Sau khi học bá mất trí nhớ – Chương 34-36

    Thuộc truyện: Sau khi học bá mất trí nhớ

    Chương 34

    Sáng ngày đầu năm, Địch Lâm Thâm đi theo Địch Lâm Chiêu đến nhà họ Ngu tặng đồ.

    “Tới tới tới, mau vào ngồi. Đúng là, còn đặc biệt đến tặng đồ cho nhà chú dì nữa, thật là ngại quá.” Mai Mãn Chi cười bắt chuyện với họ.

    Bạn bè thân thích của họ cũng không đem đồ tới, trái lại là bạn Ngu Đào đưa đồ tới đây.

    “Dì, dì đừng khách sáo.” Địch Lâm Chiêu nói.

    “Ngồi chút đi, tháng trước có người bạn tặng chú Đại Hồng Bào (*), lát nữa nấu nước rót cho con thử xem.” Ngu Sổ vui vẻ, tuy ông biết Địch Lâm Thâm vẫn chưa nói với gia đình, nhưng nhà họ Địch có thể đưa đồ sang đây, cũng là coi trọng Ngu Đào.

    (*): Một loại trà nổi tiếng ở Trung Quốc.

    “Chú không cần vội đâu ạ, tụi con sẽ đi ngay.” Địch Lâm Chiêu nói.

    “Không cần, ở lại ăn cơm trưa rồi về.” Mai Mãn Chi cảm thấy người ta đã sang đây tặng đồ, không giữ người ta ở lại ăn cơm, thật sự quá thất lễ. Lại nói, Địch Lâm Thâm còn là bạn trai của Đào Đào nhà họ đấy.

    Địch Lâm Chiêu vừa định từ chối, Ngu Đào đã từ trong phòng đi ra.

    Địch Lâm Thâm không hề nói cho cậu việc sang đây hôm nay, nên chuông cửa vang lên cậu cũng không đi ra.

    “Anh.” Ngu Đào chào Địch Lâm Chiêu.

    Địch Lâm Chiêu gật đầu, “Anh không biết người nhà em thích ăn gì, nên chỉ tùy tiện tặng chút qua đây thôi.”

    Ngu Đào mỉm cười nói: “Trong nhà không kén chọn, cám ơn anh.”

    Mai Nhĩ cũng chạy ra, Địch Lâm Thâm giới thiệu Địch Lâm Chiêu cho bé, cô bé rất ngại, nhưng vẫn chào hỏi lễ phép.

    Địch Lâm Thâm giả bộ ngay thẳng nói: “Anh, anh tán gẫu với chú lát đi, em có mấy bài muốn hỏi Ngu Đào.”

    Vừa nghe là chuyện học, Ngu Sổ lập tức nói: “Mau đi đi.”

    Vì thế Địch Lâm Thâm quang minh chính đại cùng Ngu Đào vào phòng Ngu Đào.

    Vừa vào cửa, Địch Lâm Thâm liền đặt Ngu Đào trên tường hôn.

    Ngu Đào sợ bên ngoài nghe thấy tiếng động, nên không dám động đậy tí nào.

    Địch Lâm Thâm nắm cổ tay Ngu Đào, khoác lên vai mình.

    Lúc này Ngu Đào get được điểm của Địch Lâm Thâm, hai tay ôm cổ Địch Lâm Thâm.

    Địch Lâm Thâm làm sâu hơn nụ hôn này.

    Chỉ chốc lát sau, Ngu Đào nghiêng đầu bắt đầu tránh ra, nhẹ giọng nói: “Miệng sẽ đỏ, bị nhìn ra giờ.”

    Địch Lâm Thâm cười khẽ, hôn hai cái trên mặt cậu mới bỏ qua.

    “Nhớ cậu quá.” Địch Lâm Thâm và Ngu Đào đỡ trán nhau nói.

    “Tối qua có video…” Ngu Đào câu khóe miệng.

    “Cũng không đủ, ban đầu định chiều mới tới đưa, thực sự không đợi kịp muốn gặp cậu, nên đẩy thẳng anh tớ ra ngoài luôn.” Tình yêu thật sự khiến cho con người ta mê say, cảm giác một ngày không gặp như cách ba thu này, hắn coi như tự mình cảm nhận được rồi.

    “Vậy mai mình ra ngoài chơi đi.” Như vậy hai người có thể gặp nhau rồi.

    Địch Lâm Thâm lắc đầu một cái, “Không thể chậm trễ cậu học được, nếu mai rảnh, tớ sẽ đến tìm cậu học.”

    Ngu Đào vui vẻ gật đầu, “Được.”

    Trong phòng khách, Ngu Sổ và Địch Lâm Chiêu cũng không phải loại người giỏi chuyện trò việc nhà, nhưng Địch Lâm Chiêu ở lâu trên thương trường, kỹ xảo trò chuyện thì vẫn có, cho nên cũng không thấy nhạt nhẽo.

    Mà Ngu Sổ vì đối phương là anh Địch Lâm Thâm, vì thế dùng hết bản lĩnh cả người để tìm chủ đề, đa số là tìm hiểu tình huống nhà Địch Lâm Thâm.

    Pha trà xong, Mai Nhĩ xung phong nhận việc đưa trà cho Ngu Đào và Địch Lâm Thâm, Ngu Sổ rót hai ly, cho Mai Nhĩ bưng vào.

    Mai Nhĩ gõ cửa một cái, Ngu Đào ở trong đáp.

    Mai Nhĩ liền đẩy cửa vào, ngọt ngào nói: “Anh, anh dâu, uống trà!”

    Bầu không khí chợt cứng lại.

    Địch Lâm Chiêu từ từ quay đầu nhìn về phía phòng, dường như đang thông qua quá trình này để xác định mình nghe có phải là thật hay không.

    Ngu Sổ định nói “Trẻ con đùa giỡn thôi, đừng để ý đến con bé”, liền nghe Địch Lâm Thâm nói: “Cảm ơn em chồng nhé.”

    Trong lòng Ngu Đào vô cùng hối hận, hôm qua không nên đồng ý cái câu “Anh dâu” đó với Mai Nhĩ, giờ lại gây ra chuyện thế này. Nếu chỉ là Địch Lâm Thâm đến, thì không sao, nhưng Địch Lâm Chiêu còn đang ngồi bên ngoài đó, hơn nữa giọng Mai Nhĩ vang dội như vậy, Địch Lâm Chiêu không thể không nghe thấy.

    Tình huống này không nằm trong dự đoán của Địch Lâm Thâm, nhưng Mai Nhĩ vui vẻ gọi hắn như vậy, hắn biết Ngu Đào đã nói với gia đình rồi, nếu hắn không đáp lại, thì quá không ra gì. Lại nói, Mai Nhĩ cũng vì coi hắn là người nhà, mới gọi như vậy, sao hắn có thể lạnh nhạt với ý tốt của Mai Nhĩ chứ?

    “Lấy tới đây đi, anh thử xem.” Địch Lâm Thâm cười nói.

    Mai Nhĩ vui vẻ đặt trà lên bàn.

    Địch Lâm Thâm cầm một ly cho Ngu Đào, vỗ vỗ tay cậu, bảo cậu đừng lo.

    Địch Lâm Chiêu im lặng một lát, cũng không nổi giận tại chỗ.

    Ngu Sổ rất lúng túng, nhưng vẫn cố dời chủ đề, chẳng qua có thể cảm giác được rõ ràng Địch Lâm Chiêu đã không còn ham muốn trò chuyện nữa rồi.

    Địch Lâm Thâm không ở lâu, uống hết trà ngồi năm phút, liền đứng dậy muốn đi. Trước khi đi còn khuyên Ngu Đào đừng lo, chờ tin tốt của hắn.

    Vì chuyện vừa nãy, nhà họ Ngu cũng không giữ họ ở lại ăn cơm xong mới đi nữa, chỉ là trước khi đi, Mai Mãn Chi gói chút bánh mình làm, bảo hai người mang về.

    Sau khi Địch Lâm Thâm và Địch Lâm Chiêu rời đi, bầu không khí nhà họ Ngu vẫn còn hơi xấu hổ.

    Ngu Đào suy nghĩ chút, nói: “Không sao đâu, mọi người đừng lo.” Thật ra cậu còn lo hơn ba mẹ nữa, nhưng vì không để ba mẹ lo, cậu cũng chỉ có thể an ủi họ.

    Mai Nhĩ không biết rốt cuộc đã làm sao, kéo góc áo Ngu Đào, có hơi bối rối.

    Ngu Đào cười nói: “Không sao đâu, là anh dâu em không ở lại nhà ăn cơm, ba mẹ hơi mất mát thôi.”

    “Ha, em cũng mất mát.” Mai Nhĩ cũng rất không muốn cho Địch Lâm Thâm đi.

    “Được rồi, đừng mất mát nữa. Anh đi xem bài tập của em nhé.” Dù sao giờ có lo cũng chẳng có tác dụng, không bằng làm chuyện gì hữu dụng, chờ Địch Lâm Thâm liên lạc cậu thì tốt hơn.

    Địch Lâm Chiêu coi như bình tĩnh, không trực tiếp đưa Địch Lâm Thâm về nhà.

    Mua ly cà phê về xe, Địch Lâm Chiêu tính dùng QQ để mình bình tĩnh lại nói chuyện với Địch Lâm Thâm.

    Địch Lâm Thâm trái lại là bộ dáng chẳng sao cả, dù sao mặc kệ anh có đồng ý hay không, hắn cũng sẽ ở cùng Ngu Đào, thích trách thì cứ trách.

    “Em và Ngu Đào bên nhau đã bao lâu?” Địch Lâm Chiêu hỏi.

    “Cũng không quá lâu, sau lễ kỷ niệm thành lập trường.” Địch Lâm Thâm đáp.

    “Em… bẩm sinh?”

    “Chắc vậy, dù sao lúc em phát hiện thì đã thích nam sinh rồi.” Địch Lâm Thâm cũng không cảm thấy có gì ngại ngùng.

    “Ngu Đào tự nguyện với em?”

    “Đương nhiên! Không thì sao?”

    Địch Lâm Chiêu nhìn hắn chút, tựa như muốn nói “Em có thể cưỡng ép người ta”.

    Địch Lâm Thâm khó chịu, “Tụi em là thật lòng yêu nhau.”

    “Đừng có tình với yêu gì ở trước mặt người lớn, ngây thơ. Chờ em già bảy tám mươi tuổi vẫn còn ở bên cậu ấy, thì hẳn nói với anh.”

    “Người ngay cả bạn gái cũng không có, dựa vào gì mà nói em ngây thơ?! Đừng nói bảy tám mươi tuổi, dù có một trăm tuổi thì em cũng ở bên cậu ấy!”

    “Em có nghĩ tới tương lai của em và Ngu Đào không? Nói thật, tương lai của em liếc một cái là có thể thấy đầu rồi, nhưng Ngu Đào còn rất nhiều khả năng, em đừng có mà chậm trễ người ta.”

    “Em mới không chậm trễ cậu ấy, em sẽ ủng hộ bất cứ chuyện gì mà cậu ấy làm.”

    Địch Lâm Chiêu trở nên im lặng, chỉ lát sau, mới mở miệng nói: “Có lẽ lúc em còn nhỏ, anh ở cùng với em quá ít, nên mới làm em thích nam sinh.”

    Theo góc độ tâm lý học mà nói, có khả năng này tồn tại.

    Địch Lâm Thâm giật khóe miệng một cái, “Khỏi, hồi nhỏ ngày nào anh cũng ở chung với em hết, không ít, em là trời sinh như vậy rồi.”

    Hồi nhỏ ba họ bận, nhân vật trưởng bối nam trong lòng hắn càng nhiều hơn là do Địch Lâm Chiêu đảm nhận.

    “Nếu đã thế, em cũng có thể hiểu rõ người như vậy dưới cái hoàn cảnh hiện tại, ở mặt khác thì vẫn khá là phiền phức. Hi vọng em có thể suy nghĩ tất cả về tương lai cho thật kỹ, mỗi một bước đều bước đi kiên định, đừng để người nhà bận tâm vì em, là được.”

    “Anh không phản đối?” Địch Lâm Thâm nhìn Địch Lâm Chiêu, hắn cho rằng biểu hiện lúc nãy của Địch Lâm Chiêu, chắc chắn là phải nghĩ cách bẻ thẳng hắn lại rồi.

    “Anh nào có nhiều thời gian rảnh như vậy? Ở chung thật tốt Ngu Đào đi, đừng để anh bận tâm là được.” Giọng nói của Địch Lâm Chiêu có vẻ rất khó chịu.

    Mặc kệ Địch Lâm Thâm như thế nào, nghiêm túc học tập cũng được, đánh nhau hồ đồ cũng được, đồng tính luyến ái cũng được… Đều là đứa em mà anh nhìn từ nhỏ đến lớn, cũng là người thân nhất với anh, ngay cả cha cũng không sánh bằng. Vì thế chỉ cần không phạm pháp, anh cũng sẽ cố hết sức hướng về Địch Lâm Thâm.

    Địch Lâm Thâm cười, “Anh, anh thật tốt.”

    Địch Lâm Chiêu liếc hắn một cái, “Trong nhà còn chưa biết, khiêm tốn tí đi. Đừng có bản thân mình gì cũng chẳng đúng, cuối cùng còn làm Ngu Đào khó xử.”

    “Biết rồi. Hôm nay nếu không phải Mai Nhĩ bỗng dưng gọi em là anh dâu, em cũng sẽ không come out với anh đâu.” Nhưng lần này come out thành công, cũng khiến cho hắn nhiều thêm mấy phần tự tin, cũng cảm thấy anh trai rất rất tốt, cũng rất rất hiểu hắn, “Anh nói xem cô bé người ta gọi em như vậy, em cũng không thể phớt lờ được, không thể tổn thương tấm lòng nhỏ của cô bé.”

    Địch Lâm Chiêu mặc kệ hắn, khởi động xe, nói: “Trở về.”

    “Vâng.”

    Về đến nhà, Địch Lâm Thâm liền trốn vào phòng gọi điện cho Ngu Đào, kể lại cuộc đối thoại với Địch Lâm Chiêu cho Ngu Đào.

    Ngu Đào nghe rằng Địch Lâm Chiêu không phản đối, cũng thở phào nhẹ nhõm.

    “Anh là người tốt thật đó.” Ngu Đào khẽ cười nói.

    “Ừm, tớ cũng phát hiện anh ấy rất tốt, sau này tớ chắc chắn sẽ cho anh ấy dưỡng lão thật mạnh khỏe.”

    Ngu Đào cười ra tiếng, “Cậu đâu có nhỏ hơn anh nhiêu tuổi đâu.”

    “Dù sao cũng có ý là vậy. Mai tớ đến tìm cậu học nhé.”

    “Được.”

    “Buổi tối video.”

    “Ừm.”

    Lúc này, Địch Lâm Chiêu lên lầu gọi Địch Lâm Thâm ăn cơm.

    Địch Lâm Thâm mới cúp điện thoại xuống lầu.

    Hôm sau, Địch Lâm Thâm ăn sáng xong liền sang nhà Ngu Đào.

    Hôm qua Ngu Sổ và Mai Mãn Chi sau khi biết Địch Lâm Chiêu không phản đối, đều thở phào nhẹ nhõm, hôm nay cũng ra sức chuẩn bị thức ăn ngon chiêu đãi Địch Lâm Thâm hơn.

    “Dì, bánh nhân đậu hôm qua dì cho con đem về còn nữa không?” Địch Lâm Thâm vào bếp hỏi.

    “Còn.” Mai Mãn Chi giờ đã coi hắn như con trai nhà mình, “Giờ ăn à? Dì làm nóng một cái cho con, xong ngay thôi.”

    “Không cần, dì đừng vội, nếu có nhiều, thì gói mấy cái cho con nhé. Nhà con đều rất thích, hôm nay bảo con tới lấy thêm mấy cái với dì nữa.”

    Tay nghề của mình được người khác khen ngợi và yêu thích, Mai Mãn Chi rất vui, “Có có có, chờ con về dì gói thêm nhiều chút cho con nhé.”

    “Dạ, làm phiền dì rồi.”

    “Không phiền, không phiền. Đi học với Đào Đào đi.”

    “Dạ.” Địch Lâm Thâm thành thật về phòng Ngu Đào.

    Đã rất lâu rồi hắn không cảm nhận được tình thân từ mẹ, Mai Mãn Chi không phải một người phụ nữ quá xinh đẹp, cũng không có quần áo nhãn hiệu xa xỉ gì, thậm chí có thể còn không có mỹ phẩm dưỡng da hạng sang nào. Nhưng chính vì một người phụ nữ mộc mạc như thế, khiến Địch Lâm Thâm cảm thấy rất thân thiết, rất hòa ái. Có cảm giác rất gần gũi, không hề xa lạ chút nào. Coi Mai Mãn Chi như mẹ, hắn cực kỳ sẵn lòng.

    Chương 35

    Mọi khi tối chủ nhật cuối tuần là phải về trường, nhưng vì nghỉ Tết nguyên đán, học sinh lớp 12 bị cướp mất một ngày nghỉ ngơi, nên có thể về trường vào sáng thứ hai.

    Địch Lâm Thâm ở nhà họ Ngu một ngày, chỗ ở của nhà họ Ngu không lớn bằng nhà hắn, chẳng khác nào làm chuyện gì cũng ngay dưới mí mắt người lớn, thêm cái đuôi nhỏ Mai Nhĩ đi theo Ngu Đào, nên Địch Lâm Thâm không thể làm gì cả, chỉ có thể ngoan ngoãn học.

    Nhưng nguyên một ngày, cũng thu hoạch được rất nhiều.

    Trong cuộc sống học tập, thật ra thời gian trôi qua rất chậm. Từ từ tích lũy, Địch Lâm Thâm cũng có phát hiện thu hoạch, dần dần cũng nâng cao sự tự tin trên việc học. Trước đây bài tập của hắn đều nhờ cả vào sao chép, nhưng giờ hắn đã có thể tự mình làm, ngoại trừ biết làm hơn phân nửa các đề chung trên bài thi, mấy bài khác có thể làm thì làm, tỷ lệ chính xác vẫn có thể, ít nhất biết nên lấy công thức nào, có lẽ đáp án tính sai, nhưng đã tiến bộ rất lớn.

    Ăn cơm tối xong, Địch Lâm Thâm xách một túi lớn bánh nhân đậu mà Mai Mãn Chi gói cho hắn chuẩn bị về nhà.

    “Sáng sớm mai anh tớ sẽ đưa tớ đi, tiện thể đến đón cậu, có lẽ bảy giờ sẽ tới.” Địch Lâm Thâm nói.

    Ngu Đào mỉm cười gật đầu, “Biết rồi.”

    “Tớ đi nhé. Chú dì, con đi ạ.”

    “Được. Đi đường cẩn thận, về đến nhà thì nhớ nhắn tin cho Đào Đào.” Ngu Sổ nói.

    “Dạ.”

    Sau khi Địch Lâm Thâm đi, Ngu Đào và Mai Mãn Chi dọn dẹp phòng bếp chút, rồi xuống lầu đi dạo. Ngu Đào thì sang phòng Mai Nhĩ, phụ đạo bài tập cho bé.

    “Anh, em thấy anh dâu là người rất tốt.” Mai Nhĩ nghiêm túc nói.

    “Đúng vậy.” Ngu Đào nhìn bài lúc trước Mai Nhĩ làm sai.

    “Anh, anh dâu có tốt với anh không? Em là nói lúc không ở nhà mình ấy.”

    Ngu Đào nở nụ cười, cảm thấy cô bé này suy nghĩ còn rất nhiều, “Rất tốt, giống ở nhà vậy.”,

    “Ha, thế thì tốt.” Mai Nhĩ yên lòng gật gật đầu.

    Ngu Đào xoa xoa tóc bé, nói: “Mai Nhĩ, có chuyện này anh muốn nói với em.”

    “Chuyện gì ạ?”

    “Sau này ở ngoài em không thể gọi anh Lâm Thâm của em là ‘anh dâu’ được, như vậy không hay.” Từ vụ việc trước đây của cậu, Mai Nhĩ cũng có hiểu biết về đồng tính luyến ái. Có lẽ do còn nhỏ, nên rất dễ đón nhận, đến giờ vẫn không thấy có gì không ổn cả.

    Mai Nhĩ gật đầu, “Ừm, em biết rồi!”

    Ngu Đào luôn nghĩ em gái còn nhỏ, nói nhiều quá chưa chắc con bé có thể hiểu, nên chỉ có thể phòng bị ở bên ngoài chút thôi. Nếu ở nhà, nhà họ Địch cũng sẽ không có thêm người khác tới, nên cứ theo Mai Nhĩ đi vậy.

    Sáng sớm thứ hai, Ngu Đào mới ăn xong, Địch Lâm Thâm đã đến đón cậu.

    Đến cổng trường, liền thấy học sinh lớp 12 từng người một lừ đừ đi vào trường, dù là ai bị cướp đi một ngày nghỉ thì cũng sẽ không vui. Địch Lâm Thâm và Ngu Đào ngược lại không có gì không vui, dù sao người đang yêu mà, chỉ có ở trường thì mới có thể gặp nhau, về nhà chỉ có thể dựa vào điện thoại, tự nhiên vẫn muốn gặp mặt.

    Bạn cùng lớp nhìn thấy Ngu Đào, đều chủ động chào hỏi cậu.

    Ngu Đào cũng sẽ đáp lại.

    Bạn cùng lớp cảm giác rõ ràng mấy hôm nay Ngu Đào lại bắt đầu như hồi mất trí nhớ, người sáng sủa hơn không ít, mọi người cũng bắt đầu tan học vây vòng quanh cậu. Tuy mỗi lần đều phải đón lấy mắt lạnh của Địch Lâm Thâm, nhưng vì hỏi bài, nên nhịn, không chịu đòn là được.

    Hướng Tân Kiệt đuổi theo từ đằng sau, “Hai người sớm ghê đó.”

    “Cậu cũng không chậm.” Địch Lâm Thâm nói.

    Hướng Tân Kiệt cõng cặp sách lên, “Hai người làm xong hết bài tập chưa? Đến phòng học cho tôi mượn chép nhé.”

    “Cậu không làm?”

    “Đừng nói nữa. Lớp học bổ túc của tụi này không được nghỉ, còn tưởng mai tụi này không đi học, liều mạng thêm tiết, tối hôm nào cũng hơn chín giờ mới về nhà, chẳng có thời gian để làm.”

    “Được rồi.” Địch Lâm Thâm cảm thấy cái lớp học bổ túc này đi học cũng không dễ, vẫn không vui vẻ bằng hắn và Ngu Đào học chung, còn có động lực nữa.

    Buổi sáng tự học, thầy Khuất qua đây nói với mọi người cách sắp xếp kỳ thi cuối kỳ một lần. Mọi người cũng căng thẳng theo, kỳ thi lần này có thể trực tiếp quyết định điểm mô phỏng cơ sở của học kỳ sau, nên không ai dám sơ suất cả.

    Địch Lâm Thâm cũng cảm thấy thời gian gấp rút, hủy luôn buổi trưa đi dạo, tất cả đều dùng để học tập. Kỳ thi lần này với hắn không phải kiểm tra thành tích nữa, mà là xem xem có thể cùng Ngu Đào thi vào cùng một trường hay không.

    Qua mấy ngày, Ngu Đào thấy Địch Lâm Thâm gầy đi, nhân lúc ăn cơm, Ngu Đào khuyên nhủ: “Cậu đừng lo quá, còn một kỳ nghỉ có thể học bù mà, không thành vấn đề đâu.”

    Địch Lâm Thâm ngẩng đầu lên từ trong sách vật lý, thấp giọng nói với Ngu Đào: “Liều mạng nửa năm nay, không thi nổi đại học cậu muốn thi, thì cũng phải thi gần cậu mới được. Tớ muốn dính chung với cậu mỗi phút mỗi giây, vì sau này có thể dính nhau mỗi ngày, tớ phải liều mạng nửa năm này.”

    Địch Lâm Thâm cảm thấy thời gian gấp rút, Ngu Đào dù có thi rớt, nhiều nhất chỉ là khác nhau giữa đại học quốc gia nổi tiếng và đại học quốc gia bình thường thôi, mà hắn, phải phát huy bao niêu mới có thể mò tới giới tuyến đại học quốc gia chứ?

    “Thầy cô sẽ cho đề áp sát, lúc đó cậu biết hết bài, thành tích sẽ không quá kém.” Ngu Đào cũng đau lòng cho Địch Lâm Thâm.

    Bây giờ Địch Lâm Thâm ngoại trừ hoạt động sinh sống cần thiết và thân thiết với cậu 20 phút mỗi ngày, tất cả đều đặt trên việc học. Mỗi ngày thức dậy còn sớm hơn cậu, cậu thật sự sợ Địch Lâm Thâm sẽ mệt chết mất.

    “Học nhiều chút lòng tớ mới kiên định.” Địch Lâm Thâm cười nói, sau đó ánh mắt quay về trong sách.

    Ngu Đào chỉ có thể thở dài trong lòng, nghĩ cuối tuần về bảo mẹ làm thêm vài món ngon, chủ nhật Địch Lâm Thâm đến nhà cậu thì có thể ăn nhiều hơn chút.

    Giờ cậu ở chung với gia đình đã tốt hơn rất nhiều, nên cũng không bài xích chuyện về nhà nữa. Cha mẹ cậu đều rất vui vẻ, chính cậu cũng rất vui vẻ.

    Chớp mắt, đã đến kỳ thi cuối kỳ.

    Trước khi vào phòng thi, Địch Lâm Thâm kéo Ngu Đào vào nhà vệ sinh, hôn một lúc lâu trong phòng cách ly, nói cho hay là dính chút may mắn và thông minh.

    Lúc Ngu Đào đỏ mặt đi ra, còn bị thầy Khuất quan tâm có phải cơ thể không thoải mái không.

    Kỳ thi tiến hành hai ngày, chưa hết một tuần, đã có điểm.

    Điểm của Ngu Đào khỏi cần xem, trước khi có điểm, thầy Khuất đã tới thông báo cậu đứng hạng nhất rồi. Mà khiến cho bạn cùng lớp bất ngờ là, sau khi Trác lão nhị bị đuổi học, người hạng hai cuối kỳ lần này lại là Ninh Phi lớp họ.

    Thành tích của Ninh Phi vốn không tệ, nhưng không ngờ lần này thế mà vọt lên hạng hai.

    Ninh Phi rất vui mừng, đặc biệt cảm ơn Ngu Đào. Khoảng thời gian này mỗi lần nghỉ giữa giờ cậu ta đều hỏi bài Ngu Đào, có lúc Ngu Đào giảng còn rõ hơn thầy cô, nên mấy bài không am hiểu trước đây lần này đều làm được hết, thành tích dĩ nhiên là lên rồi.

    Ngu Đào sao có thể nhận cậu cảm ơn, chỉ nói là kết quả Ninh Phi tự mình nỗ lực, chẳng hề hưởng công.

    Điểm của lớp được dán ở sau cùng, mọi người đến gần bắt đầu xem điểm của mình.

    Ngu Đào thoáng cái đã tìm được Địch Lâm Thâm —— Ngữ văn 101, Toán 72, Tiếng Anh 93, Khoa học tự nhiên 181, tổng điểm 447.

    Tuy không so được với Ngu Đào, nhưng với Địch Lâm Thâm mà nói, quả thực là chất lượng nhảy vọt.

    “Cậu giỏi quá!” Ngu Đào hăng hái nói.

    Địch Lâm Thâm cười ngắt mũi Ngu Đào một cái, thành tích này nên nói sao đây, tiến bộ rất lớn, coi như mò tới cánh cổng đại học, nhưng hắn vẫn không quá hài lòng, phải nâng lên ít nhất 200 điểm trong nửa cuối năm, nhiệm vụ này quá khó khăn.

    Bài thi phát xuống, Ngu Đào chủ động giúp Địch Lâm Thâm tổng kết điểm bị mất.

    Toàn quá trình đều khen ngợi Địch Lâm Thâm tiến bước, Địch Lâm Thâm nghe nghe, có cảm giác mình thi hình như rất ổn, dần dà chút áp lực ấy cũng không còn.

    Lại học hai ngày nữa, sẽ chính thức được nghỉ.

    Địch Lâm Thâm cầm điểm về nhà, Địch Sĩ Nghĩa rất vui, Địch Lâm Chiêu cũng rất hài lòng.

    “Muốn cái gì, cứ nói với ba.” Địch Sĩ Nghĩa cười nói.

    “Không có gì, ngày nghỉ Ngu Đào sẽ đến giúp con học bù, con muốn cậu ấy ở lại nhà.” Địch Lâm Thâm nói.

    “Vậy chắc chắn là nên rồi.” Vừa nghe Ngu Đào đến cho Địch Lâm Thâm học bù, Địch Sĩ Nghĩa không có lý nào không đồng ý, “Nhưng mà, có làm phiền người ta quá không?”

    “Không sao.” Địch Lâm Thâm hời hợt nói: “Tụi con là bạn tốt.”

    Địch Sĩ Nghĩa cảm thấy như vậy vẫn rất có lỗi với con nhà người ta, liền nói: “Người ta giúp con học bù cũng không dễ, nếu không thì vậy đi, mình đưa cậu ấy tiền học bù? Bao nhiêu mới được? 10 ngàn? Hay 30 ngàn thì tốt hơn?”

    “…” Địch Lâm Thâm cạn lời giây lát, “Không cần, đưa tiền thì hơi quá. Vậy đi, chờ con thi đại học xong, mặc kệ thi thế nào, ba vẫn tặng Ngu Đào một món quà đi.”

    Địch Sĩ Nghĩa nghĩ kỹ lại, cảm thấy cách này được, vừa thể hiện lòng thành và lòng biết ơn, vừa không có vẻ nịnh bợ tầm thường, rất thích hợp.

    “Thế cũng được, có cơ hội thì con hỏi xem cậu ấy muốn gì. Tặng quà, dù sao vẫn phải tặng vào lòng người ta mới được.”

    “Biết rồi.” Địch Lâm Thâm đáp.

    Địch Lâm Chiêu và Du Mỹ Hề phần mình im lặng, lúc này họ đều đang nghĩ một chuyện —— Muốn quà gì à? Đương nhiên là muốn ông đồng ý một yêu cầu rồi! Như vậy mới come out được chứ!

    Mà Địch Vu Tư chỉ là thuần túy vui mừng, Ngu Đào tới, lại có người có thể chỉ bài cho bé rồi!

    Năm nay lớp 12 nghỉ đông chỉ được ba mươi ngày, qua hết năm phải đi học sớm.

    Ngu Đào ở nhà ba ngày, Địch Lâm Thâm thực sự không nhịn được, đến nhà Ngu Đào, đón người về, tiện thể còn đem theo đồ ăn Mai Mãn Chi làm.

    Hai người vừa vào cửa, Du Mỹ Hề đã lên đón. Từ chuyện lần trước Địch Lâm Thâm và Du Mỹ Hề đều không cho Viên Tâm Nhụy mặt mũi, quan hệ của hai người đã không còn cứng ngắc như trước nữa.

    “Về rồi à, mau vào đi. Bên ngoài lạnh lắm nhỉ?”

    Địch Lâm Thâm không lên tiếng, chỉ đưa thức ăn đem về cho cô.

    Ngu Đào trả lời: “Cũng tạm ạ, không dậy gió, không coi như quá lạnh.”

    Du Mỹ Hề nhận túi, cười nói: “Dì có bảo nhà bếp nấu trà sữa, lát nữa hâm nóng uống một ly, sưởi ấm một chút.”

    “Dạ, cảm ơn dì.”

    Địch Vu Tư nghe thấy tiếng động, từ trên lầu chạy xuống, “Anh Ngu Đào, anh tới rồi?”

    “Ừm.” Ngu Đào cười đáp.

    Địch Vu Tư kéo Ngu Đào vào trong, “Anh, em có mua rất nhiều đồ ăn ngon cho anh, lát nữa mình ăn chung đi.”

    Du Mỹ Hề theo cạnh giải thích: “Hôm qua dẫn nó đi siêu thị mua đồ ăn vặt, chọn một đống lớn cho con đấy.”

    Ngu Đào hơi ngượng, “Làm dì tiêu pha rồi.”

    “Ai, tiêu pha gì chứ? Con thích là được.”

    Địch Lâm Thâm nhìn Địch Vu Tư dắt tay Ngu Đào, thầm nghĩ: Thằng lùn nhà mày, biết chiếm hời lắm đó nghen! Nhanh buông tay ra, có tin tao ném mày đi không hả?!

    Nhưng Địch Vu Tư cũng không nghe thấy tiếng lòng của Địch Lâm Thâm, đang hăng hái nói với Ngu Đào thành tích thi học kỳ của mình.

    Lần này Địch Vu Tư cũng có tiến bộ, Địch Sĩ Nghĩa hứa hẹn sẽ mua kính viễn vọng cho bé.

    Du Mỹ Hề nhìn thức ăn trong túi, nói với Địch Vu Tư: “Vu Tư, có bánh nhân đậu mẹ Ngu Đào làm, con có muốn ăn không?”

    “Ăn, con ăn!” Địch Vu Tư tức khắc đáp.

    “Lâm Thâm, Ngu Đào, hai đứa ăn không?”

    Địch Lâm Thâm lắc đầu một cái, lúc hắn ngồi ở nhà Ngu Đào, đã ăn bánh hoa hồng rồi, giờ còn no lắm.

    Ngu Đào mới ăn tối hôm qua, giờ cũng không đói bụng, nên trả lời: “Con không ăn.”

    Du Mỹ Hề gật đầu, bảo dì trong bếp hâm nóng hai cái, cô và Địch Vu Tư mỗi người một cái.

    Địch Vu Tư cầm bánh nhân đậu, kéo Ngu Đào lên lầu. Địch Lâm Thâm cũng đi lên theo, nghĩ lấy đồ ăn vặt từ chỗ Địch Vu Tư xong, liền trực tiếp lừa Ngu Đào về phòng.

    Du Mỹ Hề ăn bánh nhân đậu, nhìn ba đứa bé lên lầu, lộ ý cười —— Cô vẫn còn chưa nghĩ nên làm sao để ngầm biến đổi khiến Địch Sĩ Nghĩa chấp nhận được chuyện của Địch Lâm Thâm và Ngu Đào. Nhưng nhìn họ vui vẻ, cô cũng rất vui. Dù sao không vội, tốt xấu chờ hai đứa thi đại học xong, không ảnh hưởng việc học mới phải.

    Ăn cơm tối xong, Địch Sĩ Nghĩa lên lầu làm việc, Địch Lâm Thâm và Ngu Đào đọc sách trong phòng khách nhỏ.

    Địch Lâm Thâm không nhịn được đến gần hôn Ngu Đào.

    Du Mỹ Hề đi đưa nước trái cây cho hai người, đúng lúc bắt gặp. Lập tức núp vào, không muốn hai đứa bé nhìn thấy cô tăng thêm xấu hổ.

    Nhưng mới trốn xong vừa quay đầu lại, liền thấy Địch Lâm Chiêu mới về nhà đang đứng ngay ngoài cửa sổ.

    Chắc là đỗ xe xong đi về thì đúng lúc nhìn thấy.

    Mà Địch Lâm Chiêu cũng nhìn thấy Du Mỹ Hề đang núp ở một bên.

    Lúc này, đầu Du Mỹ Hề và Địch Lâm Chiêu đều nhanh chóng xoay chuyển.

    Du Mỹ Hề đang nghĩ, phải nói với Địch Lâm Chiêu như thế nào, mới có thể làm Địch Lâm Chiêu chấp nhận. Đã nhìn thấy, chắc chắn không thể phủ nhận được.

    Mà Địch Lâm Chiêu đang nghĩ, không thể để Du Mỹ Hề nói nhiều, nếu Du Mỹ Hề dám khiêu khích ly gián, anh sẽ cho Du Mỹ Hề biết căn nhà này rốt cuộc mang họ gì!

    Chương 36

    Không muốn quấy rầy Địch Lâm Thâm và Ngu Đào, Du Mỹ Hề nhanh chóng đi tới cửa đón Địch Lâm Chiêu, tránh cho Địch Lâm Chiêu nổi giận vọt vào phòng khách nhỏ làm ầm lên với Địch Lâm Thâm.

    Nhưng trên đoạn đường ngắn ngủi ấy, đầu óc cô nhanh chóng xoay chuyển, nghĩ tới dự tính xấu nhất. Lỡ như ầm lên, cô phải khuyên Địch Sĩ Nghĩa thế nào. Chuyện này nếu Địch Sĩ Nghĩa không hết sức phản đối, thì dễ xử lý hơn nhiều.

    Thật ra trong giới cũng có đồng tính luyến ái, nhưng Địch Sĩ Nghĩa chưa từng tỏ thái độ qua, mà vòng nghệ sĩ trong giới giải trí của nhà họ Địch, trước mắt không có nghệ sĩ như vậy. Du Mỹ Hề cảm thấy bắt tay từ việc để Địch Sĩ Nghĩa hiểu biết rõ thì tốt hơn, nhưng quá cố ý, thì lại cứ như đang mưu đồ chuyện gì đấy. Địch Sĩ Nghĩa không ngốc, nếu bị nhìn ra, ngược lại như cô chủ động come out giúp hai đứa bé, vậy cũng không tốt.

    Sau khi Địch Lâm Chiêu vào cửa, liền đối diện với Du Mỹ Hề.

    Du Mỹ Hề cười, giả bộ vô sự nói: “Về rồi à?”

    Địch Lâm Chiêu hơi gật đầu một cái. Nhìn Du Mỹ Hề, muốn xem cô có gì muốn nói, hay muốn ở đây giả ngu với anh.

    “Cái đó…” Du Mỹ Hề cố gắng lựa từ, “Con đừng trách Lâm Thâm, cái thứ tình cảm này, không phải con người khống chế được.”

    Địch Lâm Chiêu giật mình, hỏi: “Cho nên?”

    “Cái đó, giờ Lâm Thâm đang trong thời kỳ quan trọng, không nên cho nó áp lực khác. Lại nói, con nên biết, đó không phải bệnh. Cái thứ xu hướng tính dục này, nên được tôn trọng.” Du Mỹ Hề càng nói càng xuôi, đơn giản thể hiện suy nghĩ của mình, “Lâm Thâm không nhìn thấy con, con cứ coi như không biết đi. Ngu Đào còn ở đây, đừng cãi nhau với nó.”

    Địch Lâm Chiêu thấy Du Mỹ Hề không có vẻ kinh ngạc, hỏi: “Dì đã sớm biết?”

    Du Mỹ Hề thở dài, “Cũng không sớm bao nhiêu.”

    “Ai nói cho dì? Hay dì đã thấy cái gì?”

    Du Mỹ Hề không che giấu, “Mẹ Viên Tâm Nhụy nói với dì. Sau vụ lúc trước, có lần trên một buổi tụ hội, ngẫu nhiên gặp cô ấy. Cổ hi vọng dì cầu xin giùm Viên Tâm Nhụy, nên nói chuyện này cho dì, nói Viên Tâm Nhụy làm mọi chuyện đều có nguyên nhân. Dì không để ý cô ấy, nhưng vẫn có ý nghĩ.”

    “Dì không phản đối?” Địch Lâm Chiêu nhìn vào mắt Du Mỹ Hề, muốn xem cô có phải đang nói dối hay không.

    Du Mỹ Hề lắc đầu một cái, “Dì và tụi con không giống nhau, dì có nhiều bạn bè như vậy, nên trước giờ đều không coi thành gì. Họ như vậy vốn đã không dễ dàng, thực sự không nên tăng thêm vật cản cho họ.”

    Địch Lâm Chiêu thấy Du Mỹ Hề không như nói dối, nên gật đầu, thay dép xong đi lên lầu.

    Du Mỹ Hề thấy anh như vậy, phát hiện không đúng, vội hỏi: “Con cũng biết?”

    “Ừm. Nhưng không biết sớm bằng dì.” Địch Lâm Chiêu nói.

    Du Mỹ Hề thở phào nhẹ nhõm, “Con biết sớm thì tốt rồi, dì cứ lo không biết nên nói với ba con sao, có con có thể bàn bạc chút là quá tốt.”

    Địch Lâm Chiêu không quá quan tâm cha có phản đối hay không, dù sao anh có mấy căn nhà, nếu cha phản đối, anh có thể cho Địch Lâm Thâm chuyển qua nhà anh ở, tiền sinh hoạt, tiền học phí gì đấy, anh cũng cung cấp nổi.

    “Không sao đâu, thuận theo tự nhiên đi.” Địch Lâm Chiêu nói.

    Du Mỹ Hề hơi do dự, đây cũng không phải là chuyện thuận theo tự nhiên đi?

    Địch Lâm Chiêu vừa lên lầu vừa nói: “Chỉ cần Lâm Thâm vui vẻ là được, những người khác hoặc chuyện khác, đều không quan trọng.”

    Du Mỹ Hề nhìn bóng lưng Địch Lâm Chiêu biến mất ở chổ rẽ cầu thang, chợt hiểu ý Địch Lâm Chiêu. Địch Lâm Chiêu luôn là một người anh có đảm đương có trách nhiệm, nếu Địch Lâm Chiêu đã biết chuyện này, vậy không cần cô lo gì nữa. Chỉ cần đến lúc đó cô làm yên lòng Địch Sĩ Nghĩa là dễ làm.

    Nghĩ tới đây, Du Mỹ Hề cười cười, bưng trái cây lên lầu lại, như không hề xảy ra chuyện gì cả, đưa cho Địch Lâm Thâm và Ngu Đào.

    Tối chút, Địch Lâm Chiêu tắm xong gọi Địch Lâm Thâm lên, nói với hắn Du Mỹ Hề đã biết quan hệ của hắn và Ngu Đào.

    Địch Lâm Thâm hơi kinh ngạc, nhưng có anh ở đây, hắn cũng không quá lo lắng. Hơn nữa nghe ý của anh, Du Mỹ Hề không phản đối, trái lại đang che chở họ. Điều này khiến cho hắn bỏ thêm một phần thiện cảm với Du Mỹ Hề.

    “Tuy coi như hai em đã come out, có anh ở đây không cần lo gì hết.” Địch Lâm Chiêu nói: “Nhưng nếu có thể không làm lớn chuyện, vẫn nên bình thản giải quyết tốt hơn. Đừng để Ngu Đào có vết nứt với gia đình, sau này sợ rằng ở chung không vui.”

    “Ừm, em biết rồi.” Địch Lâm Thâm gật đầu. Trước đây hắn cảm thấy tạm thời không thể come out là vì sợ gia đình không đồng ý, cắt đứt kinh tế của hắn, cho Ngu Đào và nhà họ Ngu thêm phiền phức. Giờ có anh chống đỡ, lúc nào come out cũng được cả. Nhưng hắn cũng sẽ không ngay giờ chạy đi nói với cha hắn mình là gay, tốt xấu cũng phải đợi thi đại học xong, không có gì lo rồi mới nói.

    “Được rồi, nghỉ sớm chút đi.”

    “Dạ, anh, anh cũng đi ngủ sớm chút đi.”

    Về phòng, Địch Lâm Thâm nói đơn giản chuyện này cho Ngu Đào, Ngu Đào cười nói: “Dì làm người thật sự không tệ.”

    “Ừm.” Đây coi như là lần đầu tiên Địch Lâm Thâm thừa nhận Du Mỹ Hề là người tạm được, chút bài xích cuối cùng với Du Mỹ Hề cũng biến mất. Nhưng nếu nói thân thiết, có lẽ không thân thiết đến đâu, hắn lớn như vậy, cũng không cần tình mẹ gì. Nhưng làm dì, Địch Lâm Thâm vẫn có thể ở chung xem.

    “Nói với cậu chuyện này là để cậu đừng lo lắng quá. Dù sao giờ anh đã đồng ý, cùng lắm thì sau này tớ đi lăn lộn với anh vậy.” Địch Lâm Thâm cười nói, “Rồi, cậu nhanh ngủ đi, tớ đọc sách lát nữa.”

    Ngu Đào không muốn Địch Lâm Thâm ngủ muộn mỗi ngày như thế, nên kéo quần áo hắn nói: “Ngủ chung đi. Cậu không ở cạnh tớ ngủ không được.”

    Địch Lâm Thâm cười, cầm lấy tay cậu nói: “Dính người vậy à?”

    Ngu Đào để trán lên vai Địch Lâm Thâm, hơi xấu hổ. Tuy nói là khuyên Địch Lâm Thâm, nhưng thật ra cũng không phải nói dối hoàn toàn.

    Địch Lâm Thâm ôm chầm Ngu Đào, đè cậu xuống giường hôn.

    Mãi đến tận khi Ngu Đào bị hôn chóng mặt, Địch Lâm Thâm mới buông cậu ra, đắp mền lên cho cậu, “Vậy tớ ngủ với cậu, chờ cậu ngủ rồi tớ mới đọc sách.”

    Ngu Đào muốn nói, kịch bản này không đúng! Nhưng hiển nhiên, quanh co lòng vòng cũng không phải chuyên môn của cậu, còn có xu thế biến khéo thành vụng, vì thế thẳng thắn hoặc không làm, tắt đèn bàn, ôm eo Địch Lâm Thâm, không cho hắn dậy.

    “Ngủ! Sáng sớm mai mới cho phép học!” Ngu Đào giả vờ hung dữ nói.

    Địch Lâm Thâm khẽ cười thành tiếng, trong bóng tối xoa bóp mặt Ngu Đào, “Dữ thế à?”

    “Buổi tối buồn ngủ, không giúp ích cho việc học. Không bằng sáng sớm mai ngủ ngon lại học.” Ngu Đào dán vào hắn nói: “Mỗi ngày cậu đều vất vả như vậy, không tốt. Vừa học vừa nghỉ là được rồi. Cậu thông minh thế, kỳ nghỉ này chắc chắn sẽ tiến bộ hơn rất nhiều.”

    “Lời này của cậu tớ cũng không biết cậu đang khen tớ hay đang dỗ tớ.” Địch Lâm Thâm ôm chầm Ngu Đào, “Được rồi, không đọc sách, ngủ.”

    Khen cũng được, dỗ cũng được, dù sao chén canh gà này hắn húp.

    Ngu Đào hài lòng, điều chỉnh tư thế, để Địch Lâm Thâm đắp kín mền, sau đó ngủ thiếp đi trong lòng Địch Lâm Thâm.

    Ngu Đào ở nhà Địch Lâm Thâm nửa tháng, trong nửa tháng này chỉ về nhà thăm cha mẹ hai lần, còn đều là hai buổi chiều.

    Địch Lâm Thâm và Ngu Đào ở nhà thỉnh thoảng sẽ có chút thân thiết nho nhỏ, có Du Mỹ Hề và Địch Lâm Chiêu bảo kê, Địch Sĩ Nghĩa trái lại không phát hiện ra gì.

    Mà Địch Sĩ Nghĩa nhìn thấy Địch Lâm Thâm và Ngu Đào ở chung với nhau, mỗi ngày ngoại trừ ăn cơm thì là học tập, thật sự chịu khó đến mức không thể chịu khó hơn, quả thực hết sức hài lòng. Dù cho cuối cùng Địch Lâm Thâm vẫn không thi nổi đại học, ông cũng sẽ không nói gì Địch Lâm Thâm. Bởi vì Địch Lâm Thâm đã đủ nỗ lực, cái thứ kết quả này, thường hay kèm theo thành phần may mắn nhất định.

    Nháy mắt đã sắp mùa xuân, Ngu Đào phải về nhà qua Tết âm lịch, nên hai mươi sáu Tết liền về.

    Lúc này Địch Lâm Thâm cũng không buồn rầu, vì trước khi Ngu Đào đi, đã sắp xếp cho hắn một đống bài tập, nói mùng bốn hãy sang nhà cậu, rồi giảng cho hắn, nhưng tiền đề là hắn phải làm xong.

    Vì thế mỗi ngày Địch Lâm Thâm đều ngâm mình trong biển bài tập, không có Du Mỹ Hề đến gọi hắn ăn cơm, hắn cũng không biết đã mấy giờ.

    Bởi do Ngu Đào, năm nay ăn Tết, nhà họ Địch cũng chuẩn bị đồ Tết cho nhà họ Ngu. Mà nhà họ Ngu biết thực lực của nhà họ Địch, có mấy thứ tặng chưa chắc thực dụng. Vì thế Mai Mãn Chi dứt khoát làm một đống bánh, lúc Địch Lâm Chiêu tới tặng đồ Tết, thì bảo anh mang về.

    Địch Lâm Chiêu không khách sáo nhận lấy.

    Lần này Địch Lâm Thâm không cùng sang đây theo, hắn sợ mình tới sẽ không muốn đi mất.

    Địch Sĩ Nghĩa cảm thấy Địch Lâm Thâm cố gắng hơi quá, lúc ăn cơm nói: “Lâm Thâm à, ăn cơm thì ăn cho ngon, đừng đọc sách nữa, không tốt cho dạ dày đâu.”

    Không sai, Địch Lâm Thâm đang vừa ăn vừa đọc sách.

    “Không sao, con từ từ ăn.” Địch Lâm Thâm không ngẩng đầu lên mà dùng muỗng đưa cơm vào miệng.

    Địch Vu Tư ngồi cạnh hắn gắp thức ăn vào chén giùm hắn, còn trộn trộn giùm hắn, để mỗi một muỗng hắn đều có thể ăn được thức ăn.

    Địch Lâm Thâm không ngẩng đầu lên xoa tóc Địch Vu Tư một cái, tỏ ý khen ngợi, tiếp đó vừa ăn vừa đọc.

    Địch Sĩ Nghĩa vẫn cảm thấy nên kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi, “Sắp sang năm rồi, lớp 12 cũng rất mệt, nhân lúc ăn Tết nghỉ ngơi mấy ngày đi.”

    “Không được, không lãng phí thời gian.”

    “Nghỉ ngơi thích hợp sao có thể là lãng phí thời gian chứ?”

    “Bây giờ thi không khá, nếu không nỗ lực, thì thật sự không còn hy vọng.”

    “Lúc họp phụ huynh thầy Khuất của tụi con có nói với thành tích này của con thì thi đại học là không thành vấn đề mà.”

    “Con muốn thi cùng trường với Ngu Đào.”

    Lời này của hắn khiến cho Địch Sĩ Nghĩa kinh ngạc, ông không ngờ con trai mình lại có chí lớn như vậy. Xem ra đều nhờ Ngu Đào đôn đốc tốt, đồ Tết tặng nhà họ Ngu lúc này hơi ít, chờ đến rằm tháng giêng, lại tặng phần quà lớn.

    Mà Địch Lâm Chiêu và Du Mỹ Hề thì rất có thể hiểu được, dù sao người ta là người yêu, muốn thi cùng cũng là chuyện bình thường.

    Trong thời gian ăn Tết, tất cả mọi người đều rất bận. Dù cho không có thân thích, giữa bạn bè cũng luôn phải tụ họp chút.

    Mùng ba, Địch Lâm Thâm và người nhà đi tới một buổi tụ hội do trưởng bối tổ chức.

    Địch Lâm Thâm tuy không có hứng thú, nhưng Địch Sĩ Nghĩa cứ muốn hắn đi. Cũng không phải vì mặt mũi gì, chỉ là muốn Địch Lâm Thâm nhân cơ hội này nghỉ ngơi chút thôi.

    Ý tưởng của Địch Sĩ Nghĩa thì tốt đấy, nhưng kết cục có hơi lộn xộn.

    Trên buổi tụ hội, có người khiêu khích chia rẽ, nói với Địch Lâm Chiêu là Địch Lâm Thâm không phải con nhà họ Địch, bảo Địch Lâm Chiêu cẩn thận Địch Lâm Thâm muốn cướp gia sản.

    Điều này khiến cho Địch Lâm Chiêu nổi giận, trực tiếp ra tay đánh người.

    Theo lý mà nói là đối phương đuối lý, nhưng đám anh em của đối phương lại mặc kệ, nghĩ anh em nhà mình đâu có nói gì, dựa vào đâu mà đánh người? Thẹn quá thành giận hả?

    Sau đó họ xông lên muốn đánh Địch Lâm Chiêu, giành lại mặt mũi cho anh em nhà mình.

    Địch Lâm Thâm có thể để anh mình bị đánh à? Chắc chắn không thể rồi.

    Những người này bàn đến chuyện đánh nhau, ai cũng không đánh nổi Địch Lâm Thâm.

    Vì thế Địch Lâm Thâm đánh hết đám người đó.

    Địch Sĩ Nghĩa rất tức giận, không ngờ cái lưỡi này lại nhai công khai như thế.

    Trưởng bối tổ chức buổi tụ hội này cảm thấy rất mất mặt, không phải giận nhà họ Địch, mà là giận nhà đó không có mắt.

    Địch Sĩ Nghĩa dẫn người nhà phẩy tay áo bỏ đi.

    Sau đó, bạn tốt của Địch Sĩ Nghĩa và đa số những người không muốn mất lòng nhà họ Địch cũng ào ào rời khỏi. Buổi tụ hội cứ thế mà tan rã trong không vui.

    Địch Sĩ Nghĩa hiểu thảo nào hồi trước Ngu Đào hỏi ông giùm Địch Lâm Thâm. Xem ra chuyện này đã loan truyền quá lâu, hơn nữa còn loan truyền quá rộng. Hồi đầu Địch Lâm Thâm không hòa hợp với gia đình, cũng là vì cái nút thắt trong lòng này.

    Địch Sĩ Nghĩa vỗ vỗ vai Địch Lâm Thâm, “Là ba sơ sót.”

    Địch Lâm Thâm trái lại cười, nói: “Không sao đâu. Không phải ba nói con là con ruột của ba à?”

    Địch Sĩ Nghĩa cười, vỗ đầu Địch Lâm Thâm một cái, nói: “Thằng nhóc ngốc.”

    Địch Lâm Thâm quay đầu nhìn Địch Lâm Chiêu, “Anh, anh không sao chứ?”

    “Không sao.” Địch Lâm Chiêu cũng hơi lộ ý cười, tuy đánh nhau anh chưa từng thua qua, nhưng em trai đánh nhau giùm hắn, còn không cho người ta đụng vào anh một tí, cảm giác này rất mới mẻ.

    “Con còn chưa ăn no, mình tìm chỗ nào ăn cơm xong rồi về đi.” Địch Lâm Thâm đề nghị, hắn thật sự chưa ăn no.

    Địch Vu Tư lập tức hùa theo, “Ăn cơm xong rồi về đi!”

    Hôm nay bé chẳng những không bị hù dọa, trái lại cảm thấy anh hai đánh nhau và anh hai che chở anh cả rất đẹp trai, sau này mình cũng phải đẹp trai như vậy mới được!

    “Được rồi, đi thôi, muốn ăn cái gì?” Địch Sĩ Nghĩa hỏi.

    Người một nhà vừa đi vừa thảo luận, sau đó lên xe, đến hội quán ăn cơm.

    Thuộc truyện: Sau khi học bá mất trí nhớ