Sau khi giết ông xã trong game năm lần – Chương 70-71

    Thuộc truyện: Sau khi giết ông xã trong game năm lần

    Chương 70

    Dương Dương xoa eo lát đã: 【 Hình ảnh 】 Tấm hình này, mọi người đứng ra thừa nhận xem, là ai gửi cho em ấy?

    Ảnh 18+.

    Nghiên cứu kỹ càng, cũng không thể đưa hết nồi cho mình Tần Lộ Dịch gánh được, dù sao ban đầu quả thực là “dân mạng nhiệt tình” mở đầu.

    Mọi chuyện phải nói tới hai hôm trước.

    Tần Lộ Dịch thật sự không thích up weibo, nhưng thói quen xem weibo thì vẫn luôn có. Với chuyện mỗi ngày đều có thể nhận được rất nhiều bình luận và @, có thời gian rảnh, hắn cũng sẽ nhấn vào xem một hai cái.

    Một hôm, hắn bị một weibo @ điên cuồng.

    Mâm gà bự: Vị trí giữa người yêu với nhau. 【 Hình ảnh 】 【 Hình ảnh 】 @ người mà mấy thím muốn @ đi ~

    Bình luận bên dưới phần lớn đều @ nửa kia của mình, còn lại là vài bình luận quái dị.

    Sữa ngọt: Mị… hiện trường ngược chó cỡ lớn này mị không có ai để @, mị liền @ chồng chồng kiểu mẫu trong lòng mị vậy… @Louie_ Lộ Dịch.

    Ví dụ như vậy có vài cặp CP người thật hoặc CP trong phim đều bị @ mấy lần, dưới lầu bình luận cũng tiếp tục một mảnh @.

    Tần Lộ Dịch nhìn kĩ hai bức hình của chủ weibo, đúng là khoa học dạy tư thế cơ thể mới mẻ, hắn ngồi trên ghế sô pha trong căn tin công ty, xem nhẹ nhân viên ngẫu nhiên đi ngang qua nhìn lén, nghiêm túc mang theo thái độ học tập lưu ảnh vào trong điện thoại.

    Cuộc họp buổi chiều kết thúc sớm hơn dự tính, Tần Lộ Dịch nhìn đồng hồ mới hơn bốn giờ, đủ để hắn tới đơn vị của Quý Dương đón người về, nên nhắn WeChat cho Quý Dương, nói sớm cho cậu một tiếng. Quý Dương trứng lười, đến giờ chưa đi thi bằng lái, nên tài xế công ty Tần Lộ Dịch sáng hôm nào cũng phải qua tiện đưa Quý Dương đến chỗ làm luôn.

    Cách xử lý với bên ngoài của Quý Dương, cứ nói bao đi nhờ xe lâu dài, phối với cái mặt giản dị tự nhiên của cậu, còn coi là thật, không ai nghi ngờ.

    Tục tưng Dương Dương: Không cần không cần, đồng nghiệp của anh cùng đường nhà mình, anh đi nhờ xe anh ấy là được.

    Tục tưng Dương Dương: Chờ chắc chết mất.

    Tần Lộ Dịch: Hay anh nói một tiếng với cấp trên của anh, hôm nay tan ca sớm chút?

    Quý Dương đúng giờ 9 giờ đi 5 giờ vềm, chính hắn cũng hơi tí là tăng ca đến đêm khuya, hai người hiếm khi có một buổi tối nhàn rỗi một ít. Tần Lộ Dịch ước gì có thể bay qua đón người về.

    Tục tưng Dương Dương: 【 Nghiêm túc lắc đầu 】 Không được, anh phải đúng giờ giữ gìn toàn bộ chuyên cần nữa, không thì mấy hôm sau sao xin nghỉ với lãnh đạo chứ.

    Tần Lộ Dịch: Có phải anh chê em rồi không?

    Tục tưng Dương Dương: 【 Té hộc máu 】

    Bắt đầu từ lúc cậu đi làm, tập trung vào công việc, Tần Lộ Dịch liền thường xuyên nói ra cái giọng chua ghen cộng thêm nghi ngờ mị lực của bản thân có phải suy giảm rồi hay không. Quý Dương cạn lời, phải đi dỗ dành người trước đã.

    Tục tưng Dương Dương: Anh không có! Hôn em hôn em hôn em, không phải là anh sợ em kẹt xe à, với lại hôm nay anh đã hẹn người ta rồi.

    Tục tưng Dương Dương: 【 Trái tim đều cho em 】 Chờ anh về nhé ~

    Tần Lộ Dịch đều có thể gọn gàng nhanh chóng mà giải quyết những chuyện khác, chỉ hết cách với cái miệng mật ngọt của Quý Dương, cuối cùng chỉ có thể theo cậu.

    Trên đường về quả nhiên bắt đầu kẹt xe, Quý Dương trò chuyện với đồng nghiệp trên xe.

    “Tiểu Quý, có bạn gái chưa?” Đồng nghiệp nam lớn hơn Quý Dương năm tuổi, đã kết hôn sinh con, bình thường rất quan tâm Quý Dương.

    “Chưa, ” Nhưng đã có bạn trai, Quý Dương còn chưa nói mấy chữ sau, đồng nghiệp nam đã tiếp lời cảm thán một tiếng.

    “Ai, chưa có là được rồi, thừa dịp trẻ tuổi hưởng thụ thêm mấy năm, đừng kết hôn sớm như anh, bây giờ vay nhà vay xe con đi học, nghĩ lại cũng đau đầu, ” Anh ta nói, “Đơn vị này của mình, vẫn phải có tiềm lực phát triển.”

    “Em cũng thấy vậy, ” Quý Dương đầy mặt mơ ước, “Em chỉ muốn học nhiều thêm vài thứ, rồi sang năm có thể thăng chức chẳng hạn.”

    Đồng nghiệp nam thấy vẻ mặt đơn thuần của cậu, coi cậu thành sinh viên tốt nghiệp bình thường, nhớ lại mình năm đó, trong mắt không khỏi thêm một phần yêu mến cậu.

    Hoàn toàn không biết cậu nhóc nhìn như đơn giản này lại là người tùy theo lòng mình trải nghiệm cuộc sống, cũng vì thái độ Quý Dương quá nghiêm chỉnh, nhìn ra khuôn ra dạng.

    Thực sự kẹt xe, may mà mắt thấy tới giao lộ. Quẹo qua một bên thì tốt hơn, nhưng Quý Dương ngại làm phiền người ta, chủ động yêu cầu xuống xe tại chỗ, để đồng nghiệp nam đi trước.

    Không ngờ cậu vừa xuống xe, Tần Lộ Dịch đã đứng ở cách đó không xa, khóe miệng hơi mím.

    Quý Dương đeo cặp bước nhanh tới, giương mắt liền cho người ấy một nụ cười, từng chút tách đi chút không vui khi không thể đón người trong lòng Tần Lộ Dịch, hai người vươn tay mười ngón nắm chặt nhau cùng đi về phía trước.

    “Khoảng thời gian này anh biểu hiện tốt, tới Tết anh tranh thủ không cần tăng ca, có thể về nhà ăn Tết với ba mẹ anh.” Quý Dương tự mình trù tính kỹ càng, vẻ mặt chủ ý nhỏ, “Mai là ngày cuối, anh sẽ có thể toàn bộ chuyên cần, thêm sáu trăm đồng đó.”

    Tuy kiếm được sáu trăm đồng này hết sức vất vả, phải biểu hiện nổi trội suốt ba tháng liền mới được gởi một ngàn tám, cuối cùng chia đều coi như là một tháng thêm sáu trăm, còn chưa đếm đúng. Nhưng Quý Dương rất hưởng thụ cảm giác thỏa mãn khi mục tiêu sắp hoàn thành này, cả người đều lan tỏa sức sống ra ngoài.

    Không biết còn tưởng là 60 ngàn.

    “Tết năm nay chắc em có thể rảnh hơn năm ngoái một chút, trong tháng giêng nhất định có thể quay về với anh, ” Tần Lộ Dịch bỏ tay Quý Dương vào trong túi áo khoác của mình, nhìn mặt Quý Dương bị lạnh hơi đỏ, duỗi tay xoa xoa, “Vừa lúc bàn bạc xác định chuyện kết hôn với ba mẹ luôn.”

    Sinh nhật của Tần Lộ Dịch vào tháng năm, thêm non nửa năm nữa là tới tuổi có thể nhận chứng rồi.

    Bắt đầu từ đầu năm nay, trên người Tần Lộ Dịch liền trào ra cảm xúc như hận gả này, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt theo thời gian, hận không thể ùng ục ùng ục nổi bong bóng.

    Hai người sống đến giờ, dù tuổi còn nhỏ, nhưng đã rất giống vợ chồng già. Nhắc tới chủ đề kết hôn cũng có vẻ đương nhiên.

    “Chỗ tụi em có phong tục nào không?” Quý Dương sợ lạnh, dựa vào lòng Tần Lộ Dịch, hai người dính sát nhau đi, “Chỗ tụi anh có rất nhiều phong tục hỗn tạp, nhưng đều là phong tục kết hôn của nam nữ, có lẽ mình cũng không cần rắc rối thế, nhận chứng cái là xong.”

    “Ngay cả lễ cưới mà anh cũng không cho em làm ư?” Tần Lộ Dịch lập tức tủi thân.

    Lần này gộp thêm tủi thân không cho đón người lúc nãy, Quý Dương cảm thấy mình thua thiệt người này không ít.

    “Anh chỉ là thấy vậy thôi, ” Cậu nhìn vẻ mặt Tần Lộ Dịch, “Nhưng mà! Nhìn hết trên niềm vui của cục cưng em đấy!”

    Quý Dương vội lượn về, trong lòng nhảy bùm bùm.

    Tần Lộ Dịch trạng thái đóa hoa nhõng nhẽo này đúng là trăm năm mới gặp, trái tim Quý Dương tức thì bắt đầu phồng lên, cậu duỗi tay đặt trong túi Tần Lộ Dịch ra, thừa dịp trước khi vào thang máy thì ôm eo người ta.

    Giữa hai người không có xưng hô thân thiết nào cả, Tần Lộ Dịch ngoại trừ vào lúc hai người làm tình mới nói Quý Dương tới mức đỏ mặt, những lúc khác miệng lưỡi trơn tru hoàn toàn không bằng Quý Dương.

    Lúc này bị một tiếng cục cưng của cậu khiến cho lòng mềm thành một cục bông, hắn cúi đầu, trán áp lên Quý Dương: “Mai em phải đi nước M một chuyến, ở đó mấy ngày, anh ở nhà ngoan ngoãn tí, được không?”

    Tần Lộ Dịch vậy mà không thừa thế truy kích, mà là rộng lượng thả cho cậu một con ngựa, nhưng lại lộ vẻ mặt đáng thương trước khi chia xa.

    Quý Dương không khỏi cảm thấy bản thân thua thiệt bé thành thật này lên đỉnh điểm, gật đầu liên tục cùng Tần Lộ Dịch về nhà.

    Cậu còn chưa biết tất cả đều là tâm cơ của đối phương.

    Cảm giác thua thiệt này vẫn kéo dài đến sau khi hai người tắm xong, Tần Lộ Dịch lấy điện thoại ra tràn đầy tinh thần nghiên cứu hỏi Quý Dương, có sẵn lòng thực hành vài cái không, Quý Dương không nỡ từ chối.

    Từ đầu giường thực hành tới cuối giường, từ cuối giường thực hành đến bên bồn tắm, rồi từ bên bồn tắm thực hành tới ghế sô pha phòng khách, Quý Dương bị biến thành một bãi bùn nhão, khóc mấy lần, hai tay mềm nhũn muốn đánh mặt Tần Lộ Dịch cũng không có sức nâng lên được.

    Tần Lộ Dịch ôm Quý Dương, hôn hai ba cái trên cái mặt đỏ bừng của cậu, thấp giọng hỏi Quý Dương mệt mỏi mắt cũng không mở ra được: “Em là ai của anh?”

    Quý Dương mơ màng còn tưởng là chưa để yên, kiếm lời hay nói: “Là, là chồng.”

    Chờ nói xong mở mắt ra phát hiện đã không còn là lúc mặc người xâu xé vừa nãy nữa, tức thì hung dữ: “Phi! Em là đồ lừa đảo, em đừng ngủ chung giường với anh nữa.”

    Bây giờ từ xương tới thịt cậu đều tựa như không phải của mình, bình thường muốn duỗi chân đạp người cũng lười động đậy, nếu không tuyệt đối sẽ đá chết người.

    Tần Lộ Dịch sung sướng cười nhẹ vài tiếng, ôm người vào toilet rửa sạch, sau đó đưa Quý Dương lên giường khô ráo nằm ngủ.

    Tình hình trước khi Quý Dương đi trễ mất toàn bộ chuyên cần là chuyện như thế đấy.

    Dân mạng tuy không biết, nhưng có thể ảo tưởng mà.

    Chỉ là sau khi Quý Dương up weibo đó liền đủ nói rõ vấn đề.

    Lạnh da lạnh da: Dương Dương cậu cuối cùng cũng rõ tụi tui muốn gì rồi! Đợi chủ đề 18+ dưới weibo này đúng là không dễ mà. 【 Cười đáng khinh 】

    Mì thịt bò canh chua: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, tui từng thấy weibo này!! Rất nhiều người @ Lộ Dịch, thì ra Lộ Dịch nhìn thấy thật, còn lưu lại để thực hành? Vậy sau này tui phải @ cậu ấy chịu khó @ tí vậy.

    Nét mặt Trùng Khánh: Một lần nữa chứng minh Louie quả nhiên là bự tốt còn lâu, Dương Dương có thể nói là tính phúc vô cùng viên mãn khiến người ghen tỵ. Thức ăn cho chó này có thể 666 x2.

    Một lọ niềm vui: @Louie_ Lộ Dịch, qua đây quỳ ván chà quần áo đi ha ha ha.

    Quý Dương nằm nhoài ở góc bàn ăn căn tin, xem bình luận bên dưới tất cả đều cười ha ha. Chính cậu thì đang rầu chuyện xin nghỉ, lúc nãy đồng nghiệp có nói với cậu, ngành họ bình thường ở lại tăng ca toàn là những người mới không có lý lịch như họ. Cái khác thì được, chứ nếu không thể về nhà ăn Tết, Quý Dương sẽ sầu chết mất.

    Nhưng giờ phút này ở thành phố J, nhà Quý Dương.

    Dì Trần sát vách dắt cháu gái mới một tuổi sang chơi, cháu gái ngủ, bà liền ngồi nói chuyện với mẹ Quý Dương trên ghế sô pha.

    “Lúc trước Thành Thực đổi nơi công tác, đổi công ty, tiền lương tăng không ít, với lại điều kiện gia đình bên nhà bạn gái cũng tốt, trong nhà hai phòng hai xe, sau này nếu có cưới, bên chúng tôi cũng không có gánh nặng gì, ” Nói một chuỗi dài như vậy thật ra chỉ là vì dẫn dắt mấy chữ sau, “Ai, Dương Dương nhà chị sao rồi, tìm được công việc chưa?”

    Quý Dương nhỏ hơn Lý Thành Thực một tuổi, thường bị lấy ra so sánh, dì Trần gì cũng tốt, chỉ có điểm này là không sửa được. Mẹ Quý Dương thì lại không có tính như thế, bình thường chỉ nói Quý Dương có bạn trai, về phần bây giờ Quý Dương sống thế nào thì cơ bản không nhắc tới.

    “Công việc mới khoảng nửa năm, còn đang ổn định, lý lịch của nó trong đơn vị cũng không nhiều, hai hôm trước còn nói với tôi là muốn đi học lại nữa, ” Mẹ Quý Dương đặt mắt trên đan len, “Mình là cha mẹ, cũng không thể can thiệp nhiều, cứ để nó từ từ mà tính thôi.”

    “Tiêu dùng ở thành phố A cũng không thấp, Dương Dương nó xài tiền rất nhiều nhỉ?”

    “Nó hả, từ nhỏ đã bị chiều hư, cũng không biết gì là tiết kiệm, ” Mẹ Quý Dương vẫn là thái độ nhẹ như gió mây, “Nhưng dù sao trong nhà cũng không trông chờ nó làm việc nuôi gia đình, cũng không sao cả.”

    Chương 71

    “Ai, nói vậy thì không đúng, lúc trước là trẻ con, giờ sao giống được nữa chứ? Sau này mua nhà mua xe có nào mà không cần xài tiền? Chứ đừng nói là sau khi kết hôn, hai người sống càng tốn nhiền hơn nữa, ” Dì Trần sửa len giùm mẹ Quý Dương, nói luyên thuyên, “Hồi trước Thành Thực cũng ăn xài phung phí, giờ xem như là dần dần hiểu chuyện, quen bạn gái, không như trước nữa.”

    Nói một chuỗi dài vẫn vì nửa câu sau, “Ui, bạn trai của Dương Dương nhà chị thế nào rồi?”

    Động tác đan len của mẹ Quý Dương bất đắc dĩ ngừng lại, mặc dù biết dì Trần có tâm tính gì, nhưng bà cũng không phải cái tính thích khoe khoang, suy nghĩ chút vẫn chỉ nói uyển chuyển: “Dù sao nhà xe thì trong nhà cũng không phải không cho nổi, Dương Dương có thể sống thoải mái chút thì cứ tùy nó thôi, bình thường Hạo Hạo lo nó nhiều, với lại nhà cũng đâu thiếu tiền xài. Quan hệ của Dương Dương và bạn trai nó rất ổn định, cũng hơn ba năm rồi, không cãi nhau cũng không đỏ mặt, nếu cưới luôn cũng được, nhìn ý của đám trẻ thôi.”

    Vừa nhắc tới Quý Hạo, dì Trần mới hơi dừng lại. Quý Dương là cục cưng bị làm hư từ nhỏ đến lớn, Quý Hạo thì không giống, người ta một đường khó khăn bị vất vả đưa công ty thành hàng nghiệp kiệt xuất, bản lĩnh cũng không phải con trai dì có thể sánh.

    “Ai, ” Dì Trần lắc đầu, “Dù là anh em ruột, nhưng sau này vẫn phải tự thành gia lập nghiệp sinh hoạt chứ, tôi nói chị nè, tuy nuông chiều Dương Dương, nhưng phải làm việc công bằng, bằng không bên Hạo Hạo coi như nuôi thêm con trai, đây là sao chứ? Con dâu chị cũng sẽ không vui.”

    Mẹ Quý Dương bị dì nói tới lơ mơ, ai không vui, không vui chỗ nào. Người ta mỗi lần đều lén đưa lì xì cho Quý Dương, còn là bà cản lại đó.

    “Tôi không lo những chuyện này, Hạo Hạo và Lâm Lâm tự biết trong lòng.” Mẹ Quý Dương kéo kéo đặt cầu len đặt trong rổ.

    Dì Trần vẫn không nghe được điều mình muốn nghe, không cam lòng hỏi tiếp: “Bạn trai Dương Dương nó làm nghề gì, điều kiện gia đình thế nào? Dù bây giờ mình không còn như trước, không nói tới khuôn phép cũ môn đăng hộ đối, nhưng nếu chị không hoàn toàn để ý thì cũng không thể, vẫn phải chạy tìm người tốt.”

    “Cũng là làm ăn thôi, ” Mẹ Quý Dương nói qua loa, đầu tiên là bà thật sự không có bao nhiêu khái niệm về chuyện này, thứ hai cũng là lười nói nhiều với dì Trần, nên dứt khoát ngăn chủ đề, “Mấy hôm trước tôi lên lầu gặp Thành Thực, thằng nhỏ lễ phép thật, gặp tôi liền kêu, đúng là lớn rồi.”

    Dì Trần đợi lâu, rốt cuộc đợi được người ta khen con trai mình, trong lòng một hơi xuôi ngay.

    Dì thẳng sống lưng, tự hào nói: “Cũng không phải, hồi nhỏ là cái dạng đó, giờ tốt hơn rồi, cha nó cũng khoe, sau này tôi chỉ hi vọng nó có thể kết hôn sống tốt, mình cũng yên lòng hơn.”

    Thành phố A.

    Quý Dương dọn khay thức ăn, về văn phòng sau ngồi một lát trong khu làm việc, đồng nghiệp nam đưa cậu về hôm qua lại gần hỏi cậu: “Ui, Quý Dương, hôm nay sao tới trễ quá vậy? Tiếc cho toàn bộ chuyên cần ngày cuối ghê.”

    Quý Dương thật sự buồn phiền: “Nếu để tôi ở lại tăng ca thì sao bây giờ…”

    Nhóc lâu la mới vào công ty như cậu nào có quyền từ chối chứ.

    Đồng nghiệp nam vỗ vai cậu: “Năm đầu, tôi cũng như thế, cậu nếu muốn tiền lương gấp ba, tốt xấu cũng bù lại toàn bộ chuyên cần đã đổ đi.”

    Đồng nghiệp nam vừa nói vừa cúi đầu liếc nhìn giày mới trên chân Quý Dương, liếc một cái liền kinh ngạc: “Tôi chém, Quý Dương, chú mới lấy thương mấy tháng vậy hả, chịu chi mua giày loại này cho mình, năm số?”

    Quý Dương đau thương nhìn thoáng giày trên chân mình, điểm chú ý của hai người hoàn toàn không trên cùng một chuyện.

    “Khó trách cậu khó chịu như vậy, tốc độ xài tiền này của cậu thì phải kiếm tiền nhiều hơn đó.” Đồng nghiệp nam lắc đầu một cái, “Tuy tôi cũng hiểu cậu, nhưng giữ chút tiền ở tay đi đầu tư vẫn tốt hơn, lỡ có gì đau đầu nhức óc cũng có thể có nơi bỏ tiền.”

    Quý Dương không thể nói thưởng, càng đau thương.

    May mà kỳ nghỉ Tết không bị nán lại, Quý Dương thừa dịp tuần cuối cùng về thành phố J, cố ý đến chỗ Tần Lễ và Trần Uẩn.

    Trần Uẩn là một nữ cường nhân, sinh con cũng là cái tính ấy, giờ con khoảng sáu tháng, cô đã về chức lần nữa, đứa bé trong nhà bình thường đều được bảo mẫu chăm.

    Hai người sinh con gái, đặt tên là Tần Cầm, đang vào lúc mập trắng được người thương.

    Tần Lễ vừa lúc ngược lại, từ khi con gái ra đời, ông cũng không đi công ty, thấy ai cũng nói con gái mình ngoan.

    Quý Dương ôm đống đồ qua, có cho trẻ con, có cho người lớn. Cậu và Tần Lễ cùng ngồi trên ghế sô pha mở ra đưa cho ông xem.

    “Cái này vốn có hai loại, một loại là pin, một loại là sạc điện, lúc nào ở đâu cũng dùng được rất tiện lợi, sạc điện bảo vệ môi trường hơn, nên con liền mua loại này, là màu trắng.” Quý Dương nói giọng như hiến vật quý.

    “Hôm qua Cầm Cầm hơn nửa đêm không ngủ, hôm nay trước khi con tới thì đang ngủ, nếu không đã để nó xuống xem con mua bao nhiêu thứ tốt cho nó rồi.” Tần Lễ nghiêm túc nghe, thỉnh thoảng còn hỏi một câu, “Cái này là chất liệu gì?”

    “Quần áo này chất liệu rất mềm, ” Quý Dương có nghiên cứu, “Lúc trước Văn Văn đều mặc loại này.”

    Tần Lễ vừa nghĩ dáng vẻ mượt mà của Quý Văn Văn, yên tâm gật gật đầu.

    Vào lúc Quý Dương mới nói hai câu với Tần Lễ, Tần Lộ Dịch đã gọi điện Internet qua.

    “Anh đang ở chỗ ba, ” Quý Dương giờ gọi cũng rất thuận miệng, “Mới tới.”

    Một đứa con trai không vừa mắt với mình, nhưng đứa con trai này thì mình nhìn hợp mắt mà. Tần Lễ ở cạnh sờ đồ Quý Dương mang đến một lần, gấp kỹ quần áo cho Tần Cầm, nghiêng tai nghe cậu nói chuyện.

    Tần Lộ Dịch mới từ công ty về chỗ ở, giờ phút này đang đứng trước cửa sổ ngắm bầu trời đầy sao ngoài phòng, vẻ mặt tuy uể oải, nhưng giọng điệu lúc nói chuyện với Quý Dương thì lại rất thoải mái, cũng không muốn để Quý Dương nghe ra gì.

    “Bên hai người mới chín giờ thôi nhỉ, cuối tuần cũng không muốn ngủ nướng à?” Tần Lộ Dịch cười, “Còn tưởng anh nhất định muốn bám giường, nhận điện thoại liền gào to nữa.”

    Vừa mở miệng nói không chừng lại mắng hắn là đầu heo.

    “Anh là người không nói lý như vậy à, ” Quý Dương không phục, “Em bao lâu rồi không ở nhà, anh nghe điện thoại còn mắng em được á, em đừng có mà miệng toàn tàu chạy nhé.”

    “Vậy là nhớ em à?” Tần Lộ Dịch hỏi.

    Quý Dương qua loa không thừa nhận cũng không phủ nhận, lẩm bẩm hai tiếng.

    Tần Lộ Dịch mềm lòng, thấp giọng hỏi: “Dương Dương, chat video được không?”

    Quý Dương ở trước mặt Tần Lễ không mắng người được, chỉ có thể lấy giọng điệu ôn hòa hỏi ngược lại Tần Lộ Dịch: “Không chat video, được rồi, nhắn WeChat đi!”

    Cậu nói rồi trực tiếp cúp điện thoại, tiện tay hai tay nhanh chóng đánh chữ cạch cạch cạch.

    Tục tưng Dương Dương: Vì sao không chat video với em không biết ư!

    Tục tưng Dương Dương: 【 Trong lòng em chút B cũng không có? 】

    Hai người chia cách khá lâu, hai hôm trước không kiềm được chat video tự quay tay. Nhưng Quý Dương được người hầu hạ quen rồi, tự làm thì sao cũng không có sức, Tần Lộ Dịch thì không giống, Quý Dương tùy tiện làm mấy động tác đã có thể khiến hắn bốc lửa.

    Kết quả là hắn kết thúc trước Quý Dương, sau khi vừa kết thúc thì lập tức nhấn tắt chat video, để lại Quý Dương hồi lâu rốt cuộc có chút cảm giác, đang muốn hưng khởi: ????

    Tần Lộ Dịch: Em sợ không nhịn được bay về sớm làm anh.

    Tần Lộ Dịch: Công việc bên em kết thúc sớm hơn dự tính một chút, chắc có thể về kịp ăn Tết với anh. 【 Vẽ trái tim 】

    Tần Lễ ở cạnh nhìn có chút hả hê hỏi Quý Dương: “Ai, Dương Dương, không chịu được tính thối của nó nhỉ?”

    Cha ruột xem trò vui không chê lớn chuyện nhất thuộc về Tần Lễ.

    Quý Dương đang đắm chìm trong niềm vui Tần Lộ Dịch sắp về ăn Tết, cậu nói: “Lộ Dịch nói em ấy về ăn Tết.”

    Nhưng lại nói tiếp, Quý Dương suy nghĩ chút liền cảm thấy mình và Tần Lộ Dịch ở đây ăn Tết thì không thích hợp.

    Hai người còn chưa kết hôn mà, giờ nói chuyện ăn Tết gì chứ. Quanh năm suốt tháng không hay về nhà, nếu năm nay còn không về, ba mẹ cậu chắc chắn nói cậu không có lương tâm.

    Tục tưng Dương Dương: Không được, mình còn chưa có kết hôn mà, lát nữa ba mẹ anh nói anh, em vẫn ăn Tết ở thành phố A đi, ở cùng ông bà nội với ba và dì Trần cũng được, chờ trong tháng giêng qua chúc Tết cũng được.

    Trên chuyện này, Tần Lộ Dịch không chú ý nhiều như Quý Dương. Thật ra Tần Lễ còn ước Quý Dương ở lại ăn tết, đuổi con ruột mình đi xa xa.

    Đã nói kết hôn nhanh nhanh mà, Tần Lộ Dịch vô cùng lo lắng suy nghĩ.

    Đến gần cuối năm, bầu không khí Tết càng ngày càng nồng đậm.

    Quý Dương cực kỳ lười biếng, đồ muốn mang về thì đã sớm gởi về, mình thì hai tay trống trơn đút túi đi tới nhà.

    Lúc lên lầu thì gặp phải dì Trần cửa đối diện.

    “Dương Dương về rồi à?” Dì Trần vừa thấy Quý Dương, nhiệt tình kéo cậu bắt chuyện, “Về sớm thật đó.”

    “Con chào dì Trần, đúng ạ, đơn vị nghỉ sớm, dù sao cũng không có việc, nên con về sớm chút, bình thường cũng không rảnh.” Quý Dương cười.

    Dì Trần hơi nhìn kỹ Quý Dương, thấy cậu không thay đổi gì nhiều so với hồi cấp ba, nhiều năm vậy vẫn là cái dáng trắng nõn không chịu khổ qua đấy, trong lòng càng khẳng định bình thường Quý Dương sống rất hưởng thụ.

    “Bên thành phố A thế nào, dì nghe nói ô nhiễm rất nghiêm trọng, phải chú ý sức khỏe đó.”

    “Mùa đông thì khá nghiêm trọng, bình thường thời thiết vẫn tốt chất lượng không khí thật ra cũng được, hơn phân nửa thời gian đều ở trong phòng nên cũng không khó lắm.” Quý Dương nói chuyện tào lao với người lớn là sở trường nhất, “Ai, dì Trần, con nghe nói sang năm Thành Thực cũng đến thành phố A phải không ạ?”

    Dì Trầnn cười gật đầu một cái nói: “Là có ý chuyển qua, tuy không khí thành phố A không tốt, nhưng phát triển có tương lai, giờ Thành Thực đang làm rất tốt, lãnh đạo cũng thưởng thức.”

    “Lúc đó anh ấy đến con phải gọi anh ấy đi ăn cơm rồi, ” Quý Dương nói giọng nhiệt tình.

    Thang máy đinh một tiếng tới tầng đã chỉ định, Quý Dương xoay người chào tạm biệt dì Trần: “Dì, con về trước nhé.”

    “Ừ.” Lòng dì Trần tràn đầy thoải mái.

    Quý Dương nhấn mở mật khẩu cửa, mẹ Quý Dương và ba Quý Dương đang ngồi xem ti vi trên ghế sô pha.

    Quý Dương hai bước chạy tới giữa họ ngồi xuống: “Cuối cùng cũng về nhà, bên ngoài đúng là lạnh chết người.”

    Mẹ Quý Dương thấy Quý Dương liền cười không ngừng: “Sao con về cũng không nói một tiếng, mẹ bảo ba con đi đón con.”

    “Phiền nhiêu chứ, con bắt xe nhanh lắm, ” Quý Dương xoa xoa tay, cầm ly trà của cha cậu trên khay trà lên, ực một hớp trà nóng rồi nói, “Lúc nãy tới có gặp dì Trần, nên nói chuyện một lát.”

    “Dì Trần con là có chút tật như vậy, cái khác đều rất tốt, con nhìn dép lê mới trong nhà kìa, đều là dì dệt xong đưa tới đó.”

    Mẹ Quý Dương vừa nói vừa kéo Quý Dương lên: “Thay giày đi, tới cho con xem đồ Tết mới của con có hợp hay không.”

    Mẹ Quý Dương vẫn coi Quý Dương là trẻ con, mua đồ Tết mới cho cậu từ rất sớm.

    “Bà mua quần áo, Dương Dương chắc chắn muốn cười bà.” Ba Quý Dương ngồi ở sau nhỏ giọng lẩm bẩm.

    “Ông nói cái gì?” Mẹ Quý Dương quay đầu lại hỏi.

    Ba Quý Dương ngồi nghiêm chỉnh, mặt vô tội: “Cái gì là cái gì?”

    Trên giường trong phòng Quý Dương đặt một chiếc áo lông, liếc nhìn liền biết ấm áp bao nhiêu, nhưng thật sự chỉ chú ý phần giữ ấm, cũng không bận tâm thứ thời thượng mà loại thanh niên thích đẹp như Quý Dương để ý.

    Mặc vào cứ như bánh chưng thành tinh.

    Nhưng trong mắt mẹ cậu đều đầy khát khao.

    “Rất đẹp, ra ngoài mặc không sợ.” Quý Dương cười nhạt.

    Sau đó liền nói chuyện về Tần Lộ Dịch.

    Thuộc truyện: Sau khi giết ông xã trong game năm lần