Sau khi giết ông xã trong game năm lần – Chương 78

    Thuộc truyện: Sau khi giết ông xã trong game năm lần

    pn2

    Lễ cưới của hai người

    Ánh đèn lộng lẫy từ trên rọi xuống, trong phòng rộng rãi cũng không nhiều đồ, nên có vẻ hơi trống rỗng.

    Quý Văn Văn duyên dáng nằm nhoài trên đầu gối Quý Dương, nhìn cậu từ dưới lên. Hôm nay bé là bé hoa đồng, mặc một chiếc váy hoa màu trắng, rất xinh.

    Cách ngày họ nhận giấy hôn thú đã qua ba tháng, giờ đây muốn làm lễ cưới cũng chỉ là một nghi thức thôi, không đến mức làm người căng thẳng bao nhiêu. Ít nhất lúc đầu Quý Dương suy nghĩ như vậy.

    Cậu còn chưa mặc áo khoác, hai tay đặt trên vai Quý Văn Văn, cụp mắt liếc nhau với bé, cười với nhau.

    “Hôm nay chú rất là đẹp trai.” Quý Văn Văn nói từ đáy lòng, nhiều năm qua, chú nhỏ là người đẹp trai nhất trong mắt bé hoàn toàn không thay đổi.

    “Cảm ơn công chúa.” Quý Dương ôm Quý Văn Văn hôn bé một cái.

    Quý Văn Văn xinh xắn vui vẻ nhếch miệng cười.

    “Đúng là rất điển trai, ” Nhà tạo mẫu hớt tóc cho Quý Dương cũng gật đầu đồng ý, “Ban đầu tôi còn tưởng phải trang điểm cho cậu, giờ nhìn xong toàn bộ cũng không cần thiết nữa.”

    Làn da Quý Dương rất đẹp, là dáng vẻ môi hồng răng trắng trời sinh, chải tóc chỉnh lông mày chút, hình dáng vô cùng có tinh thần.

    Cậu nhìn về mình trong gương, đón lấy tia sáng rực rỡ bên ngoài, người trong gương mặt mũi ôn hòa, chỉ là giờ phút này thoáng để lộ chút luống cuống.

    Nếu quay về mấy năm trước, Quý Dương thật ra chưa từng nghĩ rằng mình có thể đi cùng Tần Lộ Dịch đến bước này. Tính cậu nói hay thì là cởi mở, không nghĩ nhiều. Nói không hay thì là lười biếng, được ngày nào hay ngày ấy. May mà cậu từ nhỏ đến lớn đều rất may mắn, bây giờ gặp được một người sẵn lòng săn sóc, có rất nhiều lúc dù mẹ Quý Dương không nói cậu, bản thân Quý Dương cũng cảm thấy theo tính mình mà nói, mình và Tần Lộ Dịch thật sự là chênh nhau một khoảng.

    Trước ngày hôm nay, Quý Dương cảm thấy những ngày của hai người nên sống thế nào thì cứ sống thế nấy, từng ấy năm tới nay đã sớm ở chung tốt đẹp với nhau, cũng không có nơi nào không quen. Thật ra đến lúc này, sắp phải tiến hành lễ cưới, nhận chúc phúc từ mọi người, cậu cũng không tự chủ được mà căng thẳng.

    Quý Văn Văn vẫn còn dựa trên người Quý Dương không muốn nhúc nhích, vươn tay muốn cậu ôm.

    Mẹ Quý Dương vội vàng từ ngoài vào, đúng lúc thấy cảnh này, vội ai u một tiếng ôm Quý Văn Văn xuống đùi Quý Dương: “Đừng làm nhăn quần áo chú con, đi đi, ra ngoài chơi.”

    Quý Văn Văn không muốn đi, lẩm bẩm trốn sau ghế sô pha bên cạnh.

    Nhà tạo mẫu làm tóc cho Quý Dương đâu vào đấy, rất thỏa mãn nhìn mặt Quý Dương trong gương: “Xong rồi.”

    Mẹ Quý Dương nhìn kỹ Quý Dương một lần, cũng thoả mãn, cười híp mắt xoa xoa mặt cậu: “Không tệ không tệ.”

    Quý Dương nhìn bà một cái, chỉ nhìn bà một cái, đã nghi ngờ nói: “Mẹ, mẹ không có gì là không nỡ con à?”

    Từ nhỏ cậu đã tham gia lễ cưới của những người khác, hoặc xem trên ti vi, bên người mẹ đến lúc kết hôn thì luôn đỏ mắt rơi lệ, chút chờ mong ấy Quý Dương hoàn toàn thất bại.

    Mẹ Quý Dương bị cậu hỏi làm mặt không hiểu: “Không nỡ con cái gì? Con cũng không muốn mất hết nhiệt tình.”

    Quý Dương không vui, đứng lên muốn ra ngoài.

    Mẹ Quý Dương ngăn cản cậu: “Đi đâu?”

    “Con đi xem Lộ Dịch.”

    “Đi gì mà đi, lát nữa bắt đầu nghi thức tụi con mới có thể gặp nhau, giờ ngồi lại cho mẹ.” Mẹ Quý Dương hơi dùng sức hai tay, đè vai Quý Dương ép người về.

    Quý Dương chỉ có thể làm mặt tủi thân ngoan ngoãn ngồi.

    Nhà tạo mẫu nhịn cười, dọn dẹp xong đồ của mình rồi xách rương ra ngoài.

    Trong phòng khác, Tần Lộ Dịch cũng đang sửa sang dung nhan, tuy chuyện đang tiến hành trong hai phòng cơ bản đều giống nhau, nhưng bầu không khí lại khác nhau một trời một vực.

    Sau khi Tần Lộ Dịch cúi đầu dùng di động trả lời vài cái mail, ngẩng đầu lên liếc nhìn gương, bình thản hỏi: “Xong chưa?”

    Nhà tạo mẫu vốn sợ hơi lạnh tỏa khắp người hắn càng không xuống tay được: “Thiếu chút nữa, nhưng sắp xong rồi.”

    Tần Lộ Dịch im lặng, tầm mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì.

    May mà tóc Tần Lộ Dịch khá dễ làm, tạo hình cũng không tốn thời gian, chờ hai lần cuối, nhà tạo mẫu cũng mơ hồ cảm thấy trong mắt Tần Lộ Dịch đang tỏa hơi lạnh vù vù ra ngoài, tạo thành khí chất lạnh lùng chẳng hề xứng với gương mặt điển trai dịu dàng của hắn.

    Ngày kết hôn, sao cứ như đi giết người vậy nè?

    Nhà tạo mẫu hãi hùng khiếp vía, làm tóc cho Tần Lộ Dịch lần cuối, nhấc rương tùy tiện dọn dẹp, luống cuống tay chân rời đi.

    Hai nhà tạo mẫu gặp nhau ở bên ngoài, một người cảnh “xuân” sáng lạn, một người sống sót sau tai nạn.

    Quy mô của lễ cưới này cũng không lớn, phần lớn là mời người nhà và vài người bạn quan trọng, lúc này mọi người đã chuẩn bị xong ở tiền thính, trông ngóng chờ đợi hai chú rể trình diện.

    “Rồi, ra ngoài đi.” Mẹ Quý Dương nhìn thời gian, kéo Quý Dương đứng lên, khoác áo giùm cậu.

    Quý Văn Văn đứng lên, vui vẻ xách cái giỏ hoa nhỏ đi ra ngoài.

    Quý Dương giờ mới phát hiện tay mình có hơi lạnh, vì căng thẳng nên đổ chút mồ hôi, lúc này bị gió thổi, ngày hè mà cũng thấy lạnh.

    Ở ngoài cửa không xa, Tần Lộ Dịch đã đứng trong hành lang chờ cậu, đang nhìn chằm chằm cửa phòng Quý Dương.

    Quý Dương bước ra ngoài, đối diện ánh mắt Tần Lộ Dịch, ngẩn ra cả người, sau đó cười với hắn. Quý Dương cảm thấy mọi cảnh tượng và sự tồn tại quanh thân đều lung lay di động không hề chân thực, chỉ có Tần Lộ Dịch hơn mười bước ngoài đấy là có vẻ chân thực, khiến cậu muốn đến gần ngay lập tức.

    Tần Lộ Dịch nhìn cậu thật sâu, ánh mắt rọi đến, Quý Dương đang đến gần từng bước. Tần Lộ Dịch khô cổ họng, mở miệng lại không nói nên lời, nhìn qua rất lạnh lùng và nghiêm túc.

    Quý Dương đi về trước hai bước, Tần Lộ Dịch như bất ngờ hoàn hồn, tiến lên bỗng cất bước về phía Quý Dương, hai người cách nhau một bước, bàn tay khớp xương rõ ràng của Tần Lộ Dịch hướng về phía Quý Dương, dùng sức nắm chặt cổ tay cậu, dừng chút rồi dời xuống nắm tay Quý Dương, nắm chặt một lát Quý Dương mới cảm nhận được bàn tay Tần Lộ Dịch đang lạnh cả người.

    Cậu kinh ngạc ngẩng đầu, nhưng chưa chờ cậu mở miệng nói chuyện, Tần Lộ Dịch đã kéo cậu ra ngoài, nhìn gần mới phát hiện sự cứng ngắc giữa động tác của hắn.

    Thậm chí có chút đáng yêu.

    Quý Dương bị hắn kéo đi lảo đảo một bước, nhưng không hề không thích, trái lại không nhịn được cười rộ lên, rồi khẽ gọi hắn một tiếng: “Lộ Dịch?”

    Trước cửa lễ đường, Tần Lộ Dịch theo tiếng nghiêng đầu, nhếch vành môi, tựa như hồi hồn: “Hả?”

    Quý Dương giật giật cổ tay, Tần Lộ Dịch cho rằng cậu muốn lấy tay ra, lập tức tăng sức muốn đuổi theo, nhưng Quý Dương chỉ xoay ngược bàn tay, biến thành nắm chặt mười ngón với hắn.

    “Anh đã rất căng thẳng, ” Quý Dương thấp giọng nói, “Vốn còn muốn tìm chút tâm phúc từ em, em phải ổn định đi chứ.”

    Cửa lễ đường từ từ mở ra, Tần Lộ Dịch hơi áy náy: “Xin lỗi, em có hơi không khống chế được cảm xúc mình.”

    Người và vật xung quanh đều mờ ảo, lắc lư chiếu trong dư quang, lộ vả hư ảo. Tay Quý Dương tựa như khúc cây di động rọi trong mắt người khác, khiến Tần Lộ Dịch không buông ra.

    Tất cả hồi ức trào nghiêng về trước lộ trạng thái không thực, chỉ trong nháy mắt hội tụ về chung một điểm ngưng tụ thành sự chân thực duy nhất.

    Khuya hôm trước lễ cưới.

    Hai chồng chồng sắp cưới nằm trên giường thảo luận chi tiết lễ cưới ngày mai.

    “Em nói lời thề trước rồi anh mới nói, anh sợ anh quên, để anh khớp với em, ” Quý Dương lách cách đánh bàn tính nhỏ về cái chi tiết nhỏ này, “Lúc đó nhiều mắt nhìn như vậy, anh cảm thấy anh sẽ không nhịn được mà căng thẳng.”

    “Không bằng bây giờ anh đọc lại một lần cho em nghe đi?” Tần Lộ Dịch một tay bắt cổ tay Quý Dương, một tay khác thì đỡ đầu mình, nghiêng đầu nhìn Quý Dương.

    “Còn chuyện khác anh nói cho em, ” Quý Dương xoa xoa mặt Tần Lộ Dịch, tự động nhảy qua đề nghị của Tần Lộ Dịch, “Mai sau khi kết thúc buổi lễ thì đừng hôn môi trước mặt nhiều người, anh thấy không hay cho lắm.”

    Tần Lộ Dịch mắt mang ý cười, nhào tới người Quý Dương: “Vậy giờ em chỉ có thể hôn nhiều thêm mấy cái.”

    Thời gian về đến khoảnh khắc này.

    Quý Văn Văn và một bé nam đồng khác mở đường ở phía trước, dẫn hai người lên bục.

    Quy trình tiến hành thuận lợi sau khi Tần Lộ Dịch được người chứng hôn nói xong rồi hỏi lời thề, Tần Lộ Dịch trả lời như bị mắc kẹt, dưới ánh mắt của nhiều khách mời như vậy, còn kéo tay Quý Dương không chịu buông ra.

    Quý Dương rút về chút, không nhúc nhích, chỉ rút một cái, Tần Lộ Dịch đã nắm chặt hơn.

    Tình cảnh kỳ lạ trên bục rơi vào trong mắt của các khách mời dưới bục, dẫn đến tiếng cười không ảnh hưởng toàn cục.

    Người chứng hôn là cậu Tần Lộ Dịch, ông nhanh chóng phản ứng, lập tức tiến lên vỗ vỗ vai Tần Lộ Dịch, nói hai câu vui đùa khiến hắn ngây người, để Quý Dương thuận lợi rút tay ra trước, chỉ có điều trên mặt Tần Lộ Dịch vẫn là cái vẻ hận không thể lập tức ôm Quý Dương đi, may mà sau đấy lời thề không bị ảnh hưởng.

    “Tôi bằng lòng yêu anh, trung thành với anh, dù anh nghèo khó, bệnh tật hay tàn tật, cho đến cái chết.” Nếu nghe kĩ, sẽ có thể nhận ra được tiếng nói bất ổn của Tần Lộ Dịch.

    Claire đứng ở dưới bục, dùng di động chụp hình không biết trời đất, ghi lại dáng vẻ lúng túng hiếm có của Tần Lộ Dịch.

    Tần Lộ Dịch trong mắt người khác là lạnh lùng và nghiêm túc, Quý Dương lại biết Tần Lộ Dịch thật sự căng thẳng. Nếu không thì dựa theo sự khống chế cảm xúc của hắn ngày thường, sẽ không thất lễ như vậy.

    Quả thực muốn làm Quý Dương lập tức ôm một cái hôn một cái nâng cậu lên cao.

    Thật ra mọi lo lắng của đêm qua vào thời khắc này Quý Dương xem ra đều chỉ là lo xa, hiện giờ trong mắt nhau chỉ còn đối phương, đâu vì ánh mắt của người khác hoặc cảm xúc bị dao động chứ.

    Quý Dương cảm thấy mình muốn cười, nhưng viền mắt dần dần ướt át. Cậu từng chữ từng câu đáp lại lời thổ lộ của Tần Lộ Dịch, trong tiếng nói mang theo giọng mũi rất dễ phát hiện.

    Ánh mắt Tần Lộ Dịch không hề chớp mắt rơi trên người Quý Dương, dường như muốn dùng ánh mắt để ôm chặt lấy cậu.

    Trần Uẩn và mẹ Quý Dương dưới bục cũng không nhịn được mà lén lau nước mắt.

    Nhẫn trên khay bị hai tay khác nhau lấy đi, chậm rãi trao đổi đeo trên ngón tay thon dài. Trong nháy mắt dán vào đấy, tựa như viết xong câu đầu tiên của một bài thơ, vẽ nên dấu chấm tròn rời mở ra một chương mới.

    “Giờ có thể hôn chồng mình rồi.”

    Câu nói này rơi bên tai Tần Lộ Dịch, cho dù đầu hắn có lơ mơ, nhưng vẫn nhớ lời Quý Dương đã nói tối qua, nên hai tay đỡ lấy sau vai Quý Dương, động tác rõ ràng dừng lại, trạng thái xoắn xuýt muốn hôn mà không dám hôn.

    Quý Dương mím môi cười, hai tay đỡ lấy sau lưng Tần Lộ Dịch: “Hôm qua nói không tính.”

    Cậu chủ động hôn đôi môi mềm mại của Tần Lộ Dịch, hai người ôm hôn trong ánh mắt của mọi người, tuy chỉ qua năm, sáu giây đã nhợt nhạt rời đi, nhưng cảm nhận lại rung động lòng người không thua gì nụ hôn đầu tiên của hai người.

    Diễn đàn nổi tiếng nào đó.

    【 Topic 】: Hu hu hu hu hu, giờ này Dương Dương và Louie chắc đang tổ chức lễ cưới rồi, thật muốn xem mà.

    Chủ thớt: Tui có tâm lý vô cùng mâu thuẫn, vừa hi vọng Dương Dương và Louie có thể sống cuộc sống mình muốn, không bị quấy rầy, mà mặt khác lại rất muốn xem phát kẹo, đúng là muốn nhảy lầu.

    Lầu 2: Truyền thông chỉ có thể ngồi xổm nghía nơi xa, có thể vào sân nghe đâu đều là người nhà, nếu không thì là đại lão cấp khó lường, nhưng quy mô lễ cưới hình như cũng không lớn, làm cũng không quá xa hoa.

    Lầu 4: Họ cũng không phải ngôi sao thật, lễ cưới là làm cho mình chứ không phải cho người ta coi, ngoài ra, tính cách của Dương Dương và Louie vốn rất đơn giản. Hơn nữa có một từ là đơn giản xa hoa, thứ mà đôi mắt vụng về của mình không nhìn ra được, nói không chừng là vô giá.

    Lầu 17: 【 Hình ảnh 】 【 Hình ảnh 】 A ha ha ha ha ha, tui ngồi xổm ở ins chị Claire, chị gái quả nhiên không phụ mong đợi của tui mà up ảnh lễ cưới lên gao gao gao, cầm, tui chỉ đi ngang qua vứt tiền cho mấy diễn đàn thôi ~ 【 Xua tay lụa là 】

    Hình ảnh moi ra từ trong tình hình mới up của Claire, tấm đầu tiên là Quý Dương và Tần Lộ Dịch đang đối diện nhau trao nhẫn, tấm thứ hai là ảnh hai người ôm nhau hôn môi, Claire kèm theo câu: Hôm nay Louie căng thẳng như tên ngốc ha ha ha.

    Lầu 18: Cảm ơn chị gái lầu 17!! Cảm động trời đất, cảm động trời đất.

    Lầu 19: Hai người họ thật đẹp đôi 【 Khóc điên cuồng 】

    Lầu 1314: So lòng, mọi người ở bên nhau tất cả là vì tình yêu.

    Dù là trong diễn đàn hay trong lễ cưới, cảm xúc của mỗi người đều không hề giả, mang theo quá khứ và hiện tại, chạy về phía tương lai.

    Thuộc truyện: Sau khi giết ông xã trong game năm lần