Sau khi học bá mất trí nhớ – Chương 25-27

    Thuộc truyện: Sau khi học bá mất trí nhớ

    Chương 25

    Sách vở của Ngu Đào và Hướng Tân Kiệt đặt trong ngăn kéo bàn Ngu Đào, trong một đêm không thấy hết toàn bộ, bạn học trong lớp cũng rất bất ngờ.

    Đây là việc gì chứ? Dù cho có trộm vào, cũng không đến mức trộm sách vở đi? Lại nói, chỗ ngồi của Ngu Đào cũng không quá dễ thấy, vì sao không vứt của người khác, cố tình vứt đồ ở chỗ Ngu Đào? Nhìn như vậy, đối phương chắc là định nhằm vào Ngu Đào hoặc Hướng Tân Kiệt, đương nhiên, khả năng nhằm vào Ngu Đào lớn hơn chút, dù sao Hướng Tân Kiệt để sách ở chỗ Ngu Đào, chỉ là chuyện tạm thời. Trừ khi là người trong lớp làm, bằng không người ngoài không thể nào biết được.

    Lớp trưởng đã đi báo cho thầy Khuất, Ngu Đào ngồi trên ghế ngây người, chuyện này có hơi ly kỳ với cậu. Nghĩ tới nghĩ lui, cậu không đắc tội ai đi? Được rồi, dù cho trước khi cậu mất trí nhớ có đắc tội người nào, cũng không đến mức bây giờ mới nhớ phải trả thù chứ?

    Thật ra cậu không có nhiều đồ, cậu đã quen xách hết tất cả sách và sách luyện tập, nên trong chỗ ngồi chỉ để những thứ không quan trọng, không thì không thể có nhiều chỗ trống cho Hướng Tân Kiệt để sách như vậy. Nhưng Hướng Tân Kiệt đâu phải mất đồ không quan trọng đâu, còn có cả sách giáo khoa ở trong nữa đó.

    Địch Lâm Thâm ở cạnh đã xắn tay áo lên, chuẩn bị bắt cho được tên đó, cho nó bài học tình cha một trận.

    Hướng Tân Kiệt cũng siêu giận, vở bài tập, sách ôn tập được phát trên lớp bổ túc của cậu ta đều mất hết rồi, mẹ nó đúng là muốn làm khó dễ cậu ta phải không hả?!

    Thầy Khuất rất nhanh đã đến, sau khi hiểu hết tình hình, nói: “Lát nữa thầy qua phòng an ninh kiểm tra camera. Hướng Tân Kiệt, lúc học thì em xem chung sách với bạn cùng bàn trước đi. Nếu thực sự không tìm được, thầy xin phòng giáo dục cho em một bộ mới.”

    Trong lòng thầy Khuất cũng rất giận, nhưng phải giả vờ bình tĩnh chút, tránh đổ dầu vào lửa cho những đứa trẻ này. Trên vở các môn, chắc chắn sẽ ghi chú không ít kiến thức. Lấy sách mới về, thì không thể không hỏi mượn bạn học chép lại, có thể có vài chỗ Hướng Tân Kiệt nhớ mà người khác không nhớ, cũng phiền phức.

    Chuyện đến mức này, dưới tình huống không điều tra ra được người hiềm nghi, có lửa mà chẳng có nơi phát, chỉ có thể nghẹn.

    Thầy Khuất đang muốn đi ra ngoài, đã thấy cô chủ nhiệm đi vào.

    “Thầy Khuất ở đây đúng lúc quá.” Chủ nhiệm Thường vẻ mặt nghiêm túc, “Hướng Tân Kiệt đâu?”

    “Ở đây ạ.” Hướng Tân Kiệt nhấc tay.

    Chủ nhiệm Thường ném một cái túi nilon lên bàn, cả giận nói: “Em đây là chuyện gì? Không thích học thì thôi, sao lại đi xé sách chứ hả?”

    “A?” Hướng Tân Kiệt sững sờ, nhanh đi lục cái túi nilon đó.

    Bên trong đúng là sách của cậu ta, có Vật lý, Hóa học, Sinh học còn có Tiếng Anh. Đều xé thành từng mảng lớn, hiển nhiên không thể nào ghép lại được nữa.

    Hướng Tân Kiệt nhìn thầy Khuất.

    Thầy Khuất cũng qua lục, trên trang bìa bị xé nát của sách giáo khoa, nhìn thấy tên của Hướng Tân Kiệt.

    “Chủ nhiệm Thường, là như này.” Thầy Khuất giúp giải thích: “Hôm nay Ngu Đào vừa vào phòng học, liền phát hiện tất cả sách vở và bài thi ở chỗ ngồi của mình đều không còn. Hôm qua ngăn kéo bàn Hướng Tân Kiệt bị vẩy nước, trong một chốc thì không thể sử dụng được, nên để tạm sách vở ở chỗ Ngu Đào. Bởi thế tất cả đồ của Hướng Tân Kiệt cũng không thấy đâu cả. Tôi đang chuẩn bị đi điều tra camera xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”

    “Có chuyện này nữa à?” Chuyện này hiển nhiên không nằm trong dự đoán của chủ nhiệm Thường.

    “Đúng, tôi cũng thấy kỳ lạ. Cô liền đem những vật này tới rồi.” Thầy Khuất nói.

    Chủ nhiệm Thường biết, thầy Khuất không cần phải nói dối cô, trong lòng cũng có phần căm giận, rốt cuộc là ai, thế mà xé sách của học sinh, “Sáng sớm nay tôi kiểm tra vệ sinh trong thùng rác, học sinh phụ trách quét tước ở đó đã đưa cho tôi. Nói là thấy trong thùng rác.”

    Ngu Đào lục từng chút ở trong túi.

    Chủ nhiệm Thường nhìn thấy, hỏi: “Ngu Đào, em đang lục gì đó?”

    Ngu Đào hơi khó chịu nói: “Chủ nhiệm, bài thi của em cũng ở trong đó, em muốn kiếm chúng nó ra ghép lại.”

    Không chỉ có sách của Hướng Tân Kiệt bị xé, còn có bài thi của Ngu Đào. Lúc này, chút suy nghĩ nghi ngờ Hướng Tân Kiệt tự biên tự diễn cuối cùng của chủ nhiệm Thường cũng biến mất. Ngu Đào không thể nào diễn kịch giùm Hướng Tân Kiệt được, dù sao Ngu Đào là học bá, nhất định sẽ quý trọng mỗi một tờ bài thi. Mà Hướng Tân Kiệt và Địch Lâm Thâm là bạn tốt, điểm ấy họ đều biết. Bây giờ Địch Lâm Thâm và Ngu Đào đi gần, học hành tiến bộ hơn rất nhiều, hiển nhiên quan hệ của hai người cũng rất tốt. Hướng Tân Kiệt hẳn sẽ không liều lĩnh khiến Địch Lâm Thâm mất hứng, đi xé bài thi của Ngu Đào.

    Chủ nhiệm Thường thở dài, “Không dễ ghép lại đâu, quên đi, lát nữa hỏi giáo viên lấy thêm một tờ, xem có dư hay không, thực sự không được thì photo bài thi của các bạn khác vậy.”

    Ngu Đào không lên tiếng, tiếp tục bới bài thi của mình.

    Chủ nhiệm Thường nói với thầy Khuất: “Đi, tôi đi xem camera với thầy.”

    “Được.” Thầy Khuất gật đầu, nói với những học sinh khác: “Các em đều tự học đi, lớp trưởng canh chừng kỷ luật.”

    Sau khi thầy Khuất và chủ nhiệm Thường rời đi, mọi người trở về chỗ ngồi của từng người thành thật tự học.

    Địch Lâm Thâm an ủi Ngu Đào, “Đừng giận.”

    “Không giận, chỉ là thấy hơi bực thôi.” Ngu Đào mím mím môi.

    “Không sao đâu, lát nữa bảo Tân Kiệt đi lấy bộ sách mới, tớ chép lại kiến thức cho cậu ta là được.” Tuy dục vọng đánh nhau của hắn bây giờ vẫn rất mãnh liệt, nhưng cũng không muốn làm Ngu Đào không vui. Mà hắn chủ động nói chép phụ, là vì như thế hắn cũng có thể củng cố kiến thức lại lần nữa.

    “Cậu nói người đó nhằm vào tớ hay nhằm vào Hướng Tân Kiệt?” Ngay từ đầu Ngu Đào đã cảm thấy không đúng lắm, sao có thể đặc biệt chọn người như cậu chứ? Nếu sách để trong chỗ ngồi là của mình, vậy cậu chắc chắn sẽ nổi giận. Cũng chính vì như thế, nên mới hiểu được cảm nhận của Hướng Tân Kiệt.

    “Có thể đây chỉ là một trò đùa dai trùng hợp thôi.” Lời này ngay cả bản thân Địch Lâm Thâm cũng chẳng quá tin tưởng, nhưng hết cách rồi, hắn không muốn Ngu Đào có quá nhiều gánh nặng.

    Ngu Đào không nói, cũng không còn lòng dạ đọc sách, ôm sách ngẩn người.

    Đang lúc giảng bài, Ngu Đào và Hướng Tân Kiệt được gọi vào phòng làm việc của chủ nhiệm Thường, thầy Khuất cũng ở đó. Địch Lâm Thâm thì đứng ở cửa nghe tình hình.

    “Là như vầy, cô và thầy Khuất xem xong camera, phát hiện túi này là Trác Hứa Châu lớp A2 ném vào thùng rác. Cô đã hỏi bạn ấy, bạn ấy nói là nhặt được trong hành lang, nghĩ là rác, nên tiện tay vứt đi.” Chủ nhiệm Thường nói.

    Trác Hứa Châu cũng là học bá, nhiều năm vững vàng ở hạng hai, vì thế ấn tượng mà chủ nhiệm Thường dành cho cậu ta cũng không tệ, bằng lòng tin tưởng cậu ta.

    Trường học chỉ có camera ở khu vực công cộng ngoài lầu dạy học, góc cầu thang và cửa chính trong lầu, trên hành lang thì không có, nên Trác Hứa Châu nói là tìm được trong hành lang, cũng không thể nào chứng minh là người có lỗi được.

    “Chủ nhiệm, hôm qua mấy giờ thì đồ bị ném vào thùng rác?” Ngu Đào hỏi.

    “Năm giờ ba mươi bảy.” Trên camera có hiện thời gian.

    Ngu Đào nói thẳng: “Chủ nhiệm, thầy Khuất, trường mình bốn giờ rưỡi tan học, trực nhật trễ nhất là bốn giờ năm mươi cũng đi. Thời gian này, trong lớp chắc không còn ai khác. Trác Hứa Châu hơn năm giờ rưỡi còn chưa đi, vì sao? Nếu cậu ấy để quên đồ về lấy, thế thì bình thường. Nếu cậu ấy vẫn cứ ở trong trường, ngay cả cơm cũng không ăn, có phải là quá không bình thường rồi không? Vì thế để rửa sạch hiềm nghi, em hy vọng có thể kiểm tra camera cửa chính của trường xem.”

    “Vả lại, cái túi đó rất trong suốt, lẽ ra có thể nhìn thấy bên trong chứa sách. Dù cho không nhìn thấy, nhặt được đồ không phải nên xem trước để xác định là gì rồi mới nói à? Cậu ấy cứ trực tiếp ném đi như vậy, cũng kỳ lạ quá rồi? Rác của lớp nào mà lại bỏ trong hành lang chứ?”

    Ngu Đào phân tích cũng không phải không đạo lý, bình thường năm giờ, chủ nhiệm Thường đều sẽ đi kiểm tra lầu, bảo học sinh còn chưa rời đi nhanh đi ăn cơm, sau khi tan học thì không cho phép ở lại phòng học tự học. Bởi vậy nếu Trác Hứa Châu trực tiếp ở lại trễ đến thế, thì thật sự rất kỳ lạ. Hơn nữa chủ nhiệm Thường xác định hôm qua lúc mình đi kiểm tra lầu, không hề nhìn thấy Trác Hứa Châu.

    Còn nữa, lúc đó đưa cái túi cho cô, cô liền phát hiện bên trong chứa sách, Trác Hứa Châu không thể không nhìn ra chứ? Dù không nhìn ra, cũng có thể như Ngu Đào nói, nhìn xem là gì rồi hãy nói, dù sao rác của mỗi lớp đều không giống nhau, hơn nữa thật sự không có lớp nào đi bỏ rác trên hành lang cả.

    “Được rồi, lát nữa cô đi kiểm tra camera.” Bằng lòng tin tưởng thì bằng lòng, dưới tình huống có nghi vấn, vẫn phải dùng sự thật để nói chuyện.

    Ban đầu Hướng Tân Kiệt cũng chẳng nghi ngờ gì, nhưng nghe Ngu Đào phân tích lại cảm thấy rất có lý, bỗng chốc liền bốc lên cơn tức.

    Trác Hứa Châu bởi vì là lão nhị vạn năm, ở lớp A2, số thứ tự là số hai, vì thế mọi người đều lén gọi cậu ta là Trác lão nhị. (Nhị = hai)

    Trác Hứa Châu hoàn cảnh gia đình tốt, bản thân cũng kiêu căng, nên không quá hòa hợp với bạn cùng lớp. Hơn nữa bạn cùng lớp đều nghĩ cậu ta có hơi bị thần kinh, người ta chẳng nói gì cậu ta cả, chỉ là lúc nói chuyện liếc cậu ta một cái, cậu ta đã cảm thấy là đang nói cậu ta. Nếu bạn cùng lớp đùa giỡn với nhau nói đối phương “Nhị”, cậu ta liền trừng người ta. (‘Nhị’ cũng có nghĩ là ‘Ngu’)

    Lúc trước Ngu Đào chướng mắt Hướng Tân Kiệt và Địch Lâm Thâm, nhưng cũng sẽ không chủ động mở miệng châm chọc, gây chuyện đều là họ. Mà Trác Hứa Châu là loại người chỉ cần học tra đi ngang qua cạnh cậu ta, cậu ta đã muốn trốn người, cứ như sợ bị lây bệnh.

    Nghĩ đến Trác Hứa Châu, Hướng Tân Kiệt đã giận không trút được, bất kể có phải hay không, thì vẫn làm cậu ta khó chịu.

    Vì thế, Hướng Tân Kiệt liền rất có tâm cơ đi nói chuyện Trác Hứa Châu nhặt sách quăng đi, với đứa miệng rộng nổi tiếng nhất khối một lần.

    Lần này có thể náo nhiệt rồi, trong một buổi trưa, hầu như cả trường đều biết.

    Cũng nhờ chuyện này được truyền nhanh, nên có bạn học báo cáo, nói là nhìn thấy Trác Hứa Châu lặng lẽ vào phòng học lớp A6, còn ôm một đống sách và bài thi đi ra. Cũng có người nhìn thấy Trác Hứa Châu vào phòng học lấy một cái túi nilon, chính là cái để đựng sách đó, vì túi có màu xanh, nên điểm đặc trưng coi như khá rõ.

    Mà chủ nhiệm Thường thật sự không nhìn thấy Trác Hứa Châu đi ra rồi quay vào ở cửa chính trong camera, trong lớp cũng có học sinh chứng thực họ trực nhật xong rời đi, Trác Hứa Châu còn chưa đi.

    Thế là Trác Hứa Châu bị gọi vào phòng giáo dục nói chuyện.

    Lúc nghỉ giữa giờ, Trì Linh bước tới, “Sách của mấy cậu nhất định là Trác Hứa Châu phá.”

    “Vì sao nói thế?” Ngu Đào hỏi, giờ phòng giáo dục vẫn chưa cho ra kết quả, cậu cũng không thể khẳng định.

    Mà cậu thì không hề quen biết Trác Hứa Châu, không phải vì cậu mất trí nhớ. Là do trước đây chẳng ai thấy hai người họ có qua lại qua, đây là cậu xác nhận sau khi hỏi bạn học.

    “Trác Hứa Châu thích Giả San San.” Trì Linh nói. Không phải cô tám, là Giả San San thật sự ngại tự mình nói, nên mới nhờ cô nói.

    “A?” Chuyện này đúng là Ngu Đào chưa từng nghe nói qua, hơn nữa Giả San San hình như cũng không qua lại với Trác Hứa Châu, ít nhất là cậu không thấy.

    “Chẳng qua Giả San San đã từ chối cậu ta, cũng không qua lại gì, nhưng nghe nói, cậu ta vẫn nhớ mãi không quên Giả San San.”

    “Nó thích quên hay không quên, liên quan gì tới Ngu Đào?” Địch Lâm Thâm nghĩ Trác Hứa Châu đúng là bệnh thần kinh.

    Trì Linh bộ dạng ‘Cậu vẫn còn quá trẻ tuổi’, nói: “Hồi trước không phải Giả San San thích Ngu Đào à? Tuy Ngu Đào từ chối cậu ấy, nhưng Giả San San cũng đâu vì thế mà thích Trác Hứa Châu. Hơn nữa Giả San San thích Ngu Đào chẳng phải bí mật gì, không chừng đã truyền vào tai Trác Hứa Châu. Lại nói, gần đây mấy đứa tụi mình đều ăn cơm trưa với nhau, Trác Hứa Châu chắc chắn nhìn thấy, lại ăn dấm chua, không phải nghĩ cách trả thù ư? Chỉ là lần này Hướng Tân Kiệt gánh thôi.”

    Ngu Đào nghĩ đây đúng là tai bay vạ gió, nhưng Trác Hứa Châu cầu mà không được đã làm ra chuyện như thế, cũng biến thái quá đi?!

    Chuông vào học vang lên, Trì Linh trở về chỗ ngồi của mình.

    Địch Lâm Thâm ở dưới nhéo nhéo tay Ngu Đào, nói: “Chuyện này cứ để tớ giải quyết, cậu đừng quan tâm.”

    “Ừm.” Ngu Đào gật đầu, cậu không muốn đấu với một thằng biến thái, vẫn nên giao cho Địch Lâm Thâm thì tốt hơn.

    Chương 26

    Trước mặt bằng chứng, Trác Hứa Châu cuối cùng cũng thừa nhận hành vi xé sách của mình. Nói là có chút ân oán cá nhân với Ngu Đào, trong lúc tức giận, mới làm việc xúc động. Không ngờ, liên lụy phải Hướng Tân Kiệt. Lúc đó cậu ta cũng không chú ý sách của ai, đã trực tiếp xé.

    Chủ nhiệm Thường hỏi cậu ta rốt cuộc có ân oán gì, Trác Hứa Châu không trả lời nữa.

    Chủ nhiệm Thường rất giận, nghĩ thầm giữa trẻ con thì có thể có ân oán gì lớn chứ, còn như vậy?

    Chẳng qua nghĩ cho thành tích của Trác Hứa Châu, không thể xử phạt cậu ta được. Dù sao nếu không có chuyện này, Trác Hứa Châu vẫn có một phần sức để tranh giành vị trí được cử đi học. Hơn nữa Trác Hứa Châu nói bản thân mình chỉ là một chốc kích động, tuy hành vi rất khiến người ta khinh thường, nhưng cũng không tạo thành thương tổn thể xác, chỉ là tổn thất vật chất và tổn thất tinh thần thôi.

    Vì thế qua các lãnh đạo cùng thảo luận, quyết định tạm thời không xử phạt Trác Hứa Châu, nếu có lần sau, thì sẽ cùng phạt nặng. Ngoài ra, Trác Hứa Châu phải bồi thường sách vở bài thi cho Hướng Tân Kiệt, cũng chịu trách nhiệm chép lại toàn bộ kiến thức vào trong sách.

    Cách xử phạt nhẹ này với bọn Ngu Đào mà nói, hoàn toàn nằm trong dự đoán, dù sao người ta là lão nhị vạn năm, trường học thế nào cũng phải nhìn trên phần thành tích, mở ra một bên lưới.

    Sau khi biết được kết quả, Hướng Tân Kiệt quả quyết từ chối để Trác Hứa Châu chép kiến thức bồi thường cho cậu ta, cậu ta không tin Trác Hứa Châu, đừng có mà xấu xa chép sai cho cậu ta. Hơn nữa Địch Lâm Thâm nói là có thể chép phụ cậu ta, cậu ta mới không cần dùng tâm cơ điểu đó đâu!

    Buổi tối tự học được một nửa trong phòng tự học, Địch Lâm Thâm mượn cớ ra ngoài mua đồ uống, cùng Hướng Tân Kiệt đập cho Trác Hứa Châu một trận. Làm giáo bá, tất nhiên hắn biết đánh người ở đâu để không bị camera quay được.

    Nhìn Trác Hứa Châu nằm trên đất thở dốc, Địch Lâm Thâm từ trên cao nhìn xuống hừ lạnh một tiếng, “Chính mày đi làm mấy chuyện không minh bạch, làm phiền Ngu Đào. Mẹ nó mày nghĩ học giỏi là ghê gớm lắm hả? Nếu mày mà làm mấy chuyện chó má làm phiền Ngu Đào nữa, lần sau liền cho mày bài học của ông nội đó.”

    Hướng Tân Kiệt phủi tay chẳng hề có bụi, xì một tiếng, “Lão nhị, sau này mày tốt nhất đi vòng qua lớp A6 cho tao, không thì gặp một lần đánh một lần!”

    Địch Lâm Thâm không để ý Trác Hứa Châu nữa, Ngu Đào còn đang ở phòng tự học chờ hắn đấy.

    Sau khi hai người rời đi, Trác Hứa Châu chậm rãi bò dậy, nhìn chằm chằm hướng họ rời đi, trong mắt đều là thâm độc.

    Địch Lâm Thâm cầm hai hộp sữa về phòng tự học như chẳng có gì xảy ra.

    Ngu Đào nhận sữa, không nói gì. Cậu biết Địch Lâm Thâm đi đánh nhau, chỉ nhìn đốt ngón tay ửng đỏ của Địch Lâm Thâm là biết. Đánh nhau tất nhiên không tốt, nhưng thấy Địch Lâm Thâm không bị gì, cậu cũng yên lòng.

    Chuyện bị đánh, Trác Hứa Châu không hề nói ra. Cậu ta vẫn quan tâm vị trí được cử đi học, dù cho có lẽ không dùng được, nhưng có vị trí này, cậu ta có thể thoải mái được hơn chút. Quan trọng hơn, đây là vấn đề mặt mũi, có vị trí, thì có nghĩa cậu ta mạnh hơn những người khác, vả lại còn là mạnh hơn nhiều, bởi thế cậu ta không thể mất đi vị trí này.

    Nếu nói chuyện bị đánh ra ngoài, vậy Địch Lâm Thâm và Hướng Tân Kiệt chắc chắn sẽ bị xử phạt, nhưng Địch Lâm Thâm và Hướng Tân Kiệt làm thế cũng có nguyên nhân. Nếu vì chuyện này mà phạt họ, thế thì chuyện của cậu ta chắc chắn sẽ bị nâng lên lần nữa, trường muốn để cho công bằng, thì không thể không truy cứu cậu ta. Chuyện lỗ vốn như thế, cậu ta sẽ không làm.

    Hơn nữa nói đi nói lại, quân tử báo thù, mười năm chưa muộn. Chờ xem đi!

    Địch Lâm Chiêu gọi điện tới, nói trong nhà có chuẩn bị món Ngu Đào thích, bảo họ cuối tuần về nhà ăn cơm.

    Vì thế thứ sáu tan học, hai người vác cặp đầy sách về nhà họ Địch.

    “Anh Ngu Đào, anh tới rồi?!” Nghe thấy tiếng động, Địch Vu Tư chạy ra.

    “Ừm.” Ngu Đào cười đáp, rồi chào hỏi người nhà họ Địch.

    “Mau vào đi, rửa tay trước là có thể ăn cơm.” Du Mỹ Hề cười nói.

    Địch Lâm Thâm vẫn không để ý đến cô.

    Ngu Đào đáp một tiếng, không khiến Du Mỹ Hề quá lúng túng.

    Trên bàn cơm, Địch Lâm Thâm không ngừng gắp đồ ăn cho Ngu Đào. Ngu Đào cũng sẽ chia một ít tôm và sườn lợn, cho Địch Vu Tư đặc biệt ngồi cạnh cậu.

    “Lần này con thi không tệ, có muốn gì không đây?” Địch Sĩ Nghĩa cười hỏi. Trước giờ ông chưa từng là một người cha keo kiệt, nhưng vì trước đây Địch Lâm Thâm biểu hiện quá kém, thế nên trên phương diện tiền tiêu vặt, ông cũng khống chế rất chặt.

    Địch Lâm Thâm không để ý nói: “Không phải đã cho con tiền tiêu vặt rồi à?”

    “Đó là cho con mua đồ cho Ngu Đào.” Địch Sĩ Nghĩa dịch món cà tím xào mà Địch Lâm Thâm thích qua chỗ Địch Lâm Thâm.

    Ngu Đào hơi xấu hổ, “Cảm ơn chú.”

    “Nghìn vạn lần đừng khách sáo, với cái thành tích này của Lâm Thâm, tìm giáo viên dạy nó học bù cũng không chỉ có số tiền này.” Địch Sĩ Nghĩa cười nói, rồi nói với Địch Lâm Thâm: “Cứ từ từ suy nghĩ, nghĩ xong nói cho ba.”

    “Ừm.” Địch Lâm Thâm tùy tiện đáp một tiếng, tiếp tục ăn cơm.

    “Anh Ngu Đào, tối có thể giảng bài cho em không?” Địch Vu Tư ngước mặt lên, vẻ mặt mong đợi nhìn Ngu Đào. Bé cảm thấy Ngu Đào giảng còn dễ hiểu hơn giáo viên nữa.

    Địch Lâm Thâm lạnh mặt —— mày là gì? Dựa vào gì mà chiếm dụng thời gian của tao và Đào Đào của tao?! Qua một bên đứng đi!

    Nhưng chưa chờ Địch Lâm Thâm mở miệng, Ngu Đào đã mỉm cười nói: “Buổi tối hiệu suất học không cao. Vậy đi, sáng mai anh giảng cho em, nhé?”

    Địch Vu Tư vui vẻ gật đầu, “Dạ được!”

    Địch Lâm Thâm giật giật miệng, rốt cuộc vẫn không nói gì.

    Cơm nước xong, hai người bưng trái cây về phòng.

    Địch Lâm Thâm kéo Ngu Đào ngồi trên ghế sa lon, nhéo nhéo mặt cậu, “Quan tâm nó làm gì chứ?”

    Ngu Đào cười một tiếng, nắm chặt tay Địch Lâm Thâm, “Nhóc ấy cùng tuổi với Mai Nhĩ, nhìn thấy nó, luôn sẽ nhớ tới Mai Nhĩ. Có thể cậu cảm thấy tớ không hiểu được cảm xúc của cậu, nhưng với cái nhìn của tớ, Địch Vu Tư không làm gì sai cả, hơn nữa cũng rất muốn thân thiết với cậu. Đổi góc độ mà nói, nếu hồi cậu còn nhỏ, anh trai cũng không để ý cậu như cậu không để ý Địch Vu Tư, cậu cũng sẽ buồn mà đúng không?”

    Địch Lâm Thâm sửng sốt chút, quả thật, nếu không có anh, tuổi thơ của hắn sẽ không vui vẻ đến thế, cũng sẽ không nhanh chóng chấp nhận hoãn lại cảm xúc, sau khi mẹ ngoại tình bỏ đi.

    Nghĩ kỹ lại, mẹ mình đối với anh trai thì cũng là mẹ kế, tình cảnh của hắn thật sự giống với anh hồi trước. Nhưng anh đối xử tử tế với hắn, hắn lại không muốn đối xử tử tế với Địch Vu Tư.

    Sở dĩ như vậy, ngoại trừ không thân được với Du Mỹ Hề, cũng vì trước đây bị thảo luận. Dù sao Địch Vu Tư là con ruột của cha, mà lúc đó hắn lại không xác định, nên mới càng không muốn gần gũi.

    Mình như này, không biết anh trai sẽ nghĩ thế nào nhỉ. Chắc chắn anh có thể hiểu được hắn, nhưng với cách làm của hắn, có lẽ có thể hiểu được đấy nhưng lại không hề ủng hộ. Chẳng qua nói đi nói lại, anh trai đối xử với Địch Vu Tư hoàn toàn khác với khi đối xử với hắn hồi nhỏ, không biết vì sao. Anh trai nhìn thế nào cũng chín chắn hơn hắn, xa lánh Địch Vu Tư, hẳn có nguyên nhân đặc biệt.

    “Được rồi, cậu vui là được.” Địch Lâm Thâm không xác định mình có thể thân thiết với Địch Vu Tư thêm một ít không, nhưng nếu Ngu Đào đã bằng lòng gần gũi, hắn cũng sẽ không phản đối.

    Ngu Đào cắm một trái dâu cho Địch Lâm Thâm.

    Địch Lâm Thâm rất hưởng thụ, ngậm một bên quả dâu bảo Ngu Đào cắn, bị Ngu Đào lấy tay che, Địch Lâm Thâm liền trực tiếp ăn vào trong miệng.

    Ở nhà không tiện bằng ở phòng ngủ, nên hai người vẫn khá chú ý. Địch Lâm Thâm tạm thời không định come out, vì hiện tại hắn còn chưa có vốn liếng để xích mích với gia đình, đừng đến lúc đó rồi liên lụy Ngu Đào.

    Tối chút, Địch Lâm Thâm xuống lầu hâm sữa, liền thấy Địch Vu Tư đang nằm nhoài trên bàn cơm làm bài tập.

    Địch Vu Tư có một tật xấu, nếu không ai ở phòng sách với bé, bé liền muốn ra ngoài học và làm bài.

    Thấy hắn xuống lầu, Địch Vu Tư nhỏ giọng gọi “Anh hai”.

    Địch Lâm Thâm nhớ lời Ngu Đào nói, hít một hơi thật sâu, hỏi: “Uống sữa không?”

    Địch Vu Tư ngạc nhiên, anh hai của nó cư nhiên để ý đến nó!

    “Uống!”

    Địch Lâm Thâm không nói gì, vào bếp hâm nóng sữa.

    Địch Vu Tư không làm bài tiếp nữa, mà là xoay người nhìn Địch Lâm Thâm, ánh mắt luôn không rời khỏi.

    Lò vi sóng “Ting” một tiếng, sữa đã nóng. Địch Lâm Thâm rót sữa ra ba ly, đặt một ly trong đó lên bàn cơm, nói: “Giờ không còn sớm, nghỉ sớm chút đi.”

    “Dạ, em đi ngủ ngay đây.” Địch Vu Tư ngoan ngoãn nói.

    Địch Lâm Thâm không nói gì thêm, bưng hai ly khác lên lầu.

    Địch Vu Tư ôm ly cười khúc khích, như bây giờ, thiệt tốt quá.

    Chiều hôm sau, mẹ Viên dắt theo Viên Tâm Nhụy tới làm khách.

    Địch Lâm Chiêu có công việc, không ở nhà. Địch Vu Tư theo lễ phép, lên tiếng chào hỏi mẹ Viên xong rồi lên lầu.

    Du Mỹ Hề là người thông minh, không nói chuyện Địch Lâm Thâm có ở nhà, càng không sai người lên lầu gọi, chỉ cười nói: “Sao tới mà không gọi điện sớm chứ, để tôi bảo nhà bếp chuẩn bị món hai người thích.”

    Mẹ Viên ngồi xuống cười nói: “Ai, chỉ là lâu quá không sang, tới thăm chị chút thôi. Đúng lúc Nhụy Nhụy ở nhà nhiều khó chịu, nên dẫn nó ra ngoài hóng mát tí.”

    Du Mỹ Hề bảo dì dâng trà và điểm tâm lên, “Giờ Tâm Nhụy cũng bận lắm nhỉ? Lớp 12, kiên trì thêm một năm là xong rồi.”

    Viên Tâm Nhụy cười, không tiếp lời.

    Mẹ Viên cười nói: “Ai nói chẳng phải chứ. Sao? Chỉ có mình chị ở nhà thôi à?”

    Du Mỹ Hề nói: “Bận hết rồi, chỉ có mình tôi rảnh rỗi, tiếp đãi không chu đáo.”

    Cô nói lời này rất khéo, không hề nói ở nhà không có người khác, hơn nữa Địch Lâm Thâm thật sự đang bận, vì thế lời này cũng không chọn ra được lỗi sai nào.

    Mẹ Viên không để ý, tán gẫu với Du Mỹ Hề về chuyện làm đẹp.

    Bên kia, Địch Vu Tư lên lầu trước tiên liền tới phòng Địch Lâm Thâm, nói với họ Viên Tâm Nhụy đến.

    Ngu Đào cũng không để ý, gọi Địch Vu Tư vào, lấy cái ghế cho bé, ba người học chung.

    Hôm qua chủ động nói chuyện với Địch Vu Tư, Địch Lâm Thâm phát hiện Địch Vu Tư rất hiểu chuyện, cũng không quấn người, nên không đuổi bé đi.

    Ngồi một lúc, không thấy Địch Lâm Thâm đâu, Viên Tâm Nhụy trực tiếp chen vào hỏi: “Lâm Thâm đâu? Chắc ở nhà nhỉ? Con biết cậu ấy đã về rồi.”

    Trong lòng Du Mỹ Hề lung lay, bên ngoài vẫn giữ nụ cười, nói: “Ở nhà. Nhưng đang học ở trên lầu, học xong sẽ xuống.”

    Cô biết Địch Lâm Thâm rất không thích Viên Tâm Nhụy, nên theo lý mà nói, hẳn sẽ không biết Địch Lâm Thâm đang ở nhà.

    Nghĩ tới đây, Du Mỹ Hề giả bộ lơ đãng hỏi: “Gần đây gặp Lâm Thâm nhiều lắm à? Nó nói với con cuối tuần này về?”

    Viên Tâm Nhụy hiển nhiên không hiểu ý của Du Mỹ Hề, chỉ nói: “Con nghe bạn học của cậu ấy nói.”

    Bạn học? Du Mỹ Hề đánh một dấu chấm hỏi trong lòng, nhưng cũng không hỏi lại.

    Viên Tâm Nhụy đứng lên, “Con lên lầu tìm cậu ấy vậy.”

    “Ai, sao có thể để khách đi tìm người chứ?” Du Mỹ Hề kéo cô ta một cái, nói với dì bên cạnh: “Lên hỏi xem Lâm Thâm học xong chưa? Học xong thì xuống với Tâm Nhụy đi.”

    Một cô con gái, cũng chẳng thân với Địch Lâm Thâm bao nhiêu, sao có thể trực tiếp xông vào phòng người ta?

    Nhưng lời nói của Du Mỹ Hề cũng để lại đường lui cho Địch Lâm Thâm, không học xong thì đương nhiên có thể không xuống lâu, thời kỳ này, tự nhiên lấy việc học là chính. Nếu Địch Lâm Thâm coi trọng Viên Tâm Nhụy, thì xuống cũng đã xuống rồi, nếu không coi trọng, không xuống đối phương cũng chả nói được gì.

    Mẹ Viên kéo Viên Tâm Nhụy một cái, cũng nghĩ con gái con lứa, sao có thể chủ động thế chứ. Nhưng dù sao vẫn cưng chiều, chỉ làm dáng chút thôi. Song song trong lòng cũng hơi bất mãn với Du Mỹ Hề —— đâu phải con ruột cô đâu, cô che chở như thế người ta cũng chẳng nhận tình của cô, cần gì chứ? Còn không bằng tác thành cho Tâm Nhụy thì tốt hơn, ít nhất sau này còn có thể có một cô con dâu một lòng với cô không phải à?

    Chương 27

    Dì đi lên gọi người, Địch Lâm Thâm đối phó làm xong rồi mới xuống, trong lòng nghĩ Viên Tâm Nhụy đi nhanh lên đi!

    Dì xuống dưới nói Địch Lâm Thâm còn đang làm bài, trễ chút mới xuống. Mẹ Viên cũng không nói được gì, dù sao hai người bất ngờ sang đây, người ta không để ý họ cũng là chuyện bình thường. Vì con gái, quấy rầy Địch Lâm Thâm học, bà sẵn lòng đấy, người nhà họ Địch cũng đâu có muốn.

    Viên Tâm Nhụy mặt mày không vui, nhưng có mẹ đè ép, cô cũng không thể trực tiếp lên lầu.

    Suy nghĩ một lát, hỏi: “Ngu Đào và Lâm Thâm về chung à?”

    Trong lòng Du Mỹ Hề xoay chuyển 180 độ, mới trả lời: “Đúng đó, Lâm Thâm học hành tiến bộ, cũng nhờ có Ngu Đào. Trong nhà muốn cảm ơn cậu ấy, bảo Lâm Thâm đưa cậu ấy về ăn cơm.”

    Viên Tâm Nhụy cười, không nói gì nữa.

    Du Mỹ Hề xoay một vòng trong lòng, cứ cảm thấy Viên Tâm Nhụy cười hơi quái lạ.

    Viên Tâm Nhụy hiển nhiên định ở lại ăn cơm, Du Mỹ Hề lại không thể đuổi người, nên Viên Tâm Nhụy vẫn toại nguyện gặp được Địch Lâm Thâm.

    Địch Lâm Thâm nhìn cô ta một cái, không nói chuyện, thậm chí còn không chào hỏi mẹ Viên, thái độ không nhìn thấy. Hắn còn chưa quên cái luận điệu của Viên Tâm Nhụy hồi trước đâu đấy.

    Mà mẹ Viên không có ý quan tâm tới Ngu Đào, Ngu Đào tự nhiên cũng sẽ không tiến tới.

    Bầu không khí có phần lúng túng, nhưng Du Mỹ Hề tựa như người không liên quan, cười nói: “Trong bếp có điểm tâm, đói bụng thì đi ăn chút đi, chờ ba và anh con về là có thể ăn cơm rồi.”

    Việc này trở thành lý do để Địch Lâm Thâm kéo Ngu Đào trốn vào bếp, Địch Vu Tư như cái đuôi nhỏ, vội vàng đi theo.

    Viên Tâm Nhụy ngồi một lát, không nhịn được, cũng vào nhà bếp.

    Du Mỹ Hề lắc đầu một cái trong lòng. Cái thứ tình yêu này, nếu là lưỡng tình tương duyệt (*), thì trong mắt của nhau, làm gì cũng đúng cả, nếu không phải, thì sẽ luôn có một bên cảm thấy phiền chán.

    (*): Hai bên tình nguyện

    Vào nhà bếp, Viên Tâm Nhụy nháy mắt lạnh xuống, Địch Lâm Thâm không hề ăn gì cả, mà là đang dựa bên cửa sổ trò chuyện với Ngu Đào. Địch Vu Tư ôm ly nước uống nước, hơn nữa còn sáp ở trước mặt Địch Lâm Thâm, Địch Lâm Thâm lại không có bất kỳ sự thiếu kiên nhẫn nào.

    Viên Tâm Nhụy có phần ngờ vực trong bụng —— Địch Lâm Thâm không phải rất phiền Địch Vu Tư à? Giờ là chuyện gì? Nào có vẻ nửa phần chán ghét chứ?

    Thấy cô ta vào, Địch Lâm Thâm chỉ liếc một cái, chẳng hề có ý nói chuyện với cô.

    Viên Tâm Nhụy thu lại nghi ngờ, nhìn Địch Lâm Thâm và Ngu Đào đứng gần như vậy, đôi mắt híp lại một cái.

    Cô có thể khẳng định suy đoán của mình, chỉ là bây giờ còn chưa phải thời cơ tốt để công khai, với Địch Lâm Thâm, cô là tình thế bắt buộc.

    Bước tới, Viên Tâm Nhụy giả vờ vô sự cười hỏi: “Mai mấy giờ hai người về trường?”

    Địch Lâm Thâm nhìn cô ta một cái, hỏi: “Làm gì?” Chuyện này hình như không liên quan tới cô đi?

    “Đúng lúc mai tớ muốn đến trường một chuyến, xem khi nào hai người đi, tiện đường để xe nhà đưa hai người đi luôn.” Viên Tâm Nhụy mỉm cười nói.

    Từ sau khi qua lại nhiều với Giả San San và Trì Linh, Ngu Đào cũng hiểu nữ sinh được chút đỉnh, Giả San San và Trì Linh một người hoạt bát một người điềm đạm, lòng dạ đều rất tốt, người cũng hiền hoà. Nhưng lại nhìn Viên Tâm Nhụy, tự cao tự đại, tự cho là đúng, làm người ta phản cảm còn không tự biết, ngay cả cậu cũng nhìn ra được, chắc không ai là không biết đi?

    “Không cần.” Địch Lâm Thâm từ chối.

    “Dù sao cũng tiện đường, nói đi, khi nào thì đi.” Viên Tâm Nhụy dáng vẻ không bỏ qua cho.

    “Anh tôi sẽ đưa chúng tôi đi.” Địch Lâm Thâm lấy anh mình ra cho đủ số.

    “Nếu cậu không nói, sáng mai tớ sẽ đến chờ cậu đó.” Viên Tâm Nhụy nói giọng nũng nịu chẳng hề làm người ta cảm thấy dễ chịu, trái lại có hơi bực mình.

    Địch Lâm Thâm thở dài một hơi, hắn tin Viên Tâm Nhụy tuyệt đối sẽ làm ra được.

    “Mai mọi người ba giờ đi, không cần cô đón.” Địch Lâm Thâm lạnh lùng nói.

    Lúc này Viên Tâm Nhụy thế mà không dây dưa nữa, chỉ nói: “À, thế thì trễ quá rồi, tớ không tới vậy.”

    Địch Lâm Thâm mặc kệ cô ta, không nói gì cả.

    Địch Vu Tư nhìn Viên Tâm Nhụy, làm mặt nghiêm túc nói: “Chị, chị như vậy là không tốt. Con gái thì nên dè dặt một chút xíu.”

    Ngu Đào “Phụt” cười ra tiếng.

    Vẻ mặt Viên Tâm Nhụy bỗng chốc khó coi, trước giờ cô ta hay sĩ diện, sao có thể bị thằng con của bà vợ kế nói vậy được chứ?!

    “Ranh con, liên quan gì tới mày? Đầu óc dốt nát, chả biết nói chuyện, mẹ mày dạy mày thế nào hả?!” Viên Tâm Nhụy cả giận nói.

    Địch Lâm Thâm nổi giận, Địch Vu Tư là nói chuyện bênh hắn, Viên Tâm Nhụy ở nhà hắn cư nhiên dám chửi người nhà hắn?

    “Trẻ con nhà tôi dạy thế nào, liên quan cái lông gì tới cô. Cô không đi nhìn cái giáo dưỡng của cô đi, ai mẹ nó cho cô mặt mũi lớn vậy hả?”

    Lời nói vừa nãy của Viên Tâm Nhụy, bị Du Mỹ Hề và mẹ Viên vào xem họ đang làm gì nghe rõ rành mạch.

    Mẹ Viên bỗng xấu hổ không dứt, con gái càn quấy ở nhà thì thôi, sao ở nhà người ta, mà có thể nói con nhà người ta như vậy chứ?

    Cô không đoái hoài Địch Lâm Thâm chửi Viên Tâm Nhụy gì nữa, mặt mày khó coi nói: “Nhụy Nhụy, con đang nói gì đấy?”

    Lúc này Viên Tâm Nhụy mới chú ý Du Mỹ Hề vào đây. Nhưng cô ta vốn đã xem thường Du Mỹ Hề, nên cũng chẳng coi chuyện này ra gì.

    Con trai mình bị nói thế, trong lòng Du Mỹ Hề rất tức giận, nhưng không tiện trở mặt, dù sao chuyện giữa trẻ con, không nói có lý hay không có lý, một khi người lớn tham dự, cũng sẽ bị nói là không đúng.

    Vì thế cô chỉ có thể giả vờ không nghe thấy, nhưng trên mặt cũng mất đi ý cười, “Ở trong bếp hết làm gì, khói hun lửa cháy. Tâm Nhụy, con là khách, vẫn nên đến phòng khách ngồi đi. Vu Tư, con bỏ đồ ăn vặt giấu cho anh Ngu Đào ở đâu? Lấy ra cho anh Ngu Đào của con thử đi. Lâm Thâm, con cũng đi xem cùng đi, hôm đó dẫn nó đi siêu thị, cứ nhất định muốn mua về cho Ngu Đào.”

    Viên Tâm Nhụy nghĩ Địch Lâm Thâm sẽ không thèm để ý tới Du Mỹ Hề, còn trông có chút hả hê chờ Du Mỹ Hề bị mất mặt.

    Kết quả vì chán ghét Viên Tâm Nhụy, Địch Lâm Thâm trái lại cho Du Mỹ Hề mặt mũi, dẫn Ngu Đào và Địch Vu Tư lên lầu.

    Địch Vu Tư thật sự có để lại đồ ăn ngon cho Ngu Đào, nhưng quên, đúng lúc Du Mỹ Hề nhớ tới, coi như có sẵn lý do.

    Mẹ Viên hận không thể dẫn Viên Tâm Nhụy đi ngay lập tức, nhưng giờ mà đi, mối quan hệ của hai nhà chỉ sợ cũng sẽ kết thúc. Thế nên chỉ có thể mặt dày ở lại.

    Về phòng khách, mẹ Viên hòa giải nói: “Nhụy Nhụy còn nhỏ, không hiểu chuyện. Bình thường tôi nuông chiều, nói năng không biết đúng mực, nhưng cũng không có ý xấu, chị đừng để ý nhé.”

    Du Mỹ Hề cười nói: “Đồng ngôn vô kỵ (*), sao có thể để ý chứ.”

    (*): Lời trẻ con không cố kỵ.

    Lời này của Du Mỹ Hề cũng là biến tướng châm chọc chữ ‘nhỏ’ trong miệng mẹ Viên. Một học sinh lớp 12, có lẽ cách xử sự làm người ta tức giận, thì cũng không có gì, nhưng nói chuyện thì vẫn biết cái nào không nên nói, thực sự không thể kết luận vô chuyện còn nhỏ tuổi này đi? Không nói được lời hay, liền muốn nói lời ác à?

    Mẹ Viên biết mình đuối lý, nghĩ về mua chút gì đó tặng cho Du Mỹ Hề, để cô bớt nóng lại.

    Sau khi Địch Sĩ Nghĩa về, nhà họ Địch liền chuẩn bị ăn cơm.

    Du Mỹ Hề giả vờ lên lầu gọi người.

    Ba người đều đang ở trong phòng Địch Vu Tư, sau khi Du Mỹ Hề vào cửa, thì cười nói: “Tụi con muốn xuống ăn hay là đem lên cho tụi con?”

    Địch Vu Tư là người tỏ thái độ đầu tiên, “Mẹ, con ăn ở phòng! Con không muốn ăn cơm với chị Viên đâu!”

    Du Mỹ Hề gật đầu, nhìn về phía Địch Lâm Thâm và Ngu Đào.

    Vừa nãy Địch Lâm Thâm đứng về phía Du Mỹ Hề, thấy cũng không xấu, vì vậy để ý Du Mỹ Hề một lần, nói: “Tôi và Ngu Đào ăn ở trong phòng Vu Tư.”

    Với sự đáp lại của Địch Lâm Thâm, Du Mỹ Hề rất ngạc nhiên mừng rỡ, lập tức nói: “Được, dì bảo họ bưng lên cho tụi con.”

    Nói xong, liền xuống lầu.

    Nếu là bình thường, mặc kệ mối quan hệ của người trong nhà như thế nào, cũng phải ăn cơm chung với nhau.

    Sau khi Du Mỹ Hề xuống lầu, cười híp mắt nói: “Ngu Đào đang phụ đạo bài tập cho Vu Tư, em thấy Vu Tư học rất nghiêm túc, lát nữa để dì bưng cơm lên cho tụi nó ăn vậy.”

    Sau đó, không biến sắc cho Địch Sĩ Nghĩa một ánh mắt.

    Vợ chồng nhiều năm, Địch Sĩ Nghĩa tất nhiên biết rõ ánh mắt này là có ý khác, nên vô cùng tự nhiên nói: “Thế cũng được, để tụi nó ăn ở trên đó vậy.”

    Ngay sau đấy liền đi tiếp đãi mẹ Viên và Viên Tâm Nhụy, “Tới tới tới, mình ăn của mình, không cần để ý tụi nó. Lâm Chiêu còn chưa về à? Gọi điện hỏi chút xem.”

    Vừa dứt lời, Địch Lâm Chiêu đã trở về. Vừa lúc tiểu bối có một người ở đây, cũng không coi như thất lễ.

    Mẹ Viên ăn cơm xong, liền vội vàng dẫn Viên Tâm Nhụy đi.

    Địch Sĩ Nghĩa về phòng, mới hỏi Du Mỹ Hề đã xảy ra chuyện gì. Nghe xong cũng rất không vui.

    Ông không nghĩ Địch Vu Tư dốt nát, có đứa trẻ hiểu biết sớm, có đứa sẽ muộn một chút. Địch Vu Tư tuy không phải loại thông minh cực đỉnh, nhưng thành tích không quá kém, nên ông vẫn rất hài lòng. Viên Tâm Nhụy ở nhà ông nói con trai ông dốt nát, đổi thành bất kỳ cha mẹ nào thì cũng không thể nhịn được.

    “Sau này ít qua lại với nhà họ Viên đi.” Địch Sĩ Nghĩa nói. Ở tuổi này của Địch Vu Tư thì việc bồi dưỡng sự tự tin là rất quan trọng, Viên Tâm Nhụy nếu không hiểu chuyện như vậy, vẫn đừng nên quấy rầy con trai ông thì tốt hơn. Lại nói, Địch Lâm Thâm không thích Viên Tâm Nhụy, bớt qua lại thì Địch Lâm Thâm cũng có thể vui vẻ hơn chút.

    “Biết rồi.” Du Mỹ Hề đáp.

    Chiều chủ nhật, Ngu Đào và Địch Lâm Thâm cùng nhau về trường, Hướng Tân Kiệt cũng đi chung với họ, ba người hẹn nhau gặp ở tàu điện ngầm, tiện thể đi phố ăn vặt mua ít đồ rồi về.

    Trong túi bọc đơn sơ, thức ăn tỏa mùi hương mê người, Địch Lâm Thâm và Hướng Tân Kiệt mỗi người ôm mấy cái túi, Ngu Đào thì hai tay trống trơn, chỉ đeo cặp sách là được.

    Lúc sắp gần đến cổng trường, thì có sáu, bảy nam sinh cà lơ phất phơ đi ra, trông khoảng hai mươi, dáng vẻ như xã hội đen, chặn họ ở đó.

    Địch Lâm Thâm nhướn đuôi mày lên một cái, “Thế nào? Mấy người muốn gì?”

    Ngu Đào bước một bước đến cạnh Địch Lâm Thâm, giữa mày nhíu lại, mấy tên này vừa nhìn đã biết là tới gây phiền phức, muốn thoát thân sợ rằng có hơi khó khăn.

    Nam sinh tóc xám tro cầm đầu cười khẩy một cái, nhìn về phía Ngu Đào, “Mày là Ngu Đào đúng không? Chậc chậc, lớn lên còn rất đẹp đấy.”

    Ngu Đào không hề quen biết họ, cũng không biết vì sao họ lại biết mình.

    “Tụi bây có ý gì?” Địch Lâm Thâm nắm tay, chuẩn bị lên bất cứ lúc nào.

    “Có người bảo tụi tao đi dạy dỗ Ngu Đào một chút. Ban đầu chỉ có một người, tụi tao còn không quá muốn nhận. Nhưng có hai người cùng tới tìm tụi tao, cho tiền hai phần, ai mà có thể băn khoăn với tiền bạc chứ, đúng không?” Xám tro cười nói.

    Dáng vẻ này của gã ta, thật ra có hơi buồn cười, chưa đủ lông đủ cánh, đã học người ta đi làm xã hội đen, quả thực buồn cười.

    “Chúng ta người mắt sáng không nói chuyện mờ ám, ai tìm chúng bây?” Địch Lâm Thâm hỏi.

    “Tụi tao dầu gì cũng có phẩm hạnh nghề nghiệp, sao có thể tùy tiện nói cho mày biết chứ?” Xám tro nói.

    “Vậy con mẹ mày ở đây nói cái lol gì với tao nữa hả!” Nói xong, Địch Lâm Thâm đã cho một đấm lên.

    Thuộc truyện: Sau khi học bá mất trí nhớ