Sau khi học bá mất trí nhớ – Chương 37-42

    Thuộc truyện: Sau khi học bá mất trí nhớ

    Chương 37

    Sáng mùng bốn, Địch Lâm Thâm đến nhà họ Ngu chúc tết, còn mang theo cái đuôi nhỏ —— Địch Vu Tư.

    Sau khi mối quan hệ với Du Mỹ Hề hòa dịu lại, hắn và Địch Vu Tư cũng khá hơn nhiều. Địch Vu Tư nói nhớ Ngu Đào, muốn đi theo. Địch Lâm Thâm nghĩ Mai Nhĩ và Địch Vu Tư bằng tuổi, chắc có thể chơi chung, vậy thì Mai Nhĩ không theo sau Ngu Đào nữa, hắn cũng có thể hôn nhẹ với Ngu Đào, nên liền mang theo Địch Vu Tư.

    Vào cửa, Địch Vu Tư ngoan ngoãn chúc Tết cha mẹ nhà họ Ngu.

    Mai Nhĩ nghe thấy tiếng động, từ trong phòng chạy ra. Nhưng lúc nhìn thấy Địch Vu Tư, bất chợt dừng bước.

    “Nữ bá vương?!” Địch Vu Tư kêu lên sợ hãi.

    Mai Nhĩ làm mặt “Cậu dám nhiều lời tui liền đánh chết cậu”, nhíu mày đôi chút.

    Ngu Đào cũng kinh ngạc nhìn Mai Nhĩ, Địch Vu Tư thường nhắc với cậu về nữ bá vương chung bàn, chẳng lẽ là Mai Nhĩ?

    Không thể nào? Em gái cậu rõ ràng đáng yêu thế mà!

    “Hai đứa quen nhau?” Ngu Sổ hỏi.

    Địch Lâm Thâm chọc lưng Địch Vu Tư một cái, bảo nó đừng nói lung tung.

    Địch Vu Tư nhận được tinh thần của anh bé, lập tức nói: “Con và Mai Nhĩ là cùng bàn.”

    “Tình cờ thế à.” Mai Mãn Chi cười nói: “Đừng đứng ở cửa nữa, mau vào đi. Dì có nấu bo bo đậu đỏ, lát nữa tụi con đều ăn một chén nhé.”

    “Dạ.” Địch Lâm Thâm đáp, đổi dép xong, tiến vào phòng khách.

    Mai Nhĩ thấy Địch Vu Tư coi như thành thật, liền chạy đến bên Ngu Đào, không nói gì.

    Ngu Đào cũng không hỏi bé, chỉ gọi Địch Vu Tư sang hỏi xem bài tập.

    Ngu Sổ rót nước cho Địch Lâm Thâm và Địch Vu Tư, hơi xấu hổ nói: “Nhà tụi con Tết tặng nhiều đồ Tết quá, còn đắt như vậy, chú dì cũng ngại.”

    Địch Lâm Thâm cười nói: “Chú, chú đừng khách sáo, đều là nên mà. Nhà tụi con năm nào cũng đặt sớm, có thể rẻ hơn trên thị trường chút nữa.”

    Ngu Sổ biết rõ trong lòng, có giảm nữa cũng sẽ không rẻ đến mức nào, “Nhà con năm nay ăn Tết có thăm người thân không?”

    “Nhà con giờ không có thân thích gì, nhà bác cả không ở trong nước. Đời trước cũng không có ai, nên ăn Tết chỉ gặp mặt bạn bè, người quen cũ, trái lại cũng thong thả.”

    Nhà họ Địch buôn bán rất lớn, nhưng số người trong gia đình thật sự không nhiều. Ông bà Địch Lâm Thâm vào khoảng Địch Lâm Thâm một tuổi đã qua đời. Bên ông bà ngoại của Địch Lâm Chiêu, sau khi mẹ Địch Lâm Chiêu qua đời, thì cũng lục tục qua đời. Ông bà ngoại Địch Lâm Thâm thì mất sau khi mẹ hắn tốt nghiệp đại học. Còn Du Mỹ Hề, từ nhỏ đã là cô nhi, được dì cô nuôi lớn. Sau đó dì của cô cũng qua đời, con cái của dì cô đi thành phố khác sống, nên bình thường đa số là điện thoại qua lại.

    Ăn bo bo đậu đỏ xong, Địch Lâm Thâm liền theo Ngu Đào vào phòng học. Mai Nhĩ và Địch Vu Tư cũng bị gọi vào.

    Ngu Đào ngồi trên ghế, kéo Mai Nhĩ đến trước người, nhỏ giọng nói: “Nói đi, chuyện gì xảy ra?”

    Cậu không muốn để cha mẹ biết chuyện này, tránh cho lo lắng.

    Mai Nhĩ bẹp bẹp miệng, đôi mắt hơi đỏ, cầm lấy tay Ngu Đào nói: “Họ bắt nạt anh, nếu em dữ hơn chút, họ sẽ không dám bắt nạt anh…”

    Ngu Đào chợt đỏ cả mắt, cậu chưa từng nghĩ cô em gái ngây thơ đáng yêu của cậu lại có tâm tư nhỏ nhắn đến vậy, muốn bảo vệ cậu đến thế.

    Lúc đó người nhà bạn trai cũ của cậu quậy vào nhà, cãi lộn, dọa Mai Nhĩ khóc, khi đó Mai Nhĩ vẫn chỉ là một cô bé, bị dọa là rất bình thường. Nhưng không ngờ sau lần đó, lại khiến Mai Nhĩ thay đổi lớn như vậy.

    Thấy dáng vẻ này của Ngu Đào và Mai Nhĩ, Địch Lâm Thâm cũng hiểu sơ được là chuyện gì xảy ra.

    Đi tới ngồi xổm xuống, xoa tóc Mai Nhĩ, nói: “Em chồng dũng cảm thật đấy. Nhưng sau này em không cần lo, anh sẽ bảo vệ anh em, đảm bảo không để anh ấy bị bắt nạt.”

    “Thật không?” Cặp mắt to của Mai Nhĩ chứa đầy nước mắt nhìn Địch Lâm Thâm.

    Địch Lâm Thâm cười nói: “Đương nhiên, không tin em hỏi anh em, ở trường có ai dám bắt nạt anh ấy không.”

    Mai Nhĩ nhìn về phía Ngu Đào.

    Ngu Đào cười nói: “Thật sự không có, anh Lâm Thâm của em rất lợi hại, không ai đánh lại anh ấy hết.”

    Mai Nhĩ nghe thế, bỗng yên tâm. Kéo tay Địch Lâm Thâm, nói: “Vậy anh phải bảo vệ anh em thật tốt đó.”

    “Ừm, anh đảm bảo.” Địch Lâm Thâm dịu dàng nói.

    Mai Nhĩ nở nụ cười, tựa như tất cả khúc mắc đều buông xuống.

    Địch Vu Tư mặc dù không biết rõ nguyên do, bé nghe đi nghe lại, chắc có ai bắt nạt anh Ngu Đào, Mai Nhĩ muốn bảo vệ anh Ngu Đào, nên mới dữ như thế. Nghĩ như vậy, bé vẫn có thể hiểu được, sau này bé sẽ không bao giờ gọi Mai Nhĩ là nữ bá vương nữa!

    Địch Vu Tư bước tới, nói với Mai Nhĩ: “Cậu ở trường không có bạn tốt, sau này tớ làm bạn tốt với cậu đi!”

    Mai Nhĩ gật đầu, “Nếu là bạn tốt, vậy cậu cho tớ chép bài tiếp đi nhé.”

    “…” Địch Vu Tư cảm thấy cứ như tất cả đều không có gì thay đổi! “Cậu không biết tự làm hả?!”

    Hơn nữa thành tích thi còn tốt hơn bé.

    “Biết thì biết, nhưng chép của cậu nhanh hơn, tớ có thể dùng những thời gian khác để xem phim hoạt hình.” Mai Nhĩ dáng vẻ như đương nhiên.

    Ngu Đào có phần cạn lời, em gái của mình có phải là lớn lên hơi lệch hay không, sao có thể chép bài của bạn học chứ?

    “Tớ cũng phải xem phim hoạt hình!” Địch Vu Tư tranh thủ quyền lợi cho mình.

    “Cậu xem hoạt hình gì?”

    “Tớ xem…”

    Hai người cứ thế mà bàn về phim hoạt hình, chuyện bài tập liền bị vứt qua một bên.

    Địch Lâm Thâm nắm chặt tay Ngu Đào.

    Ngu Đào cười với hắn, tỏ vẻ yên tâm.

    Địch Lâm Thâm rất muốn ôm Ngu Đào, nhưng hai đứa bé ở đây thực sự bất tiện, nhưng lại không thể đuổi người, không thì ý đồ của mình cũng rõ ràng quá, nên chỉ có thể nhịn.

    Nháy mắt, kỳ nghỉ Tết âm lịch trôi qua.

    Tối một ngày trước khi đi làm, Địch Sĩ Nghĩa yêu cầu Địch Lâm Thâm ngày mai nhất định phải đến công ty với ông một chuyến.

    “Làm gì?” Địch Lâm Thâm không rõ.

    “Bảo con đi thì đi đi, chỉ một ngày mai thôi.”

    “Không có chuyện quan trọng, con không đi. Phải học.”

    “Quan trọng!”

    Địch Lâm Thâm vẫn không muốn đi, “Ba không thể giải quyết?”

    “Không thể!”

    Địch Lâm Thâm suy nghĩ chút, “Được rồi, mai để Ngu Đào đi chung với con nhé, chiếm phòng làm việc của ba đọc sách một lát.”

    “Được.”

    Vì thế hôm sau, Địch Sĩ Nghĩa liền dẫn Địch Lâm Thâm và Ngu Đào đến công ty.

    Ông chủ dẫn theo cậu hai đến, nhân viên ở tầng văn phòng của ông chủ đều căng thẳng. Người khác có thể không biết, nhưng trong lòng họ rất rõ, cậu hai sau này có thể sẽ là ông chủ của họ.

    Đến văn phòng, ghế sô pha còn ngồi chưa nóng, hai người đã bị Địch Sĩ Nghĩa đưa tới phòng họp. Hôm nay mặc dù không phải thời gian họp thường lệ mỗi tuần, nhưng quay về từ kỳ nghỉ Tết âm lịch, nên cuộc họp thường lệ này phải mở.

    Địch Sĩ Nghĩa ngồi ở vị trí của mình, mở miệng nói: “Những chuyện khác cứ để xuống trước, tôi có chuyện quan trọng muốn nói.”

    Ánh mắt mọi người đều chuyển về phía Địch Sĩ Nghĩa.

    “Mọi người đều biết, Lâm Thâm là con thứ hai của tôi, con ruột.” Địch Sĩ Nghĩa mặt mày nghiêm túc, “Nhưng lại có người bắt đầu nói nó không phải con ruột của tôi, hơn nữa người nói như vậy còn không ít. Vì thế mọi người hãy suy nghĩ cho tôi, làm sao mới có thể xóa bỏ lời đồn này.”

    Địch Lâm Thâm: “…”

    Ngu Đào lén cười, nhưng rất nhanh đã giả vờ ngáp, lấy tay che lại.

    Rõ ràng là đề tài thảo luận vừa buồn cười vừa tẻ nhạt, nhưng không ngờ các công nhân viên lại hưởng ứng rất tích cực.

    “Ông chủ, tôi cảm thấy có thể mở một buổi họp báo.”

    “Ông chủ, thật ra có thể đăng thông báo, ngăn chặn đồn đãi.”

    “Ông chủ, ngài có thể dẫn cậu hai đến trường hợp quan trọng nhiều hơn, như vậy lời đồn tất nhiên là tự sụp đổ rồi.”

    “Ông chủ, mình có thể tuyên truyền sẽ gửi thư luật sư cho người đồn đãi.”

    Địch Lâm Thâm nghe mà đau đầu, nhưng vẫn cho cha mặt mũi, không nghênh ngang rời đi.

    Mãi đến tận khi buổi họp kết thúc, đã tới giờ cơm trưa.

    “Được rồi, tan họp. Liên quan đến vấn đề Lâm Thâm là con ruột của tôi, bộ quan hệ xã hội, hãy lập kế hoạch đối phó cho tôi xem chút đi.”

    “Vâng ông chủ.” Trưởng bộ quan hệ xã hội đáp.

    Địch Lâm Thâm thật sự không còn lời nào để nói, kéo Ngu Đào ra khỏi phòng họp.

    “Đây là chuyện gì chứ? Có mất mặt không đó?” Địch Lâm Thâm phàn nàn. Hắn thật sự không thể hiểu được những bộ trưởng phó tổng giám đốc gì gì này, sao có thể thành thật cho ra nhiều cách như vậy chứ.

    Ngu Đào mỉm cười nói: “Đây không phải là chú coi trọng cậu à?”

    “Nói thì nói thế, chuyện này thảo luận ở nhà không được à? Hay tớ không tới họ không thảo luận được?”

    Ngu Đào vừa đi với hắn vừa nói: “Chú bảo cậu tới, cũng vì muốn người khác biết, quan hệ của hai người rất tốt, để người ta không nghĩ nhiều.”

    Địch Lâm Thâm thở dài, hắn không thể nói gì cha, nên chỉ cằn nhằn mấy câu với Ngu Đào thôi.

    Hai người vào văn phòng, trợ lý vào hỏi trưa họ muốn ăn gì, có thể đặt thức ăn giùm họ.

    Địch Lâm Thâm nói là dẫn Ngu Đào ra ngoài ăn, không phiền các cô đặt.

    Một lát sau Địch Sĩ Nghĩa cũng quay về, cười nói: “Đi, đi ăn cơm. Muốn ăn cái gì?”

    Địch Lâm Thâm cảm thấy cha mình lúc này tựa như một cái bóng đèn rất lớn…

    Ngu Đào trả lời: “Đều được ạ.”

    Địch Sĩ Nghĩa suy nghĩ chút, nói: “Gần đây có một quán đồ Thái, dẫn tụi con đi ăn thử nhé.”

    Địch Lâm Thâm không phản đối, “Ăn cơm xong con sẽ về.”

    “Không được. Hôm nay ở đây một ngày cho ba.” Địch Sĩ Nghĩa từ chối không tha.

    Hôm nay ông đi để show con ruột, sao có thể cho Địch Lâm Thâm về được.

    Địch Lâm Thâm không giành với ông, dù sao đem hết sách vở đến rồi, cũng được.

    Sau khi ăn xong trở về, Địch Lâm Thâm và Ngu Đào học ở trước bàn làm việc.

    Địch Sĩ Nghĩa nhìn một lát, liền mở video họp. Trước khi đi còn đặc biệt giữ cửa mở ra một cái khe, để người đi qua đều biết con trai ông đang học ở trong, chỉ có con ruột mới có thể chiếm bàn của ông. Chút khe cửa này cũng không đến mức làm ồn hai người, thư ký trợ lý ở bên ngoài đều thả nhẹ động tác.

    Học hai tiếng, hai người đều có hơi mệt mỏi, liền đứng dậy đi bộ tí, coi như nghỉ ngơi.

    Địch Lâm Thâm thấy trong phòng nghỉ của Địch Sĩ Nghĩa có một cây đàn ghi-ta, trông có vẻ rất mới, chắc là có người tặng ông. Nhưng Địch Sĩ Nghĩa không biết nhạc cụ, cũng không biết đối phương nghĩ gì nữa.

    Địch Lâm Thâm lấy đàn ghi-ta, đưa cho Ngu Đào, “Hát bài nghe đi.”

    Ngu Đào cười, nhận đàn ghi-ta, ra ghế sô pha bên ngoài ngồi xuống, thử âm xong, sau đó mới hát.

    Lúc này, Địch Sĩ Nghĩa họp xong đang dẫn Lưu Chí Ngạn và một người đại diện tới văn phòng bàn bạc vài chuyện, đi tới cửa, liền nghe thấy tiếng ca của Ngu Đào.

    Lưu Chí Ngạn dừng bước đầu tiên, đứng ở cửa, xuyên qua khe hở nhìn người bên trong, không ngờ lại là người ông biết.

    Địch Sĩ Nghĩa cũng hơi kinh ngạc, ông biết Ngu Đào biết nhạc cụ, nhưng trước giờ chưa từng nghe Ngu Đào hát, không ngờ giọng hay như vậy.

    Sau khi xong một bài, Địch Lâm Thâm bảo Ngu Đào thêm một bài nữa.

    Lưu Chí Ngạn nói với Địch Sĩ Nghĩa: “Mầm non này mà không bồi dưỡng, cũng phí của trời quá đi?”

    Địch Sĩ Nghĩa nghĩ thật sự có thể hỏi xem nguyện vọng của Ngu Đào, đương nhiên, là dưới tiền đề không quấy rầy Ngu Đào thi đại học mới được.

    Chương 38

    Ngu Đào hát xong, đám người Địch Sĩ Nghĩa liền đi vào.

    Thấy họ vào, Ngu Đào hơi xấu hổ thả đàn ghi-ta xuống, chào Lưu Chí Ngạn. Một người khác thì cậu không biết, nhưng vẫn chào.

    Địch Lâm Thâm nói: “Con thấy phòng nghỉ có đàn ghi-ta, nên lấy ra cho Ngu Đào đàn.”

    Địch Sĩ Nghĩa cười ha ha, nói: “Đàn ghi-ta này vốn là cho Ngu Đào. Làm riêng, hàng mới tới, còn chưa đem về. Ngu Đào, thế nào? Âm sắc được chứ?”

    Ngu Đào không ngờ lại là cho mình, vội nói: “Cảm ơn chú, âm sắc rất tốt.”

    Địch Sĩ Nghĩa cười nói: “Thế thì tốt. Vừa nãy Chí Ngạn nói con hát rất tốt, chú cũng thấy không sai, có định phát triển theo diện này không?”

    Ngu Đào cười cười, “Con chưa từng nghĩ đến mặt này qua.”

    Cậu hát là vì yêu thích, hoặc nói là vì có thể thu hút Địch Lâm Thâm, còn coi nó như nghề nghiệp, chưa từng nghĩ qua.

    Lưu Chí Ngạn ở cạnh nói: “Giọng của cậu rất êm tai, chuẩn âm cũng tốt. Mặt mũi lại dễ nhìn, là miếng nguyên vật liệu để làm nghề này.”

    “Ngài nghĩ nhiều quá rồi.” Ngu Đào ngượng ngùng nói.

    Địch Sĩ Nghĩa cũng không yêu cầu Ngu Đào quyết định ngay, chỉ cười nói: “Nếu con có nguyện vọng, có thể nói với chú bất cứ lúc nào. Nếu ký vào Hoàn Nghệ của chú, chú chắc chắn sẽ cho con hợp đồng cấp A.”

    Hoàn Nghệ tốt nhất là hợp đồng cấp S, bình thường là nghệ sĩ vô cùng đứng đầu mới có thể lấy được, độ tự do rất cao. Nhưng tương tự, nguồn tài nguyên phải tự mình tìm, nếu có bên phía tài nguyên liên lạc với công ty, công ty có thể chuyển thay, nhưng sẽ không đặc biệt tìm cơ hội cho nghệ sĩ hợp đồng này. Mà hợp đồng cấp A chia thành mức cao tuy không có cao bằng cấp S, lại do công ty cung cấp tài nguyên, nhưng nghệ sĩ có thể quyết định nhận hay không, độ tự do khá ổn.

    Mà Ngu Đào là người mới, có thể ký hợp đồng cấp A, đã coi như là xưa nay chưa từng thấy rồi.

    Địch Lâm Thâm mở miệng nói: “Ba, ba đừng có sắp đặt mấy chuyện này trước. Giờ Ngu Đào quan trọng nhất vẫn là thi đại học.”

    “Đúng đúng đúng.” Địch Sĩ Nghĩa nói: “Ngu Đào, con đừng bận tâm những chuyện này trước, chờ thi đại học xong. Nếu con có nguyện vọng, lúc nào cũng có thể nói với chú, đừng thấy ngại.”

    “Dạ thưa chú.” Ngu Đào đáp. Ngôi sao rất nở mày nở mặt, nhưng ra mặt có thể có bao nhiêu? Vì thế vẫn là thi đại học trước thì khá hiện thực hơn.

    “Hai đứa ra ngoài đi lòng vòng đi, trợ lý có đặt buổi trà chiều. Tụi con đi ăn chút đi. Ba và các chú có tí chuyện phải bàn.” Địch Sĩ Nghĩa nói.

    “Dạ.” Địch Lâm Thâm vừa đúng có hơi đói bụng, liền kéo Ngu Đào ra ngoài.

    Trợ lý dẫn họ đến phòng trà nước độc lập, đưa bánh ngọt cho họ, lại tự tay pha cà phê, rồi mới đi bận việc của mình.

    “Cậu muốn làm ca sĩ không?” Địch Lâm Thâm đặt bánh vào trong cái dĩa nhỏ của Ngu Đào, hỏi.

    “Không nghĩ tới.” Với Địch Lâm Thâm, Ngu Đào càng không cần phải nói dối.

    Địch Lâm Thâm cười nói: “Làm ca sĩ nào nở mày nở mặt bằng làm vợ tớ chứ?”

    Ngu Đào suýt nữa bị sặc cà phê, liếc Địch Lâm Thâm một cái.

    Địch Lâm Thâm cảm thấy mình nói chẳng có gì sai cả, “Làm ca sĩ vừa phải chú ý hình tượng, còn phải giữ mình hòa nhã, không vui thì ở bên ngoài cũng phải cười mặt làm lành, mệt mỏi biết bao nhiêu? Ở cùng với tớ, cậu tốt xấu gì cũng là phu nhân nhị thiếu, mấy nghệ sĩ hạng nhất khẳng định sẽ có thái độ tốt với cậu, nghệ sĩ còn muốn xây dựng quan hệ với cậu nữa. Vả lại lúc nào cũng có thể nổi giận chơi xấu tớ, tớ còn không nói cậu, luôn bao dung cậu, tốt biết bao nhiêu?”

    “Nhưng nói đi nói lại. Nếu cậu muốn hát cũng được, lúc đó tớ sẽ cố gắng kế thừa Hoàn Nghệ, đặc biệt nâng cậu.”

    Ngu Đào nở nụ cười, nói: “Không nói tới mấy chuyện khác, bản thân tớ không hợp với nghề này. Hơn nữa nghề này come out khó bao nhiêu cậu cũng biết. Tớ muốn tự do một chút.”

    Cậu không hiểu nhiều về giới giải trí, nhưng ít nhiều cũng sẽ nghe nói một ít. Chuyện cậu gặp phải hồi cấp hai, nếu đặt vào ánh mắt đánh giá của công chúng, cậu nghĩ cậu sẽ không chịu nổi. Không phải tuổi càng lớn, năng lực chịu đựng áp lực càng mạnh, mỗi người đều có một mức độ của mình, cậu biết cậu không được, nên cũng biết khó mà lui.

    Địch Lâm Thâm cầm tay Ngu Đào, “Tớ nói, cậu nghe là được. Chỉ cần cậu vui vẻ, dù làm gì tớ cũng sẽ ủng hộ cậu.”

    Thật ra nếu Ngu Đào muốn làm ca sĩ, hắn thật sự sẽ dốc hết sức để đối phó mà ủng hộ, không biết xấu hổ hỏi cha hắn lấy tài nguyên, còn có thể khởi động cả nhà xem có cơ hội tốt nào thì cướp lấy hết!

    “Ừm, tớ biết. Nhưng tớ chỉ muốn vui vẻ ở cùng với cậu, những chuyện khác đều không quan trọng.” Ngu Đào nói.

    Địch Lâm Thâm ấm áp trong lòng, Ngu Đào thật sự đúng là của báu với hắn.

    Hắn lớn như vậy, không có gì là hắn cảm thấy đáng được ăn mừng. Nhưng từ khi cùng bên Ngu Đào, hắn thật sự nghĩ đây là chuyện rất đáng được ăn mừng. Ngu Đào đưa đến cho hắn rất nhiều, mà hắn cho Ngu Đào, lại quá ít, sau này phải cố gắng hơn mới được.

    Từ sau khi đi công ty một lần, Địch Sĩ Nghĩa không yêu cầu Địch Lâm Thâm đi nữa.

    Cuộc sống của Địch Lâm Thâm và Ngu Đào lại quay về quỹ đạo, mỗi ngày lấy việc học làm chính.

    Hôm nay, Địch Sĩ Nghĩa tan tầm về, trên bàn cơm nói với Ngu Đào: “Ngu Đào, có chuyện muốn bàn với con một chút.”

    Ngu Đào nhìn Địch Sĩ Nghĩa, “Chuyện gì ạ?”

    “Là như vầy, công ty mới đầu tư quay một bộ phim mới, cần một ca sĩ hiến giọng, phải là người mới, không cần kỹ xảo biểu diễn, chỉ là hát phối một phần cho một diễn viên trong một khúc của phim. Được chứ?” Việc này vừa giao lên, ông nghĩ đầu tiên là Ngu Đào, Lưu Chí Ngạn cũng gọi điện cho ông, bảo ông hỏi ý Ngu Đào xem.

    “Không chậm trễ Ngu Đào học chứ?” Địch Lâm Thâm hỏi.

    “Không không, chỉ là một đoạn ngắn, nửa ngày là có thể học được.” Địch Sĩ Nghĩa nói: “Công ty sẽ đưa tiền lương.”

    Ngu Đào vội hỏi: “Không cần đâu chú, không cần đưa tiền, con giúp một chuyện là được rồi.

    Cậu thấy mình ở nhà họ Địch chi phí ăn mặc đều do nhà họ Địch gánh, Du Mỹ Hề còn luôn mua đồ cho cậu, cậu đã rất ngại rồi.

    “Việc nào ra việc đó. Tiền này không đưa con, cũng hời cho người khác, không bằng con cầm, dù sao qua lại cũng là đưa cho người một nhà, rất tốt.” Nếu không lấy tiền, Địch Sĩ Nghĩa sẽ không đồng ý, dù sao không ai đi cực khổ trả giá không công được. Ngu Đào không nhận tiền gia sư của Địch Lâm Thâm đã làm ông thấy rất ngại rồi, số tiền ca hát này nhất định phải để Ngu Đào cầm.

    Ngu Đào còn muốn từ chối, Địch Lâm Thâm đã giành trước một bước nói: “Vậy thì được, ba nói với người ở công ty, Ngu Đào chỉ đến giúp, đừng có mà nhiều chuyện.”

    Hắn sợ có người ở đó chọn này lựa kia, cuối cùng tạo thành phiền phức.

    “Yên tâm, chắc chắn sẽ nói tốt.” Địch Sĩ Nghĩa nghĩ, có Lưu Chí Ngạn ở đây, khẳng định không thành vấn đề.

    Vì thế việc này cứ quyết định như vậy.

    Ngu Đào học hát rất nhanh, lúc đi thu bài hát, thì đến phòng thu âm của Lưu Chí Ngạn. Địch Lâm Thâm cũng đi theo, lỡ như có người làm phiền Ngu Đào, hắn cũng có thể oán người về, chắc chắn không thể để Ngu Đào chịu oan ức được.

    Thu âm rất thuận lợi, hai tiếng đã làm xong.

    Lưu Chí Ngạn muốn mời Ngu Đào đi ăn cơm, nhưng bị Địch Lâm Thâm từ chối —— Vì sao một mình đã muốn mời Ngu Đào đi ăn cơm? Đào Đào của hắn tùy tiện ai cũng có thể mời vậy à?

    Rời phòng thu âm, hai người đi dạo phố, chuẩn bị ăn cơm tối xong rồi về.

    Tiền thu âm bài hát đã được gửi vào tài khoản của Ngu Đào trước rồi.

    Vì thế thừa dịp đi dạo phố, Ngu Đào mua cái cặp cho Địch Lâm Thâm, mình cũng mua một cái.

    Địch Lâm Thâm cười, tuy cặp không quá đắt, nhưng hình thức không tệ, dung lượng cũng lớn, vừa vặn với những học sinh như họ. Nhưng quan trọng là, họ là cặp đôi! Có gì đáng để đeo trên lưng hơn cái này chứ?

    Ngu Đào mua chút bánh, một phần đưa về nhà, một phần khác là chuẩn bị mang về nhà họ Địch.

    Ngu Sổ và Mai Mãn Chi thấy Ngu Đào và Địch Lâm Thâm tối sang đây, đều hơi bất ngờ.

    Ngu Đào nói phụ thu âm bài hát được thù lao, Ngu Sổ và Mai Mãn Chi đều rất ngạc nhiên, nhưng rất vui vẻ, nhìn con trai càng ngày càng hướng ngoại, càng ngày càng cởi mở, sao có thể không vui cho được?

    Mai Nhĩ ôm chân Ngu Đào, hỏi cậu có phải muốn làm ngôi sao không.

    Ngu Đào giải thích với bé một lần.

    Tuy không phải thật sự muốn làm ngôi sao, nhưng Mai Nhĩ vẫn rất vui.

    Ngồi một lát, Ngu Đào liền theo Địch Lâm Thâm rời đi.

    Ngu Sổ có phần không yên lòng, xuống lầu bắt xe giùm hai người, nhìn họ lên xe, mới lên lầu vào nhà.

    Hai người mang theo bánh về nhà họ Địch, nhà họ Địch cũng không ngờ Ngu Đào lại còn mua đồ về.

    Vì thế bánh thành bữa ăn khuya, người một nhà quây quần trước bàn ăn, ăn khuya uống sữa tán gẫu, bầu không khí hòa thuận vui vẻ.

    Trở về phòng ngủ, Địch Lâm Thâm đè Ngu Đào xuống ghế sô pha hôn.

    Hôm nay lúc Ngu Đào hát, hắn đã muốn hôn. Sau đấy lúc đi dạo phố có rất nhiều cơ hội, nhưng cảm thấy mình ở bên ngoài vẫn nên chính nhân quân tử một tí, về nhà rồi buông thả sau, vì thế nhịn lâu như vậy, tất nhiên không thả nhẹ Ngu Đào.

    Ngu Đào bị hắn hôn thở hồng hộc, quần áo cổ áo phân tán, khóa kéo quần cũng mở. Mặt đỏ bừng bừng, mềm oặt nằm trên ghế sô pha.

    Địch Lâm Thâm cười khẽ, ngón tay vuốt ve trên xương quai xanh của cậu, nói giọng khàn khàn: “Đào Đào, hãy lớn lên nhanh chút đi.”

    Ngu Đào rũ mí mắt xuống, ngại nhìn hắn. Ngu Đào biết Địch Lâm Thâm có giới hạn, mỗi lần dù cho thân thiết có hơi kích thích, Địch Lâm Thâm cũng sẽ kiềm chế, chờ cậu thành niên.

    Địch Lâm Thâm cười, cởi áo khoác một cái, rồi bế Ngu Đào lên.

    “Không chiếm hời được thì đi tắm chung đi, thêm tí tinh dầu thả lỏng một chút.”

    Ngu Đào tựa trước người Địch Lâm Thâm, không từ chối. Thân thiết một chút, không chỉ Địch Lâm Thâm thích, cậu cũng thích.

    Liều mạng một kỳ nghỉ, nháy mắt lớp 12 đã phải đi học sớm.

    Hai người đeo cặp giống nhau, mặc áo khoác giống nhau vào cổng trường.

    Đám bạn học đã lâu không gặp, vừa đi vừa tán gẫu nhiệt tình.

    Giả San San đúng lúc vào cổng trường chung với họ, nên dọc theo đường đi đều nói chuyện với Ngu Đào.

    Địch Lâm Thâm đi cạnh Ngu Đào, cách rất gần, tựa như đang nói chuyện thầm thì, mu bàn tay hai người thỉnh thoảng sẽ chạm vào nhau, Địch Lâm Thâm cảm thấy rất thỏa mãn.

    “Đúng rồi, hai người có nghe nói không? Học kỳ này sẽ có một học sinh dự thính.” Giả San San nói.

    “Chưa từng nghe qua.” Ngu Đào nói. Cậu không hay để ý tới group lớp, có chuyện quan trọng gì, thầy Khuất sẽ nhắn tin cho mỗi người.

    “Lớp 12 lần trước không có, khóa này của mình thì có một người. Không biết sẽ phân vào lớp nào.” Giả San San cũng không quá nghiêm túc, chỉ tùy ý nói thôi.

    Loại dự thính như này lớp 9, lớp 12 đều có. Không phải chuyển trường, cũng không thuộc về học sinh trường, chỉ là nhờ quan hệ đến trường cấp ba trọng điểm dự thính nửa năm, nói trắng ra, là vì bứt lên trước khi thi đại học. Nhưng trước kỳ thi tốt nghiệp trung học vẫn phải về trường cũ, ở bên đó ghi danh sắp xếp phòng thi.

    Bình thường không có quan hệ vững vàng, trường cao trung sẽ không nhận dự thính như này. Thật ra trong đây tồn tại sự không công bằng, nhưng không phải học sinh có thể chi phối, vì thế chỉ cần không chậm trễ họ học, cũng cứ tùy ý.

    Có thể do mới khai giảng, mọi người vẫn còn hơi mất tập trung, tuy biết đây là phải phấn đấu nửa năm, nhưng cũng phải cho họ chút thời gian quá độ chứ.

    Địch Lâm Thâm vừa đọc sách vừa lén kéo tay Ngu Đào ở dưới.

    Ngu Đào như có như không nắm lấy ngón tay Địch Lâm Thâm, sức cũng không mạnh.

    Lúc này, thầy Khuất dẫn theo một nam sinh đi vào, nói: “Mọi người hãy tạm dừng trước, giới thiệu một bạn học mới cho mọi người.”

    Mọi người đặt bút trong tay xuống và ngẩng đầu lên khỏi sách, Ngu Đào cũng ngẩng đầu lên theo.

    Nhưng lúc nhìn thấy nam sinh đứng ở đằng trước, đồng tử Ngu Đào co rụt lại, vẻ mặt trở nên vô cùng khó coi, tay nắm Địch Lâm Thâm không tự chủ dùng sức rất lớn.

    Địch Lâm Thâm quay đầu nhìn Ngu Đào, chỉ thấy vẻ mặt Ngu Đào không ổn, đôi mắt nhìn chằm chằm nam sinh đằng trước.

    Thầy Khuất nói: “Đây là bạn Trần Vũ Tranh, sẽ dự thính nửa năm ở trường mình, mọi người hãy hoan nghênh chút đi nhé.”

    Các bạn học phối hợp vỗ tay.

    Sau đó, thầy Khuất xếp chỗ ngồi cho Trần Vũ Tranh.

    Lúc đi tới chỗ ngồi, Trần Vũ Tranh nhìn thấy Ngu Đào đang có phần sững sờ, cậu ta cũng sửng sốt chút, rồi hơi nhếch khóe miệng, vờ như không có gì ngồi xuống vị trí của mình.

    “Được rồi, mọi người tự học tiếp đi.” Nói xong, thầy Khuất liền rời đi.

    Địch Lâm Thâm kéo tay Ngu Đào, ghé vào tai cậu hỏi: “Sao vậy? Cậu quen người đó?”

    Hai tay Ngu Đào cầm lấy tay Địch Lâm Thâm, nhỏ giọng trả lời: “Là bạn học cấp hai của tớ… cũng là bạn từ nhỏ… của bạn trai cũ của tớ.”

    Địch Lâm Thâm nghe xong, chẳng hề thấy căng thẳng, hoặc có gì không yên. Hắn cười vỗ chân Ngu Đào, nói: “Không sao đâu, có tớ ở đây. Đây không phải là cấp hai của cậu, hãy tin tớ.”

    Địch Lâm Thâm an ủi không thể nghi ngờ là một viên thuốc an thần, Ngu Đào thật sự cũng thấy hơi thở phào nhẹ nhõm —— Đúng, đây không phải là cấp hai của cậu. Địch Lâm Thâm cũng không phải là người đó.

    Địch Lâm Thâm cười, trong lòng thì nghĩ: Trần Vũ Tranh này nếu dám gây chuyện cho hắn, hắn sẽ để Trần Vũ Tranh biết THPT Bác Minh này ai mới là cha!

    Chương 39

    Hết tiết thứ nhất, Trần Vũ Tranh mỉm cười đến bên Ngu Đào, vẻ mặt thân thiện nói: “Ngu Đào, đã lâu không gặp.”

    Ngu Đào mặt lạnh gật đầu.

    Địch Lâm Thâm chửi mẹ nó ở trong lòng, thằng ngu này đừng có mà làm Ngu Đào biến về như ban đầu đó.

    “Hai cậu quen nhau?” Bạn học lại hỏi bài Ngu Đào hỏi.

    Trần Vũ Tranh trả lời: “Chúng tôi là bạn học hồi cấp hai. Không ngờ Ngu Đào lại thi vào Bác Minh.”

    Ngu Đào thi tốt, cả trường đều biết, nhưng lúc đó không phải ở Bác Minh. Bác Minh là sau này mới đào cậu sang, nên Trần Vũ Tranh không biết là rất bình thường.

    Bạn học đó hỏi Trần Vũ Tranh: “Trước cậu ở trường cấp ba nào?”

    “Trường Thất Thập Nhị.” Trần Vũ Tranh cũng khôngn ngại nói.

    THPT Thất Thập Nhị tuy không phải trường điểm, nhưng chất lượng dạy học vẫn được, không thuộc về ‘cấp ba hư’, nên cũng không ai có ý xem thường Trần Vũ Tranh.

    Trần Vũ Tranh thấy có không ít bạn học bu sang đây, đều tìm Ngu Đào, hơi ngoài ý muốn, cậu ta không ngờ nhân duyên của Ngu Đào ở đây lại tốt đến thế. Mà cậu ta cũng phát hiện bạn cùng bàn của Ngu Đào không quá thân thiện với cậu ta. Chẳng qua, trên thế giới này không có vấn đề nào mà tiền không giải quyết được, không phải chỉ làm quen thôi à? Cậu ta lành nghề.

    Vì thế cậu ta ho nhẹ một cái, nói với bạn học cả lớp: “Tớ mới tới, trưa hôm nay tớ mời khách ở căn tin, cảm ơn mọi người chăm sóc tớ.”

    Các bạn cùng lớp chỉ cười, cũng không đáp lại. Có thể đến đây học, nếu không phải học không tệ, nếu không phải hoàn cảnh gia đình không tệ, hơn nữa thức ăn ở trường rất rẻ, ai cũng ăn được, học sinh học giỏi hoàn cảnh gia đình có thể không quá tốt thì trường đều có trợ cấp, không cần sầu về việc này. Vì thế ai cũng thấy không cần vì một bữa cơm mà nợ một ân tình, huống chi họ và Trần Vũ Tranh cũng không quen thuộc, càng không cần hơn.

    Bầu không khí chợt có phần lúng túng, lớp trưởng không thể làm gì khác hơn là bước ra hòa giải, “Không cần đâu, chúng tôi không thịnh hành vụ này. Sau này ở lâu cậu sẽ biết, bạn học lớp mình đều rất tốt.”

    Trong lòng Trần Vũ Tranh có hơi khó chịu, nghĩ những người này đang giả đò, nhưng trên mặt vẫn mỉm cười nói: “Tớ cũng không có ý gì khác, chỉ là mới quen các cậu, lại gặp được bạn học cũ, nên vui vẻ mà thôi, đúng không, Ngu Đào?”

    Ngu Đào không lên tiếng, cũng không ngẩng đầu, tiếp tục giảng bài cho bạn học.

    Thật ra cậu rất thích giảng bài cho bạn học, cũng không thấy phí thời gian. Dù sao đề bài một mình mình xem chỉ có hạn, nhưng mọi người cùng nhau xem đề, luôn sẽ có một hai bài cậu chưa từng thấy qua, cậu thông qua điều này để giải bài mới, đồng thời cũng củng cố kiến thức của mình, một công đôi việc.

    Lớp trưởng cười nói: “Cũng đúng, có thể hiểu. Chờ trưa hôm nay cậu đi căn tin xem thức ăn, chắc chắn thoả mãn.”

    Có bậc thang dưới, Trần Vũ Tranh cũng không tiếp lời với Ngu Đào nữa.

    Một buổi sáng rất nhanh đã qua.

    Bữa trưa, vẫn là “đoàn thể nhỏ” họ ăn cơm chung với nhau.

    Lúc xếp hàng lấy cơm, Hướng Tân Kiệt đến trước mặt Địch Lâm Thâm, nhỏ giọng hỏi: “Tớ nói, Ngu Đào với Trần Vũ Tranh đó là chuyện gì vậy?”

    Địch Lâm Thâm cảm thấy nói chuyện này cho Hướng Tân Kiệt biết chút thì cũng nên, dù sao Hướng Tân Kiệt coi Ngu Đào là bạn, còn nữa, hồi ăn Tết lúc ra ngoài gặp mặt, hắn có nói chuyện của Ngu Đào cho Hướng Tân Kiệt.

    Trong cái nhìn của Hướng Tân Kiệt, Ngu Đào đã là anh dâu rồi, còn Ngu Đào có phải gay trời sinh không, có phải từng có một đoạn tình cảm không, không hề quan trọng!

    “Trần Vũ Tranh là bạn học cấp hai của Ngu Đào, là bạn từ nhỏ với thằng loz đó.” Địch Lâm Thâm thấp giọng nói, “Cô lập Ngu Đào là nó bày đầu.”

    Câu sau là Ngu Đào nói với hắn trong lúc nghỉ giữa giờ.

    Thấy vẻ mặt Ngu Đào vẫn luôn không ổn, Địch Lâm Thâm đau lòng, nhưng chỉ có thể ở bên cậu, nói chuyện ở trường cũng không tiện, chỉ có thể chờ về phòng ngủ rồi nói.

    “Mẹ cái thằng bitch đó.” Hướng Tân Kiệt nổi giận, “Dù thế nào, nếu nó dám tác quái ở địa bàn Bác Minh, tớ đánh chết con mẹ nó!”

    “Đến lúc đó rồi xem. Tạm thời cũng không thấy nó làm gì.” Dù nói trước đây hắn nhìn ai khó chịu là có thể đập một trận, nhưng bây giờ hắn nhiều ít cũng phải chú ý chút, không thể bị xử lý kỷ luật. Không thì dù có đi cùng một trường với Ngu Đào, người ta chưa chắc đã muốn hắn.

    “Ừm. Cậu đi khuyên Ngu Đào đi, bảo cậu ấy đừng để ở trong lòng. Tớ tìm mấy người canh chừng thằng ngu đó, có động tĩnh gì mình cũng dễ đề phòng.” Hướng Tân Kiệt không xác định bạn học trong lớp có thể chấp nhận chuyện như đồng tính không. Nếu chuyện của Ngu Đào và Địch Lâm Thâm bị Trần Vũ Tranh biết, lại còn tung ra, thì có thể sẽ phiền phức. Tuy giờ Ngu Đào có Địch Lâm Thâm và cậu ta, khẳng định không đến mức bị cô lập, nhưng trong lòng ít nhiều vẫn sẽ bị ảnh hưởng, thế thì không quá tốt.

    Ngu Đào ngồi trên chỗ ngồi ngẩn người, dù biết giờ đã không phải là hồi cấp hai, nhưng mỗi khi nhớ tới, trong lòng vẫn có chút khó chịu.

    “Ngu Đào, cậu làm sao vậy?” Giả San San bưng cơm sang đây, ngồi cạnh cậu, “Sao không có tinh thần gì hết? Ngủ không ngon?”

    “Không có, chỉ là hơi mệt.” Ngu Đào tùy tiện tìm lý do.

    Giả San San không ngốc, cô phát hiện Ngu Đào bỗng nhiên không cười nữa, bình thường lúc ăn cơm, Ngu Đào đều rất vui vẻ, nói chuyện luôn mang theo ý cười.

    Trì Linh cũng phát hiện, nhưng không hỏi. Ai mà không có chút tâm sự chứ? Hỏi ngay mặt chắc chắn không hỏi ra được, chi bằng để người bên cạnh Ngu Đào hỏi, có thể còn có chút manh mối.

    Địch Lâm Thâm và Hướng Tân Kiệt quay về, Địch Lâm Thâm đặt mâm thức ăn đến trước mặt Ngu Đào, “Ăn cơm đi. Có gà rán cậu thích, tớ lấy hai cái lận đó.”

    “Ừm.” Ngu Đào cầm đũa, bắt đầu ăn cơm.

    Không qua một lát, liền thấy Trần Vũ Tranh bưng mâm thức ăn đi tới, theo sau là lớp trưởng vẻ mặt bất đắc dĩ.

    Lớp trưởng nhìn ra mối quan hệ của Ngu Đào và Trần Vũ Tranh thật sự không được tốt lắm, không thì không thể mặc kệ Trần Vũ Tranh. Dù không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng thay vì Trần Vũ Tranh, cậu chắc chắn quen thuộc với Ngu Đào hơn, cũng gần gũi hơn, nên tất nhiên vẫn thiên vị Ngu Đào.

    Mà Trần Vũ Tranh mới tới đã thể hiện mình rất ưu tú, còn muốn dùng một bữa cơm để thu mua bạn học, lớp trưởng cũng rất chướng mắt. Nhưng cậu làm lớp trưởng, nhất định phải yêu mến bạn học, giới thiệu trường cho bạn mới, nếu không cậu cũng chẳng muốn đi chung với Trần Vũ Tranh.

    Vừa nãy cậu muốn kéo Trần Vũ Tranh sang chỗ khác ngồi, nhưng Trần Vũ Tranh không hề để ý cậu, tự mình đi tới.

    Bên này chỉ còn một chỗ trống, nếu Trần Vũ Tranh ngồi, lớp trưởng sẽ không có chỗ ngồi. Như vậy lớp trưởng cũng rất lúng túng.

    Hướng Tân Kiệt hoàn toàn chướng mắt Trần Vũ Tranh, liền nói: “Chỗ này có người rồi, cậu đi chỗ khác đi.”

    “Người ở đâu?” Trần Vũ Tranh để mâm thức ăn xuống, liền ngồi xuống, “Không sao, đều là bạn học mà, nhường tôi một chút cũng được.”

    Hướng Tân Kiệt chửi trong bụng: Ai cho mày là được, mẹ nó mày là thằng nào?!

    Đúng lúc bạn học bên cạnh Giả San San được người gọi đi ăn, trống một vị trí, Giả San San liền nói: “Lớp trưởng, qua đây ngồi đi.”

    Lúc này lớp trưởng mới hóa giải xấu hổ, ngồi sang. Nhưng cũng không muốn nói chuyện với Trần Vũ Tranh.

    “Ngu Đào, cậu ở trường này như nào? Ở chung với bạn học tốt lắm nhỉ?” Trần Vũ Tranh cười hỏi.

    Ngu Đào không hề muốn quan tâm cậu ta, cũng không nói chuyện.

    Hướng Tân Kiệt mở miệng nói: “Đúng đó, Ngu Đào tốt tính, ở chung với ai cũng rất tốt cả.”

    Lời này nếu đặt ở trước đây, e rằng bạn cùng lớp sẽ nghĩ Hướng Tân Kiệt bị bệnh, nhưng bây giờ, trong lớp thật sự không có ai không thích Ngu Đào.

    “Thế thì đúng là hiếm thấy, nhớ lúc đầu…” Trần Vũ Tranh cười nói, không nói tiếp.

    Lời này của cậu ta thật ra là muốn dẫn đường người khác hỏi thăm, dù sao nghe cứ như Ngu Đào mà Trần Vũ Tranh biết là không giống vậy.

    Nhưng trên thực tế, chẳng có ai tiếp lời cậu ta. Ngu Đào bị Giả San San thông minh lấy sách tiếng Anh ra hỏi bài thu hút sự chú ý, không hề đếm xỉa Trần Vũ Tranh.

    Cái loại nói chuyện có hàm ý này của Trần Vũ Tranh, họ đều nghe ra, nên mới không tiếp tra, cứ để cậu ta xấu hổ đi.

    Địch Lâm Thâm cảm thấy cô gái Giả San San này đúng là rất biết dời sự chú ý. Có lẽ cô ta cũng nhìn ra được gì đấy. Con gái mà, trước giờ trực giác rất chuẩn, hoàn toàn không cần nghi vấn, vì thế thật sự cảm giác được gì cũng không lạ.

    Một bữa cơm ăn mà có hơi mất hứng. Nhưng về phòng học, Ngu Đào lại bị bu quanh hỏi bài, trái lại nhất thời khôn để ý Trần Vũ Tranh nữa.

    Chuyện này khiến Địch Lâm Thâm hiếm có lúc không làm mặt lạnh, hắn còn ước gì người khác giúp Ngu Đào phân tán lực chú ý một chút nữa. Cộng thêm bị nhiều người vây quanh, Ngu Đào ngay cả cái bóng của Trần Vũ Tranh cũng không thấy, hoàn mỹ!

    Sau khi tan học, vì không cho Trần Vũ Tranh làm phiền Ngu Đào, Địch Lâm Thâm lấy thức ăn đem về ở căn tin. Trường cho phép lấy đem về, chỉ là ăn xong ở phòng ngủ thì phải dọn dẹp, nên mọi người thích ăn ở căn tin hơn, ăn xong đưa mâm tới chỗ thu là được, còn có thể tán gẫu với bạn học coi như thả lỏng, cũng rất tốt.

    Ngu Đào về phòng ngủ trước.

    Thật ra lúc xế chiều cậu đã không còn để ý nữa rồi, nhưng cậu thật sự chán ghét Trần Vũ Tranh, nên cũng không vui nổi.

    Lúc Địch Lâm Thâm về, thấy Ngu Đào đang pha trà sữa, dường như cũng không phải không vui, hơi yên tâm được đôi chút.

    “Ăn cơm.” Địch Lâm Thâm đóng cửa, bỏ thức ăn lên bàn.

    “Ừm.” Ngu Đào đáp, cũng đặt trà sữa lên bàn.

    Địch Lâm Thâm ôm chầm cậu, hôn mặt cậu một cái, nói: “Đừng không vui.”

    Ngu Đào thanh tĩnh lại, dựa vào vai Địch Lâm Thâm, buồn buồn nói: “Tớ chán ghét cậu ta.”

    “Tớ cũng không thích cậu ta.” Địch Lâm Thâm một tay khẽ nắm lấy cổ Ngu Đào, “Cậu ta đã tới rồi, mình cũng không còn cách nào. Nhưng cậu ta tới thì sao? Có thể ảnh hưởng gì đến cậu? Dù cậu ta có nói chuyện cậu là đồng tính ra thì sao? Dù sao mình cũng sẽ ở bên nhau, cứ để cậu ta ép đi. Hơn nữa dù cho đến lúc đó người khác không chơi với mình, mình vẫn còn lẫn nhau, ít nhất thì còn Hướng Tân Kiệt, đúng không? Vì thế tuyệt đối sẽ không xuất hiện cục diện như hồi cấp hai của cậu. Nhà tớ cậu cũng biết rồi đó, sao có thể đến trường quậy với nhà cậu chứ? Vì thế chuyện quá khứ đã là quá khứ, hiện tại và quá khứ không giống nhau, hai đứa mình cũng sẽ mãi mãi ở bên nhau.”

    Lời nói của Địch Lâm Thâm thật sự xoa dịu được Ngu Đào, Ngu Đào nghĩ kỹ chút thấy cũng phải. Cảm xúc khá hơn chút, rốt cuộc cười cười, nửa nghiêm túc nửa đùa giỡn nói: “Ừm, vậy cậu phải bảo vệ tớ thật tốt đó.”

    “Yên tâm đi.” Địch Lâm Thâm hôn cậu một cái, cũng lộ ý cười.

    Sáng sớm hôm sau, hai người dậy sớm đi tự học như thường lệ.

    Ở cửa phòng tự học thư viện gặp được Ninh Phi.

    Ninh Phi cũng là đảng dậy sớm, nhưng thường trễ hơn họ mười phút, cũng không ngồi học chung chỗ.

    “Chào buổi sáng.” Ninh Phi chào.

    “Chào buổi sáng.” Ngu Đào đáp.

    Địch Lâm Thâm chỉ gật đầu, không nói gì.

    “Cái đó…” Ninh Phi dừng bước, hơi do dự hỏi: “Ngu Đào, cậu và Trần Vũ Tranh quen nhau lắm à?”

    Ngu Đào không biết Ninh Phi sao lại tự nhiên hỏi chuyện này, nhưng nhìn giọng điệu và dáng vẻ của Ninh Phi, cũng không có gì ác ý, cậu liền nói: “Không quen, tuy chung trường cấp hai, nhưng không hay nói chuyện.”

    Ninh Phi gật đầu, nói: “Thế tớ nói với cậu vậy, là như này, tối qua, Trần Vũ Tranh đi chung quanh hỏi thăm chuyện của cậu, tớ thấy hơi kỳ quái.”

    Địch Lâm Thâm nhíu mày lại, “Hỏi thăm Ngu Đào? Hỏi nghe chuyện gì?”

    Ninh Phi nói: “Tớ cũng không nghe hết, chỉ nghe là hỏi Ngu Đào qua lại khá gần với nam sinh nào? Có bạn bè gì? Từng có bạn gái chưa linh tinh. Nhưng cậu ta mới tới, bạn cùng lớp không quen cậu ta, nên cũng không trả lời cậu ta như nào. Tớ thấy bầu không khí lúng túng quá, nên không ở thêm nữa.”

    “Tớ biết rồi, cám ơn cậu.” Ngu Đào cười nói.

    Tùy tiện đi, dù sao cậu đã không sợ nữa. Cùng lắm thì tốt nghiệp xong đập cậu ta một trận, lúc trước cậu không làm được, nhưng không có nghĩa bây giờ không làm được.

    “Không có gì. Chủ yếu là…” Ninh Phi nhỏ giọng, “Tớ cứ có cảm giác người này không có ý tốt, nên cậu phải cẩn thận chút đấy.”

    Ngu Đào gật đầu, “Yên tâm đi, trong lòng tớ biết rõ rồi.”

    Ninh Phi cảm thấy Ngu Đào có đề phòng trong lòng là được, cũng không nói thêm nữa.

    Ba người cùng nhau vào phòng tự học, đều tự bắt đầu học tập.

    Địch Lâm Thâm vỗ vỗ tay Ngu Đào.

    Ngu Đào cười với hắn, nói: “Không sao đâu.”

    Địch Lâm Thâm ừ một tiếng, trong lòng bắt đầu bàn tính, không thể để quyền chủ động cho Trần Vũ Tranh nắm được, nếu không thì họ cũng quá bị động.

    Vẫn phải động não, giải quyết tai họa ngầm này sớm chút mới phải.

    Chương 40

    Trần Vũ Tranh vì là học sinh dự thính, phòng ngủ của bạn cùng lớp vừa đủ, nên cậu ta chỉ có thể bị xếp đi ở chung với học sinh lớp khác.

    Cũng bởi thế, cậu ta càng không nghe ngóng được thông tin của Ngu Đào, chỉ biết là Ngu Đào học giỏi, hạng nhất khối nhiều năm, trước đây không quá thích nói chuyện, nhưng hơn nửa năm nay đã sáng sủa hơn rất nhiều, quan hệ với bạn học cũng rất khá. Còn bạn tốt, trước mắt thì đi gần với Địch Lâm Thâm, Hướng Tân Kiệt, Giả San San và Trì Linh hơn chút. Bạn tốt nhất hẳn là Địch Lâm Thâm, dù sao họ chung một phòng ngủ, rất bình thường. Còn Ngu Đào có từng nói yêu đương không, cậu ta không hỏi ra, mọi người đều nói không biết, cậu ta cũng hết cách.

    Nhưng nghĩ nghĩ, Trần Vũ Tranh vẫn gọi điện cho bạn từ nhỏ của mình, bạn trai cũ của Ngu Đào – Đới Diệc Bắc.

    Cậu ta không nhìn nổi Ngu Đào dụ dỗ bạn thân cậu ta, nên muốn tìm Đới Diệc Bắc tâm sự, khiến Ngu Đào không thể nào làm người ở Bác Minh. Cậu ta cảm thấy người như Ngu Đào, nên bị cô lập cả đời, sống tựa như chuột!

    Địch Lâm Thâm suy nghĩ làm sao để biến bị động thành chủ động cả đêm, cuối cùng hắn cảm thấy có lẽ có thể ra tay từ thầy Khuất.

    Trong quy định trường, có quy định rõ, không được kỳ thị học sinh đồng tính, tàn tật và mắc bệnh tâm lý nói chung, phải đoàn kết yêu mến, giúp đỡ lẫn nhau.

    Điều này đã tỏ rõ lập trường của trường, nên trường không thể lấy lý do ấy để đuổi học học sinh được.

    Vì thế, nghỉ giữa giờ hôm nay, Địch Lâm Thâm lấy cớ tìm thầy Khuất bàn chuyện ghi danh trường học, để Ngu Đào ở lại phòng học giảng bài cho bạn học, mình thì đến văn phòng.

    “Thầy Khuất, em có chuyện nói với thầy, thầy có thể ra ngoài chút không?” Địch Lâm Thâm hỏi.

    “Được.” Thầy Khuất đứng lên, cùng Địch Lâm Thâm đi đến cuối hành lang.

    “Sao thế?” Thầy Khuất hỏi.

    Thầy luôn rất quan tâm đến học sinh của mình, khoảng thời gian này Địch Lâm Thâm có tiến bộ rất lớn, cũng là trọng điểm thầy chú ý.

    “Thầy, thầy thấy sao về đồng tính?” Địch Lâm Thâm hỏi thẳng, hắn không có nhiều thời gian để chậm trễ như vậy, còn phải về với Ngu Đào đấy.

    “Gì mà thấy sao?” Thầy Khuất mặt không hiểu, “Rất bình thường.”

    Địch Lâm Thâm nở nụ cười, “Thầy, nếu em nói em là đồng tính, thầy thấy thế nào?”

    Thầy Khuất nhíu mày, “Em làm sao? Là đồng tính thì là đồng tính, thầy sẽ không kỳ thị em. Nhưng em có thể nói với thầy, thầy rất vui.”

    Ít nhất điều này thể hiện học sinh của thầy tin tưởng thầy.

    Thật ra trước khi Địch Lâm Thâm muốn nói với thầy Khuất, đã suy xét đầy đủ rồi.

    Thầy Khuất trẻ tuổi, trưởng thành hơn họ, cộng thêm hướng gió của xã hội bây giờ, người ở độ tuổi thầy Khuất tám chín phần mười đều đón nhận. Nếu thầy Khuất là một người năm mươi, sáu mươi tuổi, vậy hắn chắc chắn phải nghĩ cách khác.

    “Dạ, nói với thầy xong em cảm thấy rất dễ chịu.” Địch Lâm Thâm cười nói.

    “Gia đình em có ý gì không?” Thầy Khuất cảm thấy chuyện này thì thái độ gia đình là rất quan trọng, cũng quyết định vị trí bản thân và hướng phát triển của đứa trẻ trong xã hội sau này.

    “Anh của em và mẹ kế em đều ủng hộ, cha em còn chưa biết.” Địch Lâm Thâm nói.

    Thầy Khuất gật gật đầu, trong nhà Địch Lâm Thâm, anh trai của em ấy là quan tâm Địch Lâm Thâm nhất, thêm người đồng ý trong nhà hơn phân nửa, trên căn bản thì vấn đề không lớn.

    “Nhưng mà, thầy Khuất, em có hơi lo.” Địch Lâm Thâm biểu hiện bộ dạng rất sầu lo.

    “Sao vậy?”

    “Trần Vũ Tranh kỳ thị đồng tính.”

    “Cái gì?”

    Địch Lâm Thâm nói: “Lúc trước Ngu Đào chung trường với cậu ta, vì Ngu Đào cũng là gay, nên bị Trần Vũ Tranh kỳ thị, còn phát động học sinh cả trường đi cô lập Ngu Đào.”

    “Cái gì?” Thầy Khuất kinh ngạc, “Cô lập Ngu Đào?”

    Thầy phiền nhất là trẻ con như vậy, còn nhỏ tuổi học gì không học, lại vì chuyện này mà làm cả trường cô lập Ngu Đào? Thầy tin Trần Vũ Tranh có năng lực này, nếu gia đình không có chút nguồn gốc, thì sao có thể đến Bác Minh dự thính chứ? Mà trẻ con cấp hai ấy, đôi lúc cho tí lợi ích là có thể làm, còn có vài đứa đi theo ‘phong trào’ nữa.

    “Dạ đúng. Lúc trước Ngu Đào không muốn tiếp xúc với người khác, không hợp đàn như vậy, cũng vì nguyên nhân này. Bây giờ Trần Vũ Tranh đang đi chung quanh nghe ngóng chuyện của Ngu Đào, em nghĩ cậu ta có thể là muốn tái diễn chuyện cũ. Em hơi lo, nên đến nói với thầy một tiếng.”

    Nghe hắn nói thế, thầy Khuất chợt nhớ lúc Ngu Đào mất trí nhớ, bác sĩ nói tới vấn đề bóng ma tâm lý, rất có thể vì chuyện này, nên Ngu Đào mới quên người đi, cũng nói thông được.

    “Được, thầy biết rồi. Chuyện này thầy sẽ xử lý tốt.” Thầy Khuất nói.

    “Dạ, vậy làm phiền thầy.” Địch Lâm Thâm nói.

    Thầy Khuất vỗ vai Địch Lâm Thâm, trực tiếp đến phòng làm việc của chủ nhiệm Thường.

    Vì bị vụ Ngu Đào bị cô lập làm kinh hãi, nên thầy Khuất cũng không để ý chuyện Ngu Đào là gay, so sánh, bị cô lập rõ ràng đáng sợ hơn.

    Tốc độ thầy Khuất cũng nhanh, thầy không nói chuyện trước đây.

    Chỉ nói với chủ nhiệm Thường rằng Trần Vũ Tranh không hòa hợp với bạn cùng lớp, lại muốn tạo đoàn thể nhỏ. Học sinh trong lớp ở chung với Trần Vũ Tranh có phần khó khăn, chỉ sợ sẽ chậm trễ Trần Vũ Tranh học tập. Muốn xem xem có thể cho Trần Vũ Tranh chuyển lớp không. Dù sao trong lớp có Địch Lâm Thâm và Hướng Tân Kiệt, lỡ như đánh nhau, thì phiền phức.

    Khỏi nói, mặc dù bây giờ Địch Lâm Thâm và Hướng Tân Kiệt không đánh nhau, nhưng danh tiếng trùm đại ca vẫn còn nổi bật đấy.

    Chủ nhiệm Thường nghe, thấy cũng đúng, dù sao Trần Vũ Tranh mới tới lớp A6 chưa được hai ngày, chuyển đi cũng không sao. Lại nói, học sinh dự thính mà, đi lớp nào cũng thế.

    Vì vậy chiều hôm đó, Trần Vũ Tranh bị chuyển sang lớp A2.

    Trác Hứa Châu lớp A2 lúc trước bị đuổi học, chủ nhiệm Thường cảm thấy lấy lý do lớp A2 thiếu một người, chuyển Trần Vũ Tranh đi cũng phù hợp.

    Trần Vũ Tranh đến đây là nhờ quan hệ của hiệu trưởng Miêu. Mà hiệu trưởng Miêu cũng không lo mấy chuyện chia lớp này, dù sao chỉ cần xếp một lớp cho Trần Vũ Tranh học là được.

    Bây giờ chuyển lớp, hiệu trưởng Miêu không có ý kiến.

    Trần Vũ Tranh vừa đi, Ngu Đào bỗng chốc cảm thấy bầu trời sáng sủa, cười nhiều hơn.

    Bạn học trong lớp cũng cảm thấy Trần Vũ Tranh đi rất phải, khỏi hỏi thăm chuyện Ngu Đào với họ mỗi ngày, họ cũng phiền, càng thấy hơi quái lạ. Nếu là bạn tốt, có gì mà không thể hỏi Ngu Đào ngay mặt? Nếu không phải, vậy thì sao lại phải hỏi nhiều thế chứ?

    “Thế nào? Bạn trai cậu ra sức lắm đi?” Địch Lâm Thâm cười nhỏ giọng hỏi Ngu Đào.

    Ngu Đào quay đầu nhìn hắn, “Cậu làm cậu ta đi?”

    Địch Lâm Thâm làm mặt đắc chí, “Không thì sao?”

    “Sao cậu làm được?” Ngu Đào kinh ngạc hỏi.

    “Không có gì, thì nói tớ chướng mắt cậu ta, không đưa cậu ta đi, tớ có thể sẽ không nhịn được bao lâu.” Địch Lâm Thâm viện cớ lung tung.

    “Cậu ghê gớm thật đó.” Ngu Đào cười nói.

    “Tối cho hôn nhé?”

    Ngu Đào xấu hổ gật đầu, dù không có việc này, cậu cũng cho hôn.

    Trần Vũ Tranh sang lớp khác, Hướng Tân Kiệt liền thu mua bạn cùng phòng và vài bạn học của Trần Vũ Tranh, có người canh chừng, Trần Vũ Tranh tạm thời sẽ không tác quái được gì.

    Nháy mắt, kỳ thi tháng đúng hạn tới, cũng là một phương hướng mô phỏng cuộc thi trước cho học sinh ôn tập sau này.

    Ngày đi thi, trước khi ra cửa, Ngu Đào ôm Địch Lâm Thâm, nói: “Đừng căng thẳng, thi cho tốt. Kỳ nghỉ cậu cố gắng như vậy, kỳ thi lần này chắc chắn có thể hơn năm trăm.”

    Địch Lâm Thâm ở nhà ngủ còn trễ hơn chó, dậy còn sớm hơn gà, nếu không có tiến bộ, thế thì quá thảm. Hơn nữa Địch Lâm Thâm thật sự rất thông minh, cậu dạy Địch Lâm Thâm chút kiến thức, Địch Lâm Thâm rất nhanh đã có thể nhớ kỹ, dù dạy quá nhiều quên mất mấy cái, làm mấy bài rồi cũng thuộc. Do đó kỳ thi tháng lần này, cậu vẫn kỳ vọng rất cao vào Địch Lâm Thâm.

    “Ừm, cậu cũng thi tốt đấy.” Địch Lâm Thâm hôn chóp tóc của cậu một cái, “Lần này mình đều phải thi tốt, để anh đặt nhà hàng không trung cho mình, đi ăn một bữa no nê.”

    “Được.”

    Kỳ thi tiến hành hai ngày, các giáo viên chấm bài hai ngày, thứ sáu, có điểm kỳ thi tháng.

    Ngu Đào tất nhiên không cần lo, Toán và Tiếng Anh đều max điểm, những môn khác không trừ quá nhiều.

    Mà thành tích của Địch Lâm Thâm cũng khiến bản thân Địch Lâm Thâm kinh ngạc ——

    Ngữ văn 132, Toán 91, Tiếng Anh 103, Khoa học tự nhiên 201, tổng điểm 527.

    Ngu Đào kích động ôm lấy Địch Lâm Thâm, “Cậu giỏi quá!”

    Địch Lâm Thâm cũng rất vui, ôm Ngu Đào xoay mấy vòng, “Là cậu dạy giỏi.”

    Các học sinh thấy hai người như vậy, cũng không coi thành gì. Địch Lâm Thâm tiến bộ thật sự rất lớn, vui vẻ ôm nhau chút, cũng hợp tình hợp lý.

    Thành tích của Hướng Tân Kiệt cũng tiến bộ, nhưng chưa đủ lý tưởng.

    Ngu Đào chủ động nói: “Hướng Tân Kiệt, sau này cậu học chung với tụi này đi. Còn hơn ba tháng nữa, cố gắng hơn chút.”

    “Được.” Vừa nghe Ngu Đào đồng ý dẫn cậu ta đi học theo, Hướng Tân Kiệt nào không muốn?

    Địch Lâm Thâm không phản đối, dù sao Hướng Tân Kiệt là anh em, mình tiến bộ, cũng không thể mặc kệ anh em được.

    “Tớ học chung với các cậu được không?” Ninh Phi chủ động hỏi.

    “Đương nhiên có thể.” Ngu Đào cười đáp. Lần này Ninh Phi hạng ba khối, không phải cậu ấy thụt lùi, mà là người khác tiến bộ. Vì thế cậu ấy cũng cảm thấy nguy cơ.

    “Tụi tớ cũng gia nhập!” Giả San San kéo Trì Linh nói.

    Sau đó, lại có bạn học lục tục yêu cầu gia nhập, cuối cùng là cả lớp gia nhập. Dù sao sự tiến bộ của Địch Lâm Thâm đặt ngay trước mặt họ, khiến họ biết rõ học chung với Ngu Đào nhất định là đúng.

    “Vậy sau này sáu giờ sáng, tất cả mọi người đến phòng tự học học nhé. Có bài nào không hiểu thì khoanh lại, tan học tớ sẽ giảng cho các cậu.” Ngu Đào nói.

    “Được.” Bạn học cả lớp đáp, mỗi một người đều tràn trề động lực.

    Hôm sau trời vừa sáng, học sinh tới thư việc học bỗng trở nên nhiều hơn.

    Học sinh lớp A6 đến đông đủ, không một ai lạc, ngồi đầy hết cả chỗ ngồi một bên của phòng tự học.

    Chủ nhiệm Thường sáng sớm đến thư viện xác định tình huống sách mới, liền thấy một đống người ngồi trong phòng tự học.

    Nhìn kỹ, là học sinh lớp A6.

    Chủ nhiệm Thường lộ ý cười, cũng biết đoán chừng là do thành tích của Địch Lâm Thâm tăng quá lợi hại, kích thích học sinh cả lớp cùng nhau bắt đầu nỗ lực. Như vậy xem ra, chuyển Trần Vũ Tranh đi là quyết định vô cùng chính xác.

    Lúc Trần Vũ Tranh ở trung học Thất Thập Nhị, thành tích coi như không tệ, nhưng lần này thi ở Bác Minh, thành tích không quá tốt, thuộc về trung bình hơi thiên về dưới, nên cô không chú ý Trần Vũ Tranh thêm nữa, dù sao chuyện học hành này, thầy cô dạy đều giống nhau, học thế nào còn phải xem cá nhân học sinh.

    Bởi vì Địch Lâm Thâm thi rất tốt, Địch Lâm Chiêu liền đặt nhà hàng không trung cho hắn, chi phí ghi vào sổ Địch Lâm Chiêu, bảo Địch Lâm Thâm dẫn Ngu Đào đi tùy tiện ăn.

    Vì thế thứ bảy khoảng mười giờ sáng, hai người thay đồ xong liền ra ngoài.

    Địch Lâm Chiêu còn mua vé xem phim cho họ, để họ ăn xong có thể đi thả lỏng chút.

    Mới ra cổng trường, Địch Lâm Thâm đang chuẩn bị bắt xe, một chiếc xe liền dừng ở trước mặt hai người.

    Sau đó cửa xe mở ra, một nam sinh bước từ trên xe xuống.

    Ngu Đào nhìn thấy người này, không tự chủ được lùi về sau nửa bước, giữa mày nhíu chặt, vẻ mặt sương lạnh.

    “Đào Đào?” Địch Lâm Thâm nhìn Ngu Đào.

    Nam sinh lộ ý cười, nói: “Đào Đào, đã lâu không gặp.”

    Chương 41

    Địch Lâm Thâm hơi nhíu mày, đánh giá nam sinh trước mắt này.

    Nam sinh hẳn xấp xỉ tuổi họ, nhưng rất chú ý cách ăn mặc, nhìn xe thì hoàn cảnh gia đình chắc hẳn không tệ. Ngoại hình nam sinh không tồi, vóc dáng rất cao, nhưng hơi gầy, không có cảm giác bắp thịt gì cả. Có lẽ một nắm đấm của hắn là có thể đánh người chảy máu mũi luôn rồi.

    Ngu Đào rõ ràng không muốn nói chuyện với đối phương, kéo Địch Lâm Thâm muốn đi.

    Nhưng đối phương hiển nhiên không muốn cho Ngu Đào đi, lập tức chắn trước người Ngu Đào.

    Địch Lâm Thâm lạnh lùng liếc đối phương một cái, “Cậu là ai?”

    Đối phương cười, dường như có hơi hả hê, nói: “Tôi là Đới Diệc Bắc bạn trai cũ của Đào Đào.”

    Đ*t mẹ mày! Địch Lâm Thâm chửi ở trong lòng, ông đây không đi tìm mày, con mẹ nó mày thế mà dám đụng lên miệng ông!

    “Ha ha, biết mình là người cũ, thì làm chuyện cần làm của người cũ đi. Ai cho cậu lớn mặt như vậy dám tìm đến đây hả?” Địch Lâm Thâm đã rất kiềm chế, không ra tay ở cổng trường.

    “Chia tay còn có thể làm bạn mà.”

    “Làm bạn cái con bánh bèo sát vách đó!” Địch Lâm Thâm bảo vệ Ngu Đào ở phía sau, “Bản thân mày làm chuyện buồn nôn gì trong lòng mình còn chưa có suy nghĩ hả?”

    “Chuyện lúc trước tôi không khống chế được, cũng không cố ý. Nếu Đào Đào vẫn còn để ý, tôi có thể xin lỗi.”

    Địch Lâm Thâm cười, “Mày và thằng ngu đúng là không có lời nào để nói.”

    Đới Diệc Bắc cau mày, “Cậu có thể nói chuyện văn minh tí được không? Chuyện của tôi và Đào Đào liên quan gì tới cậu?”

    “Văn minh là dành cho người, chứ không phải cho súc sinh. À, không đúng, đối với súc sinh đôi lúc có thể còn cần lễ phép một chút.” Địch Lâm Thâm kéo cổ áo Đới Diệc Bắc, “Tao và Đào Đào có quan hệ gì? Ha ha, bố mày tao đây là bạn trai Đào Đào, nghe hiểu chưa?”

    Đới Diệc Bắc sửng sốt, cậu ta không nghe Trần Vũ Tranh nói Ngu Đào có bạn trai. Càng không ngờ người này lại sảng khoái thừa nhận quan hệ của hai người như vậy, không hề có ý che giấu.

    Nhìn cái bộ dạng ngu ngốc của cậu ta, Địch Lâm Thâm mặc kệ cậu ta, đẩy cậu ta qua một bên, liếc xéo nói: “Nếu mày dám xuất hiện trước mặt Đào Đào nữa, tao sẽ cho mày gặp mặt thân thiết với chị y tá phòng bệnh cấp cứu đó.”

    Đới Diệc Bắc lảo đảo một cái, cũng không ngã sấp xuống.

    Địch Lâm Thâm không để ý cậu ta nữa, ôm Ngu Đào vẫn không lên tiếng, bắt xe taxi.

    “Đi thôi, lên xe.” Địch Lâm Thâm mở cửa xe ra.

    Ngu Đào mặt không thay đổi lên xe, Địch Lâm Thâm cũng ngồi xuống, sau đó xe chạy đi.

    Đới Diệc Bắc nhìn hướng xe taxi đi xa, lập tức lên xe của mình, nói với tài xế: “Đi theo họ.”

    Tài xế không hỏi nhiều, lái xe đi theo. Dù sao trách nhiệm của ông là đưa cậu chủ đến nơi muốn đi, còn cậu chủ muốn làm gì, ông không cần xen vào.

    Địch Lâm Thâm nắm tay Ngu Đào, nói: “Đừng không vui.”

    Ngu Đào cười cười, “Không phải không vui, chỉ là hơi bực, không ngờ người này lại mặt dày đến vậy.”

    Ban đầu cậu có hơi tức giận, nhưng Địch Lâm Thâm thản nhiên nói là bạn trai cậu, cậu chợt cảm thấy dường như những chuyện trước đây đã chẳng còn là gì, không cần không vui chỉ vì một kẻ không đáng.

    “Lần tới nếu nó dám tìm cậu nữa, liền dạy dỗ nó.” Địch Lâm Thâm nghĩ có mấy đứa không đánh là không nhớ dai được.

    “Ừm…” Vẫn nên chờ tốt nghiệp rồi xuống tay, lỡ như ảnh hưởng Địch Lâm Thâm thi đại học thì cũng không nên.

    Nhà hàng ở tầng cao nhất tòa nhà ngắm cảnh 60 tầng.

    Vừa vào cửa, Ngu Đào đã có cảm giác thông thoáng sáng sủa.

    Nhà hàng rất lớn, cửa sổ và nóc nhà đều là thủy tinh, rất sáng. Hơn nữa bên trong có rất nhiều thức ăn, khiến cho lòng người vô cùng thoải mái.

    Sau khi phục vụ xác nhận chỗ hai người đặt, dẫn hai người đến vị trí có phong cảnh đẹp nhất.

    Bên này chỉ có người đặt chỗ trước mới có thể ngồi, mà phải là thành viên của nhà hàng họ. Chỗ này không chỉ có thể quan sát thành phố, chung quanh còn có hoa tươi xinh đẹp, tăng thêm mấy phần lãng mạn.

    Địch Lâm Thâm đưa thực đơn cho Ngu Đào, hôm nay anh hắn mời khách, có thể tùy tiện chọn!

    Thức ăn ở đây được làm đẹp đẽ, Ngu Đào rất thích, chọn mấy món bình thường sẽ ăn.

    Địch Lâm Thâm thêm mấy món nữa, chọn món chính và thức uống.

    Phục vụ vừa đi, hai người liền thấy Đới Diệc Bắc đang đi tới.

    Địch Lâm Thâm cau mày, “Thằng này có phải bị bệnh không vậy?”

    “Có lẽ.” Ngu Đào cũng thấy Đới Diệc Bắc không bình thường, cái này có gì khác với stalker chứ?

    “Đừng để ý tới nó, thích nhìn mình tình cảm thì cứ để nó nhìn, tớ còn đang lo không có khán giả nữa.”

    Ngu Đào bật cười, trái lại cũng để ý Đới Diệc Bắc nữa.

    Sau khi thức ăn lên đầy đủ, hai người bắt đầu ăn cơm, vừa ăn vừa trò chuyện.

    Đới Diệc Bắc nhìn họ ăn vui vẻ, chợt có phần ăn không ngon. Địch Lâm Thâm thỉnh thoảng sẽ gắp thức ăn cho Ngu Đào, Ngu Đào tùy hứng vứt thứ mình không thích cho Địch Lâm Thâm, thân thiết như thế không cần nhiều lời, liền biết họ đang trong tình yêu cuồng nhiệt.

    Đới Diệc Bắc hơi ghen tị, lúc cậu ta và Ngu Đào bên nhau, Ngu Đào chưa từng như vậy qua.

    Mà bây giờ Ngu Đào còn dễ nhìn hơn trước đây, điều này khiến cho lòng cậu ta cảm thấy rất khó chịu, rõ ràng cậu ta và Ngu Đào quen nhau trước mà. Chuyện đã qua cậu ta cũng hết cách, lại nói, không phải đã qua rồi à?

    Địch Lâm Thâm gắp cá cho Ngu Đào, “Ăn nhiều cá tí đi, bổ sung protein.”

    “Được.” Ngu Đào đang ăn cá, nhân viên phục vụ bưng một đĩa trứng tôm nhẵn sang đây.

    “Chào ngài, quấy rầy chút, là quý ngài bên đó chọn cho hai vị.” Phục vụ nói, chỉ chỉ bên Đới Diệc Bắc.

    Ngu Đào bỗng cảm thấy không còn đói bụng nữa, món này lúc trước cậu thích, sau đó ăn đủ rồi, thì chưa từng ăn nữa.

    Địch Lâm Thâm cười lạnh, nói: “Để ở đây đi.”

    Ngu Đào nhìn về phía Địch Lâm Thâm, cậu nghĩ Địch Lâm Thâm sẽ lui về.

    Phục vụ để đồ xuống rồi rời đi.

    Địch Lâm Thâm cười nói: “Có người sẵn lòng lấy tiền ra cho cậu ta xài, dù sao mình cũng không ăn, muốn xài thì cứ xài đi.”

    Ngu Đào bật cười, thấy cũng đúng.

    Một bữa cơm ăn coi như thỏa mãn, ngoại trừ cảm xúc hơi phiền muộn, thì cũng không bới móc ra được gì.

    Đới Diệc Bắc định trả tiền cho Ngu Đào, nhưng được báo rằng đã có người trả.

    Sau khi ăn xong, hai người đi cửa hàng văn phòng phẩm mua văn phòng phẩm. Lên lớp 12, dùng mấy thứ này khá hao phí, vẫn phải trữ một đống.

    Mà Đới Diệc Bắc cũng đi theo nữa.

    Chẳng qua cách một khoảng cách, nên Địch Lâm Thâm không phát tác. Ngược lại chỉ cần Ngu Đào ổn là được.

    Đới Diệc Bắc nhìn hai người cùng nhau chọn bút, chọn vở, cùng nhau thảo luận cái nào tốt, cái nào viết thoải mái trôi chảy.

    Khóe miệng Ngu Đào luôn mang theo nụ cười, có lúc Địch Lâm Thâm chọc cậu, Ngu Đào cũng sẽ chọc lại, trông rất hoạt bát, cười rộ lên vô cùng ấm áp.

    Nhưng càng như vậy, trong lòng Đới Diệc Bắc càng khó chịu.

    Cậu ta cảm thấy Ngu Đào như vậy nên thuộc về mình, dù không thể cho Ngu Đào hôn nhân, ít nhất cậu ta có thể chăm sóc tốt được Ngu Đào, nếu Ngu Đào cần tiền, cậu ta cũng có thể cho. Địch Lâm Thâm vừa nhìn đã biết là không có tiền, bữa trưa hôm nay chắc là người khác mời, không thì sao lại là người khác trả chứ?

    Cậu ta nhất định phải tìm cơ hội nói chuyện với Ngu Đào, nói chuyện một mình.

    Hai người ra cửa hàng văn phòng phẩm, liền đi xem phim.

    Lúc này Đới Diệc Bắc không đi theo, chỉ có thể dừng lại đến đây thôi.

    Không ai theo, Ngu Đào rất vui, cùng Địch Lâm Thâm ăn tối ở bên ngoài xong mới về trường.

    Sau kỳ thi tháng, tất cả mọi người đều có hướng ôn tập chủ yếu, bận rộn hơn trước.

    Hôm nay nghỉ giữa giờ, Ngu Đào đi vệ sinh, Địch Lâm Thâm làm bài ở phòng học, không đi với cậu.

    Trần Vũ Tranh liền chặn Ngu Đào ở ngoài phòng vệ sinh.

    Ngu Đào siết chặt quả đấm, chuẩn bị tự vệ bất cứ lúc nào.

    “Diệc Bắc muốn gặp cậu.” Trần Vũ Tranh nói.

    Cậu không biết vì sao Đới Diệc Bắc muốn gặp Ngu Đào, thấy cậu ta là trốn cũng không kịp đi? Nhưng bạn thân yêu cầu, cậu ta vẫn cố gắng làm. Hơn nữa Đới Diệc Bắc đã nói dù là thế nào, dù cho là cách gì, cậu ấy cũng muốn gặp Ngu Đào, cực kỳ quan trọng.

    Ngu Đào lườm cậu ta một cái, “Cậu bị bệnh hả? Tôi và cậu ta không có gì đáng nói hết, cậu đừng có làm bộ quen với tôi lắm. Hồi cấp hai tình huống như thế nào, trong lòng chúng ta đều biết rõ. Đới Diệc Bắc nghĩ mình là ai? Nói thật, tôi không muốn gặp lại cậu ta, cậu bảo cậu ta hãy tự mình biết lấy đi.”

    “Ha ha, mấy năm không gặp, cậu điên lên không ít.” Trần Vũ Tranh cả giận nói: “Diệc Bắc muốn gặp cậu, cậu liền đi cho tôi đi.”

    “Cậu làm con chó cho cậu ta nhiều năm như vậy rồi, còn chưa làm đủ à?” Ngu Đào trào phúng.

    “Mẹ nó mày nói ai là chó?” Trần Vũ Tranh nâng nắm đấm lên muốn đánh Ngu Đào.

    Ngu Đào đang chuẩn bị đánh với cậu ta.

    Nhưng chưa đợi ra tay, Trần Vũ Tranh đã bất chợt bị người kéo ra sau, sau đó ăn một đấm vào bụng.

    “Dù thế nào, nhân lúc Lâm Thâm không có đây muốn bắt nạt Ngu Đào? Không ai nói cho mày Bác Minh là địa bàn của ai hả?” Hướng Tân Kiệt đẩy người lên bên tường như vứt rác, hỏi Ngu Đào: “Không sao chứ?”

    “Không sao.” Ngu Đào cười cười, nhìn dáng vẻ chật vật của Trần Vũ Tranh, cậu thật sự muốn cười.

    “Đừng có tìm đường chết dưới mắt ông, ông cũng không muốn bị mày gợi sự chú ý, nghe rõ chưa?”

    Trần Vũ Tranh ôm bụng ngồi xổm ở đấy, không nói được một câu, nhe răng trợn mắt, muốn chửi lại không chửi lên tiếng được.

    Hướng Tân Kiệt nhìn dáng vẻ yếu ớt của cậu ta, cũng lười để ý cậu ta, kéo Ngu Đào nói: “Đi, đừng để ý nó nữa.”

    “Ừm.” Ngu Đào không thèm bố thí cho Trần Vũ Tranh nửa ánh mắt, cùng Hướng Tân Kiệt về phòng học.

    Việc này Địch Lâm Thâm rất nhanh liền biết, nhưng hắn không nói gì, chỉ là ghi nhớ món nợ này lên đầu Đới Diệc Bắc.

    Hôm sau lúc ăn cơm, điện thoại Ngu Đào vang lên một tiếng, là một số điện thoại xa lạ nhắn tin ——

    Ngu Đào, tôi là Trần Vũ Tranh. Đới Diệc Bắc hẹn gặp cậu ba giờ chiều thứ bảy tuần này, gặp ở tiệm cà phê lầu một tòa Nghiễm Tri. Cậu tốt nhất nên đi đúng giờ, không thì tôi sẽ nói chuyện cậu là gay ra đó!

    Ngu Đào chau mày, trong lòng chìm xuống.

    Tuy Địch Lâm Thâm luôn biểu hiện không sợ come out. Nhưng bây giờ việc học đang ngàn cân treo sợi tóc, Ngu Đào thật sự không muốn Địch Lâm Thâm bị ảnh hưởng.

    Nhưng cậu thật sự không muốn gặp Đới Diệc Bắc, ghê tởm Đới Diệc Bắc ở tận trong lòng, ngay cả tên cũng không muốn nhắc tới.

    Trong lòng Ngu Đào rất xoắn xuýt, nếu nói với Địch Lâm Thâm, Địch Lâm Thâm trong cơn giận sẽ đánh Trần Vũ Tranh, sẽ chịu không nổi, căn bản không có lời.

    Hai hôm sau, việc này luôn đặt trong lòng Ngu Đào, khiến cho cậu có phần đứng ngồi không yên. Mà mỗi lần đến trưa ăn cơm Trần Vũ Tranh đều nhắn tin cho cậu nhắc nhở cậu, còn toàn vào lúc Địch Lâm Thâm đi lấy cơm, thực sự làm cậu phiền muộn không dứt.

    Có thể vì suy nghĩ quá nặng, áp lực quá lớn, tối thứ sáu Ngu Đào ngủ đá chăn, sáng hôm sau, liền phát sốt.

    Nếu là bình thường, uống thuốc nghỉ ngơi là không sao. Nhưng học sinh lớp 12 mỗi ngày đều rất quan trọng, nên tình huống như vậy, đều trực tiếp đi bệnh viện chích.

    Địch Lâm Thâm không dám trễ nãi, cõng Ngu Đào đến cổng trường, rồi đón xe đi bệnh viện.

    Đang lúc giao mùa, bị cảm rất nhiều, bệnh viện kín người hết chỗ, nơi khám bệnh treo bình đều gần như không còn chỗ trống.

    Ngu Đào đã sốt lên 39 độ, Địch Lâm Thâm gọi điện cho cha, bảo ông sắp xếp phòng bệnh ở bệnh viện giùm, để Ngu Đào ở hai ngày, hết sốt rồi về.

    Bên Địch Sĩ Nghĩa vừa nghe Ngu Đào bị sốt, lập tức liên lạc bạn, sắp xếp cho Ngu Đào ở bệnh viện.

    Ngu Đào bị sốt mơ màng, luôn ngủ.

    Địch Lâm Thâm vẫn ở bên cạnh, một tấc không rời.

    Buổi trưa, điện thoại Ngu Đào vang lên một tiếng.

    Địch Lâm Thâm cầm qua xem, là một tin nhắn ngắn —— Đào Đào, hôm nay cậu nhất định phải đến đấy. Tớ chờ cậu.

    Tin nhắn không đầu không đuôi, ngay cả số điện thoại cũng xa lạ. Địch Lâm Thâm nghi ngờ chút, nhưng nghĩ người có thể gọi Ngu Đào là ‘Đào Đào’ chỉ có mấy người, mà trong mấy người này, làm hắn không thể nhịn nhất chính là Đới Diệc Bắc.

    Mà cái số này chắc là lần đầu tiên liên lạc Ngu Đào.

    Nghĩ tới đây, Địch Lâm Thâm lật ra lịch sử tin nhắn của Ngu Đào, tìm được tin nhắn Trần Vũ Tranh gửi cho Ngu Đào ở bên trong.

    Địch Lâm Thâm bỗng chốc tức giận —— đ* mẹ mày Trần Vũ Tranh, nếu mày đã tự tìm đường chết, bố liền tiễn mày một đoạn đường, tạm biệt không cần cảm ơn!

    Chương 42

    Nghe nói Ngu Đào nằm viện, Giả San San và Trì Linh chạy tới, còn mang theo chút bánh trái.

    Các cô tới rất đúng lúc, Địch Lâm Thâm nói: “Lát nữa hai cậu có việc gì không?”

    “Không có, sao thế?” Giả San San hỏi.

    “Tôi về lấy hai bộ đồ để thay cho Ngu Đào, rồi đem tí cháo lại đây. Hai cậu trông cậu ấy giùm tôi nhé. Có chuyện gì thì điện cho tôi.” Địch Lâm Thâm nói.

    “Được, cậu đi đi. Ban đầu chúng tớ cũng chuẩn bị ăn cơm tối xong mới về.” Trì Linh cười nói.

    Địch Lâm Thâm gật đầu, nhét chăn cho Ngu Đào, liền rời đi trước.

    Hơn ba giờ một chút, Địch Lâm Thâm đến quán cà phê ở tòa nhà Nghiễm Tri.

    Vừa vào cửa đã thấy Đới Diệc Bắc đang ngồi ở chỗ rất dễ nhìn thấy.

    Địch Lâm Thâm nhếch khóe miệng một cái, đi tới.

    Thấy có người đến gần, Đới Diệc Bắc ngẩng đầu, lúc nhìn thấy Địch Lâm Thâm, vẻ mặt thay đổi.

    “Sao… sao lại là mày?!”

    Địch Lâm Thâm híp mắt lại, “Lời tao nói lần trước mày vào tai này ra tai kia cho tao đúng không?”

    Đới Diệc Bắc cứng cổ, “Đây là chuyện của tao và Đào Đào, liên quan gì tới mày?”

    “A…”

    Địch Lâm Thâm nắm cổ áo Đới Diệc Bắc, nhấc người lên, sau đó cho bụng Đới Diệc Bắc một cước.

    “Liên quan gì tới tao? Hôm nay tao sẽ nói cho mày biết liên quan gì tới tao!”

    Đới Diệc Bắc cảm thấy ngũ tạng mình như bị lệch đi, ôm bụng không nói được một câu.

    Địch Lâm Thâm tóm chặt lấy người, hung ác đấm hai cái lên mặt Đới Diệc Bắc, “Hôm nay không đưa mày vô bệnh viện, tao mẹ nó không phải họ Địch!”

    Nói, Địch Lâm Thâm ném Đới Diệc Bắc xuống đất, đá cậu ta một trận.

    Dù cho hắn không thèm đến xỉa việc không thi đại học được, cũng không thể để Ngu Đào chịu đựng sự uất ức này!

    Khách trong cửa hàng đều bị dọa, lập tức lẩn ra xa, hoặc dứt khoát bỏ đi.

    Phục vụ muốn đi lên khuyên ngăn, nhưng nhìn dáng vẻ giận dữ của Địch Lâm Thâm, lại sợ bị liên lụy.

    Trước mặt Địch Lâm Thâm, Đới Diệc Bắc không hề có sức đánh trả.

    Địch Lâm Thâm vẫn thấy không đủ, nhấc cái ghế bên cạnh lên muốn quăng lên người Đới Diệc Bắc.

    Đới Diệc Bắc bị hù doạ nhanh chóng bảo vệ đầu, khách hàng nữ cũng hét ầm cả lên.

    Ngay vào lúc này, cánh tay Địch Lâm Thâm bị người dùng sức kéo, ghế trong tay cũng bị cướp đi.

    Địch Lâm Thâm phẫn nộ nhìn sang, là Địch Lâm Chiêu.

    Địch Lâm Chiêu không hỏi đã xảy ra chuyện gì, chỉ vứt cái ghế qua một bên, che chở Địch Lâm Thâm ra sau, nhìn Đới Diệc Bắc trên mặt đất, hỏi: “Báo cảnh sát không?”

    Đới Diệc Bắc vội lắc đầu một cái, nếu báo cảnh sát, gia đình cậu ta sẽ biết chuyện cậu ta muốn quay lại với Ngu Đào, lúc đó chắc chắn không tránh được ầm ĩ một trận, còn có thể cắt đứt tiền tiêu vặt của cậu ta nữa, không đáng. Lại nói, cái ghế đó không nện xuống, cậu ta cũng chỉ bị thương ngoài da một ít thôi.

    Thấy người trong cuộc không có ý muốn báo cảnh sát, nhân viên cửa hàng cũng không hành động.

    Địch Lâm Chiêu móc năm trăm từ trong bóp tiền ra ném lên bàn, nói với Địch Lâm Thâm: “Đi.”

    Địch Lâm Thâm vẫn còn giận, nhưng anh trai đã giải quyết hậu quả cho hắn, hắn không thể không nghĩ lại cho Ngu Đào, không ra tay nữa.

    Nhưng nhìn cái dáng vẻ ghê tởm này của Đới Diệc Bắc, hắn không có cách nào nguôi giận được.

    Nhìn tiền trên bàn, Địch Lâm Thâm bưng ly cà phê Đới Diệc Bắc mới gọi còn chưa uống được mấy miếng, hắt hết lên đầu Đới Diệc Bắc.

    Lúc này mới cùng Địch Lâm Chiêu đi.

    Lên xe, Địch Lâm Chiêu cau mày nói: “Chuyện gì xảy ra?”

    Ở bên ngoài, anh nhất định sẽ bảo vệ Địch Lâm Thâm, nhưng đến cùng nguyên nhân là gì thì vẫn phải hỏi rõ.

    Địch Lâm Thâm nói ra chuyện quá khứ của Ngu Đào và chuyện Đới Diệc Bắc bắt đầu quấn lấy Ngu Đào.

    Địch Lâm Chiêu nghe xong nhíu mày lại, người này quá mức không biết xấu hổ. Nếu người yêu mình bị bạn trai cũ quấn lấy, có lẽ Địch Lâm Chiêu cũng sẽ tàn nhẫn đập đối phương một trận.

    “Ừ, sau này hai đứa nên cẩn thận chút đi. Lỡ như thằng nhóc đó tức nước vỡ bờ rồi, sợ rằng em và Ngu Đào sẽ chịu thiệt.” Địch Lâm Chiêu nói.

    “Ừm, biết rồi.”

    “Sau này hai đứa ra ngoài, hãy để tài xế nhà đi đưa đón, có thể an toàn hơn chút.” Tài xế ở nhà bây giờ là Du Mỹ Hề dùng, nhưng bản thân Du Mỹ Hề cũng biết lái xe, nên phần lớn thời gian không dùng được.

    “Được.” Việc này Địch Lâm Thâm cũng không dám qua loa.

    Dù sao hắn thấy, Đới Diệc Bắc là một thằng biến thái, đánh thì đánh, phòng vẫn phải phòng.

    “Anh đưa em đi bệnh viện?” Địch Lâm Chiêu hỏi. Anh đã biết chuyện Ngu Đào nằm viện, ban đầu còn nghĩ buổi tối hết bận rồi đến xem xem.

    “Không được, em về nhà đem theo tí cơm rồi mới đi bệnh viện.” Nếu đã mượn cớ về nhà đem cơm, vậy chắc chắn phải lấy ít đồ trở lại. Hơn nữa, cơm làm ở nhà chắc chắn khỏe mạnh dinh dưỡng hơn là mua ở ngoài, bồi bổ cho Ngu Đào là tốt nhất.

    “Được, anh thả em xuống xe ở trước cửa tàu điện ngầm, tự em về đi. Anh còn làm việc.” Hôm nay anh đến quán cà phê đó là để bàn công việc, sau khi đối phương đi, anh thấy thời gian còn sớm, nên ngồi một lát, không ngờ lại thấy Địch Lâm Thâm đánh nhau.

    Nhưng chỉ cần Địch Lâm Thâm không sao là được, Đới Diệc Bắc bị thương như nào, không quan trọng.

    Địch Lâm Thâm về nhà, trong nhà không có ai, ngay cả dì nấu cơm cũng không ở đây.

    Địch Lâm Thâm nhìn xem thời gian, cởi áo khoác một cái, rửa sạch tay bắt đầu nấu cháo. Hắn chưa từng nấu qua, nhưng trên mạng có cách làm có thể cho hắn search.

    Hắn không biết gạo như nào mới là rửa sạch, vì thế rửa hết mười lần, thực sự cảm thấy chẳng có gì khác, liền cho vào nồi.

    Sau khi mở lửa lớn nấu cháo, phải chuyển thành lửa nhỏ nấu từ từ.

    Địch Lâm Thâm không biết lửa nhỏ là nhỏ bao nhiêu, mở nhỏ cháo không sôi, mở lớn tí lại thấy muốn chảy ra khỏi nồi.

    Cứ như vậy, hắn phấn đấu năm phút trên lửa to lửa nhỏ, Du Mỹ Hề về.

    Cô biết Ngu Đào bị bệnh, Địch Lâm Chiêu nói chiều hết bận, đi bệnh viện thăm, tiện thể đem cơm cho Ngu Đào. Cho nên cô cũng không vội đi, nghĩ sáng sớm mai đi đưa cơm là vừa.

    Thấy Địch Lâm Thâm về, cô hơi bất ngờ, cô vốn còn nghĩ Địch Lâm Thâm sẽ trông nom Ngu Đào nữa chứ.

    “Con đang làm gì đó?” Du Mỹ Hề vào nhà bếp, nhìn Địch Lâm Thâm đang bận bên đó.

    “Nấu cháo. Dì trong nhà đâu?” Địch Lâm Thâm hỏi.

    “Dì trong nhà có việc, tạm xin nghỉ mấy ngày.” Du Mỹ Hề nói: “Con muốn nấu cháo?”

    “Ừm, lát nữa mang cho Ngu Đào ăn.”

    “Được, con chờ dì lên thay bộ đồ khác rồi xuống nấu cho, con nhìn lửa trước đi.”

    “Không… Không cần…” Thật ra Địch Lâm Thâm có hơi ngại làm phiền Du Mỹ Hề, tuy hắn và Du Mỹ Hề không hờ hững như trước nữa, nhưng cũng không quá thân thiết, dù sao hắn đã qua cái độ tuổi cần tình mẹ rồi.

    Du Mỹ Hề cười nói: “Không sao đâu, con đừng nóng.”

    Nói xong, Du Mỹ Hề liền đi lên lầu. Nghĩ thầm, nhà nấu đương nhiên đỡ hơn chút, nếu chiều Địch Lâm Chiêu đi đưa cơm, thì cứ để cậu ấy đưa phần cho Địch Lâm Thâm thôi là được.

    Thay đồ xong, rửa sạch tay, Du Mỹ Hề trở lại nhà bếp.

    “Tối nay con ở lại bệnh viện chăm sóc Ngu Đào à?” Du Mỹ Hề vừa lục tủ tìm củ khởi vừa hỏi.

    Cháu trắng đơn điệu rất dễ làm người không muốn ăn, thêm chút đậu phộng và củ khởi thì sẽ khá hơn.

    “Ừm, chưa nói với nhà Ngu Đào, sợ nhà họ lo lắng.” Cũng sợ không giấu kỹ, bị cha mẹ Ngu Đào biết chuyện Đới Diệc Bắc tìm đến, lại nổi giận, không dễ yên.

    “Cũng đúng. Con đi tắm đi, bệnh viện không có chỗ tắm, con chắc là khó chịu. Đem theo mấy bộ quần áo của Ngu Đào đi nữa đi, mai ra viện thì cho thằng bé mặc.”

    “Dạ được.”

    “Mai mấy giờ ra viện?”

    “Hai giờ đi, ăn cơm trưa xong rồi đi.”

    “Được, lúc đó bảo bác tài trong nhà đến đón tụi con.” Du Mỹ Hề chỉ đơn thuần nghĩ như vậy sẽ dễ dàng hơn ít.

    “Ừm.” Địch Lâm Thâm gật gật đầu, liền đi lên lầu.

    Chờ Địch Lâm Thâm tắm xong thay đồ xuống, Du Mỹ Hề đã cho thức ăn vào trong hộp giữ ấm rồi.

    Ngoại trừ cháo, còn có cá chiên, đã bỏ xương, chỉ còn lại thịt cá được xé. Có thêm vài trái cây được cắt nhỏ nữa, những thứ này có thể sẽ khiến Ngu Đào thèm ăn hơn nhiều.

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ hiện đại DMH tại dammydmh.com

    “Anh con tối đến đưa cơm cho con, dì sẽ không mang phần của con.” Du Mỹ Hề mỉm cười nói.

    “Dạ.” Địch Lâm Thâm đáp, cảm thấy hình tượng ở nhà của Du Mỹ Hề như vậy vẫn có chút thân thiết, “Đúng rồi, Vu Tư đâu?”

    Lúc hắn lên lầu tắm mới nhớ Địch Vu Tư sao không ở nhà.

    Du Mỹ Hề cười nói: “Đăng ký lớp Tiếng Anh cho nó, chiều thứ sáu học. Trễ chút nữa dì đi đón nó.”

    “Ồ.” Hồi tiểu học hắn cũng có đăng ký lớp Tiếng Anh, lúc đó học cũng được.

    Mặc quần áo tử tế, Địch Lâm Thâm nhấc túi đựng thức ăn lên, nói: “Con đi đây.”

    Đây là lần đầu tiên hắn ra ngoài chào hỏi Du Mỹ Hề, cảm giác cũng không tệ lắm.

    Du Mỹ Hề đứng ở huyền quan, cười nói: “Được, đi đường cẩn thận, sáng sớm mai trong nhà sẽ đi đưa cơm cho tụi con.”

    “Ừm.” Địch Lâm Thâm đáp một tiếng, liền ra ngoài.

    Lúc Địch Lâm Thâm trở lại bệnh viện, Ngu Đào đã tỉnh, đang nói chuyện với Giả San San và Trì Linh, tinh thần trông vẫn ổn.

    “Tỉnh rồi?” Địch Lâm Thâm mỉm cười để đồ vào trong hộc tủ, “Có chỗ nào khó chịu không?”

    Ngu Đào lắc đầu một cái, “Chỉ là thỉnh thoảng đầu hơi đau tí thôi, cái khác thì không sao.”

    Địch Lâm Thâm gật đầu, hơi yên tâm được đôi chút.

    Giả San San và Trì Linh thấy Địch Lâm Thâm về, cô cũng nên đi ăn một bữa cơm mới về trường, liền nói: “Vậy tụi tớ đi trước.”

    “Được, hôm nay cám ơn các cậu.” Địch Lâm Thâm nói.

    “Khách sáo gì chứ?” Trì Linh cười mặc áo khoác vào.

    Hai người liền cùng nhau rời đi.

    Địch Lâm Thâm ngồi ở mép giường, “Có nấu cháo, muốn ăn chút không?”

    Ngu Đào lảo đảo, bây giờ cậu nào có khẩu vị chứ.

    “Cậu… cậu có phải đi gặp Đới Diệc Bắc không?”

    Lúc cậu tỉnh liền nhớ tới chuyện Đới Diệc Bắc hẹn cậu, lập tức cầm điện thoại xem có nhắn tin gì hay không. Cậu không đi, Đới Diệc Bắc chắc chắn sẽ hỏi cậu, lỡ như để Địch Lâm Thâm nhìn thấy, nghĩ cậu không nói với hắn, giận thì sao bây giờ?

    Trước đó cậu đã quyết định không đi rồi, Trần Vũ Tranh muốn nói thì cứ nói đi. Nhưng cậu nói cho Địch Lâm Thâm, và Địch Lâm Thâm tự mình nhìn thấy là hai chuyện khác nhau, nếu vì chuyện này mà làm Địch Lâm Thâm mất hứng, thì quá không đáng.

    Trong tin nhắn đã đọc, Ngu Đào nhìn thấy tin nhắn Đới Diệc Bắc gửi cho cậu.

    Nếu là đã đọc, vậy chỉ có thể là Địch Lâm Thâm đọc. Cậu bỗng chốc không biết nên giải thích với Địch Lâm Thâm như nào mới phải, sợ Địch Lâm Thâm giận, nên có hơi bận tâm về Địch Lâm Thâm, Giả San San và Trì Linh ở đây, cậu không tiện gọi điện thoại, sợ để lộ ra gì đấy, nên chỉ có thể chờ Địch Lâm Thâm trở về.

    “Ừm.” Địch Lâm Thâm nắm chặt tay cậu, “Sao không nói với tớ?”

    “Xin lỗi…” Ngu Đào nắm lại tay Địch Lâm Thâm, “Tớ sợ cậu đánh nhau, ảnh hưởng cậu thi đại học.”

    “Cậu có ngốc không đó?” Địch Lâm Thâm xoa tóc Ngu Đào, “Tớ đã đánh Đới Diệc Bắc luôn rồi.”

    Ngu Đào hoảng lên, vội hỏi: “Cậu có sao không?”

    Địch Lâm Thâm cười nói: “Tớ không phải vẫn còn tốt lành à? Thằng ngu đó không biết nghĩ gì, không báo cảnh sát. Nhưng anh tớ đúng lúc ở đó, cho cậu ta chút tiền thuốc men.”

    “Cậu không sao là tốt rồi. Chắc cậu ta sợ bị người nhà biết là đến tìm tớ, nên không dám lộ ra.” Ngu Đào suy đoán nói.

    Địch Lâm Thâm xì cười một tiếng, “Thật sự chưa từng thấy thằng con trai nào mà yếu ớt như nó.”

    Đới Diệc Bắc không dám lộ ra chuyện này, về nhà chỉ nói trên đường gặp cướp, bị đánh. Trong nhà cảm thấy Đới Diệc Bắc đã lớp 12, không thể vì chuyện này mà chạy vào cục cảnh sát chậm trễ việc học, thêm chỉ bị thương ngoài da, nên vẫn thôi.

    Nhưng nhà họ Địch thì không nhượng bộ dễ thế được.

    Địch Lâm Chiêu về nhà liền nói chuyện này với gia đình.

    Sáng thứ hai, Du Mỹ Hề và Địch Sĩ Nghĩa đến trường học, nói với thầy Khuất Ngu Đào bị người uy hiếp. Thêm tin nhắn Trần Vũ Tranh gửi cho Ngu Đào làm chứng, chuyện này trực tiếp đến tai phòng hiệu trưởng.

    Du Mỹ Hề lấy lý do Ngu Đào không hy vọng gia đình gánh là chính, còn nói lúc Ngu Đào phụ đạo bài tập cho Địch Lâm Thâm ở nhà họ tâm sự nặng nề, họ hơi lo nên mới ép hỏi nguyên nhân, thế mới biết Ngu Đào bị uy hiếp. Làm cha mẹ, tuy Ngu Đào không phải con nhà họ, nhưng họ nhất định phải ra mặt cho Ngu Đào.

    Chứng cứ xác thực, trường học đảm bảo sẽ xử lý Trần Vũ Tranh. Hơn nữa sẽ giữ bí mật vấn đề xu hướng tính dục cho Ngu Đào, thầy cô và lãnh đạo tuyệt đối sẽ không kỳ thị, trường học luôn luôn bao dung với phương diện này.

    Tuy nói là xử lý, nhưng kết quả chậm chạp không xuống. Địch Lâm Thâm đoán nhìn trên mặt mũi của hiệu trưởng, thêm lớp 12, muốn được ngày nào hay ngày ấy.

    Chẳng qua sau khi Trần Vũ Tranh biết Đới Diệc Bắc bị đánh, Ngu Đào lại không đến nơi hẹn, cảm thấy sự tự tôn của mình bị khiêu chiến, lại không dễ nói chuyện, thế thì đừng trách cậu ta không giữ lại mặt mũi cho Ngu Đào.

    Vì vậy Trần Vũ Tranh nói chuyện Ngu Đào là đồng tính, còn từng yêu đương với bạn hồi cấp hai ra ngoài. Trong lúc nhất thời, toàn trường ồ lên, cũng kinh động lãnh đạo.

    Lúc này, hiệu trưởng Miêu không bảo đảm Trần Vũ Tranh được nữa, ông nghĩ đây là chuyện tư nhân, không nên bị đưa ra làm trò cười và đề tài câu chuyện, càng không nên dùng cách này để hủy hoại một học sinh.

    Vì thế hiệu trưởng Miêu tìm cha mẹ Trần Vũ Tranh, bảo họ lập tức đưa Trần Vũ Tranh về trường cũ đi, Bác Minh họ không cung nổi vị tôn đại phật này.

    Trần Vũ Tranh đi, nhưng chuyện này cả trường đều biết cả.

    Trường học lập tức thông báo, yêu cầu học sinh không được kỳ thị, không được bắt nạt, phải biết tôn trọng.

    Ngu Đào vốn có phần khó chịu, nhưng Địch Lâm Thâm bắt đầu công khai nắm tay cậu, tuy không nói rõ, nhưng mọi người đều biết giữa họ chắc chắn có gì đấy.

    Dần dà, Ngu Đào chợt nghĩ như vậy cũng không tệ, không cần phải che giấu nữa. Vả lại có Địch Lâm Thâm chống đỡ cậu, cậu thật sự không hề lo lắng. Cộng thêm Trần Vũ Tranh đã đi, cậu cảm thấy tương lai của mình và Địch Lâm Thâm, nhất định sẽ càng ngày càng tốt.

    Thuộc truyện: Sau khi học bá mất trí nhớ