn Quý Dương thay đổi vẻ mặt.

    Chắc có lẽ bản thân Quý Dương cũng không rõ, mỗi lần khi cậu làm mặt kinh ngạc thì đôi mắt sẽ không tự chủ được mà trợn lớn hơn chút, với đôi mắt vốn đã tròn của cậu, nhìn qua càng có sức sống hơn nữa.

    “Nhưng năm nhất không phải có tiết tự học buổi tối à?” Quý Dương không rõ hỏi.

    “Em đã xin nghỉ tự học buổi tối và sống ở ngoài rồi, bây giờ buổi tối không cần cưỡng chế tham gia tự học buổi tối nữa.” Tần Lộ Dịch giải thích.

    Có thể nghỉ tự học buổi tối là một, nhưng năm nhất mới khai giảng thành công xin được sống ở ngoài thì rất hiếm thấy. Quý Dương nhớ tới trước đây mình đoán Tần Lộ Dịch phải sống trong hoàn cảnh thiếu tình yêu thương của cha mẹ, bây giờ nhà trường tự nhiên mở đường cho hắn như vậy, nhất định là do điều kiện gia đình hắn quá khó khăn, cho nên không thể không đặc biệt quan tâm.

    Cậu thậm chí không nhịn được suy đoán Tần Lộ Dịch phải ở trong một căn phòng như nào. Quý Dương nghe vài bạn cùng lớp năm hai đại học lúc dọn ra ngoài ở có nói, ở ngoại thành có vài đoạn đường không tốt, căn phòng nhỏ ba, bốn mét vuông chỉ cần hơn 100 đồng một tháng, không phải lời hơn tiền mình thuê ở trường nhiều à?

    Có ví dụ như vậy, hình tượng Tần Lộ Dịch khổ sở gặm dưa muối bánh bao ngày càng rõ ràng.

    Dù cho bây giờ Quý Dương rất muốn an ủi cảm xúc của Tần Lộ Dịch, nhưng cậu lại sợ Tần Lộ Dịch xấu hổ, vì vậy chỉ có thể kìm nén, khó chịu thì cúi đầu che đi hai má đỏ lên, ánh mắt nặng nề nhìn mũi chân mình, từng bước từng bước đi về phía trước.

    Quý Dương lén lút suy đoán, nói không chừng quần áo trên người Tần Lộ Dịch đều là đồ nhái, hàng nhái trong hàng hiệu.

    Quần áo trên người Tần Lộ Dịch thở phì phò lay động theo gió: Lúc nghĩ bậy nghĩ bạ có thể giả ngu được không hả!?

    Thật sự là chuyện khẩn cấp, chưa chờ hai người tới cửa sân thể dục, Địch Tử Triết đã cầm dù từ trong chạy ra đón người.

    Nhìn thấy Quý Dương, Địch Tử Triết thở phào một hơi.

    Cậu ta vội nói một tiếng cảm ơn rồi nhận lấy cái thùng ở trong lòng Tần Lộ Dịch, liếc nhìn Quý Dương hai tay trống trơn thong dong thoải mái, cảm thấy nhất định là do Quý Dương lười biếng, nên trách cậu, “Quý Dương ông chỉ biết sai đàn em.”

    Quý Dương đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình chưa hoàn toàn thức tỉnh, nghe thấy câu nói này thì hơi ngơ ngác: “Hả?”

    Địch Tử Triết nhét dù vào trong tay cậu, “Tôi đi trước, Nam Nam gấp muốn chết rồi.”

    Bầu trời nổi lên mưa bụi lung lay, nhưng không bằng hồi nãy. Tiếng ca nhảy ầm ĩ trong sân thể dục theo âm thanh truyền tới, Quý Dương đưa dù cho Tần Lộ Dịch, “Cái dù này vẫn nên cho em trước đi, chỗ này cũng rất gần KTX, em ra ngoài làm thêm nói không chừng còn có thể đổ mưa.”

    Cậu suy nghĩ một chút rồi quyết định giải thích câu nói của Địch Tử Triết vừa nãy, “Thật ra anh cũng rất yêu thương đàn em.”

    Tần Lộ Dịch nhận dù, như muốn cười lại không hoàn toàn lộ vẻ, chậm rãi nói: “Cảm ơn đàn anh.”

    Quý Dương hơi hoang mang ngẩng đầu, Tần Lộ Dịch xưng hô với mình quá lộn xộn, lúc thì đàn anh lúc thì Quý Dương. Nếu như không phải Tần Lộ Dịch có vẻ quá giống trai thẳng, mỗi lần nói chuyện đều quá ngay thẳng, Quý Dương cũng có cảm giác là hắn đang đổi cách đùa giỡn mình.

    Hai người chia tay ở cửa sân thể dục, một người đi vào trong một người đi ra ngoài. Chờ khi đi được hai bước Quý Dương mới nhớ ra, dưa hấu mà mình đưa cho Tần Lộ Dịch lúc nãy còn đang trong tay bạn cùng phòng của hắn. Tần Lộ Dịch phải đi làm thêm, nhất định không ăn được dưa hấu. Nếu là lúc trước thì Quý Dương còn không thấy có gì đáng lo, chỉ là nửa trái dưa hấu, bây giờ Tần Lộ Dịch ở trong mắt cậu đã thành một bé đáng thương giả bộ kiên cường, cậu lại cảm thấy Tần Lộ Dịch không ăn được dưa hấu vào miệng thì rất đáng tiếc.

    Suy nghĩ một chút, Quý Dương thở dài, lần sau mua dưa hấu cho bé đáng thương hắn vậy.

    Cậu không biết, Tần Lộ Dịch mà mình cho rằng đã ra khỏi cổng trường lại đang đi tới cửa hàng trái cây của trường.

    Tần Lộ Dịch chọn một quả dưa hấu trong tiệm, chủ tiệm lấy ra khỏi tủ lạnh giùm hắn, cũng cười nói: “Đúng lúc, trái dưa hấu này chỉ mới bổ, còn mới lắm, đây là một trái lớn, thành hai nửa còn mười mấy cân, cậu mua hết?”

    Tần Lộ Dịch lấy bóp tiền ra, “Mua hết, gói lại giùm tôi đi.”

    Chủ tiệm vui vẻ cười hớn hở làm theo, Tần Lộ Dịch trả tiền rồi xách dưa hấu, lại làm người ta ngoài ý muốn mà quay về sân thể dục.

    Sân thể dục lúc này người đông nghìn nghịt, gần như ai cũng mặc thêm áo mưa, bụi mưa lắt nhắt như chấm trắng giữa chấm đỏ và chấm vàng, dưới ánh đèn sân khấu và bóng đêm mông lung sâu lắng tạo nên sức sống thanh xuân của cuộc sống học đường.

    Theo buổi diễn đến cao trào, gần như tất cả mọi người đều vỗ tay hoan hô, vẫy gậy huỳnh quang trong tay lên.

    Tần Lộ Dịch tìm tới vị trí của mình, vỗ vỗ vai bạn cùng phòng.

    Khi bạn cùng phòng quay đầu lại trên mặt vẫn còn mang theo nụ cười thỏa mãn khi xem biểu diễn, thấy Tần Lộ Dịch thì hơi ngờ vực, “Á, tôi còn tưởng ông đi luôn rồi.”

    Tần Lộ Dịch nhìn đồng hồ đeo tay một chút, “Ừ, đi ngay đây, quả dưa hấu lúc nãy đâu?”

    Bạn cùng phòng ôm trái dưa hấu mình đặt ở cạnh, liền nhìn thấy Tần Lộ Dịch đang xách theo một quả dưa hấu, “Sao vậy?”

    “Cho tôi cái đó, cái này cho ông.” Tần Lộ Dịch đề nghị đổi dưa hấu.

    “A, quả dưa hấu này có gì đặc biệt à?” Bạn cùng phòng tuy hỏi vậy, nhưng vẫn đổi quả dưa hấu.

    “Ừ, rất đặc biệt, ” Tần Lộ Dịch nói thẳng, sau đó ôm dưa mới đổi, chào tạm biệt bạn cùng phòng, “Vậy tôi đi trước.”

    Không bao lâu liền đổ mưa, Quý Dương chẳng hề có lòng nhiệt tình hứng mưa xem biểu diễn như các sinh viên năm nhất, nên về phòng ngủ rất sớm.

    Hai tên mọt game Lô Hạo và Viên Hiểu Huy đang lập nhóm đánh thứ hạng, thấy cậu về là bắt chuyện với cậu, “Ai, đánh thứ hạng chung không, kéo mày.”

    “Chém gió, ” Quý Dương không tin tưởng kỹ thuật của họ, “Tụi bây mà có thể kéo tao?”

    Level của họ cũng không thấp, đồng đội mỗi trận cũng không yếu, đánh tới giờ mà có tự tin nói là kéo được thì thật sự không thể là tuyển thủ bình thường.

    Quý Dương mở máy tính ra, nhìn đồng hồ dưới máy tính từ 7:59 nháy mắt chuyển thành 8:00, phòng live stream quả nhiên theo tiếng mở ra, live stream của Louie bắt đầu.

    Có lẽ là vì xóa bỏ tâm lý suy đoán hắn là AI của mọi người, hai hôm nay Louie rõ ràng đã nói chuyện nhiều hơn chút. Không giống các streamer nổi tiếng khác thường nói chuyện không ngừng nghỉ, phần lớn thời gian mở miệng của hắn đều là thoáng giải thích một vài thao tác và hiểu biết. Nhưng cũng nhờ điều này, mic của Louie luôn được để trong trạng thái mở.

    Trong lúc rảnh rỗi ghép đôi có rất nhiều người hỏi chuyện trong bình luận, nhưng vì tốc độ di chuyển của khu bình luận rất nhanh, trên căn bản là không nhìn rõ. Cho nên có rất nhiều người sẽ lấy số tiền lớn tặng quà rồi lợi dụng thời gian rảnh rỗi ấy để hỏi chuyện, làm streamer chú ý tới mình.

    Lúc nãy đã có người điên cuồng đập tiền thông báo hỏi cùng một vấn đề, “Louie anh độc thân à?”

    “Louie anh độc thân à?”

    “Louie anh độc thân à?”

    Trước sau đập hết quà tặng mấy vạn, làm mấy người xem khác trong phòng live stream la to đại gia.

    Bên Louie không nói chuyện ngay, hình như có tiếng bước chân đi từ xa đến gần.

    “Xin lỗi, lúc nãy mới rời đi một lát.”

    Trong ống nghe khẽ truyền đến một tiếng vang nhỏ, hình như có gì đấy được đặt lên bàn. Sau đó là một tiếng nước giòn tan, như khi dùng muỗn múc thịt dưa.

    Sao giống như đang ăn dưa hấu quá ta, Quý Dương nghĩ.

    Hiển nhiên những người khác cũng nghe thấy tiếng này, nói thẳng muốn Louie mở camera làm food streamer.

    “Ừm, đúng là đang ăn dưa hấu.” Louie dường như nhìn thấy câu hỏi trên bình luận, nhàn nhạt đáp.

    Hắn cứ như đã quên vấn đề của đại gia lúc nãy.

    Đại gia tự nhiên không cam lòng, lần thứ hai dùng quà thông báo lộ sức tồn tại, lúc này Louie im lặng một chút, sau đó mở miệng nói: “Bây giờ tôi đúng là đang độc thân.”

    Từ khi live stream đến nay, Louie chưa từng lộ ra chút thông tin cá nhân, mỗi khi thêm chút nhân tố có thể xây dựng hình tượng đều sẽ làm phòng live stream hân hoan nhảy nhót rất lâu.

    Tất cả mọi người đều nghe ra đêm nay cảm xúc của Louie rất không tệ, vì vậy tập hợp đủ câu hỏi.

    Tiếc là Louie chỉ nói tới đó rồi không có ý tiết lộ nữa, chỉ giữ im lặng với những vấn đề sau đó.

    Quý Dương suy nghĩ một chút, đánh chữ trong khung bình luận hỏi: Ăn dưa hấu có ngon không?

    Tần Lộ Dịch ở bên kia máy tính liếc qua màn ảnh một cái, nhìn thấy có một người xem ID tên Dương Dương đáng yêu nhất hỏi: Ăn dưa hấu có ngon không?

    Tuy chỉ chợt lóe thôi, nhưng vẫn làm hắn nhếch khóe miệng.

    Có lẽ cũng sẽ không tình cờ là Quý Dương đâu nhỉ, hắn nghĩ, nhưng hai chữ Dương Dương rất khó làm hắn xem nhẹ.

    “Dưa hấu rất ngọt.” Quý Dương nghe thấy Louie nói.

    Tác giả có lời muốn nói: Đã sửa, ID của Quý Dương tổng kết như sau.

    WeChat: Tục tưng Dương Dương

    Game: Dương Dương không muốn rời giường

    Weibo: Dương Dương xoa eo lát đã

    Live stream Ngôi Cao: Dương Dương đáng yêu nhất.

    Thuộc truyện: Sau khi giết ông xã trong game năm lần