Sau khi học bá mất trí nhớ – Chương 1-6

    Thuộc truyện: Sau khi học bá mất trí nhớ

    Chương 1

    Cuối thu mát mẻ, ánh nắng tươi sáng. Buổi trưa tươi đẹp, cảm xúc của Địch Lâm Thâm thì lại không quá tươi đẹp, thậm chí cảm thấy ông trời đang chơi hắn……

    Hắn ngồi trên chiếc ghế tròn không có chỗ tựa lưng thấy hơi mệt, lại nhìn Ngu Đào trên giường bệnh bên cạnh, đúng thật là ngàn vạn câu nói nghẹn trong cổ họng, không biết nên nói câu nào trước mới tốt!

    Chuyện là như này ——

    Hôm nay là ngày thứ ba sau khi khai giảng học kỳ mới. Qua cơm trưa, Địch Lâm Thâm và mấy đứa bạn học cùng nhau đánh bóng rổ trên sân bóng rổ nhỏ. Làm một thằng học tra, mỗi môn thi được trên hai con số đã là kỳ tích, học tập và hắn tựa như người xa lạ, nhưng chơi thể thao lại là tình yêu của hắn. Nhất là lên lớp 12, thời gian có thể hoạt động tự do vốn đã ít, vì thế với việc giữa trưa có thể chơi được một chút, Địch Lâm Thâm vẫn rất vui vẻ.

    Mà làm một tên giáo bá, tính tình của Địch Lâm Thâm cũng rất kém, một lời không hợp liền đánh nhau, có thể đánh nhau thì tuyệt đối sẽ không dồn ép người ta, vì thế đúng lúc hắn đang chơi hăng say, thành viên đội đối phương cố ý đụng hắn, làm hắn mất bóng. Đây cũng chẳng phải chuyện gì lớn, nhưng một khi hắn phát cáu, liền ném mạnh bóng đã vào tay qua bên cạnh, chuẩn bị trò chuyện đời người với đối phương, dùng tình thương của cha dạy đối phương làm người.

    Ngay vào lúc hắn đang muốn túm cổ áo đối phương, đã nghe thấy các nữ sinh cạnh đấy thét chói tai. Quay đầu nhìn, liền nhìn thấy Ngu Đào bị bóng rổ hắn ném đi đập trúng, té xuống từ trên cầu thang ngoài, đầu đập trên bậc thang, cả buổi cũng không thấy người đứng dậy.

    Địch Lâm Thâm chửi một tiếng trong lòng, đánh ai không tốt, không đánh Ngu Đào, cái tên oan gia này mà dậy còn không phải muốn liều mạng với mình à? Cái trường rách này cũng vậy, thu nhiều học phí như thế, mà còn không vây hàng rào quanh sân bóng rổ, đúng là phá hoại!

    “Ngu Đào xỉu rồi!” Không biết là ai sợ hãi kêu một tiếng.

    Địch Lâm Thâm vừa nghe, cũng đi về phía đó.

    Lúc này chủ nhiệm lớp họ đúng lúc đi về từ bên căn tin, thấy Ngu Đào nằm trên mặt đất, nhanh nhanh chạy qua. Sau khi phát hiện Ngu Đào đã hôn mê, từ trong lời miêu tả của bạn học mồm năm miệng mười ở đây, đoán sơ được tình huống, nhanh chóng cõng Ngu Đào dậy, gọi cái đứa ném bóng Địch Lâm Thâm, liền chạy ra cổng trường bắt taxi đi bệnh viện.

    Địch Lâm Thâm cảm thấy mình có chút vô tội, hắn cũng không phải cố ý. Bằng không dù cho hắn đập bóng lên đầu chủ nhiệm lớp, cũng sẽ không đập vào Ngu Đào cái tên không dễ chọc này.

    Qua một loạt kiểm tra, bác sĩ nói Ngu Đào cũng không có gì đáng ngại, chờ tỉnh rồi xem sao, nếu không có vấn đề thì có thể đi về.

    Thầy chủ nhiệm thở phào nhẹ nhõm, gọi điện liên lạc cha mẹ Ngu Đào.

    Địch Lâm Thâm trông chừng trong phòng bệnh, trong lòng thấy mất tự nhiên nói không nên lời. Tuy chi phí kiểm tra đều là hắn trả, hắn không thiếu tiền, nhưng xài tiền vì Ngu Đào, hắn liền cảm thấy rất khó chịu.

    Ngu Đào là học bá nổi tiếng ở trường, thường đứng nhất năm, thỉnh thoảng phát huy thất thường, cũng không rớt khỏi top 3. Nhưng học bá này khác với học bá trên nhận thức phổ biến của mọi người.

    Ngu Đào quái gở, lạnh nhạt, tính tình kém, còn biết đánh nhau. Hoàn toàn không phải là một người yên mến bạn học, tốt bụng hiền lành, cũng không có bạn bè. Luôn một mình độc lai độc vãng, trừ khi lúc học thầy cô đặt câu hỏi, không thì sẽ chẳng nói câu nào trong lớp.

    Có thể coi như là rất nhiều khuyết điểm, nhưng Ngu Đào học giỏi, còn rất cố gắng, vì thế các thầy cô đều rất thích cậu, dường như điều này với Ngu Đào mà nói là đủ rồi.

    Địch Lâm Thâm và Ngu Đào là bạn cùng lớp, trường học ôm thái độ không kỳ thị, không đối xử khác biệt, cũng không thi hành cách chia lớp giỏi lớp yếu, chỉ là chia theo khối văn lý bình thường, sau đó cho máy tính xếp lớp ngẫu nhiên.

    Sau lần chia lớp năm 11, hai người đã làm bạn học một năm, bình thường hoàn toàn không nói chuyện, trái lại đánh nhau thì từng đánh qua hai lần.

    Địch Lâm Thâm nghĩ, nếu Ngu Đào không sao, lát nữa thầy chủ nhiệm về, hắn chắc là có thể về rồi. Đến lúc đó hắn đi chậm một chút, rồi đi dạo thêm lát, về đến trường thì tiết buổi chiều cũng đã học xong, đúng lúc về ăn cơm, chẳng phải sướng lắm à.

    Ngu Đào giật giật mí mắt, Địch Lâm Thâm sửng sốt, cũng không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn cậu.

    Mắt Ngu Đào chậm rãi mở ra, chớp vài cái, nhìn bốn phía, rồi nhìn Địch Lâm Thâm, hỏi: “Cậu là ai? Đây là đâu?”

    “Hả?” Địch Lâm Thâm giật khóe miệng. Mẹ nó, lúc đánh nhau đánh tay tao đánh muốn gãy xương, giờ giả bộ không biết với tao? Mày ngốc hay tao ngốc?!

    Ngu Đào lại chớp chớp mắt, che đầu ngồi dậy, có vẻ hơi khó chịu.

    Thầy Khuất chủ nhiệm mở cửa đi vào, thấy Ngu Đào đã tỉnh, cũng nở nụ cười yên lòng, “Tỉnh rồi? Có chỗ nào khó chịu không?”

    Ngu Đào nhìn thầy Khuất, ngờ vực nghiêng nghiêng đầu, hỏi: “Chú là ai?”

    “A?” Thầy Khuất bị hỏi lơ mơ.

    Địch Lâm Thâm rốt cuộc cũng phát hiện Ngu Đào không phải đang chơi hắn, giả đò không quen biết hắn thì thôi, dù sao quan hệ của hai người trước giờ cũng không tốt lành gì. Nhưng cũng không đến mức ngay cả thầy chủ nhiệm cũng không quen đi? Từ đầu liền biết, thầy Khuất đối đãi Ngu Đào rất không tệ, Ngu Đào ngẫu nhiên cũng có thể nói mấy câu với thầy Khuất.

    Vẫn là thầy Khuất phản ứng nhanh, lập tức chạy đi gọi bác sĩ.

    Ngu Đào ngẩn ngơ nhìn người đàn ông vô cùng lo lắng chạy ra ngoài, rồi quay lại nhìn về phía Địch Lâm Thâm.

    Lúc này Địch Lâm Thâm mới phát hiện ánh mắt Ngu Đào có chút khác với trước. Trong ấn tượng của hắn, ánh mắt Ngu Đào luôn lạnh lùng, khinh thường, người sống chớ gần, làm hắn nhìn mà thấy tức cực. Nhưng mà bây giờ, ánh mắt Ngu Đào trong suốt, sạch sẽ, đầy thiện ý vô tội, làm hắn muốn nổi giận cũng không nổi được.

    Môi giật giật, Địch Lâm Thâm suy tư hồi lâu, hỏi: “Cậu có khỏe không?”

    Ngu Đào xoa xoa huyệt Thái Dương, hơi oán giận nói: “Đầu tôi đau quá……”

    Giọng nói mềm mại ấy tựa như lông chim gãi lên đầu quả tim Địch Lâm Thâm, khiến tim hắn hơi ngứa. Không ẻo lả, rất êm tai, tựa như trẻ con nói chuyện.

    “Vậy cậu có nhớ cậu là ai không?” Địch Lâm Thâm hỏi.

    Ngu Đào nhíu mày nhìn hắn, “Tôi là Ngu Đào.”

    “Thế cậu nhiêu tuổi? Học ở đâu?”

    “Tôi mười bảy, học ở THPT Bác Minh.”

    Địch Lâm Thâm thấy cậu đáp đúng, cứ như không bị sao cả.

    “Gia đình cậu gồm những ai, cậu nhớ không?”

    Ngu Đào sửng sốt, suy nghĩ hồi lâu, sau đó nước mắt lã chã nhìn Địch Lâm Thâm, “Tôi… Tôi không nhớ. Làm sao bây giờ…”

    Địch Lâm Thâm thấy cậu như vậy, cũng không như giả bộ, con người có giả vờ như thế nào, thì cũng không đến mức giọng điệu, ánh mắt và cảm giác cho hắn đều hoàn toàn điên đảo. Hiện giờ Ngu Đào trông như vô cùng đơn thuần, cũng rất dễ lừa, nhưng không biết vì sao, Địch Lâm Thâm cũng không muốn lừa Ngu Đào, có lẽ là lương tâm hắn phát giác?

    “Tôi bị sao vậy? Làm sao bây giờ? Tôi không nhớ nổi gì cả!” Ngu Đào bỗng khóc lớn lên.

    Địch Lâm Thâm hoảng sợ, hắn từ nhỏ đến lớn, thì không có biện pháp với nước mắt của người khác nhất. Dưới tình hình chung là trốn xa chừng nào hay chừng đấy, nhưng giờ, hắn có hơi không đành lòng.

    “Không sao đâu, sẽ nhớ ra thôi.” Địch Lâm Thâm cũng không biết an ủi người khác, thế nên lời này nghe vừa vô dụng vừa vô vị.

    Ngu Đào hít hít mũi, khóc hức hức hỏi: “Vậy cậu là ai?”

    Địch Lâm Thâm thở dài, “Tôi tên Địch Lâm Thâm, là bạn cùng lớp với cậu.”

    “A.” Ngu Đào dùng tay dính nước mắt nắm lấy áo Địch Lâm Thâm, tựa như sợ người mình mới quen sẽ bỏ đi.

    Địch Lâm Thâm có chút ghét bỏ mà nhìn tay Ngu Đào nắm áo hắn, nghĩ thầm: Không có nước mũi đâu nhỉ?

    Bác sĩ vội vàng chạy tới, làm một loạt kiểm tra cho Ngu Đào, lại hỏi thăm tình hình. Cuối cùng kết luận —— sau khi Ngu Đào đập đầu, lựa chọn mất trí nhớ.

    “Mất trí nhớ mà mình còn chọn được?” Làm một người chẳng biết gì về kiến thức y học, Địch Lâm Thâm không chút che dấu kiến thức hạn hẹp của mình, còn phát huy tinh thần không hiểu liền hỏi.

    Thầy Khuất sâu sắc cảm thấy nếu Địch Lâm Thâm cũng có thể như vậy trên lớp thì thật tốt quá!

    “Đây là một loại cơ chế phòng ngự tâm lý, mất trí nhớ có khi là bị kích thích, có khi là sau khi phần đầu bị va chạm. Thông thường lựa chọn mất trí nhớ, đều là quên những chuyện cậu ấy không muốn nhớ nhất, nói cách khác cậu ấy có bóng ma tâm lý rất mạnh với những chuyện đó, có thể bên ngoài không nhìn ra, nhưng một khi tới trình độ nhất định, sau khi bị kích thích phần ngoài, thì sẽ gây ra loại phòng ngự tâm lý này.” Bác sĩ nói.

    “Nhưng cơ thể cậu ấy không có vấn đề, chấn động não cường độ thấp không phải chuyện lớn, trong não cũng không tụ máu, thế nên cũng đừng lo lắng quá. Không chừng hôm nào đó sẽ bất ngờ nhớ lại thôi.”

    Thầy Khuất nhăn mi, trong lòng cũng có chút tự trách, mình từ lớp 10 đã là giáo viên chủ nhiệm của Ngu Đào. Ngu Đào tuy quái gở, không thích nói chuyện, nhưng những mặt khác đều không thành vấn đề, thậm chí còn làm rất tốt. Vì thế thầy luôn nghĩ đó là do tính cách của Ngu Đào, nhưng không ngờ là có vấn đề về tâm lý.

    Ngu Đào đã lớp 12 rồi, là một trong những giai đoạn quan trọng nhất của cuộc đời, trăm triệu lần không thể xảy ra chuyện gì được.

    “Lúc nào thì cha mẹ cậu ấy đến?” Bác sĩ hỏi.

    “Sắp rồi, đã chạy tới bệnh viện.” Thầy Khuất nói.

    Bác sĩ gật đầu, “Chờ họ tới, bảo họ đến văn phòng tìm tôi, tôi sẽ nói với họ về vấn đề của đứa trẻ này.”

    “Dạ, vất vả ngài rồi thưa bác sĩ.”

    “Đừng khách sáo, nên vậy.”

    Ngu Đào co ro trên giường, trong mắt còn mang theo hơi nước, tựa như thỏ con mờ mịt bất an.

    Ngu Đào mặt đẹp, mắt to, mũi cao, môi hồng, da cũng trắng, không như mấy cậu nam sinh choai choai ở độ tuổi này, trên dưới không sát, là thời điểm khó coi nhất.

    Thầy Khuất đi đến cạnh giường, giọng điệu vô cùng nhu hòa, cũng rất kiên nhẫn mà nói với Ngu Đào: “Ngu Đào, thầy là giáo viên chủ nhiệm lớp em, họ Khuất, tên Khuất Cố, em có thể gọi thầy là thầy Khuất.”

    “Thầy Khuất……” Ngu Đào gọi một tiếng.

    Thầy Khuất mỉm cười gật đầu, “Đừng lo, lát nữa cha mẹ em sẽ tới đây thôi.”

    “Dạ…” Ngu Đào đáp một tiếng nho nhỏ.

    Địch Lâm Thâm nhìn cậu, thật sự không thể nào tưởng tượng được Ngu Đào đánh nhau như mãnh hổ rời núi trước đây, giờ lại biến thành như vậy.

    Địch Lâm Thâm lặng lẽ nhéo chân mình một cái —— Ui da! Đúng là con mẹ nó đau! Chắc chắn không phải là mơ!

    Thầy Khuất ngồi cạnh giường, nói chuyện liên miên với Ngu Đào.

    Địch Lâm Thâm chẳng nghe vào một câu, ý của bác sĩ đó, Ngu Đào có bóng ma, mới có thể xuất hiện việc lựa chọn mất trí nhớ. Hắn thật sự không biết cuối cùng là chuyện gì mà có thể khiến cho Ngu Đào có bóng ma lớn như thế. Nhưng nói lại, ai mà không có chút bóng ma? Ai mà lớn lên dễ dàng như vậy? Sao cứ yếu ớt thế chứ?

    Cửa phòng bệnh bất ngờ bị đẩy ra, cha mẹ Ngu Đào chạy tới.

    Thầy Khuất đứng lên, vừa định nói rõ tình hình với cha mẹ Ngu Đào. Đã thấy Ngu Đào nhảy xuống giường như thỏ con, sau đó trốn đằng sau Địch Lâm Thâm.

    Cha mẹ Ngu Đào bỗng im lặng cứng họng.

    Địch Lâm Thâm vừa định hỏi cậu đang làm gì, liền thấy Ngu Đào nhô đầu ra từ sau hắn, nói với cha mẹ: “Mấy người là ai?! Sao tự nhiên xông vô đây? Tôi nói cho mấy người biết, đây là anh trai tôi, rất dữ, giống như Husky vậy đó, mấy người không thể bắt nạt tôi được đâu nhé!”

    Địch – Husky – Lâm Thâm: “…”

    Cha mẹ Ngu Đào sửng sốt, sau đó nhìn nhau hồi lâu đều không nói chuyện.

    Địch Lâm Thâm quay đầu nhìn Ngu Đào trốn sau hắn, cặp mắt to trắng đen rõ ràng của Ngu Đào đối diện với hắn, trái tim của Địch Lâm Thâm nhanh chóng đập theo ——

    Cậu đang quyến rũ ai đó?! Anh cậu tôi đây không ăn loại này biết chưa?!

    Chương 2

    “Đào Đào?” Mẹ Ngu – Mai Mãn Chi gọi Ngu Đào một tiếng.

    Ngu Đào chớp mắt nhìn Mai Mãn Chi, có hơi ngờ ngợ. Cậu không nhớ rõ người này là ai, nhưng người này hình như quen biết cậu.

    Thầy Khuất bước lên một bước, nói tình hình của Ngu Đào cho cha mẹ cậu.

    Mai Mãn Chi nhìn Ngu Đào hồi lâu, sau đó nở nụ cười có phần vui vẻ, lại có phần đau lòng, “Đào Đào, không nhớ mẹ à?”

    Ngu Đào lắc đầu, hỏi: “Cô lấy gì để chứng minh cô là mẹ tôi?”

    Sau khi mất đi một phần ký ức, Ngu Đào cảm thấy mình rất không có cảm giác an toàn, tựa như cả thế giới đều sẽ lừa gạt cậu. Nhưng ở bên Địch Lâm Thâm, ngược lại khiến cậu thấy hơi yên lòng. Cũng không thể nói rõ nguyên nhân, có thể là do vừa mở mắt ra đã nhìn thấy người này đi.

    Mai Mãn Chi có cảm giác mình có rất nhiều thứ để chứng minh, nhưng rồi lại như chứng cứ nào cũng không đầy đủ.

    Thầy Khuất đến gần Ngu Đào, nói “Ngu Đào, họ đúng là cha mẹ em.”

    Bản lĩnh nhận người của thầy Khuất rất mạnh, chỉ cần gặp qua, là đều có thể dò số chỗ ngồi(*). Cha mẹ Ngu Đào đều từng tới cuộc họp phụ huynh mà thầy mở, thế nên thầy Khuất vẫn nhận ra được.

    (*): Ý là chỉ cần từng gặp qua người nào thì sẽ nhận ra được người đó.

    “Dạ.” Ngu Đào đáp, nhưng vẫn không rời khỏi phía sau Địch Lâm Thâm.

    Địch Lâm Thâm có chút nghi hoặc, tuy nói không có chứng cứ, nhưng Ngu Đào ngay cả cha mẹ cũng không nhận ra, còn thêm dáng vẻ không muốn đến gần, vậy có phải nói rõ cha mẹ Ngu Đào và bóng ma tâm lý của Ngu Đào có liên quan với nhau? Bây giờ Ngu Đào dường như rất nhạy cảm, tựa như động vật nhỏ, vì thế không đến gần hình như cũng là một loại bản năng. Chẳng qua nhìn cha mẹ Ngu Đào đều không phải loại người hung ác, ánh mắt nhìn Ngu Đào cũng đong đầy quan tâm, hình như cũng không như hắn đoán.

    “Đào Đào, có chỗ nào khó chịu không?” Cha Ngu – Ngu Sổ cũng bước lên một bước.

    Lúc này Ngu Đào dứt khoát không thèm lộ đầu ra nữa, “Không có chỗ nào khó chịu.”

    Ngu Sổ không tiến lên nữa, chỉ hòa nhã nói: “Trên đất lạnh, lên giường nằm đi.”

    Đôi chân trần của Ngu Đào chà chà nhau, đúng là rất lạnh. Nhưng cậu cũng không nghe lời lên giường.

    Địch Lâm Thâm cảm thấy cha mẹ Ngu Đào thật sự quan tâm Ngu Đào, chỉ có điều là khá nội liễm trên việc bày tỏ, cũng không biết luôn luôn như vậy, hay là không biết làm sao dưới loại tình huống này.

    Ngu Sổ và Mai Mãn Chi đứng tại chỗ, ánh mắt thiện ý đánh giá Địch Lâm Thâm bị Ngu Đào coi thành chỗ dựa vững chắc.

    “Bạn học này là?” Ngu Sổ hỏi.

    Thầy Khuất biết tính của Địch Lâm Thâm, cũng biết dù cho Địch Lâm Thâm không phải cố ý, suy cho cùng cũng là bóng của hắn làm Ngu Đào té xuống từ cầu thang, làm cha mẹ thì chắc chắn không thể không truy xét. Vì đề phòng học sinh mình và phụ huynh đánh nhau, thầy Khuất chủ động tiếp lời.

    “Bạn này là Địch Lâm Thâm, cũng là học trò của tôi. Hôm nay là do bạn ấy lúc chơi bóng rổ không chú ý, không cẩn thận làm bóng đập trúng Ngu Đào, khiến cho Ngu Đào rơi xuống từ trên cầu thang.” Trong lúc nói chuyện, thầy Khuất đã che trước người Địch Lâm Thâm, tựa như sợ phụ huynh tức giận đánh học trò mình.

    Thái độ bảo vệ này của thầy Khuất khiến Địch Lâm Thâm thấy hơi ngạc nhiên, cũng có phần cảm động. Dù loại giáo bá thêm học tra như hắn đây, đã không ít lần thêm phiền phức cho thầy.

    Thầy Khuất tuổi không lớn, năm nay mới ba mươi, là một giáo viên toán học rất anh tuấn. Theo lý mà nói thì một người thầy tính cách không tệ, suy nghĩ cho bạn học, tư tưởng tiến bộ thì chắc hẳn rất dễ ở chung với Địch Lâm Thâm – một thằng trong đầu chỉ biết đánh lộn, ít nhất hiểu nhau đôi chút thì chắc không thành vấn đề. Nhưng thật ra Địch Lâm Thâm và thầy thật sự không có tiếp xúc gì, có mấy lần thầy Khuất muốn tìm Địch Lâm Thâm nói chuyện, nhưng đều bị Địch Lâm Thâm lừa bịp cho qua, thế nên ấn tượng mà Địch Lâm Thâm dành cho thầy Khuất cũng chỉ có đẹp trai, rộng rãi, còn lên lớp nói gì thì hoàn toàn không biết.

    Mai Mãn Chi và Ngu Sổ cũng không nổi giận, ngược lại giọng điệu dịu dàng nói: “Thật ngại quá, chắc chắn là do Đào Đào không đứng vững rồi, làm con phải chạy tới bệnh viện theo nó, ngay cả tiết buổi chiều cũng bị lỡ.”

    Thái độ này của Ngu Sổ ngược lại khiến Địch Lâm Thâm thấy hơi ngại, cũng thu lại tính tình, nói: “Là con không đúng, ném bóng dùng lực mạnh. Con sẽ trả đủ tiền thuốc men.”

    “Không cần không cần đâu.” Mai Mãn Chi vội xua tay, “Dì thấy Đào Đào như vậy, chỉ thân thiết với mình con. Nó đến trường chú dì cũng không yên tâm, nhưng nếu làm lỡ chương trình học, cũng sẽ có ảnh hưởng với nó, vì thế nhờ con quan tâm nó nhiều hơn tí, đừng để nó vì mất trí nhớ mà không thể học tập sinh hoạt ở trường.”

    Trong cái nhìn của Ngu Sổ và Mai Mãn Chi, Ngu Đào nói sao cũng là con trai, vóc dáng cũng không thấp, sao cũng không bị một quả bóng đập xuống cầu thang được.

    Giọng điệu vừa dịu dàng vừa tin tưởng của Mai Mãn Chi, khiến Địch Lâm Thâm bỗng chốc không biết nên từ chối như thế nào. Hơn nữa tay Ngu Đào kéo áo hắn chặt hơn rất nhiều, làm hắn chợt cảm thấy được tin vào hình như cũng là một chuyện vô cùng vui vẻ.

    “Vâng, thưa chú, dì, hai người cứ yên tâm. Con nhất định sẽ chăm sóc tốt Ngu Đào.”

    Nói xong lời này, Địch Lâm Thâm liền muốn cho mình một cái tát. Đúng là một tí khen ngợi cũng không chịu được, còn ngu ngu ôm phiền phức lớn lên người. Quên lúc đó Ngu Đào đánh mày tàn nhẫn bao nhiêu rồi hả? Quên Ngu Đào chuyên gia chỗ nào đau là đánh chỗ đó rồi hả?

    Nhớ tới lúc đánh nhau với Ngu Đào, Địch Lâm Thâm liền muốn chửi Ngu Đào, hắn đánh người đều đánh lên thân, người ngoài không nhìn ra. Nhưng Ngu Đào thì toàn đánh lên mặt, lộ tay thì đánh tay, lộ chân thì đá chân, đánh xong còn chửi hắn tâm cơ điểu, đúng là bực mình!

    “Mình đến chỗ bác sĩ hỏi tình hình trước đi.” Ngu Sổ nói xong, liền dẫn vợ đi ra ngoài.

    Thầy Khuất do dự vài giây, cũng ra ngoài theo.

    “Được rồi, không còn ai nữa, nhanh lên giường nằm đi.” Địch Lâm Thâm nói với Ngu Đào.

    Ngu Đào về lại giường lần nữa, đắp chăn ngơ ngác nhìn trần nhà, “Cậu nói… nếu cả đời tôi cũng không nhớ nổi thì làm sao bây giờ?”

    “Thế thì khỏi nhớ, có gì ghê gớm đâu chứ?” Nếu là bóng ma tâm lý, không nhớ thì chẳng phải tốt hơn? Nghĩ vậy, hình như hắn đã làm chuyện tốt rồi.

    Ngu Đào có phần buồn rầu, “Không chừng sẽ quên mất chuyện quan trọng nào đấy.”

    “Nếu có thể quên, thì đó chắc chắn không phải chuyện quan trọng.” Địch Lâm Thâm có cảm giác giờ khắc này, mình tựa như một nhà triết học, trộm gà mà có chiều sâu.

    “Hình như cũng đúng.”

    “Lúc trước tính cách của cậu là như vậy à?” Địch Lâm Thâm hỏi. Con người thay đổi tính cách dưới tình huống mất trí nhớ, vậy thì chắc cậu ta vốn là tính cách này, mà cái sự quái gở, bạo lực kia, hẳn là sau này thay đổi, Địch Lâm Thâm đoán sự biến hóa này có thể liên quan đến bóng ma tâm lý đó.

    “Cái gì?” Ngu Đào không hiểu cho lắm.

    “Không có gì.” Địch Lâm Thâm cảm thấy câu hỏi này hơi dư thừa, Ngu Đào chắc chắn đã không còn nhớ rõ dáng vẻ không hợp đàn lúc trước nữa.

    Lúc thầy Khuất quay về, vẻ mặt hơi khó coi, ánh mắt nhìn Ngu Đào cũng có chút đau lòng.

    Địch Lâm Thâm không biết là chuyện gì, nhưng cũng không hỏi nhiều.

    Vẻ mặt Ngu Sổ thật ra vẫn rất bình thường, ngồi ở cạnh giường nhẹ giọng nói chuyện với Ngu Đào.

    Ngu Đào vẫn không muốn đến gần Ngu Sổ, nhưng Ngu Sổ hỏi cậu, cậu sẽ đáp.

    Mai Mãn Chi thì vẫn chưa về, không biết là đi đâu.

    “Nếu bác sĩ đã nói Đào Đào không sao, nó lại không bằng lòng theo chúng tôi về nhà, vậy cứ để nó về trường đi. Làm phiền thầy Khuất và bạn Địch rồi.”

    Thầy Khuất mỉm cười nói: “Không phiền, ngài cứ yên tâm.”

    Không bao lâu sau, Mai Mãn Chi đã trở lại, Địch Lâm Thâm thấy đôi mắt cô đo đỏ, hiển nhiên là đã khóc, có lẽ là đau lòng cho Ngu Đào.

    Làm xong thủ tục, thầy Khuất dẫn Địch Lâm Thâm và Ngu Đào quay về trường học.

    Trường Bác Minh chia thành bộ tiểu học, bộ THCS và bộ THPT, là trường tư, nhưng tỉ suất lên lớp và trình độ dạy học vô cùng cao, thuộc về một trong những trường trọng điểm của thành phố, cũng là ngôi trường mà rất nhiều trẻ em hướng tới.

    Vì là trường tư, nên ngoại trừ thi trúng tuyển bình thường, thì hội học sinh cấp 2 của trường cũng sẽ có ưu đãi trúng tuyển cấp 3 nhất định, mỗi năm sẽ có một trăm vị trí cho học sinh có thành tích thi cấp 3 không quá lý tưởng, chẳng qua học phí sẽ rất cao.

    Ngu Đào vốn thi trường Số Sáu của thành phố, cũng là trường trọng điểm. Vì thành tích thi lên cấp 3 hơn người, nên được giáo viên Bác Minh đào qua, cho điều kiện rất có đãi ngộ —— miễn tiền học phí, tiền ở ký túc xá, tiền phụ thu, học bổng toàn phần, mỗi tháng được trợ cấp năm trăm đồng cho việc sinh hoạt.

    Năm trăm đồng này cũng đủ để Ngu Đào ăn cơm ở căn tin trường, dù sao căn tin trường thuộc về thu phí tượng trưng.

    Mà Địch Lâm Thâm có thể vào THPT Bác Minh, thì hoàn toàn là nhờ hắn học tiểu học và THCS ở Bác Minh, gia đình lại tốn nhiều tiền học phí, để hắn lẫn vào trong chính sách ưu đãi của Bác Minh, lúc này mới có thể học tiếp ở đây. Nhưng Bác Minh cũng không có đại học, vì thế việc vào đại học với học tra Địch Lâm Thâm mà nói, thì có chút khó khăn.

    Bộ THPT ở Bác Minh áp dụng chế độ ký túc xá, học sinh không có tình huống đặc biệt, thì phải trọ hết ở trường. Đây cũng là vì tiết kiệm thời gian học của học sinh, có thể có thêm nhiều thời gian dùng để học tập hơn. Trường mà có chuyện gì thì sẽ thông báo, cũng khá tiện.

    “Em chung phòng ngủ với Trâu Hưng đúng không?” Thầy Khuất hỏi Địch Lâm Thâm.

    “Dạ.”

    “Bảo Trâu Hưng đổi phòng với Ngu Đào, để Ngu Đào ở với em. Đúng lúc thừa dịp cuối tuần đổi xong hết, cũng không ảnh hưởng việc học.”

    Phòng ngủ ở Bác Minh lúc nào cũng đổi được, một phòng ngủ hai người ở, cũng rất yên tĩnh.

    Địch Lâm Thâm cảm thấy nếu Trâu Hưng biết không chung phòng với hắn, có lẽ bọt nước mũi cũng có thể cười được.

    Mới khai giảng, giờ học còn chưa quá gấp, cũng không có thầy cô chiếm tiết tự học. Thầy Khuất gọi Trâu Hưng lên, bảo cậu ta buổi tối đổi phòng ngủ.

    Quả nhiên như Địch Lâm Thâm đoán trước, sau khi tan học, Trâu Hưng chẳng thèm ăn cơm, trực tiếp chạy về phòng ngủ bắt đầu dọn đồ, cũng đội ơn đội nghĩa Ngu Đào, cứ như Ngu Đào thật sự cứu cậu ta từ trong nước lửa vậy.

    Ngu Đào phải nghỉ ngơi, vì thế chuyện dọn đồ đều do Địch Lâm Thâm làm.

    Địch Lâm Thâm thầm nghĩ: Mình đây chưa từng tốt bụng như vậy với ai, Ngu Đào, cậu nợ anh, sau này phải trả cho anh!

    Chờ Địch Lâm Thâm dọn hết đồ qua đây, Ngu Đào đã không tim không phổi nằm trên giường Địch Lâm Thâm ngủ rồi.

    Địch Lâm Thâm: “…”

    Địch Lâm Thâm không hề có suy nghĩ thương hương tiếc ngọc, huống chi Ngu Đào còn là con trai, vì thế liền đi qua đẩy Ngu Đào một trận, “Dậy, tự đi trải giường đi.”

    “A…” Ngu Đào dụi mắt ngồi dậy, tỉnh giấc một lát, mới chậm rãi xuống giường, đi xếp giường mình.

    Ngu Đào tuy quên đi vài chuyện, nhưng năng lực tự gánh vác vẫn có, chỉ là động tác có hơi chậm.

    Địch Lâm Thâm làm phẳng giường mình như bị bệnh cưỡng ép, quay đầu nhìn thấy động tác chậm rì của Ngu Đào, nhíu mày nói: “Sao lại ngốc vậy chứ, trải có cái giường mà cũng chậm như vậy.”

    Dứt lời, đi qua kéo Ngu Đào ra, bắt đầu trải giường cho cậu.

    Hai chiếc giường đơn của phòng ngủ được đặt dựa vào hai bên tường, cuối giường thì có một tủ quần áo, bàn học đặt song song ở chính giữa, bên trên chia nhau để hai chiếc đèn bàn. Chẳng qua bàn của hai người rất dễ nhận biết, cái có sách và cái sạch sẽ như chưa từng có ai dùng qua. Cái trước chắc chắn là của Ngu Đào, cái sau là của học tra Địch Lâm Thâm.

    Trong phòng có toilet riêng, kèm một căn phòng tắm nhỏ, ở cạnh cửa phòng có một chiếc bàn nhỏ, bên trên để mấy thứ như bình nước nóng linh tinh, cạnh tủ quần áo của Địch Lâm Thâm còn có một máy nước uống, thùng nước chắc vừa mới đổi, còn rất đầy.

    Máy nước uống này không phải phòng nào cũng có, là cần dùng tiền mua. Gia đình giàu chút, hai người chung phòng thì mỗi người bỏ ra một nửa mua một máy ở trường. Nước thì không thể nào đến trạm đổi nước đăng ký rồi, sẽ có người đặc biệt đưa nước tới đổi, không cần học sinh đi vác, tiền nước đương nhiên là trả khác. Mà điều kiện bình thường hoặc thấy không cần, trường học cũng có cung cấp nước nóng, có thể cầm bình nước nóng đi rót, cũng không ảnh hưởng điều gì.

    Ngu Đào hơi khát, xách ấm nước chuẩn bị ra ngoài.

    “Đi đâu?” Địch Lâm Thâm trải giường xong, liền thấy Ngu Đào muốn đi ra ngoài.

    “Hứng nước.”

    Địch Lâm Thâm nhướn lông mày, “Không phải có máy nước uống rồi à?”

    Cái dáng vẻ ngốc nghếch của Ngu Đào bây giờ, Địch Lâm Thâm cảm thấy cậu hứng nước thôi cũng có thể làm mình bỏng được.

    “Máy nước uống này là cậu và Trâu Hưng mua à?” Nếu là như thế, giờ Trâu Hưng dọn đi rồi, cậu muốn dùng thì sao cũng nên đưa tiền cho Trâu Hưng mới phải.

    “Không phải, tự tôi mua.” Địch Lâm Thâm không cười, thấy Ngu Đào cứ lằng nhằng có hơi phiền.

    “Vậy tôi đưa tiền cho cậu, sau này mình dùng chung.”

    “Nói nhảm nhiều vậy làm gì? Một miếng nước cũng không cung cấp nổi cho cậu hả?” Địch Lâm Thâm đứng lên, tìm được ly nước trên bàn mà Ngu Đào còn chưa kịp dọn, rót một ly cho cậu.

    “Cảm ơn.” Ngu Đào nhận nước, chậm rãi uống.

    Địch Lâm Thâm liếc cậu hai cái, “Lát nữa mời tôi ăn cơm, bù tiền nước của cậu.”

    Ngu Đào gật đầu, không có chút dị nghị.

    Địch Lâm Thâm thấy cậu nghiêm túc uống, tựa như nước này rất ngọt, bỗng cũng muốn thử.

    Vì thế tự mình rót một ly, thử một miếng —— uống cũng đâu có gì ngon đâu! Cũng chỉ có thế!

    Chẳng lẽ ly rót cho Ngu Đào vừa nãy uống ngon hơn?

    Nghĩ, Địch Lâm Thâm liền thò tay ra cướp ly của Ngu Đào, không hề chê bai mà uống một miếng —— ừm, hình như uống ngon hơn chút!

    Chương 3

    Ngu Đào nhìn ly nước bị cướp của mình, mắt trừng vừa lớn vừa tròn, ngay cả ngọa tằm (*) đáng yêu cũng bị cậu trừng nhỏ hơn chút, cậu không biết là nên cướp về để bảo vệ chủ quyền của mình với ly nước, hay là nên khiêm nhường người cho cậu nước uống một chút nữa. Nhưng cậu thật sự có hơi ghét bỏ đó!

    (*): Mày ngoạ tằm giống như con tằm bám trên mắt, lớn hơi xếch, lông mày mọc gọn mướt, thấy thịt dưới lông mày đùn lên như con tằm. Nguồn: Internet.

    Uống hết mấy miếng, Địch Lâm Thâm mới nhìn thấy ánh mắt xoắn xuýt của Ngu Đào, làm bộ ho khan chút, ngăn chặn sự xấu hổ, giả vờ không có gì nói: “Cái đó… ly của tôi chưa có rửa.”

    Thật ra nói thì cũng lạ, bình thường hắn tuyệt đối sẽ không dùng ly của người khác để uống nước, dù có là bạn thân và người nhà của mình. Nhưng dùng ly của Ngu Đào lại tự nhiên như vậy, không hề có áp lực, rốt cuộc là độc của mình, hay là Ngu Đào có độc?

    Ừm, chắc chắn là Ngu Đào!

    Địch Lâm Thâm trả ly lại cho Ngu Đào, Ngu Đào xoay người đi toilet —— rửa ly.

    Địch Lâm Thâm: “…”

    Ông cũng không chê cậu, cậu thế mà dám chê ông?! Cho cậu mặt mũi hả?!

    Ngu Đào cầm ly sạch dính vệt nước về, đưa cho Địch Lâm Thâm.

    Địch Lâm Thâm khó hiểu.

    Ngu Đào nói giọng mềm mại: “Tôi còn chưa uống đủ.”

    Nghĩa là: Cậu rót cho tôi tí đi.

    Địch Lâm Thâm cả giận nói: “Cậu không mọc tay hả?” Rớt bể đầu nên tay cũng không dùng được à?

    Nhưng khó chịu thì khó chịu, Địch Lâm Thâm vẫn kéo ly, rót một ly cho Ngu Đào.

    Ngu Đào ngược lại không nói gì, nhận ly uống hết non nửa ly.

    Địch Lâm Thâm nhìn thoáng qua thời gian, “Đã tới giờ này rồi, nhanh đi ăn cơm đi.”

    Muộn nữa, căn tin sẽ đóng cửa.

    “Được.” Ngu Đào cũng hơi đói bụng.

    Hai người liền cầm thẻ cơm và chìa khóa ra cửa.

    Căn tin THPT Bác Minh thu phí rất có lương tâm, món mặn hai đồng, món chay một đồng, món chính 5 hào tha hồ ăn, không đủ thì có thể gọi thêm, bánh mì, bánh bao 5 hào một cái, trái cây một đồng một hộp, canh thì miễn phí. Mặc dù không quá phong phú, nhưng hương vị vẫn không tệ, ít nhất đám học sinh chưa từng than phiền mùi vị dở.

    Bác Minh phúc hậu như vậy, một mặt là do học phí khả quan và tiền ở KTX đủ để đền bù chi tiêu cho căn tin, về mặt khác, là do cục Giáo Dục rất gần Bác Minh, lãnh đạo đi bộ nhiều nhất mười phút là có thể tới, hiệu trưởng cũng không muốn rước phiền thoái nếu lỡ như bị kiểm tra, vì thế bỏ không ít công sức trên ẩm thực của học sinh.

    Lúc hai người đến, căn tin chỉ còn lại có trứng xào cà chua và khoai sợi xào ớt.

    Mỗi món hai phần, món chính là cơm, lại cầm hai phần canh đậu hủ hải sản, hai người ngồi ở trong góc bắt đầu ăn cơm.

    Ôm nguyên tắc không cho học sinh ăn cơm lạnh, mọi thứ đều được dùng lò viba hâm nóng, còn tỏa hơi nóng, kích thích sự thèm ăn của họ.

    Giờ này, người ở căn tin đã ít, chỉ còn mấy người chưa muốn về làm bài tập, tụ lại với nhau, uống thức uống nói chuyện phiếm. Còn lại là giáo viên mới làm việc xong, giống như họ chỉ có thể ăn hai món đó.

    Tiền cơm đương nhiên là Ngu Đào trả, nhìn số dư còn tới bốn con số trên thẻ của Ngu Đào, Địch Lâm Thâm đúng là muốn tàn nhẫn làm thịt cậu một trận, nhưng căn tin không cho sức, hai người gộp chung chỉ tốn có năm đồng tiền… nhớ hắn ăn lúc nào thì tốn chút tiền vậy chứ?

    Ngu Đào ăn rất nghiêm túc, cứ như đang ăn sơn hào hải vị. Địch Lâm Thâm không biết Ngu Đào luôn là như vậy, hay sau khi mất trí nhớ mới như vậy, nhưng nhìn Ngu Đào ăn cơm, cũng rất gợi sự thèm ăn của hắn.

    “Anh Thâm, giờ mới ăn cơm à? Sớm biết thế em đã đem chút về cho anh rồi.” Hướng Tân Kiệt đi tới.

    “Ừ, cậu đây là ăn hay không ăn?” Địch Lâm Thâm cũng không muốn giải thích nhiều, nếu để Hướng Tân Kiệt biết mình toàn bộ hành trình đều tự mình dọn phòng cho Ngu Đào, mặt mũi hắn sẽ để ở đâu đây?

    Phải biết, trong từ điển của giáo bá, là không có vụ “Giúp người làm niềm vui”.

    “Ăn, chơi bóng rổ với lớp A2 một lát, chuẩn bị mua bánh mì rồi về.” Hướng Tân Kiệt vui vẻ nói.

    Đừng nhìn thái độ Hướng Tân Kiệt dành cho Địch Lâm Thâm khá tốt, đó là vì họ đã làm bạn cùng lớp bắt đầu từ năm tiểu học, hoàn cảnh gia đình thì không khác lắm, còn đều là học tra, quan hệ luôn rất tốt. Nếu không có Địch Lâm Thâm, vậy vị trí giáo bá hẳn là của Hướng Tân Kiệt.

    Hướng Tân Kiệt tính cách cởi mở, nhưng cũng lỗ mãng, lửa giận mà lên, dù cho có ở cửa cục Giáo Dục cậu ta cũng dám đánh nhau. Địch Lâm Thâm so sánh với cậu ta, thì thông minh hơn tí, đánh nhau đều hẹn ở góc xó, đánh xong còn tiện thoát khỏi trách mắng.

    Hướng Tân Kiệt thoáng nhìn Ngu Đào, hơi khó hiểu nhỏ giọng hỏi: “Sao anh ở cùng với Ngu Đào vậy?”

    Ấn tượng mà cậu ta đối với Ngu Đào không thể nói là tốt, nhưng cũng không kém đến mức gặp nhau là đánh nhau. Nói thật, hắn cũng là người từng bị khí thế của Ngu Đào lúc đánh nhau với Địch Lâm Thâm làm cho khiếp sợ, không có chuyện gì thì cũng không muốn chọc Ngu Đào.

    Địch Lâm Thâm bới cơm, úp mở nói: “Giữa trưa không phải một bóng đập cậu ta vào bệnh viện à?”

    Hướng Tân Kiệt cho rằng Địch Lâm Thâm xuất phát từ suy nghĩ bồi thường, chuyện lớn hóa nhỏ, liền hiểu rõ gật đầu.

    Ngu Đào không quen biết Hướng Tân Kiệt, cũng không muốn nói chuyện với cậu ta, cho nên luôn ăn đồ của mình, đầu cũng không thèm nâng.

    Hướng Tân Kiệt biết tên Ngu Đào này luôn quái gở, cũng không thấy có gì không đúng, “Em về trước, anh cứ từ từ ăn. Chờ em chép bài xong rồi đem qua cho anh.”

    “Rồi.” Địch Lâm Thâm khoát khoát tay, có phần ước gì cậu ta đi nhanh nhanh.

    Thấy Ngu Đào vẫn luôn không nói chuyện, Địch Lâm Thâm nghĩ, có lẽ là vì không nhớ rõ, liền nói: “Cậu ta là Hướng Tân Kiệt, cũng ở lớp mình.”

    “À.” Ngu Đào gật gật đầu, “Quan hệ của cậu với cậu ta tốt lắm à?”

    “Đương nhiên, lớp 1 tiểu học đã chơi chung với nhau.” Lúc đó họ còn chưa hay đánh lộn, nghĩ đến cũng là thời gian như thoi đưa.

    Ngu Đào im lặng một lát, nói: “Cậu đừng để cậu ta gọi cậu là anh nữa.”

    “Vì sao?” Hắn cùng tuổi với Hướng Tân Kiệt, nhưng theo sinh nhật thì lớn hơn Hướng Tân Kiệt tí, tiếng “anh” này hắn cũng nhận được.

    Ngu Đào ngập ngừng hồi lâu, “Tôi gọi cậu anh, cậu đừng để cậu ta gọi. Tôi không muốn làm anh em với cậu ta đâu.”

    Địch Lâm Thâm sặc một ngụm canh trong họng —— đây là tình huống gì? Ngu Đào muốn từ ác ma biến thành thiên sứ thiệt hả? Ban đầu hắn còn tưởng Ngu Đào gọi hắn là anh lúc ở bệnh viện, chỉ để hù dọa cha mẹ.

    Chẳng qua giọng điệu và thanh âm của Ngu Đào bây giờ, gọi hắn một tiếng anh, còn thoải mái hơn cái giọng tháo hán của Hướng Tân Kiệt nhiều.

    Địch Lâm Thâm ho khan một trận, nhìn vẻ mặt “Cậu không đồng ý tôi sẽ dỗi” của Ngu Đào, thỏa hiệp nói: “Được rồi, lát nữa tôi nói với Tân Kiệt.”

    Ngu Đào hài lòng, tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

    Ở tuổi này của họ, là đang vào lúc ăn nhiều, đói nhanh.

    Địch Lâm Thâm rất có kinh nghiệm, vì thế trước khi về, mua chút bánh mì và sữa bò ở siêu thị mà căn tin kinh doanh, chuẩn bị làm đồ ăn khuya.

    Bây giờ thầy cô còn chưa đến mức chiếm tiết, nhưng giao bài tập thì một chút cũng không ít, cứ như sợ họ có thời gian rảnh ra ngoài chơi.

    Về phòng ngủ, Địch Lâm Thâm đi tắm. Ngu Đào thu dọn đồ của mình, nhìn thấy bài tập trên vở nhỏ ghi chép.

    Địch Lâm Thâm đang tắm, trong bụng cảm thán nước ấm ở trường không tệ thật, chỉ là phòng tắm hơi nhỏ, không mở cửa sổ thả hơi nước ra được, thời gian lâu dài sẽ có mùi mốc.

    Cuối tuần này hắn không có việc, cũng không chuẩn bị về nhà, đang lo nên giết thời gian như thế nào. Bỗng nhiên nhớ tới bài tập làm người đau đầu, cảm xúc cuối tuần vui vẻ cũng giảm đi một nửa. Nhưng nghĩ lại, Ngu Đào mất trí nhớ, có thể từ học bá biến thành học tra không nhỉ? Nếu thế, sau này Ngu Đào sẽ không còn mặt mũi mà dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn nữa!

    Lau tóc đi ra, Địch Lâm Thâm thấy Ngu Đào ngồi trên ghế, trên bàn đặt bài thi giáo viên phát, một tay chống cằm, một tay cầm bút, một cái một cái gõ mặt bàn.

    Địch Lâm Thâm nhướn mày, có chút vui vẻ khi người gặp họa nói: “Không biết làm thì thôi, dù sao cậu mất trí nhớ, thầy cô cũng sẽ không nói gì cậu đâu. Chờ Tân Kiệt chép xong đem qua cậu đi chép lại lần nữa là được.”

    Đi học không nghe giảng giáo viên cũng sẽ không truy cứu, dù sao ở tuổi này của họ, có rất nhiều người biết tự giác, chỉ cần không ảnh hưởng người khác là được. Nhưng bài tập thì vẫn phải làm, nếu không hoàn thành bài tập tới năm lần, thì sẽ bị cảnh cáo, thêm một lần nữa liền bị xử phạt. Hơn nữa trường học cũng sẽ không định kỳ đi kiểm tra tình huống bài tập của học sinh, làm sai thì không sao, không làm thì cứ chờ bị hiệu trưởng gọi đi tâm sự mời phụ huynh đi.

    “Tôi biết làm mà.” Ngu Đào quay đầu nhìn về phía hắn.

    “Không phải cậu mất trí nhớ à?”

    “Tôi chỉ là không nhớ rõ người, kiến thức học thì vẫn còn nhớ rõ.”

    “…” Địch Lâm Thâm hừ một tiếng ở trong lòng, mất trí nhớ còn mất có trình độ như này, cũng chẳng có ai.

    Nhưng trong lòng Địch Lâm Thâm vẫn nghĩ, có lẽ chỉ là Ngu Đào cảm thấy mình biết, thật ra làm bài đều sai hết? Vậy thì càng mắc cười hơn.

    Ôm thái độ kiếm chuyện cười, Địch Lâm Thâm đi qua.

    Ngu Đào đã làm xong một bài thi tiếng Anh, trước tiên không nói có làm đúng hay không, ngay cả chữ viết cũng ngay thẳng, hiển nhiên là tính trước mới đáp. Khỏi cần dò đáp án, Địch Lâm Thâm đã có cảm giác Ngu Đào thật sự không quên tri thức từng học —— không hổ là mọt sách!

    “Cậu làm xong cho tôi mượn chép đi.” Địch Lâm Thâm nói.

    “Sao không tự mình làm? Một ngày cuối tuần là có thể làm xong.” Ngu Đào làm mặt vô tội, hiển nhiên không nhớ rõ thành tích học tập của Địch Lâm Thâm.

    Địch Lâm Thâm nắm ngón tay, “Sao nói nhiều vậy, anh chép bài của cậu không phải là nên ư?”

    “A…” Ngu Đào cũng không phản bác nữa, tiếp tục nghiêm túc làm bài thi.

    Địch Lâm Thâm lục một cây bút, cầm bài tiếng Anh của Ngu Đào bắt đầu chép trước, hoàn toàn không thấy xấu hổ. Bây giờ hắn bắt nạt Ngu Đào, chờ Ngu Đào khôi phục ký ức, chỉ sợ một cuộc chiến quyết tử là không thể tránh. Dù sao cũng phải đánh, vậy cứ bắt nạt tiếp đi.

    Đương nhiên, chép thì chép, hắn cũng không ngốc, biết phải chọn sai vài bài, mới không làm thầy cô nghi ngờ.

    Chép một nửa, Địch Lâm Thâm ngẩng đầu liếc nhìn Ngu Đào còn đang nghiêm túc suy nghĩ giải đề, “Đi tắm đi, tắm xong rồi làm.”

    Ngu Đào nhìn thoáng qua thời gian, đã sắp 8 giờ rưỡi. Trường không có thời gian tắt đèn, tắm xong ra làm cũng được.

    Đẩy bài thi ra, Ngu Đào chuẩn bị đi lấy áo ngủ, lơ đãng liếc nhìn Địch Lâm Thâm đang chép bài thi.

    “A?”

    “Cái gì?” Địch Lâm Thâm ngẩng đầu nhìn cậu, thằng ngốc này sẽ không hỏi hắn vì sao chép bài cũng chép sai chứ?

    Ngu Đào cười cười, nói: “Chữ viết của cậu đẹp thật đó.”

    Địch Lâm Thâm sửng sốt chút, hồi năm cấp 2, có rất nhiều thầy cô khen chữ viết hắn đẹp. Nhưng bắt đầu từ đầu tháng ba, thầy cô bắt đầu coi trọng thành tích hơn, chữ viết chỉ cần ngay ngắn là được. Vì thế lời này của Ngu Đào khiến hắn có loại cảm giác quen thuộc đã lâu, lại thêm một ít cô đơn. Hình như cũng thân thiện với Ngu Đào nhiều thêm ít.

    “Mau đi tắm đi.”

    “Ừm, lát nữa tôi ăn bánh mì mua về, có hơi đói.” Ngu Đào đúng thật là không có ấn tượng với việc mua đồ ăn khuya, cũng may Địch Lâm Thâm nhắc cậu, nếu không cậu có thể phải đói bụng.

    “Được.”

    Không bao lâu sau, phòng tắm vang lên tiếng nước.

    Địch Lâm Thâm để bút xuống, đứng dậy cầm bình nước nóng ra cửa.

    Sữa bò mua về, bình thường hắn chỉ cắm ống hút trực tiếp uống là được. Nhưng hôm nay Ngu Đào bị đụng đầu, vẫn đừng nên uống lạnh, dùng nước nóng làm ấm chút thì tốt hơn.

    Chương 4

    Địch Lâm Thâm chép bài thi xong, Ngu Đào cũng tắm xong ra.

    Áo ngủ caro trắng xanh kiểu dáng hơi cũ, có lẽ đã mặc mấy năm. Chẳng qua Địch Lâm Thâm cảm thấy phong cách “cứng ngắc” này không hợp với Ngu Đào, loại gấu con khắp người thì còn được.

    Ngu Đào tắm đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, ngồi trên ghế lau tóc.

    “Cái đó, có làm nóng chút sữa cho cậu, lát nữa uống đi.” Địch Lâm Thâm làm dáng không thèm để ý, chỉ tiện tay làm nóng cái thôi.

    “Ừm, cảm ơn.” Ngu Đào cười híp mắt nói.

    “Hôm nay ngủ sớm chút đi, dù sao cũng bị đụng đầu, nghỉ ngơi cho khỏe.” Sau khi trở về, Ngu Đào cũng không nói đau đầu nữa, nhìn như không có vấn đề.

    “Ừm, chờ làm thêm một bài ngữ văn nữa rồi ngủ.” Mới tắm xong, cậu vẫn rất có tinh thần.

    Địch Lâm Thâm cũng kệ cậu, dù sao cơ thể là của chính cậu, khó chịu tự nhiên là nghỉ ngơi.

    Ăn bánh mì và sữa xong, Địch Lâm Thâm lên giường, lấy di động ra bắt đầu chơi game.

    Trường cũng không cấm học sinh mang theo di động, học sinh ở lại trường, phụ huynh ít nhiều gì cũng sẽ nhớ nhung, học sinh mang theo di động cũng tiện liên lạc với phụ huynh. Còn nữa, học sinh nếu có chuyện gì, cũng có thể tìm phụ huynh trước, nhà trường và phụ huynh đều có thể yên tâm hơn chút.

    “Không viết nữa à?” Ngu Đào hút sữa hỏi.

    Giờ chưa tới 9 giờ, hoàn toàn có thể viết tới 10 giờ rưỡi rồi ngủ.

    “Không viết.” Dù sao vẫn còn một ngày cuối tuần, luôn có thể chép xong.

    Ngu Đào nhìn hắn, “Cậu đang làm gì?”

    “Chơi game.” Địch Lâm Thâm không tập trung trả lời.

    “Game gì?”

    “Nông Dược (*).”

    (*): Tên đầy đủ là 王者农药 (Vương giả nông dược). Là tên gọi thay cho mobile game tên 王者荣耀 (Vương giả vinh quang), vì chữ 农药 (nông dược) và 荣耀 (vinh quang) đồng âm, chủ yếu nhất là:gây nghiện người chơi nên thường được gọi chơi như vậy. Nguồn: Baidu. P/s: game này coi như là Liên quân mobile của Trung Quốc.

    Ánh mắt Ngu Đào sáng lên, “Dẫn tôi chơi chung đi!”

    Địch Lâm Thâm ngẩng đầu nhìn cậu, “Cậu cũng chơi?”

    Trong ý thức của hắn, học sinh giỏi như Ngu Đào chắc chẳng biết game là thứ gì.

    Ngu Đào xấu hổ cười, “Thỉnh thoảng có chơi tí, chơi không giỏi lắm.”

    Mới mẻ như thế, Địch Lâm Thâm cười nói: “Được, đăng nhập đi.”

    Trường học có mạng vô tuyến, nhưng người dùng quá nhiều, chơi game chắc chắn không được. Địch Lâm Thâm là người có 3G, tự nhiên không sợ vụ này.

    Nhưng nói tới 3G……

    “Điện thoại cậu đủ 3G không đó? Đừng có mà đánh xong cậu lại nợ phí.” Loại người không hay chơi điện thoại như Ngu Đào, chắc sẽ không mua quá nhiều 3G.

    “Đủ rồi, tôi mua combo 3G.” Ngu Đào tin tưởng mở máy, mở game lên.

    “Không thấy phí à? Bình thường xem phim?” Theo lý mà nói không chơi game, không xem phim, một tháng thì cũng không dùng được bao nhiêu.

    Ngu Đào lắc đầu, “Đọc tư liệu học, với vài chương trình học trên mạng.”

    “…” Địch Lâm Thâm bỗng cạn lời, có cảm giác không phải người cùng một thế giới.

    Thêm bạn nhau, Địch Lâm Thâm rất sợ hắn hố, đi thung lũng vương giả trước.

    Lúc chọn anh hùng, Địch Lâm Thâm xem như nhìn ra Ngu Đào đúng thật chỉ “thỉnh thoảng” mới chơi. Anh hùng thật sự ít ỏi người ta nhanh tay chọn xong trước, suy nghĩ đội hình, Ngu Đào hình như chẳng có gì để chọn. May mà game có tặng vài thẻ trải nghiệm anh hùng, lúc này mới không đến mức quá hố.

    Thẳng đến lúc đánh, Địch Lâm Thâm mới hiểu “chơi không giỏi lắm” trong miệng Ngu Đào có nghĩa gì. Hàng này biết là chơi không giỏi, đúng là dẫn gà về nhà mà.

    “Cậu đừng giết Jungle, đầu tiên là đánh Jungle trước.”

    “Cấp của cậu chưa cao, đừng ngay trước mặt vậy!”

    “Cậu là Support, đi chống Jungle đối diện một mình làm gì?”

    “Về về, tôi đi ở trước, cậu hèn ở đằng sau cho tôi!”

    “Cậu chạy mau đi, tôi đỡ, không sao. Hả? Không phải bảo cậu chạy rồi hả? Cậu về làm gì?”

    Đánh xong một ván, Địch Lâm Thâm cảm thấy mình cũng miệng khô lưỡi khô, đúng là trước giờ chưa từng mệt mỏi vậy qua.

    Một Support da giòn cứ luôn xông lên trước thịt; trốn thì lại trốn trong đám người; đi đánh ba ba HP MP giùm thì kết quả một mình lấy hết; một mình khiêu chiến bạo chúa và chúa tể, không phải bị kẻ địch đuổi giết, thì là bị bạo chúa và chúa tể giết chết……

    Tóm lại, gà thật.

    Nhưng Ngu Đào chơi rất vui vẻ, dù sao lúc cậu bị vây đuổi, Địch Lâm Thâm sẽ đúng lúc nhảy ra chắn giùm cậu. Đổi trang bị nào thì Địch Lâm Thâm cũng sẽ nói với cậu. Cậu có lính nhỏ thì đánh, không có thì tự chuyển động, đúng là rất nhẹ nhàng, mạnh hơn lúc cậu tự đánh hồi trước nhiều!

    “Ván nữa đi!” Ngu Đào dâng cao hăng hái.

    Địch Lâm Thâm liếc cậu, “Nhanh đi làm bài tập đi.”

    “Ván nữa rồi làm.” Ngu Đào nói.

    “Không được, cậu gà quá, dẫn cậu quá mệt mỏi.” Địch Lâm Thâm thấy quanh co vô dụng, không bằng nói thẳng.

    Ý cười của Ngu Đào cứng lại đôi chút, cúi đầu nói: “Xin lỗi, kéo chân sau cậu……”

    Dứt lời, đứng dậy đi đến chỗ bàn học, còn nhỏ giọng hít mũi.

    Đây là khóc?

    Địch Lâm Thâm không quá chắc chắn, nhưng hứng thú của Ngu Đào nháy mắt giảm xuống bỗng làm hắn cũng mất hứng chơi tiếp.

    “Ăn bánh mì xong rồi làm.” Địch Lâm Thâm thấy dáng vẻ đáng thương của cậu, cũng không muốn làm bầu không khí quá xấu hổ.

    “Ừm…” Ngu Đào lên tiếng, mang theo chút giọng mũi.

    Địch Lâm Thâm thở dài trong lòng, xem ra tủi thân khó chịu thật. Hình như từ sau khi Ngu Đào mất trí nhớ, trở nên dễ biểu hiện cảm xúc không vui ra ngoài hơn. Địch Lâm Thâm cũng không thể nói là tốt hay không tốt, Ngu Đào lộ cảm xúc ra ngoài như vậy, sẽ khiến cậu có cảm giác nhỏ tuổi hơn bạn cùng lứa một tí. Ở độ tuổi này của họ tuy phản nghịch, nhưng cũng đã bắt đầu chậm rãi học che dấu cảm xúc rồi.

    “Đánh thêm ván nữa vậy.” Địch Lâm Thâm thỏa hiệp.

    Sao hắn lại cảm thấy số lần hắn thỏa hiệp hôm nay còn nhiều hơn cả năm nay chứ?

    Ngu Đào lắc đầu, gặm bánh mì bắt đầu làm bài thi.

    Địch Lâm Thâm xuống giường, đi qua rút bút của cậu ra, “Cậu cũng biết cáu quá, không phải chỉ nói cậu gà thôi à? Ai mà không có lúc gà chứ?”

    Ngu Đào vẫn không nói câu nào, khó lắm mới có người dẫn cậu chơi game, ban đầu cậu rất vui, nhưng ai mà biết đối phương ngại cậu gà, làm cậu chẳng còn chút hứng thú nào nữa, cũng có hơi tủi thân. Game thôi mà, lòng thắng thua nặng như vậy làm gì?

    Nếu là người khác, Địch Lâm Thâm đã mặc kệ từ lâu, thích làm gì thì làm. Nhưng nhìn cảm xúc Ngu Đào không cao, hắn cũng bực theo. Nhưng vẫn chịu đựng tính tình, nói: “Được rồi anh trai ơi, đừng dỗi nữa. Nhanh chơi hai ván rồi ngủ.”

    “Ai là anh cậu?” Ngu Đào hừ một tiếng, rốt cuộc cũng cầm điện thoại lên lần nữa.

    Ván này Ngu Đào vẫn không có gì tiến bộ, nhưng chơi chơi, Ngu Đào cũng quên đi chút chuyện không vui vừa nãy.

    Vì dỗ Ngu Đào, Địch Lâm Thâm chủ động yêu cầu đánh thêm ván nữa. Cuối cùng là dỗ tiểu tổ tông này vui vẻ.

    Nhưng Địch Lâm Thâm cảm thấy, chơi game với Ngu Đào, còn không bằng hắn tự đi làm bài thi, ít nhất không biết thì không biết, khỏi cần quan tâm. Chơi game này hắn vừa phải nhìn đừng để Ngu Đào treo (chết), để tránh cảm xúc không vui, cũng không thể cho người ta chửi cậu, dù sao đây cũng là người hắn dẫn theo chơi, hắn chửi thì được, người khác thì không được.

    Hôm sau Địch Lâm Thâm tỉnh dậy, đã hơn 9 giờ sáng.

    Nhìn phòng ngủ một vòng, không thấy bóng Ngu Đào đâu, Địch Lâm Thâm ngồi bật dậy.

    “Ngu Đào?”

    Không có ai đáp lại, hiển nhiên, Ngu Đào không ở đây.

    Địch Lâm Thâm nhăn mi, người đã không nhớ rõ, còn một mình chạy lung tung làm gì?

    Cầm điện thoại, Địch Lâm Thâm muốn gọi điện cho Ngu Đào, nhưng mở khóa rồi mới nhớ, mình không hề có số của Ngu Đào.

    Trường lớn như vậy, bảo hắn đi đâu tìm người?

    Suy nghĩ vài giây, Địch Lâm Thâm mở group lớp ra.

    Địch Lâm Thâm: Ai có số của Ngu Đào?

    Có mấy bạn học nhảy ra, đều tỏ ý không biết.

    Trì Linh: Sáng nay tôi có gặp cậu ấy ở thư viện.

    Trì Linh là lớp phó học tập của lớp, tuy thành tích không tốt bằng Ngu Đào, nhưng tính tình cởi mở, mặt mũi cũng xinh đẹp, bạn học trong lớp vẫn rất tin tưởng và nghe theo cô.

    Địch Lâm Thâm nhảy xuống giường, lúc đang chuẩn bị kéo bộ quần áo ra ngoài tìm người, Ngu Đào đã về.

    “Dậy rồi?” Ngu Đào mỉm cười nói: “Tôi mua bữa sáng, còn nóng đó.”

    Ngu Đào hiển nhiên không phát hiện Địch Lâm Thâm muốn ra cửa tìm cậu.

    Địch Lâm Thâm đóng ầm tủ quần áo, “Cậu chạy đi đâu? Sáng sớm không thấy người, cũng không để lại câu nào, đi lạc thì sao bây giờ?”

    Ngu Đào cảm thấy mình lớn đến thế rồi, đi lạc là không thể nào. Đồng thời cũng biết, Địch Lâm Thâm đang quan tâm cậu.

    “Đi thư viện trả sách, tùy ý tự học một lát. Sau này tôi sẽ nhớ để lại giấy.” Ngu Đào đặt bữa sáng và sách vở lên bàn.

    Đồng hồ sinh học làm cậu đúng giờ tỉnh dậy vào 5 giờ rưỡi sáng, sau đó cậu liền đi phòng tự học học như bình thường.

    Địch Lâm Thâm thở phào nhẹ nhõm, vào toilet rửa mặt. Nhưng cửa mới đóng lại, đã mở ra.

    Địch Lâm Thâm lấy điện thoại Ngu Đào, sau khi bảo cậu mở khóa, trao đổi số giùm hai người, cũng thêm WeChat nhau.

    “Sau này ra ngoài hay gì, cũng phải nói cho tôi một tiếng.” Địch Lâm Thâm nói xong, liền về toilet.

    Thật ra hắn cũng không thể nói vì sao mình lại quan tâm Ngu Đào, có lẽ vì cha mẹ Ngu Đào tin tưởng hắn, có lẽ vì Ngu Đào bây giờ khiến hắn cảm thấy không còn tính công kích… Dù sao bây giờ cảm giác hắn dành cho Ngu Đào cũng không tệ lắm, trước khi Ngu Đào khôi phục ký ức, hắn có thể coi Ngu Đào thành bạn.

    Bữa sáng là bánh bao kèm cháo.

    Địch Lâm Thâm vừa ăn vừa hỏi: “Cậu đi tự học làm bài tập hả?”

    “Ừm, còn học thuộc từ vựng một lát.” Thời gian sáng sớm rất tốt với Ngu Đào, đầu óc cậu tỉnh táo, hiệu suất cũng cao, “Sau này cậu cũng dậy sớm, mình đi chung đi?”

    “Không đi.” Địch Lâm Thâm quyết từ chối, “Tôi đâu phải gà, dậy sớm như vậy làm gì?”

    Ngu Đào dùng mắt trừng hắn.

    Địch Lâm Thâm khoát khoát tay, “Rồi, cậu cũng không phải, được chưa?”

    Ăn xong một cái bánh bao, Ngu Đào nói: “Sáng sớm có lợi cho việc học, cậu có thể đi thử với tôi mấy ngày, đảm bảo cậu sẽ thích dậy sớm.”

    Địch Lâm Thâm giả bộ không nghe thấy.

    “Sáng sớm phòng tự học không có mấy ai, cậu chắc chắn có thể đọc sách vào.” Ngu Đào tiếp tục kể lợi ích. Phòng tự học ở thư viện rất lớn, hoàn cảnh cũng tốt nữa, bình thường rất nhiều người, nhưng sáng sớm thì không có bao nhiêu người.

    “Tôi không thích học, thành tích học cũng kém, vẫn đừng chậm trễ tôi ngủ.” Địch Lâm Thâm cảm thấy mình nên tỏ rõ lập trường thì tốt hơn.

    Ngu Đào suy nghĩ, nói: “Dù không học, thì ngủ sớm dậy sớm cũng tốt cho cơ thể. Cậu có thể đi chạy bộ mà, sau đó mình đi ăn sáng chung.”

    Phòng tự học ở thư viện mở từ 5 giờ sáng đến 10 giờ tối, sau khi Ngu Đào rời giường, tới phòng tự học cũng khoảng 5 giờ năm mươi. Sau đó học 1 tiếng, đến căn tin ăn, 7 giờ rưỡi là có thể đúng giờ ngồi học sớm ở phòng học.

    Bởi vì căn tin, khu dạy học và thư viện cách nhau rất gần, vì thế trên đường qua lại cũng không mất bao nhiêu phút.

    Địch Lâm Thâm không tỏ thái độ, hắn thích thể thao, nhưng nghĩ tới việc dậy sớm, vẫn không quá bằng lòng.

    “Coi như đi chung với tôi đi.” Ngu Đào chớp mắt nhìn hắn.

    Địch Lâm Thâm húp miếng cháo, nói: “Nhìn duyên vậy, tôi mà không dậy nổi thì cậu đừng có gọi tôi.”

    Mà 5 giờ năm mươi sáng hôm sau, Địch Lâm Thâm đánh ngáp cùng Ngu Đào xuất hiện trong phòng tự học.

    Thời gian này trước đây, phòng tự học cũng không có bao nhiêu người, đều quen biết nhau. Vì thế Địch Lâm Thâm xuất hiện đúng thật là làm họ kinh hãi.

    Nguyên trường gần như không ai không biết Địch Lâm Thâm, không chỉ vì hắn là giáo bá, càng vì hắn là giáo thảo (*). Vì thế sự xuất hiện của hắn khiến các nữ sinh đang ngồi đều hơi đỏ mặt, cũng không dám nhìn nhiều nữa tiếp tục cúi đầu đọc sách, trái tim thì không biết đã bay đi đâu rồi.

    (*): Hotboy trường

    Các nam sinh thì đều không muốn chọc chủ nhân này, đồng thời cũng lo lắng lỡ như Địch Lâm Thâm không nhìn rõ gì hết, cầm đuốc đập phòng tự học, vậy mai họ nên đi đâu tự học cho phải đây?

    Ngu Đào dẫn Địch Lâm Thâm đến chỗ bình thường cậu hay ngồi.

    Địch Lâm Thâm mệt mỏi rã rời nhỏ giọng nói bên tai Ngu Đào: “Đây là cậu lừa tôi đi, nếu tôi mà không đọc sách vào, không công chậm trễ thời gian ngủ, thì cậu phải mời tôi ăn đó.”

    Ngu Đào cười yếu ớt gật đầu, “Nếu cậu có thể đọc sách vào, giữa trưa tôi mời cậu ba mặn một chay!” Ở tiêu chuẩn học sinh thì coi như cao rồi.

    Địch Lâm Thâm lau nước mắt thấm ra lúc ngáp, lấy sách tiếng Anh ra bắt đầu học từ vựng.

    Trăm triệu lần không ngờ, hắn vậy mà đọc vào được, còn một hơi nhớ kỹ hai mươi từ!

    Cho đến lúc Ngu Đào gọi hắn đi ăn, hắn mới bừng tỉnh phát hiện một tiếng đã trôi qua.

    Địch Lâm Thâm nhếch khóe miệng —— hôm nay có ba mặn một chay rồi!

    Chương 5

    Chiều chủ nhật, Hướng Tân Kiệt đem theo bài đã chép xong tới phòng ngủ Địch Lâm Thâm.

    Vào cửa nhìn thấy Ngu Đào, hoảng sợ. Vội dùng ánh mắt hỏi Địch Lâm Thâm —— tình huống gì đây?

    Chuyện đổi phòng, thầy Khuất chỉ gọi Trâu Hưng ra ngoài nói một mình, nên người khác không rõ lắm. Địch Lâm Thâm cũng không nói với Hướng Tân Kiệt.

    Nếu hôm qua Hướng Tân Kiệt sang đây, đã có thể phát hiện từ lâu. Nhưng lớp 12 rồi, thành tích học của Hướng Tân Kiệt nhiều năm luôn ổn định đứng ở hạng 2 từ dưới lên, gia đình vẫn hy vọng cậu ta có thể cố gắng, tranh thủ thi vào trường đại học hạng 3. Vì thế đăng ký lớp phụ đạo cho cậu ta, đi học vào sáng thứ sáu và chủ nhật mỗi tuần. Vì đề phòng cậu ta trốn học, mỗi ngày cha Hướng đều đưa đón cậu ta đến lớp phụ đạo, làm Hướng Tân Kiệt muốn trốn cũng không có gan.

    “Thầy Khuất bảo đổi.” Địch Lâm Thâm nói thẳng.

    Ngu Đào gật đầu với Tân Kiệt, liền vào toilet.

    Hướng Tân Kiệt vội kéo Địch Lâm Thâm qua một bên, thấp giọng hỏi: “Vãi, anh với nó chung phòng ngủ được không đó? Sao nó không kháng nghị với thầy Khuất chứ? Lỡ như một lời không hợp liền đánh nhau, lại gánh xử phạt, anh còn muốn lên đại học nữa à?”

    Đầu tiên không nói lớp phụ đạo cuối tuần học thế nào, chỉ với năng lực tẩy não của giáo viên lớp phụ đạo đó, thì đúng là không có ai. Ngay cả cậu ta cũng nghĩ việc học là đứng đầu, cảm thấy việc thi đậu đại học là vô cùng quan trọng.

    “Lại nói, đánh nhau thật thì không phải bất lợi cho anh nhất à? Loại học bá như Ngu Đào, thi đại học chắc chắn có thể giành vinh quang cho trường, trường nhất định sẽ đứng về phía cậu ta, đến lúc đó không chừng trách nhiệm chỉ có mình anh gánh. Sao giờ? Anh muốn chú đưa anh ra nước ngoài học thật à? Cũng không phải ra nước ngoài không tốt, tiếng Anh làm sao giờ? Học lại từ đầu không phải anh chịu tội à?”

    “Không được, em đi tìm thầy Khuất, bảo thầy đổi Ngu Đào đi!”

    Hướng Tân Kiệt nói rồi muốn đi ra ngoài, bị Địch Lâm Thâm kéo lại.

    “Không có gì, tôi hiểu rõ trong lòng.” Địch Lâm Thâm nói: “Bây giờ cậu ta khá dễ ở chung.”

    “A?” Hướng Tân Kiệt hiển nhiên không rõ, Ngu Đào dễ ở chung? Anh Thâm của cậu không phải cũng bị tẩy não rồi chứ?

    Địch Lâm Thâm nhỏ giọng nói: “Hôm thứ sáu cậu ta té từ trên cầu thang xuống, đụng vào đầu, lựa chọn mất trí nhớ tạm thời.”

    Hướng Tân Kiệt há to miệng, cả buổi cũng không nói được tiếng nào.

    “Bây giờ cậu ta cứ như con nít vậy, không có gì đâu.” Địch Lâm Thâm vốn không muốn nói chuyện này cho Hướng Tân Kiệt ngay bây giờ, có lẽ thầy Khuất sẽ có sắp xếp. Nhưng anh em quan tâm hắn, hắn cảm thấy cũng nên nói với Hướng Tân Kiệt một tiếng trước, để tránh Hướng Tân Kiệt hổ liễu ba kỷ (*) đi tìm thầy Khuất phân xử thật.

    (*): Để hình dung người ngốc, làm việc không dùng đầu óc. Nguồn: Baidu.

    “Sao vậy được?” Hướng Tân Kiệt cảm thấy khó tin, cậu ta chỉ từng thấy chuyện này trên phim truyền hình thôi.

    Địch Lâm Thâm cũng không định nói tới vấn đề bóng ma tâm lý, “Không rõ lắm, nhưng sau này có lẽ sẽ nhớ lại, đến lúc đó rồi hẳn nói.”

    Hướng Tân Kiệt bỗng cảm thấy có hơi đồng cảm với Ngu Đào, “Chuyện đó, nghiêm trọng lắm à?”

    “Không thể nói được, chỉ là không nhận ra ai hết, tính cách cũng không giống trước. Nhưng phương diện tự gánh vác thì không thành vấn đề.” Điều này đã coi như là vạn hạnh (*) rồi.

    (*): vô cùng may mắn.

    Hướng Tân Kiệt gật gật đầu, “Không ngu luôn là được, đúng rồi, nếu có gì thì cứ gọi em một tiếng.”

    “Ừ.” Hướng Tân Kiệt và Địch Lâm Thâm chỉ cách nhau một phòng ngủ. Ban đầu hai người họ muốn đổi chung một phòng, nhưng thầy chủ nhiệm ra lệnh cấm, hai học tra ở chung với nhau không thể đôn đốc lẫn nhau, học tập tiến bộ thì thôi, lỡ như cả ngày đều thảo luận chuyện đánh nhau với ai mới tốt, thì phiền rồi.

    “Đúng rồi, còn một chuyện nữa.” Địch Lâm Thâm nhìn thoáng về phía toilet, “Sau này gọi tên tôi được rồi, đừng gọi ‘anh Thâm’ nữa.”

    “Vì sao chứ?” Cậu ta đã kêu biết bao nhiêu năm, sớm đã quen, “Chẳng lẽ anh muốn vứt bỏ người anh em này?”

    Địch Lâm Thâm liếc cậu ta một cái, tìm một lý do, “Lớn tuổi, sợ bị kêu thành già.”

    Nếu là người lớn, nghe thấy Địch Lâm Thâm nói “lớn tuổi”, thì có lẽ sẽ cảm thấy vô nghĩa, nhưng làm bạn cùng lứa tuổi, Hướng Tân Kiệt rất có thể hiểu được.

    “Hiểu, hiểu. Em cũng cảm thấy, mấy hôm nay em cũng muốn chuẩn bị chút trà hoa cúc để dưỡng sinh.” Hướng Tân Kiệt cười nói.

    Ngu Đào vừa đi ra, đã thấy Hướng Tân Kiệt đang cười đần.

    Tuy biết bây giờ Ngu Đào không nhớ được ai, nhưng ít nhiều gì cậu ta vẫn có tí bóng ma với Ngu Đào, liền vội vàng nói: “Cái đó, em về trước nhé.”

    “Khoan đã.” Địch Lâm Thâm đưa bài thi cậu ta mang đến cho cậu ta, “Lấy về đi, tôi chép xong rồi.”

    Hướng Tân Kiệt nghi hoặc chút, sau đó hiểu ra chắc là chép của Ngu Đào. Xem ra có một người bạn cùng phòng học giỏi vẫn khá tốt, ít nhất không cần tự mình đau khổ buồn lo đi làm bài tập, cũng không cần mượn chép nơi nơi.

    Hướng Tân Kiệt đi rồi, Ngu Đào nhìn chằm chằm Địch Lâm Thâm.

    Địch Lâm Thâm khẽ cười nói: “Được rồi, đừng nhìn nữa. Đã không cho cậu ấy gọi anh rồi.”

    Ngu Đào cười, cậu đã viết xong bài tập, hôm nay cũng ngâm ở phòng tự học với Địch Lâm Thâm tới trưa, buổi chiều cậu muốn thả lỏng chút, liền đề nghị: “Mình chơi game đi!”

    Địch Lâm Thâm tức thì cảm thấy mình sống không thể yêu nữa, nhưng trên mặt không biểu hiện gì, nói: “Rồi, chỉ đánh hai ván, sau đó tôi đọc sách một lát.”

    Đọc sách đúng là thứ tốt, có thể khiến hắn bớt lòng không ít.

    “Được.” Ngu Đào thoải mái đồng ý.

    Sau khi kết thúc cuối tuần, sáng sớm, đám học sinh ở trường buồn ngủ mơ màng thức dậy trong tiếng chuông báo thức đúng giờ khai hỏa.

    Mà lúc này, Địch Lâm Thâm đã theo Ngu Đào ngâm ở phòng tự học hơn nửa tiếng.

    Sáng sớm thầy Khuất tới đây tìm tư liệu dạy học, xuyên qua chiếc kính thủy tinh trong suốt đầu tiên ở phòng tự học thấy được hai người. Điều này khiến thầy rất ngạc nhiên, không nén nổi nhìn ra ngoài cửa sổ —— đây là mặt trời mọc từ hướng Tây? Hay là trời chẳng hề sáng vậy?

    Nhưng hiện thực nói cho thầy, tất cả bình thường.

    Địch Lâm Thâm có thể bắt đầu học tập, thầy tự nhiên là rất vui, nhưng hy vọng đừng chỉ là nhiệt độ trong 3 phút. Bây giờ cố gắng, thì vẫn còn kịp.

    Sau bữa sáng, hai người đến phòng học sớm để tự học.

    Thầy Khuất đi tới, “Các em hãy dừng lại trước, thầy có việc muốn nói với mọi người.”

    Các bạn học nghe vậy thì buông sách và bút trong tay xuống.

    “Bạn Ngu Đào hôm thứ sau vì té xuống từ trên cầu thang, lựa chọn mất trí nhớ tạm thời.”

    Các bạn học ồ lên, chuyện Ngu Đào bị đưa đi bệnh viện họ đều biết, cũng biết là Địch Lâm Thâm ném bóng, nhưng không ngờ lại mất trí nhớ.

    “Im lặng.” Thầy Khuất nói tiếp: “Những chuyện khác thì không có vấn đề gì, chỉ là bạn ấy không nhớ rõ người. Vì thế tan học nếu mọi người không có việc, thì hãy giới thiệu tên mình cho Ngu Đào chút. Do cha mẹ Ngu Đào không truy xét, vì thế chuyện này cứ cho qua. Sau này mọi người chơi bóng, lúc chạy bộ thì nên chú ý chút, đừng gây thêm những chuyện như này nữa.”

    Các bạn học không nói gì, nhưng trong lòng đều hơi bối rối. Trước giờ Ngu Đào đều không hợp đàn, nói chuyện cũng không muốn nói với họ, luôn độc lai độc vãng, họ đều nghĩ mặc dù ở chung một năm, Ngu Đào chắc cũng không nhớ rõ tên họ. Mà đi tự giới thiệu, cứ cảm thấy như đi tự đòi mất mặt.

    “Ngoài ra, Địch Lâm Thâm, em đổi chỗ ngồi giùm Ngu Đào đi, để bạn ấy ngồi cùng bàn với em. Hướng Tân Kiệt, em thì đổi qua chỗ ngồi hiện tại của Ngu Đào.” Thầy Khuất nói.

    Thầy biết Ngu Đào không bị cận, ngồi hàng cuối cũng không thành vấn đề. Để Ngu Đào và Địch Lâm Thâm ngồi cùng bàn, cũng vì chuyện sáng nay, hy vọng Ngu Đào có thể kéo Địch Lâm Thâm học tập. Vì Địch Lâm Thâm thành tích kém, không thích nghe giảng, vóc dáng lại cao, vì thế luôn ngồi ở hàng cuối. Để Địch Lâm Thâm đổi chỗ ngồi cùng bàn với Ngu Đào, thì sợ các học sinh sẽ có ý kiến, thế nên chỉ bảo Ngu Đào đổi.

    Các bạn học vẻ mặt hoảng sợ nhìn Địch Lâm Thâm —— bảo Địch Lâm Thâm dọn bàn cho Ngu Đào? Đầu thầy Khuất bị cửa chen rồi hả? Địch Lâm Thâm không ném bàn của Ngu Đào ra khỏi cửa sổ là đã tốt lắm rồi!

    Chỉ thấy Địch Lâm Thâm đứng lên tới chỗ Ngu Đào, bạn ngồi cùng bàn với Ngu Đào sợ tới mức rụt ra sau chút, tựa như sợ bị liên lụy nếu đánh nhau.

    Ngu Đào giương mắt nhìn hắn, hình như có hơi vui.

    Địch Lâm Thâm mặt không thay đổi nói: “Cầm cặp qua đó ngồi trước đi. Tôi dọn bàn cho cậu.”

    “Ừm.” Ngu Đào cầm cặp đi ra hàng cuối.

    Hướng Tân Kiệt tới giúp đỡ, không bao lâu sau, vị trí của hai người đã đổi xong.

    “Được rồi, tự học tiếp đi.” Thầy Khuất nói xong, liền rời khỏi phòng học.

    Thầy còn phải đi nói cho các thầy cô môn khác một tiếng, vì Ngu Đào mất trí nhớ sẽ có khó khăn trên việc học, phải phụ đạo đúng lúc.

    Trong văn phòng, các thầy cô nghe thấy tình huống này, đều vô cùng kinh ngạc, cũng có hơi đau lòng tiếc nuối.

    “Quậy thành chuyện gì chứ, đã 12 rồi, nếu kỳ thi đại học bị chuyện này làm lỡ, thì đúng là quá lãng phí cho đứa bé thông minh như Ngu Đào.”

    “Đúng đó, cơ thể không sao chứ? Không được thật thì học lại một năm, Ngu Đào nếu không thi nổi thì quá đáng tiếc.”

    “Tôi thấy, người không sao là tốt rồi. Trường học không phải có vị trí cử đi học à? Ngu Đào có tư cách.”

    “Đúng là có thể cử đi học, thầy Khuất tranh thủ chút giùm Ngu Đào đi.”

    Các thầy cô đều rất quan tâm Ngu Đào, chỉ có cô vật lý là mặt mày khó coi, im lặng không nói.

    Qua hai tiết là tiết học chung, tiết học chung ở Bác Minh cũng không có gì, chỉ yêu cầu các học sinh phải vận động chút trên sân thể dục. Bình thường mọi người chỉ vận động bảy tám phút, sau đó đi mua chút đồ ăn vặt. Không ăn vặt thì bình thường đều về phòng học đọc sách, không bỏ qua bất cứ thời gian nào có thể học tập nào.

    Ngu Đào ăn xúc xích nước mà Địch Lâm Thâm mua cho cậu bước vào phòng học, lúc đi qua lối nhỏ, thì nhìn thấy hai bạn học đang nghiên cứu một đề toán, hình như không có manh mối.

    Ngu Đào dừng lại đọc đề lát, hai bạn học thấy có người đứng ở cạnh bàn, ngẩng đầu, liền nhìn thấy đôi mắt được ưa thích của Ngu Đào —— Ngu Đào như vậy hoàn toàn khác với lúc trước, có vẻ cũng không lạnh nhạt.

    Một bạn trong đó tăng lòng can đảm, hỏi: “Cái đó, Ngu Đào, bài này cậu biết làm không?”

    Ngu Đào nói công thức cho hai người, đơn giản trình bày trên miệng. Hai bạn học hình như cũng không nghe hiểu.

    Ngu Đào đưa xúc xích cho bạn học hỏi cậu cầm giùm cậu, sau đó cầm bút viết các bước tính trên giấy.

    “Hiểu chưa?” Buông bút, Ngu Đào nhận lại xúc xích.

    Ngu Đào trình tự rõ ràng, logic rõ ràng, công thức cũng viết ra, hai người cũng nhìn hiểu.

    “Hiểu rồi, cảm ơn.”

    “Không có chi.” Ngu Đào lấy lại xúc xích ăn hết nó, ném cây xiên bằng tre vào thùng rác, về chỗ ngồi của mình.

    Ngu Đào giảng bài cho bạn, các bạn khác cũng nhìn thấy, cả đám đều rất kinh ngạc. Phải biết, lúc trước họ thà rằng tự mình nghẹn, cũng sẽ không tìm Ngu Đào. Bởi vì Ngu Đào tuyệt đối sẽ không để ý đến họ.

    Nhưng Ngu Đào sau khi mất trí nhớ vậy mà chủ động giảng bài cho bạn! Mất trí nhớ hay lắm, mất rất hay!

    Nhưng mọi người không biết đây là tình huống ngẫu nhiên hay sau này Ngu Đào đều sẽ như vậy.

    Ninh Phi ngồi đằng trước Ngu Đào cầm sách ôn tập của mình chuyển qua phía Ngu Đào, cẩn thận hỏi: “Ngu Đào, có thể dạy tớ bài này làm sao không?”

    “Để tớ nhìn xem.” Ngu Đào vươn tay.

    Tay Ninh Phi nâng sách bài tập lên.

    Ngu Đào sau khi xem xong, bắt đầu giảng bài cho cậu ta, cũng viết các bước lên giấy.

    Có lần mở đầu này, mọi người biết Ngu Đào thật sự sẽ giảng bài cho mọi người, vì thế đều cầm bài đi tìm cậu.

    Địch Lâm Thâm đi vệ sinh về, liền thấy mọi người bu đầy ở cạnh bàn Ngu Đào, hắn có lẽ cũng không chen vào được ——

    Tình huống gì đây? Hắn mới không ở cạnh Ngu Đào có mấy phút thôi, đã bị những người này vây quanh, coi Ngu Đào là cá chép đẹp lắm hả? Vây quanh cũng có thể thi đậu được đúng không?

    Chương 6

    Sau tiết học chung là tiết vật lý, cô vật lý họ Lâu, là một người phụ nữ chưa 40, lúc trước từng dạy thi cho lớp 12 hai lần, coi như khá có lai lịch.

    Sau khi vào phòng, cô Lâu cầm sách đặt lên bục giảng, rồi phát bài mang theo xuống, “Lớp 12, tất cả mọi người đều nắm chặt thời gian. Hiện giờ hầu như không có môn mới, đều lấy ôn tập làm chính, các em đừng nên thấy nhàm chán, chừng nào đọc đề là ngay lập tức biết làm thế nào, thì đó mới là chỗ đúng của toán học.”

    Mọi người im lặng truyền bài, như đang nghiêm túc nghe, lại như chẳng hề nghe vào gì cả.

    “Cán sự môn, thu bài tập cuối tuần chưa?” Cô Lâu hỏi.

    Cán sự môn nói: “Đã thu rồi ạ, tan học sẽ đưa cho cô.”

    Cô Lâu gật đầu, “Cho mọi người mười phút đọc bài, sau đó cô sẽ bắt đầu giảng. Một kỳ nghỉ hè cô thấy nên giải tán lòng chơi đùa của các em rồi, lát nữa hỏi bài nào mà không biết làm, thì đừng trách cô không cho các em mặt mũi.”

    Cô mới nói lời này, các học sinh đều căng thẳng. Thầy cô bây giờ chủ yếu đều không hỏi bài, cũng vì có thể nắm chặt thời gian giảng thêm mấy bài cho học sinh, hỏi mà học sinh không biết thì cũng chậm trễ thời gian. Vì thế cô Lâu muốn hỏi bài, thực sự sẽ khiến những bạn không biết chắc lo lắng.

    Dù có biết hay không, mọi người đều bắt đầu cúi đầu đọc bài. Cô Lâu đứng trên bục giảng, nhìn thoáng qua phía Ngu Đào, cô mới vào là đã phát hiện Ngu Đào đổi chỗ ngồi, còn ngồi chung với Địch Lâm Thâm, điều này có gì tốt chứ?

    Nhưng nghĩ, có lẽ suy nghĩ của thầy Khuất và cô giống nhau. Ngu Đào mất trí nhớ, thành tích chắc chắn sẽ giảm. Lúc trước cô tập trung rất nhiều sự chú ý lên người Ngu Đào, nghĩ rằng nếu mình có thể bồi dưỡng được một học sinh ưu tú, vậy thì sẽ có thể thêm một bút xinh đẹp lên tư lịch của mình rồi. Sau này dù có đổi nơi công tác, thăng chức hay lớp học phụ đạo bên ngoài, thì chắc chắn sẽ có chỗ tốt rất lớn. Nhưng giờ Ngu Đào như vậy, nhất định không vui, thế cũng không cần lãng phí hơi sức lên người Ngu Đào nữa, đuổi cậu ta đi ngốc chung với Địch Lâm Thâm cũng khá tốt.

    Đúng là càng nghĩ càng giận, đang tốt đẹp lại mất trí nhớ, đây không phải đang làm lỡ tương lai của cô à?!

    Nhưng cô không thể trực tiếp nổi giận được, nếu không người khác sẽ cảm thấy cô không có lòng thông cảm, nhưng sự bực bội này của cô nên tát đi đâu đây?!

    Hít một hơi thật sâu, cô Lâu nói: “Rồi, bắt đầu giảng bài.”

    Cô Lâu gọi tên ngẫu nhiên để hỏi, có thể trả lời thì trả lời, cũng có người không biết. Nhưng cô Lâu chẳng nói gì thêm, chỉ cau mày nói một câu “Ngồi xuống”, liền hỏi tiếp.

    “Câu đầu tiên bài đầu tiên, Địch Lâm Thâm.” Cô Lâu gọi Địch Lâm Thâm hỏi.

    Các bạn học đều biết Địch Lâm Thâm không thể nào biết, bình thường đi học cô Lâu sẽ không hỏi Địch Lâm Thâm, vì thế tự dưng gọi Địch Lâm Thâm lên trả lời câu hỏi, thì thấy có hơi kỳ quái.

    Địch Lâm Thâm cũng không hỏi đáp án từ Ngu Đào, chỉ lười biếng đứng lên, “Em không biết.”

    Cô Lâu tức thì nhướng mày, giọng điệu nghiêm khắc nói: “Không biết là không học? Chiếm tài nguyên giáo dục mà không học tập, chính là cặn bã của xã hội. Giống như cậu vậy, tôi thấy không cần đi học nữa, sau này cũng sẽ không làm được gì, nghỉ học càng sớm càng tốt đi, đừng làm khó bản thân nữa, cũng đừng làm thầy cô ngột ngạt thêm. Mỗi ngày, không học vấn không nghề nghiệp, chỉ biết đánh nhau, chi bằng nhường vị trí học cho người khác, người ta không chừng còn có thể thi đậu vô trường tốt, chắc chắn có ích hơn đứa cặn bã như cậu nhiều.”

    Cô Lâu nói chuyện khó nghe, Địch Lâm Thâm cũng hơi tức giận.

    Giận hơn cả hắn là Hướng Tân Kiệt. Hướng Tân Kiệt đang muốn đứng lên cãi lại cô, Ngu Đào đã đứng dậy trước cậu ta một bước.

    “Thưa cô, mời cô xin lỗi Địch Lâm Thâm vì những lời nói của cô.”

    Cô Lâu sửng sốt chút, ngay sau đó cơn tức còn lớn hơn nữa, “Sao? Lời tôi nói không đúng hả? Em mất trí nhớ đầu óc không rõ, chuyện khác không học được, mà học được cãi lại giáo viên à? Ai dạy em? Không nhớ gì hết thì thành thật ngồi xuống tại chỗ cho tôi, nếu em không làm thì tôi sẽ chửi em đó!”

    Các bạn học đều nhăn mày lại, lúc trước Ngu Đào chính là học sinh mà cô Lâu thích nhất, bình thường luôn không nói không chửi, hôm nay bị sao vậy?

    Nhưng nghĩ kỹ, có mấy người hiểu được. Vì Ngu Đào mất trí nhớ, cô Lâu chắc chắn cảm thấy thành tích của Ngu Đào sẽ giảm đến mức không thể nào nhìn được, thế nên mới không cố kỵ. Nghĩ vừa nãy có nhiều học sinh không biết như vậy, cô Lâu cũng không giận, chỉ nổi giận với Địch Lâm Thâm, có lẽ là trút hết nỗi giận vì thành tích Ngu Đào sẽ giảm lên người Địch Lâm Thâm. Giáo viên chửi học sinh dở cũng không gây chú ý gì, không suy nghĩ kỹ thì cũng không nói được gì.

    “Em có mất trí nhớ hay không, đều không liên quan tới cô. Chỉ với những lời cô mắng Địch Lâm Thâm vừa nãy, em đã cảm thấy rất không thích hợp rồi. Địch Lâm Thâm không gây rối trên lớp, cũng không vi phạm kỷ luật. Chỉ không biết làm bài này mà thôi. Vừa nãy có nhiều bạn không biết như vậy, cũng không thấy cô nói gì. Chuyện học tập này có người học giỏi, thì tự nhiên cũng sẽ có người học không giỏi. Làm giáo viên, dạy tốt là được, thật sự không dạy được thì cũng hết cách, nhưng cô nói chuyện hung dữ, thì quá không tố chất. Thành tích của Địch Lâm Thâm vốn đã không quá tốt, chuyện không biết gần như là trong dự đoán, cô gọi cậu ấy trả lời câu hỏi, thì phải chuẩn bị việc cậu ấy không biết trước rồi. Dưới tình huống biết rõ, còn nói những lời đó, em có thể hiểu thành cô chỉ muốn trút hết sự bất mãn trên chuyện khác của cô lên người Địch Lâm Thâm không ạ?”

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ hiện đại DMH tại dammydmh.com

    Ngu Đào logic rõ ràng, thái độ nghiêm túc, “Còn nữa, tuy em mất trí nhớ, nhưng vẫn nhớ rõ trường có chính sách ưu đãi cho học sinh của trường học lên tiếp. Nếu thi tốt thì có thể thi đậu vào Bác Minh, bằng không có thể thi vào những trường khác, còn lại những người có thành tích không quá lý tưởng thì nhà trường cũng sẽ có vị trí cố định cho họ. Nếu trường đã nhận, họ lại nộp học phí, cũng không phải chen ai xuống để lên Bác Minh cả, vị trí ở ngay đó, cô phải biết, mỗi năm vị trí này đều không đầy người, vì thế Địch Lâm Thâm chỉ chiếm tài nguyên cậu ấy nên có. Cậu ấy có được tài nguyên thì tự mình xử lý ra sao, là chuyện của cậu ấy, không phải cho cô đánh giá, nhất là loại đánh giá ác ý này.”

    Trong lớp cũng có vài học sinh dựa vào vị trí này để lên, vừa nãy nghe cô Lâu nói, cũng rất khó chịu. Thật ra vị trí này mỗi năm đều không đầy, sơ sơ thì chỉ có bảy tám mươi người, vì thế họ chỉ chiếm địa lợi nhân hòa và tiền để học lên thôi, cũng không xấu xa chiếm giữ đồ của người khác.

    “Em… Em…” Cô Lâu tức đến mức không nói được, rồi lại không thể nào phản bác, cuối cùng đập bài lên bục giảng, lạnh lùng nói: “Hai cậu ra ngoài đứng cho tôi! Dám cãi lại tôi, hai cậu biến ngay!”

    Địch Lâm Thâm cũng không muốn liên lụy Ngu Đào, muốn nói với cô để hắn ra ngoài là được, cho Ngu Đào nghe giảng bài.

    Nhưng không ngờ Ngu Đào cười nhạo một tiếng, dẫn đầu ra cửa trước.

    Một tiếng cười này, chợt khiến Địch Lâm Thâm có cảm giác như Ngu Đào đã khôi phục ký ức, nhưng Ngu Đào đi tới cửa, quay đầu thấy Địch Lâm Thâm chưa động đậy, ánh mắt vẫn trong suốt, vẻ mặt vô tội, Địch Lâm Thâm biết là mình nghĩ nhiều rồi.

    Trên hành lang thật dài chỉ có hai người họ. Khối của họ tổng cộng có chín lớp, họ là lớp A6, đúng lúc ở vị trí khá giữa hành lang, có vẻ hết sức đột ngột.

    “Cậu đi ra làm gì? Lỡ việc nghe giảng bài.” Bản thân Địch Lâm Thâm đã không thích học, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ kéo người ta không học chung với hắn. Giống chuyện Hướng Tân Kiệt đến lớp phụ đạo, hắn cũng rất ủng hộ.

    “Tôi không thích giáo viên như vậy.” Ngu Đào nói thẳng, “Cậu đâu có làm gì sai, chỉ là tìm lý do trút vào cậu thôi. Giảng bài cũng không hay, thành tích vật lý trong lớp luôn kéo chân sau tổng điểm khoa học tự nhiên.”

    “Cậu vẫn còn nhớ cô giảng bài không hay?” Địch Lâm Thâm cười hỏi, mặc dù là trường điểm cấp ba, cũng không phải tất cả giáo viên đều ra sức. Có giảng hay, tự nhiên cũng có không hay. Điều này liên quan tới cách giảng bài, không liên quan tới độ tuổi của thầy cô, ví dụ như thầy Khuất của họ, còn trẻ tuổi, nhưng giảng môn Toán rất hay.

    “Tôi cũng đâu có ngu. Hơn nữa thời gian tôi ôn vật lý còn nhiều hơn mấy môn khác, điểm trừ chủ yếu trên tổng điểm khoa học tự nhiên đều là điểm môn vật lý.” Chuyện không hay này, học sinh rất ít khi đẩy trách nhiệm lên người giáo viên, hơn phân nửa là cảm thấy mình không đủ thông minh, không nghe hiểu. Thật ra thì vẫn có liên quan tới giáo viên.

    Ngay cả Ngu Đào cũng vậy, bạn học khác càng không cần phải nói. Địch Lâm Thâm ngược lại có hơi đồng cảm với bạn học trong lớp, học tập đúng là không phải chuyện dễ.

    Không biết có phải bị Địch Lâm Thâm và Ngu Đào ảnh hưởng hay không, mấy học sinh tiếp theo bị hỏi trên cơ bản đều trả lời “Em không biết”. Dù có mấy người nói đáp án, thì cũng không chính xác.

    Cô Lâu tức giận đập bục giảng ầm ầm ầm, chuông tan học cũng vang lên vào đúng lúc này, cô Lâu ngay cả câu “Tan học” cũng không nói, liền bực mình đi ra ngoài.

    Học sinh lớp A6 cũng không lo chuyện cô Lâu nổi giận, ngược lại ai ai cũng rất vui, tan học nên nói chuyện thì nói chuyện, đi vệ sinh thì đi vệ sinh… Thậm chí còn vui hơn lúc giảng bài.

    Hai người về phòng học, Hướng Tân Kiệt đi tới, “Cô Lâu có phải tới thời kỳ mãn kinh rồi không? Lửa nói tới là nói.”

    “Đừng để ý cổ.” Địch Lâm Thâm cũng không quan tâm, không phải chỉ phạt đứng một tiết thôi à? Hắn chẳng hề để trong lòng. Hơn nữa có Ngu Đào ở cùng, hắn cũng cảm thấy đáng giá.

    Hướng Tân Kiệt nhìn về phía Ngu Đào, giơ ngón tay cái lên, “Ghê gớm nhé!”

    Ngu Đào nhìn Hướng Tân Kiệt, cũng không nói gì.

    Hướng Tân Kiệt ở trong lòng cảm thấy Ngu Đào sau khi mất trí nhớ, vẫn không dễ ở chung như cũ.

    Trong văn phòng, cô Lâu tố cáo với thầy Khuất, nói Địch Lâm Thâm quấy nhiễu kỷ luật lớp, Ngu Đào còn cãi lại cô.

    Trước giờ thầy Khuất đều không phải người nghe lời nói một bên, chỉ an ủi cô Lâu vài câu ở mặt ngoài trước. Điều này khiến cô Lâu càng cảm thấy thầy Khuất suy nghĩ giống cô. Vì thế tiện thể cảm thấy các thầy cô khác tuy nói lời hay ngoài miệng, nhưng thật ra trong lòng lại giống cô, chắc cũng đã từ bỏ Ngu Đào.

    Giữa trưa, thầy Khuất gọi lớp trưởng, hỏi xem tình huống.

    Lớp trưởng nói đúng sự thật. Lớp trưởng không phải người học giỏi nhất, nhưng là người có nhân duyên nhất trong lớp, EQ rất cao, hơn nữa rất biết suy nghĩ cho bạn cùng lớp. Chẳng sợ Địch Lâm Thâm là học tra, cậu ta vẫn không khinh thường, thậm chí dưới tình huống không chọc Địch Lâm Thâm, còn có thể nói mấy câu với hắn.

    Thầy Khuất nghe xong, gật gật đầu.

    Cũng không tìm Địch Lâm Thâm và Ngu Đào, trong lòng có hơi không hài lòng với cô Lâu.

    Sau khi tan học, Hướng Tân Kiệt theo họ đi ăn cơm chiều chung, sau đó Địch Lâm Thâm cùng Ngu Đào đi thư viện trả sách, Hướng Tân Kiệt ngửi mùi sách thôi đã thấy đau đầu, liền đi sân bóng rổ đánh bóng rổ với người ta.

    Sách ở thư viện một lần chỉ có thể mượn một quyển, phải trả trong vòng một tuần.

    Một ngày cuối tuần, Ngu Đào đã đọc sách xong, hôm nay nhân lúc đi trả mượn thêm quyển nữa.

    Với việc Ngu Đào học rất nhiều mà vẫn còn thời gian đọc sách, Địch Lâm Thâm cảm thấy rất thần kỳ. Ngu Đào không phải đọc tài liệu học gì cả, chỉ là vài quyển tiểu thuyết.

    Đọc tiểu thuyết với Ngu Đào mà nói là việc để thả lỏng rất tốt, đọc câu chuyện của nhân vật trong sách, sẽ khiến cảm xúc cậu tốt hơn, vì thế mỗi ngày cậu đều nắm chặt thời gian làm xong bài tập, sau đó dành ra ít nhất nửa tiếng, để đọc sách.

    Trả sách xong, hai người vào trong chọn sách. Thật ra là Ngu Đào muốn lựa, Địch Lâm Thâm chỉ dạo theo.

    “Cậu cũng chọn một quyển đi. Trước khi ngủ đọc một chút cũng khá tốt.” Ngu Đào đề nghị.

    Địch Lâm Thâm nghĩ lại cảm thấy cũng đúng, dù sao hắn về cũng sẽ không đọc sách giáo khoa, chơi Vương Giả Vinh Quang có Ngu Đào ngay đây, mỗi ngày hắn nhiều nhất chỉ đánh hai ván. Cả đống thời gian rảnh, đọc sách tiêu chút cũng được.

    Vì thế mở miệng nói: “Ai, vậy có sách nào cay không, tốt nhất là loại cay cao?” Thật ra hắn muốn hỏi loại đam mỹ, nhưng suy nghĩ, cũng không muốn để lộ xu hướng tính dục của mình với Ngu Đào.

    “Hả?” Ngu Đào khó hiểu.

    Địch Lâm Thâm dùng vai đụng cậu, “Có phải con trai không đó, giả bộ trong sáng cái gì? Sách cấm đó! Có không?”

    Chỉ thấy mặt Ngu Đào từng chút đỏ lên, cầm sách trong tay vỗ mặt Địch Lâm Thâm

    Thuộc truyện: Sau khi học bá mất trí nhớ